📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Núi Lửa Ngủ Say - Yêu Xuyên

Chương 42:




"Vậy ra, cách của cậu là đi tìm anh Úc Văn giúp đỡ à?"
Úc Ương cười khổ: "Trên đường về, tớ dần nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, e rằng không phải chỉ dựa vào chút thông minh vặt của tớ là giải quyết được, nên lúc đó tớ tự nhiên nghĩ đến việc cầu cứu anh trai."
Triệu Lạc Kỳ nói: "Nhìn từ kết quả thì có vẻ anh Úc Văn đã đồng ý."
Úc Ương lại đáp: "Lúc đầu thì không."
Khi tiểu Úc Ương từ Thúy Sơn xuống thì đã sẩm tối, cô bị vú Tôn tóm được rồi chịu một trận phê bình của mẹ. Sau khi giả vờ kiểm điểm một hồi, cô liền ba chân bốn cảng chạy đi tìm Úc Văn.
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Úc Văn trầm tư hồi lâu rồi nói: "An An, đây không phải việc chúng ta có thể quản."
Khi đó Úc Văn cũng chỉ là một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên cậu chín chắn hơn bạn bè đồng lứa rất nhiều.
Tiểu Úc Ương không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, cô nhấn mạnh: "Anh ơi, nhưng bạn ấy thực sự rất đáng thương! Tiếng sấm tối qua lớn như vậy, bạn ấy ở đó một mình chắc chắn sẽ rất sợ hãi!"
Úc Văn lắc đầu, thần sắc phức tạp: "An An, người nhốt cậu ta chắc là nhà họ Chu, chúng ta không tiện can thiệp."
Tiểu Úc Ương hỏi: "Vậy không thể lén lút can thiệp sao?"
"Em thật là." Úc Văn búng nhẹ vào trán cô, "Chúng ta đều còn quá nhỏ."
"Vậy phải đến bao nhiêu tuổi mới có thể can thiệp? 18 tuổi? 20 tuổi?"
Úc Văn bật cười: "Em làm khó anh rồi. Ừm... anh nghĩ chuyện này tốt nhất là mãi mãi đừng can thiệp thì hơn."
Tiểu Úc Ương mở to mắt: "Chẳng lẽ cứ để mặc như vậy sao? Bạn ấy có thể sẽ chết mất!"
"Cậu ta sẽ không chết." Úc Văn do dự một chút, "Chắc vậy."
Tiểu Úc Ương lại hỏi: "Bố mẹ có thể giúp được không?"
Úc Văn dứt khoát nói: "Tốt nhất đừng để họ biết."
Tiểu Úc Ương sốt ruột: "Cái này cũng 'tốt nhất', cái kia cũng 'tốt nhất', chuyện chẳng giải quyết được gì cả!"
Úc Văn bất lực nói: "Trên đời này vốn dĩ có rất nhiều chuyện không thể giải quyết được mà, An An."
Nhưng tiểu Úc Ương không cam tâm.
Một thời gian sau đó, tại Mai Viên xảy ra vụ án “mất tích ổ khóa” khiến đám gia nhân bàn tán xôn xao
"Chị Sâm, có chuyện gì vậy?"
"Lạ thật, lúc trước trên bàn tôi có để hai cái ổ khóa để khóa rương, giờ không thấy đâu nữa."
"Nhắc mới nhớ, tôi cũng vậy! Cái khóa tôi vốn treo trên tủ cũng biến mất rồi."
"Hôm qua nghe quản gia Sầm nói, ông ấy cũng mất một cái khóa, nhưng chìa vẫn còn."
"Kỳ quái thật, tôi cũng mất một hộp kẹp giấy... nhưng chắc là do tôi để đâu đó rồi."
Vừa tán gẫu vừa đi ngang qua cửa phòng tiểu Úc Ương, vú Tôn nhắc nhở: "Suỵt, Ương tiểu thư dạo này tự nhốt mình trong phòng làm đồ thủ công, đừng làm phiền con bé."
"Phải rồi, lần đầu thấy tiểu thư tâm huyết như vậy, là bài tập thủ công ở trường sao?"
"Không rõ nữa, nhưng chúng ta tốt nhất đừng làm phiền thì hơn."
Tuy nhiên điều họ không biết là những chiếc ổ khóa mất tích bí ẩn kia đang tập trung trong căn phòng chỉ cách một bức tường.
