📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 9:




Dù sao đi nữa, tôi của khi đó cảm thấy rất hài lòng với những gì đang diễn ra. Mối quan hệ với Sa Thuỵ Kim không hề gây ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của tôi.
Trước khi mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên biến chất, tôi và ông còn gặp nhau đôi ba lần, phần lớn đều là trong những dịp không chính thức.
Bình thường chúng tôi hiếm khi liên lạc, vậy nên mỗi lần gặp, Sa Thuỵ Kim sẽ hỏi thăm tình hình gần đây của tôi, giống như một bậc cha chú thân thiện nhưng vẫn giữ được phong thái nghiêm trang.
 
Ông thường hỏi đến chuyện học hành của tôi, đôi khi chúng tôi cũng bàn luận đôi chút về những tin tức thời sự nổi bật. Thỉnh thoảng, ông còn hé lộ đôi điều về tình hình của bản thân.
Nghĩ lại mới thấy, những cuộc trò chuyện mà tôi cứ ngỡ là rất ăn ý đó dường như chưa bao giờ thực sự tồn tại. Phần lớn thời gian, Sa Thụy Kim có lẽ chỉ đang trong trạng thái nghỉ ngơi, thư giãn. Giống như việc ông thích chơi bóng rổ với thư ký Bạch, đây đều là cách ông giải trí và giết thời gian.
Chỉ có tôi là người thật sự theo dõi sát sao các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, tự tay tổng hợp tài liệu, chuẩn bị chu đáo cho từng cuộc gặp.
 
Thực lòng mà nói, tôi rất biết ơn ông.
Nếu không có áp lực lớn đè nặng lên vai, e rằng tôi khó mà chuyên tâm học hành và dốc sức cho sự tiến bộ của bản thân. Tôi không muốn trở thành một người tầm thường, bởi tôi thực sự để tâm đến cách ông nhìn nhận về tôi.
Ngoài ra, là một sinh viên cao học ở tầng thấp nhất trong thế giới học thuật, tôi hiểu rằng chẳng ai quan tâm đến đề tài nghiên cứu, lĩnh vực tôi hứng thú hay suy nghĩ của tôi.
 
Sa Thụy Kim quả thực đã mang tới cho tôi cơ hội, bất kể ông xuất phát từ mục đích gì.
Đến học kỳ hai năm thứ hai cao học, năng lực của tôi đã có bước tiến vượt bậc về mọi mặt. Giáo sư hướng dẫn thấy vậy thì nảy sinh ý định giữ tôi lại làm nghiên cứu sinh tiến sĩ và bắt đầu xem trọng tôi hơn.
Thầy tôi là thành viên của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia. Hàng năm, ông sẽ có một đến hai lần tới Phòng Nghiên cứu thuộc Văn phòng Tỉnh ủy để thực hiện báo cáo định kỳ. Có lần, tôi cũng được gọi đi cùng với tư cách là trợ lý tháp tùng.
 
Đó có lẽ cũng là một trong số ít dịp hiếm hoi tôi có thể gặp Sa Thụy Kim trong một sự kiện công khai. Ban đầu tôi không nhận ra có vấn đề gì, chỉ cảm thấy rất vui vì có thể đường hoàng nhìn ngắm ông.
Ngoài công việc, Sa Thụy Kim không dùng giọng điệu quan cách, nhưng từng lời nói, cử chỉ vẫn toát lên vẻ uy nghiêm của một Bí thư Tỉnh ủy. Trong những dịp xuất hiện công khai, ông luôn giữ thái độ hòa nhã, song phong thái lãnh đạo mạnh mẽ khiến ông dễ dàng làm chủ bầu không khí và trở thành một sự hiện diện không ai có thể phớt lờ.
Trong phòng hội nghị, các chuyên gia được mời đến tham vấn ngồi thành một hàng, đối diện là hàng ghế dành cho nhân viên chính phủ. Tôi là trợ lý tháp tùng nên ngồi ngay phía sau giáo sư, lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng chờ thầy giao việc.
 
Thầy tôi đã quen mặt các cán bộ của Phòng Nghiên cứu thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, nên không hề căng thẳng. Khi ông đang chào hỏi người quen thì Sa Thụy Kim xuất hiện, đi phía sau là Trưởng phòng Nghiên cứu.
Cả phòng hội nghị lập tức đứng dậy. Ai nấy đều kinh ngạc, nhưng không một ai lên tiếng. Mãi đến khi đã yên vị trên ghế, Sa Thụy Kim mới cất lời: “Tất cả ngồi xuống đi.”
Lúc này, mọi người mới dám ngồi. Sa Thụy Kim thong thả nói tiếp: “Không cần căng thẳng đâu. Tôi chỉ tình cờ ngang qua đây, nghe nói hôm nay có Giáo sư Trương Chí Phong, học giả nổi tiếng của Đại học Chính trị và Pháp luật, nên đến học hỏi chút thôi.”
 
