📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sa Đọa - Ngã Ái Nãi Long

Chương 8:




Hàm ý mà Sa Thuỵ Kim ám chỉ quá đỗi đáng sợ, gần như đang cố tình suy diễn ác ý về mục đích xuất hiện tại đây của tôi. Tôi không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Sững sờ mất vài giây, tôi hỏi thẳng: “Ý ngài là gì?”
Một mặt, rượu đúng là đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều dũng khí. Mặt khác, chẳng ai có thể im lặng khi bản thân bị người khác hiểu sai mà không lên tiếng tự bảo vệ mình.
Sa Thuỵ Kim hỏi ngược lại tôi: “Bạn thử nói xem, Tư Vũ?”
 
Tôi không nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của ông, chỉ chau mày hỏi: “Bí thư Sa, nếu tôi không hiểu lầm thì ngài đang nói tôi cố tình dâng mình tới…”
Tôi khựng lại trong thoáng chốc, miệng không thể thốt ra ba chữ “quyến rũ ngài”. Giờ phút này, đến ngay cả kính ngữ tôi cũng không buồn dùng nữa: “Ông còn lôi cả nguyên Bí thư Uỷ ban Chính pháp Cao Dục Lương ra làm ví dụ, vậy thì có khác nào đang trắng trợn vu khống người khác?”
Sa Thuỵ Kim chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Vẻ ngoài điềm đạm và nét mặt phảng phất nụ cười thường ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nghiêm nghị khiến tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Nhưng tôi phải bảo vệ lòng tự trọng của mình, không được phép run sợ hay lùi bước.
 
Tôi nói tiếp: “Phải, tôi đã uống rượu, tôi có lỗi. Đi gặp lãnh đạo mà lại uống rượu, làm việc cẩu thả, không đáng tin. Tương lai sau này chỉ có nước ngồi mòn ghế xó. Thái độ thiếu tích cực, thiếu trách nhiệm, thiếu chu toàn… Ngài nói thế nào tôi cũng chấp nhận. Nhưng sao ngài có thể nói… Như thế này thì xúc phạm người ta quá!”
“Nếu ngài sợ bị người khác tiếp cận với ý đồ xấu, vậy thì tôi đảm bảo sau này thấy ngài tôi sẽ đi đường vòng.”
Càng nói càng thấy ấm ức và tức giận, chết tiệt thật! Chút cảm xúc thầm kín mà tôi dành cho Sa Thuỵ Kim dường như bị ép phơi bày ra trước ánh sáng, tôi buộc phải tự vấn xem bản thân có đang che giấu ý đồ mờ ám gì hay không. Đã vậy còn bị vu vạ một cách trắng trợn. Tôi hít sâu mấy hơi rồi quay người bỏ đi.
 
“Đứng lại.” Sa Thụy Kim cuối cùng cũng lên tiếng, có vẻ ông đã nhẫn nại chờ tôi trút hết bức xúc mới lên tiếng: “Đồng chí Tư Vũ nói xong rồi, vậy cũng nên cho tôi cơ hội được phát biểu chứ nhỉ?”
Cơ thể tôi quả nhiên đứng yên tại chỗ, răng nghiến chặt lên phần thịt mềm bên trong má, chờ ông nói tiếp. Đây là một màn giằng co trong im lặng, chỉ là khi đó tôi chưa hoàn toàn nhận thức được điều này.
Ông ngồi xuống ghế, chiếc sofa dệt kim màu nâu sẫm lún xuống theo động tác của ông, ánh mắt tôi bất chợt bị hút về phía đó. Ông khẽ vẫy tay ra hiệu cho tôi cùng ngồi.
 
Cơn giận trong tôi gần như tan biến phân nửa chỉ trong chớp mắt. Tôi đứng chần chừ một lát rồi cũng ngồi xuống.
Khi ý thức được điều này, trong lòng tôi âm thầm dâng lên một nỗi tuyệt vọng mơ hồ trước sự nhu nhược và phục tùng của bản thân. Mỗi lần đối diện với Sa Thụy Kim, tôi luôn bị rơi vào thế yếu.
“Do đặc thù công việc, ngồi ở cương vị này tôi thực sự rất khó để tin tưởng người khác.” Sa Thuỵ Kim khẽ thở dài, trông có vẻ yếu thế nhưng thái độ lại không có chút hối lỗi nào.
 
