Tháng Sáu, vì học chương trình liên thông thạc sĩ – tiến sĩ nên Tần Chỉ không có lễ tốt nghiệp, cô bèn mượn quần áo của mấy người bạn học thạc sĩ để chụp ảnh kỷ yếu .
Cô quen với bốn người bạn, đều là bạn cùng phòng từ hai ký túc xá. Cô không ở nội trú mà sống bên ngoài, nhưng vì cô lớn tuổi hơn nên các cô ấy khá tin tưởng cô, mỗi lần gặp vấn đề hay cảm xúc tiêu cực là các cô ấy lại tìm đến cô xin lời khuyên. Cứ thế dần dà họ đã trở thành bạn bè của nhau .
Tần Chỉ có thể chụp ảnh, cũng nhờ đó mà họ đã tiết kiệm được một khoản chi phí thuê nhiếp ảnh gia .
Các cô gái giơ cao một tấm bảng tự viết: “Đã học xong!”
Sau khi chụp xong kiểu đó, họ lại đổi sang một kiểu khác — “Không học nữa”, ở góc dưới bên trái kèm theo dòng chữ nhỏ: “Giả đấy!”
Trong khung ảnh là vẻ đẹp tri thức tinh khôi căng tràn sức sống. Tần Chỉ vừa chứng kiến vừa ghi lại khoảnh khắc đó, khóe miệng không kìm được khẽ cong lên. Cô xoay người lại, trong khung hình lại xuất hiện một gương mặt mới .
Một khuôn mặt tuấn tú điển trai, khóe mắt hơi chếch lên .
Tần Chỉ nhấn nút chụp, ghi lại hình ảnh Trần Nghiễn Nam đang ôm bó hoa .
“Chúc mừng tốt nghiệp.” Anh bước đến gần, từ nửa khuôn mặt trên cho đến cận cảnh khuôn mặt, từng sợi mi cong vút cũng hiện rõ mồn một. Anh khẽ chớp mắt, đáy mắt hệt như đại dương sâu thẳm bao la .
Tần Chỉ bỏ máy ảnh xuống, đón lấy bó hoa rồi ôm chầm lấy anh .
Mùi hăng hắc của cây cỏ hòa quyện với hương hoa dịu nhẹ, vấn vít cùng hơi thở của hai người, hệt như mùa hạ đang kéo đến, khiến lòng người say đắm .
“Sao anh không nhắn tin cho em, để em đi đón anh?”
Trần Nghiễn Nam cụp mắt: “Hôm nay em là nhân vật chính của câu chuyện, mà nhân vật chính thì không cần phải phí thời gian vào những chuyện này.”
Tần Chỉ vuốt lọn tóc bay bay bên má: “Nhưng anh lại là nam chính của em.”
Vừa dứt lời, hai người nhìn nhau bật cười thành tiếng, chà xát vào cánh tay như thể bị chính những lời sến súa đó làm cho ngượng ngùng .
Trần Nghiễn Nam chỉnh lại mũ cử nhân cho cô rồi nói: “Anh chưa từng tham dự lễ tốt nghiệp của em, giờ đã bù đắp được rồi.”
Những tiếc nuối từ thời đại học bây giờ sẽ được hoàn thành trọn vẹn .
Bức ảnh cuối cùng là ảnh chụp chung của Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam. Tần Chỉ ôm bó hoa bằng một tay, tay còn lại thì nắm lấy tay Trần Nghiễn Nam, mỉm cười cong cả khóe mắt .
Bức ảnh này được rửa ra, lồng vào khung rồi đặt trong nhà, bên cạnh là những bức ảnh chụp chung khác, có ông nội, Bí Ngô và những người thân yêu trong gia đình .
Tần Chỉ khựng lại giây lát, ánh mắt lướt qua tất cả những bức ảnh chụp chung .
Giống như một chiếc lọ thủy tinh ban đầu thì trống rỗng, sau đó dần được lấp đầy để trở nên trọn vẹn hơn .
