70.
May mà Lạc Trần Quân là thần tiên.
Hắn ngày ngày chăm sóc hoa cỏ trong hậu viện nên tất cả đều sinh linh thức.
Nếu không, chỉ riêng đạo sét vừa rồi cũng đủ khiến đám hoa cỏ mới có thần trí kia ch ế t sạch.
Bên cạnh hồ nước lúc này xuất hiện một hố lớn khủng khiếp rõ ràng vừa bị sét đánh trúng.
Trầm Hương đã hoàn toàn trở về hình dạng hàm đạm, không thể duy trì dáng người nữa.
Trong nước chỉ còn một nụ hoa run rẩy, trông đáng thương vô cùng.
“Ch ế t tiệt… bản tiên đúng là quá mềm lòng. Mới khôi phục được chút pháp lực, chắc lại phải nướng hết vào nha đầu này rồi!”
Lạc Trần Quân tự bỏ cuộc.
Hắn bảo ta tránh sang một bên, rồi dặn Cây Chiêu Tài vừa chạy tới xem náo nhiệt:
“Các ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, xem bản tiên lợi hại thế nào!”
Sau đó hắn hét lớn:
“Bản tiên không hề vô dụng đâu!!!”
Hắn bắt đầu niệm chú thi pháp.
Khi đạo thiên lôi thứ hai đánh xuống, hắn hét:
“Đi!”
Chỉ thấy vô số dây hoa đủ màu đan xen vào nhau, tạo thành một mái vòm bán cầu, phủ lên nụ hàm đạm.
“Ầm ”
Đạo thiên lôi thứ hai giáng xuống.
Dây hoa bị đánh cháy xém, héo rũ.
Ta và Cây Chiêu Tài đồng loạt bịt miệng, không dám phát tiếng động.
Sau khi sét qua đi, Cây Chiêu Tài nước mắt lưng tròng thì thào:
“Hậu viện của ta nhỏ xíu, giờ nào là cây ngô đồng, nào là thiên kiếp… ta sợ quá…”
Nhìn thụ tinh to con lực lưỡng đang khóc như mưa trước mặt, ta bỗng quên luôn nỗi sợ.
71.
Lạc Trần Quân vẫn nhảy nhót khắp nơi dựng kết giới.
Nụ hoa vẫn chưa nở hẳn.
Tiếng sấm mỗi lúc một lớn, chấn đến đau tai, tê da đầu.
Toàn bộ hoa cỏ trong viện đều run rẩy co cụm dưới sự che chở của Lạc Trần Quân, trông thật có vài phần… giống hắn.
Lạc Trần Quân nghiến răng gào lên:
“Ngươi mau nở hoa đi! Cứ ì ra như bị táo bón thế này, bản tiên chịu không nổi nữa!”
Sét đánh quá mạnh khiến mặt hắn méo mó dữ tợn, thân hình vốn đã gầy như bánh tráng giờ lại càng mong manh.
Trong tiếng gầm cuối cùng…
Đạo thiên lôi thứ ba giáng xuống.
Đất trời rung chuyển.
Ta và Cây Chiêu Tài co rúm thành hai cục, run lẩy bẩy đến không đứng nổi.
Bên tai là tiếng sấm chói tai, ánh sáng trắng lóa đập xuống hồ nước.
Mái chắn dây hoa vỡ vụn.
Lạc Trần Quân phun ra một ngụm m á u, gào lên:
“Ngươi! Nở! Hoa! Đi!”
Sấm vẫn gầm vang.
Sau đạo lôi thứ ba, tai chúng ta ù đặc.
Lạc Trần Quân nhắm mắt lẩm bẩm:
“Xong rồi… lần này thật sự xong rồi…”
Ngay lúc tuyệt vọng nhất
Nụ hoa trong hồ đột nhiên nở rộ.
Tiếng sấm dần nhỏ lại.
Mây đen cũng tan đi từng chút.
Khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống…
Hàm đạm sáu cánh nở rực rỡ.
Ta và Cây Chiêu Tài chân mềm nhũn, bò tới bên cạnh Lạc Trần Quân.
Cả ba ôm chầm lấy nhau.
“May quá… không bị sét đánh nữa rồi!”
Chúng ta vừa khóc vừa nói.
Một người.
