📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về - Kim Vụ

Chương 73:




Bác sĩ bảo trường hợp này chỉ rơi vào khoảng hai đến ba mươi phần trăm .

Mở lòng tâm sự hay thư giãn vận động đều có thể giúp tình trạng này thuyên giảm .

Hai người bước ra khỏi bệnh viện, vì vừa nôn xong nên sắc mặt của Trần Nghiễn Nam còn tệ hơn cả Tần Chỉ, nhất thời không phân biệt được rốt cuộc ai mới là người cần được chăm sóc hơn .

Tần Chỉ đưa khăn giấy cho anh: “Anh còn khó chịu không?”

Trần Nghiễn Nam lắc đầu, cơn buồn nôn chỉ thoáng qua nhất thời, vừa quay đầu lại thấy ánh mắt quan tâm của cô, anh lập tức mỉm cười, liên tục khẳng định rằng mình thật sự không sao .

Anh chỉ bị nghén đơn giản thôi, nhưng đứa bé vẫn đang ở trong bụng cô, nên so với cô thì anh chỉ là đang đồng cảm ngoài mặt .

Tần Chỉ nói: “Bác sĩ dặn phải thư giãn với vận động nhiều hơn, sau này tan làm chúng ta cùng tản bộ nhé.”

Trần Nghiễn Nam ừ một tiếng, nắm lấy tay cô .

Chu Duy Nhân biết chuyện về Tiểu Nguyệt Lượng thì đã là một tháng sau đó, thời điểm ấy Tiểu Nguyệt Lượng đã được tám tuần, đang lớn lên khỏe mạnh như một trái nho nhỏ .

Sau khi kết thúc chuyến công tác, bà ấy đi thẳng đến nhà họ, mang theo một đống thuốc bổ dưỡng .

Chu Duy Nhân ân cần hỏi thăm tình hình của Tần Chỉ: “Thế nào rồi con? Dạo này có buồn ngủ hay nôn nghén gì không? Con có nghỉ ngơi đầy đủ không? Bình thường con hay ăn gì, có đảm bảo đủ chất không?”

Hàng loạt câu hỏi ập tới khiến Tần Chỉ nhất thời choáng váng: “Con vẫn ổn ạ, tạm thời chưa thấy khó chịu gì.”

Quả thật có chút mệt mỏi hơn ngày thường, nhưng tình hình không nghiêm trọng lắm. Cô đã dành thời gian cho việc nghỉ ngơi nhiều hơn, giảm bớt thời gian làm việc trước máy tính .

Chu Duy Nhân với tư cách là người từng trải chân thành chia sẻ kinh nghiệm của mình .

Hồi mới mang thai Trần Nghiễn Nam, bà ấy không được yên ổn, nôn ói suốt một tháng ròng, ăn uống cũng chẳng có khẩu vị gì, ngày nào cũng ngủ li bì mười tiếng, thế nên bà ấy biết quá trình này gian nan đến nhường nào .

Chu Duy Nhân quan sát khuôn mặt của Tần Chỉ, thấy sắc mặt cô hồng hào, không có dấu hiệu đau ốm gì .

“Hay là các con về nhà ở đi. Dì giúp việc ở nhà đã làm nhiều năm rồi, rất cẩn thận và chu đáo. Tới khi nào bụng con lớn hơn mẹ lại thuê thêm một dì giúp việc nữa.”

Trần Nghiễn Nam đưa một ly nước tới: “Không cần đâu mẹ, một mình con cũng lo liệu được.”

Với lại có thêm dì giúp việc theo giờ, nên việc dọn dẹp và mua sắm thực phẩm chẳng phải lo lắng gì nhiều .

Chu Duy Nhân cũng không cố chấp: “Mẹ chỉ đưa ra lời khuyên thôi, các con cứ xem đó mà làm.”

Bà ấy đi dạo một vòng quanh nhà, lại mở tủ lạnh ra xem xét từ trong ra ngoài, đột nhiên nổi hứng muốn nấu cơm cho các con. Bà ấy đeo tạp dề, tư thế cầm dao trông không được thuần thục so với sự ung dung bình tĩnh trên bàn đàm phán lắm, cứ thấy lúng túng không phải làm sao .

Bình thường có dì giúp việc đứng bên cạnh giúp đỡ, bà ấy còn xoay sở nấu được hai món. Bây giờ không có dì giúp việc, bà ấy muốn đích thân nấu một mâm cơm cũng là điều khó khăn chẳng kém gì việc phải giành được một dự án tưởng chừng như không thể .

“Để con giúp mẹ.” Trần Nghiễn Nam đứng dậy xắn tay áo, rửa sạch tay trước .

Mặc dù không rõ vì sao mẹ lại nổi hứng muốn nấu ăn, nhưng anh vẫn sẵn lòng phụ mẹ một tay .

Chu Duy Nhân nhìn anh với vẻ nghi ngờ: “Con biết làm không đấy?”