Thầy tôi dường như cũng bị cuốn theo sức hút quyền lực của Sa Thụy Kim. Ông đứng dậy, dáng vẻ trông chẳng khác nào một sinh viên bị gọi tên giữa lớp, gương mặt ngơ ngác cố nặn ra nụ cười: “Không dám, không dám…”
Sa Thụy Kim xua tay, “Không cần đứng dậy đâu. Tôi chỉ đến học hỏi thôi, mọi người cứ tiến hành như bình thường.”
Trông thấy bộ dạng luống cuống đó, trong đầu tôi chợt hiện lên cảnh tượng thầy quát mắng sinh viên trong các buổi họp nhóm. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi bật cười, tiếng cười rất nhỏ, nghe chỉ như một tiếng thở hắt ra.
 
Tôi tin chắc không ai phát hiện ra tôi vừa cười, vậy mà Sa Thụy Kim lại đưa mắt nhìn sang.
Trong mắt người khác, có lẽ Bí thư Tỉnh ủy chỉ nhìn về phía vị chuyên gia đang phát biểu, nhưng tôi biết ánh mắt đó thực sự dừng lại ở đâu. Tôi vội vàng mím môi, chống tay lên cằm để che đi biểu cảm của mình.
Bí thư Tỉnh ủy chăm chú lắng nghe bài báo cáo của các chuyên gia, còn ánh mắt tôi thì không sao dứt ra khỏi gương mặt Sa Thuỵ Kim. Tôi len lén quan sát nét mặt nghiêm túc, dáng vẻ đĩnh đạc mà vẫn thư thái, và cả bàn tay đang mân mê cây bút của ông.
 
Tôi thầm so sánh nét mặt ông lúc này với khi nghe tôi báo cáo, cuối cùng đi đến kết luận: chẳng khác gì nhau.
Sau khi hội nghị kết thúc, Sa Thụy Kim đi tới chào hỏi các vị học giả vừa phát biểu, sau đó lần lượt bắt tay từng người và biểu dương sự chăm chỉ trong công tác nghiên cứu của họ. Nhân thể, ông cũng động viên nhóm trợ lý tháp tùng, dặn dò chúng tôi phải cố gắng học hỏi thầy cô.
Những người tham dự hội nghị hôm nay đều là các chuyên gia, học giả đến từ Đại học Chính trị và Pháp luật, còn trợ lý tháp tùng đương nhiên là sinh viên cao học hoặc nghiên cứu sinh tiến sĩ của họ.
 
Lúc ra về, các thầy cô đi phía trước trò chuyện, còn đám học trò chúng tôi thì lặng lẽ theo sau.
Một chị khóa trên từng nhiều lần theo thầy dự hội nghị lên tiếng: “Hôm nay rình rang thật đấy, không hiểu sao lại có mấy vị lãnh đạo xuất hiện.”
Tôi tò mò hỏi: “Trước đây không có lãnh đạo tham dự ạ?”
 
“Ừ, bình thường chỉ có vài cán bộ đến ghi chép thôi. Có lúc rình rang hơn, nhưng chưa bao giờ thấy có lãnh đạo cấp cao đến vậy… kỳ lạ thật…”
Tôi khẽ gật đầu: “Đúng là lạ thật đấy.”
Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng tôi đã bắt đầu có vài suy đoán.
 
Đợi đến khi mọi người giải tán hết, tôi cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà bật cười. Tôi rất chắc chắn, Sa Thụy Kim xuất hiện là vì tôi.
Sự quan tâm đặc biệt này không hẳn đã trong sáng, nhưng phần lớn bắt nguồn từ sự chênh lệch về thân phận.
Tôi nghĩ, nếu một ngày nào đó tôi có thể leo lên đến vị trí ngang hàng với Sa Thụy Kim, thì có lẽ mối quan hệ này sẽ “được xuất hiện trước ánh sáng”.
 
Hiển nhiên, tôi vẫn đang tận hưởng sự ưu ái từ Bí thư Tỉnh ủy, và theo thời gian, tôi ngày càng khao khát có được nhiều hơn thế.
Tôi hiểu rất rõ thế giới này khắc nghiệt thế nào đối với một người có xuất thân bình thường như mình.
Nhiều cánh cửa trong xã hội vốn chẳng mở ra cho tôi. Ngành tôi theo học cũng có rất nhiều giới hạn về đầu ra, và tôi chỉ có hai lựa chọn: thi vào biên chế hoặc tiếp tục học lên tiến sĩ.
 
Nếu tiếp tục theo đuổi con đường học thuật, thì đỉnh cao của cả đời tôi có lẽ cũng chỉ là trở thành phó giáo sư tại một trường đại học không tên tuổi, sống trong cảnh túng thiếu suốt mấy chục năm và ôm hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó mình sẽ đổi đời.
Còn nếu chọn thi vào biên chế nhà nước, có lẽ vị trí nhân viên quèn ở một cơ quan nào đó chính là giới hạn cao nhất mà tôi có thể với tới.
Số phận tầm thường của tôi đã được định sẵn ngay từ khi sinh ra, và Sa Thụy Kim chính là cơ hội chuyển mình duy nhất mà tôi có.
 