Một tiên.
Một thụ tinh.
Và trong hồ…một đóa hoa đang nở.
72.
Mưa rốt cuộc cũng không đổ xuống.
Dân trong thành bàn tán xôn xao, ai nấy vẫn còn sợ hãi trước trận sấm sét vừa rồi.
Lạc Trần Quân suýt bị sét đánh phát đi ê n.
Giờ hắn cầm kéo, nhất quyết đòi cắt phăng đóa hàm đạm mới hả giận.
Cây Chiêu Tài dùng hết sức từ phía sau ôm ch ặ t giữ hắn lại.
Lạc Trần Quân đạp chân loạn xạ, gào lên:
“Pháp lực ta vừa khôi phục đấy!”
“Ngươi còn vô lương tâm hơn cả phu thê phượng hoàng kia!”
“Hôm nay mà không hái ngươi xuống, ta không nuốt trôi cục tức này!”
Vừa nói vừa nôn thêm mấy ngụm m á u, rõ ràng lần này hắn bị thương không nhẹ.
Ta thảnh thơi nói:
“Cứu cũng cứu rồi, giờ nói mấy lời này còn ý nghĩa gì nữa?”
Ta vừa dứt lời…
Lạc Trần Quân bỗng òa khóc nức nở.
“Đến ngươi cũng nói vậy… ta… ta… ta không sống nữa!”
Hắn tháo giày ném thẳng về phía ta.
Cây Chiêu Tài mặt đỏ bừng vì phải giữ hắn lại.
73.
Cứ thế bảy ngày trôi qua.
Ngày nào Lạc Trần Quân cũng mặt trắng bệch như ma, lảng vảng bên hồ.
Thi thoảng còn chửi trời mắng đất, cầm gậy trúc chọc chọc hàm đạm trút giận.
Thời gian còn lại hắn nằm thẳng cẳng trên giường, trông đúng là bị thương không nhẹ.
Thậm chí không còn tâm trí hành hạ ta nữa.
Đêm nào hắn cũng sụt sịt khóc, lảm nhảm mình không thể trở về.
Khiến người khác khổ sở theo.
Cây Chiêu Tài đội mắt gấu trúc, cùng ta ngồi xổm bên hồ, nhỏ giọng bảo:
“Ta thấy Trầm Hương chưa xuất hiện ngày nào, thì ngày đó ngài ấy chưa thể hồi phục.
Haizz…
Đêm nào hắn cũng bò dậy khóc, ta cũng chẳng ngủ được.
Không biết bao giờ mới hết cảnh này…”
Ta ngạc nhiên hỏi:
“Ta ngủ ngon lắm mà, có nghe hắn khóc đâu?”
Cây Chiêu Tài thở dài nặng nề:
“Ngài ấy là Hoa Thần.”
“Sau khi chúng ta có thần thức, đều tôn ngài ấy làm chủ.”
“Ngài ấy đau khổ…chúng ta cũng chẳng thể yên ổn được.”
74.
Vài ngày sau nữa, đến cả Lạc Trần Quân cũng lười chẳng buồn giày vò Trầm Hương.
Sáng sớm tinh mơ, bông hàm đạm bên hồ bỗng dưng biến mất.
Trong hậu viện lại xuất hiện thêm một thiếu nữ thanh tú… không mặc gì cả.
Người phát hiện đầu tiên là Cây Chiêu Tài. Sáng sớm hắn vào tưới nước cho đám hoa cỏ trong sân. Trước kia việc này vốn do Lạc Trần Quân làm, nhưng dạo này hắn chán nản vô cùng, đẩy hết cho người khác.
Cây Chiêu Tài vừa bước vào sân đã nhìn thấy bóng dáng trắng muốt kia.
Sau đó, hắn the thé hét toáng lên một tiếng, rồi vừa lăn vừa bò chạy mất.
Thiếu nữ kia khẽ vân vê lọn tóc, dường như có chút ngượng ngùng.
“Ta… ta không cố ý đâu…”
75.
Sáng sớm tinh mơ, Cây Chiêu Tài đã gào ầm trời, kéo ta dậy bằng được.
Ta còn ngái ngủ đã bị hắn lôi thẳng ra hậu viện, lúc này mới nhìn thấy cô nương kia.
