Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Pháp Y Xuyên Sách Thành Đôi Cùng Nam Phụ

Chương 363: Cơm Nắm




Quảng Cáo Trên Nội Dung (728x90)

Hai người vào nhà.

Đàn Dịch mang hải sản vào bếp, Tạ Tinh rửa tay rồi đi thẳng đến bàn ăn.

Hai ông bà đã ngồi xuống.

Ông cụ Đàn cười hiền: “Tinh Tinh hôm nay có bận không?”

Tạ Tinh lấy một lá xà lách, múc sốt trứng đã trộn đều trong tô sứ trắng, rồi xé rau mùi và hành thành từng đoạn, cho lạc rang vào trộn chung: “Hôm nay không bận ạ. Nếu mà bận thì giờ này cháu chưa về được đâu.”

Đàn Phi thay đồ xong đi xuống, nhìn món ăn rồi cười: “Ông bà nội, hai người định giảm cân hả?”

Tạ Tinh nói: “Cái này gọi là cơm nắm, mọi người ăn thử cho biết.”

Đàn Phi vốn là người mê thịt, không có thịt thì không vui, nhưng vẫn nể mặt gật gù: “Được ạ, rau này nhìn cũng tươi.”

Tạ Tinh gói phần đầu tiên, đưa bà cụ Đàn, rồi gói phần thứ hai cho ông cụ.

Đàn Phi nhìn chằm chằm bà nội: “Bà nội, ngon không?”

Bà cụ Đàn cười gật đầu: “Nhìn hơi thô, nhưng ăn vào lại ngon bất ngờ.”

Đàn Dịch quay lại, nhặt một lá rau để gói: “Nếu Đàn Phi không thích thì ăn ít hoặc khỏi ăn, lát nữa ăn hải sản. Cua Tinh Tinh mua con nào con nấy to và tươi lắm, đang hấp, chừng mười mấy phút là chín.”

Đàn Phi do dự một chút: “Anh hai, gói cho em một cái nhỏ nhỏ, để em ăn thử.”

“Đợi tí.” Đàn Dịch múc một muỗng cơm để lên lá rau, nói với Tạ Tinh: “Em ăn của em đi, để anh gói cho.”

Tạ Tinh lấy lá thứ ba, cười nói: “Ai gói xong trước thì Đàn Phi ăn phần của người đó nhé.”

Đàn Dịch nghiêm mặt: “Được, vậy anh phải chơi hết mình rồi!”

Hai ông bà và một “đứa nhỏ” đều nhìn qua.

Hai ông bà thì cười tủm tỉm xem náo nhiệt, còn “đứa nhỏ” thì nhíu mày chu môi, lẩm bẩm: “Có cần trẻ con vậy không, anh hai từ lúc có bạn gái là thay đổi hẳn luôn.”

“Đàn ông đến chết đều là thiếu niên.” Ông cụ Đàn vỗ sau đầu Đàn Phi một cái: “Chỉ có mình cháu được quyền trẻ con chắc?”

Đàn Phi cười hề hề: “Không phải… chỉ là anh hai kiểu này tốt thì tốt, mà hơi lạ thôi.”

Bà cụ Đàn khựng tay lại một chút.

Ông cụ liếc mắt ra hiệu, Đàn Phi lập tức đổi đề tài, bắt đầu kể chuyện du lịch nước ngoài.

Tạ Tinh khéo tay hay làm, nắm cơm nắm thành thạo hơn bàn tay phải bị tổn thương dây thần kinh của Đàn Dịch nhiều, nên nhanh chóng gói xong phần cơm nắm đưa cho Đàn Phi trước.

Đàn Phi hất cằm với thái độ khiêu khích nhìn về phía Đàn Dịch.

Đàn Dịch liếc cậu ta một cái, ánh mắt lạnh tanh.

Đàn Phi rụt cổ, vội vàng mang phần cơm gói trả lại cho Tạ Tinh: “Em ăn của anh hai, chị Tinh ăn phần của chị đi. Xì, anh hai nhỏ nhen ghê.”

“Ngoan.” Đàn Dịch hài lòng, tiếp tục gói phần của mình.

Hai anh em chênh nhau mười tuổi, chữ “ngoan” đối với Đàn Phi vẫn mang cảm giác thân thiết. Cậu ta sung sướng cắn một miếng cơm nắm từ Đàn Dịch, nhai được vài cái thì đột nhiên tăng tốc.

Cơm nắm không phải món tuyệt phẩm gì, nhưng cực kỳ dễ ăn. Hành và ớt cay nồng, đậu phộng bùi thơm, rau mùi dậy hương, vị phức tạp nhưng hòa hợp, ăn rất ngon.

Đàn Phi đúng là đang đói, ăn như gió cuốn, giành luôn phần thứ hai do Đàn Dịch gói.

“Không nhiều, nhưng cũng chẳng ai giành của cháu, cứ từ từ mà ăn.” Bà cụ Đàn dặn cháu út một câu, rồi quay sang nói với Tạ Tinh: “Đúng là không thực hành thì không được lên tiếng. Suýt nữa bà đã trách oan cho cháu rồi.”

Tạ Tinh cười: “Dạ không sao ạ. Đây đúng là món dễ khiến mình xem thường thật mà bà.”

Bà cụ Đàn có thể vì một món ăn mà xin lỗi, nhưng chuyện bà trách oan Đàn Dịch cả chục năm trời, bà chưa bao giờ nói một câu xin lỗi.

Lý do rất đơn giản.

Vết thương lòng mười mấy năm, uất ức mười mấy năm, hiểu lầm mười mấy năm, những tổn thương tâm thế không thể xóa bỏ chỉ bằng một câu nói nhẹ bẫng.

