Ngay khoảnh khắc đối phương giơ súng lên, những đội viên phía sau cô cũng đồng loạt chĩa nòng súng về phía nàng.
Bầu không khí căng như dây đàn, chỉ cần chạm nhẹ là bùng nổ. Có người dùng tiếng Anh hét lớn: "Này cô, lùi lại!".
Thế nhưng kẻ đang dí súng vào cổ nàng từ đầu đến cuối vẫn không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái — Là không dám, hay là khinh thường?
Nàng siết chặt nòng súng, tiến lên một bước, yết hầu bị cọ đến đau rát. Đối phương giữ chặt cò súng, hai bên cứ thế giằng co trong một trạng thái cân bằng mong manh.
Khoảng chừng một phút sau, Lục Thanh Thời bật cười, đó là nụ cười giải thoát nhẹ nhõm. Bàn tay của nàng đang nắm nòng súng từng chút từng chút dịch lên phía trước, cho đến khi chạm vào đầu ngón tay của cô.
Ấm áp, ẩm ướt...
Trái tim của nàng cũng như bị ngâm trong sự mềm mại ấy, vừa chua xót vừa nghẹn ngào.
"Chị biết..."
Lời còn chưa dứt, đầu hẻm bỗng nhiên hỗn loạn, có người chạy tới, là quân chính phủ và Akai Ryo.
"Binh sĩ, hạ súng xuống! Đây là hiểu lầm, cô ấy không phải là phần tử kh*ng b*, cô ấy là bác sĩ của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới!"
Xem ra bọn kh*ng b* trong thành đã bị giải quyết xong, Akai Ryo dẫn quân chính phủ tới tìm nàng.
Lực đang dí vào yết hầu của nàng đột nhiên buông lỏng, người lính xoay người vung tay ra hiệu, đội viên của cô cũng hạ súng xuống, mấy người lần lượt chui vào xe tăng.
Lục Thanh Thời đuổi theo: "Cố Diễn Chi! Chị biết là em! Đừng đi! Chị cầu xin em..."
Akai Ryo kéo mạnh nàng lại: "Cô điên rồi à?! Bọn họ là Đại Bàng Sa Mạc khiến kh*ng b* nghe tên đã khiếp sợ! Không nên tùy tiện trêu chọc họ!"
Mắt thấy xe tăng đã chạy ra khỏi đầu hẻm, người lính kia từ đầu đến cuối không hề ngoảnh lại nhìn nàng một lần.
Nàng có linh cảm, một lần chia ly này, dù chân trời góc bể cũng khó có ngày gặp lại. Nàng phải tìm được cô, nhất định phải tìm.
Vừa rồi họ có nhắc tới doanh trại, Lục Thanh Thời trong trạng thái mơ hồ nắm lấy tay áo của Akai Ryo: "Nói cho tôi biết, nói cho tôi biết doanh trại của Đại Bàng Sa Mạc ở đâu?!"
Một sĩ quan nước M cao lớn bước tới: "Này cô, tại sao cô lại chấp niệm với Đại Bàng Sa Mạc như vậy? Phải biết rằng, mặc dù họ là lực lượng vũ trang chống kh*ng b*, nhưng cũng là những kẻ giết người không chớp mắt."
Lục Thanh Thời trấn tĩnh lại, nhìn anh ta: "Người yêu của tôi ở trong đó, tôi nhất định phải tìm em ấy."
"Người Trung Quốc?"
Lục Thanh Thời gật đầu.
Trên mặt sĩ quan nước M lập tức hiện lên vẻ kính trọng xen lẫn xúc động: "Người Trung Quốc là bạn tốt của chúng tôi. Đi thôi, thưa cô, lên xe. Điểm đóng quân mới của các cô cách doanh trại của Đại Bàng Sa Mạc không xa."
Lục Thanh Thời chắp hai tay, dùng tiếng M nói: "Cảm ơn."
Màn đêm buông xuống, chiếc xe bán tải cũ kỹ băng qua thành phố đổ nát, lao đi trong sa mạc.
Những ngôi làng dọc đường đều hoang vắng không người, trên đường nằm la liệt những thi thể chưa được thu dọn, kền kền sau khi mổ xác liền dang cánh bay lên bầu trời.
