📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 7:




Tôi không ngờ chuyện nhuộm tóc lại khiến nhiều người để ý đến vậy. Trong buổi họp nhóm định kỳ vào tối thứ sáu, tôi vừa bước vào phòng họp thì một chị khóa trên tinh mắt đã hỏi ngay: “Tư Vũ, tóc em…?”
Một em khóa dưới cũng góp lời: “Cuối cùng chị Tư Vũ cũng nghĩ thông suốt rồi, không động vào nọc của thầy nữa.”
Cả phòng cười phá lên, tôi cũng bật cười theo, rồi khoát tay giải thích rằng mình chỉ muốn đổi gió một chút cho nhẹ đầu.
 
Kể ra thì tôi là đứa duy nhất trong đám học trò của thầy dám nhuộm tóc. Mà thầy tôi thì nức tiếng cổ hủ, cực kỳ dị ứng với những hành vi “khác người”.
Theo lời mấy anh chị trong nhóm nghiên cứu kể lại, buổi họp nhóm ngay tuần tôi mới nhuộm tóc, thầy đã lườm nguýt tôi không biết bao nhiêu lần, như thể tôi đã làm ra chuyện gì tày đình lắm vậy.
Tôi chẳng buồn bận tâm thầy nghĩ gì, lời giải thích cho có kia mọi người tin hay không cũng không quan trọng. Bởi chỉ có duy nhất một bí mật mà tôi cần giấu kín.
 
Vào giờ nghỉ giải lao, tôi lại theo thói quen lên mạng tìm kiếm tin tức về Sa Thụy Kim. Trên trang web chính thức của Đại học Chính trị và Pháp luật có đăng bài viết về buổi thị sát ngày hôm đó của ông. Tôi lập tức đánh dấu trang, tải ảnh, tạo một file mới rồi dán tất cả nội dung vào. Toàn bộ thao tác đều vô cùng liền mạch và thành thục.
Tôi biết thỉnh thoảng họ sẽ kiểm tra điện thoại của tôi, nên những việc này tôi đều làm trên máy tính. Nửa sau buổi họp, thầy uống một ngụm nước, không vội nhắc đến danh sách tài liệu vừa được chọn, mà bất ngờ nhắc tới mấy tin tức nóng hổi gần đây.
“Đợt này mọi người phải hết sức thận trọng khi phát ngôn trên mạng đấy nhé”. Chúng tôi đồng loạt nhìn sang, thầy hạ giọng nói tiếp: “Tôi nhắc nhở riêng các em thôi đấy, dạo này tình hình căng lắm.”
 
“Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Một anh khóa trên hỏi.
Thầy tôi ngoài đời là một người thích buôn chuyện, biết được tin tức gì cũng kể cho chúng tôi nghe. Theo lời thầy, tại một huyện tự trị trong tỉnh vừa xảy ra một vụ ẩu đả quy mô lớn có sử dụng hung khí. Các trường học trên địa bàn đã phải khẩn trương rà soát xuyên đêm nhằm xác minh xem có học sinh dân tộc thiểu số nào liên quan đến vụ việc hay không.
Tôi lập tức lên mạng tra cứu nhưng không tìm thấy thông tin gì. Có lẽ do tình hình thương vong không đáng kể nên sự việc vẫn chưa bị đẩy lên cao trào, cũng không tạo ra làn sóng tranh luận rộng khắp trong và ngoài nước như “sự kiện 116” từng xảy ra hơn một năm về trước.
 
