78.
Mấy ngày nay, Cây Chiêu Tài trông như chim cút. Chỉ cần nhìn thấy nữ nhân liền mặt đỏ tai hồng, không dám nhìn thẳng.
Với thân phận của hắn ở nhân gian, chuyện được mai mối vợ con chẳng thiếu.
Chỉ là hắn luôn cảm thấy bản thân là thụ tinh, nếu cưới phàm nhân chẳng phải là hại đời con gái nhà người ta sao?
Nhỡ đâu người ta đã bảy tám chục tuổi, hắn vẫn trẻ như bây giờ thì sao? Thậm chí đến lúc con cái tóc đã bạc trắng, hắn lại còn trẻ hơn cả con mình…
Nghĩ đến đó thôi đã thấy rợn người.
Huống hồ Cây Chiêu Tài cũng chưa từng gặp được nữ hoa tinh nào kiểu “không cầu báo đáp”, thế nên chuyện tình cảm cứ thế trì hoãn.
Lạc Trần Quân nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn bây giờ mà bực mình:
“Ngươi thích ai không thích, lại đi thích đúng liên hoa kia?”
Nói rồi hắn còn ghé tai thì thầm:
“Ngươi có biết liên hoa tinh đó ở dưới nước toàn là rễ không? Dài ngoằng lại còn thô cứng! Nghĩ thôi đã dọa ch ế t người!”
79.
Nhưng Cây Chiêu Tài lại chẳng nghĩ nhiều như vậy.
Đầu óc hắn khá truyền thống, chỉ cảm thấy mình đã nhìn thấy thân thể người ta, nếu không bày tỏ gì thì thật không phải.
Hôm ấy, Cây Chiêu Tài đỏ mặt tía tai thổ lộ với Trầm Hương.
Còn Trầm Hương thì mới vừa hóa thành thiếu nữ, tâm trí còn non nớt, thậm chí chưa bằng tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi. Bị tỏ tình đột ngột như vậy, nàng lại hỏi:
“Vậy… ta vẫn có thể ở trong nước chứ?”
Cây Chiêu Tài vội vàng đáp:
“Đừng nói mình nàng! Ta xuống ngâm nước cùng nàng cũng được!”
Thế là hai người họ… giữa thanh thiên bạch nhật bắt đầu yêu đương.
Ngược lại, mẹ nuôi của Cây Chiêu Tài lại cảm động rơi nước mắt.
“Nếu con trai ta còn chưa chịu lập gia đình, e là ta ch ế t cũng không nhắm mắt!”
80.
Khả năng chăm sóc hoa cỏ của Lạc Trần Quân chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp nơi.
Mấy ngày nay hắn bận đầu bù tóc rối nên chẳng buồn để ý đôi uyên ương kia.
Ta bị hắn kéo đi làm chân sai vặt , nào là bưng trà, rót nước, đấm chân, bóp vai…
Cây Chiêu Tài từng định tìm cho Lạc Trần Quân một nha hoàn chuyên hầu hạ, nhưng hắn nhất quyết không chịu.
“Đám phấn son tầm thường đấy, bản tiên không thèm!”
Cây Chiêu Tài liếc ta một cái, rồi lặng lẽ nuốt nốt nửa câu còn lại.
“Ý gì đây? Ta xấu lắm à? Ngươi biết không… bình thường cũng là một loại vẻ đẹp đấy!”
Ta trợn trắng mắt, lười chẳng buồn đáp.
81.
Trầm Hương vượt lôi kiếp, thu hút không ít yêu quái cùng đạo sĩ, hòa thượng kéo tới.
Nhưng nơi này có Lạc Trần Quân trấn giữ.
Đạo sĩ thật sự hay hòa thượng chân chính vừa nhìn thấy hắn là lập tức quỳ xuống dập đầu gọi “tiên nhân”, nào còn dám hỏi han chuyện thiên lôi gì nữa.
Còn yêu quái lại càng không dám chọc đến hắn, chủ yếu vì Lạc Trần Quân… rất biết dọa người.