Ánh hoàng hôn cuối cùng chìm xuống đường chân trời, cồn cát vàng óng nối tiếp nhau nhấp nhô, vài cây hồ dương cô độc đứng sừng sững nơi đó.
Trước khi chiến tranh ập đến, nơi này hẳn từng có những đoàn thương nhân dắt lạc đà đi qua, trẻ con chạy nhảy vui đùa trên cát, tiếng chuông lạc đà leng keng vang vọng.
Còn bây giờ, dưới lớp cát vàng chỉ toàn là xương trắng.
Đây là một đất nước vừa xinh đẹp vừa tàn khốc.
Gió thổi vào từ cửa sổ xe mở toang, sa mạc về đêm thực ra đã hơi lạnh, nhưng nàng lại thấy vừa vặn, đủ để đầu óc luôn tỉnh táo.
Viên sĩ quan vừa lái xe vừa nói với nàng về tình hình cơ bản của Đại Bàng Sa Mạc: "Họ là một thế lực vũ trang đột ngột xuất hiện trong lãnh thổ nước M khoảng một tháng gần đây, không tham gia nội chiến, chỉ đánh kh*ng b*, vì thế cũng nhận được sự ủng hộ của quân đội nước M. Ngay cả phe phản chính phủ cũng làm ngơ cho họ, dù sao thì các tổ chức cực đoan mới là kẻ thù chung của nhân loại."
Sau khi tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của kh*ng b*, Lục Thanh Thời càng thêm bất an. Tại sao cô lại tới nơi này? Lại còn ra tiền tuyến, đối đầu với kẻ địch nguy hiểm đến như vậy.
Giờ khắc này, nàng và Cố Diễn Chi ít nhiều có sự đồng cảm. Trái tim vừa chua vừa xót, suýt nữa rơi lệ.
Viên sĩ quan nhìn nàng một cái, chậm rãi dừng xe: "Thưa cô, điểm đóng quân của các cô ở bên kia. Doanh trại Đại Bàng Sa Mạc hẳn ở hướng tây bắc cách đây khoảng một cây số. Những chuyện khác tôi không thể nói thêm, đó là bí mật quân sự."
Lục Thanh Thời nhảy xuống xe, chân thành gật đầu với anh ta: "Cảm ơn ngài, thiếu úy."
Viên sĩ quan nổ máy chuẩn bị quay lại tiền tuyến, thò đầu ra khỏi cửa sổ xe cười với nàng: "Không có gì, thưa cô. Đại Bàng Sa Mạc là anh hùng của nước M."
Khóe môi Lục Thanh Thời khẽ cong lên: "Yes, cũng là anh hùng của tôi."
Akai Ryo bước nhanh theo nàng: "Lục-san, tôi nhớ bạn trai của cô không phải là..."
Lục Thanh Thời lắc đầu, đeo balô, bước chân không dừng: "Không phải bạn trai, là bạn gái."
Người bên cạnh khựng lại, suýt chút nữa loạng choạng. Lục Thanh Thời quay người nhìn anh ta, ánh mắt ôn hòa bình thản, nhưng cũng không còn điều gì khác.
"Akai-san, hôm nay cảm ơn anh đã quay lại tìm tôi."
"Không có gì, dù sao chúng ta cũng là cùng khóa, bây giờ lại là đồng nghiệp."
Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nàng không muốn Cố Diễn Chi hiểu lầm thêm điều gì.
Nữ bác sĩ mỉm cười, khẽ gật đầu rồi tiếp tục bước đi. Akai Ryo nhìn theo bóng lưng của nàng, thở dài một hơi, nhưng cũng không đuổi theo nữa.
"Thưa cô, đây là khu vực quân sự quản chế, cấm người không phận sự ra vào."
Nhà máy duy nhất trong thị trấn đổ nát được quây kín bằng hàng rào thép gai, đèn pha quét qua quét lại, binh sĩ tuần tra qua lại đều mang súng đạn, sắc mặt lạnh lẽo.
