📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 10:




Tôi và Sa Thụy Kim đều hiểu rằng câu hỏi tôi đưa ra thực chất là một phép thử.
Tôi muốn khai thác từ Sa Thụy Kim vài thông tin hữu ích, nhưng ẩn sau suy nghĩ trực tiếp ấy lại là một tầng nghĩa mà chính tôi cũng không nhận ra: tôi đang dò xét về dự định mà Sa Thụy Kim dành cho mình, nếu quả thật ông có ý định đó.
Rốt cuộc là trêu đùa cho vui hay thực sự có dụng ý khác, điều này có thể nhìn ra được từ chính những sắp xếp và kiến nghị mà ông đề xuất cho tôi.
 
Sa Thụy Kim còn nhìn thấu mục đích ẩn sau câu hỏi ấy nhanh hơn cả tôi. Ông lên tiếng: “Đồng chí Tư Vũ có dự định gì cho tương lai không? Nói tôi nghe thử xem nào.”
Ông lại một lần nữa trao quyền lựa chọn về tay tôi.
Tôi khẽ thở dài, quyết định thẳng thắn bày tỏ: “Bí thư Sa, chuyên ngành của tôi thật ra cũng chẳng có nhiều lựa chọn, tôi chỉ có thể học tiếp lên tiến sĩ hoặc thi vào biên chế nhà nước. Có thể ngài sẽ cho rằng tôi mơ mộng hão huyền, nhưng tôi không cam lòng sống mãi trong một thế giới bình lặng và vô vị như thế. Tôi mong ngài có thể gợi mở cho tôi một hướng đi.”
 
Một mặt, việc nói năng vòng vo thật sự rất mệt mỏi, tôi tự biết mình không có khả năng ứng biến kiểu đó, nếu cố làm sẽ chỉ tổ hỏng việc. Mặt khác, vào những thời điểm như thế này, điều quan trọng nhất là phải cho lãnh đạo thấy được sự chân thành tuyệt đối, nói năng lươn lẹo trong những vấn đề then chốt là một hành vi vô cùng dại dột.
“Quen biết hơn một năm, cuối cùng bạn cũng nghĩ đến chuyện biến tôi trở thành nguồn lực cho mình rồi sao?” Ông nói rất thẳng thừng, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút giận dữ nào.
Tôi không lên tiếng, vì thật sự không biết phải trả lời câu hỏi đó ra sao. Sa Thuỵ Kim cũng im lặng trong phút chốc, thấy tôi không đáp lời, ông bèn nói tiếp: “Nhưng Tư Vũ à, bạn có gánh nổi cái giá có thể sẽ phải trả không?”
 
Tôi siết chặt tay áo, im lặng hồi lâu. Hình như tôi vẫn chưa sẵn sàng để bất chấp tất cả.
Ông chậm rãi nói: “Bạn là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, thông minh, ham học hỏi và có cá tính. Gia đình bạn không có quyền lực cũng chẳng có tiền tài. Hôm nay bạn chủ động tìm đến, dò xét xem có thể nhận được lợi ích gì từ tôi. Vậy bạn đã từng nghĩ sẽ lấy gì ra để trao đổi chưa?”
Đến nước này mà còn không hiểu thì đúng là quá ngu xuẩn.
 
Môi tôi khẽ mấp máy, chỉ cảm thấy trái tim như vừa bị nhúng vào hồ băng, lạnh buốt đến thấu xương. Trong cơn bàng hoàng và luống cuống, tôi như bị đóng đinh vào chiếc ghế sofa trong nhà Sa Thuỵ Kim.
Tôi không cam lòng rời đi như thế, vì rõ ràng một khi đã bước ra khỏi đây thì sẽ không còn lần sau. Nhưng tôi vẫn chưa… vẫn chưa thật sự sẵn sàng.
Sa Thụy Kim thẳng tay đập tan nước cờ lắt léo mà tôi cứ ngỡ là khôn ngoan. Ông đã dùng hành động để cho tôi thấy: Trước khoảng cách quá lớn về quyền lực, mọi toan tính đều trở nên vô nghĩa.
 