Thực ra hắn chỉ là bình hoa rỗng ruột, ném một mồi lửa thôi cũng đủ khiến hắn khóc ba ngày ba đêm.
Hôm nọ, huyện lệnh phu nhân trong thành mặt mày sầu não.
Mấy chậu hoa quý trong nhà bà ta chỉ qua một đêm đã ch ế t khô sạch sẽ đã đủ đáng sợ rồi.
Không ngờ nữ nhi duy nhất cũng như bị ma ám, ngày ngày lảm nhảm mê sảng, tóc tai rối bù.
Huyện lệnh phu nhân sợ quá, mời đạo sĩ làm pháp, mời hòa thượng tụng kinh, tình hình tạm thời có chút chuyển biến.
Con người có thể cầu đạo sĩ hòa thượng.
Nhưng hoa cỏ thì không.
Huyện lệnh phu nhân rất yêu hoa, nên tiếc vô cùng.
Nghe danh Lạc Trần Quân xong, bà liền sai người tới mời hắn.
Lạc Trần Quân bày đủ kiểu làm giá rồi mới gật đầu.
Không còn cách nào ai bảo hắn là thần tiên, hắn nói mới có giá.
82.
Khi chúng ta tới phủ huyện lệnh, ta liền cảm thấy nơi này thật ngột ngạt.
Khắp nơi đều là cây cối um tùm cùng đủ loại hoa cỏ, nhưng giờ đây tất cả đều đã khô héo, càng khiến cả khu vườn trông hoang tàn tiêu điều.
Theo cảm nhận của phàm nhân như ta, nếu bắt ta sống trong nơi thế này, ta cũng phát đi ê n mất.
Huyện lệnh phu nhân vẻ mặt khổ sở, mong Lạc Trần Quân xem giúp mấy cây hoa kia rốt cuộc ch ế t vì lý do gì.
Ngay khi bước vào, Lạc Trần Quân đã nhíu mày.
Tiên lực của hắn chưa hoàn toàn hồi phục, không còn ở đỉnh cao, nhưng thần tiên dù sao vẫn là thần tiên, những thứ phàm nhân không nhìn ra, hắn chỉ liếc mắt liền thấy.
“Chỗ có cổng vòm mặt trăng bên trái hậu viện ai ở vậy?”
Hắn giả vờ nhìn mấy chậu hoa khô rồi mới hỏi.
Huyện lệnh phu nhân ánh mắt hoảng hốt, ấp úng mãi không muốn nói.
Lạc Trần Quân liền nói thẳng:
“Ta nói cho bà biết, nhà bà có yêu nghiệt. Nếu không mau tìm ra, trong cái sân này, từ người đứng đây đến con cá dưới ao, tất cả đều ch ế t sạch!”
83.
“Ngài đừng dọa ta! Thật hay giả vậy?”
Huyện lệnh phu nhân bị dọa sợ, nói năng lộn xộn, cuối cùng kể hết chuyện con gái ra.
Trong lúc mọi người đang đi phía trước dẫn đường, ta lén hỏi nhỏ Lạc Trần Quân.
Hắn nghiêng mặt lại, hơi thở vừa vặn lướt qua tai ta khiến ta nổi cả da gà.
“Ngươi làm gì mà ghé sát vậy? Muốn ch ế t à?”
Ta xoa xoa cánh tay, tự động lùi xa hắn.
Lạc Trần Quân vừa định đau lòng, còn theo thói quen muốn lau nước mắt, rồi mới nhớ ra đang ở nhà người ta, vội nén lại.
“Ta từng lừa ngươi khi nào?”
Hắn nghiêm túc nói.
Ta lập tức vạch trần:
“Lần trước ngươi mua vải hoa may áo còn lừa ta ba đồng đấy!”
Lạc Trần Quân: …
84.
Băng qua cổng trăng, chúng ta tới sân viện dán đầy bùa chú cùng vật trấn tà đã khai quang.
