Lúc Tần Chỉ đến giai đoạn cuối thai kỳ, em bé trong bụng máy rất mạnh .
Tiểu Nguyệt Lượng vô cùng hoạt bát, đã được Diệp Dịch Nhiên xác định từ sớm là một em bé hướng ngoại năng lượng siêu cao. Bé rất giỏi đồng cảm, mỗi khi Tần Chỉ bị dao động cảm xúc là bé lại phản ứng rõ ràng, như thể đang an ủi cô rằng bé đang ở bên cô .
Sắp đến ngày dự sinh, Tần Chỉ không đến trường mà chỉ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Dì giúp việc theo giờ cũng đã trở thành dì giúp việc ở lại nhà, Trần Nghiễn Nam cũng làm việc tại nhà, để nếu như Tiểu Nguyệt Lượng có nóng vội chào đời thì anh có thể kịp thời đưa Tần Chỉ đến bệnh viện .
Tần Chỉ đi lại bất tiện nhưng lại thèm ăn lạ thường, ngày ăn sáu bảy bữa là chuyện thường tình .
Nửa đêm, Tần Chỉ bị cơn đói cồn cào đánh thức .
Cô đặt hai tay lên bụng, thủ thỉ với Tiểu Nguyệt Lượng rằng con có thể nhịn thêm một chút nữa không. Một lát sau, cô cảm nhận được em bé trong bụng đạp một cái, giống như đang đập tay vậy, hai người đạt được sự nhất trí bằng linh cảm .
Trần Nghiễn Nam đang nằm nghiêng quay mặt về hướng cô, xương lông mày nhô cao. Đến giai đoạn cuối thai kỳ, anh đã thay đổi thói quen, không còn vòng tay qua eo cô nữa mà chỉ nằm kề sát bên cô .
Tần Chỉ nín thở, nhẹ nhàng vén chăn lên rồi từ từ rời khỏi giường .
Người sau lưng vẫn chưa tỉnh .
Tần Chỉ khẽ đẩy cửa phòng ngủ bước ra ngoài, cô đến tủ lạnh tìm đồ ăn, kiếm được nửa chiếc bánh kem hạt dẻ còn lại từ ban ngày, lại lục tìm thêm các loại đồ ăn vặt và hoa quả khác, chất một đống trên bàn trà. Sau đó cô chọn bừa một bộ phim để vừa ăn vừa xem .
Bên ngoài cửa sổ là màn đêm đặc quánh như mực, vô cùng yên tĩnh .
Cùng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ lại một lần nữa bị đẩy ra .
Trần Nghiễn Nam vừa đảo mắt là đã thấy cô đang ngồi trong phòng khách, đưa lưng về phía anh. Cô mặc bộ đồ ngủ họa tiết hoa nhí màu xanh size rộng, tóc dài búi cao để lộ ra một đoạn gáy trắng nõn. Cô đang ngồi trên thảm, trước mặt chất đầy các loại đồ ăn .
Cô ăn rất tập trung, không hề cảm nhận được tự tồn tại của anh .
Sợ cô giật mình, Trần Nghiễn Nam khẽ tựa vào khung cửa rồi gõ nhẹ lên cánh cửa .
“Cô bé ăn vụng” nghe thấy tiếng động lập tức ngồi thẳng người dậy, vừa quay đầu lại thì chạm phải ánh mắt trêu chọc của anh. Anh khoanh tay trước ngực, khóe môi khẽ cong lên .
“Ngon không?”
Bị bắt quả tang, Tần Chỉ cười tủm tỉm đầy ngượng ngùng: “Sao anh lại dậy rồi?”
“Bên cạnh không có ai nên anh giật mình tỉnh giấc.” Trần Nghiễn Nam đi tới, giấc ngủ của anh ngày càng nông, sau khi cô dậy không lâu anh đã cảm nhận được sự trống trải bên cạnh. Anh vô thức vươn tay s* s**ng, thấy bên cạnh không có ai thì lập tức mở mắt ra .
“Lần sau nếu còn gặp chuyện như vậy nữa thì em cứ gọi anh dậy.”
Trần Nghiễn Nam ngồi xuống bên cạnh cô: “Mấy món này toàn là đồ nguội lạnh, em có ăn được không? Hay để anh nấu chút gì đó cho em ăn nhé?”
