📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sinh Như Nghịch Lữ

Chương 112: Kết thúc




Toàn viện họp giao ban.

Trên vị trí Phó chủ nhiệm khoa Cấp cứu thiếu một người.

Vu Quy cầm bút gãi gãi đầu, trong đầu vẫn còn nghĩ đến chuyện u nguyên bào thần kinh, người chủ trì cuộc họp trên bục đã mở lời.

"Hôm nay trong buổi họp giao ban, chúng tôi đặc biệt mời Giám đốc Phó của Công ty Dược phẩm Sinh học Trường Sinh tham dự. Không chỉ vì anh ấy là người nhà bệnh nhi, mà còn bởi vì anh ấy cũng là một bác sĩ ngoại khoa vô cùng xuất sắc. Mời mọi người vỗ tay chào đón."

Hách Nhân Kiệt lười biếng vỗ tay, huých Vu Quy một cái: "Mặc dù tôi là xuất thân điều dưỡng, nhưng cũng biết bệnh này căn bản là không chữa được. Em nói xem anh ta lặn lội từ xa đến đây làm gì?"

"Chẳng lẽ là muốn cùng Lão đại..."

Vu Quy lườm anh ta một cái: "Đừng nói bậy."

Kết quả kiểm tra và CT của bệnh nhi được phóng lớn trên màn hình. Phó Lỗi cầm bút lật trang, sắc mặt nghiêm nghị, bên ngoài ân phục sơ mi khoác thêm một chiếc áo blouse trắng, bắt đầu giới thiệu với mọi người.

"Bệnh nhi Phó Bội Kỳ, hai tuổi rưỡi, u nguyên bào thần kinh giai đoạn cuối. Khối u quấn quanh tim, gan, thận, đại tràng, ruột non, tuyến tụy, xâm lấn động mạch chủ bụng, động mạch mạc treo tràng trên, bao gồm cả vùng sau phúc mạc cũng đều bị ảnh hưởng..."

Dưới hội trường lập tức xôn xao, các chủ nhiệm ngồi hàng đầu ghé đầu nhỏ giọng trao đổi.

Lưu Trường Sinh ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải, mày nhíu thành chữ "xuyên 川" , muốn nâng cốc trà uống một ngụm, đưa lên giữa không trung rồi lại đặt xuống, thở dài một tiếng.

Vu Quy siết chặt cây bút trong tay, giọng nói của Phó Lỗi trên bục bỗng trầm xuống, mang theo đau xót.

"Hóa trị, xạ trị, thuốc nhắm trúng đích... đều vô hiệu. Nếu tiếp tục như vậy, Bội Bội sống không quá một tháng."

Có người giơ tay tiếp lời: "Khối u phức tạp như vậy, phẫu thuật ngoại khoa thông thường căn bản không thể cắt bỏ."

"Đúng vậy." Phó Lỗi bấm bút lật trang, chống tay lên bục giảng, "Cho nên Sinh Học Trường Sinh chúng tôi đã dốc toàn lực của các nhà khoa học y học toàn cầu, nghiên cứu ra thứ này."

"Đây là..." Có người thốt lên, Vu Quy cũng trợn to mắt.

Thứ khổng lồ trên màn hình là... robot phẫu thuật Da Vinci!

"Tại đây chúng tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ hết mình của các Giáo sư Y khoa của Đại học Toronto, Canada. Chúng tôi đã cải tiến trên nền tảng Da Vinci bản Mỹ, khiến cánh tay robot phù hợp hơn với chiều cao và thể hình của người châu Á, đồng thời bổ sung hệ thống hướng dẫn máy tính tiên tiến và ống kính tạo ảnh 3D. Tầm nhìn của dẫn đường phẫu thuật thông thường có thể phóng đại hơn mười lần, còn Da Vinci... là gấp trăm lần."

Vu Quy biết rõ, trong phẫu thuật ngoại khoa, nội soi ổ bụng hay nội soi lồng ngực đều là hình ảnh 2D. Trên nền tảng này, độ chính xác đã cao hơn rất nhiều so với mổ mở. Nếu do bác sĩ tay nghề cao trực tiếp thao tác, cảm giác vi xâm lấn gần như không đau, thậm chí một ngày sau khi mổ, bệnh nhân đã có thể xuống giường vận động.

