57.
Lạc Trần Quân đại thương nguyên khí, suốt năm ngày nằm lì trên giường bắt ta hầu hạ.
Hôm nay ăn bánh bao, mai ăn sủi cảo, ngày kia đổi sang giò heo to tướng.
Sao không ăn cho ch ế t luôn đi?
Ăn xong hắn lại uốn éo như cá đ a o, bắt ta đỡ dậy đi lại tiêu thực.
Dù sao Lạc Trần Quân cũng lập đại công, ta đành nhịn.
Nhưng Cây Chiêu Tài thì không may mắn như vậy.
Hắn bị quan phủ bắt đi tra hỏi.
Nói thật thì không được, mà nói dối lại không biết.
Cuối cùng Cây Chiêu Tài chỉ còn tuyệt chiêu duy nhất, giả ngốc.
Có đạo sĩ nửa mùa đề nghị đem cây ngô đồng về kinh thành, dâng lên hoàng đế.
Dù sao cũng là điềm lành mà.
Mà đã dính đến điềm lành, thì tất nhiên phải thuộc về hoàng đế.
Đạo lý của thiên hạ…là vậy.
58.
Lạc Trần Quân dù sao cũng là tiên nhân, dù có chật vật đến đâu thì vẫn là thần tiên, sao có thể để bọn họ toại nguyện?
Đêm hôm đó, tất cả những kẻ từng đề nghị dời cây ngô đồng đều mơ cùng một cơn ác mộng.
Trong mộng, thụ tinh khóc lóc thảm thiết, vừa khóc vừa uy h**p, ai dám dời nó, nó sẽ dời luôn mộ tổ nhà kẻ đó!
Đám quan sai cùng mấy đạo sĩ nửa mùa sợ đến nước mắt nước mũi giàn giụa, sáng hôm sau ai nấy đều đội quầng thâm mắt như gấu trúc, lục tục đến trước cây ngô đồng dâng lễ cúng bái.
Kẻ có chức vị lớn nhất còn biếu hẳn một cái đầu heo.
Thế là chuyện dời cây cứ vậy mà chìm xuồng.
Chủ yếu là vì tất cả mọi người đều mơ cùng một giấc mơ, nghĩ đến thôi cũng đã rợn người.
Hôm nay nó có thể dời mộ tổ nhà ngươi, nhỡ ngày nào đó chọc giận nó, biết đâu dời luôn cái đầu của ngươi thì sao?
Từ đó, tửu lâu Nghênh Quân Lai dần yên bình trở lại.
Khách khứa mỗi ngày ra vào nườm nượp, việc buôn bán trong tửu lâu…càng ngày càng phát đạt hơn nữa.
59.
Một ngày nọ, tửu lâu làm ăn bận rộn.
Ta và Lạc Trần Quân đều bị bắt đi làm việc.
Ta phụ trách bưng bê chạy việc, còn hắn đẹp như hoa, chuyên phụ trách cung cấp dịch vụ “ngắm sắc”.
Vì tay nghề của ta chưa quen, lại thêm trong đại sảnh người qua kẻ lại chen chúc quá đông, lúc lách người đi qua, ta lỡ tay làm đổ bát canh lên người một bàn khách.
Đó là hai mẹ con.
Người mẹ trẻ trung xinh đẹp, còn bé gái chừng năm sáu tuổi, gương mặt trắng trẻo đáng yêu.
Người mẹ chỉ lo dỗ dành đứa bé, không hề để ý quần áo mình bị bẩn.
Ta vội vàng tìm khăn sạch lau giúp nàng.
Nhưng vừa chạm vào, ta bỗng giật mình kinh hãi.
Bởi vì…người này lạnh quá!
60.
Dù gì ta cũng từng cứu tiên nhân, còn tận mắt thấy phượng hoàng, nói là không hoảng thì giả, nhưng cũng chỉ loạn lên một thoáng… có lẽ không chỉ một thoáng đâu.
Tóm lại, người đầu tiên nhận ra ta có gì đó không ổn chính là Lạc Trần Quân đang đứng bên cạnh xem trò vui.
Hắn khinh khỉnh châm chọc:
“Gì thế? Sợ đến vãi ra quần rồi à?”
Môi ta run rẩy, mặt trắng bệch.
Có lẽ còn đáng sợ hơn cả m a thật.
Ta không nói nổi lời nào, chỉ run cầm cập.
Bàng quang cũng mơ hồ dâng lên ý muốn xả lũ.
Lạc Trần Quân mang theo hương thơm thoang thoảng, phô trương vung tay làm cánh hoa rơi lả tả, thu hút vô số ánh mắt.
“Ngốc rồi à? Nói đi chứ?”
Hắn đưa ngón tay chọc vào trán ta, làm ta loạng choạng suýt ngã.
Mấy cánh hoa bay lượn, rơi xuống người hai mẹ con trước mặt.
Ngay lúc đó, trong mắt tiểu cô nương kia chợt lóe tia sáng.