Ông đang dồn tôi vào thế phải lựa chọn.
Tôi đứng bật dậy, nhưng rồi lại nhận ra mình đi không được, mà ngồi xuống lại càng không xong.
Sa Thuỵ Kim khẽ cười, tôi không thể nhìn thấu cảm xúc trong mắt ông, dường như là tán thưởng, nhưng cũng giống như tiếc nuối: “Đồng chí Tư Vũ, bạn không làm được những việc đó đâu, đừng miễn cưỡng bản thân.”
 
Ông đã từ chối tôi, điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Dù rằng, sự từ chối ấy chủ yếu là vì tôi vẫn chưa thật sự sẵn sàng.
Trên thực tế, dù cho tôi có sẵn lòng trả bất cứ giá nào thì Sa Thuỵ Kim cũng sẽ không dùng nguồn lực của mình để giúp đỡ tôi.
Ông là một sinh vật chính trị thuần tuý, nên chắc chắn sẽ không vì thoả mãn d*c v*ng cá nhân mà dọn đường cho tôi, dù việc ấy có thể chỉ cần một câu nói đơn giản của ông.
 
Ít nhất là tại thời điểm ấy, trong mắt Sa Thuỵ Kim, tôi vẫn chỉ là một món đồ chơi tương đối thú vị, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ông hoàn toàn không có ý định thực hiện bất kỳ giao dịch quyền sắc nào với tôi.
Tôi nghiêm túc nói: “Bí thư Sa, tôi không có ý nhờ ngài lo liệu hay giới thiệu giúp gì cả. Tôi muốn học trường nào thì sẽ tự mình nộp hồ sơ và thi tuyển. Tôi chỉ muốn nghe ý kiến của ngài thôi, như vậy cũng không được sao?”
Ban đầu tôi nói không rõ ràng là vì không muốn bỏ lỡ những khả năng kia. Nhưng hiện tại, Sa Thụy Kim đã từ chối tôi, vậy thì tôi có thể thẳng thắn bày tỏ lập trường của bản thân. Khi nói ra lời này, tôi có cảm giác sống lưng mình bỗng dưng dựng thẳng.
 
“Đồng chí Tư Vũ thử nói về ngôi trường mà bạn đang hướng tới đi.”
“Tôi đang cân nhắc giữa việc tiếp tục học ở Đại học Chính trị và Pháp luật hay chuyển sang Đại học Hán Đông.”
“Đại học Hán Đông sao?” Sa Thụy Kim có vẻ khá hứng thú.
 
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là ông gần như nói thẳng rằng tôi nên tiếp tục học ở Đại học Chính trị và Pháp luật, lý do là “tình hình nhân sự tại Đại học Hán Đông tương đối phức tạp”. Tôi còn tưởng ông sẽ vòng vo né tránh, để mặc tôi tự quyết định.
Tôi đã suy ngẫm về chuyện này một thời gian và dần hiểu ra: Sa Thuỵ Kim muốn tôi giữ khoảng cách nhất định với giới chính trị ở Hán Đông, như vậy sẽ an toàn và đảm bảo hơn cho ông.
Xét về tầm ảnh hưởng chính trị, Đại học Hán Đông và Đại học Chính trị Pháp luật vốn một chín một mười, đều có chỗ đứng nhất định trong giới chính trị tỉnh Hán Đông. Tuy nhiên trong khoảng hai ba mươi năm trở lại đây, khi nguyên Bí thư Uỷ ban Chính pháp tỉnh Cao Dục Lương ra sức nâng đỡ phe cánh của Đại học Hán Đông, đưa từng lớp học trò của mình vào bộ máy chính quyền thì cán cân ấy dần bị phá vỡ, khiến Đại học Chính trị và Pháp luật trở nên yếu thế hơn. Những năm gần đây, tình hình càng lúc càng trở nên nghiêm trọng.
 
