Phòng khách sáng rực ánh đèn, ở khoảng cách gần trong gang tấc, từng sợi lông mi cũng hiện rõ mồn một .
Trong lúc Tần Chỉ còn đang suy nghĩ làm sao để mở lời với anh, thì người nào đó đã tự vỗ về mình xong rồi .
Cô đưa tay v**t v* mái tóc anh, anh thuận thế nắm lấy cổ tay cô rồi đặt lên má mình, lướt qua đường quai hàm lưu loát. Hàng mi anh khẽ cụp xuống, vẻ đẹp ấy lay động cả tâm hồn .
Những lời anh nói ra đến tảng đá cứng ngắc cũng hóa mềm mại .
“Em đã suy nghĩ kỹ rồi, những gì anh nói trước đó đều có lý.” Tần Chỉ nghiêm túc nói .
Trần Nghiễn Nam khẽ đặt một nụ hôn lên môi cô, vừa như ban thưởng vừa tò mò nhìn cô: “Câu nào cơ?”
Đôi tay Tần Chỉ bị anh giữ chặt, cô ngồi thẳng dậy: “Lúc em nhìn thấy anh ở bên cô gái khác, em không hề thờ ơ, em cũng biết ghen.”
“Trước đây khi nhìn thấy những cô gái khác tỏ tình với anh, em càng ngưỡng mộ sự dũng cảm của họ hơn, vì khi đó em biết mình không có tư cách.”
Không có tư cách để giãi bày cảm xúc .
Cô chẳng là gì cả, chỉ là một trong những người thích thầm anh mà thôi .
Trần Nghiễn Nam nói: “Đâu cần phải có tư cách mới được giải bày cảm xúc, trong đêm tiệc chia tay sau kỳ thi đại học anh cũng chưa là gì của em, nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu, khó chịu vì sao cậu ta lại có thể cướp lời tỏ tình trước anh.”
Anh nắm lấy cằm cô, ghì chặt lại buộc cô phải nhìn thẳng vào anh, trong mắt chỉ có duy nhất mình anh. Anh nói: “Cho dù anh là ai đi nữa thì anh đều mong ánh mắt em chỉ dõi theo một mình anh, liệu em có cảm xúc giống như anh không?”
Ngón tay thon dài của anh m*n tr*n gò má cô, dáng vẻ suy tư mơ màng của cô khiến trái tim anh tan chảy như nước .
Tần Chỉ nghiêm túc gật đầu .
Cô có .
Nhìn nhận theo cách này, trước đây cô chỉ là đang tự lừa dối mình mà thôi .
Bị anh bóp má, Tần Chỉ nói chuyện có hơi lúng búng: “Anh là của em, chỉ có thể là của em thôi.”
Rõ ràng là một câu nói đầy bá đạo nhưng qua miệng của cô lại chẳng có có chút khí thế nào, nhưng lại thắng ở chỗ mang một uy lực rất riêng. Dù sao cô cũng là một học sinh ưu tú, học một hiểu mười, nên biết cách nói thế nào để làm anh vui lòng .
Tần Chỉ kéo tay anh xuống .
Cô dùng hai tay ôm lấy gương mặt anh, khó mà nói là không mang chút ‘ăn miếng trả miếng’ nào, bởi vì cô dùng sức hơi mạnh, khiến mặt anh có chút biến dạng. Cô dùng giọng điệu bá đạo đầy khoa trương nói: “Sau này anh không được nhìn cô gái khác, cũng không được trò chuyện với họ, trong lòng chỉ được có một mình em, trong từng khoảnh khắc đều phải nghĩ đến em. Lần này nể tình anh lần đầu phạm lỗi nên em bỏ qua, nhưng nếu có lần sau....”
Mí mắt Tần Chỉ hơi cụp xuống: “Anh nhất định sẽ thê thảm cho mà xem!”
“Nghe rõ chưa hả?”
Trần Nghiễn Nam bị cô giữ chặt mặt, đành phải gật đầu một cách cứng ngắc. Anh cười khẽ hỏi, “Tần Tiểu Chỉ, em thế này có phải hơi bá đạo rồi không?”
“Phải, em cứ bá đạo đấy, anh có sợ không?”
Tần Chỉ chống tay lên vai anh, ưỡn thẳng lưng để tự lấy khí thế cho mình .
Trần Nghiễn Nam đỡ lấy eo cô để ngăn không cho cô ngã xuống. Anh tựa vào ghế sofa, nở một nụ cười nhẹ nhàng lại đầy lười biếng, “Sợ, sợ chết khiếp đi được.”
Dáng vẻ sợ hãi của anh quá đỗi hời hợt, Tần Chỉ không kìm được mà bật cười thành tiếng .