Tiểu Úc Ương đang ngồi trên tấm thảm trải sàn bẻ những chiếc kẹp giấy thành sợi thẳng. Dưới đất vương vãi hơn mười chiếc khóa hình dạng khác nhau, cùng một chiếc máy tính xách tay lén lấy từ chỗ Úc Văn, tiêu đề trang web hiển thị trên màn hình rõ ràng là "Cách mở khóa bằng dây sắt".
Khi đó internet mới bắt đầu phát triển, trên mạng thượng thượng vàng hạ cám, quản lý chưa nghiêm ngặt nên cái gì cũng tìm thấy được, thậm chí còn có cả video.
Một tuần sau, khi tiểu Úc Ương có thể dùng một chiếc kẹp giấy mở được tất cả các loại khóa tìm được, cô cảm thấy thời cơ đã đến.
May mắn là lúc đó camera giám sát chưa phổ biến, cô bớt đi được một khó khăn cần giải quyết.
Nhưng để che mắt mọi người, cô vẫn tìm một chiếc áo mưa trẻ em màu đen tuyền nhét vào cặp sách nhỏ.
Ngày hôm đó ông nội và bố đều đi vắng, một nhóm vệ sĩ cũng được đưa đi cùng, giúp cô lẻn vào sâu trong Thúy Sơn dễ dàng hơn.
Úc Ương từ nhỏ đã có cảm giác phương hướng cực tốt. Lần này cô đã có kinh nghiệm, đặc biệt thay một đôi giày leo núi trẻ em nên đi không thấy mệt lắm, còn mang theo một chai nước nhỏ, suốt quãng đường nhẹ nhàng hơn lần trước.
Sau khi thuận lợi tìm thấy căn nhà sàn, cô mặc chiếc áo mưa đen vào, nấp sau bụi cây quan sát một hồi. Xác định không có ai khác xung quanh, cô nhặt một viên đá dưới đất ném vào cửa sổ.
Sau tiếng "cộp", khuôn mặt trắng bệch kia lại xuất hiện bên cửa sổ.
Lần này tiểu Úc Ương không bị dọa sợ. Cô quan sát thêm một lát, đoán trong nhà chỉ có một mình cậu bé liền nhẹ nhàng leo lên lầu, ghé sát khe cửa sổ vui vẻ nói: "Tôi đến rồi đây."
Cậu bé mở to mắt, há miệng nhưng không nói nên lời, dáng vẻ như không thể tin nổi.
Tiểu Úc Ương nhắc nhở: "Tôi đã nói là tôi sẽ đến cứu bạn mà!"
Cậu bé nhìn quanh quất, không biết là đang xem có người nào không hay xem có người giúp đỡ không.
"Chỉ có mình tôi thôi." Tiểu Úc Ương dừng lại một chút, "Nhưng tôi có thể."
Cậu bé rõ ràng không tin lắm, rủ mắt nói: "Bạn... hay là mau đi đi."
Tiểu Úc Ương tự quyết định: "Tôi đi mở khóa, chắc là mất chút thời gian, bạn đừng sợ nhé, được không?"
Cậu bé nghi hoặc nhìn cô, như thể không hiểu một đứa trẻ như cô lấy đâu ra tự tin như vậy.
Nhưng tiểu Úc Ương đầy hăng hái bắt đầu công trình "mở khóa" của mình.
Thời tiết hôm nay hơi âm u, ánh sáng trên núi không tốt như trước, cộng thêm việc thao tác thực tế khó tránh khỏi căng thẳng, cảm giác tay của tiểu Úc Ương không được tốt lắm.
Cứ cảm thấy cái khóa này trông... hơi khác cái lần trước một chút?
Mở khóa bằng dây sắt chỉ cần thăm dò được cấu tạo cơ khí bên trong khóa là được. Sau một hồi loay hoay, tiểu Úc Ương bình tĩnh lại, phát hiện cái khóa này vậy mà lại rất giống một cái khóa cô đã luyện tập ở nhà.
Mặc dù tiêu tốn thời gian lâu hơn tưởng tượng, nhưng cô đã thành công.
Một tiếng "cạch" nhẹ vang lên, khóa đã mở.
Tiểu Úc Ương vội vàng đỡ lấy sợi xích nặng nề và ổ khóa, tránh để chúng đập xuống đất phát ra tiếng động.
Cửa mở rồi.
"Cậu 8 tuổi đã biết mở khóa rồi á?" Triệu Lạc Kỳ nghe đến ngây người, "Cái này mà cậu cũng học được?!"
Úc Ương giải thích: "Thực ra không khó, ổ khóa thời đó khá đơn giản, nếu tớ khỏe hơn một chút thì dùng kìm cạy trực tiếp cũng được, chứ đổi lại là bây giờ thì chắc chắn chịu chết."