Sa Thụy Kim chắc hẳn lại bận ngập đầu. Hồi ông mới tới Hán Đông nhậm chức chưa đầy một tháng thì xảy ra “sự kiện 116”, cộng thêm việc một phó thị trưởng th*m nh*ng của Kinh Châu bỏ trốn. Thế nhưng chỉ trong vòng vài tháng, cả một đường dây th*m nh*ng quy mô lớn đã bị triệt phá, đủ cho thấy ông đã ra tay quyết liệt đến mức nào.
Tôi vẫn nhớ khi đó, tin tức về việc nguyên Giám đốc Công an tỉnh Kỳ Đồng Vĩ* và Bí thư Ủy ban Chính pháp tỉnh Cao Dục Lương* bị bắt đã khiến cả tỉnh Hán Đông rúng động. Bản tin thời sự CCTV13 thậm chí còn dành hẳn ba phút để công bố tội trạng của họ. Phần bình luận bên dưới tràn ngập sự ngỡ ngàng.
(*Cao Dục Lương, Kỳ Đồng Vĩ là các nhân vật ở phe đối đầu chú Sa trong nguyên tác Danh Nghĩa Nhân Dân, chú được cử đến để xử lý nguyên cái đám đó.)
 
Sự việc đó cũng chỉ mới xảy ra chưa đầy một năm, Hán Đông đúng là không lúc nào sóng yên biển lặng. Với dân số hơn bảy mươi triệu người, Hán Đông là một trong những tỉnh đông dân nhất cả nước. Nền kinh tế tại đây phát triển mạnh, đặc biệt là ở các lĩnh vực như du lịch, sản xuất và dịch vụ.
Một xã hội có quy mô khổng lồ như vậy đòi hỏi từng bộ phận phải được vận hành trơn tru, không có bất kỳ sai sót nào. Chỉ cần trong tỉnh xảy ra sự cố, người đứng đầu tỉnh sẽ phải trực tiếp chịu trách nhiệm trước trung ương. Chỉ nghĩ thôi cũng đã biết áp lực ấy nặng nề đến nhường nào.
Khi đó, số lần tôi nghĩ đến Sa Thụy Kim ngày một nhiều lên. Tôi thường vô thức suy đoán ý đồ của ông, tưởng tượng ra phản ứng của ông trước một sự việc nào đó. Quả đúng như tôi dự đoán, khoảng thời gian đó Sa Thụy Kim gần như biến mất khỏi thế giới của tôi.
 
Giáo sư hướng dẫn của tôi là một học giả có tiếng trong lĩnh vực dân tộc học, đã được Ban Mặt trận Thống nhất Tỉnh ủy mời lên làm việc mấy lần. Do tôi chỉ là một sinh viên cao học nên người đi cùng thầy hầu hết đều là các anh chị nghiên cứu sinh tiến sĩ.
Thế là Sa Thụy Kim chẳng có cơ hội được nhìn thấy mái tóc đen mà tôi đã tốn tiền nhuộm lại. Ban đầu, tôi còn mong chờ một phản ứng nào đó từ ông, nhưng rồi sự mong đợi ấy cũng dần tan biến. Dù sao thì tôi vẫn còn việc học và cuộc sống của riêng mình.
Tôi phần nào hiểu được lý do ông ấy muốn tôi nhuộm lại tóc đen. Tôi không mang bất kỳ thân phận xã hội nào đủ chính đáng để xuất hiện bên cạnh Bí thư Tỉnh ủy trong những cuộc gặp riêng, mà mái tóc bạch kim lại quá nổi bật, tôi buộc phải khiến mình chìm nghỉm trong đám đông.
 
Song, điều đó lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, vì nó cho thấy thứ khiến Sa Thụy Kim chú ý đến tôi không phải là ngoại hình. Tôi không cần phải trang điểm hay chải chuốt, mà ngược lại, càng mờ nhạt càng tốt.
Vì niềm kiêu hãnh thầm kín ấy, tôi chăm chỉ theo dõi tin tức thời sự hơn, cố gắng tìm hiểu mối liên hệ đằng sau mỗi sự kiện và bối cảnh xã hội mà nó phản ánh. Dù những điều tôi tiếp cận đều là thành quả bước đầu trong tư duy của người đi trước, nhưng tôi vẫn cảm nhận được vẻ đẹp và chiều sâu trong đó. Với tôi, đó cũng là một hình thức bồi dưỡng và tận hưởng về mặt tinh thần.
Vào một ngày gần cuối học kỳ, giáo sư bỗng đưa ra lời nhận xét về tôi: “Học kỳ này Tư Vũ có tiến bộ rõ rệt đấy. Trước kia tôi còn tưởng em chưa bắt nhịp được với việc học, năm đầu cao học cứ lơ ma lơ mơ. Học kỳ này hẳn là đã cố gắng lắm đây.”
 