Trần Nghiễn Nam hỏi: “Em diễn đã chưa?”
“Đã rồi.” Cuối cùng cũng có thể trút bỏ mọi cảm xúc mà không chút e dè nào .
Anh vỗ nhẹ vào mông cô, ra hiệu cho cô đi xuống. Tần Chỉ vừa mới quỳ một chân lên ghế sofa, chân còn lại hơi nâng lên, thì chợt nghe anh nói: “Đến lượt anh rồi.”
Tần Chỉ được anh ôm về phòng, vừa bước vào phòng ngủ đã bị anh đẩy áp sát vào cửa, đôi chân cô rời khỏi mặt đất, vạt váy khẽ lay động hờ hững .
Trần Nghiễn Nam tắt đèn, trong màn đêm tĩnh mịch, anh hôn từ chóp mũi xuống đến đôi môi ngọt ngào của cô. Đầu lưỡi anh thành thạo thăm dò, triền miên đuổi bắt, quyến luyến không rời rồi lại tách ra .
Anh không ngừng gọi tên cô, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai cô, khiến đầu óc cô như chìm vào mơ hồ. Thế nhưng giác quan của cô lại vô cùng nhạy bén, cảm nhận được từng tấc da thịt đang được anh v**t v*, khám phá .
“Bà xã.”
Cuối cùng, Trần Nghiễn Nam khẽ gọi hai tiếng ấy, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chú vào cô .
Ánh mắt như một vật thể hữu hình, xuyên thấu trái tim cô .
Sau khi kết thúc trận chiến trong phòng ngủ, Trần Nghiễn Nam bế cô vào phòng tắm. Anh khăng khăng cho rằng Tần Chỉ vừa trải qua quá nhiều vất vả từ thể xác đến tâm hồn, cần được ngâm mình trong bồn tắm để xoa dịu cơn mệt mỏi. Anh chu đáo xả nước, nhỏ tinh dầu và thả viên sủi tạo bọt vào bồn tắm .
Bọt xà phòng trắng mịn nổi lềnh bềnh trên mặt nước, Tần Chỉ từ từ ngồi xuống, chỉ để lộ xương quai xanh mảnh mai cùng bờ vai gầy guộc. Tóc cô búi cao, gương mặt ửng hồng vì hơi nước .
Bồn tắm rất lớn, đủ sức chứa hai người cùng một lúc .
Vừa ngâm được một lát đã cảm giác được gì đó khác lạ, Tần Chỉ biết ngay không thể nào chỉ ngâm tắm đơn thuần .
Nước trong bồn tắm đã đủ đầy, nhưng theo từng cử động mạnh mẽ của hai người, mực nước đã tràn thẳng ra ngoài. Ban đầu chỉ nhẹ nhàng tràn ra chút ít, dần dà như sóng triều dâng lên, cuồn cuộn từng đợt, bọt trắng phủ kín khắp sàn nhà .
Tần Chỉ bám chặt vào thành bồn, nhưng vì quá trơn trượt nên cuối cùng cô chỉ có thể vòng tay ôm lấy cổ anh .
Đến cuối cùng, bồn tắm chỉ còn lại nửa lượng nước .
Lúc Trần Nghiễn Nam quay lưng lại để tắm vòi sen, Tần Chỉ nhìn thấy rõ mồn một những vết cào trên mu bàn tay anh, hệt như bị mèo con cào, từng dấu vết nổi bật lạ thường trên làn da trắng lạnh .
Trên vai anh còn có hai dấu răng .
Tần Chỉ nhìn mà mặt nóng bừng, hoàn toàn không nhớ mình đã làm từ lúc nào, nhưng ngoài cô ra cũng chẳng ai có thể để lại dấu vết như vậy .
Tắm lại xong, cả hai đều cảm thấy kiệt sức .
Trần Nghiễn Nam lấy một chai rượu từ tủ rượu ra. Họ mặc đồ ngủ, mỗi người cầm một ly rượu từ tốn nhấm nháp. Dưới tầm mắt là cảnh đêm thành phố trải dài bao la, giờ này vẫn còn xe cộ chạy qua lại trên đường, trông như những mô hình thu nhỏ .
Anh vươn tay ôm lấy bờ vai cô .
Chẳng cần nói gì cũng có cái hay, chỉ cần lặng lẽ tựa vào nhau, uống cạn một ly rượu rồi lại cùng nhau chìm vào giấc ngủ say .
Khi cơn buồn ngủ ập đến, Tần Chỉ cảm nhận được nụ hôn ẩm ướt của Trần Nghiễn Nam nhẹ nhàng chạm vào mi mắt cô, anh khẽ thì thầm: “Chúc em ngủ ngon, ngày mai thức dậy anh sẽ lại yêu em nhiều hơn một chút.”