Nàng còn chưa tới gần đã bị lính gác chặn lại. Nàng nhận ra những người này khác với quân chính phủ thông thường: có người da trắng da đen, cả gương mặt châu Á. Điều khiến người ta ngột ngạt hơn là trên người họ đều toát ra khí thế từng lăn lộn chiến trường.
Ngay cả một binh nhì gác cổng, tiếng Anh cũng cực kỳ chuẩn.
Lục Thanh Thời đưa hộ chiếu ra: "Tôi là người Trung Quốc, hiện nay là bác sĩ của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới. Tôi muốn tìm một người châu Á, là nữ, cũng là người Trung Quốc."
Người lính nhận lấy, liếc nhìn hộ chiếu, rồi cẩn thận quan sát gương mặt của nàng. Vừa định nhường bước thì từ xa một sĩ quan đi tới.
Người lính lập tức chào, sĩ quan rút hộ chiếu từ tay anh ta, đưa lại cho Lục Thanh Thời: "Xin lỗi thưa cô, chúng tôi không tiếp nhận thăm gặp dân sự, cũng không có người phụ nữ châu Á như cô nói."
Lục Thanh Thời hiểu rằng mình đã bị từ chối, đúng như dự liệu, nên cũng không quá nản chí. Nữ bác sĩ xinh đẹp cong môi cười, dưới ánh trăng trông như xương rồng nở hoa.
"Được thôi, thưa ngài, không có thì thôi. Nhưng tôi đi đường xa tới đây, bụng có chút không thoải mái. Ngài biết đấy, phụ nữ đôi khi có những lúc bất tiện, có thể cho tôi mượn nhà vệ sinh không?"
Một yêu cầu bị từ chối, lại đưa ra một yêu cầu khác dễ chấp nhận hơn. Quả nhiên, sĩ quan vung tay ra hiệu cho một lính khác dẫn nàng đi.
Lục Thanh Thời toại nguyện trà trộn vào trong.
Sa mạc thời chiến làm gì có phân biệt nhà vệ sinh nam nữ. Nàng được dẫn tới một khoảng đất trống phía sau nhà máy, vây quanh bằng mấy tấm ván cao ngang ngực người, hố được đào trực tiếp trong cát, xong xuôi thì lấp lại.
Lục Thanh Thời có chút ngại ngùng: "Phiền anh đứng xa hơn một chút được không?"
Người lính xoa mũi, là một chàng trai da trắng dễ thương: "Được thôi, thưa cô. Xong thì gọi tôi, tôi đưa cô ra ngoài."
Lục Thanh Thời chớp mắt: "Thank you."
Người lính đi xa, Lục Thanh Thời đẩy cửa bước vào. Đèn pha vừa lúc lướt qua người nàng, trong khoảnh khắc tối sầm, nàng đã tính toán sẵn thời gian.
Khoảng mười giây sau ánh đèn sẽ quét lại. Đám lính ở xa đang trò chuyện nhỏ giọng, hút thuốc.
Một, hai, ba...
Nàng thuận thế lăn người, đèn pha vừa quét tới thì nàng đã thở gấp, trốn vào bóng tối phía sau nhà máy.
Nhà xưởng bọc tôn kín như bưng, cửa chính chắc chắn có lính canh. Quân đội là nơi phân cấp nghiêm ngặt, đã gọi Cố Diễn Chi là đội trưởng, lại thêm thân phận đặc biệt của cô, không thể ở chung với đám lính thô kệch.
Vậy thì ở đâu?
Nàng ngẩng đầu quan sát con quái thú thép đang ẩn mình dưới màn đêm đen kịt. Ở hướng này, đèn pha quét qua mỗi mười lăm giây một lần. Nàng đếm thời gian, lại lăn mình vào bóng tối.
Tiếng bước chân tuần tra từ xa dần tới gần, mồ hôi lạnh trượt xuống thái dương Lục Thanh Thời.
Nàng nghe rõ tiếng thở gấp của chính mình. Phía sau nhà xưởng bỗng trống trải hẳn, không còn chỗ ẩn nấp. Nếu bị phát hiện, muốn tiếp cận nơi này lần nữa sẽ càng khó.
