📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về - Kim Vụ

Chương 71:





Sự thật đúng là vậy, nhưng bị ‘bóc mẽ’ trước mặt người lớn thì lại là một chuyện khác .

Trước mặt ông cụ Trần họ mãi như những đứa học trò vụng dại, sáng dậy lật đật khoác lên mình bộ đồng phục, nhai ngấu nghiến trứng luộc rồi tu ừng ực ly sữa để kịp tiết tự học buổi sáng. Mãi mãi là những đứa trẻ con, mãi mãi chẳng bao giờ trưởng thành .

Thời gian cho phép họ trưởng thành qua từng năm tháng, nhưng cũng để họ mãi là những đứa trẻ trong mắt ông cụ .

Ông cụ Trần nhẹ nhàng bảo: “Hồi đó các cháu đã chẳng qua được mắt ông, giờ cũng không khôn khéo lên được tí nào nhỉ?”

Giọng ông đầy tự hào, như thể trước mắt họ là một thầy chủ nhiệm thâm niên đã nghỉ hưu, từng dành nửa đời người để bắt mấy đứa học trò yêu sớm. Ông chỉ cần liếc mắt một cái là đã biết ngay có hay không .

Tần Chỉ khẽ cắn ngón tay, nửa khuôn mặt giấu sau bàn tay, vành tai lặng lẽ ửng hồng .

Trần Nghiễn Nam giơ ngón tay cái lên: “Không phải ông thì còn ai có thể nhìn thấu bọn cháu đến vậy.”

Ông cụ Trần lườm yêu anh: “Còn không nhìn ra thì ông đã chẳng phải là ông nội của cháu rồi.”

“Tất nhiên rồi.”

“Đi đi, ra ngoài mà tận hưởng thế giới riêng của hai đứa, đứng chắn ở đây ông chẳng xem tivi được.” Ông nhìn đồng hồ, “Cũng đừng về quá muộn, nhớ về nhà trước mười giờ đấy.”

Ôi trời, còn cả giờ giới nghiêm cơ đấy .

Hai người bèn đảm bảo là sẽ về trước mười giờ tối .

Dường như lại quay về cái thời mới yêu nhau, ông nội vẫn còn ở nhà trông nom. Nếu về khuya quá ông sẽ gọi điện hỏi đang ở đâu, bao giờ thì về .

Đến nỗi bây giờ khi nắm tay nhau, hai người bỗng dưng lại thấy ngờ ngợ .

Mấy ngày nay họ không có thời gian ở riêng, trừ những lúc nồng nhiệt trên giường ra thì không có những cử chỉ thân mật khác. Ngay cả việc nắm tay hay ôm ấp cũng trở nên ‘xa xỉ’, huống hồ là dính lấy nhau như hình với bóng .

Trần Nghiễn Nam lái xe đưa hai người về tổ ấm nhỏ của họ .

Tần Chỉ ngước nhìn anh, ánh mắt vừa buồn cười vừa pha chút khó hiểu: “Sao lại về nhà? Không phải chúng ta định đi hẹn hò à?”

“Anh nghĩ đi nghĩ lại xem ba tiếng đồng hồ này nên dành ở đâu. Anh không muốn ở bên ngoài vì quá đông người, thích hai chúng ta được riêng tư hơn, chi bằng về nhà đi.”

Trần Nghiễn Nam đã mở cửa xe bước xuống trước, anh vòng qua bên kia ân cần mở cửa xe cho cô, chìa tay ra đón cô xuống xe .

Tần Chỉ nắm tay anh bước xuống xe .

Cô thăm dò: “Không phải anh định tận dụng ba tiếng đồng hồ này để làm chuyện đó đấy chứ?”

Trần Nghiễn Nam nhìn cô với kiểu ‘em coi anh là người thế này sao?’. Năm ngón tay anh đan chặt vào tay cô, nói: “Chuyện đó đợi lát nữa về nhà rồi chúng ta làm sau. Sao lại lãng phí khoảng thời gian quý báu này ở đây chứ?”

Ngoài miệng nói không muốn lãng phí thời gian, nhưng cuối cùng lại ôm cô nằm trên ghế sofa phòng khách xem lại bộ phim “Zootopia” một lần nữa .

 

Chú cáo ranh mãnh chống cằm:

Tần Chỉ tựa vào ngực Trần Nghiễn Nam, không nhịn được bật cười .

Dù đã xem đi xem lại nhiều lần nhưng bộ phim vẫn rất hay, điều khác biệt là bộ phim còn chứa đựng một phần ký ức ngọt ngào của hai người họ .

Trần Nghiễn Nam cúi đầu, ánh mắt hai người giao nhau, trong mắt đối phương là ánh sáng lấp lánh biến ảo theo từng thước phim, cảm xúc vẫn bồi hồi như thuở đầu gặp gỡ .