Hình ảnh 2D đã lợi hại như vậy, vậy 3D thì sao? Gần như là 360 độ không góc chết, toàn diện phơi bày khối u trước mắt bác sĩ. Cộng thêm dẫn đường phẫu thuật chính xác, thậm chí cả tế bào ung thư cũng có thể nhìn thấy. Tỷ lệ sai số này là...

Bàn tay đặt trên sổ ghi chép của Vu Quy siết chặt thành nắm đấm, giấy kêu "rẹt" một tiếng nhăn lại.

Một phần mười triệu.

Mọi người đều im phăng phắc, hội trường rộng lớn lặng như tờ. Có người nuốt khan, một vị Giáo sư tóc đã bạc trắng đứng dậy.

"Cho dù có độ chính xác siêu cao và tốc độ phẫu thuật cực nhanh của Da Vinci, cũng không thể trong vòng mười lăm tiếng đồng hồ cắt bỏ toàn bộ khối u và tái tạo mạch máu. Vượt quá mười lăm tiếng, các cơ quan toàn thân tiếp xúc với không khí quá lâu, vẫn sẽ chết."

Bác sĩ người Nga ngồi dưới Phó Lỗi mở đôi mắt xanh, nói bằng tiếng Anh lưu loát: "Cho nên chúng ta cần một đội ngũ bác sĩ ngoại khoa kỹ thuật cực kỳ cao siêu. Các tổ phẫu thuật phụ trách lấy cơ quan ra khỏi cơ thể bệnh nhi, cắt bỏ khối u rồi đặt trở lại. Da Vinci sẽ hoàn thành tái tạo mạch máu, nạo hạch bạch huyết và cắt bỏ khối u sau phúc mạc."

"Chuyện hoang đường!"

"Phương thức phẫu thuật cực đoan như vậy không thể thành công!"

"Nếu thất bại, bệnh nhân sẽ chết ngay trên bàn mổ!"

...

Sau khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, cả hội trường bùng nổ. Có người lớn tiếng phản bác bằng tiếng Anh.

Một chiếc xe tải thùng màu trắng chậm rãi dừng trước cổng bệnh viện. Xe của Lục Thanh Thời đã đỗ vào bãi, Cố Diễn Chi che chở nàng đi ra ngoài.

Cửa xe mở ra, vài bác sĩ mặc đồ chống phóng xạ màu trắng nhảy xuống. Trên thùng xe in dấu thập đỏ và chữ cái đầu của Sinh Học Trường Sinh. Cửa thùng xe được hàn kín bằng thép, dán một ký hiệu nhỏ, đỏ và đen quấn vào nhau.

Vật tư y tế cấm.

Lục Thanh Thời liếc nhìn một cái.

"Sao vậy?" Bên tai vang lên giọng hỏi của cô.

Nàng hoàn hồn, lắc đầu, nhận lấy túi của mình từ tay cô: "Vậy chị đi làm đây."

"Được." Cố Diễn Chi ôm nàng một cái. "Đừng miễn cưỡng, khó chịu thì về nhà nghỉ ngơi. Nếu anh ta lại đến tìm chị, gọi điện cho em, đừng tự mình tức giận."

"Chị cũng biết..."

Lục Thanh Thời gật đầu: "Chị biết rồi."

Bất kỳ sự dao động cảm xúc kịch liệt nào cũng sẽ khiến nàng đau đầu dữ dội, Cố Diễn Chi đương nhiên biết điều đó.

Nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của cô, nàng vẫn cười cười: "Em yên tâm, chị không phải là con nít."

Trên ngón út của hai người đều đeo một chiếc nhẫn kim cương cùng kiểu dáng, dưới ánh nắng phản chiếu ra ánh sáng bảy màu.

Sao cô có thể thật sự yên tâm được, những điều cần dặn dò vẫn phải dặn dò.

"Nhớ ăn trưa."

"Được."

"Trong túi chị, em có để vitamin C rồi, mệt thì lấy ra bổ sung đường huyết."

"Được."

"Còn nữa..."

Lục Thanh Thời bật cười: "Thôi được rồi, em không đi nữa là trễ giờ đó."

Cố Diễn Chi cũng cười: "Vậy em đi đây, chiều tan ca đến đón chị về nhà."

Lục Thanh Thời vẫy tay xoay người: "Đến sớm nha, đừng để chị đợi lâu."

