CHƯƠNG 54
Bùi Hữu không có ý đó.
Nhưng sắc mặt của Thi Tĩnh Xuyên thực sự quá khó coi nên Bùi Hữu đã tắt trang web hiện tại, tiện tay đóng luôn cả máy tính: "Anh muốn hỏi chuyện gì?" Những vấn đề có thể giải quyết bằng giao tiếp, Bùi Hữu sẽ không chọn gây gổ với đối phương.
"Rốt cuộc em là ai?" Tuy Thi Tĩnh Xuyên có bản tính đa nghi nhưng hắn thực sự chưa bao giờ đề phòng Bùi Hữu. Một là vì hắn tin vào mắt nhìn của mình; hai là vì có cái nền tảng tình cảm nồng nhiệt kia làm gốc.
Thế nên tâm trạng của hắn lúc này vô cùng tồi tệ. Nếu lần này hắn nhìn lầm người và trao lầm tim, Thi Tĩnh Xuyên cảm thấy bản thân mình có lẽ sẽ không vượt qua nổi cú sốc này. Vì vậy đây là lần đầu tiên hắn dùng giọng điệu không nhân nhượng để nói chuyện với Bùi Hữu: "Em chỉ có một cơ hội duy nhất..."
Bất kể là đối với Bùi Hữu hay đối với hắn, đều chỉ có một lần này thôi.
Bùi Hữu nghe đến đây thì đại khái đã hiểu được tình hình. Đối phương đang nghi ngờ lai lịch của cậu, nhưng vừa rồi cậu cũng chỉ xem một chút cổ phiếu thôi mà, lẽ nào là do vấn đề về thao tác? Bùi Hữu ngẫm nghĩ một hồi, sau đó ngước lên nhìn Thi Tĩnh Xuyên: "Thân phận của em đúng như những gì mà anh đã thấy."
"Bùi Hữu!" Thi Tĩnh Xuyên lập tức bùng lên ngọn lửa giận.
Bùi Hữu ra hiệu cho hắn đừng nóng nảy: "Về những chuyện chi tiết hơn, anh cần phải cho em một lời đảm bảo."
Nếu đổi thành một người khác, cậu sẽ không bao giờ nói ra. Bởi vì chuyện này quá đỗi ly kỳ, nói ra chẳng khác nào tự chuốc lấy rắc rối cho mình, cũng tương đương với việc tự tay trao cho đối phương một trái bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ tự nổ tung chính mình.
"Đảm bảo cái gì?" Gương mặt của Thi Tĩnh Xuyên vẫn bị bao phủ bởi lớp sương mù u ám.
Bùi Hữu suy nghĩ một chút rồi nói: "Khi anh bước ra khỏi cánh cửa này, hãy chôn sâu nó vào trong ký ức, đừng nhắc với bất kỳ ai." Mặc dù tin tưởng Thi Tĩnh Xuyên, cậu vẫn nhấn mạnh thêm một câu nữa.
"Được, anh đảm bảo với em." Thi Tĩnh Xuyên cảm thấy sự việc có lẽ còn phức tạp hơn cả hắn nghĩ.
Bùi Hữu cân nhắc một lát rồi mở lời: "Em là người đột ngột xuất hiện ở thế giới này." Cậu không nói là xuyên sách, cũng không nói xuyên không, mà chỉ mô tả lại sự việc đã xảy ra.
"Ý em là sao?" Cơn giận trong mắt Thi Tĩnh Xuyên đã tan biến, thay vào đó là sự nghiêm túc tuyệt đối.
Bùi Hữu hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó: "3 năm... à không, bây giờ phải nói là 4 năm trước rồi."
"Lúc đó em đang tham gia một giải đua xe Rally gọi là CCS, nhưng khi chạy được một nửa, chính là vào ngày nghỉ hôm đó, em đang đi bộ rồi cứ thế bị dịch chuyển đến thành phố F." Cậu không biết Thi Tĩnh Xuyên có tin hay không nhưng Bùi Hữu đã nói sự thật.
Thi Tĩnh Xuyên nghe cậu kể lại, tuy vẻ mặt không đổi sắc nhưng trong lòng đã sớm sóng cuộn biển gầm: "Là ngày nào?" Thời điểm chiếc vòng cổ kia xuất hiện dị tượng dường như cũng là lúc đó.