“Biết bao đồng chí lần lượt ngã xuống trước cám dỗ của tiền bạc và đàn bà. Thân là Bí thư Tỉnh uỷ, tôi đã trông thấy quá nhiều nên khó tránh khỏi việc trở nên cảnh giác một cách thái quá.”
Nghe Sa Thuỵ Kim nói vậy, chút ấm ức cuối cùng trong lòng tôi cũng tan biến. Tôi nói: “Ngài giữ chức vụ quan trọng nên chuyện này cũng là điều khó tránh khỏi. Tôi có thể hiểu… ngài thận trọng như vậy cũng là vì trách nhiệm với đất nước và nhân dân.”
Không hề có một lời xin lỗi nào vì đã hiểu lầm tôi, nhưng tôi vẫn lựa chọn thông cảm cho Sa Thụy Kim.
 
Bởi vậy, có đôi lúc tôi cũng không cảm thấy bản thân đáng thương. Ngay từ đầu, chính tôi đã tự gạt bỏ lòng tự trọng của mình, nên việc về sau tôi cam tâm phục tùng cũng là điều khó tránh.
Ông liếc nhìn tôi, khoé môi như thấp thoáng nụ cười. Không hiểu sao điều này lại khiến mặt tôi nóng bừng lên.
“Tôi pha trà rồi, uống một chút cho tỉnh táo đi.”
 
Sau chuyện vừa rồi, tôi đã hoàn toàn tỉnh rượu, chỉ còn lại một chút hơi men vẫn len lỏi trong huyết quản khiến tôi cảm thấy thư thái hơn bình thường.
Tôi vội đứng dậy đón lấy ấm trà trong tay ông: “Bí thư Sa, để tôi làm là được rồi.”
Sa Thuỵ Kim đưa ấm trà cho tôi. Ngón tay tôi vô tình sượt qua mu bàn tay thô ráp của ông, cảm giác tê rần như có dòng điện chạy qua khiến tay tôi khẽ rụt lại. Một luồng nhiệt bắt đầu âm ỉ lan ra từ nơi tiếp xúc ấy.
 
Cũng may tôi không phải kiểu người dễ đỏ mặt, nếu không thì sẽ khó xử biết bao.
Tôi rót hai chén trà, đưa cho Sa Thụy Kim trước rồi mới bưng chén còn lại lên.
“Bạn rất thành thạo mấy việc pha trà rót nước cho lãnh đạo sao? Tôi nhớ hồi đầu năm ở trụ sở Tỉnh ủy, đồng chí Tư Vũ vụng về hơn bây giờ nhiều.” Sa Thụy Kim không uống mà chỉ đặt chén trà xuống bàn, vẻ mặt như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
 
Tôi ngồi xuống ghế, chén trà trong tay còn nóng nên chỉ nhấp vài ngụm. Nghe ông nói vậy, đầu tôi khẽ gật rồi lại lắc, nhìn vào bóng hình lờ mờ phản chiếu trên mặt nước, tôi thở dài rồi đáp: “Không phải thành thạo. Chỉ là tôi không còn cách nào…”
Viện nghiên cứu của chúng tôi không thiếu những học giả chuyên tâm nghiên cứu học thuật, sống khiêm nhường và giữ được cốt cách thanh cao. Nhưng đồng thời, cũng có không ít giảng viên chỉ mải mê chạy vạy quan hệ. Điều đáng tiếc là thầy tôi lại thuộc về vế sau.
Hồi mới vào năm nhất cao học, tôi vẫn ngây ngất trong niềm vui trúng tuyển. Nhưng chỉ ít lâu sau, lối hành xử quan liêu của giáo sư hướng dẫn đã khiến tôi khổ sở không để đâu cho hết. Trong mắt ông ấy, sinh viên là người phục vụ, là cấp dưới, là vật tư tiêu hao, là lực lượng lao động, là dân đen, nhưng tuyệt nhiên không phải là học trò.
 