-
Đến kỳ nghỉ hè, Tần Chỉ được nghỉ mười mấy ngày. Cô bèn thuyết phục ông cụ Trần về đây ở một thời gian ngắn, tiện thể làm kiểm tra sức khỏe tổng quát chi tiết một lần, vừa hay cô có thời gian rảnh .
Ông cụ Trần không muốn làm phiền cô, nhưng nghe tin cô sắp về Thông Châu thì lập tức đồng ý, còn mang theo cả Bí Ngô .
Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam tạm thời chuyển về biệt thự nhà họ Trần .
Ngôi biệt thự độc lập trước sau đều có sân vườn rộng thênh thang, Bí Ngô không cần phải nhốt trong nhà mà có thể thỏa sức chạy nhảy cả ngày. Nó ngậm quả bóng, chạy khắp sân tìm người chơi cùng .
Buổi sáng, Tần Chỉ sẽ cùng ông nội đi khám sức khỏe, các bác sĩ phụ trách đều là những giáo sư thâm niên có chuyên môn sâu, không xảy ra bất kỳ sai sót nào .
Tất cả các hạng mục kiểm tra đều đã hoàn tất, kết quả khám sức khỏe vài ngày nữa sẽ có .
Chu Duy Nhân chuyển một khoản tiền lớn vào tài khoản của Tần Chỉ. Vừa thấy số tiền đó, cô lật đật gọi lại cho bà ấy, Chu Duy Nhân bảo cô cứ nhận lấy đi, khoảng thời gian này cô vất vả nhiều rồi .
Đến tối, Trần Tẫn lại chuyển thêm một khoản tiền nữa .
Tần Chỉ bị bất ngờ trước hành động ‘vung tiền qua cửa sổ’ của gia đình họ. Trần Nghiễn Nam biết chuyện thì bảo cô cứ nhận lấy, anh còn cổ vũ cô: “Cứ cất hết vào quỹ đen của em đi.”
Sau khi kết hôn, quỹ đen của cô tăng lên theo cấp số nhân, cô vốn không không tiêu xài gì nhiều, nên có tiền là cứ bỏ vào tiết kiệm .
Khiến Trần Nghiễn Nam trêu chọc cô là Tiểu Tỳ Hưu, chỉ biết thu vào chứ không nhả ra .
Không cần phải đi làm kiểm tra nữa, Tần Chỉ lại cùng ông nội đi du lịch ở những vùng lân cận. Cô biết lái xe, lại có thể dậy sớm và đủ sức khỏe, trở thành người bạn đồng hành du lịch hợp ý của ông cụ .
Buổi tối, cả nhà lại quây quần bên mâm cơm .
Chỉ là Trần Tẫn và Chu Duy Nhân công việc bận rộn, sau khi ông cụ có kết quả khám sức khỏe không có vấn đề gì, họ lại tiếp tục đi công tác .
Gia đình lại trở về như khi ở Thông Châu, chỉ còn lại ông nội, Trần Nghiễn Nam, Tần Chỉ và Tiểu Bí Ngô .
Ăn cơm xong, Tần Chỉ dắt Bí Ngô ra ngoài đi dạo, còn Trần Nghiễn Nam thì ở nhà trò chuyện với ông nội. Bí Ngô không hề sợ người lạ, hớn hở đi hết một vòng quanh khu biệt thự. Khi gần về đến nhà, từ xa cô đã nhìn thấy Trần Nghiễn Nam .
Dưới màn đêm buông xuống, vóc dáng cao lớn ấy khiến người ta khó lòng ngó lơ .
Bí Ngô nhận ra anh, mừng rỡ lao tới làm Tần Chỉ cũng vội vã chạy theo .
Trần Nghiễn Nam cúi người v**t v* đầu Bí Ngô. Nó đã không còn bé như xưa chỉ cần một tay là có thể ôm trọn đầu, giờ đây phải dùng cả hai tay mới x** n*n được .
Bí Ngô lè lưỡi, ánh mắt đầy vẻ mong chờ .
“Sao anh lại ra ngoài?” Tần Chỉ khẽ hỏi .
“Ra đón em.”
Trần Nghiễn Nam đứng dậy nắm lấy tay cô, ngón tay khẽ v**t v* lòng bàn tay cô. Từ khi ông nội đến đây họ chưa từng nắm tay nhau, mà Tần Chỉ chỉ mãi lo cho ông nội, không mảy may nhận ra mình đã bỏ bê người bên cạnh .
Bóng dáng hai người và một chú chó đổ dài dưới ánh đèn đường .
“Sợ em lạc đường à?” Cô nắm chặt tay anh, ngẩng đầu lên, nét cười như hoa nở trên môi .