Tiểu cô nương bỗng quỳ phịch xuống đất, dập đầu liên tục.
“Xin ngài cứu ta!”
61.
Trong tửu lâu khách khứa đủ hạng người.
Để tránh gây chú ý, ta và Lạc Trần Quân liền kéo nha đầu đang quỳ kia ra hậu viện.
Hiện giờ, hậu viện này gần như bị Lạc Trần Quân chiếm làm của riêng.
Có lần mẹ nuôi của Cây Chiêu Tài đi ngang qua, thấy hắn ngồi xổm trong ao lọc nước, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.
Nhìn có khác gì th ủy qu ỷ, ai thấy mà chẳng sợ?
Cây Chiêu Tài lại mồm mép vụng về, ngoài chuyện tiền bạc thì nhanh nhạy được chút, còn lại lúc nào cũng như người câm.
Hắn ấp a ấp úng nửa ngày cũng không nói được đầu đuôi.
Cuối cùng ta đành đứng ra bịa chuyện lừa lão bà, bảo suối này có linh khí, ngâm mình vào sẽ tăng thêm khí khái nam nhi.
Mẹ nuôi Cây Chiêu Tài tuổi đã cao, ba phần tin bảy phần ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa.
Giờ đây cái ao nước ấy đã trở thành thần tuyền tràn đầy linh khí.
“Chẳng phải chỉ là nước tắm thôi sao? Có gì ghê gớm đâu?”
Ta khinh thường nói, lập tức thấy Lạc Trần Quân trợn mắt khinh bỉ.
Bởi vậy hậu viện bây giờ ít người dám bén mảng đến.
Ở đó có “thần thụ” ngô đồng sừng sững, có thần tuyền, lại thêm một vị “thần nhân”.
Chậc chậc.
Đổi tên thành Tam Thần Miếu cũng được.
Bốn người chúng ta vừa bước vào hậu viện.
Không ngờ tiểu cô nương vừa rồi còn sụt sịt khóc, đột nhiên lao vút đi, cắm đầu nhảy thẳng xuống ao.
Sau vài cái bong bóng nổi lên…liền bặt vô âm tín.
Ta và Lạc Trần Quân đồng loạt hét ầm lên.
62.
Sau khi cô bé rơi xuống nước, người mẹ đi cùng bỗng đứng im bất động, ánh mắt đờ đẫn, một câu cũng không nói.
Lạc Trần Quân trốn ra sau lưng ta, giục ta đi xem nàng ta là ngư ời hay q uỷ.
Làm ơn đi đại ca!
Ngươi sợ, ta còn sợ hơn được không?!
Ngươi ít ra cũng là thần tiên, từng thấy bao nhiêu chuyện, còn đánh nhau với phượng hoàng.
Còn ta thì sao?
Chỉ là một dân thường!
M a sống… ta còn chưa từng thấy bao giờ!
Hai chúng ta sắp ôm đầu khóc ròng.
Đúng lúc ấy, Cây Chiêu Tài nghe tin trong đại sảnh có loạn, vội vàng chạy tới.
Hắn cao lớn lực lưỡng, chỉ lo bước nhanh, hoàn toàn không thấy nữ nhân đang đứng bất động.
Chỉ thấy hắn vung tay một cái, trực tiếp hất nàng ngã lăn ra đất, còn kinh ngạc kêu:
“Ơ? Ở đây còn có người à?”
Ngươi đỡ người ta dậy trước đi chứ!!!
Ta và Lạc Trần Quân run như sàng gạo, cổ họng khô khốc, đến thở mạnh cũng không dám.
“Vị a di này, mau đứng dậy… đều tại ta… Ừ?”
Cây Chiêu Tài nhìn nửa khúc củ sen trên tay mình, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh…
63.
“Ta nói ngươi là đồ thần tiên vô dụng, vậy mà ngươi thật sự vô dụng! Không phải ngươi là Hoa Thần sao? Sao đến hoa tinh hay yêu quái cũng không phân biệt nổi? Đúng là chẳng có chút tác dụng!”
Ta khinh bỉ liếc hắn một cái.
Lạc Trần Quân lập tức mặt mày khó chịu, dậm chân phẫn uất.
Ta bước tới ao nước linh tuyền, nhìn mấy chiếc lá sen vừa nổi lên.
“Tiểu muội muội, chúng ta đều không phải người xấu. Người kia là Hoa Thần, còn người cao to kia là Cây Chiêu Tài. Muội là hoa sen phải không? Ra đây để tỷ tỷ xem một chút được không?”
Ta thử nói chuyện với nó.
Đáp lại ta… chỉ là một chuỗi bong bóng nổi lên.
Lạc Trần Quân dáng đi lả lướt phô trương bước tới, rồi húc ta sang một bên.
“Phàm nhân vô dụng! Để ta!”
Nói xong hắn chụm tay làm loa, cúi xuống mặt nước hét:
“Không ra, ta tiểu vào trong đấy nhé!”
Ta, Cây Chiêu Tài: ( ̄ー ̄)