Lần này Lạc Trần Quân lộ vẻ nghiêm trọng.
Hắn quay đầu nói với huyện lệnh phu nhân đang trốn phía sau:
“Ta nói trước nhé! Tiền chữa hoa cỏ là tiền chữa hoa cỏ, tiền bắt yêu là tiền bắt yêu. Một đồng cũng không được thiếu!”
Huyện lệnh phu nhân bị dọa đến mức chỉ biết gật đầu.
Đám gia nhân đứng xung quanh tỏ vẻ khinh bỉ, cảm thấy hai chúng ta trông giống bọn lừa tiền hơn.
Đúng lúc đó, huyện lệnh nghe tin vội vàng chạy tới.
Ông ta lớn tiếng quát:
“Ta đã nói rồi, bà đừng mê tín! Con gái chỉ là bệnh thôi! Bà cứ làm trong nhà náo loạn cả lên! Ta bảo bà sớm mời đại phu thì bà không nghe! Hai kẻ này là ai? Lại là bọn lừa đảo phải không? Mau đuổi chúng ra cho ta!”
Ông ta còn chưa kịp cởi quan phục, rõ ràng vừa vội chạy về, lúc này đang sai gia nhân tới đuổi chúng ta.
Lạc Trần Quân cười kiểu ngứa đòn:
“Muộn rồi!”
Nói xong, hắn vung tay từ trong tay áo ra một đoạn dây hoa có gai, quật mạnh vào cánh cửa bị phong kín.
Cánh cửa bật tung.
Bên trong tối đen như mực, lờ mờ có hắc khí cuồn cuộn, còn tỏa ra mùi tanh thối khó ngửi.
Lạc Trần Quân vặn vẹo như cá đao, nhìn kiểu gì cũng không đáng tin.
Hắn hô lớn:
“Mọi người tránh ra! Yêu nghiệt, ra đây!”
Huyện lệnh tức đến phát run:
“Ngươi nói bậy gì đấy? Làm gì có yêu”
Lời còn chưa dứt.
Một luồng hồng quang từ trong phòng lóe lên.
Tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi tanh thối nồng nặc, giống như bùn dưới đáy ao mục nát cả nghìn năm.
Nàng tiểu thư kia… cái cổ kéo dài dị thường rũ xuống trước ng ự c.
Đôi mắt đỏ ngầu, miệng há to, mái tóc rối bù còn dính đầy cỏ dại.
“Lại có thêm kẻ tới nộp mạng!”
Nàng ta cười lớn, giọng khàn đục như tiếng chiêng vỡ.
Mọi người sợ hãi chạy tán loạn.
Huyện lệnh còn khoa trương hơn trực tiếp ngồi phịch xuống đất… sau đó tiểu ra quần.
Một cái đầu người bay lượn trong không trung, từ miệng phun ra thứ chất nhầy.
Chỉ cần dính vào da liền lập tức lở loét.
Người bị b ắ n trúng đau đớn ôm tay lăn lộn dưới đất.
Cái cổ của tiểu thư như sợi dây kéo dài vô tận, nhìn vào đã khiến người rợn tóc gáy.
Đừng nói huyện lệnh đến ta cũng suýt tiểu ra quần.
“Ngươi… ngươi chọc nó làm gì?! Giờ làm sao đây hả tên vô dụng kia?! Mau nghĩ cách đi!”
Ta sợ run bần bật, trốn trong lòng Lạc Trần Quân.
Hôm nay hắn hiếm khi không khóc.
Ngược lại còn ôm ch ặ t ta vào lòng.
Ngay sau đó ta cảm thấy mình bay lên.
Nhìn xuống mới thấy dưới chân hắn vô số dây hoa đang lan ra, linh hoạt biến hóa.
Hàng ngàn loại dây leo đan xen vào nhau, chặn lại những dòng chất nhầy đáng sợ kia.
Trong khoảnh khắc ấy…
Giữa cơn mưa cánh hoa đầy trời,
Tất cả mọi người đều nhìn thấy thần tiên hiện thân.