Nàng bắt đầu chạy về hướng ngược lại với tiếng bước chân. Ngoài âm thanh đế giày cọ xát với cát, trong tĩnh lặng còn vang lên tiếng nước chảy khe khẽ.
Lục Thanh Thời đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy một ô cửa sổ hắt ra ánh sáng. Trong khu nhà máy dường như có chút hỗn loạn, hẳn là có người phát hiện nàng biến mất.
Ngày càng nhiều tiếng bước chân dồn về phía này. Lục Thanh Thời lấy từ trong balô ra một sợi dây và một khúc gỗ. Nàng ở đây bấy lâu cũng không phải vô ích, nhanh chóng buộc khúc gỗ vào dây, thắt một nút chết.
Chiêu này là học từ quân chính phủ.
Cửa sổ không cao, khoảng hai mét. Lục Thanh Thời vung tròn cánh tay, ném khúc gỗ lên, một tiếng "cạch" giòn vang, nó kẹt chặt trên khung cửa.
Cuối hành lang là phòng rửa mặt, để tiện sinh hoạt, phòng đơn của cô ở ngay cạnh đó. Cố Diễn Chi ngẩng mặt lên từ dưới vòi nước, tóc cô đã cắt ngắn hơn, vừa chạm tới tai. Một tay cầm khăn lau mái tóc còn ướt.
Những giọt nước uốn lượn chảy dọc theo cổ, áo rằn ri trước ngực đã ướt quá nửa. Người vốn luôn cảnh giác bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, cô dừng tay, rút súng từ túi quần, bật người lên bồn rửa, xoẹt một cái kéo cửa sổ ra.
Bốn mắt nhìn nhau.
Lục Thanh Thời treo lơ lửng trên dây, lắc lư trong gió như châu chấu.
Một người chưa từng trải qua huấn luyện đặc nhiệm, không có kinh nghiệm leo trèo, chỉ tay không bám dây, khi nhìn thấy cô liền khẽ cười.
"Chị biết ngay là em."
Nàng cố giữ bình tĩnh, nhưng hốc mắt vẫn hơi đỏ lên.
Cố Diễn Chi nhìn thấy biển bạc trong đáy mắt nàng ngày một lan rộng.
Càng lúc càng nhiều binh sĩ bị kinh động kéo tới. Lục Thanh Thời có vẻ hoảng hốt, muốn bám dây leo lên bệ cửa. Nàng nhìn thấy các ngón tay của mình đã máu me đầm đìa. Phía dưới dường như có người nổ súng, sợi dây đột ngột chùng xuống, bóng hình áo trắng lóe lên.
Cảm giác mất trọng lượng ập tới, Lục Thanh Thời nhắm mắt, nhưng không chờ được cơn đau như dự đoán.
Một bàn tay nắm chặt cổ tay của nàng.
Cố Diễn Chi kéo người lên.
Cô ấn nút bộ đàm nhỏ gắn trên cổ áo, nói mấy câu bằng tiếng Ả Rập. Dưới lầu, sự hỗn loạn dần dần lắng xuống.
Gặp lại lần nữa, Lục Thanh Thời có rất nhiều điều muốn hỏi. Bàn tay vừa nắm lấy tay nàng ấm áp và vững chãi như vậy. Nàng tiến lên một bước, nhưng người kia từ đầu đến cuối vẫn quay lưng về phía nàng.
Cô thậm chí không muốn nhìn nàng lấy một cái.
Cảm giác đau như dao cắt lại dâng lên. Ánh mắt của nàng gần như tham lam dừng lại trên người cô, từ mái tóc cắt ngắn, bờ vai gầy gò, cuối cùng rơi vào ngón út tay phải.
Chiếc nhẫn nàng tặng, cô vẫn còn giữ.
Có được chút bám víu ấy, Lục Thanh Thời nhỏ giọng gọi tên cô: "Cố Diễn Chi..."
Giọng nói của nàng trầm và khàn.
Cô nói: "Về đi, đây không phải nơi chị nên tới."
Nàng nhìn chằm chằm vào lọn tóc ngắn sau tai cô, như muốn nhìn ra một kẽ hở: "Vậy còn em, tại sao em lại tới đây?"