-

Kỳ nghỉ của Tần Chỉ kết thúc, ông nội cũng trở về Thông Châu. Ông cụ đã nhớ mấy người bạn già của mình lâu rồi, nên không muốn nán lại thêm một ngày nào nữa .

Cuộc sống cứ thê yên ả trôi đi .

Tần Chỉ học thẳng lên tiến sĩ, cho ra vài bản luận văn xuất sắc, trong đó có cả các tạp chí học thuật uy tín. Kỷ Minh Giai sau khi đọc qua cũng phải thốt lên rằng “không tệ”, có chút đáng để so sánh với cô ấy, khen cô không vì tình yêu mà đánh mất chí tiến thủ .

Chẳng mấy chốc đã đến cuối năm .

Các sàn thương mại điện tử bắt đầu phủ kín không khí lễ hội với các chiến dịch quảng cáo rầm rộ, sắc đỏ rực rỡ tràn ngập khắp mọi nơi .

Đối với Tần Chỉ thì Tết Nguyên đán năm nay rất đặc biệt. Bao nhiêu năm qua cô đã quen với việc ăn Tết một mình không có cha mẹ thân thích bên cạnh, dù chỉ nhận được những lời hỏi thăm từ điện thoại cũng chẳng bận tâm, dù sao trước giờ cô vẫn luôn sống như vậy .

Nhưng bây giờ cô đã có gia đình riêng của mình rồi .

Cuối năm, Tần Chỉ tham dự buổi tiệc tất niên của công ty với tư cách là bà xã của Trần Nghiễn Nam. Cô mặc bộ lễ phục mà bình thường ít khi mặc đến, chân đi giày cao gót, vóc dáng cao ráo thanh thoát như nàng thơ .

Mái tóc dài được búi gọn để lộ chiếc cổ dài thon dài trắng ngần. Sợi dây chuyền mà cô đeo chính là món quà sinh nhật Chu Duy Nhân tặng cô .

Đây là lần đầu tiên Tần Chỉ tham dự một buổi tiệc như vậy, nên cả quá trình cô đều cảm thấy lạ lẫm. Cô được Trần Nghiễn Nam nắm tay dẫn vào, sau đó được giới thiệu với các giám đốc có mặt và bà xã của họ .

Bọn họ theo phép lịch sự dành cho nhau những lời khen ngợi có cánh .

“Cô Trần xinh quá, không hổ danh là sinh viên tài ba, rất có khí chất.”

“Nghe nói hai người quen nhau từ thời còn đi học đến bây giờ, quả là một cặp trai tài gái sắc.”

“Tình cảm của hai người thắm thiết thật, sau khi kết hôn sếp Trần ngày nào cũng về nhà đúng giờ, khiến người khác phải trầm trộ ngưỡng mộ.”

“....”

Tần Chỉ hoàn toàn không biết cách đáp trả, ngoài lời cảm ơn ra cô chỉ có thể máy móc khen ngợi tình cảm của người khác cũng tốt đẹp thật. Chứng sợ giao tiếp xã hội của cô vẫn chưa hề giảm bớt theo năm tháng tăng dần. Trong lúc còn đang không biết phải làm sao, Trần Nghiễn Nam đã nắm lấy tay cô .

Cô nghiêng đầu, khẽ nói: “Em phải làm sao đây? Có lẽ em không hòa nhập được với họ rồi.”

“Anh không bắt em phải hòa nhập với họ, em cứ đi theo anh là được, ăn tiệc xong chúng ta sẽ về nhà.” Trần Nghiễn Nam vỗ nhẹ tay cô bảo cô cứ yên tâm .

Trừ những lúc lên sân khấu ra thì anh gần như đều nắm lấy tay cô .

Tần Chỉ ở dưới sân khấu nhìn anh phát biểu, anh vẫn rạng rỡ nổi bật như trước đây. Anh không cần đến những bài diễn văn trau chuốt, mọi lời nói cứ thế tuôn ra một cách tự nhiên, tuy ngắn gọn súc tích nhưng vẫn nhận được những tràng pháo tay vang dội từ bên dưới .

Tần Chỉ là một trong những người dõi mắt theo anh, cô vỗ tay khen ngợi từ tận đáy lòng và nhiệt thành hơn bất cứ ai .

Trên sân khấu, Trần Nghiễn Nam hướng mắt về phía cô, gương mặt tuấn tú của anh đượm ý cười trong trẻo. Anh dang tay ra, như một lời kết cho màn trình diễn chỉ dành riêng cho cô .

Cô ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ như nắng mai .