Sa Thụy Kim cũng chỉ mới được điều về Hán Đông chưa đầy hai năm, trong khi Bí thư Tỉnh ủy tiền nhiệm Triệu Lập Xuân đã cắm rễ trong bộ máy chính trị tại đây suốt ba mươi năm ròng rã.
Nghĩ đến khu ẩm thực Lữ Châu, nghĩ đến sự kiện 116, nghĩ đến biệt thự Sơn Thuỷ*… Tôi chợt nhớ đến vô số lời đồn đại lan truyền trên diễn đàn, đó mới thực sự là một tay che trời.
(*Khu ẩm thực Lữ Châu, sự kiện 116 và biệt thự Sơn Thuỷ đều là những tình tiết trong nguyên tác Danh Nghĩa Nhân dân, liên quan tới Triệu Thuỵ Long, con trai của Bí thư Tỉnh uỷ tiền nhiệm Triệu Lập Xuân. Chúng cho thấy sự thao túng và ảnh hưởng sâu rộng của gia đình họ Triệu trong bộ máy chính quyền tỉnh Hán Đông. Không liên quan đến mạch truyện bên này đâu vì đám đó bị chú Sa cho ra chuồng gà rồi.)
 
Hôm đó khi chia tay, Sa Thụy Kim vỗ nhẹ lên vai tôi rồi nói: “Tư Vũ, bạn là một đứa trẻ ngoan.”
Câu chuyện kể đến đây, tôi nghĩ cần thiết phải làm rõ việc Sa Thụy Kim thực sự nhìn nhận về tôi như thế nào, có vậy mới hiểu được vì sao sau đó mọi chuyện lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Tôi từng không ít lần trăn trở, cảm thấy hoang mang và không thể lý giải được vấn đề này. Cuối cùng, vì không kìm nén được sự tò mò, tôi đã hỏi thẳng Sa Thụy Kim.
 
Chỉ đến khi tôi thực sự an toàn trong căn nhà ở Bắc Kinh, ông mới nói cho tôi biết đáp án. Tôi sẽ không để mọi người phải chờ lâu, vì tôi không phải kiểu người thích úp mở, dù câu chuyện giữa chúng tôi còn rất dài.
Chuyện đưa thiếu tài liệu ngày đó chỉ là sơ suất của tôi, nhưng việc không thông qua cán bộ phụ trách mà tự ý đến thẳng văn phòng Bí thư Tỉnh ủy thì đúng là một hành động quá bồng bột.
Lúc bấy giờ, Sa Thụy Kim vừa chấn chỉnh lại bộ máy chính quyền tỉnh Hán Đông, đưa Cao Dục Lương, nhân vật nắm quyền lực lớn thứ ba trong tỉnh, đồng thời là kẻ cầm đầu phe cánh Đại học Hán Đông vào tù. Đây chính là thời điểm ông đang vô cùng đắc ý và tràn đầy khí thế.
 
Trong thời gian đầu nhậm chức ở Hán Đông, khi ghé thăm vợ chồng Trần Nham Thạch, Sa Thụy Kim đã sớm nhìn ra sự ngu xuẩn của Kỳ Đồng Vỹ. Vị nguyên Giám đốc Công an tỉnh này từng là anh hùng chống m* t** ở Cô Ưng Lĩnh, nuôi chí lớn vượt lên số phận. Tuy nhiên, tham vọng của anh ta bành trướng bao nhiêu thì thủ đoạn chính trị lại nông cạn bấy nhiêu.
Lý Đạt Khang* từng là thư ký cấp cao của Bí thư Tỉnh uỷ, khi Sa Thuỵ Kim tới nhậm chức thì ông ta gần như ngay lập tức quy phục dưới trướng tân Bí thư.
(*Lý Đạt Khang là Bí thư Thành uỷ Kinh Châu, một nhân vật trong tác phẩm Danh Nghĩa Nhân Dân.)
 
Người duy nhất có phần khó đối phó chính là Cao Dục Lương, vốn xuất thân từ giới trí thức.
Cao Dục Lương ham quyền, nhưng ở vị trí như họ thì có ai mà không ham quyền. Ông ta lại không tham tiền, thậm chí còn được xem là người liêm khiết nhất trong giới quan chức Hán Đông, không dính líu đến những giao dịch mờ ám giữa Kỳ Đồng Vỹ, Triệu Thuỵ Long và Tập đoàn Sơn Thủy.
Nào ngờ, một kẻ tự cho mình thanh cao như vậy cuối cùng lại gục ngã dưới váy đàn bà. Hơn nữa, đó còn là một ả đàn bà tệ hại, mới chỉ học lỏm lịch sử nhà Minh trong vỏn vẹn ba mươi ngày. Vậy mà Cao Dục Lương lại khăng khăng cho đó là tình yêu, thậm chí còn vì ả mà ly hôn với người vợ là giáo sư sử học chuyên nghiên cứu về triều đại nhà Minh. Từ một cuốn Mười lăm năm Vạn Lịch, trò chuyện vài ba câu mà cuối cùng lại dẫn nhau lên giường.
 