Bờ vai quay lưng về phía nàng khẽ run lên, dường như cô đang cười, nhưng giọng điệu lại thờ ơ.
"Để phát tài nhờ chiến tranh, làm lại nghề cũ thôi."
"Em không phải người như vậy."
Lục Thanh Thời lắc đầu. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không tin cô sẽ vì một lý do hoang đường như thế mà đến Trung Đông.
"Vậy chị nghĩ là vì sao? Em chạy từ Trung Quốc tới đây để theo chị sao? Cũng đúng, chị chắc chắn nghĩ như vậy, dù sao chị cũng quen rồi."
Lục Thanh Thời nhất thời không nói nên lời. Nàng tiến lên muốn nắm lấy cổ tay cô, lại bị hất mạnh ra.
"Đừng đến đây nữa. Chúng ta đã chia tay rồi, bây giờ không còn bất kỳ quan hệ nào. Chị là bác sĩ, em là đồ tể, đây là chiến trường. Lần sau còn dám lén xâm nhập như vậy, em sẽ không tha cho chị."
Lục Thanh Thời cắn chặt môi dưới, nhìn bóng lưng cô — cứng rắn, mang theo hơi lạnh cách biệt ngàn dặm.
Cô thực sự muốn cắt đứt với nàng.
Khi ý thức rõ điều đó, giọng nói của bác sĩ nghẹn ngào: "Tại sao yêu đương là chuyện của hai người, còn chia tay chỉ cần một người là có thể quyết định? Chị không đồng ý."
"Chị có đồng ý hay không thì liên quan gì đến em?" Cô hỏi ngược lại, từng chữ sắc như ngọc: "Ngay từ đầu chẳng phải chị cũng không cần sự đồng ý của em mà đã tới Trung Đông hay sao?"
"Chị nghĩ em sẽ hiểu chị..."
"Em hiểu chứ, đương nhiên là hiểu." Cố Diễn Chi siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi: "Nhưng hiểu không có nghĩa là em có thể tha thứ cho chị hết lần này đến lần khác luôn đặt em ở vị trí cuối cùng."
Không trái tim nào là sắt đá, sao có thể chịu nổi bị mài mòn hết lần này tới lần khác.
Chính vì là mối tình đầu, nên yêu và hận đều khắc cốt ghi tâm.
Lục Thanh Thời không muốn nói "thật xin lỗi", nhưng dường như ngoài ba chữ này ra, cũng chẳng còn gì để nói.
Là nàng buông tay trước, là nàng có lỗi với cô, cũng là nàng lưu luyến cô, yêu cô sâu đậm.
Cố Diễn Chi từng nói: "Em yêu chị, kể cả mặt tối của chị."
Nàng cũng như vậy. Dù cô đã quyết định cắt đứt hoàn toàn, dù cô không thèm nhìn nàng một cái, dù cô từng chĩa súng vào nàng.
Nàng và cô giống nhau, đều là người cố chấp đến tận xương tủy.
"Vậy em quay lại nhìn chị mà nói, nói rằng em không yêu chị nữa. Chị tuyệt đối sẽ không dây dưa thêm."
Từ lúc quen biết tới nay, nàng hiếm khi cố chấp xác nhận một chuyện đến như vậy.
Người kia dù ở đâu, tư thái vẫn luôn điềm tĩnh.
Không cần quay đầu lại cũng biết nàng đang khóc — khóc không ra tiếng, chỉ cắn chặt môi, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên mặt.
Cô chưa từng nghi ngờ tình yêu của Lục Thanh Thời dành cho mình.
Vậy thì tại sao lại luôn từ chối nàng?
Có lẽ là không cam tâm thôi.
Như thể trong lồng ngực chui vào một con quái thú, cắn xé khiến lục phủ ngũ tạng đều đau đớn.
Móng tay ghim sâu vào da thịt, hàm răng nghiến chặt nếm được mùi máu tanh.
"Em... không..."
Cô vẫn không có cách nào nhìn thẳng vào mắt nàng để nói trọn vẹn câu ấy.
Nhưng cô cũng không ngờ nàng lại lao tới ôm chặt lấy eo cô, áp mặt vào lưng cô.