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cả gia đình kết thúc công việc rồi về nhà tổ nhà họ Trần đón Tết. Ban ngày đón tiếp biết bao nhiêu lượt khách đến thăm hỏi, nhưng chuyện kinh doanh không liên quan gì đến Tần Chỉ, phần lớn thời gian cô đều ở trong phòng đọc tài liệu và viết luận văn .

Đêm Giao thừa, đại gia đình quây quần bên mâm cơm đoàn viên .

Từ đợt đám cưới Tần Chỉ đã gặp một số họ hàng thân thiết, nhưng bình thường họ ít khi qua lại. Cô đi theo Trần Nghiễn Nam để nhận mặt chào hỏi từng người .

Ăn cơm xong là đến màn phát lì xì .

Đa số là mấy đứa trẻ lần lượt chúc Tết ông cụ Trần với những lời lẽ ngọt ngào cùng giọng điệu non nớt, làm cả nhà được một tràng cười vui vẻ. Sau khi phát hết một lượt, đột nhiên ông cụ Trần gọi tên Tần Chỉ .

“Cháu không nhận đâu ạ, cháu đã có gia đình rồi.” Theo phong tục Thông Châu thì sau khi kết hôn sẽ không còn là trẻ con nữa, nên đương nhiên cũng không có bao lì xì .

Ông cụ Trần đặt một bao lì xì dày cộp vào tay cô: “Đối với ông, các cháu đều là những đứa trẻ chưa lớn.”

Chu Duy Nhân cũng lấy lì xì đã chuẩn bị sẵn ra, mỉm cười nói: “Đây là của bố mẹ tặng cho con.”

Còn có lì xì của các trưởng bối khác, Tần Chỉ đỏ mặt lần lượt chúc mừng năm mới với từng người rồi lễ phép nhận lấy những phong bao lì xì đó .

Cách đối xử của họ rất ân cần, tựa như cô vốn đã là thành viên của gia đình này vậy .

Tần Chỉ thu hoạch khá nhiều, túi căng phồng cả lên, cô đành phải vào phòng ngủ cất bớt trước. Trần Nghiễn Nam đứng sau lưng cô, nhìn cô cất tiền vào ngăn kéo như giấu kho báu vậy .

Anh ôm lấy cô, ngắm nhìn sườn mặt cô: “Cô bé tham tiền, giờ trông em cứ như cô búp bê trên tranh Tết vậy.”

Tần Chỉ đưa hai tay che mặt, quả nhiên mặt cô đã nóng ran .

Cô ngượng ngùng nói: “Em chưa bao giờ nhận được nhiều lì xì như vậy cùng một lúc, cũng chưa từng đối mặt với nhiều trưởng bối như thế.”

Cũng chưa từng nhận được sự nồng nhậu nhiệt tình như vậy cùng một lúc .

Trần Nghiễn Nam hôn lên môi cô, lại h*n l*n ch*p m** ửng đỏ của cô: “Sau này sẽ còn nhiều hơn nữa.”

Tần Chỉ gật đầu, cô tin tưởng tuyệt đối vào điều đó .

Màn đêm buông xuống, những ngọn đèn trong sân bừng sáng rực rỡ, bọn trẻ và Bí Ngô đều chạy ra sân chơi đùa. Bí Ngô không được kiên nhẫn với bọn trẻ lắm, khí bọn trẻ í ới chạy theo chân nó, nó lại vẫy đuôi phóng đi thật xa. Sau đó bọn trẻ lại đuổi theo nó, cứ thế lặp đi lặp lại, vô hình dung nó đã trở thành ‘cỗ máy không biết mệt’ giúp trẻ con giải phóng năng lượng .

Đến mười hai giờ đêm .

Trần Nghiễn Nam và Tần Chỉ dẫn bọn trẻ đi đốt pháo hoa .

Bí Ngô lại gần hứng thú nhìn, rồi khi khoảnh khắc pháo hoa bùng lên rực rỡ, nó lại phấn khích chạy quanh mấy vòng .

Trên lầu, Chu Duy Nhân và các trưởng bối khác đang dõi theo .

“Hồi trước Nghiễn Nam đâu có chịu làm mấy chuyện này, chỉ vùi đầu vào công việc riêng, giờ còn dắt theo đám nhóc chơi đùa, quả đúng là chuyện hiếm thấy.”

Chu Duy Nhân đã không còn lạ lẫm gì nữa, nhưng bà ấy không hề ghét sự thay đổi này. Bà ấy khẽ cười nói: “Càng ngày càng trẻ con.”

“Tôi thấy càng ngày càng trưởng thành đấy chứ, kết hôn rồi quả là khác biệt.”

Không phải kết hôn rồi mới trở nên khác biệt. Mà là cưới được người mình yêu mới trở nên khác biệt, nhỉ?

