64.
Tiểu cô nương cuối cùng cũng bò từ dưới nước lên, quỳ ngay dưới chân Lạc Trần Quân không chịu đứng dậy.
Ta nghi ngờ mấy loài hoa tinh, cây tinh này đều kế thừa y bát của Lạc Trần Quân, đứa nào cũng khóc giỏi thật!
Vừa lên bờ, tiểu cô nương đã sụt sịt khóc.
Trong ba người chúng ta, cũng chỉ có ta là có thể nói chuyện với nó.
Hai người kia lúng túng chẳng biết nói gì, nhất là Lạc Trần Quân, chuyên gia phá rối.
Hắn nhảy dựng lên:
“Ôi trời! Giày của ta ướt hết rồi! Người ngươi toàn nước…”
Ta liếc hắn một cái, hắn lập tức im bặt.
Tiểu cô nương vẫn khóc.
“Mẫu thân” của nó giờ đã biến thành một đống củ sen, văng tứ tung dưới đất, lẫn với quần áo.
Người ngoài nhìn vào, chắc tưởng hiện trường á n m ạng.
Ta lấy áo ngoài của Cây Chiêu Tài khoác lên người tiểu cô nương, nhẹ giọng an ủi.
Mãi mới dỗ nó ngừng khóc.
Kết quả Lạc Trần Quân hét lên một tiếng, nó lại khóc tiếp.
Chỉ thấy hắn chọc ngón tay vào trán tiểu cô nương, bất mãn:
“Hả sao ngươi không khóc nữa? Khóc tiếp đi chứ!
“Ai bảo ngươi giả làm thủy qu ỷ dọa ta!”
65.
Tiểu cô nương thực ra là hàm đạm hoa sen sáu cánh thời thượng cổ.
Sống trong hàn trì hội tụ tinh hoa trời đất, linh khí dồi dào.
Hàn trì xưa nay ít người dám tới.
Bởi vì bên trong tinh quái vô số, cho dù người có đạo hạnh cao thâm cũng không dám tùy tiện bước vào.
Từ thời tổ tiên của nó, hàn trì đã thuộc về dòng sen sáu cánh.
Sinh vật trong hồ cũng đều lấy chúng vi tôn.
Bởi vì giá trị của sen sáu cánh cực cao, nên thuật ẩn nấp cũng vô cùng lợi hại.
Ngay cả Lạc Trần Quân cũng bị nó qua mắt.
Một mình tiểu nha đầu này ra ngoài hành tẩu không tiện.
Thế nên nó nảy ra ý tưởng, dùng củ sen làm thành một nữ nhân, giả làm mẹ mình.
Dù sao mẹ nó đã ch ế t không biết bao nhiêu đời rồi.
Hoa sen sáu cánh mỗi lần ch ế t mới sinh lại một lần.
Nói cách khác…
Nó chính là mẹ mình, cũng là bà ngoại mình, càng là tổ tiên của chính mình.
Bản thể của chúng luân hồi bất tận, vĩnh sinh bất tử.
Chỉ có điều mỗi lần hóa tinh xong, ký ức sẽ biến mất.
Còn việc vì sao kêu cứu…
Tiểu cô nương không khóc nữa, dùng ống tay áo của Cây Chiêu Tài lau mũi, rồi ôm ch ặ t đùi Lạc Trần Quân:
“Tiên nhân cứu ta!”
“Ta lặn lội khắp nơi, khó khăn lắm mới hỏi được danh tính của ngài nên mới tìm tới đây.”
“Hàn trì giờ đã bị một con cá sấu tinh chiếm mất!”
“Nó ngày ngày dẫn cá sấu cái tới, lại còn không giữ vệ sinh, tha hồ đi bậy trong hồ.”
“Linh khí hàn trì mất gần hết.”
“Mọi sinh linh trong hồ đều bị nó ăn sạch gi ế t sạch.”
“Nếu chúng sinh thêm mấy con cá sấu con nữa…hàn trì coi như xong đời rồi!”
Tiểu cô nương khóc rất thảm.
Lạc Trần Quân ngáp một cái, lắc chân muốn hất nó ra nhưng không được.
Hắn cúi xuống lạnh lùng nói:
“Hàn trì là của ngươi, đâu phải của ta.”
“Ta mới không rảnh dính vào chuyện phiền phức đó.”
66.
Hoa sen tinh tên là Trầm Hương.
Nghe vậy, tiếng khóc của nó bỗng nghẹn lại, sụt sịt hồi lâu, không nói nên lời.
Ta là phàm nhân, càng không hiểu mấy chuyện quanh co này.
Nhất là cái gì cá sấu tinh, nghe thôi đã thấy đáng sợ.
Vì Lạc Trần Quân cực kỳ khó ở, tối hôm đó hắn nhét liền sáu cái màn thầu vào miệng, no đến mức ợ hơi suốt nửa canh giờ.
Cây Chiêu Tài là thụ tinh, tự nhiên cảm thông với Trầm Hương.
Nhưng hắn cũng không có cách nào, đành sắp xếp cho nó ở tạm lại tửu lâu.
Còn đống củ sen văng đầy đất kia, không thể lãng phí.
Cây Chiêu Tài sai người làm thành ngó sen kẹp thịt và sen xào, đem cho khách trong tửu lâu ăn.
Ta thì chẳng dám động đũa.
Chỉ cần nghĩ đến việc thứ đó từng có hình người, toàn thân ta đã run lên.