"Dạ."

Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của nàng nữa, Cố Diễn Chi mới cầm chìa khóa xe quay lại. Vừa bước xuống bậc thềm, một giọt nước rơi lên trán.

Cô ngẩng đầu, bầu trời vừa rồi còn nắng rực rỡ, không biết từ lúc nào đã mây đen giăng kín.

Một tia chớp xé toạc màn trời xám đen.

Mưa bão sắp đến.

Lưu Trường Sinh đứng lên. Hiện tại, ông là Viện trưởng quyền nhiệm, giọng nói điềm đạm qua micro vang khắp hội trường.

"Tỷ lệ phát bệnh của u nguyên bào thần kinh là một phần mười triệu. 10 triệu người mới có 1 đứa trẻ mắc bệnh này. Trên toàn thế giới thì không nói, riêng Trung Quốc hơn 1.3 tỷ dân, nếu tính theo thống kê, con số này cũng không hề nhỏ. Nhưng..."

Ông dừng lại một chút: "Tỷ lệ tử vong là một trăm phần trăm. Cho đến nay trên quốc tế, vẫn chưa có bất kỳ biện pháp y tế hiệu quả nào có thể chữa khỏi. Cơ chế phát bệnh cũng chưa rõ ràng. Chúng ta giống như mò mẫm đi trong bóng tối. Sự xuất hiện của Da Vinci đã mang đến hy vọng mới cho việc chữa trị u nguyên bào thần kinh."

"Còn nhớ rất lâu trước đây, trong buổi họp toàn viện sau khi Hà Miểu Miểu qua đời, Viện trưởng Mạnh từng nói: Có những việc chúng ta làm chưa chắc đã thành công, nhưng không làm thì nhất định sẽ thất bại. Trẻ em là tương lai của đất nước. Mỗi đứa trẻ đều có thể trở thành, tôi, anh, chúng ta hôm nay. Hôm nay chúng ta chịu khó tiến lên, cắn răng vượt qua cửa ải, là vì cái gì?"

Ông vỗ vỗ lên áo blouse trắng của mình: "Chúng ta là bác sĩ. Lời thề Hippocrates mà chúng ta thuộc lòng từ ngày đầu nhập học, ngày đầu hành nghề y, không chỉ là một câu khẩu hiệu."

"Nó gánh vác hy vọng của mỗi gia đình, tương lai của mỗi đứa trẻ."

"Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y khoa Nhân Tế của chúng ta sánh ngang với Bệnh viện Hiệp Hòa, là bệnh viện tổng hợp giảng dạy hàng đầu toàn quốc, cũng có danh tiếng trên thế giới. Nếu chúng ta liên thủ mà cũng không làm được, vậy thì càng không cần nói đến các bệnh viện khác!"

Ánh mắt của ông lần lượt lướt qua hội trường bên dưới. Hôm nay tham dự không chỉ có bác sĩ Nhân Tế, mà cả bác sĩ Hiệp Hòa cũng ngồi hàng đầu, đều mặc áo blouse trắng, chỉ khác nhau ở thẻ tên.

Xanh và đỏ đan xen, trên gương mặt mỗi người đều là vẻ nghiêm nghị giống hệt nhau.

"Đối với bệnh nhân mà nói, chúng ta, còn có Da Vinci, chính là hy vọng cuối cùng của họ. Ca phẫu thuật này không chỉ vì Bội Bội, vì những đứa trẻ khác mắc bệnh, mà còn vì... toàn nhân loại."

Phó Lỗi đặt bút lật trang xuống, cúi đầu thật sâu, cong lưng: "Cuối cùng, hôm nay tôi không đứng đây với tư cách bác sĩ, mà là một người cha bình thường. Với tư cách là cha của Phó Bội Kỳ, tôi khẩn cầu mọi người..."

Anh ta đặt hai tay sát đường may quần, cúi người thật sâu: "Xin hãy cứu con tôi."

Vu Quy nhìn thấy dưới chân anh ta rơi xuống một mảng nước lớn. Tiếng vỗ tay lác đác vang lên.

Tan họp, Vu Quy thu dọn những tờ giấy rải rác trên bàn. Phó Lỗi lần lượt bắt tay với các chuyên gia, giáo sư của các bệnh viện lớn, cúi người cảm ơn: "Cảm ơn, cảm ơn."