Tần Chỉ lắc đầu, tay cầm chiếc nĩa: “Chừng này là đủ rồi.”
“Vậy em ăn đi.”
“Anh ăn không?” Cô đẩy chiếc bánh hạt dẻ của mình về phía anh .
Trần Nghiễn Nam xoa đầu cô: “Em ăn đi, anh không đói.”
Ăn bánh xong, Tần Chỉ bóc một gói khoai tây chiên rồi tựa vào lòng Trần Nghiễn Nam xem phim. Những món ăn vặt mà trước đây cô không bao giờ động đến, giờ lại trở thành các món ăn giải tỏa cơn thèm của cô .
Ăn được nửa chừng, cô cảm nhận được em bé trong bụng bắt đầu máy. Bé cử động nhẹ nhàng như đang hít thở, đồng thời cũng giống như những con sóng nhấp nhô có nhịp điệu .
Điều này cho thấy Tiểu Nguyệt Lượng đã ăn no, bây giờ đang rất phấn khích, hệt như một chú cá nhỏ quẩy mình bơi lội .
Tần Chỉ cứ nhìn mãi không rời mắt: “Sao bé con lại đáng yêu thế nhỉ.”
Lòng bàn tay Trần Nghiễn Nam áp lên bụng cô, cảm nhận được nhịp đập, anh nhẹ nhàng v**t v*. Gia đình ba người cứ thế gắn kết với nhau bằng một sợi dây vô hình .
Anh cố gắng thương lượng với Tiểu Nguyệt Lượng, mong bé hãy trở thành một em bé điềm tĩnh để mẹ đỡ vất vả hơn. Tần Chỉ không nhịn được bật cười, hỏi: “Liệu bé con có hiểu được không?”
“Bé con đã đập tay với anh rồi.” Trần Nghiễn Nam tự tin nói .
“Có khi là dùng chân đạp đấy.” Tần Chỉ nghiêm túc nói, “Chắc là bé con thấy anh phiền quá.”
Trần Nghiễn Nam nhướng mày: “Bé con rất thích anh, anh làm bố nên anh hiểu được.”
Thấy anh tự tin như vậy, Tần Chỉ cũng không nói gì để làm anh mất hứng. Cô tựa lưng ra sau, lắng nghe anh giao tiếp với Tiểu Nguyệt Lượng qua lớp bụng. Đôi khi đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, là một hiện tượng bình thường, nhưng trong mắt hai người lại nảy sinh bao nhiêu ý nghĩa .
Tần Chỉ ngủ thiếp đi trong tiếng thì thầm của Trần Nghiễn Nam, trên tay vẫn còn cầm nửa gói khoai tây chiên .
Trần Nghiễn Nam rút cánh tay đang đè sau lưng cô ra, lấy đi nửa gói khoai tây chiên khỏi tay cô. Anh nửa quỳ trên thảm, Tiểu Nguyệt Lượng vẫn còn cựa quậy, bụng cô phập phồng lên xuống, anh cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn .
“Bé con.” Anh khẽ lẩm bẩm, “Con phải ngoan ngoãn một chút nhé.”
Hồi đáp lại anh là cử động như cá thổi bong bóng .
Trước hai ngày dự sinh, Tần Chỉ nhập viện, vào phòng mổ lúc tám giờ sáng. Quá trình phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, đúng như mong muốn của họ, là một cô công chúa nặng 3.3 kg .
Tiểu Nguyệt Lượng vừa sinh ra đã rất xinh đẹp, mí mắt hai mí to rõ, da dẻ trắng trẻo mềm mại, nhìn không giống một đứa trẻ mới sinh chút nào .
Y tá không kìm được nói: “Ảnh bé có thể dùng để quảng cáo luôn đấy. Sao mà lại có em bé vừa sinh ra đã đẹp thế này nhỉ.”
“Vì giống mẹ.”
“Giống bố hay giống mẹ đều đẹp hết.”
Tiểu Nguyệt Lượng có thể nhìn thấy lờ mờ hình dáng của Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam, nhưng bé còn quá nhỏ, cũng có thể do ấn tượng ban đầu quá mạnh .
Người đến thăm rất đông, ra vào tấp nập. Lúc đầu Tần Chỉ vẫn đang ngủ, tỉnh dậy thấy bạn bè và người thân quen thì mỉm cười chào hỏi rồi trò chuyện đôi câu. Trần Nghiễn Nam vẫn luôn ở bên cạnh giường cô .