Lúc cô quay đầu lại, Trần Nghiễn Nam đeo tạp dề đang lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra, hùng hồn tuyên bố tối nay anh sẽ trổ tài vào bếp .
Tần Chỉ khẽ mỉm cười, bước tới nói: “Để em phụ anh một tay.”
-
Tần Chỉ ở nhà hai ngày .
Trong máy tính là bài luận văn còn đang viết dở. WeChat hiện lên tin nhắn của Trần Nghiễn Nam, vừa nhấp vào xem thì thấy một giao diện xuất hiện, là chương trình cho chính tay anh lập trình .
Phông nền là thành phố và bầu trời núi tuyết mang sắc xanh trầm buồn của Na Uy .
[Em có muốn cùng anh đến Na Uy du lịch một chuyến không?]
Sau đó đưa ra hai lựa chọn, ‘đồng ý ấm áp’ hoặc ‘từ chối phũ phàng’ .
Tần Chỉ chống cằm, ngón tay di chuyển chuột. Sau mấy giây suy nghĩ, cô di chuột đến ‘từ chối phũ phàng’ rồi nghịch ngợm nhấp vào. Lựa chọn ‘từ chối phũ phàng’ bay tung tóe khắp màn hình, cô thử nhấp thêm vài lần nhưng vẫn không trúng được, khẽ bật cười thành tiếng .
Chỉ có lựa chọn “đồng ý ấm áp” là đứng yên tại chỗ chờ được nhấp vào .
Tần Chỉ bèn nhấp vào đó như anh mong muốn .
Trần Nghiễn Nam: Cún con mỉm cười.jpg
[Anh biết ngay là em sẽ đồng ý mà.]
Tần Chỉ: [Anh chơi ăn gian.]
Trần Nghiễn Nam: [Chuyện gì được em em ngầm đồng ý thì không tính là ăn gian.]
Tần Chỉ dùng hai tay chống má đỡ cằm, cô phải cố gắng lắm mới ngăn không cho khóe môi vô thức nhếch lên .
Cuối tháng Sáu, chuyến đi diễn ra như dự định, đây cũng là lần đầu tiên cô đến Bắc Âu. Na Uy bước vào mùa hè, băng tuyết bắt đầu tan chảy, núi non trùng điệp và thung lũng hiện ra một màu xanh tươi sáng dịu dàng. Những công trình kiến trúc rực rỡ sắc màu khiến thành phố trông như một câu chuyện cổ tích mộng mơ. Ngày đầu tiên đặt chân đến Oslo, hai người ngao du khắp thành phố, cùng nhau ngắm hoàng hôn lúc mười hai giờ đêm và bình minh lúc ba giờ sáng .
Mấy ngày trước đó họ chỉ sống ở trong thành phố, nhịp sống chậm rãi như một kỳ nghỉ dưỡng, cảm nhận được cái ấm áp thấm đẫm mùi nắng len lỏi khắp mọi ngóc ngách, lúc nào thấy mệt thì về khách sạn nghỉ ngơi, hoạt động thể chất mỗi ngày là một phần không thể thiếu .
Có lẽ vì đang ở một thành phố xa lạ, xung quanh đều là những người chẳng có liên quan gì đến mình, nên hai người càng dựa dẫm vào nhau, bỏ qua mọi sự ngại ngần, thậm chí là quấn quýt hơn cả lúc ở trong nước .
Trước khi ra nước ngoài, hai người đã sẵn sàng đón chào thành viên mới, cũng không hẳn là cố ý chuẩn bị mang thai mà là để mọi sự thuận theo tự nhiên, giống như chờ đợi một quả trứng phục sinh sắp được khám phá .
Tần Chỉ đắm chìm trong chuyến đi này .
Trần Nghiễn Nam rõ ràng còn tận hưởng hơn cả cô, nhưng anh cũng cảm thấy chuyến đi này có hơi vất vả .
Tần Chỉ lạnh lùng lườm anh, ánh mắt như đang trách móc .
