📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 11:




Thời gian thấm thoắt trôi qua, cuối năm hai cao học, tôi bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp, giáo sư hướng dẫn tỏ ra rất hài lòng. Trong các buổi họp nhóm, thầy từng bóng gió rằng tôi có thể tiếp tục học lên cao.
Viết luận văn tốt nghiệp vốn không đơn giản, cộng thêm việc chuẩn bị hồ sơ và ôn thi nghiên cứu sinh, suốt học kỳ đầu của năm ba cao học, tôi lúc nào cũng trong tình trạng bận ngập đầu.
Không rõ là do lần trước tôi từ chối ông, hay chỉ vì công việc của Bí thư Tỉnh uỷ quá bận mà cả một mùa hè và phần lớn học kỳ sau đó, tôi không gặp lại Sa Thuỵ Kim.
 
Đúng như tôi đã linh cảm từ trước, tôi chỉ là một món đồ chơi tiêu khiển, có thể bị ông chán ngấy và vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Chuyện này không đến mức khiến tôi phải mượn rượu giải sầu hay than khóc với bạn, tôi chỉ cảm thấy có đôi chút hụt hẫng và buồn man mác. Điều đó đủ khiến tôi tỉnh táo lại và nhận ra rằng mình không đặc biệt đến vậy. Ít nhất, nếu gạt bỏ giá trị về mặt t*nh d*c thì tôi không có lấy một ưu điểm đáng kể nào, không xuất chúng cũng chẳng có gì khác biệt.
Thế nhưng, ảnh hưởng của Sa Thụy Kim đối với tôi lại kéo dài dai dẳng. Tôi không còn nhuộm tóc, cũng từ bỏ rượu bia, trong lòng ôm theo hy vọng mong manh xen lẫn tê tái, lặng lẽ chờ đợi một tin nhắn bí ẩn có thể sẽ xuất hiện vào một ngày nào đó.
 
Thi thoảng, tôi vẫn lên mạng tìm kiếm tin tức về ông, sau đó thuần thục tải ảnh và lưu giữ tư liệu. Những cuộc gặp gỡ với ông chỉ như ảo ảnh trong cơn mơ, vậy mà tôi lại hoài niệm về giấc mơ ấy trong suốt một thời gian dài.
Các trường đại học lần lượt công bố đề án tuyển sinh. Tôi nhiều lần truy cập vào trang web chính thức của Đại học Hán Đông, nhưng cuối cùng lại lặng lẽ thoát ra. Không phải tôi có khát khao mãnh liệt được học tập tại ngôi trường này, chỉ là mỗi khi nhớ đến việc nó từng bị một người đã biến mất khỏi cuộc đời mình cấm đoán, trong lòng tôi chợt nổi lên suy nghĩ muốn làm ngược lại.
Trực giác mách bảo, nếu tôi không thi vào Đại học Hán Đông, có lẽ vẫn còn cơ hội được gặp lại ông. Còn nếu tôi thực sự tới đó, vậy thì đồng nghĩa với việc mọi chuyện hoàn toàn chấm dứt. Bởi Sa Thụy Kim sẽ không đời nào cho phép bên cạnh có một người dám trái ý mình như vậy.
 
Vào một cuối tuần, thầy tôi mở hội thảo khoa học, mời hơn hai mươi vị học giả đến tham dự. Thân là đàn chị năm cuối cao học, tôi nghiễm nhiên phải giúp thầy một tay. Hội thảo bế mạc vào buổi trưa, sau bữa tiệc thiết đãi, các vị học giả tới từ tỉnh khác phải ra về ngay, chỉ còn lại mấy người trong ban tổ chức chúng tôi ở lại dọn dẹp hội trường.
Lứa đàn em năm nhất vẫn còn rất ngây ngô, nghĩ gì nói nấy. Còn đám người từng trải hơn thì nâng ly bày tỏ lòng biết ơn và trò chuyện với thầy hết sức rôm rả. Chỉ có tôi là bị kẹt lại ở giữa hai nhóm này. Tôi đã đánh mất sự chân thật của một sinh viên, nhưng lại chưa học được sự khôn khéo và lọc lõi của những người đã quen lăn lộn ngoài xã hội hay đám người việc trong biên chế nhà nước.
Đây chính là nơi tôi sẽ phải gắn bó ít nhất bốn năm nữa sao? Việc đổi giáo sư hướng dẫn gần như không thể, vì chẳng ai trong học viện sẵn lòng vì một nghiên cứu sinh mà đắc tội với đồng nghiệp đã gắn bó mười mấy năm và còn phải tiếp tục làm việc chung trong tương lai. Việc chuyển hướng nghiên cứu hay thay đổi chuyên ngành cũng gần như không khả thi. Nói cách khác, nếu tôi muốn tiếp tục ở lại đây, thì người thầy hiện tại là lựa chọn duy nhất.
 