Chu Duy Nhân vẫn còn nhớ Trần Nghiễn Nam đã gọi điện cầu xin bà ấy như thế nào. Từ lúc làm mẹ con đến giờ đó là lần đầu tiên anh vì một người con gái mà cầu xin bà ấy. Bà ấy từng cho rằng hai người họ chỉ như hoa phù dung sớm nở tối tàn, tuổi trẻ yêu đương ai mà chẳng trải qua, nhưng không ngờ lại có thể đi đến bây giờ .

Trần Nghiễn Nam mặc áo khoác lông vũ màu đen, thân hình cao ráo ngồi xổm xuống, ngọn pháo hoa vừa được châm sáng chiếu rọi hai gương mặt trẻ tuổi đang ghé sát vào nhau. Anh cười khẽ bảo Tần Chỉ cầm lấy đi, nhưng cô không dám cầm. Anh bèn cà khịa cô: “Nhát thế.”

“Chú ơi chú, cháu cũng muốn ạ!”

Có mấy đứa trẻ đang xếp hàng chờ anh châm lửa .

Trần Nghiễn Nam khẽ hất cầm, ra hiệu cho chúng đứng sau lưng Tần Chỉ: “Đợi chú chút, để chú châm cho cô bé này xong trước đã.”

Tần Chỉ chỉ cầm hai que pháo hoa, mấy thứ khác cô không dám chơi. Mặt cô ửng đỏ vì không khí lạnh, cũng vì cách gọi ‘cô bé’ của anh. Trần Nghiễn Nam mỉm cười châm lửa cho cô .

“Đến lượt cháu rồi!” Các bạn nhỏ phía sau ùa lên .

Tần Chỉ đứng dậy, thoải mái vung vẫy tay. Giữa màn pháo hoa lấp lánh, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cô đang lặng lẽ nói ‘Chúc mừng năm mới’ với Tần Chỉ của những năm về trước, người từng đón năm mới một mình trong nhiều năm .

Từ nay về sau cô gái đó sẽ không còn một mình nữa .

Châm pháo hoa cho bọn trẻ xong, Trần Nghiễn Nam đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của Tần Chỉ. Bí Ngô đã lại gần, ngồi xổm xuống bên chân Tần Chỉ .

Lúc Tần Chỉ giơ điện thoại lên định chụp ảnh tự sướng, anh nghiêng đầu thì thầm: “Bà xã, chúc mừng năm mới.”

Tần Chỉ giật mình, ngón tay đã ấn nút chụp .

Bởi vì câu nói bất thình lình của anh mà bức ảnh chụp ra không được hoàn hảo lắm, ánh mắt cô sửng sốt nhìn anh, trông cứ như đang khép hờ. Khi cô muốn chụp lại thì đã bị Trần Nghiễn Nam lưu lại rồi chuyển tiếp cho anh .

Anh bảo bức ảnh này rất đẹp .

“Từ bức ảnh này anh có thể cảm nhận được tình yêu của em.”

Lại là kiểu đánh giá đầy nghiệp dư .

“Mắt em nhắm tịt rồi kìa! Trông em xấu quá đi.”

Tần Chỉ phản đối, muốn giành lại điện thoại để xóa bỏ ‘bằng chứng’. Nhưng Trần Nghiễn Nam đã lùi về sau, giơ cao tay dễ dàng né tránh .

Tần Chỉ bám theo bước chân anh, nắm lấy cánh tay anh rồi nhảy lên để giành lấy .

Trần Nghiễn Nam vươn tay ôm lấy eo cô, khẽ ghì chặt cô lại .

Tần Chỉ vừa giận vừa buồn cười: “Trần Nghiễn Nam!”

“Anh đây.”

Tần Chỉ nhìn vào đôi mắt ngậm ý cười của anh, nhất thời á khẩu, mọi giận dỗi đều tan biến .

“Xấu hổ quá đi mất!”

“Á á á, chú với thím đang hôn nhau kìa.”

Đám trẻ cười khúc khích che mặt lại rồi lon ton chạy về kể với người lớn .

Tần Chỉ quay đầu muốn giải thích rằng họ không hề, nhưng đám trẻ đã vọt thẳng vào nhà, múa máy tay chân thêm mắm thêm muối kể lại chuyện này .

“Bọn con không hề!”

Trần Nghiễn Nam vẫn ôm eo lấy cô không buông, anh cười hỏi: “Em cuống gì chứ? Chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà?”

Anh lùi ra sau, cả hai người cùng ẩn mình vào bóng tối trong góc sân .

Trần Nghiễn Nam cúi đầu hôn lên môi cô, hôn xong anh khẽ nói: “Ừm, đành phải biến cái ‘tội danh’ này thành sự thật thôi.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)