Khoảng thời gian đó, thỉnh thoảng nhớ đến những kẻ từng bại dưới tay mình, Sa Thuỵ Kim chỉ cảm thấy khinh bỉ và khó hiểu. Đám người đó mang trong mình quá nhiều yếu điểm thuộc về bản tính con người, vậy nên mới yếu đến mức không chịu nổi một đòn tấn công.
Ngày đó, tôi ngang nhiên xuất hiện trước tầm mắt của Bí thư Tỉnh ủy. Trong văn phòng của ông, tôi đã dùng ánh mắt những tưởng là cung kính nhưng thực chất lại vô cùng khiếm nhã để quan sát ông. Sa Thụy Kim lăn lộn trong giới quan trường nhiều năm, tiếp xúc với đủ hạng người, sao có thể không nhận ra ánh mắt săm soi trắng trợn của tôi?
Sau khi tôi rời khỏi đó không bao lâu, toàn bộ hồ sơ ghi chép về quá trình trưởng thành, hoàn cảnh gia đình và các mối quan hệ xã hội của tôi đã được đặt lên bàn làm việc của Bí thư Tỉnh ủy.
 
Mọi chuyện sau đó diễn ra như một hệ quả tất yếu, được thúc đẩy bởi sự rung động thoáng chốc từ cả hai phía và những trùng hợp ngẫu nhiên. Ví dụ như lần ông đến Đại học Chính trị và Pháp luật tham dự cuộc họp, không ngờ lại tình cờ gặp tôi đúng lúc đang trực ban.
Dần dà ông cũng hiểu, thì ra Cao Dục Lương đã gục ngã trước thân xác quyến rũ và ánh nhìn sùng bái tuyệt đối từ một người phụ nữ trẻ tuổi. Quyền lực trong tay họ sẽ bành trướng đến mức cực đoan trước những người không quyền không thế, khiến họ như thể hóa thành một đấng toàn năng, và từ đó sinh ra một thứ cảm xúc phi lý trí gần giống như tín ngưỡng.
Cuộc đời Sa Thuỵ Kim có thể nói là không có duyên với người thân. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cuộc hôn nhân với vợ là liên hôn chính trị, không có nền tảng tình cảm nên từ lâu đã mạnh ai nấy sống, không can dự vào chuyện của nhau.
 
Ngay cả trong thời đại ngày nay, việc lựa chọn không sinh con vẫn là điều không mấy phổ biến, huống hồ là trong thời kỳ còn tương đối bảo thủ như trước kia. Vì vậy mà vào những năm đầu của cuộc hôn nhân, hai người đã sinh một cô con gái. Hiện nay, cô con gái ấy đang định cư ở nước ngoài và rất hiếm khi liên lạc với Sa Thụy Kim.
Nhưng điều này cũng không khiến ông bận tâm. Ông sinh ra đã là một sinh vật chính trị, từ lâu đã dốc toàn bộ tâm trí và sức lực của cả đời mình vào trò chơi quyền lực, trở thành một trong số ít nhân vật đứng đầu ở đất nước có hơn một tỷ tư dân này. Ông là người nắm giữ thực quyền đúng nghĩa, đủ sức quyết định vận mệnh của hàng trăm triệu con người, thậm chí có thể làm thay đổi dòng chảy lịch sử của Trung Quốc cũng như thế giới.
Nếu nói ông đã rung động thì không hẳn, nhưng đúng là có hơi hứng thú. Để đổi lấy vài niềm vui nho nhỏ, ông sẵn lòng đối mặt với chút rủi ro kia.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)