Trần Nghiễn Nam kéo tay cô khoác lên tay anh, rồi nói: “Thật ra anh chỉ muốn ở bên em một lát thôi.”
Mấy ngày nay thời gian họ bên nhau giảm đi đáng kể, anh đành phải tìm mọi cách, tranh thủ từng giây phút .
Bí Ngô chẳng mảy may cảm nhận được không khí lúc này, cứ thế hăm hở chạy về phía trước, lúc thì đánh hơi bên này, lúc lại ngó nghiêng bên kia. Nhưng dây dắt có hạn, nó không chạy được bao xa lại buộc phải dừng lại, bất mãn quay đầu lè lưỡi, sốt ruột như thể muốn cất tiếng nói .
Trần Nghiễn Nam vẫy tay: “Lại đây nào.”
Bí Ngô nhận được lệnh nhanh nhẹn nhảy phóc quay về, nhưng khi nhận ra chẳng có chuyện gì, nó lại phóng vụt đi như tên bắn .
“Đồ nhóc con vô tâm.”
Quên khuấy mất thuở nhỏ ai là người đã chơi đùa với nó .
Tần Chỉ bị nó kéo đi, cô bật cười nói: “Nhanh lên đi chứ.”
Trần Nghiễn Nam nhướng mày, siết chặt vòng eo cô, nụ hôn sâu lắng hơn bao giờ hết. Nhìn gương mặt Tần Chỉ đỏ bừng, anh khẽ nói: “Em cũng vậy.”
Tần Chỉ nghe mà không hiểu gì: “Em cũng vậy là sao?”
Nhưng Trần Nghiễn Nam chẳng còn giải thích gì nữa. Dưới sự “nỗ lực” của Bí Ngô, ba phút sau họ đã về đến nhà, Tần Chỉ vội vã đi vào nói muốn đánh cờ với ông nội .
Trong khi đó Bí Ngô ở ngoài sân vẫn tràn trề sức lực, ngậm quả bóng mang đến cho Trần Nghiễn Nam muốn anh ném đi .
Anh tiện tay đón lấy .
Bí Ngô lập tức ngồi xổm xuống, dáng vẻ như đang chờ đợi một hiệu lệnh để lao đi .
Ánh mắt Trần Nghiễn Nam lướt qua khoảng sân, sau đó anh siết chặt quả bóng rồi ném nó đi như thể đang ném bóng rổ. Quả bóng bay vút trên không trung theo một đường cong tuyệt đẹp, Bí Ngô lập tức phóng vọt ra, cho đến khi quả bóng kẹt chính xác vào một cành cây cao bằng người .
Bí Ngô không với tới, sốt sắng chạy vòng quanh gốc cây, nhưng mãi chẳng thấy quả bóng rơi xuống .
Khi nó quay đầu nhìn lại thì Trần Nghiễn Nam đã vào nhà tự lúc nào .
Liên tiếp mấy tối liền, Tần Chỉ ngồi xem TV với ông nội .
Bí Ngô nằm rạp bên cạnh ông nội. Ông nội nhìn chằm chằm vào tivi, rồi bỗng nhiên cất tiếng: “Hai đứa đi hẹn hò đi.”
Tần Chỉ sững người, vội vàng bảo là bọn cháu không định đi đâu cả .
Ông nội nhìn hai người họ, nhẹ giọng nói: “Ông không cần hai đứa ở nhà bầu bạn với ông, có Bí Ngô với dì giúp việc rồi, chẳng có chuyện gì đâu. Đám trẻ bọn cháu cứ đi hẹn hò đi, ở nhà bầu bạn với ông già này làm gì?”
Trần Nghiễn Nam đáp: “Bọn cháu thực sự không định đi đâu cả. Cho dù ông không đến thì bọn cháu vẫn ở nhà thế này thôi.”
Ông cụ Trần mỉm cười: “Làm như ông không biết vậy.”
“Thôi được rồi, hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi, đâu còn như hồi trước cứ phải lén lút hẹn hò nữa.”
Ông cụ đang nhắc đến thời hai người họ còn ở Thông Châu .
“Hồi trước cháu cứ giả vờ suy sụp, nhất quyết đòi đi làm thêm ở hiệu sách. Thằng nhóc cháu hồi đố mưu mô lắm, cháu tưởng ông không biết cháu nghĩ gì sao?”
Tần Chỉ đặt ngón tay lên môi, cố nín cười nhìn anh .
Trần Nghiễn Nam bị bóc mẽ quá khứ, chỉ khẽ gọi một tiếng “Ông nội.”
Ông cụ Trần hừ cười: “Thôi được rồi, đừng có mượn cớ Bí Ngô mà lén lút nắm tay nữa, ra ngoài mà nắm cho đường hoàng chính đáng!”