Vì lo sẽ gặp người quen trong trường, buổi chiều hôm đó tôi lặng lẽ đi tới một công viên nhỏ cách trường học khá xa , nơi này bình thường vốn rất vắng vẻ.
Không biết chia sẻ cùng ai, tôi bèn gọi điện cho bố mẹ. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, bố mẹ chẳng thể hiểu được nỗi trăn trở của tôi, mà chỉ cho rằng tôi đang phức tạp hoá vấn đề.
Trong mắt họ, được học tiến sĩ tại Đại học Chính trị và Pháp luật đã là một chuyện quá đỗi tốt đẹp. Hơn nữa, bố mẹ cũng sẵn lòng chu cấp cho tôi tiếp tục học hành, giúp tôi xóa bỏ mọi gánh nặng. Tại tôi không biết đủ và quá kén chọn nên mới vậy. Sau này bước chân ra xã hội sẽ gặp phải đủ thể loại lãnh đạo, thầy tôi chưa đến mức suy đồi đạo đức hay quấy rối nữ sinh, vậy thì có gì mà không chịu nổi. Huống hồ, tôi hoàn toàn có thể chuyển trường hoặc đổi giáo sư hướng dẫn, đâu có gì khiến tôi phải khổ sở đến vậy.
 
“Đại học Hán Đông cũng được đấy, nếu con không thích trường này thì đổi đi, con được tự chọn cơ mà.”
Tôi ấp úng đáp: “Bởi vì… bởi vì… có người…”
Chẳng lẽ lại nói là vì Bí thư Tỉnh ủy Sa Thụy Kim muốn tôi tiếp tục học ở đây ư? Tôi lắp bắp hồi lâu, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thốt nên lời. Cuối cùng, tôi hít thật sâu một hơi, vài giây sau mới từ từ thở ra: “Thôi không có gì đâu, để con suy nghĩ thêm.”
 
Cúp máy, tôi ngồi thụp xuống dưới một gốc cây bật khóc. Trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ điên rồ như đi uống rượu say bí tỉ hay nhuộm tóc thành màu hồng.
Tôi thật sự rất ghét thầy hướng dẫn hiện tại. Hiện tôi đang học cao học, mà bậc thạc sĩ vẫn chủ yếu do nhà trường và khoa trực tiếp quản lý. Nhưng nếu học lên tiến sĩ, mối quan hệ với giáo sư hướng dẫn sẽ trở nên ràng buộc chặt chẽ. Từ việc chọn đề tài, tác phong làm việc, công bố công trình nghiên cứu cho đến cả quá trình tốt nghiệp, tất cả đều phải phụ thuộc vào thầy.
Bỗng nhiên, tôi rất muốn gặp Sa Thuỵ Kim.
 
Tôi có chút oán hận ông. Chỉ bằng vài câu nói đã có thể tác động lên phán đoán của tôi, vậy mà tôi lại chẳng nhận lại được gì. Nhưng tôi thật sự vẫn muốn gặp ông…
Bởi vậy mới nói, tôi là một đứa ngu xuẩn hết thuốc chữa, bị người ta vứt bỏ mà trong lòng lại lưu luyến mãi không quên.
Ông nói tôi không làm được đúng không? Có gì mà không làm được, cũng chỉ là c** đ*, lên giường, l*m t*nh thôi mà. Việc dùng thân xác để đổi lấy lợi ích chẳng phải đã có từ mấy nghìn năm trước, khi chế độ tư hữu ra đời rồi sao?
 
Quyền lực và tài nguyên xã hội từ xưa đến nay vẫn luôn nằm trong tay một số ít người. Muốn có được thứ họ đang nắm giữ, kẻ khác buộc phải đem những gì mình có ra trao đổi.
Tôi tra bản đồ và tìm được Khu nhà dành cho cán bộ Tỉnh ủy, cách trụ sở Tỉnh uỷ chỉ 20 phút đi bộ. Tôi không biết liệu mình có thể vào trong được hay không, nhưng lúc này, tôi chẳng còn nghĩ được gì nhiều.
Tôi quét mã một chiếc xe đạp công cộng, rồi thong thả đạp xe trong làn gió mát rượi đầu thu. Trong tai nghe vang lên âm thanh hướng dẫn của bản đồ: “Cách điểm đến 11 km, thời gian đạp xe dự kiến là 1 tiếng 6 phút.”
 