Mãi đến tối căn phòng mới trở nên yên tĩnh .
“Em uống nước không?” Trần Nghiễn Nam mang cốc giữ nhiệt đến, bên trong là nước ấm đã được làm nguội bớt, anh đưa ống hút đặt cạnh môi cô. Tần Chỉ cố gắng uống một chút để làm ẩm khóe môi .
Tần Chỉ nghiêng đầu nhìn Tiểu Nguyệt Lượng một lúc, sau đó quay lại nói với Trần Nghiễn Nam: “Con bé thật sự rất xinh.”
Trần Nghiễn Nam mỉm cười, gật đầu tán thành .
Giọng cô tuy còn yếu nhưng khóe môi chẳng thể giấu nổi nụ cười. Cô khẽ cười nói: “Anh nói xem sao em có thể giỏi đến thế, đã tạo ra được một sinh linh bé bỏng vô cùng đáng yêu.”
Sinh linh ấy không chỉ đến từ cô, mà còn trở thành một cá thể độc lập có chính kiến và cuộc đời riêng .
Tiểu Nguyệt Lượng vừa được bảo mẫu cho bú sữa xong, giờ này đang ngủ ngoan. Con bé không quấy khóc hay ồn ào, ban ngày có người đến thăm thì chỉ hơi mở mắt, khẽ cựa quậy ngón tay rồi lại tiếp tục say ngủ .
Trần Nghiễn Nam cúi đầu chạm vào trán cô, mang theo vô vàn cảm xúc nói: “Đúng vậy, Tần Tiểu Chỉ, sao em có thể giỏi như vậy.”
Tần Chỉ cảm nhận được hơi ấm từ anh, cô nhếch môi mỉm cười .
“Đau không?” Anh khẽ hỏi .
“Không đau, thuốc giảm đau vẫn chưa truyền xong mà.” Tần Chỉ nói xong lại bảo, “Anh đừng khóc, mặt em toàn là nước mắt của anh thôi.”
Cô hơi nói quá, thật ra chỉ có một chút ẩm ướt trên trán .
Nhưng chỉ cần một chút ẩm ướt này cũng đủ khơi dậy một làn sóng cảm xúc mãnh liệt rồi .
Cả ngày hôm nay đối mặt với sự quan tâm của người thân và bạn bè, Tần Chỉ đều trả lời là vẫn ổn, không đau, không có vấn đề gì, không gặp phải khó khăn gì cả. Cho đến lúc này cô mới thở dài một tiếng, giọt nước mắt trượt dài theo khóe mi .
“Làm mẹ sao khó quá.”
Từ khi mang thai, mỗi giai đoạn đều như một cuộc chiến vượt ải. Họ phải trải qua đủ mọi khó khăn, đến khi đủ chín tháng mười ngày mới đánh thắng được ải quan trọng cuối cùng. Nhưng không ngờ đây chỉ là khởi đầu của một chặng đường khác .
Trần Nghiễn Nam hôn lên khóe mắt cô, khẽ nói: “Sau này cứ giao cho anh.”
“Ừm.” Trong giọng nói vẫn còn vương chút tủi thân .
Ngày hôm sau, Tần Chỉ được chuyển sang phòng suite ở trung tâm chăm sóc sau sinh, được chăm sóc vô cùng chu đáo. Về vấn đề có nên cho bú sữa mẹ hay không, Trần Nghiễn Nam đã dứt khoát quyết định cho Tiểu Nguyệt Lượng uống sữa bột. Vấn đề ăn uống của bé con do bảo mẫu phụ trách toàn bộ, Tần Chỉ có đủ thời gian nghỉ ngơi .
Chu Duy Nhân và Trần Tẫn đến thăm mỗi ngày .
Hai người vốn dĩ không đăng bài lên vòng bạn bè, bây giờ lại miệt mài khoe cô cháu gái mới sinh của mình .
Tiểu Nguyệt Lượng đang ở cái tuổi mà đến cả ngáp cũng được khen ngợi. Bé lớn nhanh như thổi, mỗi ngày một nét, mũm mĩm lên trông thấy. Hai gò má phúng phính thịt, đôi mắt to tròn chớp nhẹ, hàng mi dài cong vút đen nhánh .
Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến trái tim tan chảy .
