📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Phi Hoa Lệnh - Nhất Nhật Táng Mệnh Tán

Chương 8:




47.

Vừa nãy Cửu Nhật còn hung hăng như Angry Birds xông trận, giờ thì đến móng cũng đơ cứng.

Phượng hoàng tộc đã lâu không có hậu duệ mới. Lần này hắn nghe được tung tích của Lạc Trần Quân, nhất thời không kiềm được lửa giận nên nhất quyết xuống nhân gian đánh Lạc Trần Quân một trận.

Vân Ỷ mang thai, hắn đương nhiên biết rõ. Nếu không thì đã sớm bỏ mặc nàng ấy, lén xuống nhân gian đánh cho tên tiên nhân vô dụng kia một trận nên thân.

Chỉ là Vân Ỷ biết tính hắn nóng nảy, sợ hắn xuống trần gây đại họa, nên nhất quyết theo cùng.

Ai ngờ lại động thai, bây giờ… sắp đẻ trứng rồi???

Phượng hoàng sinh trứng, đòi hỏi môi trường cực kỳ khắt khe. Chỉ cần sơ suất một chút, thậm chí có thể một x á c nhiều mạng.

Thấy Vân Ỷ đau đớn đến mức lông chim trên mặt cũng hiện ra, ta sợ nhủn cả hai chân, run lẩy bẩy, suýt nữa ngã quỵ xuống đất.

“Chuyện… chuyện này phải làm sao đây?”

Cây chiêu tài ngây ngốc hỏi.

“Ngươi ngốc à? Nàng ta đẻ trứng của nàng ta, chúng ta xem náo nhiệt của chúng ta là được!”

Lạc Trần Quân bày ra bộ mặt tiểu nhân bỏ đá xuống giếng.

48.

Kết giới cách âm do phượng và hoàng cùng dựng lên. Nay hoàng sắp sinh trứng, kết giới tự nhiên cũng mất hiệu lực.

Mà con phượng còn lại giờ đứng bên ôm vợ, đơ như khúc gỗ.

Đến nói chuyện cũng lắp bắp.

“Lạc Trần Quân… ngươi nghĩ cách cứu nàng ấy đi!”

Ta dù sao cũng là nữ nhân. Có lạnh lòng đến đâu cũng không nỡ nhìn người khác sinh nở đau đớn.

Nhưng Lạc Trần Quân lại không cam tâm:

“Vừa rồi hắn còn định đánh ta! Còn ‘vèo vèo’ dùng pháp thuật nện vỡ cửa sổ!”

Lạc Trần Quân quay đầu sang chỗ khác, chu môi, làm bộ ủy khuất vô cùng, mặc kệ tiếng rên đau đớn đứt quãng của Vân Ỷ.

Kết quả ta đánh một cái lên sau đầu hắn.

“Ngươi còn là nam nhân không đấy? Lúc này rồi mà còn so đo chuyện đó? Có cách thì mau giúp! Nếu không được thì bảo họ đổi chỗ đẻ trứng ngay!”

49.

Lúc này Cửu Nhật mới sực nhớ ra… có thể chuyển chỗ.

Nhưng Vân Ỷ đau đến mức sắp hiện nguyên hình rồi, đến lúc đó hắn cũng không khống chế nổi.

Nhỡ đâu trứng lách tách rơi từ trên không xuống, thì hắn phải giữ trứng trước hay giữ người trước?

Đến lúc này, Cửu Nhật cuối cùng cũng hạ thấp cái đầu cao quý.

“Phiền… Lạc Trần tiên quân, có cách nào cứu thê tử ta không?”

Lạc Trần Quân ôm đầu, mắt rưng rưng, môi vẫn chu lên, nhưng thái độ rõ ràng đã dịu xuống.

Dù sao người bị đánh đến thập tử nhất sinh trước đó là hắn, chẳng ai có quyền ép hắn phải tha thứ cả.

“Phượng hoàng nhất tộc chỉ đậu trên cây ngô đồng. Nếu Vân Ỷ hiện nguyên hình, e rằng sẽ gây chú ý. Vì vậy phải tìm cây ngô đồng che chắn, tốt nhất là cây có tán lá rậm rạp… chỉ là bây giờ…”

Hắn còn chưa nói hết câu, đã thấy cây chiêu tài từ nãy đến giờ làm nền, từ trong bụi hoa bê ra một chậu cây nhỏ vừa nhú mầm.

“Mọi người xem… cây ngô đồng này đủ không?”

50.

Lạc Trần Quân la oai oái, nhặt ngay một viên sỏi ném hắn.

“Phượng hoàng to như vậy, còn cây ngô đồng của ngươi mới nhú mầm, đến xỉa răng còn không đủ, ngươi bảo nàng ta đậu kiểu gì??? Hay ngươi thử nằm lên đó ta xem!”

Hai người này, một kẻ ôm đầu chạy loạn, một kẻ vừa chửi vừa nhảy dựng.

“Đủ rồi! Hai người im một lúc được không! Đến lúc này rồi, người ta là phu quân còn hoảng đờ cả người, ba cái đầu của chúng ta chẳng lẽ không nghĩ ra cách nào sao?!”