Sau ba ngày ở thành phố, Tần Chỉ dự định tản bộ đường dài ở thung lũng để ngắm nhìn non xanh nước biếc, nhưng sự thật là cô còn chẳng có cơ hội rời khỏi giường .
Chiều hôm đó, họ gặp phải một cơn mưa, lượng mưa tuy không lớn nhưng lại kèm theo gió lạnh. Hai người mặc áo khoác chống thấm nước, tóc và mặt ướt đẫm nước mưa, cảm giác lạnh buốt xâm nhập vào da thịt .
Sau khi trở về khách sạn, hai người đi tắm nước nóng .
Tần Chỉ vừa cởi bỏ quần áo còn vương hơi ẩm thì Trần Nghiễn Nam đã bước vào .
Anh bế cô lên, để hai người mặt đối mặt, mái tóc đen nhánh ẩm ướt xõa tung trên bờ vai gầy gò của cô. Đồng tử của Trần Nghiễn Nam có màu đen tuyền giống như màu tóc của cô, mang một sức hút khó cưỡng.
Làn da gặp lạnh hiện lên sắc xanh .
Họ theo bản năng dán sát vào nhau, ôm siết lấy nhau, cố gắng dùng nhiệt độ da thịt để sưởi ấm đối phương .
Một khi đã bắt đầu thì không thể nào kết thúc nhanh chóng .
Nụ hôn của Trần Nghiễn Nam nhẹ nhàng rơi xuống từng tấc da thịt, giống như chú chó nhỏ dùng chiếc mũi ẩm ướt m*n tr*n và đánh mùi, cánh môi mềm mại lướt qua rồi cuối cùng hé mở, hàm răng trắng muốt khẽ cắn vào da thịt cô .
Hệt như mang theo dòng điện nhỏ, trong sự tê dại pha lẫn chút đau đớn nhè nhẹ .
Tần Chỉ không thể mở mắt dưới dòng nước nóng, cô ôm chặt cánh tay anh. Trong cơn đê mê, thị giác và thính giác như bị đánh mất, chỉ còn xúc giác trở nên nhạy bén lạ thường. Mỗi một tấc da thịt được anh nâng niu đều mang đến cảm giác rõ rệt .
Tựa như cánh lá trinh nữ khép mình khi bị chạm vào, theo bản năng co rụt mình lại, sau đó lại bị anh mạnh mẽ cạy mở hết lần này đến lần khác .
Từ phòng tắm ra đến phòng ngủ, anh lấy chiếc khăn tắm khô ráo và rộng rãi ủ cô lại, lau đi những vệt nước trên cơ thể cô. Ánh mắt anh cũng lướt qua làn da ửng hồng vì ngâm quá lâu trong nước nóng của cô .
Trần Nghiễn Nam nửa quỳ xuống, dùng nụ hôn để vỗ về xoa dịu .
Dưới ánh sáng miên man như không có điểm dừng, Tần Chỉ không cảm nhận được sự thay đổi của thời gian, chỉ đến khi khát khô cả họng mới biết là đã bốn giờ sáng, hoàng hôn và bình minh dường như chưa từng ghé qua .
Hậu quả của sự buông thả là cô say giấc đến tận mười hai tiếng .
Giống như đã thức trắng mấy đêm liền, cô khao khát giấc ngủ như cây khô thèm khát nước, hoàn toàn phó mặc bản thân cho chiếc giường êm ái .
Chuyến tản bộ đường dài bị trì hoãn được bắt đầu sau khi Tần Chỉ nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày. Trần Nghiễn Nam đeo chiếc balo leo núi màu đen, bên trong đựng đồ ăn thức uống dự trữ. Khác với việc tản bộ trên phố, trong thiên nhiên tĩnh lặng bạt ngàn và không khí trong lành, mùi đất hòa quyện với mùi cây cỏ dịu nhẹ, hai người sải bước trên con đường đá cuội, hai bên đường là những mảng cây cỏ xanh tươi căng tràn sức sống .
