Khi Đàn Dịch về đến nhà, trước cổng đã đỗ hai chiếc xe nhỏ mang biển số Kinh Thành.
Sài Dục: “Bác trai bác gái đến rồi đấy. Hôm nay tình hình đặc biệt, tôi không vào làm phiền, cậu trấn an ông cụ cho tốt, chuyện đã qua lâu như vậy, tức giận cũng không đáng.”
“Yên tâm.” Đàn Dịch xuống xe: “Sài Dục, cảm ơn.”
“Xéo đi, xéo đi!” Sài Dục đạp ga: “Tôi đi đây!”
Đàn Dịch cười cười, đóng cửa xe lại.
Có lẽ tiếng đóng cửa xe làm kinh động người trong biệt thự, anh vừa bước vào sân thì cửa chống trộm đã mở.
“Tiểu Dịch.” Bạch Ngu trách cứ gọi một tiếng: “Sao giờ con mới về.”
“Mẹ.” Đàn Dịch bước nhanh vài bước: “Có vài người bạn đến bệnh viện thăm con, nên về trễ một chút.”
“Vết thương thế nào, có nặng lắm không?” Bạch Ngu nắm lấy cổ tay Đàn Dịch, giọng nghẹn ngào.
Đàn Dịch đáp: “Không nặng đâu ạ, phục hồi chức năng xong sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường.”
Đàn Kinh Vĩ cầm bình nước từ bếp đi ra: “Vậy là tốt rồi, công ty nhà mình không chê con tàn tật đâu.”
Bạch Ngu trừng chồng mình một cái: “Ông chỉ nhớ mỗi chuyện công ty, chẳng quan tâm sức khỏe con cái gì cả.”
Đàn Kinh Vĩ không để tâm: “Cũng chẳng cần nó làm gì nặng nhọc, thỉnh thoảng giúp tôi quản lý công ty là được, để tôi còn còn dẫn ba mẹ với bà đi chơi khắp nơi chứ.”
Bà cụ Đàn vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u xong, dù hồi phục tốt nhưng thời gian sống cũng không còn nhiều, đề nghị này rất hợp tình hợp lý.
Bạch Ngu không nói được gì.
Đàn Dịch ngồi xuống bên ông cụ Đàn: “Được thôi, cho đến khi con thi đỗ công chức.”
Đàn Kinh Vĩ thở phào: “Đó là đương nhiên.” Ông còn chưa đến sáu mươi, còn lâu mới nghỉ hưu, dù Đàn Dịch có muốn tranh quyền, ông cũng không thật sự nhường.
Bạch Ngu nói với ông cụ: “Ba, chuyện đã qua ba đừng nghĩ nữa, người làm sai không phải ba, là Cao Tuyết Hoa độc ác kia.”
Đàn Kinh Vĩ phụ họa: “Đúng vậy, nếu Tiểu Dung dưới suối vàng có biết, nó cũng sẽ không yên lòng về ba.”
“Haizz…” Ông cụ Đàn thở dài một hơi: “Ba đã sắp xuống lỗ rồi, theo lý mà nói, người gần đất xa trời sớm nên nhìn thoáng chuyện sinh tử, nhưng mà ba vẫn thấy canh cánh trong lòng, như bị một tảng đá lớn đè lên, nghẹt thở.”
Đàn Dịch nắm tay ông: “Ông nội, theo tình hình hiện tại, Cao Tuyết Hoa vốn có thể không nhận tội, nhưng bà ta ngang nhiên thừa nhận chính là muốn làm ông đau lòng.”
Ông cụ Đàn chán nản: “Giết người tru tâm, bà ta thắng rồi.”
Đàn Dịch và Đàn Kinh Vĩ nhìn nhau một cái.
Kết quả đã bày ra đó, dù Cao Tuyết Hoa phải trả giá, bà ta vẫn thắng ông cụ Đàn.
Đàn Dịch khuyên bảo: “Bà ta đúng là thắng ông 16 năm, bây giờ tạm thời cũng thắng, nhưng ông không thể để bà ta thắng mãi được. Hơn nữa, bà ta rất quan tâm đến Phàn Căng Nguyên, nhưng từ sáng nay, bà ta đã hoàn toàn mất đi ông ấy. Thẩm vấn còn chưa kết thúc thì bà ta đã ngất xỉu vì huyết áp tăng vọt.”
Phòng khách lặng ngắt một lúc.
Đàn Kinh Vĩ hỏi: “Ông Phàn thật sự không tham gia sao?”
Đàn Dịch đáp: “Hiện tại chưa có chứng cứ chứng minh ông ta có tham gia, muốn giải đáp bí ẩn này phải đợi Phạm Quân Phái tỉnh lại mới có thể thẩm vấn được.”
Đàn Kinh Vĩ hỏi ông cụ: “Ba, Cao Tuyết Hoa thật sự có bản lĩnh lớn đến vậy sao?”
Ông cụ Đàn gật đầu: “Tốt nghiệp đại học danh tiếng, giỏi nhất là kéo bè kết phái.”
