Sau khi Cố Diễn Chi rời đi, Lục Thanh Thời một mình quỳ trong bãi cát tìm kiếm rất lâu rất lâu. Ban ngày tay nàng đã bị cốt thép dây sắt trong đống đổ nát cứa rách da, lại còn vì leo dây thừng bằng tay không nên lòng bàn tay đầy những bọng máu. Nàng lần mò từng chút từng chút một trên lớp cát sỏi thô ráp, da thịt trầy nát.
Nàng tìm đi tìm lại dưới lầu không biết bao nhiêu lần, dù vậy đến khi trăng đã treo giữa trời, vẫn không tìm thấy. Cuối cùng bị lính gác chạy tới kéo ra khỏi khu nhà máy, ném thẳng ra cổng lớn.
Nàng chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến như vậy. Một đất nước xa lạ, một thị trấn xa lạ, ngôn ngữ không thông. Thị trấn giữa chiến trường nửa đêm hoang vu không một bóng người, từ xa mơ hồ vang lên tiếng súng và tiếng chó sủa the thé.
Có những con chó hoang không nhà kéo dài nước dãi nhìn chằm chằm vào nàng, cũng có thể là một loài động vật hoang dã nào đó trong sa mạc.
Lục Thanh Thời ôm chặt lấy bản thân, co ro dưới chân tường. Nhiệt độ ban đêm đột ngột hạ thấp xuống dưới 0 độ, gió lạnh thổi khiến nàng run cầm cập, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Cho đến khi tiếng súng lắng xuống, ánh đèn xe từ xa sáng lên. Cố Diễn Chi lái chiếc xe jeep dừng trước cổng khu nhà máy, mấy binh sĩ từ ghế sau nhảy xuống.
"Sơn Ưng, người phụ nữ kia vẫn chưa đi."
Cô liếc nhìn sang, người phụ nữ co mình trong bóng tối, tựa vào chân tường, đầu vùi vào hõm cổ, yên tĩnh như đang ngủ.
Cô ép mình dời ánh mắt đi: "Quân y đâu? Xem cho Kền Kền trước đi."
Cổng sắt khu nhà máy bị đẩy ra, mấy binh sĩ mặc quân phục ngụy trang sa mạc, tay áo đeo băng chữ thập đỏ chạy ra.
Họ khiêng người từ ghế sau xuống, người bị thương là một binh sĩ Mỹ, tay xung kích trong đội. Đội tinh nhuệ này do các cựu đặc nhiệm nhiều quốc gia hợp thành, ai cũng là chiến lực hiếm có.
Quân y sờ mạch cổ anh ta, cắt áo quân phục ra, viên đạn găm sâu vào xương ức, vô cùng khó xử lý, máu không ngừng trào ra.
"Sir, vị trí viên đạn rất xấu, có thể đã tổn thương cơ tim, chúng tôi..."
Lục Thanh Thời nghe thấy động tĩnh, đứng dậy từ bóng tối: "Để tôi thử."
Nàng bước tới, không nhìn Cố Diễn Chi, chỉ ngồi xuống kiểm tra vết thương: "Tôi là bác sĩ ngoại khoa."
Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về phía Cố Diễn Chi. Vị sĩ quan mím chặt môi: "Khiêng vào trong."
"Tôi cần một căn phòng sạch sẽ, rộng rãi, thông gió làm phòng mổ. Ngoài ra chuẩn bị cho tôi bộ khâu, khay cong, băng gạc, kẹp cầm máu... có nước muối sinh lý không?"
Cố Diễn Chi đá tung cửa phòng họp tác chiến, hất đồ trên bàn xuống đất. Quân y trải vải không dệt lên bàn, đưa hộp y tế trong tay cho nàng.
Lục Thanh Thời mở ra tìm vội, vật tư thiếu thốn, không có huyết tương, đành cắn răng làm vậy.
Dụng cụ được bày ra trên mặt bàn rộng, bếp cồn dựng lên, nước sôi đun trong chậu nhôm để khử trùng.