Lúc nào thấy mệt thì dừng chân nghỉ dọc đường .
Tần Chỉ đi phía trước, chỉ cần ngoảnh đầu lại là sẽ thấy Trần Nghiễn Nam đang vác balo nặng nề theo sau. Cô mỉm cười chìa tay ra, Trần Nghiễn Nam đưa tay nắm lấy tay cô, cảm nhận được lực kéo về phía trước, anh bèn kéo giật cô lại để cô ngã nhào vào lòng mình .
Trước khi cô kịp phản ứng, anh cúi người bế bổng cô lên ngang hông rồi sải bước tiến về phía trước .
Trong thung lũng vang vọng tiếng cười trong trẻo của Tần Chỉ, cùng với những lời phản đối muốn anh thả cô xuống .
Đây là một chuyến du lịch mang đến những trải nghiệm tuyệt vời. Lúc ngồi trên chuyến bay về nước, hai người vẫn hoài niệm khi lật xem những bức ảnh chụp được. Ngoài cửa sổ là những tầng mây bồng bềnh trải rộng và bầu trời miên man xanh thẳm .
Sau này họ sẽ còn đi nhiều nơi hơn nữa, tiếp tục khám phá chân trời mới và vẽ nên bản đồ thế giới của riêng mình .
Chuyến đi kết thúc, hai người lại tiếp tục với công việc của mình .
Thỉnh thoảng Tần Chỉ sẽ theo thầy hướng dẫn đến các nơi khác nhau để tham dự hội nghị học thuật, gặp gỡ những người có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực của mình. Cuộc sống của cô phong phú lại có ý nghĩa, Trần Nghiễn Nam tuy không thể sát cánh với cô mọi lúc mọi nơi, nhưng vẫn đồng hành với cô theo nhiều cách khác nhau .
Thực sự biết đến sự hiện diện của thành viên mới là sau khi cô kết thúc chuyến công tác. Hai người đi ăn tối rồi cùng nhau về nhà, lúc đang ôm hôn thắm thiết như pháo hoa nở rộ, Trần Nghiễn Nam bỗng nhiên nhận ra một điều .
Hôm nay lẽ ra phải đến kỳ kinh nguyệt của Tần Chỉ .
Kể từ cái lần cô đau quằn quại trong kỳ kinh nguyệt, Trần Nghiễn Nam còn nắm rõ chu kỳ kinh nguyệt của cô hơn chính cô. Cô luôn có kinh đúng ngày, chu kỳ 28 ngày, anh còn ghi chép lại trên điện thoại .
Tần Chỉ bận rộn nên cũng quên béng đi mất, chỉ nhớ mang máng khoảng thời gian .
“Chắc là bị chậm kinh thôi.” Dù sao cũng mới chậm có hai ngày .
Trần Nghiễn Nam cẩn thận hơn, anh ra ngoài mua que thử thai, về đến nhà thì giục cô đi thử .
Tần Chỉ liếc nhìn vẻ mặt của anh, bỗng nhiên thấy hồi hộp lạ thường. Cô hít thở sâu rồi vào nhà vệ sinh một lát, sau khi có kết quả, cô bước ra ngoài, không dám xem trước mà chờ cùng anh bóc ‘túi mù’ .
Hai cái đầu mềm mại tựa vào nhau .
Dưới ánh đèn, hai vạch hiện lên vô cùng rõ ràng .
“Có rồi?”
“Có rồi.”
Hai người cùng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bàng hoàng và bất ngờ khi nhận được tin vui, nghĩ xem hai vạch này sẽ khiến cuộc sống của họ thay đổi thế nào, cũng như họ sẽ được ban tặng cho thân phận mới gì .
Sau khi tự kiểm tra ở nhà, hai người tranh thủ đến bệnh viện. Nhà họ Trần hay lui tới một bệnh viện tư nhân và cũng quen thân với một vài bác sĩ ở đó, quy trình kiểm tra hoàn thành suôn sẻ, kết quả cũng giống như lần thử trước .