Trần Nghiễn Nam nhắc nhở họ là đăng ảnh cháu thường xuyên sẽ bị người khác chặn vì bị làm phiền, Chu Duy Nhân không mấy bận tâm, nói với giọng điệu như nữ hoàng: “Vậy bớt được thời gian mẹ phải tự chặn họ.”
Tần Chỉ mím môi cười .
Chu Duy Nhân quay sang nói với Tần Chỉ về chuyện phục hồi sau sinh, bà ấy đã làm thẻ và nạp tiền cho cô rồi, hàng ngày sẽ có người đến hỗ trợ cô, nhằm giảm thiểu tối đa những tổn thương cơ thể do sinh nở gây ra .
Cô không thể cười nổi, lịch trình hàng ngày ở trung tâm chăm sóc sau sinh đã đủ dày đặc rồi, cộng thêm những sắp xếp bên ngoài nữa, có khi cô bận không thể xoay sở nổi .
“Chuyện này con cứ nghe lời mẹ.”
“Vâng, con cảm ơn mẹ.”
Buổi tối, Trần Nghiễn Nam vào phòng, hai người tán gẫu về việc Tiểu Nguyệt Lượng được yêu thương quá mức. Bây giờ bố mẹ không còn đi công tác thường xuyên như trước nữa, ngày nào cũng ghé qua bất kể mưa gió .
“Cứ giao cho ông bà chăm sóc đi, chúng ta được sống cuộc sống của hai vợ chồng.” Trần Nghiễn Nam nói .
Tần Chỉ phì cười: “Làm vậy có được không?”
“Sao lại không được, con bé cũng nên học cách tự lập rồi.”
Tiểu Nguyệt Lượng chưa đầy một tháng tuổi đã được đặt trọn bao nhiêu kỳ vọng .
Đây cũng chỉ là lời nói đùa. Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam hằng ngày đều ngắm Tiểu Nguyệt Lượng không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn ngây thơ tranh luận xem bé giống ai nhiều hơn, quên đi đức tính khiêm tốn mà thay phiên bình luận mắt, mũi, miệng của bé là thừa hưởng vẻ đẹp từ chính mình .
Tiểu Nguyệt Lượng không quấy cũng không khóc, bé mở tròn hai mắt nhìn ngắm họ, cũng nhìn ngắm thế giới mới lạ trước mắt .
Tần Chỉ đưa tay chạm vào ngón tay bé, Tiểu Nguyệt Lượng cảm nhận được bèn xòe tay ra, nhưng chỉ có thể nắm hờ lấy một ngón tay của cô. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Nghiễn Nam: “Con bé biết em là mẹ nó.”
“Con bé cũng khỏe ghê đấy chứ.”
“Bé con.”
Cô nằm sấp bên giường Tiểu Nguyệt Lượng, ánh mắt tràn đầy dịu dàng .
Nhìn nhau một lát, Tiểu Nguyệt Lượng lại nhoẻn miệng cười .
Ngày qua ngày bé con lại có sự thay đổi mới, Tần Chỉ và Trần Nghiễn Nam giống như những người quan sát, ghi lại quá trình trưởng thành của bé .
Trần Nghiễn Nam cầm điện thoại chụp lại khoảnh khắc mẹ con họ nhìn nhau, cuối cùng anh mở WeChat đăng một bài lên vòng bạn bè. Khi tắt điện thoại, trái tim anh dường như được lấp đầy, không còn chút khoảng trống nào .
Tên của Tiểu Nguyệt Lượng cuối cùng được ông nội đặt. Ông nội đã lật tung từ điển Tống Từ Kinh Thi các thứ, đưa ra hơn mười lựa chọn, cuối cùng mọi người thống nhất chọn Trần Thời Vi .
Khi bé cười lên giống như tinh thể kim cương dưới ánh nắng, mang theo sức mạnh chữa lành tuyệt đối .
“Giống như một thiên thần nhỏ vậy.” Đó là lời nhận xét mà Tần Chỉ nghe nhiều nhất .
Sau khi nghỉ ngơi được một thời gian, Tần Chỉ dần dần quay lại công việc, cô phải bắt kịp tiến độ đã bị bỏ lỡ trong thời gian qua. Trần Nghiễn Nam ở nhà nhiều hơn, thế nên anh cũng có nhiều thời gian hơn để chăm sóc Tiểu Nguyệt Lượng .