Trên đường đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Lời ám chỉ mập mờ, đầy ẩn ý của Sa Thụy Kim giống như một sự cám dỗ. Ông đã cho tôi quyền lựa chọn chứ không hề ép buộc. Không biết chừng, giờ đây ông đã rút lại cơ hội đó rồi cũng nên.
Cảm giác bị bỏ rơi trong suốt thời gian qua đã buộc tôi phải thừa nhận một điều: có lẽ tôi thích Sa Thuỵ Kim nhiều hơn mình vẫn tưởng.
 
Sa Thụy Kim từng kể cho tôi nghe về chuyện của Cao Dục Lương. Rõ ràng ông ta ham mê sắc đẹp của gái trẻ và sốt sắng muốn tìm cho mình một chỗ dựa chính trị, vậy mà lại tự cho đó là theo đuổi tình yêu đích thực.
Còn tôi là một kiểu người hoàn toàn khác. Tôi thà phóng đại những suy nghĩ lý trí của mình, biến bản thân trở thành một kẻ vô liêm sỉ, sẵn sàng bán thân vì tiền đồ, còn hơn là tin rằng mình thật sự đã động lòng trước Sa Thụy Kim.
Người đời chỉ khinh kẻ nghèo hèn chứ chẳng ai cười gái bán hoa.
 
Bị coi là hám danh, ít nhất vẫn cho tôi cảm giác mình có quyền lựa chọn và đang nắm giữ vận mệnh của chính mình. Còn nếu thừa nhận mình đã động lòng thì chỉ khiến tôi cảm thấy hổ thẹn, vì đã ngu ngốc tự chuốc lấy diệt vong, như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Chúng ta không thể kiểm soát được việc mình sẽ yêu ai. Dĩ nhiên, đó là chuyện của sau này. Còn hiện tại, tôi sẽ không thừa nhận mình thích Sa Thụy Kim. Tôi chỉ đang nhòm ngó quyền lực của ông và thế giới mà ông đang sống, tôi muốn tìm cho mình một chỗ đứng tại nơi đó.
Cũng chính vào ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi dám khẳng định, điện thoại của mình bị nghe lén và cài định vị. Bởi vì tôi mới đi được nửa đường thì phát hiện có một chiếc xe lạ đang trắng trợn bám theo sau.
 
Tôi giữ ghi đông xe đạp bằng một tay, tay kia móc điện thoại ra kiểm tra. Có một tin nhắn được gửi đến, chỉ vỏn vẹn hai chữ: Lên xe.
Thế là tôi dừng xe ở điểm đỗ ven đường, sau đó lên chiếc xe lạ kia.
Một vài chuyện được định sẵn từ trước, đáng lẽ phải xảy ra từ lâu, cuối cùng cũng đã xảy ra.
 
Tôi vốn không có ý định kết hôn, sinh con và cũng chẳng mảy may hứng thú với những chàng trai xung quanh. Vì vậy, tôi sẽ không đổ thừa cho Sa Thụy Kim làm lỡ tuổi thanh xuân của mình chỉ để biến bản thân thành kẻ vô tội.
Thật sự không cần thiết phải làm như vậy.
Sa Thụy Kim ngồi ở hàng ghế sau, giữa khoang trước và khoang sau của xe có vách ngăn nên tôi không biết tài xế là ai. Tôi tắt nguồn điện thoại, giao nộp, sau đó cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt ông.
 
“Sao lại khóc thế này?”
Khoé mắt ửng đỏ bóc trần sự thật rằng tôi vừa khóc. Một bàn tay vươn tới lau nước mắt cho tôi.
Nếu tôi không chịu khuất phục, đừng nói đến chuyện nhận được lợi lộc, có khi ngay cả mặt ông tôi cũng không còn cơ hội được nhìn thấy nữa.
 
Mặc dù Sa Thụy Kim cho rằng ông không ép buộc tôi, nhưng tôi thật sự cảm thấy mình không còn sự lựa chọn nào khác.
Tôi áp mặt vào tay ông rồi hỏi: “Bí thư Sa, vụ trao đổi ngài nói lúc trước, có còn tính không?”
Ngón tay ông nhẹ nhàng v**t v* gò má tôi, giọng nói cất lên ẩn chứa đầy nguy hiểm: “Đã nghĩ kỹ chưa?”
 
Tôi rũ mắt gật đầu, dáng vẻ gần như cam chịu số phận. Còn về lần đầu tiên của chúng tôi, điều duy nhất tôi nhớ là mình đã khóc suốt cả quá trình.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)