Trong chiếc bụng phẳng lì của Tần Chỉ đang tồn tại một sinh linh nhỏ bé như hạt đậu, mới được bốn tuần .
Trong bệnh viện, hai người nhìn nhau, Trần Nghiễn Nam nắm lấy tay cô rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô như để an ủi .
Bác sĩ dặn dò qua những điều cần lưu ý, một vài điều cơ bản như ba tháng đầu thai không ổn định, cần phải cẩn thận tối đa .
Tần Chỉ thực sự vẫn chưa cảm nhận được gì nhiều, có lẽ vì mới tuần thứ tư, sinh linh bé bỏng ấy chưa đủ lớn để ảnh hưởng đến cơ thể cô. Sau khi biết tin, đêm đó cô không hề bị mất ngủ .
Cặp bố mẹ tương lai bắt đầu thảo luận về cách nuôi dạy con cái, sẽ trở thành những bậc cha mẹ như thế nào, rồi nên tôn trọng thiên tính và sở thích của con, cuối cùng đặt tên là Tiểu Nguyệt Lượng (ánh trăng bé nhỏ) .
Hôm nay đi lại nhiều nên khá mệt mỏi, Tần Chỉ đã cảm thấy buồn ngủ từ lâu, cô ôm chăn đi ngủ .
Nửa đêm tỉnh dậy, trong phòng cũng không tối hẳn, người bên cạnh đang ngồi tựa vào đầu giường cầm điện thoại lướt tìm những kiến thức cần chú ý trong thai kỳ. Anh gần như đọc kỹ hết mọi bài đăng, thậm chí còn nhấp vào những bài đăng chỉ có vài lượt thích tự ghi lại quá trình mang thai .
Anh cau chặt đầu mày, trong quá trình lướt xem, anh như cảm nhận được cái giá mà phụ nữ phải trả khi mang thai và sinh nở .
Các tác dụng phụ khác nhau do quá trình mang thai mang lại khiến anh lo lắng đến mức mất ngủ .
Trần Nghiễn Nam không ngừng tưởng tượng, nếu những điều này xảy ra với Tần Chỉ thì làm sao đây? Bất kỳ một sự thay đổi nào cũng khiến anh khó lòng chấp nhận, như thể anh đang chính tay hủy hoại cô vậy .
Tại sao anh không nhìn thấy những điều này sớm hơn? Khi đó chắc chắn thái độ của anh sẽ hoàn toàn khác biệt .
Cho đến khi một cảm giác mềm mại áp vào cánh tay, Trần Nghiễn Nam mới giật mình nhận ra Tần Chỉ đã thức giấc. Anh vô thức tắt điện thoại, nguồn sáng biến mất hoàn toàn, rồi hỏi có phải anh đã làm cô tỉnh giấc không .
Tần Chỉ vẫn nhắm nghiền hai mắt, vươn tay ôm lấy anh, cất giọng ngái ngủ hỏi: “Sao anh vẫn chưa ngủ?”
“Anh ngủ ngay đây.”
Trần Nghiễn Nam đặt điện thoại xuống, niềm hân hoan vui sướng trong lòng đã bị kìm nén vì những thông tin anh vừa tìm được. Anh nằm xuống ôm cô vào lòng, dùng chóp mũi dịu dàng cọ vào trán cô .
Anh đặt lên trán cô một nụ hôn: “Anh xin lỗi.”
Tần Chỉ hoàn toàn không hay biết vì sao anh bỗng dưng lại nói lời xin lỗi. Cô khẽ cựa quậy, rúc sâu vào vòng tay anh: “Hửm?”
Trần Nghiễn Nam không giải thích mà chỉ dùng giọng điệu chắc chắn nói: “Anh sẽ không để em phải chịu đựng như vậy đâu.”
Anh nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt, không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào .
Tần Chỉ cảm nhận được hơi thở nóng bỏng và ẩm ướt trên trán, cô mơ màng vươn tay chạm thử, phát hiện là nước mắt từ khóe mắt anh .