"Tớ nhớ ra rồi, hồi nhỏ khóa sổ nhật ký của tớ bị mất chìa, cũng là cậu giúp tớ mở, chắc là chuyện đó xảy ra sau vụ này." Triệu Lạc Kỳ sực nhận ra, "Tớ với Cẩm Lục từ nhỏ đã thấy cậu cái gì cũng làm được, nên đặc biệt sùng bái cậu."
Úc Ương thở dài: "Làm gì có chuyện cái gì cũng làm được, cuối cùng chẳng phải vẫn để anh trai dọn dẹp đống hỗn độn cho tớ sao?"
"Ơ, không phải anh Úc Văn nói không quản sao?"
"Nhưng không còn cách nào khác, tớ ở trên Thúy Sơn bị anh ấy bắt gặp."
Tiểu Úc Ương dắt cậu bé chạy thục mạng.
Theo thời gian trôi qua, bầu trời vốn âm u càng trở nên thâm trầm hơn trong rừng núi.
Cô cởi chiếc áo mưa đen trên người mình khoác lên cho cậu bé, cậu ấy mặc đồ trắng, trong rừng sâu màu tối quá mức nổi bật.
Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, cảm giác nhịp điệu còn hỗn loạn hơn cả bước chân của cô.
Bàn tay nhỏ nhắn mà tay phải cô đang nắm vừa gầy vừa lạnh, rõ ràng là đang kéo một người chạy nhưng cô lại cảm thấy mình như đang dắt một u hồn. Cậu bé vì suy dinh dưỡng mà quá gầy gò, nhẹ tênh.
Cơ thể như vậy, chắc chắn không chạy được xa.
Chưa chạy được nửa đường, Úc Ương bỗng thấy tay nặng trĩu, quay đầu lại thấy cậu bé đã kiệt sức ngã gục xuống đất.
Tiểu Úc Ương quan tâm: "Bạn không sao chứ!"
Cậu bé ngẩng đầu, đau đớn nhíu mày, lắc đầu, chật vật muốn đứng dậy nhưng không còn sức.
"Họ không cho bạn ăn cơm à?" Đây là điều tiểu Úc Ương không lường trước được, cô lấy nước và một viên kẹo trong túi ra, "Bạn ăn tạm cái này đi."
Cậu bé nhìn cô chằm chằm, khóe miệng mím chặt.
"?"
Tiểu Úc Ương đảo mắt, liên tưởng đến các tình tiết trong phim truyền hình, cô vặn nắp nước tự uống một ngụm rồi nói: "Bạn xem này, không có độc đâu! Chẳng lẽ kẹo cũng bắt tôi l**m một cái mới tin?"
Cậu bé bấy giờ mới nhận lấy cốc nước, uống một ngụm rồi ngậm viên kẹo vào miệng.
"Ngoan lắm." Tiểu Úc Ương nhìn dáng vẻ của cậu, cứ cảm thấy c** nh* tuổi hơn mình, nảy sinh lòng thương xót, "Bạn tên là gì?"
Cậu bé lắc đầu, vì đang ngậm kẹo nên một bên má hơi phồng ra.
"Không có tên sao?"
Cậu bé lại lắc đầu.
"Đó là... không thể nói?"
Do dự một chút, cậu bé gật đầu.
"Thôi bỏ đi, không sao." Tiểu Úc Ương cười nói, "Chúng ta phải nhanh lên, phải xuống núi trước khi bị phát hiện... Bạn còn đi nổi không?"
Cậu bé thử một chút, nhưng sức lực không hồi phục nhanh như vậy.
"An An!"
Tiểu Úc Ương đang đỡ cậu bé dậy, sững người lại, quay đầu ngạc nhiên: "Anh ơi?"
Úc Văn tiến lại gần, nhìn cậu bé một lát rồi nhìn sang tiểu Úc Ương, thở dài: "Anh biết ngay em lên Thúy Sơn là để làm việc này mà."
Tầm vóc của cậu cao hơn tiểu Úc Ương và cậu bé khá nhiều, không biết có phải cảm nhận được áp lực hay không mà cậu bé kinh hãi trợn tròn mắt, lùi lại hai bước.
Tiểu Úc Ương bước lên một bước, chắn cậu bé ở phía sau.
Úc Văn tức thì dở khóc dở cười: "Em bảo vệ cậu ta làm gì? Anh có bảo là sẽ đưa cậu ta về đâu."
Tiểu Úc Ương nghi ngờ nhìn cậu: "Nhưng không phải anh nói không can thiệp sao?"