Đôi mắt đỏ bừng kia không giống như giả vờ. Lưu Trường Sinh thở dài: "Vậy chúng ta sắp xếp thêm thời gian xác định lại danh sách nhân sự các tổ phẫu thuật đi."

Ánh mắt của Phó Lỗi nhìn sang. Vu Quy như có cảm giác quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông mỉm cười ôn hòa với mình: "Trong tổ phẫu thuật, thêm cô ấy vào đi."

Lưu Trường Sinh suýt phun ngụm trà: "Cô ấy? Cậu chắc chứ?"

Vu Quy mím chặt môi. Phó Lỗi bước tới, chìa tay về phía cô: "Cô có nguyện ý gia nhập tổ phẫu thuật của tôi không, bác sĩ Vu?"

Hai chữ "bác sĩ" khiến Vu Quy sững người trong chốc lát. Tay cầm giấy siết chặt, nhưng chỉ trong nháy mắt, lại buông ra.

Cô hít sâu một hơi, cũng nắm lấy tay anh ta.

"Vô cùng vinh hạnh, bác sĩ Phó."

Robot phẫu thuật Da Vinci đã vào vị trí, đang tiến hành điều chỉnh khẩn trương. Danh sách nhân viên tham gia phẫu thuật cũng bắt đầu soạn thảo. Hôm nay là ngày cuối cùng Bội Bội ở phòng bệnh thường. Cô bé sắp được đưa vào khoang vô trùng, chuẩn bị cuối cùng cho ca mổ.

Khi lọn tóc đầu tiên rơi xuống, Bội Bội bắt đầu thút thít khóc. Dao cạo điện ù ù bên tai, tóc không ngừng rơi xuống, chất thành một đống dưới chân. Nhân viên y tế giữ đầu bé, dịu dàng an ủi: "Bội Bội ngoan, đừng khóc, sau này tóc sẽ dài ra."

"Nhưng mà... đầu trọc... xấu lắm..." Cô bé cắn ngón tay, dù khóc đến nước mắt nước mũi chảy đầy áo, vẫn không hề cựa quậy, ngoan ngoãn phối hợp với bác sĩ.

"Để tôi." Giang Tĩnh nhận lấy dao cạo từ tay y tá, lại rút một tờ giấy lau mũi cho cô bé.

"Mẹ ơi..." Bội Bội khóc càng dữ hơn.

"Bội Bội." Cô ta xoa xoa cái đầu sáng bóng của cô bé, tháo bộ tóc giả của mình xuống, đặt tay cô bé lên đầu mình.

"Mẹ cũng giống con nè. Dù con trở thành như thế nào, cũng là đứa trẻ đẹp nhất trong lòng mẹ."

Phó Bội Kỳ sờ sờ đầu mẹ, rồi lại sờ sờ đầu mình. Ngay cả cảm giác hơi ráp tay cũng giống hệt nhau.

Cô bé mở to mắt nhìn mẹ, dần dần nín khóc, mím môi, lộ ra biểu cảm vừa khóc vừa cười. "Bộp" một tiếng, một bong bóng mũi vỡ trên mặt. Cô bé cuối cùng cũng cười lên, ngọt ngào ôm cổ mẹ.

Giang Tĩnh bế bé con, lau nước mắt trên tấm lưng mềm mại của con. Khi quay đầu lại, thấy Phó Lỗi đứng ngoài cửa. Đợi bé con yên tĩnh hơn, cô ta mới đẩy cửa đi ra.

Phó Lỗi chỉ chỉ đầu cô ta: "Cạo khi nào vậy?"

Giang Tĩnh có chút ngượng ngùng cười: "Hôm nay con vào khoang. Em sợ con bé cắt tóc sẽ khóc, nên ra tiệm cạo trước. Coi như là làm cùng con."

"Đưa anh."

"Hả?"

Bộ tóc giả trong tay bị người lấy đi. Phó Lỗi tiến lên một bước, đội lên đầu cô ta, rồi chỉnh lại cho ngay ngắn.

Anh ta nhìn kỹ: "Ừm, vẫn là như này đẹp hơn."

Giang Tĩnh đỏ mặt: "Anh đi đi."

Anh sờ sờ lớp tóc cứng mỏng trên đầu mình, cười: "Có lẽ anh cũng nên đi cạo trọc."