Một câu này đã bao hàm hai sự thật: IQ cao, EQ không thấp, bà ta hiển nhiên là am hiểu thao túng tâm lý người khác.
Bạch Ngu rót cho ông cụ một cốc nước ấm: “Tâm thuật bất chính mà năng lực lại cực cao, loại người này chính là người đáng sợ nhất.”
Đàn Dịch thầm nghĩ: [Nếu Cao Tuyết Hoa thật sự có bản lĩnh, thì giấu được ông Phàn cũng không khó.]
Ông cụ nhìn quầng thâm đen sì dưới mắt Đàn Dịch, đau lòng vỗ vỗ mu bàn tay anh: “Dù Cao Tuyết Hoa có kết cục thế nào, cũng không đủ bù đắp nỗi áy náy của ông với con và Tiểu Dung. Nhưng ông cũng chẳng còn sống được mấy năm nữa, lời xin lỗi để xuống dưới kia nói cũng kịp. Các con yên tâm, ông nghĩ thông suốt được, chỉ cần một chút thời gian tiêu hóa thôi. Tiểu Dịch đi nghỉ đi, ông không sao, không cần con ở bên.”
…
Ông cụ Đàn từng trải qua vô số sóng gió, khả năng chống chịu áp lực cực cao, an ủi và ở bên đối với ông chỉ là hạnh phúc mà ông có được, chứ không thể giúp ông thật sự giải thoát.
Tự tiêu hóa, tự tha thứ cho mình mới là cách giải quyết tốt nhất.
Sáng hôm sau, ông đã cùng vợ chồng Đàn Kinh Vĩ rời đi. Bà cụ Đàn một mình ở Kinh Thành, họ không yên tâm.
Đàn Dịch vẫn đi làm bình thường. Anh dựa theo lời khai của Phàn Căng Nguyên, viết một bản báo cáo gửi lên trên, yêu cầu kiểm kê tài sản cá nhân của Cao Tuyết Hoa.
Lục Khải Nguyên đồng ý, cử thành viên tổ chuyên án đến điều tra kỹ bốn căn nhà.
Cùng lúc đó, Đàn Dịch liên lạc với Giang Hàn Chi, nhờ anh ta phối hợp với đội kinh tế điều tra quá trình tích lũy tài sản của con trai thứ hai nhà Phàn Căng Nguyên.
Ngay khi nhận được tin, Giang Hàn Chi đã cùng Na Uyển lái xe đến An Hải.
Hai người vừa đỗ xe ở bãi đỗ cục cảnh sát, định đi về phía tòa nhà làm việc thì thấy Đàn Dịch và Lý Ký đang đi tới.
“Hàn Chi?”
“Là tôi đây, giờ cậu định ra ngoài à?”
Đàn Dịch giơ tay bị thương lên: “Tôi phải đến bệnh viện.”
Giang Hàn Chi đấm nhẹ vai anh một cái: “Làm sao thế, sao còn bị thương nữa?”
Na Uyển đùa: “Đúng đấy Đội trưởng Đàn, tay không bắt đao à?”
Lý Ký: “Không phải đao đâu, Đội trưởng Đàn nhà chúng tôi tay không đỡ một phát súng đấy.”
“Á đù!” Giang Hàn Chi kêu lên hai tiếng: “Cái thằng này, cậu không muốn sống nữa à?”
Đàn Dịch: “Đứng trước bạo lực, cảnh sát chúng ta rất nhiều lúc không có lựa chọn nào khác.”
“Câu này đúng!” Giang Hàn Chi nghiêm mặt lại: “Bạn học cũ, cậu thắng, tôi xin giơ tay rút lui thôi.”
Đàn Dịch nhàn nhạt: “Đây là sân nhà của tôi, cậu thắng thế nào được.”
“Cũng phải. Tôi thua không oan, lúc đó đúng là có hơi tự không lượng sức mình.” Giang Hàn Chi cười thoải mái: “Đi thôi, bọn tôi đưa cậu đến bệnh viện.”
Nửa tiếng sau, bốn người đến bệnh viện thành phố.
Xử lý xong vết thương, Đàn Dịch nói: “Chúng ta đi thăm Tiểu Tạ, tay em ấy cũng bị thương.”
Giang Hàn Chi giật mình: “Các cậu gặp chuyện gì thế này?”
Đàn Dịch kể sơ lược tình hình.
Na Uyển kinh ngạc: “Tiểu Tạ nhặt về một mạng đấy.”
Đàn Dịch gật đầu: “Đúng vậy.”
Giang Hàn Chi hỏi: “Rốt cuộc Phạm Quân Phái nghĩ gì nhỉ, bao giờ mới có thể thẩm vấn được ông ta?”
Đàn Dịch suy nghĩ: “Ngày kia hoặc hôm sau nữa. Ông ta không chỉ trúng một phát súng, mà ung thư đã di căn diện rộng, cơ thể rất yếu, giờ vẫn chưa thích hợp thẩm vấn.”
“Mẹ kiếp!” Giang Hàn Chi tức tối: “Các cậu quá nhân từ rồi, cần gì quan tâm sống chết của loại người này chứ?”