Trần Nghiễn Nam không trả lời, cầm dao cắt gừng thành từng sợi, tiếng dao gõ vào thớt vang lên theo từng nhịp đều đặn, hoàn toàn là một lời đáp trả có sức công phá nhất .

“Cũng không tệ nhỉ.” Chu Duy Nhân nhướng mày, liếc mắt nhìn Tần Chỉ đang ngồi trên ghế sofa. Bà ấy tặng cho cô một ánh mắt tán thưởng, ngầm khen ngợi cô đã ‘rèn giũa’ chồng rất khéo .

Tần Chỉ mỉm cười, không nói gì .

Trần Nghiễn Nam chỉ chịu trách nhiệm rửa rau và cắt rau, anh đứng cạnh bồn rửa bát, cố gắng giảm thiểu việc hít phải khói dầu. Anh có cảm giác buồn nôn liên tục, nhưng tạm thời đã bị anh kiềm chế được .

“Mẹ nêm ít dầu ít muối thôi, cũng đừng cay quá.” Anh nhắc nhở .

Chu Duy Nhân nói biết rồi, bà ấy đầy tự tin bắc chảo lên bếp, cho dầu vào đun nóng rồi nhẹ nhàng thả gừng và tỏi băm vào. Khi tìm lại được cảm giác quen thuộc, bà ấy cũng trở nên điêu luyện và thành thạo hơn .

Chẳng mấy chốc đã nấu xong vài món .

“Hai con ăn thử xem, lâu rồi mẹ không nấu nên cũng hơi quên cách làm.” Chu Duy Nhân lau sạch tay, háo hức chờ đợi những lời nhận xét chân thành .

Tần Chỉ ngoan ngoãn ngồi vào bàn cầm đũa lên nếm thử, không thể gọi là xuất sắc nhưng lại rất giống với hương vị của bữa cơm nhà thân thuộc, cô hiểu chuyện cười nói rất ngon .

Chu Duy Nhân liếc nhìn Trần Nghiễn Nam vẫn chưa ngồi xuống: “?”

“Con không đói.” Giọng điệu thờ ơ .

“Không tin tay nghề của mẹ à? Tiểu Chỉ cũng bảo ngon mà.” Chu Duy Nhân nói, “Một năm mẹ chỉ làm món này có một lần thôi đấy.”

Trần Nghiễn Nam đang cầm cốc uống nước, nghe vậy đành bước tới, còn chưa kịp ngồi xuống thì mùi dầu mỡ béo ngậy đã xộc thẳng vào khoang mũi. Anh không nhịn được đứng bật dậy, vẻ mặt tuy vẫn bình tĩnh nhưng tiếng nôn khan đã vọng ra từ phía nhà vệ sinh .

Tần Chỉ đã quá quen với cảnh này, cô đứng dậy đưa nước khoáng cho anh súc miệng .

Chu Duy Nhân khoanh tay: “Sao nó lại nôn ghê thế?”

Tần Chỉ giải thích: “Bác sĩ nói đây là hội chứng đồng cảm với thai kỳ, trường hợp của anh ấy cũng được xem là...ốm nghén.”

“Gì cơ?”

“Anh ấy bị ốm nghén được một thời gian rồi, lúc nghiêm trọng nhất đến cả uống nước cũng nôn ra, bây giờ đã đỡ hơn một chút, cũng đã ăn được vài thứ.”

Tần Chỉ cũng rất bất lực, cô còn chưa bị làm sao, vậy mà Trần Nghiễn Nam lại có triệu chứng nghiêm trọng hơn cả cô .

Nghe xong lời giải thích này, Chu Duy Nhân cảm thấy mới lạ đến mức bật cười. Cảm giác mới lạ còn lấn át cả sự quan tâm của bà ấy dành cho con trai mình. Tầm mắt bà ấy lướt qua lướt lại giữa Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam đang nôn đến tối tăm mặt mày, cuối cùng hỏi: “Con chắc chắn là con mang thai chứ?”

Trần Nghiễn Nam vừa nôn xong bước ra, dùng khăn giấy lau môi, lạnh lùng liếc nhìn Chu Duy Nhân: “?”

“Còn chưa rõ ràng sao?” Anh hỏi .

“Đâu có rõ ràng lắm?” Chu Duy Nhân hỏi ngược lại .

Hai mẹ con nhìn nhau .

Chu Duy Nhân lại bật cười, rồi hỏi Tần Chỉ có buồn nôn không, nếu cảm thấy quá nhiều dầu mỡ thì đừng ăn nữa, bọn họ ra ngoài tìm nhà hàng khác. Tần Chỉ lắc đầu, nói cô vẫn ăn được một số món thanh đạm .

“Vậy thì chúng ta ăn thôi.”