Chẳng trách mặt Cây Chiêu Tài đỏ bừng, lắp ba lắp bắp.
Ta cũng không hỏi nàng ấy là ai, chỉ bảo Cây Chiêu Tài cởi áo ngoài ra trước.
Hắn lập tức cởi phăng, ném cho ta rồi như bị lửa đốt mông, chạy biến.
“Cô nương, giữa thanh thiên bạch nhật thế này, sao cô lại không mặc quần áo?”
Ta vội vàng khoác áo lên người nàng ấy. Dù ta cũng là nữ tử, nhưng hiếm khi thấy thân thể người khác như vậy, nói không ngượng là giả.
Cô gái kia lại cười tít mắt, chui thẳng vào lòng ta, ngọt ngào gọi:
“Thanh Thành tỷ tỷ, ta là Trầm Hương đây!”
76.
“Con tiểu yêu ch ế t tiệt kia đâu rồi? Trầm Hương ch ế t dẫm đâu? Để bản tiên lột da nó ra!”
Lạc Trần Quân xắn tay áo, bộ dạng như sắp đánh nhau đến nơi, sau đó đảo mắt nhìn quanh.
“Người đâu?”
Trầm Hương mặc bộ áo của Cây Chiêu Tài, rộng thùng thình, giơ tay lên là lộ cả khuỷu tay. Nàng ấy nhảy nhót chạy ra, vui vẻ nói:
“Ta ở đây!”
Lạc Trần Quân trợn tròn mắt:
“Ngươi… bị nước luộc chín rồi à?!”
77.
Ngẫm ra, vận mệnh của mỗi người có lẽ đã được định sẵn.
Hoa tinh, thụ tinh chắc cũng vậy.
Nếu không, Trầm Hương còn chưa biết sẽ hóa thành cái dạng gì.
Lạc Trần Quân ngồi phịch xuống đất, lăn lộn gào khóc:
“Con nhóc thối tha nhà ngươi! Ngươi lừa ta dùng hết tiên thuật! Bây giờ ta không về được Cửu Trùng Thiên, còn bị trọng thương nữa… khụ khụ… Còn ngươi thì sao? Ngươi còn mặt mũi mà lớn lên?!”
Hắn vừa khóc vừa đấm đất, khiến đám hoa cỏ xung quanh run bần bật.
Ta nhìn mà không chịu nổi, vội kéo hắn dậy.
“Được rồi, làm loạn một trận cho hả giận là đủ. Đừng mất mặt nữa! Ngươi là thần tiên đấy!”
Hắn như cá muối treo cả người lên cổ ta, nước mắt lưng tròng, đáng thương hề hề.
“Ta mặc kệ! Ta cứ trách nó đấy! Tất cả là lỗi của nó!”
Lạc Trần Quân sụt sịt.
“Được rồi được rồi, đều là lỗi của nó hết, được chưa? Ngươi đừng có quệt nước mũi lên người ta nữa!”
Ta chỉ còn cách thuận theo hắn mà dỗ dành.
Lúc này, Trầm Hương vẫn cắn môi đứng một bên nãy giờ, cuối cùng rụt rè bước lên. Trong tay nàng nâng ấy, một vật phát ra ánh sáng ngủ sắc, nhìn qua đã biết không phải vật tầm thường.
“Đây là một nhúm hạt sen. Từ xưa đến nay, lục diệp liên biện hàm đạm là chí bảo, toàn thân chúng ta đều là linh dược. Lần này hàn trì bị cướp, ta mới phải chạy khắp nơi tìm chỗ nương thân, không ngờ suýt nữa lại hại đến thượng tiên…”
Nàng ấy quỳ một gối xuống, hai tay nâng vật kia lên cao.
“Sau khi nở hoa, ta mới có được chừng này hạt sen. Ở nơi khác không có đâu. Chỉ cần một hạt cũng đủ bổ sung linh khí. Tất cả… ta xin dâng lên cho thượng tiên. Từ nay về sau, Trầm Hương nguyện nghe theo sai khiến của ngài!”
Lạc Trần Quân lúc này mới rời khỏi cổ ta, mặt mày hớn hở chộp lấy ngay.
“Hừ! Ngươi có nghe lời hay không thì cũng phải về dưới trướng ta thôi!”
