53.
Vân Ỷ hóa phượng bay lên cành cây, Cửu Nhật cũng đuổi theo.
Ta và Lạc Trần Quân dìu nhau đứng dậy.
Chủ yếu là ta dìu hắn.
Trên không trung thỉnh thoảng vang tiếng phượng kêu thê lương.
Xem ra chim đẻ trứng cũng chẳng dễ chịu hơn nữ nhân loài người sinh con là bao.
Cây Chiêu Tài là thụ tinh, pháp lực có hạn.
Chướng nhãn pháp của hắn… nói thật, thà đừng dùng còn hơn.
Hắn biến ra mấy con “phượng hoàng giả” theo hình chim công, khiến dân trong thành xúm lại bàn tán.
Mà mấy con “phượng hoàng” ấy mặt mũi xấu tệ, cười lên trông như khóc, dọa mấy đứa trẻ sợ tè ra quần.
Nhờ thế, dị trạng trong Nghênh Quân Lai lại chẳng bị ai phát hiện.
Vân Ỷ cố gắng đẻ trứng. Ta cũng chẳng biết nàng ấy có thật sự nằm ổ không.
Dù sao Cửu Nhật cũng đã mang cái tổ ta chuẩn bị lên rồi.
Còn thân thể nhỏ bé của Lạc Trần Quân lúc này đã thở ra nhiều hơn hít vào rồi.
Hắn lẩm bẩm:
“Ch ế t tiệt… lần này không đòi lại đủ vốn, đợi ta hồi phục thần lực trở về Cửu Trùng Thiên, nhất định phải kiện phu thê nhà họ thật nặng!”
Lạc Trần Quân gối đầu lên hõm cổ ta.
Ta đẩy ra, hắn lại chui vào.
“Cho ta dựa một chút thì ch ế t ai à?”
Ta lười cãi, chỉ lo cầu trời khấn đất cho Vân Ỷ thượng tiên thuận lợi đẻ trứng.
Một lúc sau hắn lại tò mò hỏi:
“À, sao ngươi biết chuyện nữ nhân sinh nở vậy? Theo lý mà nói, cô nương chưa chồng như ngươi không nên hiểu những chuyện này chứ?”
Ta:…
“Lúc nhỏ ta từng thấy bà nội đỡ đẻ cho bò cái.”
Lạc Trần Quân: …
54.
Cùng với từng tiếng phượng hoàng kêu, vô số loài chim bay tới phía trên Nghênh Quân Lai, giống như đang trợ trận cổ vũ.
Cuối cùng, sau tiếng kêu cuối cùng, Vân Ỷ đã đẻ trứng thành công.
Trong khoảnh khắc ấy, thiên địa biến sắc.
Từng đóa tường vân cuộn quanh, ánh tím hòa với ánh đỏ như lửa không ngừng lóe lên.
Vạn chim cùng hót, xoay vòng trên bầu trời Nghênh Quân Lai, tạo thành từng luồng xoáy.
Cửu Nhật vui quá cũng hiện chân thân.
Hai con phượng hoàng giao cổ quấn quýt, phượng gáy hoàng minh.
Cả cây ngô đồng run lên bần bật.
Chỉ một cái quạt cánh của họ thôi, ta và Lạc Trần Quân lại bị thổi ngã lăn ra đất lần nữa.
Lạc Trần Quân nằm đè lên ta, càu nhàu:
“Ngươi xem kìa, đẻ có mỗi quả trứng mà vui đến mức ấy!”
Ta lập tức hất hắn sang một bên.
55.
Ta không nhìn thấy trứng.
Cửu Nhật thừa lúc Vân Ỷ còn chút sức, bế cả nàng lẫn trứng rời đi.
Hắn nói Vân Ỷ phải ở cữ.
Thật không thể tin nổi.
Chim cũng phải ở cữ???
Không phải ấp trứng sao???
Trước khi đi, Cửu Nhật ném cho Lạc Trần Quân một viên kim châu rực rỡ cùng mấy chiếc lông phượng.
“Đây là phượng linh. Cầm vật này, phượng tộc chúng ta sẽ nghe theo sai khiến của ngươi.”
“Có mấy chiếc thì sai khiến được mấy lần.”
“Còn kim châu là bảo vật Đông Hải Long Cung.”
“Bản tiên vừa cạy từ trâm cài của Vân Ỷ xuống, đủ bù tổn thất cho tửu lâu này.”
“Lạc Trần Quân, đại ân không lời nào cảm tạ hết.”
“Bảo trọng!”
Nói xong, hai con phượng hoàng lại vỗ cánh, tạo nên một trận cuồng phong, thổi bay cả ta và Lạc Trần Quân thêm lần nữa rồi mới chịu đi.
Cây Chiêu Tài bị người ta đánh u đầu mẻ trán, lảo đảo chạy vào:
“Đẻ xong chưa? Đẻ xong chưa? Ta sắp chịu không nổi…”
Nó vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn ngô đồng đại thụ giữa sân.
“…Ôi trời ơi!!!”
56.
Hai vị kia đi rồi, nhưng rắc rối mới lại nảy sinh.
Trong sân Nghênh Quân Lai bỗng mọc ra đại thụ.
Phải giải thích thế nào đây?
Chẳng lẽ nói đất nhà ta màu mỡ?
Nếu vậy sao không trồng rau, lại đi trồng cây?
Ta túm cổ áo Lạc Trần Quân đang giả ch ế t, ra lệnh:
“Thu nhỏ cái cây lại ngay!”
Hắn treo lủng lẳng trên tay ta như người b ại liệt, yếu ớt nói:
“Pháp lực không đủ… chỉ làm lớn lên được, không thu nhỏ lại được.”
Ta buông tay.
“Bẹp.”
Hắn dán luôn xuống đất.
Cuối cùng chuyện lạ này vẫn bị dân chúng truyền ra ngoài.
Có kẻ nửa đêm muốn lẻn vào ch ặ t cây.
Nhưng hai “cây cảnh” đang thức đêm hấp thụ tinh hoa ánh trăng, một đứa ngồi trong chậu, một đứa ngâm trong hồ đã dọa hắn phát đi ê n.
Tên trộm vừa trèo tường vào đã thấy:
Ở góc tường, có hai bóng người ngồi xổm.
Một trong chậu, một trong ao.
Bốn con mắt sáng rực như đèn dầu.
Hắn hét:
“Có m a!!!”
Rồi lăn lê bò toài chạy mất.