"Đừng nói! Cố Diễn Chi... chị cầu xin em... đừng nói nữa..."
Nàng hiếm khi mất kiểm soát cảm xúc như vậy, càng hiếm khi mở miệng cầu xin ai.
Nước mắt của nàng thấm ướt áo rằn ri của cô. Cánh tay vòng quanh eo cô mảnh mai, mềm mại mà nóng bỏng.
Mu bàn tay của nàng vẫn còn vết thương ban ngày rạch trên đống đổ nát, vì một chiếc móc khóa mà suýt nữa bị kh*ng b* làm nhục.
Nếu không phải cô kịp thời tới, hậu quả không dám tưởng tượng.
Cô vừa lo vừa giận, giết người trước mặt nàng, nhưng nàng lại không hề sợ hãi, ánh mắt nhìn cô vẫn dịu dàng mềm mại như cũ.
Cô có hóa thành tro nàng cũng nhận ra.
Yết hầu của Cố Diễn Chi khẽ chuyển động. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nàng, sự mềm mại áp vào lưng, tình yêu của nàng, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay nàng.
Thế nhưng —
"Đồng chí Cố Diễn Chi, đây là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm và gian khổ. Một khi gia nhập, sẽ không có tên, không có quốc tịch, không có thân phận. Mọi thứ của cô trong Đội đặc nhiệm Liệp Ưng sẽ bị xóa sạch. Cô là lính đánh thuê đào ngũ, sẽ không nhận được bất kỳ sự hậu thuẫn nào từ quốc gia. Sống không có vinh dự, không có huân công; chết cũng không được quốc kỳ phủ xác. Hồ sơ của cô sẽ bị phong tồn vĩnh viễn."
"Thứ duy nhất cô có được, chỉ là một tia hy vọng hòa bình từ việc đối kháng với kh*ng b* và sự ủng hộ của thường dân. Ngoài ra, không có bất kỳ lợi ích nào khác."
Trong căn cứ bí mật của Quân khu Đông Nam, đối diện cô là vị huấn luyện viên cũ và chính ủy quân khu.
Quạt trần trên đầu kêu cót két, phát ra âm thanh chói tai.
Ánh đèn sợi đốt chiếu lên bộ quân phục xanh ô-liu của cô. Gương mặt nghiêng của người quân nhân sắc nét, ánh mắt kiên định.
Cô nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: "Tôi đi."
Trước khi rời đi, chính ủy lại gọi cô lại: "Tổ chức biết người yêu của cô cũng đang ở Trung Đông, nhưng đây là nhiệm vụ quốc gia. Cô nên hiểu, người biết càng ít càng tốt, đặc biệt là đối mặt với tổ chức cực đoan mất trí. Tôi nghĩ cô hiểu ý tôi."
Bước chân Cố Diễn Chi khựng lại, cô mím môi, giơ tay chào theo điều lệnh: "Rõ!"
Trong khu nhà máy, tiếng còi báo động vang lên chói tai, tai nghe truyền đến tiếng gọi của đồng đội. Cố Diễn Chi từng chút từng chút bẻ ra cánh tay đang ôm lấy mình.
Trái tim của Lục Thanh Thời từng chút từng chút chìm xuống.
Nàng ôm càng lúc càng chặt, đến mức Cố Diễn Chi phải dùng thêm chút sức, xương phát ra tiếng kêu khẽ. Nàng há miệng, đã khóc không ra tiếng.
Cô từ đầu đến cuối không quay đầu lại. Nàng nhìn thấy cô tháo chiếc nhẫn khỏi ngón út, tiện tay vung đi. Đồ vật bằng bạc đập vào bệ cửa sổ rồi bật ra ngoài, lóe lên một cái trong màn đêm, không phát ra tiếng động nào, rơi thẳng vào sa mạc.
"Cố Diễn Chi!" Nàng vừa khóc vừa gọi, trong khoảnh khắc có cảm giác trái tim mình cũng bị động tác ấy ném tới nơi không ai hỏi han.
Cô đã sải bước rời đi, cầm khẩu súng đặt bên cửa, lên đạn: "Chuẩn bị chiến đấu!"