Trước lúc ra về, Chu Duy Nhân đưa cho Tần Chỉ một tấm thẻ ngân hàng, bà ấy không nói rõ số tiền bên trong, nhưng theo phong cách của bà ấy từ trước đến nay thì cũng phải từ hàng triệu trở lên, đây cũng là cách ‘vung tiền qua cửa sổ’ mà bà ấy giỏi nhất .

Sau khi về nhà, bà ấy chia sẻ tin này với Trần Tẫn, cười bảo tốt quá, cuối cùng cũng có người đàn ông có thể san sẻ sự khó khăn trong quá trình sinh nở của phụ nữ rồi .

Kể cả người đó là con trai của bà ấy .

Tối đó, Trần Nghiễn Nam ăn một chút đồ luộc, ngoài mặt không có vẻ gì là thèm ăn, chỉ còn sự tê liệt nhằm duy trì dấu hiệu tồn tại .

Lúc đi ngủ, Tần Chỉ nằm trong vòng tay Trần Nghiễn Nam, nghiêm túc đề nghị anh đi công tác một thời gian xem thử. Có lẽ khi đổi sang địa phương khác, triệu chứng của anh sẽ giảm đi phần nào .

Trần Nghiễn Nam ôm chặt lấy cô, cẩn thận né tránh phần bụng của Tần Chỉ, dù cho đến giờ phần bụng dưới của cô vẫn đang phẳng lì chưa có dấu hiệu nhấp nhô. Chóp mũi anh chạm vào má cô, bảo là không cần đâu .

“Em đừng bận tâm đến anh quá, bây giờ em mới là người quan trọng nhất.”

Anh muốn ở bên cạnh cô, chăm sóc từng li từng tí để cô được khỏe mạnh, hạn chế tối đa những tổn thương do việc sinh nở mang lại .

Tần Chỉ nhẹ nhàng chớp hàng mi .

Những nụ hôn mềm mại dịu dàng cũng dần rơi xuống, từ khóe mắt trượt dài đến cánh môi, mang theo chút ẩm ướt, cuối cùng khẽ tách cánh môi của cô ra, c**n l** đ** l*** cô, nếm lấy chút ngọt ngào .

Tần Chỉ nhắm mắt lại .

Trần Nghiễn Nam kéo tay cô đặt lên bụng mình, ở đó vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc, thậm chí sau khi chuyển qua ăn uống thanh đạm và luyện tập, từng thớ cơ bắp càng trở nên quyến rũ hơn .

Đầu ngón tay cô khẽ chạm nhẹ .

Cơ bắp cuồn cuộn cũng rung lên .

Chỉ có thể nhìn, chỉ có thể chạm, nhưng không thể ‘ăn’ .

Trước khi có thai bọn họ làm chuyện đó rất thường xuyên, đến mức gần như chưa có cơ hội cân nhắc đắn đo thì đã được ‘ăn’ rồi. Nhưng bây giờ khi đã kiêng khem hơn một tháng, cổ họng cô thắt lại, dễ dàng nảy sinh suy nghĩ sâu xa. Cô rút tay mình về, từ chối sự cám dỗ, bắt đầu từ việc cắt đứt nguồn gốc .

Giọng nói của Trần Nghiễn Nam chậm rãi vang lên bên tai cô .

“Với lại thế này cũng có lợi, những thứ khiến anh buồn nôn thì không cần mang cho em ăn nữa, cũng coi như là một lần sàng lọc.”

Nghe có vẻ tiện lợi và hợp lý .

Tần Chỉ vòng tay qua cổ anh, cọ mũi vào mũi anh, cuối cùng chủ động hôn lên môi anh: “Sao anh lại tốt như thế?”

Câu này cô đã thốt ra biết bao nhiêu lần rồi .

Mỗi lần nhắc đến đều là khoảnh khắc tràn ngập yêu thương .

-

Diệp Dịch Nhiên và Tống Hoài đến Kinh Thị .

Từ lần trước Trần Nghiễn Nam gọi điện thoại cho Tống Hoài lúc nửa đêm, Diệp Dịch Nhiên biết được chuyện thì đoán có lẽ Tần Chỉ đã mang thai, kén ăn trong quá trình mang thai cũng là chuyện thường tình .

Lần này đến họ mang theo không ít đặc sản Thông Châu, đều là những món hiếm có khó tìm trong trung tâm thành phố .

Tối hôm đó, Trần Nghiễn Nam và Tần Chỉ mời vợ chồng họ đi ăn cơm .

“Bé Chỉ!” Vừa gặp mặt là Diệp Dịch Nhiên đã muốn ôm cô, nhưng nhớ ra trong bụng cô đang có em bé, động tác cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, “Chúc mừng hai cậu, hai cậu sắp được làm bố mẹ rồi.”

“Cảm ơn Tiểu Nhiên, tớ nhớ cậu quá đi.”

“Tớ cũng vậy, nên hễ có kỳ nghỉ là tớ bay đến bên cậu ngay.”