“Ông xã, anh đang khóc sao?” Cô khẽ hỏi .
Đáp lại cô chỉ là một khoảng lặng .
Tần Chỉ cũng chỉ hỏi bâng quơ, cô lẩm bẩm: “Anh xem điện thoại lâu quá nên mắt tiết nước để tự bảo vệ đấy.”
“Ừm.” Trần Nghiễn Nam khẽ đáp, “Em ngủ đi.”
Ngủ ngon, cục cưng .
Tần Chỉ điều chỉnh tư thế, hoàn hảo nép mình trong vòng tay anh, tiếp tục chìm sâu vào giấc mộng .
-
Triệu chứng đầu tiên mà Tần Chỉ gặp phải là chán ăn. Bình thường cô đã không mấy nhiệt tình với đồ ăn, giờ đây khẩu vị lại càng trở nên kén chọn. Cô thậm chí còn không động đến canh, bảo là trứng với hải sản tanh quá, không thể nuốt trôi được .
Trần Nghiễn Nam dùng mọi cách để biến tấu đủ món tẩm bổ cho cô .
Anh gần như trở thành nửa chuyên gia dinh dưỡng, tránh những món Tần Chỉ cảm thấy khó ăn, thay thế bằng các thực phẩm có cùng yếu tố dinh dưỡng rồi tìm những cách chế biến khác nhau. Anh giảm bớt lượng dầu và muối, nhưng cũng không được quá nhạt nhẽo .
Tần Chỉ không cảm thấy đói, bảo Trần Nghiễn Nam đừng lo quá, chắc qua một thời gian sẽ ổn thôi .
Trần Nghiễn Nam nắm lấy bàn tay gầy gò của cô, cảm nhận được cô đã gầy đi trông thấy. Bề ngoài anh chẳng tỏ vẻ gì, nhưng đêm đến lại nghiên cứu đủ mọi cẩm nang. Bây giờ trên giao diện điện thoại của anh toàn là kiến thức liên quan đến thai kỳ được thuật toán gợi ý .
Tối đó hai người trò chuyện, nhắc về những ngày tháng thời cấp ba. Hồi ấy Diệp Dịch Nhiên mê mẩn các quán ăn vặt, hai người họ gần như đã thử qua các quán ăn vặt trên con phố gần trường. Sau này khi Tống Hoài và Diệp Dịch Nhiên dần quen thân, họ lại cùng nhau giới thiệu món ăn vặt cho đối phương .
Cô khẽ ngáp một cái, mí mắt nặng trĩu vì buồn ngủ .
Trần Nghiễn Nam đợi cô say giấc mới rời khỏi giường. Anh rón rén bước ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa phòng lại rồi gọi điện cho Tống Hoài .
Ở một bên khác, trong căn phòng ngủ yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông chói tai .
Diệp Dịch Nhiên bị đánh thức, cô ấy không cần mở mắt, chỉ cần nghe tiếng chuông thôi là đã biết điện thoại của Tống Hoài rồi. Cô ấy vô thức nhíu mày, đưa chân đá Tống Hoài xuống giường: “Cút ra ngoài mà nghe!”
Tống Hoài vẫn chưa tỉnh hẳn, vừa mò được điện thoại thì người đã ngồi bệt dưới sàn nhà .
Anh ấy oan ức xoa xoa cái mông đang đau điếng: “Ơ kìa, anh cũng bị đánh thức, anh cũng là nạn nhân mà.”
Diệp Dịch Nhiên trở mình: “Anh không tắt chuông điện thoại mà còn cãi cố sao?”
Tống Hoài tự biết mình sai, cúi gằm mặt xuống xem điện thoại với vẻ bực dọc, lúc nhìn rõ tên người gọi đến, anh ấy nói: “Là anh Nghiễn.”
“Em chẳng quan tâm anh nào cả.”
“Trần Nghiễn Nam.”