Tôi vô cùng mừng rỡ nên đã tự thưởng cho mình một bữa lẩu. Trong lúc ăn, tôi lại theo thói quen lôi điện thoại ra xem tin tức gần đây của Sa Thụy Kim. Đã một thời gian không gặp, tâm trạng rối bời trong tôi chẳng những không nguôi ngoai mà còn trào dâng càng dữ dội. Xen lẫn trong đó là cảm giác thấp thỏm, lo được lo mất chẳng khác nào một oán phụ.
Tôi chợt nhận ra, bản thân giống hệt như một món đồ chơi bé nhỏ đang chờ được lâm hạnh, hoàn toàn không có bất cứ quyền chủ động nào. Có lẽ chỉ sau một lần gặp mặt nào đó, Sa Thụy Kim sẽ thẳng tay vứt bỏ tôi như món đồ không còn giá trị. Hoặc cũng có thể, điều đó đã xảy ra rồi?
Tôi khui chai bia rồi ngồi nhâm nhi một mình. Do tính cách khép kín, tôi không có nhiều bạn bè, cũng không quen giãi bày tâm sự với ai. Lâu dần hình thành thói xấu, chuyện gì cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng một mình. Tôi đã cố dứt ra nhiều lần nhưng đều không thành, tôi luôn dễ bị sa vào một thứ gì đó.
 
Vừa uống được vài ngụm thì một nhân viên phục vụ bước vào gọi tôi: “Xin hỏi, cô là cô Cố Tư Vũ phải không ạ?”
“Có chuyện gì sao?” Tôi hơi ngẩn ra.
“Bên ngoài có người đang tìm cô, ở đây không được đỗ xe, người đó bảo tôi vào gọi cô, còn nói đã hẹn trước với cô rồi.”
 
Ở đây mình đâu có người bạn nào có xe nhỉ… tôi sững lại trong giây lát, bàn tay vô thức siết chặt chai bia. Sau đó, tôi đứng dậy, cầm theo bia bước ra ngoài.
Cơn gió cuối thu thổi tan cơn bức bối và choáng váng quẩn quanh trong tâm trí tôi. Tửu lượng của tôi vốn không cao, nhưng vẫn say mê thứ cảm giác lâng lâng sảng khoái sau khi uống vài ly rượu rồi mơ màng thiếp đi.
Vừa bước tới gần chiếc xe, tôi đã trông thấy thư ký Bạch ngồi trên ghế lái. Trái tim không khỏi rung lên, tôi vội vàng bước lên xe.
 
Không rõ là do hiệu ứng tâm lý “càng bị bỏ rơi càng khao khát được chú ý”, hay do men say trong người khiến tôi bạo dạn hơn. Chỉ biết rằng cách tôi bước lên xe bộc lộ rõ sự nôn nóng, như thể tôi đã đợi giây phút này từ rất lâu rồi.
“Chào trưởng phòng Bạch.” Tôi cất lời chào, tắt nguồn điện thoại rồi đặt ngay ngắn ở phía trước.
Sa Thụy Kim không có trong xe, tôi hơi thất vọng. Thư ký Bạch dường như đoán được tôi đang nghĩ gì, bèn nói: “Bí thư Sa đang nghỉ ngơi ở nhà, dạo này công việc quá bận, đến nay mới có thời gian nên bảo tôi qua đón cô Cố.”
 