Bạn bè gặp nhau luôn là những khoảnh khắc thư giãn hiếm có .

Tống Hoài mách với Tần Chỉ chuyện Trần Nghiễn Nam nửa đêm gọi điện thoại cho anh ấy, hại anh ấy bị đá bay khỏi giường, căn bản không ngủ được ngon giấc, sáng sớm còn phải dậy sớm để đi đón anh, mua xong món hoành thánh Tiểu Dương lại phải đưa anh ra sân bay .

Thậm chí còn dùng cả máy bay riêng, khiến những chiếc hoành thánh bé nhỏ chưa bao giờ có giá trị đến thế .

Qua vài câu nói của anh ấy, Tần Chỉ có thể tưởng tượng ra bát hoành thánh mà buổi sáng hôm đó anh mang đến cho cô phải khó khăn lắm mới mua được .

“Chỉ giỏi lắm lời.”

Tống Hoài hừ lạnh: “Ở đây công thần không được lên tiếng à?”

“Công thần gì chứ, vệ sĩ hộ tống hoành thánh thì có?” Trần Nghiễn Nam chống tay lên bàn, cười nói: “Đại công thần, ăn thêm hai bát cơm đi.”

“Tôi chắc chắn sẽ ăn thật nhiều, ăn cho cậu cháy túi luôn!”

Trong bữa ăn, Tống Hoài lại nhắc đến một chuyện cũ, khi đó anh ấy vừa biết tin Trần Nghiễn Nam thích Tần Chỉ, đột nhiên cảm thấy vô cùng hoang mang, cứ nghĩ chẳng phải hai người là anh em sao, lẽ nào hai người lại loạn luân?

Diệp Dịch Nhiên cười đến mức nghẹn cả thở: “Vậy anh có ngăn cản họ không?”

“Anh đâu dám, dù sao thì trên đời này chỉ có một loại tình yêu, đó chính là con tim mách bảo.”

Sến súa .

Diệp Dịch Nhiên đột nhiên bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ, nín cười nói: “Thôi im đi.”

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhoáng cái họ đều đã làm cha làm mẹ, bước vào giai đoạn mới của cuộc đời .

Khi Tần Chỉ mang thai tháng thứ năm, cô về Thông Châu tận hưởng không khí mùa thu. Bụng cô nhô lên như một quả bóng thổi căng, nhưng mặc quần áo vào thì không lộ rõ lắm. Cô mặc áo len dệt kim với quần dài rộng thùng thình, để mặt mộc, thoạt nhìn giống như sinh viên đại học vẫn chưa ra trường .

Trần Nghiễn Nam nghỉ phép, đồng hành cùng cô suốt cả hành trình .

Dù trước đó anh đã nói với ông nội rằng không cần căng thẳng, cứ như bình thường thôi, nhưng ông cụ vẫn đưa Bí Ngô đi tiêm phòng trước, quét dọn nhà cửa một lượt rồi vệ sinh khử trùng, như thể đối mặt với kẻ thù lớn vậy .

Lúc họ về đến nơi thì căn nhà như được thay áo mới .

“Vào nhà nhanh đi, ngồi xuống trước đã.” Ông nội cuống quýt .

Tần Chỉ mỉm cười ngồi xuống, vô tư nói rằng mình thật sự không có vấn đề gì, bác sĩ đã kiểm tra rồi, Tiểu Nguyệt Lượng vẫn khỏe mạnh, không khiến cô phải chịu khổ gì cả .

Ông nội vẫn lo lắng từng chút một: “Vậy thì cũng phải cẩn thận.”

Bí Ngô vẫy đuôi đi tới, nó dường như biết trong bụng cô đang tồn tại một sinh linh bé bỏng, trước đây nó toàn xông thẳng vào lòng cô, nhưng lần này nó lại ngoan ngoãn đi đến bên chân cô, khi cô ngồi xuống thì nằm sấp xuống bên chân cô .

Nó gối đầu lên đùi cô, nhẹ nhàng áp sát vào bụng cô, rồi đột nhiên nó vểnh tai lên, trong đôi mắt đang mở to hết cỡ là đồng tử trong veo lấp lánh .

“Em nghe thấy tiếng của Tiểu Nguyệt Lượng rồi à?” Tần Chỉ xoa đầu nó hỏi .

Bí Ngô bất động, chăm chú lắng nghe .

Trong thời gian họ ở Thông Châu, ông nội cũng không hề nhàn rỗi, ông đảm đương nhiệm vụ thai giáo, ngày nào cũng đeo kính lão đọc sách cho Tiểu Nguyệt Lượng nghe .

Còn bị Trần Nghiễn Nam trêu rằng đây sẽ là học trò nhỏ nhất của ông nội .

Ông nội ngoài miệng thì nói đừng có lắm lời, nhưng nụ cười trên môi rất tươi. Ông giảm bớt thời gian xem TV, chuyên tâm tìm sách phù hợp để đọc cho thai nhi .

