Tác giả: Thái Điểu La Bặc.
Biên tập: Angel Anette.
...
CHƯƠNG 55
"Không được, em không thích ngủ chung với người khác." Bùi Hữu không suy nghĩ sâu xa, cậu chỉ đơn thuần là đã quen ngủ một mình.
Bản thân Thi Tĩnh Xuyên cũng có đủ thứ thói hư tật xấu nhưng so với Bùi Hữu, hắn cảm thấy bản thân mình vẫn còn dễ chiều chán: "Không thích cũng phải thử."
Bọn họ không thể nào cứ yêu đương theo kiểu trong sáng mãi được. Hơn nữa tình hình hiện tại lại đặc biệt như vậy, Thi Tĩnh Xuyên đã sốt ruột lắm rồi, hắn vừa dùng tình cảm vừa dùng lý lẽ để thương lượng với Bùi Hữu: "Chúng ta đã là người yêu của nhau rồi mà em."
"Em cũng nên bắt đầu thích nghi dần dần đi, tiện cho tương lai về lâu về dài." Hắn không ép buộc mà chỉ trưng cầu ý kiến của đối phương: "Em thấy sao?"
Mỗi lời nói của hắn đều đang nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ này, Bùi Hữu đương nhiên cảm nhận được, nhưng việc ngủ chung giường vẫn khiến cậu có phần đắn đo: "Lúc ngủ anh có ngáy không?" Điểm này rất quan trọng.
"...Không có." Vẻ mặt ôn hoà của Thi Tĩnh Xuyên suýt nữa thì không giữ nổi.
Bùi Hữu nghĩ ngợi một lát rồi tiếp tục hỏi: "Vậy tư thế ngủ của anh thế nào, có lăn lộn lung tung không?" Cái giường của cậu cũng không lớn, chỉ có 2 mét x 2 mét thôi.
"Không!" Thi Tĩnh Xuyên thường xuyên nổi cáu với Bùi Hữu cũng không phải không có lý do, thỉnh thoảng cách nói chuyện của cậu rất dễ chọc điên người khác.
Bùi Hữu nhận thấy vẻ mặt của hắn bắt đầu trở nên hậm hực thì liền nói ít đi vài câu, cậu chỉ bổ sung thêm điều kiện cuối cùng: "Không được táy máy tay chân." Chuyến đi đến nước Y vừa qua cậu gần như đã 2 ngày 2 đêm không được nghỉ ngơi gì rồi.
"Được." Thi Tĩnh Xuyên trả lời câu cuối cùng thì cũng không thèm nhìn mặt Bùi Hữu nữa, hắn đặt ly nước xuống rồi ngồi xuống giường phía bên trái.
Kết quả hắn vừa ngồi xuống, Bùi Hữu lại liếc về phía hắn rồi nói thêm: "Anh ngủ bên trong đi."
Thi Tĩnh Xuyên: "..."
Thi Tĩnh Xuyên khó chịu vô cùng.
"Em lắm chuyện thật đấy." Cuối cùng Thi Tĩnh Xuyên không nhịn được mà càm ràm một câu.
Bùi Hữu không nói gì, cậu thật sự có hơi mất tự nhiên, đành phải đặt ra mấy cái quy tắc này để che đậy. Vì vậy sau khi tắt đèn, cậu vẫn nói với đối phương một câu rất tử tế: "Cảm ơn sự bao dung của anh."
Thi Tĩnh Xuyên nghe câu này làm sao mà giận cho nổi. Hắn xoay người lại nhìn chàng trai đang nằm ngửa bên cạnh mình: "Cho anh ôm một cái đi." Hắn thừa cơ hội đưa ra một yêu cầu không quá đáng.
Lúc này Bùi Hữu quả thực không nỡ từ chối, bởi vì chính mình vừa mới đưa ra một loạt những yêu cầu, bây giờ đáp lễ một chút cũng là lẽ đương nhiên. Thế là Bùi Hữu nghe lời nghiêng người ôm Thi Tĩnh Xuyên một cái: "Xong rồi nha." Tay cậu chỉ dừng sau lưng đối phương đúng 1 giây rồi chuẩn bị đi ngủ như thể vừa hoàn thành xong nhiệm vụ.
Ngay lúc cậu định rút tay lại, Thi Tĩnh Xuyên đột nhiên túm lấy vạt áo ngủ trước ngực cậu, không cho cậu xoay người đi.
"Anh làm gì vậy?" Bùi Hữu thắc mắc.
Dưới ánh sáng mờ ảo hắt vào từ cửa sổ, Thi Tĩnh Xuyên đăm đăm nhìn chàng trai trước mặt hồi lâu, sau đó mới trầm giọng lên tiếng: "Em có muốn thử cảm giác khi hôn môi không?"
Đêm khuya dễ khiến người ta suy nghĩ mông lung, cũng dễ dàng nảy sinh d*c v*ng.
"Anh cũng chưa thử bao giờ." Hắn buông vạt áo ngủ của Bùi Hữu ra, bàn tay từng chút một chậm rãi dời lên trên đặt sau ót cậu, tiếp tục cất lên chất giọng nam tính đặc trưng: "Lúc trước anh có đọc được mấy bài viết trên mạng, họ đều nói hôn môi là một cảm giác rất tuyệt vời."
Hắn chậm rãi ném ra hết mồi nhử này đến mồi nhử khác, giống như một sứ giả bóng đêm đang dụ dỗ con mồi sa vào d*c v*ng.