Những người quen thân với Trần Nghiễn Nam đều biết anh gần như không liên lạc với ai. Tống Hoài tỉnh táo hơn hẳn, miệng lẩm bẩm không biết có chuyện gì gấp vậy nhỉ, ngón tay thì trượt qua nút nghe, đặt điện thoại lên tai rồi “alo” một tiếng .
“Anh Nghiễn, cậu gọi điện khuya thế này có chuyện gì không?”
Diệp Dịch Nhiên nghe thấy tên của người ở đầu dây bên kia thì cũng tỉnh giấc, nghĩ chắc là có liên quan đến Tần Chỉ, bèn bật đèn ngủ rồi ôm gối ngồi dậy, lo lắng hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Tống Hoài cũng đang đợi .
Đầu dây bên thấp giọng hỏi: “Quán hoành thánh Dương Ký gần trường Trung học số 1 bán đến mấy giờ sáng?”
“Gì cơ?”
Tống Hoài nhìn lại màn hình điện thoại, xác nhận người đầu dây bên kia đúng là Trần Nghiễn Nam .
“Tôi bảo này, cậu có còn là người không đấy? Cậu gọi điện giữa đêm khuya chỉ để hỏi cái này thôi sao?”
Trần Nghiễn Nam ừ một tiếng: “Cô ấy muốn ăn.”
Đây là một trong số ít món ăn gần đây Tần Chỉ nhắc đến, trong giọng nói có chút hoài niệm, anh cảm thấy cô muốn ăn, nhưng vì cô không thích làm phiền người khác nên sẽ không nói thẳng ra .
Đêm khuya đầu óc Tống Hoài vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh táo hẳn, anh ấy cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện, xác nhận đây không phải là cuộc gọi quấy rối mà quả thực là vì vợ của ai đó muốn ăn món hoành thánh từ thời cấp ba, nên đối phương mới phát điên gọi điện giữa khuya để làm phiền anh ấy .
Hóa ra anh không phải là người .
Anh ấy bị dựng dậy giữa khuya thế này thật oan uổng .
Cúp điện thoại, Diệp Dịch Nhiên hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Tống Hoài bò lên giường, ôm Diệp Dịch Nhiên nằm xuống: “Ngủ đi ngủ đi, cậu ấy chỉ muốn khoe mình có vợ thôi, nhưng ai mà chẳng có chứ.”
Buổi sáng .
Tần Chỉ đặt báo thức lúc tám giờ, muộn hơn trước đây một tiếng .
Trần Nghiễn Nam thường dậy sớm hơn cô, anh chạy bộ tập thể dục buổi sáng, tắm xong rồi mới vào gọi cô dậy, sau đó hai người cùng nhau ăn sáng rồi ai làm việc nấy .
Cô dậy không thấy ai, lúc vệ sinh cá nhân phòng tắm cũng khô ráo không có dấu vết đã sử dụng qua. Cô mang theo nghi ngờ bước ra phòng khách, nhưng cũng không thấy ai, đang định gọi điện cho Trần Nghiễn Nam thì cửa mật khẩu được mở khóa .
Trần Nghiễn Nam bước vào, trong tay cầm một túi giữ nhiệt đựng đồ, rõ ràng là vừa từ ngoài về .
“Anh đi đâu vậy?” Tần Chỉ hỏi .
Anh đặt túi giữ nhiệt lên quầy bếp: “Anh mua bữa sáng cho em, em đợi một lát nhé.”
Trần Nghiễn Nam lấy một bình giữ nhiệt được gói kỹ trong túi ra, mùi hương tỏa ra sau khi mở túi khiến Tần Chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Cô tỏ ra hứng thú, chống hai tay lên quầy bếp hỏi anh là món gì vậy .
Một túi khác đựng hoành thánh mới làm chưa nấu .
Sau khi nấu chín dù có tách nước hay không thì hương vị cũng sẽ thay đổi, nên anh dứt khoát mua loại hoành thánh mới làm và gói nước dùng riêng, về nhà tự nấu rồi cho vào bát, như vậy mới có thể giữ được hương vị gốc nhiều nhất có thể .