Mấy năm trước căn nhà cũ đã được sửa sang lại, phòng ngủ mà Tần Chỉ từng ở trở thành phòng ngủ của hai vợ chồng, còn căn phòng của Trần Nghiễn Nam thì biến thành phòng của Chu Duy Nhân và Trần Tẫn .

Phòng ngủ theo phong cách mà Tần Chỉ thích, tối giản nhưng có trồng thêm cây xanh cành lá sum suê, nhìn vào vô cùng mát mắt .

Cô vừa tắm xong, nằm trên giường, dành nửa tiếng để trả lời tin nhắn và email .

Trần Nghiễn Nam mang dầu dưỡng da cho bà bầu đến, mùi tinh dầu lan tỏa trong không khí. Anh quỳ gối trên giường, vén vạt áo cô lên, để lộ phần bụng dưới tròn như quả bóng .

Tần Chỉ đặt điện thoại xuống. Cô nhìn anh, hỏi: “Có vết rạn nào không anh?”

Cô không nhìn thấy phần bụng dưới, có soi gương cũng không nhìn rõ được. 

Trần Nghiễn Nam đổ tinh dầu vào lòng bàn tay, dùng lòng bàn tay xoa cho ấm lên rồi mới nhẹ nhàng thoa lên bụng cô. Ánh mắt anh như tia X-quang quét qua từng tấc da thịt của cô, sau khi xác nhận không có gì mới báo cáo lại .

“Yên tâm đi, không có một vết nào cả.”

Tần Chỉ khẽ “ừ” một tiếng. Dù cô không tin chuyện những vết rạn da sau sinh sẽ làm phai nhạt tình cảm giữa hai người, nhưng cô vẫn không muốn trên cơ thể lưu lại những vết sẹo khó phai. Đôi khi cô cũng lo lắng, nhưng chỉ là thoáng qua. Cô tận hưởng sự chăm sóc tỉ mỉ không gì sánh bằng từ anh, điều đó cũng giúp cô xoa dịu đi nhiều ưu phiền trong lòng .

Trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay Trần Nghiễn Nam di chuyển xuống dưới, động tác nhẹ nhàng như đang v**t v* chiếc bụng mềm mại của mèo con .

Tần Chỉ hỏi: “Anh nói Tiểu Nguyệt Lượng sẽ là bé trai hay bé gái?”

“Trai hay gái anh đều thích.” Trần Nghiễn Nam trả lời .

Cô hơi nhăn mũi, tỏ vẻ như đang chê trách: “Anh trả lời nước đôi quá đấy.”

Trần Nghiễn Nam khựng lại, dưới ánh đèn, ánh mắt anh dịu dàng như nước: “Nếu nhất định phải chọn thì anh hy vọng là con gái.”

Tần Chỉ gật đầu: “Em cũng thích con gái.”

Nhưng con trai hay con gái nào đâu phải là chuyện mình có thể điều khiển được, cô hỏi: “Nếu là con trai thì sao?”

Trần Nghiễn Nam trầm tư giây lát rồi nói: “Ừm, vậy thì phải đánh cho nó một trận trước đã.”

Tần Chỉ khẽ cười, cô vội vàng che bụng lại như thể Tiểu Nguyệt Lượng bên trong có thể nghe thấy: “Con đừng nghe mấy lời linh tinh này nhé.”

Trần Nghiễn Nam cụp mắt, tiếp tục thoa dầu từ dưới lên. Kỹ thuật xoa bóp này anh học được từ các hướng dẫn trên mạng. Ngón tay anh thon dài với các khớp xương rõ ràng, khi dùng sức gân xanh sẽ nổi trên mu bàn tay, thỉnh thoảng ngón tay anh lại lướt qua phần rìa mềm mại .

Cô kh*ng m*c ** ng*c, dưới lớp áo ngủ không có vật gì che chắn .

Trong chốc lát, hơi thở của cả hai đều trở nên nặng nề .

Mặc dù bác sĩ đã dặn là ba tháng thai kỳ ổn định rồi vợ chồng có thể sinh hoạt một cách chừng mực, chỉ cần không quá sâu hoặc quá mạnh là được. Nhưng vấn đề là họ không thể đảm bảo được giới hạn đó nằm ở đâu, nên cả hai đều không dám mạo hiểm .

Tần Chỉ đỏ bừng mặt, ánh mắt lảng đi nơi khác .

Còn Trần Nghiễn Nam thì đã thoa xong, anh không lau tay mà tiếp tục xoa bóp bắp chân cho cô, để xoa dịu những vết sưng phù khó chịu .

Ngoại trừ phần bụng dưới đã tròn đầy thì Tần Chỉ không hề tăng cân ở bất kỳ bộ phận nào khác, bắp chân vẫn thẳng và thon gọn. Vạt váy bị đẩy lên đến đùi, sau đó lại trượt lên cao nữa khi anh nhẹ nhàng xoa bóp .