"Hai cái đầu trọc còn chưa đủ xấu à, xấu chết đi được."

"Hahaha chưa đủ, chúng ta là một nhà ba người mà."

Vu Quy đứng ở góc hành lang, lưng tựa vào tường, khẽ nhắm mắt. Lon nước trong tay vì dùng lực quá mạnh mà móp xuống.

Cô ném "choang" một tiếng vào thùng rác, tự mình bước vào bóng tối.

Khi bác sĩ Bệnh viện Ung bướu gửi kết quả kiểm tra đến, Lục Thanh Thời đang ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Dù không có ai, lưng nàng theo bản năng vẫn thẳng tắp, tay đặt trên bàn, là tư thế luôn sẵn sàng lao ra cứu người.

Cho đến khi tiếng "ting" khẽ vang lên phá vỡ giấc nghỉ ngắn ngủi. Ngón tay nàng lướt trên màn hình, phóng to bản scan. Chỉ số hemoglobin đại diện cho dấu ấn khối u... lại tăng rồi.

Bác sĩ khép mắt lại. Mưa đông đến đúng hẹn, để lại những vệt nước ngoằn ngoèo trên ô kính.

Có người gõ cửa.

Nàng ngồi thẳng hơn: "Mời vào."

Vu Quy: "Cô Lục, họp toàn khoa."

Lục Thanh Thời cầm áo blouse trắng đứng dậy: "Đi thôi."

Nàng đẩy cửa bước vào, liếc nhìn một vòng phòng họp, khóe môi nhếch lên một tia giễu cợt: "Từ khi nào cuộc họp khoa Cấp cứu của chúng ta cũng cần người ngoài tham gia vậy?"

Phó Lỗi và Giang Tĩnh ngồi phía dưới, không nói một lời.

Người ngồi vị trí chủ tọa là người khác. Đó vốn là chỗ của Từ Càn Khôn, sau này đổi thành nàng, bây giờ là...

Mạnh Kế Hoa mặc đồ bệnh nhân, ngồi trên xe lăn, ho dữ dội. Trong chốc lát, không ai rảnh để ý đến lời mỉa mai của nàng. Vu Quy chạy đi rót một cốc nước nóng đặt trước mặt ông, Lưu Trường Sinh giúp ông vỗ lưng cho dễ thở.

Mạnh Kế Hoa vẫy tay với nàng, đôi mắt đục ngầu, đã là bệnh nặng nguy kịch: "Ngồi đi, con."

Lục Thanh Thời vốn không định ở chung phòng với hai "người" kia. Nàng giữ nguyên tư thế bước vào, chuẩn bị đóng cửa lại.

Mạnh Kế Hoa nhìn nàng. Ống thở cắm ở mũi khiến ông nói chuyện không tiện, mới nói vài câu đã ho sặc sụa.

"Thanh Thời, ta có mấy lời cuối cùng muốn nói với con."

Bàn tay nắm tay nắm cửa của Lục Thanh Thời khựng lại.

"Đây là quyết định bổ nhiệm Chủ nhiệm khoa..." Lưu Trường Sinh đẩy tờ giấy mỏng sang, Mạnh Kế Hoa th* d*c nói.

"Ký vào... sau này con sẽ là Chủ nhiệm hành chính kiêm Chủ nhiệm khu bệnh của khoa Cấp cứu... Ta biết khi lão Từ còn ở đây, con với cậu ấy có nhiều bất hòa. Khi đó, ta buộc phải vì kế hoạch lâu dài và đại cục bệnh viện mà làm con chịu thiệt."

"Nhưng bây giờ..." Ông ôm ngực, có chút không chống đỡ nổi. "Con có thể tự mình quyết định rồi."

Trên tờ giấy mỏng ghi mức lương năm vượt xa tưởng tượng của nàng. Lục Thanh Thời kéo môi cười một cái, đổi tư thế ngồi cho thoải mái hơn.

Lưu Trường Sinh thấy thần sắc của nàng khó đoán, còn thấp thoáng nụ cười châm chọc, liền tiếp lời: "Bác sĩ Lục, cô còn trẻ, tương lai còn nhiều khả năng. Cô nhất định sẽ đi xa hơn tôi và lão Mạnh rất nhiều. Cho nên, hãy nhận lấy đi, đây cũng là tâm ý của lão Mạnh."