Ta mỗi tay kéo một người, ngăn hai kẻ còn muốn gây loạn kia, rồi nói tiếp:

“Bây giờ khách trong tửu lâu chưa đông. Cây chiêu tài, ngươi mau đi đuổi hết khách ra ngoài. Dùng tiền đập cũng được, uy h**p dụ dỗ cũng được, tóm lại không cho ai bước vào quán. Khách trọ cũng đuổi hết. Chuyện này giao cho ngươi, ta biết ngươi làm được. Còn đám tạp dịch trong quán, hôm nay cho nghỉ hết một ngày, tổn thất… hai vị thượng tiên đây chịu!”

Cây chiêu tài nhận lệnh, lập tức chạy biến.

Ta quay sang Lạc Trần Quân.

“Lạc Trần Quân, năm xưa ta cứu ngươi một mạng, bây giờ ta xin ngươi… giúp nàng ấy được không?”

Ta nói thẳng, chỉ đổi lại một cái trợn mắt của hắn.

51.

“Được rồi… ta bây giờ chỉ khôi phục được chút linh lực này thôi. Vốn định âm thầm làm các ngươi kinh ngạc một phen… xem ra lại phải bắt đầu lại từ đầu rồi.”

Lạc Trần Quân miễn cưỡng thi triển pháp thuật.

Chỉ thấy suối nước róc rách, không ngừng dâng lên tưới vào cây ngô đồng non kia.

Chẳng bao lâu sau, mầm cây đã vươn cao hơn người, thân cây thon dài xanh mướt.

Cùng lúc đó, Vân Ỷ đau đớn vô cùng, thỉnh thoảng lộ ra mỏ chim, khiến Lạc Trần Quân giật mình run lên, dòng nước linh khí lập tức lệch hướng, phun thẳng vào mặt nàng ấy.

Cửu Nhật đang định nổi giận, lại gắng nuốt cục tức xuống, chỉ còn biết liên tục cổ vũ thê tử.

Ta là phàm nhân, nhìn thấy tiên pháp thần kỳ như vậy, vô cùng kinh ngạc.

Nhưng lúc này không phải lúc ngắm cảnh.

Ta không biết phượng hoàng đẻ trứng có giống phàm nhân sinh con hay không, nên vội nhặt một đống cành khô làm tổ, lại sợ nàng ấy bị cấn, nên lót thêm mấy lớp đệm mềm.

Cành khô là củi nhóm lửa trong bếp, nên cũng khá nhiều.

Ta đun nước nóng, lấy ra một cây kéo.

Lúc gấp gáp chẳng tìm được thứ gì tốt hơn, chiếc kéo này cũng từ bếp mà lấy, bình thường dùng cắt đuôi cá, vẫn còn vương mùi tanh.

“Ngươi… cầm kéo làm gì?”

Cửu Nhật đầy cảnh giác nhìn ta, như sợ ta tiện tay c ắ t hắn một nhát.

“Tiên… tiên nhân đừng giận… Ở nhân gian chúng ta sinh con… thường phải chuẩn bị thứ này… lỡ đứa bé quá lớn… còn phải c ắ t ra để dễ sinh…”

Ta bị hắn trừng mắt, da đầu tê dại, vội vàng giải thích.

Nghe xong, Cửu Nhật lập tức cảm thấy mông mình đau nhói.

Trong lòng hoảng hốt nghĩ:

Đẻ trứng… đâu giống sinh con!!!

52.

May mà đây là hậu viện tửu lâu. Bình thường chỉ có Cây Chiêu Tài và mẹ nuôi ra vào nhiều.

Lạc Trần Quân cố ý chọn một phòng sát sân, vừa để hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, vừa tiện lúc rảnh rỗi “hành hạ” dòng suối Cây Chiêu Tài dẫn tới.

Lạc Trần Quân mồ hôi đầm đìa, trên mặt còn hiện ra đủ thứ màu đỏ, vàng, cam, lục, lam, chàm, tím, nhìn là biết sắp kiệt sức đến nơi.

Đúng lúc ấy, cây ngô đồng non bỗng lớn vọt lên thành đại thụ chọc trời, cành lá sum suê đ â m thẳng lên cao, che kín cả tiểu viện.

Ta dám chắc năm trăm năm nữa cũng khó mà mọc được cây ngô đồng nào tươi tốt đến thế.

Lạc Trần Quân kiệt sức ngã vào lòng ta.

Hắn còn chưa kịp nói gì, bỗng có tiếng phượng minh thanh thoát vang lên.

Vân Ỷ thượng tiên hóa thành phượng hoàng đỏ rực tuyệt mỹ!

Nàng ấy vỗ cánh hai cái rồi vút lên trời, sức gió hất cả ta lẫn Lạc Trần Quân ngã lăn ra đất, cát bụi bay mù mịt.

Cửu Nhật thượng tiên ôm tổ chim ta chuẩn bị, cũng bật người bay theo.

Hắn vừa đuổi vừa hét:

“Phu nhân! Phu nhân ơi! Tổ của nàng đây! Đừng làm vỡ trứng!”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)