Bàn tay anh rất rộng, đủ sức ôm trọn lấy bắp chân mảnh khảnh của cô .

Lòng bàn tay anh ấm nóng, kết hợp với sức lực vừa phải, mang đến cảm giác rất dễ chịu .

Tần Chỉ khẽ rên một tiếng .

“Anh làm em đau à?” Trần Nghiễn Nam ngẩng đầu hỏi .

“Không có...” Cô mím chặt môi, ngại không nói ra là vì quá thoải mái .

Tần Chỉ cắn răng, cô hoàn toàn bị hormone thôi thúc, chỉ mới tiếp xúc da thịt một tí mà đã nghĩ đến chuyện khác. Lúc anh xoa bóp mắt cá chân cho cô, trong đầu cô tự nhiên lướt qua hình ảnh anh quỳ g*** h** ch*n cô, bá đạo nắm lấy mắt cá chân cô rồi nhẹ nhàng tách hai chân ra .

Nhiệt độ trong phòng tăng lên .

Cô nhắm nghiền hai mắt, lần nữa mở mắt ra là vì Trần Nghiễn Nam chuyển từ việc xoa bóp bắp chân lên đến đùi, khiến phần đùi trong của cô hơi tê dại .

Một lúc lâu không mở miệng, khi nói lại giọng anh đã khàn khàn: “Thoải mái không?”

Tần Chỉ nghi ngờ Trần Nghiễn Nam cố ý trêu chọc cô, nhưng khi nhìn thấy đường quai hàm của anh căng ra, vẻ mặt điềm tĩnh, đáy mắt trong veo không lẫn chút tạp niệm nào .

Chỉ có cô mới có tạp niệm, Tần Chỉ lại càng thêm xấu hổ .

Mãi không nhận được câu trả lời, Trần Nghiễn Nam hỏi: “Sao em không nói gì?”

Tần Chỉ lầm bầm “ừm” một tiếng .

“Ừm là có ý gì?” Trần Nghiễn Nam nắm lấy chân cô đặt lên đùi mình, khi anh nghiêng người về phía trước, bàn chân cô chạm vào bụng dưới săn chắc của anh .

Anh vén hàng mi lên, bắt chước cô: “Ừm?”

Ánh mắt chạm nhau. 

Cả hai đã quá quen thuộc với đối phương, đến mức chỉ cần một ánh mắt là đã có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau. Trần Nghiễn Nam hỏi: “Muốn rồi à?”

Tần Chỉ cảm thấy da đầu tê dại: “...”

“Lúc này em chỉ cần nói một tiếng, ừm!” Từ cuối cùng được anh nhấn mạnh, mang theo một sự mong đợi và rạo rực nào đó .

“Em không có.” Tần Chỉ không chịu nổi ánh mắt của anh, cô vốn đã hay ngại, mà cũng không quen chủ động trong chuyện này. Cô muốn rụt chân về, nhưng lại vô tình giẫm lên vai anh .

Khi cô định rút chân về, mắt cá chân bị Trần Nghiễn Nam nắm lấy, giữ chặt không cho nhúc nhích .

Động tác này có chút gợi cảm .

Trần Nghiễn Nam nhìn cô, nói: “Mặc dù bác sĩ nói làm được, nhưng nếu thật sự đi vào thì sẽ không biết chừng mực. Có lẽ anh đã quá cẩn thận, quên mất em cũng có nhu cầu.”

“Không có, em không có, bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi.”

Tần Chỉ kéo chăn .

Khoảnh khắc che mặt lại, cô nghe thấy tiếng cười khẽ bên ngoài chăn, Trần Nghiễn Nam tiếp tục nói: “Xin lỗi, là do anh sơ suất.”

Đèn vụt tắt, căn phòng chìm vào bóng tối, có thứ gì đó chui vào trong chăn. Anh chống người phủ lên người cô, theo sau đó là những nụ hôn rất đỗi dịu dàng rơi xuống bờ vai gầy của cô. Anh ngậm lấy sợi dây áo mỏng manh .

Sau đó anh lại cúi đầu, nụ hôn rơi xuống chiếc bụng tròn vo .

Có thể cảm nhận được nơi đây đang ấp ủ một sinh linh bé bỏng .

Rồi lại trườn xuống phía dưới .

Tần Chỉ chợt cắn môi, theo bản năng che bụng lại, một tay nắm chặt ga trải giường .

Trước đây họ cũng từng như vậy, nhưng rất ít khi, bởi vì cô không thể thả lỏng được, vào những lúc cô không muốn, cô sẽ kiên quyết từ chối .

Nhưng tối nay cô hoàn toàn không có sức kháng cự .

Trần Nghiễn Nam ngẩng đầu lên, tách đôi môi đang mím chặt của cô ra. Cô nhận ra đó là gì, đầu lưỡi kháng cự rụt lại, nhưng anh đã áp xuống, kiên quyết muốn chia sẻ với cô .