Ngón tay Lục Thanh Thời gõ nhịp lên tờ giấy, khóe môi treo nụ cười lạnh lẽo. Vu Quy chưa từng thấy một cô Lục như vậy.

Lạnh lùng, sắc bén, toàn thân đầy gai.

"Tôi cảm thấy các người đang dùng tiền để sỉ nhục tôi, muốn tôi cứu con của họ."

Nàng cười lạnh một tiếng, lắc đầu: "Tôi lại càng muốn nhìn đứa trẻ đó chết đi, nhìn bộ dạng đau khổ đến sống không bằng chết của họ."

Vu Quy mím môi, nhưng ngẩng mắt nhìn lại, Phó Lỗi và Giang Tĩnh ngồi ở góc phòng lại bình tĩnh đến ngoài dự đoán.

Chỉ riêng động tác lắc đầu cũng khiến Mạnh Kế Hoa ho dữ dội. Ông che miệng, mu bàn tay nhăn nheo như vỏ quýt.

Ánh mắt Lục Thanh Thời khẽ động.

"Không... chúng ta là muốn con... tự cứu lấy mình."

"Ta đã nói từ rất sớm... đào tạo một bác sĩ ngoại khoa không dễ... đào tạo một bác sĩ ngoại khoa ưu tú lại càng khó hơn..." Ông khom lưng, gầy trơ xương, co ro trên xe lăn ho khan, lại khiến nàng nhớ đến rất lâu rất lâu trước đây, một bài diễn thuyết của ông.

Khi đó ông còn rất tinh thần, mặc áo blouse trắng mới tinh, đeo thẻ Viện trưởng, đứng trên bục giảng ở hội trường thao thao bất tuyệt, chân tình bộc lộ.

"Thất bại không nên trở thành lý do để con chùn bước, mà phải trở thành động lực để con tiến lên... Thanh Thời à..." Ông như thở dài, lại như tiếc nuối. "Con đã đi xa hơn ta, hơn ông nội con, hơn phần lớn bác sĩ trên thế giới này, nhưng đó cũng không phải điểm cuối... Chỉ cần còn sống... thì tất cả đều chưa phải kết thúc..."

"Con nên sống tiếp... để... cứu... nhiều người hơn." Ông ho dữ dội, máu đỏ sẫm tràn ra giữa kẽ tay.

"Nhiều... người cần giúp đỡ hơn... nhiều... người không thể chữa khỏi hơn..."

"Lão Mạnh!" Lưu Trường Sinh nhận ra có gì đó không ổn, nhào tới đỡ ông, tách tay ông ra, một mảng đỏ tươi, nước mắt lập tức trào ra.

Phó Lỗi đứng lên, Giang Tĩnh cũng đứng lên: "Trước hết xin cho phép chúng tôi vì những chuyện trong quá khứ, cũng như chuyện không vui hôm đó, gửi lời xin lỗi."

Hai người cùng nhau cúi đầu.

Lục Thanh Thời siết chặt nắm tay, đầu bắt đầu đau âm ỉ.

"Nhưng lần này chúng tôi đến không phải là vì bệnh tình của Bội Bội, mà là vì khối u não của chính cô, Thanh..." Anh ta suy nghĩ một chút, đổi sang cách xưng hô nàng dễ chấp nhận hơn.

"Bác sĩ Lục, ông nội của cô cũng rất lo lắng cho bệnh tình của cô. Nếu không, ông ấy sẽ không đưa Da Vinci từ xa đến Đại học Y khoa Nhân Tế."

"Hãy để đội ngũ của chúng tôi phẫu thuật cho cô. Cô còn sống, mới có thể cứu được nhiều người hơn."

Nàng nhớ lại rất lâu rất lâu trước đây, khi còn đi học, lúc nàng và Phó Lỗi mới quen nhau chưa lâu. Nàng ngồi trên bậc thềm thư viện đọc sách, ánh nắng chiếu qua cửa kính sát đất, trên sàn là những mảng sáng tối loang lổ.

Thiếu niên cầm cuốn "Giải phẫu học" dày cộp huých huých cánh tay nàng: "Thanh Thời, sao cậu lại học y vậy?"

Thiếu nữ khép sách, mỉm cười với anh ta: "Vì muốn cứu nhiều người hơn."