Tôi khẽ gật đầu rồi ngả người ra lưng ghế, không nói tiếng nào. Chiếc xe vững vàng lăn bánh, thỉnh thoảng hơi chao đảo nhẹ khi rẽ ngoặt hoặc chuyển làn. Không khí ấm áp trong xe khiến men say vừa bị gió thổi tan lại âm ỉ dâng lên, đầu óc tôi theo đó bắt đầu lâng lâng, nóng bừng.
Tôi vẫn cầm chai bia trong tay, thỉnh thoảng đưa lên miệng uống một ngụm để vị cồn và chất lỏng lạnh buốt ấy xua đi cơn buồn ngủ. Còn về chuyện có đang suy nghĩ gì khác hay không thì ngay đến chính tôi cũng không rõ.
“Cô Cố, uống nhiều bia rượu không tốt cho sức khỏe đâu.” Thư ký Bạch chỉ nhắc nhở đến đó rồi thôi. Nếu là lúc tỉnh táo, có lẽ tôi sẽ lập tức hiểu ý anh ta. Nhưng hiện tại, tôi thật sự tưởng rằng anh ta đang lo cho mình, thế là bèn đáp: “Cảm ơn trưởng phòng Bạch đã quan tâm.”
 
Khi đến khu nhà của Tỉnh ủy, chai bia trong tay tôi đã cạn. Xe dừng lại mà tôi vẫn còn ngơ ngẩn, phải một lúc sau mới sực tỉnh, loạng choạng bước xuống xe.
Cả thế giới trong tầm mắt tôi hơi méo mó đi, nhưng về cơ bản tôi vẫn còn tỉnh táo. Tôi không say, chỉ cảm thấy hơi choáng váng, đầu óc cũng vì thế mà trì độn hơn bình thường.
Trưởng phòng Bạch dìu tôi đi vào nhà của Sa Thụy Kim, một căn biệt thự hai tầng biệt lập được nhà nước phân cho Bí thư Tỉnh ủy. Theo quy định, diện tích nhà ở phân cho cán bộ cấp chính bộ không được vượt quá 220 mét vuông. Căn biệt thự này nhìn chung vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Dù sao Hán Đông cũng là một tỉnh có tiềm lực kinh tế mạnh, người đứng đầu tỉnh được bố trí chỗ ở khang trang một chút cũng là điều hợp lý.
 
Hôm nay, Sa Thụy Kim đứng đợi tôi ngay trước cửa. Thấy thư ký Bạch đỡ tôi đi tới, ông tỏ rõ vẻ không hài lòng. Chúng tôi vừa đến gần, ông đã lên tiếng: “Đồng chí Tư Vũ uống say rồi, sao cậu còn đưa đến đây?”
“Do tôi sơ suất, thưa Bí thư Sa. Tôi đã không ngăn được cô Cố uống bia trên xe.” Thư ký Bạch nhận lỗi.
Anh ta trở tay một cái là bán đứng tôi, vậy mà tôi lại chẳng hiểu gì.
 
“Không phải vậy đâu, Bí thư Sa. Tôi không say… tôi, tôi chỉ uống một chút thôi mà.” Tôi lắp bắp chen ngang. Đầu lưỡi gần như không thể cử động, nhưng đầu óc thì vẫn tỉnh táo.
Sa Thụy Kim quét mắt nhìn về phía tôi. Tôi gắng gượng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt ông ấy. Nếu là thường ngày, có lẽ tôi chỉ biết cúi đầu, kính cẩn né tránh ánh nhìn ấy.
“Đưa người vào trong trước đi.”
 