Khóe mắt Tần Chỉ toàn là nước mắt .

Anh chạm vào khóe mắt ẩm ướt của cô, đôi môi đỏ mọng h*n l*n ch*p m** cô, hỏi: “Còn muốn nữa không?” Trong mắt anh sáng rực như sao .

Lần này Tần Chỉ đã khôn hơn, cô không trả lời mà chỉ rúc vào lòng anh .

Trần Nghiễn Nam giúp cô lau chùi sạch sẽ, thay q**n l*t và đồ ngủ mới. Tần Chỉ hỏi: “Còn anh thì phải làm thế nào?”

“Anh không sao.”

Tần Chỉ nhìn xuống rồi lại ngẩng lên, sao lại có người trông đứng đắn thanh cao mà thực tế lại c**ng c*ng đến thế nhỉ?

Cô đỏ mặt nói: “Hay để em giúp anh nhé.”

“Em không sợ mỏi tay à?”

Tần Chỉ thẳng thắn hỏi: “Anh muốn không?”

Trong bóng tối, Trần Nghiễn Nam giống như một ngọn núi nhỏ không thể lay chuyển, anh không nắm tay Tần Chỉ làm cô đột nhiên thấy bối rối, nhưng chẳng mấy chốc cô đã hiểu ra .

Trong ngăn kéo có bao cao su của trước đây .

Cô nghe thấy tiếng xé bao bì .

Một lát sau, Trần Nghiễn Nam nắm lấy mắt cá chân cô, thì thầm: “Em giẫm lên đi.”

Lần này không cần dùng tay, Tần Chỉ không cử động nhiều. Cô che mặt lại, cảm nhận rõ ràng xúc cảm từ lòng bàn chân, nguồn nhiệt nóng bỏng từ dưới bàn chân lan đến tứ chi, đốt cháy toàn bộ con người cô .

Tần Chỉ nhắm mắt lại, bên tai là tiếng th* d*c của anh .

Trần Nghiễn Nam lúc này chỉ giống như đang xoa bóp cho cô, mỗi lần cử động là đầu ngón tay lại lún sâu vào phần thịt mềm ở bắp chân, giúp cơ bắp của cô thả lỏng, sau đó lại căng ra .

Cứ thế lặp đi lặp lại .

Cho đến khi cô nghe thấy giọng nói bật ra từ cổ họng anh, vừa quyến rũ lại dễ nghe .

Trần Nghiễn Nam bật đèn lên lại, làm vệ sinh một lần nữa. Lúc cô mơ màng chuẩn bị ngủ, anh tắt đèn nằm xuống bên cạnh cô, hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

-

Trong quá trình mang thai, Tần Chỉ cảm nhận được rõ sự thay đổi của mình, đó là kết quả của sự dao động cảm xúc và mức hormone không ổn định. Cô không liên lạc nhiều với Liêu Minh Châu và Tần Chấn. Ai cũng có gia đình riêng và con cái cần phải lo. Liêu Minh Châu sau khi biết cô mang thai đã gọi video vài lần để hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô .

Mối liên hệ giữa hai mẹ con thực sự quá mong manh, chỉ chào hỏi vài câu bâng quơ rồi kết thúc. Liêu Minh Châu lại vô thức nhắc đến cậu em trai Tống Nhiên, dù chuyện nhỏ nhặt đến đâu bà ấy cũng kể rất hứng thú .

Có lẽ chỉ là tìm chủ đề để nói, Tần Chỉ đột nhiên nói: “Mùa hè sau kỳ thi đại học, con đã từng đến đó tìm mẹ.”

Giọng nói bình tĩnh không có chút cảm xúc dao động nào, nhưng chỉ có cô mới biết để nói ra chuyện này cần phải dùng bao nhiêu sức lực .

Liêu Minh Châu không kịp phản ứng, bà ấy hoàn toàn không có ký ức về chuyện này, còn ngỡ mình nhớ nhầm .

Tần Chỉ tiếp tục nói: “Con đã thấy mẹ, lúc đó mẹ đang mang thai Tống Nhiên.”

Cũng từ lúc đó, cô đã nhận ra mình không còn mẹ nữa rồi .

Liêu Minh Châu há miệng, hồi lâu sau vẫn không nói gì .

Cúp điện thoại, Tần Chỉ thở phào nhẹ nhõm, lời nói đã đè nén trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng nói ra được. Liêu Minh Châu sẽ chẳng thể nào hiểu được cảm xúc của cô lúc bấy giờ, nhưng cô biết mình cần phải phơi bày vết thương lòng, có như vậy nó mới dần lành lại được .

Tối hôm đó, Tần Chỉ đã có một giấc mơ rất dài .