"Vào cái ngày mà em đã gặp em trai anh... và anh ở shop TB." Một khi đã chọn nói ra sự thật, Bùi Hữu sẽ không giấu giếm điều gì cả.
Nghe thấy lời này, thần sắc của Thi Tĩnh Xuyên có hơi biến đổi, sau đó hắn lập tức dời tầm mắt xuống cổ tay Bùi Hữu: "Em còn nhớ sợi dây mà anh đã đưa cho em không?" Hắn phải đòi lại nó.
"..." Bùi Hữu không biết tại sao Thi Tĩnh Xuyên lại đột nhiên thay đổi chủ đề, nhưng cậu vẫn cúi đầu tháo sợi dây đó ra: "Sợi này."
Tay cậu vừa đưa ra được một nửa, Thi Tĩnh Xuyên đã nghiêng người chộp lấy sợi dây: "Sau này anh sẽ tặng em một sợi khác." Không một giây chần chừ, hắn lồng ngay sợi dây đó vào cổ tay mình.
"... Thế thì không cần đâu." Ngay từ đầu Bùi Hữu cũng không định lấy nó.
Tuy đã lấy lại được sợi dây nhưng biểu cảm của Thi Tĩnh Xuyên vẫn rất nặng nề. Khi hắn lên tiếng một lần nữa, giọng nói dường như đã có chút biến dạng: "Cha mẹ của em đều ở bên kia sao?"
"Ừm." Bùi Hữu đáp lời.
Tâm trí của Thi Tĩnh Xuyên vẫn chưa thể bình tĩnh lại: "Nhà của em làm về tài chính." Điểm này chỉ cần nhìn cách Bùi Hữu thao tác cổ phiếu là biết, hơn nữa gia tộc của đối phương hẳn là cũng không tầm thường.
"Phải." Bùi Hữu nói nhiều nãy giờ nên cảm thấy hơi khô họng.
Thi Tĩnh Xuyên vừa hồi tưởng xem mình đã từng kể chi tiết cho Bùi Hữu về sự kỳ quái của cái vòng cổ hay chưa vừa tiếp tục trò chuyện: "Em có cảm thấy hụt hẫng không?" Từ một thiếu gia nhà giàu bỗng nhiên sa cơ thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
"Hụt hẫng về kinh tế thì không là gì cả." Chỉ cần nỗ lực một chút là có thể kiếm lại được, nhưng sự hụt hẫng về người thân thì quả thực rất lớn.
Hiện tại thì Thi Tĩnh Xuyên cũng đã nhớ ra hắn không kể chi tiết với Bùi Hữu vào cái hôm mà hắn lấy được chiếc vòng cổ ấy, hơn nữa lúc hắn gọi điện cho lãnh đạo của thành phố F, cậu cũng đã đi dọn phòng rồi, vì vậy Bùi Hữu vẫn chưa biết về những chuyện sây xa hơn của chiếc vòng cổ.
Thêm vào đó là việc phong tỏa tin tức, ngoại trừ hắn và một số nhân viên chủ chốt, hầu như không một ai biết chính xác về thời gian chiếc vòng cổ ấy xảy ra dị tượng. Vì vậy chỉ cần hắn không nói cộng thêm phong tỏa miệng lưỡi của những người có liên quan, Bùi Hữu sẽ không bao giờ biết được cái ngày mà cậu đến thế giới này, chiếc vòng cổ đã có phản ứng.
"Em có muốn quay về không?" Sau khi đã xâu chuỗi tất cả mọi thứ, Thi Tĩnh Xuyên ngồi lại xuống ghế.
Bùi Hữu đương nhiên là muốn, cậu ném cho Thi Tĩnh Xuyên một ánh mắt "chuyện này anh còn phải hỏi sao?".
"..." Thi Tĩnh Xuyên hiểu ra nhưng trong lòng nghẹn khuất.
Hắn thừa nhận hắn là một kẻ ích kỷ. Giống như ngay khi phát hiện sự xuất hiện của Bùi Hữu có khả năng liên quan mật thiết đến chiếc vòng cổ, phản ứng đầu tiên của hắn chính là thu hồi thứ đó lại. Cho dù hắn biết loại sự kiện này cần phải hội tụ đủ sự trùng hợp và xác suất, hắn cũng không chịu nổi cái cảm giác luôn nằm ngoài tầm kiểm soát này.