Trước đây Bùi Hữu chỉ tập trung vào sở thích cá nhân, không tò mò đến phương diện này. Nhưng bây giờ dưới sự nhắc nhở liên tục của Thi Tĩnh Xuyên, nếu nói cậu không nảy sinh một xíu tò mò nào thì quá giả tạo. Dù sao độ tuổi tâm hồn và sinh lý của cậu đều đã đạt đến trạng thái trưởng thành. Hơn nữa Bùi Hữu cũng không phải kiểu người khẩu thị tâm phi hay không dám đối diện với chính mình, nên khi nhận thấy bản thân cũng có tâm lý muốn khám phá, cậu liền không do dự nói: "Vậy thì thử xem."
Mấy chữ đơn giản này rơi vào tai Thi Tĩnh Xuyên giống như một liều thuốc thức tỉnh cảm xúc, nháy mắt đã khiến cho toàn thân hắn máu nóng sôi trào.
"Em muốn thử theo bản năng hay là học theo trên mạng một chút?" Thi Tĩnh Xuyên không muốn quá sơ sài, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của họ.
Bùi Hữu cảm thấy nên chọn phương án thứ 2: "Để em lấy điện thoại."
Thế là trong mấy phút sau đó, hai người dựa lưng vào đầu giường cùng nhau xem điện thoại. Trong không khí bốc lên một loại cảm giác vừa thanh xuân vừa mê đắm giống như uống nhầm một loại thuốc tiên nào đó, khiến cả người hưng phấn không thôi.
"Thử cái này nhé?" Bùi Hữu xem qua một lượt các phương pháp hôn môi từ đơn giản đến phức tạp, sau đó trưng cầu ý kiến của Thi Tĩnh Xuyên.
Thi Tĩnh Xuyên cảm thấy cách này đơn giản quá, không có tính khiêu chiến gì cả: "Chúng ta nên chọn cái khó nhất."
"Tự cao quá sẽ không tốt đâu." Bùi Hữu nói.
Thi Tĩnh Xuyên nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của cậu: "Chúng ta có năng lực để tự cao mà." Lời lẽ cực kỳ tự tin.
"...Hình như cũng đúng." Bùi Hữu cũng cảm thấy bản thân mình khá ổn.
Thế là họ chọn loại khó nhất. Khi môi và lưỡi lần đầu chạm nhau, nhịp tim của cả hai đều đập nhanh hơn ở mức độ không đồng đều. Đó là một cảm giác vô cùng thần bí và tuyệt diệu. Đặc biệt là khi họ học theo từng câu chữ trên mạng, từng bước một vụng về khám phá, thứ cảm xúc lạ lẫm đầy lệch lạc kia giống như một luồng điện mang theo năng lượng, chạm đến từng sợi dây thần kinh của cả hai người.
Thử 1 lần, 2 lần rồi 3 lần.
Nhiệt độ trên người Thi Tĩnh Xuyên càng lúc càng cao, hơi thở cũng ngày càng nặng nề. Hắn trao đổi nụ hôn với Bùi Hữu bằng tất cả sự khát khao và mê dại. Dần dà, trong không gian rộng lớn này chỉ còn lại tiếng nước bọt quấn quýt ôn nhu.
"Bùi Hữu..." Thi Tĩnh Xuyên đã đ*ng t*nh. Bàn tay vẫn luôn kiềm chế không được v**t v* lung tung của hắn lúc này đã áp lên gò má của Bùi Hữu.
Mới đầu Bùi Hữu vẫn chưa cảm thấy có gì bất thường, cho đến khi Thi Tĩnh Xuyên thuận thế nằm đè lên người cậu... bằng một tư thế cứng rắn và đầy tính xâm lược.
Bùi Hữu: !
Cậu gần như ngay lập tức đẩy phăng người đàn ông trên người mình ra.
"..." Thi Tĩnh Xuyên hoàn toàn không có một chút phòng bị nào, thế là bị đẩy trúng phóc.
Cớ sự này là do hắn đã không giữ đúng quy tắc, vậy nên bị đẩy ra cũng không sao. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại Bùi Hữu một lần nữa, hắn chỉ thấy được mỗi cái bóng lưng. Đối phương đã quấn chặt chăn đi ngủ rồi. Bộ dáng vô tình này cứ như màn ân ái mặn nồng vừa rồi thực sự chỉ là một cuộc thử nghiệm phát sinh do lòng hiếu kỳ mà thôi. Đúng là "dùng xong rồi bỏ" cũng không nhanh bằng cậu.
Thi Tĩnh Xuyên nghẹn khuất nhưng không nỡ giận người ta, chỉ đành ngồi yên bên cạnh một mình bình ổn cảm xúc.
Thế nhưng hắn còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường đã vang lên vài tiếng báo hiệu, chắc là báo cáo do chú Kỷ gửi tới. Thi Tĩnh Xuyên vươn tay cầm điện thoại, vừa định mở ra xem thì Bùi Hữu vẫn đang quay lưng về phía hắn đột nhiên lên tiếng nhắc nhở: "Anh chuyển sang chế độ im lặng đi."
"...Ờm, được." Mặc dù có hơi bất mãn về sự lật mặt vô tình của Bùi Hữu nhưng dù sao Thi Tĩnh Xuyên cũng vừa được nếm một chút ngọt ngào, hắn ngoan ngoãn chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng rồi mới mở tệp tin ra.
Ba trang giấy ngắn gọn đã ghi lại toàn bộ cuộc sống 4 năm qua của Bùi Hữu. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là chú Kỷ đã tìm thấy đoạn camera giám sát lần đầu tiên Bùi Hữu xuất hiện tại thành phố F...