Cô mơ thấy một trận mưa như trút nước, bản thân ướt đẫm từ trên xuống dưới, xung quanh chỉ một màu đen kịt. Cô hoảng loạn nhìn khắp nơi nhưng chẳng tìm thấy lối ra, cứ thế đi lại vô định trên con đường dài vô tận, toàn thân cô rã rời và mệt mỏi .

Tần Chỉ ngồi sụp xuống, nước mưa nhỏ giọt theo đầu ngón tay cô .

Sau đó cô nhận ra mình đang ở trạm xe buýt, những chiếc xe buýt nối tiếp nhau đưa đón hành khách rồi quay lại .

Tần Chỉ sực nhớ ra mình đang đợi một người, đợi người nọ cầm ô kiên nhẫn chờ cô .

Cô nghiêng đầu nhìn sang, nhưng không có gì cả, thế là cô bật khóc nức nở, nước mắt hòa lẫn với nước mưa lăn dài trên má .

Cảm xúc chân thật đến nỗi ngay cả lồng ngực cũng trào dâng nỗi chua xót và buồn bã .

“Tiểu Chỉ?”

“Cục cưng?”

“Bà xã?”

Tần Chỉ hé mở đôi mắt nhòe lệ, gương mặt Trần Nghiễn Nam trước mắt vẫn còn mơ hồ, nhưng cô lại biết rõ rằng người đang đứng đó chính là anh. Nước mắt càng tuôn trào dữ dội, cô vùi đầu vào lòng anh .

Cô đã tìm thấy anh .

Trần Nghiễn Nam ôm cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng v**t v* lưng cô. Anh thức giấc vì nghe tiếng nức nở của cô, rõ ràng cô vẫn đang ngủ nhưng bờ vai gầy lại run lên bần bật, dường như vô cùng đau lòng .

“Em đang mơ thôi.” Anh nhẹ nhàng an ủi .

Tần Chỉ vùi mặt vào ngực anh, khóc thầm vài phút rồi dần bình tâm trở lại. Cô nhận ra đó là mơ, nhưng cảm xúc quá đỗi chân thật, đến nỗi sau khi tỉnh dậy vẫn không thể thoát ra được .

“Em mơ thấy gì vậy?” Trần Nghiễn Nam dịu dàng lau đi giọt lệ còn vương trên khóe mắt cô .

Giọng Tần Chỉ hơi khàn: “Em mơ thấy một cơn mưa như trút nước, em ướt sũng cả người, lạnh lắm, cũng tối lắm... Em đi tìm anh, nhưng tìm mãi không thấy anh đâu.”

Trần Nghiễn Nam nắm lấy tay cô đặt lên ngực anh, nhịp tim mạnh mẽ nằm ngay dưới lòng bàn tay cô .

Anh nhẹ nhàng nói: “Anh ở đây.”

“Ừm.”

Tần Chỉ khẽ nấc lên, rồi chợt khựng lại. Cô vén hàng mi ướt đẫm nước mắt, nói: “Vừa rồi hình như bé con đạp em.”

Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được thai máy, một rung động nguyên sơ mang theo nhịp đập của sự sống .

Trước đây sinh linh bé bỏng này luôn yên tĩnh, ngoài cái bụng nhô lên và tiếng tim đập khi siêu âm ra, cô thường xuyên nghi ngờ liệu bé con có thật sự tồn tại hay không .

“Thật đấy, anh sờ thử xem.” Cô thở ra một hơi .

Tần Chỉ chẳng còn bận tâm đến cảm xúc buồn bã vừa rồi, cô vén áo lên, đặt tay anh lên bụng mình, mở to mắt nhìn anh với vẻ nghiêm túc và chăm chú .

Cả hai cùng nín thở, muốn cảm nhận được nhịp đập đó .

Từng giây trôi qua đều trở nên dài đằng đẵng .

Một phút sau, như không phụ lòng mong đợi của hai người, Tần Chỉ một lần nữa cảm nhận được thai máy, lòng bàn tay Trần Nghiễn Nam cũng cảm nhận được, nó nhẹ nhàng êm ái như chú cá nhỏ khẽ phun bong bóng .

“Anh cảm nhận được không?” Tần Chỉ nắm lấy cánh tay anh, vừa khóc xong lại cười, hốc mắt ấm nóng chứa đựng rất nhiều cung bậc cảm xúc .

Dưới ánh mắt của cô, trái tim Trần Nghiễn Nam mềm mại vô cùng, anh gật đầu: “Anh cảm nhận được rồi.”

Tần Chỉ mỉm cười mãn nguyện, cô chắc chắn vừa rồi không phải là ảo giác .

Tay Trần Nghiễn Nam vẫn đặt trên bụng cô, anh nhẹ giọng nói: “Tiểu Nguyệt Lượng đang nói chuyện với em đấy.”

“Con đang nói cho em biết con cũng đang ở bên em.”

“Gia đình ba người chúng ta sẽ mãi ở bên nhau.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)