Thi Tĩnh Xuyên im lặng một lát, nhìn Bùi Hữu nói: "Em không cảm thấy như vậy là rất thiếu trách nhiệm với anh sao?" Hắn cố ý nhắc đến điểm này, hắn biết Bùi Hữu vừa có tính cách cương trực lại vừa là một đứa trẻ ngoan, cậu sẽ không nỡ làm ra chuyện như vậy.
Nhưng không ngờ câu trả lời lần này của Bùi Hữu lại nằm ngoài dự tính của hắn.
"Nếu là bây giờ, em cảm thấy chuyện này cũng bình thường thôi." Hiện tại Bùi Hữu vẫn chưa có quá nhiều cảm giác thực tế về việc mình có bạn trai.
Thi Tĩnh Xuyên tức đến mức phải hít sâu một hơi: "Vậy sao?"
"..." Bùi Hữu nghe ra tiếng nghiến răng nghiến lợi của đối phương nhưng vẫn kiên trì nói thật: "Tạm thời là vậy." Cậu không biết sau này cán cân có nghiêng về bên này hay không, nhưng hiện tại nếu như có cơ hội, cậu vẫn sẽ không mấy đắn đo.
Thi Tĩnh Xuyên đã cảm nhận được sự lợi hại của "con dao hai lưỡi" mang tên điềm tĩnh. Lúc Bùi Hữu dễ tính thì đúng là rất dễ tính, nhưng khi đã dùng lý trí thì cũng tỉnh táo đến đáng sợ. Thế nên Thi Tĩnh Xuyên không tiếp tục thảo luận về chủ đề "đảo lộn gốc ngọn" này với Bùi Hữu nữa, hắn biết chỉ cần cảm giác thuộc về đủ lớn và tình cảm đủ sâu dày, trái tim của Bùi Hữu tự khắc sẽ không còn mong đợi được trở về thế giới trước đây nữa.
"Ngày mai em phải đi học đúng không?" Hắn cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi hỏi.
Bùi Hữu nghe vậy liền cầm điện thoại lên xem giờ: "Đúng vậy, em sắp phải ngủ rồi." Có điều cậu đã khát nước từ nãy đến giờ, vẫn phải ra ngoài uống một ngụm nước trước đã.
"Em đi đâu vậy?" Thi Tĩnh Xuyên thấy cậu đứng dậy thì cũng đứng dậy theo.
Bùi Hữu cầm ly nước trên bàn: "Uống nước." Nói xong cậu dừng lại một nhịp rồi nhìn Thi Tĩnh Xuyên: "Anh có muốn uống không?"
"Có." Thi Tĩnh Xuyên bây giờ cái gì cũng muốn.
Bùi Hữu gật đầu: "Được."
"Làm phiền em." Đợi bóng lưng của Bùi Hữu vừa biến mất sau cánh cửa, Thi Tĩnh Xuyên lập tức cầm điện thoại lên gửi đi liên tiếp mấy chỉ thị.
Lãnh đạo thành phố F nhìn thấy tin nhắn mà tim đập chân run, ông cứ ngỡ chuyện cái vòng cổ đã kết thúc rồi, không ngờ vẫn còn kéo dài như vậy. Chú Kỷ ở bên kia thấy đêm hôm khuya khoắt rồi mà gia chủ còn đòi xác nhận thông tin của Bùi Hữu, đầu óc cũng không hiểu ra sao. Không phải họ vừa mới mặn nồng dắt tay nhau về nhà sao? Sao lại xảy ra chuyện nữa rồi? Mặc dù trong lòng đầy thắc mắc nhưng chú Kỷ cũng không dám chậm trễ, sau khi trả lời tin nhắn của gia chủ liền lập tức dẫn người ra ngoài.
Thi Tĩnh Xuyên thực chất đã tin lời Bùi Hữu nói, hắn làm vậy chỉ để xác nhận lại một lần cuối cùng. Hắn vừa làm xong và đặt điện thoại xuống thì Bùi Hữu cũng cầm ly nước quay về: "Của anh đây." Cậu đưa ly nước cho Thi Tĩnh Xuyên.
"Tối nay anh sẽ không đi về nữa." Thi Tĩnh Xuyên nhận lấy ly nước, nhìn Bùi Hữu nói.
Bùi Hữu: "?"
"Không đi đâu?" Cậu nhất thời vẫn chưa hiểu ý.
Thi Tĩnh Xuyên nhìn vào mắt Bùi Hữu, lặp lại một lần nữa: "Về phòng anh."