Ban đầu, tôi không thể nào chấp nhận nổi tác phong làm việc của giáo sư, trong lòng vẫn giữ được sự kiêu ngạo của một người làm nghiên cứu, không cam lòng làm mấy việc như rót nước pha trà. Nhưng sau vài lần bị thầy kiếm cớ chỉ trích công khai trong các buổi họp nhóm, cuối cùng tôi cũng đành phải nghe theo.
Giờ đây, tôi đã hoàn toàn nhận thức được vị trí của bản thân và những việc mà mình cần làm.
Tôi không có lựa chọn. Đứng dưới mái hiên của người ta thì không thể không cúi đầu.
 
“Đồng chí Tư Vũ, tôi hy vọng bạn sẽ trở thành người thuộc về vế trước.” Sa Thụy Kim kiên nhẫn lắng nghe hết tâm sự của tôi, sau đó chỉ nói một câu như vậy.
Ông ấy đương nhiên sẽ không dùng quyền lực của mình để giúp đỡ tôi. Đây mới thực sự là một vị Bí thư mẫu mực của tỉnh Hán Đông. Tôi không hề cảm thấy thất vọng. Phản ứng của ông ấy thậm chí còn vượt xa so với những gì tôi mong đợi.
Tôi không cần ai an ủi hay thương hại bởi tôi là một người trưởng thành. Dù trong mắt Sa Thụy Kim, có lẽ tôi chỉ là một đứa trẻ, nhưng tôi vẫn có lòng kiêu hãnh của riêng mình.
 
“Tôi sẽ làm được, thưa Bí thư.” Tôi gật đầu một cách kiên định.
Nếu tôi không nhìn nhầm, trong ánh mắt Sa Thuỵ Kim dường như hiện lên vẻ tán thưởng. Điều đó khiến lòng tôi khẽ xao động. Tôi vội cúi đầu uống một ngụm trà để lảng tránh ánh nhìn của ông.
“Bí thư Sa, hôm nay ngài gọi tôi tới là vì chuyện gì ạ?” Tôi rất tò mò, bởi kể từ cuộc trò chuyện mười mấy phút trên xe đến nay cũng đã ngót nghét cả học kỳ trôi qua. Làn gió mát mẻ đã bắt đầu phảng phất hơi lạnh.
 
Ông không hề ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, chỉ đáp lại bằng giọng điệu ôn hòa và từ tốn: “Mấy tháng qua tôi đi khắp các địa phương để nắm bắt tình hình. Đến cuối năm có thời gian nghỉ ngơi, tôi mới nhận ra mình lẻ loi ở Hán Đông này.”
Chỉ bằng vài lời ngắn gọn, Sa Thụy Kim đã đặt tôi vào một vị trí đặc biệt: một trong số ít người mà ông xem là bạn ở tỉnh Hán Đông.
Sa Thuỵ Kim là cán bộ được thuyên chuyển từ tỉnh bên sang, vừa nhậm chức đã ra tay tóm gọn một loạt “hổ lớn”, vậy nên việc ông không có bạn bè ở đây cũng là điều dễ hiểu.
 
Thời gian vừa qua, trong quá trình tìm hiểu thông tin về Sa Thụy Kim, tôi cũng tình cờ đọc được một số cuộc thảo luận trên các diễn đàn chính trị trực tuyến*. Nhờ đó, tôi bắt đầu có cái nhìn sâu sắc hơn trong một vài vấn đề.
(*Diễn đàn của mấy đứa ăn rau muống bàn chuyện chính trị ý, chứ không phải diễn đàn gì ghê gớm, chính thống đâu. Chả biết nên dịch kiểu gì vì ở VN ko có.)
Vị lãnh đạo cấp cao này khá bí ẩn, trên mạng hầu như không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào về gia cảnh của ông. Những gì có thể tra được chỉ là bản lý lịch vẻ vang cùng vài bài báo gọi ông là “Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất”.
 
Trước Sa Thụy Kim, người giữ danh hiệu “Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất” là Đổng Bình của tỉnh Đông Xuyên, hiện đã năm mươi chín tuổi. Mà Sa Thụy Kim trở thành Bí thư Tỉnh ủy khi mới ngoài năm mươi, tiền đồ về sau có thể nói là vô cùng hứa hẹn.
Có thể thấy ông là một cỗ máy chính trị đúng nghĩa.
Trong đầu đầy ắp suy nghĩ rối ren, nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra bình thản lắng nghe ông nói.
 
Bỗng, tôi tự vấn lòng mình, tôi có thật sự xứng đáng với vinh dự lớn lao này hay không?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)