"Trùng hợp ghê, mình cũng vậy nè."

Thiếu niên gãi gãi sau đầu cười lên.

Lục Thanh Thời nhắm mắt lại, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh, cười đến không dừng lại được, toàn thân khẽ run. Ánh mắt lạnh như rắn độc, sắc như dao, đâm thẳng vào từng người trong phòng.

"Nói gì mà muốn cứu nhiều người, giúp đỡ mỗi bệnh nhân cần giúp đỡ, chẳng qua cũng chỉ là muốn cứu con gái của anh. Anh biết cái máy rách nát của anh không thể tránh được toàn bộ xuất huyết, cho nên cần một bác sĩ từng có kinh nghiệm cắt bỏ khối u ngoài cơ thể để làm phẫu thuật chính. Nhưng trạng thái hiện tại của tôi đã không thể mổ chính cho một ca phẫu thuật lớn quá sáu tiếng, cho nên anh muốn phẫu thuật cho tôi trước. Phẫu thuật thành công, một mũi tên trúng hai đích, tôi mang ơn đội ơn đi cứu cái thứ con hoang đó. Phẫu thuật thất bại, coi như thí nghiệm trên cơ thể người."

Nàng nghiến răng: "Đúng vậy không?! Tôi nói sai chỗ nào à?!"

Phó Lỗi chậm rãi lắc đầu, tiến lên một bước: "Không. Tôi vừa muốn cứu cô, vừa muốn cứu Bội Bội."

"Tôi không phủ nhận chuyện muốn cô mổ chính cho Bội Bội. Cô là người đầu tiên trên thế giới có kinh nghiệm loại phẫu thuật này. Hơn nữa, nhóm máu của Bội Bội cũng không phải RH âm tính, tỷ lệ thành công ít nhất tăng thêm 5%..."

Lục Thanh Thời cắt ngang lời anh ta một cách gay gắt: "Đủ rồi! Kinh nghiệm của tôi từ đâu mà có anh biết không?! Là cái chết của con trai tôi đổi lấy!"

Không biết từ lúc nào, vành mắt của nàng đã đỏ lên. Nàng đưa tay đỡ trán, chống lại từng cơn đau dồn dập.

"Phó Lỗi, anh còn có trái tim không? Đó cũng là con trai của anh mà..."

Phó Lỗi còn đau đớn hơn nàng. Một người đàn ông cao lớn bảy thước khóc trước mặt bao người. Giang Tĩnh bám lấy tay anh ta, lặng lẽ rơi lệ.

"Bội Bội cũng là con gái tôi."

"Cô có hiểu cảm giác hai đứa con đều mắc cùng một căn bệnh không?"

"Lục Thanh Thời, cô không hiểu."

Anh che mặt: "Nếu muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt tôi là được rồi! Tại sao lại nhắm vào con tôi, tại sao, tại sao, tại sao!!!"

Lục Thanh Thời nhìn màn kịch này.

Mưa đông cuối cùng hóa thành tuyết nhỏ. Chậu cây xanh cuối cùng trên bậu cửa sổ bị sương tuyết đè gãy.

Cũng đến lúc nên kết thúc rồi.

Nàng chậm rãi đứng dậy, cầm lấy tờ quyết định bổ nhiệm. Vu Quy nhìn nàng xé từng chút từng chút một thành mảnh vụn, thuận tay vung lên. Trong phòng bỗng như có bão tuyết ngập trời.

Người đứng giữa tâm bão khẽ tháo bảng tên của mình ra, đặt lên bàn. Bàn tay buông ra, bên dưới là một gương mặt vô cảm.

Nhưng Vu Quy đã rất nhiều lần cảm thấy, gương mặt đó là đang cười. Chỉ riêng lúc này thì không.

"Từ hôm nay, sự nghiệp của tôi tại Đại học Y khoa Nhân Tế kết thúc."

"Sau này sẽ không làm bác sĩ nữa, càng không cầm dao mổ cứu người."

"Dù sao thì... tôi cũng là một người sắp chết rồi, không phải sao?"

Theo tiếng cửa khẽ khép lại của nàng, thiếu niên lập tức đỏ bừng mắt. Người đuổi theo nàng ra ngoài, còn nhanh hơn chính là một người đàn ông khác.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)