Ngược lại Lạc Trần Quân ăn rất vui vẻ.
“Ồ, phải nói chứ, sen này non thật.”
Trầm Hương nhỏ giọng nói:
“Tiếc quá… trước kia cả hồ toàn sen, giờ đều bị phân cá sấu làm hỏng hết.”
Lạc Trần Quân: “Ọe”
67.
Mấy ngày nay Trầm Hương bám ch ặ t lấy Lạc Trần Quân.
Hắn đi đâu, nó theo đó.
Miệng cứ lẩm bẩm:
“Xin ngài giúp ta đi…”
“Chỉ có ngài mới cứu được ta…”
“Hàn trì không thể hủy trong tay ta được…”
“Chỉ cần ngài giúp, ta làm gì cũng được…”
Một Hoa Thần tuyệt sắc, phía sau lại có một nha đầu tí tẹo bám theo.
Nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái.
Tâm trạng Lạc Trần Quân ngày càng nóng nảy.
Chỉ là hắn cũng chẳng làm được gì lớn, nhiều nhất chỉ dọa không cho Trầm Hương xuống nước.
Thế là tiểu cô nương cắm đầu xuống ao, không dám ló mặt lên.
Chỉ còn mấy bong bóng nổi trên mặt nước, “bụp bụp” vỡ ra.
Một ngày nọ.
Thiên tượng đại biến.
Trời đang quang đãng, bỗng mây đen cuồn cuộn, gió lớn từng đợt thổi qua.
Khắp nơi vang tiếng:
“Mưa rồi! Mau về nhà thu quần áo!”
Linh tuyền đã được Lạc Trần Quân thanh lọc bỗng sôi ùng ục, nước cuộn sóng dữ dội.
“Chuyện gì thế này? Nước sắp sôi à? Cây Chiêu Tài đâu có nói đây là suối nước nóng?”
Lạc Trần Quân ném gáo tưới cây sang một bên, gãi đầu không hiểu nổi.
68.
“Thượng tiên cứu ta… ta… sắp nở hoa rồi!”
Trầm Hương trồi lên khỏi mặt nước, chỉ lộ cái đầu.
Lạc Trần Quân cúi xuống nhìn.
“Ôi trời…”
Dưới nước toàn bộ là rễ sen chằng c h ịt, nhìn ghê người vô cùng.
So với gương mặt mềm mại đáng yêu của Trầm Hương…
Lập tức cảm thấy nó chẳng đáng yêu nữa.
“Ngươi nở hoa thì cứ nở đi, làm cả hồ nước sôi lên làm gì?”
Lạc Trần Quân ghét bỏ.
Trầm Hương tội nghiệp giải thích:
“Ta là hàm đạm sen sáu cánh, vốn là linh thể.
“Nhưng khác với thượng tiên như ngài…chúng ta mỗi lần luân hồi đều phải chịu thiên kiếp.”
“Trước kia quanh hàn trì có nhiều linh vật trợ giúp, lại thêm bản thân hàn trì linh địa trời ban, nên ta không sợ thiên kiếp.”
“Nhưng bây giờ ta mất hàn trì.”
“Ngày nở hoa đã tới.”
“Nếu không có che chở, e rằng sẽ lập tức mất mạng…”
Lạc Trần Quân nghe xong liền dậm chân:
“Thế sao ngươi không mau chạy đi?
“Ngươi ch ế t thì thôi, đừng liên lụy bọn ta chứ!”
Trầm Hương: …
69.
“Trời đất sao thế này? Vừa nãy còn nắng chang chang, giờ nói âm u là âm u ngay!”
Ta nhìn mây đen cuồn cuộn nơi chân trời, quay sang hỏi Lạc Trần Quân.
Chỉ thấy hắn cuống cuồng chạy ra ngoài:
“Mau đi thôi! Con hoa sen kia sắp nở hoa rồi, đó là thiên lôi đấy! Ta không đỡ nổi đâu! Mau báo Cây Chiêu Tài rút lui!”
Hắn vừa nói vừa kéo ta chạy.
“Này này này! Thế Trầm Hương thì sao?” Ta bị hắn kéo, loạng choạng.
“Sao với trăng gì? Đấy là thiên kiếp nó phải chịu! Sét đánh thì kệ nó, miễn đừng làm mấy cây cỏ khác sợ là được!”
Lạc Trần Quân nói không chút thương xót.
“Ngươi chẳng phải thần tiên sao? Cũng sợ cái này?”
Ta khó hiểu hỏi.
Hắn chợt khựng lại.
“Đúng nhỉ… ta là thần tiên… ta sợ cái gì?”
Hai chúng ta vừa dứt lời, một tràng sấm rền ập tới.
Mây đen ép sát xuống thấp, như thể treo ngay trên đầu.
Nhà nhà đóng ch ặ t cửa sổ, sợ bị cơn mưa lớn sắp tới làm ướt.
Không lâu sau, đạo thiên lôi đầu tiên giáng xuống.
Từ hậu viện Nghênh Quân Lai vang lên tiếng kêu thảm thiết.
“Không ổn! Là Trầm Hương!”
Lạc Trần Quân lúc nãy còn muốn chạy, giờ lại kéo ta quay đầu lao trở lại.
Ta gào lên:
“Á a a a a đừng kéo ta theo! Ta là phàm nhân! Bị sét đánh là ch ế t đấy!”