"Không chủ động can thiệp nhưng không nói là không can thiệp bị động." Úc Văn chuyển sang ngồi xổm xuống, lưng hướng về phía cậu bé, nói, "Lại đây, anh cõng em xuống núi."
Cậu bé nhìn tiểu Úc Ương, lúc này cô là người duy nhất cậu tin tưởng.
Tiểu Úc Ương gật đầu: "Đây là anh trai tôi, là người tốt nhất trên thế giới này."
Úc Văn giọng bất lực: "Đừng có nịnh hót anh. Bây giờ em về nhà trước đi, tự dọn dẹp sạch sẽ bản thân."
Tiểu Úc Ương hỏi: "Vậy còn anh và bạn ấy?"
"Anh đưa cậu ta đi tìm người có thể có cách giải quyết các vấn đề sau này."
"Ai cơ?"
Úc Văn nghiêm mặt nói: "Cái này em đừng hỏi, từ giờ chuyện này không liên quan gì đến em nữa, cứ coi như không biết gì đi."
Úc Ương do dự một chút nhưng vẫn chọn tin tưởng người anh thân thiết nhất của mình: "Vậy hai người chú ý an toàn, phải cẩn thận nhé."
Úc Văn dặn dò: "Em xuống núi cũng cẩn thận, đừng để ngã."
Cậu bé để Úc Văn cõng lên, cậu quay đầu nhìn sâu vào tiểu Úc Ương, khẽ hỏi: "Bạn... tên là An An?"
"Ừm, chữ 'An' trong bình an." Tiểu Úc Ương cười vẫy tay với cậu, "Tạm biệt nhé, có duyên sẽ gặp lại."
Úc Văn thở dài: "Hai đứa tốt nhất là đừng gặp lại thì hơn."
Cứ như vậy, thiếu niên cõng cậu bé, chào tạm biệt tiểu Úc Ương tại ngã rẽ.
Tiểu Úc Ương quay về theo đường cũ, còn Úc Văn dắt cậu bé đi theo "con đường khác" mà cậu đã nói.
"Rồi sau đó thì sao?"
Triệu Lạc Kỳ đã chìm đắm vào khung cảnh lúc đó, vô cùng tò mò về diễn biến tiếp theo.
"Bữa tối hôm đó anh trai cũng có mặt, vừa hay ông nội về, mọi người ăn cơm gia đình bình thường." Úc Ương chậm rãi nói, "Lúc ăn cơm, anh trai đã trở lại dáng vẻ ngày thường, như thể mọi chuyện buổi chiều chưa từng xảy ra."
Triệu Lạc Kỳ không ngắt lời, đợi Úc Ương nói tiếp.
"Bữa tối kết thúc, tớ lấy cớ hỏi bài để vào phòng tìm anh, anh chỉ nói cậu bé đó đã rời khỏi vùng này an toàn rồi, bảo tớ hãy quên hẳn chuyện này đi. Chúng tớ đã giao hẹn với nhau, không ai được nhắc lại nữa, đây là bí mật giữa tớ và anh trai."
Triệu Lạc Kỳ hỏi: "Nhà họ Chu bên kia không tìm tới sao?"
"Chắc là có tìm, ngay đêm đó đã có người đến, nhưng đều là người lớn đối phó, tớ không biết cụ thể." Úc Ương dừng lại một chút, "Nhưng không lâu sau con đường thông giữa nhà tớ và nhà họ Chu trên Thúy Sơn đã bị phong tỏa."
"Nhà họ Chu nghi ngờ à?"
Úc Ương nói: "Không chắc nữa, vì sau khi phong tỏa cũng không có động tĩnh gì khác, dần dần tớ cũng sắp quên mất chuyện này."
"Chỗ này nhìn như vốn có một con đường?"
"Cái này mà anh cũng nhìn ra được. Con đường cũ ở đây thông tới nhà Chu Cẩm Lục."
"Vậy tại sao lại mất rồi?"
"Nhà họ Chu cảm thấy có nguy cơ mất an toàn nên đã thương lượng với ông nội dỡ bỏ con đường đó."
Úc Ương nghĩ thầm, cô cũng không hẳn là lừa Vương Dữ.
Triệu Lạc Kỳ ngả người ra sau, tựa vào ghế ngồi cảm thán: "Không ngờ còn có chuyện này nữa."
"Bây giờ đến lượt cậu rồi." Úc Ương nhìn về phía cô ấy.
Triệu Lạc Kỳ ngẩn ngơ: "Tớ á?"
"Lạc Kỳ, cậu tích cực điều tra chuyện này như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)