Xe ra khỏi chung cư Túy Long.
Tạ Tinh nói: “Khả Khả, đừng ngồi không, cậu để ý xem có xe nào đỗ ven đường đột ngột khởi động, bám theo xe mình không.”
Lê Khả giật mình: “Sao cậu đột nhiên nghĩ vậy?”
Tạ Tinh kể chuyện đến nhà Thẩm Tuệ Khanh.
“Như vậy, chuyện cậu đa nghi cũng không phải không có lý.” Lê Khả căng thẳng: “Cậu đừng lái nhanh, nhanh quá mình không quan sát kịp.”
Tạ Tinh buồn cười bảo: “Cậu căng thẳng làm gì, lén nhìn thôi, để ý được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”
Xe rẽ ngoặt, lái lên đường nhựa về khu Phượng Sơn.
Một chiếc Charade màu đỏ từ ngõ chui ra, bám theo sau.
Lê Khả căng thẳng nắm tay vịn: “Có phải chiếc này không?”
Tạ Tinh nói: “Chắc chắn không, trừ phi có người biết trước.”
Lê Khả thả lỏng: “Có lý.”
Dọc đường đi cô chỉ gặp ba bốn xe khởi động ven đường, nhưng chẳng chiếc nào bám theo đến cục.
Tạ Tinh thở phào, thời điểm quan trọng thế này, chuyến này không bị theo dõi, chắc không ai theo dõi cô.
Vậy thì nguyên nhân cái chết của Thẩm Tuệ Khanh, phải quy về Đàn Dịch.
Tạ Tinh đậu xe ở bãi, khẽ thở dài, anh ấy đúng là không dễ dàng.
Lê Khả ngả lưng lên ghế, than thở một câu: “Lần đầu mình ngồi xe mà thấy mệt như vậy.”
Tạ Tinh khích lệ cô: “Vất vả cho cậu rồi.”
Lê Khả lắc đầu: “Vất vả một chút không sao, cậu không gặp nguy hiểm là tốt.”
Tạ Tinh ấm lòng: “Khả Khả, cảm ơn cậu.”
Lê Khả đẩy cửa xe: “Cảm ơn gì chứ, đây là chuyện mình nên làm, đi thôi, họ chờ sốt ruột rồi.”
…
Phòng họp đội hai.
Hai người đẩy cửa vào, thành viên tổ chuyên án cùng quay đầu.
Tạ Tinh nói: “Xin lỗi, đến muộn.”
Đàn Dịch cười: “Không sao, là chúng tôi làm phiền các em mới đúng.”
Lê Khả lại vui: “Không sao, vụ án quan trọng.”
Lưu Phong nói: “Nhìn đi, học trò nhỏ của tôi có ý thức tốt chứ?”
Đàn Dịch gật đầu: “Tiểu Lê tiến bộ rất lớn.”
Tạ Tinh nghĩ, xem ra không có chuyện gấp, cô bỗng nhiên nhận ra: [Chẳng lẽ là…]
Phó Đạt nói: “Không ai đi theo Tiểu Tạ, vậy chắc chắn là theo dõi Đội trưởng Đàn.”
Đàn Dịch gật: “Vậy nên, tôi phải chịu một phần trách nhiệm trong cái chết của Thẩm Tuệ Khanh.”
Đỗ Chuẩn nói: “Đội trưởng Đàn lại ép tôi làm bản kiểm điểm.”
“Anh Đỗ không cần, chuyện đã qua cứ để nó qua đi.” Đàn Dịch nói với Tạ Tinh và Lê Khả: “Giờ hai em đã hiểu mục đích tôi gọi hai em về chưa.”
Tạ Tinh nói: “Hiểu rồi, cảm ơn Đội trưởng Đàn giúp em loại trừ nguy cơ.”