Đã không xóa được, thì lời xin lỗi cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Ăn xong, dì Ngô mang cua và ốc biển lên. Hai ông bà chỉ ăn thử vài miếng rồi cùng nhau ra ngoài đi dạo.

Đàn Dịch gọi cho Sài Dục.

“Lão Sài, về nhà chưa?”

“Chưa, Kiều Vũ tới, bọn tôi đang ở quán Hải Sản Bình Dân, chuẩn bị gọi món. Cậu với Tạ Tinh có muốn qua góp vui không?”

“Thôi, em trai tôi mới tới. Tối nay nó muốn ăn nướng. Hai người rảnh không?”

“Để tôi hỏi Kiều Vũ đã… Cô ấy nói được.”

“Vậy gặp nhau ở Hải Sản Dê Nướng nhé, 9 giờ.”

“Ok. Tí nữa tôi về, mình làm vài ván nhé?”

“Được, tôi chiều cậu.”

Đàn Dịch cúp máy.

Đàn Phi tò mò: “Anh hai, hai người hẹn đánh bi-a hả? Em cũng muốn chơi!”

Đàn Dịch nói: “Nhà Tinh Tinh có sẵn bàn, muốn chơi lúc nào cũng được.”

“Quá đã!” Đàn Phi reo lên: “Chơi xong thì đi ăn đồ nướng, hoàn hảo!”

7 giờ tối, Đàn Phi chơi bi-a ở tầng hầm, Đàn Dịch thì phụ Tạ Tinh chuẩn bị trái cây.

Đàn Dịch mở vòi nước nhỏ, tỉ mỉ lau lông trên quả đào: “Hôm nay có vụ án nào không?”

Tạ Tinh nói: “Quận Phượng Sơn xảy ra một vụ án mạng. Một cặp vợ chồng trẻ bị cha vợ sát hại ngay tại nhà.”

Đàn Dịch hỏi: “Phá án rồi chứ?”

“Phá rồi.” Tạ Tinh gật đầu: “Án mạng xảy ra nửa đêm. Cha vợ mở cửa vào, thoạt nhìn giống án mạng trong phòng kín, nhưng thật ra không phải. Ông ta áy náy trong lòng, không chỉ che thi thể bị xâm hại của cô con gái, mà còn đặt cái túi xách cô ấy thích nhất bên tay.”

Đàn Dịch tắt vòi nước, nghiêng đầu nhìn cô: “Em bị dọa phải không?”

“Anh hiểu em thật.” Tạ Tinh đút cho anh một miếng dưa hấu: “Phòng kín, thi thể nữ bị đắp chăn, bên tay còn có túi xách. Tự nhiên em nghĩ ngay đến vụ búp bê cầu nắng. Ban đầu nghi án liên hoàn, sau đó tự cảnh cáo mình, nghĩ nhiều không phải thói quen tốt.”

Đàn Dịch nói: “Hai vợ chồng trẻ thà mua túi cho mình, chứ không chịu phụng dưỡng ông bố già?”

Tạ Tinh thở dài: “Nghe nói ông bố từ nhỏ đã đối xử tệ với con cái, già rồi càng vô lý, mâu thuẫn lớn từ lâu. Cũng là một nhà đáng thương.”

“Ra vậy.” Đàn Dịch nhận cái thớt ướt trong tay cô, đặt vào bồn: “Chiêu đánh lạc hướng của Cao Tuyết Hoa đúng là thắng được một ván, nhưng rồi sao? Cuối cùng còn chẳng phải ăn kẹo đồng? Hướng điều tra của chúng ta không sai, em đừng để tâm.”

Tạ Tinh rửa tay, dùng nĩa xiên miếng dưa hấu ăn: “Không hẳn là để tâm, chỉ tự nhắc mình, mọi chuyện đều có mặt khác. Càng sa vào góc chết càng nguy hiểm.”

“Tự nhắc gì mà nhiều dữ vậy, em không mệt sao?” Đàn Dịch ôm cô vào lòng: “Tầm tuổi này mà đạt được thành tựu như em đã rất giỏi rồi.”

Tạ Tinh ngẩng mặt: “Thật không?”

“Thật.” Anh hôn nhẹ lên trán cô.

Anh vừa ăn dưa hấu nên môi hơi ướt. Tạ Tinh khó chịu, đưa tay lau.

Đàn Dịch chớp mắt hai cái, thấy buồn cười, lập tức cúi đầu ngậm lấy môi cô.

Tạ Tinh không kịp phản ứng, vô thức hé môi, thứ mềm mềm mang vị ngọt dưa hấu lập tức tràn vào…

Cô choáng nhẹ một giây, rồi ôm lấy eo anh.

Không khí đặc quánh mùi tình yêu tình ái. Hai đôi môi quấn vào nhau, không nỡ tách rời.

Đàn Dịch dừng lại trước, siết cô thật chặt như muốn gắn vào cơ thể mình.

Anh cắn khẽ vành tai cô: “Hay là… đừng đợi nửa năm nữa?”

Con người không có mùa đ*ng d*c rõ rệt như loài thú, nhưng ai cũng có nhu cầu, phụ nữ cũng vậy.

Tạ Tinh cố bình ổn hơi thở: “Nếu chỉ vì nhu cầu sinh lý thì không cần thiết. Sẽ sớm thành vợ chồng già, tay trái chạm tay phải, mau chán lắm.”

Đàn Dịch: “…” Anh rất muốn phản bác, nhưng lại thấy cô nói không sai.

Con người là loài lý trí. Có nhu cầu cũng không nhất thiết phải giải quyết ngay. Chẳng lẽ không có đàn bà thì đàn ông phải đi mua vui chắc?

Anh đẩy Tạ Tinh ra nhẹ nhàng, hôn lên môi cô một cái: “Được, nghe em.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.