Chính lòng tham và việc không biết đủ đã đào mồ chôn sống tôi. Còn sự ngu muội khi toan tính trục lợi từ Bí thư Tỉnh ủy là dấu hiệu báo trước cho cái kết mà tôi không thể tránh khỏi.
Sa Thụy Kim là một tay thợ săn lão luyện, ung dung giăng bẫy từng bước một. Ông lặng lẽ phô bày quyền lực và năng lực của mình, khiến tôi khuất phục, khiến tôi đắc ý đến mức quên mất mình là ai.
Ông đánh thức tham vọng và khiến d*c v*ng trong tôi bành trướng. Nếu chưa từng được biết đến một thế giới khác rực rỡ muôn màu, có lẽ tôi đã cam lòng sống tiếp cuộc đời bình thường của bản thân.
 
Việc tôi học thạc sĩ tại một trường thuộc hệ 985 đã là thành tựu lớn lao đối với gia đình tôi. Thế nhưng trong thế giới rực rỡ kia, tôi chẳng là gì cả. Còn Sa Thuỵ Kim lại là trung tâm của mọi thứ, ông ở một vị thế cao vời vợi mà tôi không bao giờ có thể với tới.
Nghĩ lại thì có lẽ Sa Thuỵ Kim đã sớm đánh hơi được điều này. Tôi cần đến ông, vậy nên ông có thể dễ dàng tác động lên tôi, như bóp nắn một khối đất sét, như vẽ lên một trang giấy trắng.
Về sau có một lần, bạn cùng phòng thất tình nên rủ tôi ra ngoài ăn cơm. Tôi nhận lời, hai đứa bọn tôi kể cho nhau nghe về những chuyện bên lề của các thầy cô trong trường, nói về việc chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp và cả định hướng tương lai. Cô ấy khui một chai bia, muốn uống cho quên sầu nhưng tôi đã từ chối.
 
Cô ấy hỏi tôi: “Cậu cai rượu rồi à?”
Tôi gật đầu: “Ừ, cảm thấy uống rượu không tốt.”
Cô ấy nhìn tôi với vẻ nghi hoặc, rồi bất chợt nói: “Một năm nay cậu thay đổi nhiều quá… vốn dĩ cậu có nghiện bia rượu đâu, cũng chẳng phải kiểu thích ra ngoài nhậu nhẹt. Cùng lắm chỉ là ngồi trong phòng xem phim rồi uống vài ngụm thôi…”
 
Tôi chỉ có thể đáp: “Uống rượu dễ lỡ việc lắm. Nhỡ thầy cô hay mấy anh chị trong khoa có việc gấp cần tìm, mà tôi lại say rượu ngủ mê mệt trong ký túc xá, thế thì làm sao liên lạc được?”
“Trước đây cậu có màng tới mấy chuyện này đâu? Cậu toàn về phòng chửi giáo sư hướng dẫn còn gì. Sao tự dưng lại ngoan ngoãn thế…” Cô bạn cùng phòng lầm bầm hỏi.
Những lời này khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tôi cúi gằm mặt giả vờ nghịch điện thoại để tránh né câu hỏi của cô ấy, thế rồi tôi lướt đến phần giới thiệu trên WeChat của bản thân: “Ngọc có thể vỡ nhưng không thể mất đi sự tinh khiết, trúc bị thiêu rụi nhưng cốt cách vẫn còn.”
 
Đây từng là câu nói mà tôi rất yêu thích, nhưng hiện giờ tôi đã hiểu ra rằng mình không phải ngọc cũng không phải trúc, vậy nên không có được cốt cách thanh cao như vậy.
Trong lần gặp Sa Thuỵ Kim sau đó, tôi nói: “Bí thư Sa, gần đây tôi đang nghĩ đến một chuyện.”
Tôi vẫn chưa sa ngã đến mức đem thân xác ra đánh đổi, huống hồ cũng không rõ Sa Thụy Kim có thực sự muốn điều đó hay không. Trước tiên, tôi cần thử đưa ra yêu cầu, để xem rốt cuộc ông muốn gì ở tôi và có thể cho tôi được những gì.
 
“Tôi quyết định sẽ học lên tiến sĩ, ngài có thể cho tôi một vài lời khuyên không?” Câu hỏi đầu tiên là để xem ông có sẵn lòng cho tôi những thông tin thật sự hữu ích hay không.
Tôi cứ ngỡ sẽ không ai hay biết những toan tính đang xoay vần trong đầu mình, nào ngờ lại nghe thấy tiếng ông bật cười.
Đây là bài học đầu tiên mà tôi học được từ Sa Thụy Kim: đừng dễ dàng phô bày sự khôn lỏi của mình, trừ khi thực sự hiểu rõ bản thân lẫn đối phương. Mà hiển nhiên, tôi chưa từng nhìn thấu suy nghĩ của Sa Thuỵ Kim.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)