Anh bị trêu là “ông bố bỉm sữa siêu cấp” .
Dáng người anh cao lớn, Tiểu Nguyệt Lượng lại bé tí như hạt tiêu, anh chỉ cần dùng một cánh tay là có thể bế bổng bé lên. Để dỗ bé ngủ, anh có thể đi đi lại lại quanh nhà mà không ảnh hưởng đến việc nghe điện thoại công việc. Sau khi cúp máy, anh nghiêng đầu, Tiểu Nguyệt Lượng mở to mắt nhìn anh chăm chú, không hề có chút buồn ngủ nào .
Lúc này, tiểu thiên thần giống như tiểu ác ma .
Nhưng lại chẳng thể nào ghét nổi .
“Con có nhớ mẹ không?” Trần Nghiễn Nam nhẹ nhàng hỏi .
Tiểu Nguyệt Lượng không hiểu, nhưng vẫn không ngăn được việc cười toe toét, lúc này bé đã có thể cười thành tiếng .
Trần Nghiễn Nam lau miệng cho bé rồi gọi điện cho vợ. Sau một hồi chuông, bên kia nhận máy, mặt Tần Chỉ xuất hiện trên màn hình. Chưa kịp nói gì thì anh đã đặt điện thoại dựng đứng trên gối, sau đó lại đặt Tiểu Nguyệt Lượng trước điện thoại. Con bé nằm sấp, vẻ mặt ngơ ngác nhưng cũng đầy tò mò, ê a những tiếng lạ tai .
“Em có chút việc, anh trông con giúp em nhé.”
Anh ngồi bên giường, nghe thấy tiếng “á” nhẹ từ đầu dây bên kia .
“Bé con, là mẹ đây.”
Tiểu Nguyệt Lượng tò mò nhìn màn hình, nhoẻn miệng cười, đôi tay nhỏ vung vẫy muốn chạm vào điện thoại, nhưng tay bé chưa đủ dài .
Tần Chỉ chống cằm nhìn gương mặt bé con bụ bẫm đáng yêu, dường như cô có thể ngắm nhìn cả ngày mà không biết chán. Còn chưa kịp nhìn kỹ, Tiểu Nguyệt Lượng đã được bế lên, Trần Nghiễn Nam đưa tay cầm điện thoại hỏi cô khi nào thì về .
Cô nhìn đống công việc chất chồng: “Em cũng không biết nữa, vẫn chưa xong. Anh cho em ngắm con thêm chút nữa đi.”
“Về rồi ngắm.” Trần Nghiễn Nam tỏ ra nghiêm nghị .
Nhưng từ điện thoại vẫn nghe thấy tiếng của Tiểu Nguyệt Lượng, Tần Chỉ hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh bé con nằm trong vòng tay của Trần Nghiễn Nam. Cô nhíu mày: “Nhưng mà em vẫn chưa làm xong việc.”
“Về đây, có Tiểu Nguyệt Lượng giám sát hiệu suất sẽ cao hơn đấy.”
Tần Chỉ mà ở nhà làm việc thì không tài nào tập trung được, vì cô chẳng thể nào không hôn bàn tay và bàn chân xinh xắn của bé. Nhất là khi dì giúp việc tắm cho Tiểu Nguyệt Lượng, cánh tay và cẳng chân nhỏ xíu đó trắng nõn như ngó sen vậy .
Cô càng muốn về nhà hơn. Cô thúc giục anh: “Anh cho em ngắm con thêm chút nữa đi.”
Song ống kính điện thoại lại cứ chĩa vào mặt anh, vẫn là gương mặt tuấn tú điển trai đó, nhưng lúc này Tần Chỉ hoàn toàn không có hứng thú, cô chỉ muốn nhìn con gái của mình!
Trần Nghiễn Nam: “Về đây không chỉ được ngắm con mà còn được bế, được hôn nữa.”
Tần Chỉ buộc tội anh: “Anh rõ là cố tình mà.” Không cho cô nhìn con để thỏa mãn nỗi nhớ mong .
Trần Nghiễn Nam nhướng mày, nở một nụ cười đầy ý tứ: “Đây gọi là ‘mượn oai vua để ra lệnh chư hầu’.”
“Bà xã, bé con nhớ em lắm đấy.” Anh khẽ nói .
Tiểu Nguyệt Lượng: “Ê ê a a.”