Thư ký Bạch tiếp tục đỡ tôi tiến về phía trước, tôi lắc đầu nguầy nguậy ra hiệu mình có thể tự đi. Anh ta đành buông tay. Tôi nheo mắt nhìn những bậc thang cong vẹo phía trước, đặt chân lên mà chẳng lúc nào đúng chỗ.
Tôi vẫn cắn răng bước lên, quả nhiên bước hụt, may mà Sa Thụy Kim ở ngay phía trước nên đã kịp thời đỡ lấy tôi. Mùi đàn hương hòa quyện cùng mùi hương của giấy mực lập tức len lỏi vào khứu giác của tôi, phảng phất như có như không.
Trước đây, sự tiếp xúc thân mật nhất giữa tôi và Sa Thụy Kim chỉ dừng lại ở một cái vỗ vai. Vậy mà lúc này, tôi lại nằm gọn trong vòng tay của ông. E rằng trong mắt người khác, cảnh tượng này chẳng khác nào tôi đang chủ động lao vào lòng đối phương.
 
Men say trong tôi ngay lập tức tiêu tan, tôi vội vàng đứng thẳng người dậy, lùi về sau hai bước.
Sa Thụy Kim nhìn sâu vào trong đôi mắt tôi rồi hỏi: “Đồng chí Tư Vũ tỉnh rượu rồi chứ?”
Thư ký Bạch im lặng không nói một lời.
 
Tôi muốn lên tiếng giải thích rằng mình không cố ý, nhưng như vậy thì chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi. Huống hồ, chuyện này đúng là quá ngốc nghếch, có ai lại uống say rồi đi gặp lãnh đạo bao giờ, đúng là tự viết hai chữ “cẩu thả” và “không đáng tin” lên mặt.
Dù có ngủ gật trên xe thì cũng vẫn hơn là dùng bia rượu để giữ tỉnh táo. Tôi thầm mắng mình ngu ngốc, sau đó chỉ biết gượng cười rồi lên tiếng giải thích: “Ban nãy tôi không nhìn rõ bậc thang, cảm ơn bí thư Sa.”
À phải rồi, hôm nay còn quên cả chào hỏi.
 
“Vào trong rồi nói. Ai lại để khách đứng ngoài cửa hứng gió lạnh bao giờ.” Sa Thụy Kim ra hiệu cho tôi vào nhà. Sau khi vào trong, tôi mới phát hiện thư ký Bạch không đi theo.
Sa Thụy Kim không bảo tôi ngồi, tôi chỉ đành đứng yên bên cạnh chiếc bàn trong phòng khách, trông chẳng khác nào một nhân viên quèn sắp bị lãnh đạo mắng mỏ. Mới lần trước ông còn khen tôi là đứa lanh lợi, sao hôm nay lại thành ra mất mặt thế này?
Ông ấy cũng không ngồi, một tay chống lên tủ, hỏi tôi bằng chất giọng tưởng chừng bâng quơ: “Đồng chí Tư Vũ, bạn có biết Cao Dục Lương*, nguyên Bí thư Ủy ban Chính pháp của tỉnh ta đã sa vào vũng lầy th*m nh*ng như thế nào không?”
 
(*Cao Dục Lương là nhân vật trong nguyên tác Danh Nghĩa Nhân Dân, ông này có thể nói là chết vì một ả đàn bà.)
Tôi khẽ lắc đầu, chỉ nhớ mang máng người này từng bảo kê cho các băng nhóm tội phạm, hình như đời tư cũng có vấn đề.
“Uống rượu say mất kiểm soát.” Giọng nói của Sa Thụy Kim vô cùng nghiêm túc, từng câu từng chữ như tảng đá đè lên người tôi. Đôi mắt ông nhìn tôi đầy dò xét.
 
Tôi chết lặng, hoàn toàn không biết phải đáp lại ra sao.
Ông nói tiếp: “Uống rượu rồi lên giường với một người phụ nữ được huấn luyện bài bản, từ đó buộc phải đứng chung chiến tuyến với đám người kia, càng lúc càng lún sâu. Đồng chí Tư Vũ, hôm nay bạn uống rượu rồi đến nhà tôi thế này, lẽ nào không sợ xảy ra chuyện gì sao?”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)