Đàn Dịch lắc đầu, ý bảo cô không cần khách sáo, sau đó lại nói: “Qua kiểm tra, Thẩm Tuệ Khanh chỉ có điện thoại văn phòng và điện thoại nhà, không có điện thoại di động, máy nhắn tin đứng tên chồng, bên trong chỉ có một số điện thoại lạ kia mà thôi. Có thể suy đoán bà ta liên lạc với Du Chí Dũng và Phùng Hoàn qua điện thoại công cộng. Ngày mai đi làm, phiền mọi người rà soát hết điện thoại công cộng gần ngõ Mã Trách, điện thoại phòng bảo vệ nhà máy cơ khí, điện thoại nhà Du Chí Dũng, điện thoại và điện thoại di động của Phùng Hoàn, không được bỏ qua bất cứ manh mối nào.”
Nhậm Á Quang nói: “Người đã chết rồi, tìm mấy cái này có ích gì không?”
Đàn Dịch liếc nhìn mọi người, thấy chỉ Tạ Tinh và Phó Đạt hiểu ý anh, anh bèn giải thích: “Tìm được số điện thoại của bọn họ, chúng ta sẽ tiến hành rà quanh số đó, xem có phát hiện Lão Miêu hay số điện thoại khả nghi nào khác không.”
Đỗ Chuẩn mắng “mẹ kiếp” một tiếng: “Não tôi đúng là não heo.”
Phó Đạt cười: “Cậu phải vững tin rằng, không phải chúng ta ngốc, mà đối có người quá thông minh.”
“Tôi chỉ là nghĩ đến điều này trước mọi người vài ngày mà thôi.” Đàn Dịch khiêm tốn, lập tức đổi chủ đề: “Lưu Nhuận bảo Thẩm Tuệ Khanh bị bệnh lạnh chân, ngoài đánh mạt chược ở quán Tách Trà Lớn, bà ta còn thích ngâm mình ở suối nước nóng. Mai tôi với anh Phó sẽ đến khu suối nước nóng một chuyến.”
Phó Đạt nói: “Nghe nói trang viên suối nước nóng đó có nhiều mỹ nữ lắm, đây là nhiệm vụ tốt.”
Đàn Dịch cười nhẹ: “Tôi chỉ nghĩ đến đây thôi, mọi người còn ý kiến gì không?”
Đỗ Chuẩn nói: “Tôi chỉ làm việc, không động não, Đội trưởng Đàn hỏi Tiểu Tạ đi, Tiểu Bò Cạp Tinh lúc nào cũng có nhiều sáng kiến.”
Đàn Dịch nhìn Tạ Tinh: “Tiểu Tạ nói nghe xem?”
Tạ Tinh suy tư: “Em đang nghĩ, nếu có người theo dõi em và Đội trưởng Đàn, người đó rất có thể là người ở trong chung cư, hơn nữa, thời gian nhìn ra cửa sổ chắc chắn là rất dài.”
“Có khi nào là mấy ông bà lão không?” Lê Khả nhớ đến ông Giang và mấy ông cụ khác: “Bọn họ rảnh rỗi, hoặc là đi câu cá, hoặc là nằm bên cửa sổ xem náo nhiệt, nhà nào có chuyện gì họ biết hết, mắt nhìn sáu đường tai nghe tám hướng.”
Tạ Tinh nói: “Khả Khả nói đúng. Em nghĩ giúp việc cũng có khả năng, họ bận rộn, gần như cả ngày đều không ngồi yên.”
Đàn Dịch trầm ngâm: “Giúp việc và người lớn tuổi không theo kịp tôi, nhưng nếu bên ngoài có người tiếp ứng, chuyện này rất dễ dàng. Nghe em nói như vậy tôi mới để ý, hình như số lần tôi gặp một cô giúp việc hơi nhiều.”
Tạ Tinh nói: “Cô Chu phải không? Giúp việc nhà ông Phàn ấy.”
Đàn Dịch nghĩ: “Không rõ. Bà ấy không thấp, tóc muối tiêu, buộc đuôi ngựa, trông hiền lành.”
Tạ Tinh gật: “Đúng là cô Chu, nhưng giờ chúng ta kiểu nghi ngờ hết thảy, tâm thái này hình như không bình thường.”