Tần Chỉ nhìn thấy chữ ‘Tiểu Dương’ trên logo bao bì, vì tối qua cô vừa nhắc đến nên lúc này nhận ra ngay. Cô nhướng mắt nhìn anh: “Anh đến Thông Châu à?”
Dù đi máy bay thì một chiều cũng cần hai tiếng đồng hồ .
Cả đêm hôm qua anh bay đi bay về chỉ để mua cho cô món hoành thánh mà cô thuận miệng nhắc đến sao?
“Anh...” Cô nhất thời không biết nói gì, có thứ cảm xúc gì đó nghẹn lại trong cổ họng .
Trần Nghiễn Nam đặt nồi đun nước, phản ứng của anh rất bình thản, như thể đây chỉ là một chuyện bình thường. Anh nói: “Em ráng ăn thêm mấy cái là đáng giá rồi.”
Hốc mắt Tần Chỉ ươn ướt: “Sao anh tìm được quán đó?”
Trần Nghiễn Nam nhướng mày: “Em muốn ăn gì anh cũng tìm được hết.”
Anh đắc ý cứ như vừa giành được một chiến thắng lớn .
Kể cả nếu cô thấy buồn chán vô vị, nhớ bạn học cũ, anh cũng có thể ‘mời’ đám Tống Hoài đến nhà chơi .
Mười phút sau, hoành thánh mới ra lò .
Trần Nghiễn Nam còn chưa kịp bưng đến trước mặt Tần Chỉ thì cảm giác buồn nôn lại xộc lên. Trước đó anh còn tưởng do để bụng đói quá lâu, nhưng bây giờ rõ ràng là do ngửi thấy mùi vị gì đó nên mới có phản ứng .
Anh lao vào phòng vệ sinh nôn khan mấy tiếng .
Tần Chỉ đi theo đưa nước cho anh, vỗ lưng hỏi anh bị làm sao vậy. Sau khi đỡ hơn anh nói không sao, bảo cô đi ăn sáng trước đi .
Trần Nghiễn Nam đã tốn bao nhiêu công sức để chuẩn bị đồ ăn, với nhiều cảm xúc đan xen, Tần Chỉ ráng ăn hết cả bát, thấy hương vị còn ngon hơn trong ký ức .
Trần Nghiễn Nam khoanh tay đứng cách đó một khoảng nhất định, tận mắt nhìn cô ăn xong, cơn buồn nôn của anh cũng đã giảm đi rất nhiều .
Ăn xong bữa, Tần Chỉ kiên quyết đưa anh đến bệnh viện kiểm tra. Sau một loạt các xét nghiệm, bác sĩ đưa ra một thuật ngữ y học: Hội chứng mang thai đồng cảm .
“Đây là tình trạng sau khi người vợ mang thai người chồng cũng xuất hiện các phản ứng sinh lý tương tự như người vợ, ví dụ như buồn nôn, chán ăn, v.v. Chúng tôi thường cho rằng điều này là do sự thay đổi hormone, cùng với áp lực và căng thẳng về tâm lý.”
Bác sĩ nhìn họ với ánh mắt cảm thông: “Tình trạng này rất hiếm gặp, hai vợ chồng phải nghỉ ngơi đầy đủ, thư giãn về mặt tinh thần, đừng căng thẳng quá.”
Trần Nghiễn Nam: “Tôi không căng thẳng.”
Anh nhăn mũi nhìn Tần Chỉ, vừa ngửi thấy mùi nước khử trùng là dạ dày anh lập tức dâng lên cảm giác cồn cào. Vừa nói hết câu, anh đã chạy ùa vào nhà vệ sinh nôn khan một trận nữa .
Hai người họ đã cùng trải nghiệm các triệu chứng, nhưng tình trạng của Trần Nghiễn Nam còn nghiêm trọng hơn Tần Chỉ rất nhiều .