Lục Thanh Thời đặt tay vào chậu nước, máu trộn lẫn bùn cát thấm ra, hai tay chà xát kẽ ngón tay để rửa sạch đất cát.
Ánh mắt Cố Diễn Chi nhìn sang, bác sĩ có vẻ hơi lúng túng, miễn cưỡng cười một cái.
"Người không liên quan xin ra ngoài, để lại quân y làm trợ thủ."
Cố Diễn Chi dẫn đầu bước ra, cả phòng binh sĩ lập tức đi sạch, chỉ còn hai quân y và nàng làm phẫu thuật.
Lục Thanh Thời thở phào, rửa sạch tay, lau khô thật nhanh, đeo găng tay.
"Bắt đầu thôi."
Từng chậu nước máu được bưng ra ngoài. Cố Diễn Chi tựa ngoài cửa, trong tay xoay bật lửa, chính là cái mà Đồ ba gai tặng cô.
Nữ sĩ quan tuấn tú chỉ mặc áo ngụy trang tay ngắn, mồ hôi còn đọng trên tóc, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Có người đi ngang qua trước mặt, chiếc bật lửa trong tay cô biến mất. Lửa lóe lên, điếu thuốc trong miệng binh sĩ Mỹ phả khói xanh lượn lờ.
Cô không nghĩ ngợi, tung một cú đấm. Hai người quật nhau, Cố Diễn Chi đè người kia xuống đất, giật lấy điếu thuốc trong miệng hắn, giày tác chiến nghiền nát trên nền.
Cơn giận hôm nay của cô gần như bùng nổ đến cực hạn.
Sa Ưng trợn mắt, đứng dậy. Cùng là nữ quân nhân, Sa Ưng là người bản địa nước M. Khi chiến tranh bắt đầu, cô ta mới mười chín tuổi, sinh viên năm hai Đại học Quốc phòng.
Tóc còn ngắn hơn cả Cố Diễn Chi, trông chẳng khác đàn ông.
"Sir, thật sự không hút một điếu sao? Moi từ bọn phát xít ra đấy, hàng Mỹ chính hiệu."
Sa Ưng lại móc bao thuốc ra, còn chưa kịp mở thì ánh mắt lạnh lẽo của Cố Diễn Chi đã quét tới.
"Tôi khuyên cô cất đi, trừ khi không muốn giữ tay."
Sa Ưng tặc lưỡi lấy làm lạ, tuổi trẻ khí thịnh, lại thêm đội này bối cảnh đặc biệt. Từ ngày Cố Diễn Chi tới, cô ta đã cảm thấy đây là đất nước M, dựa vào cái gì lại để một người da vàng chỉ tay năm ngón.
Trong quân đội, dù quân hàm phân cấp nghiêm ngặt, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực. Cô ta từng thách đấu Cố Diễn Chi, không ngờ chỉ ba hiệp đã bị đánh ngã.
Cô vốn có thể bóp nát cổ họng cô ta, nhưng vào khoảnh khắc cuối lại chìa tay ra: "Binh sĩ, người Trung Quốc không phải Đông Á bệnh phu. Tôi tới đây là để đánh kh*ng b*, không phải ra tay với người mình."
Từ đó, Sa Ưng tâm phục khẩu phục, nhưng rốt cuộc vẫn còn trẻ, thỉnh thoảng lại chọc ngoáy vài câu.
"Hôm qua chẳng phải còn lấy hai điếu xì gà từ chỗ Thương Ưng sao."
Họ dùng "Ưng" làm mật danh, Thương Ưng phụ trách hậu cần.
Hôm nay tâm trạng không tốt, Cố Diễn Chi lười để ý cô ta. Việc ra tay chỉ vì trong đầu thoáng qua một ý nghĩ: Nàng không chịu được mùi thuốc lá.
Sa Ưng liếc qua khe cửa, bác sĩ đeo khẩu trang mà vẫn nhìn ra vài phần xinh đẹp.
Lục Thanh Thời đang gắp viên đạn khỏi xương ức, đặt vào khay cong: "Chuẩn bị khâu."
"Để tôi đoán xem, tình nhân? Tiểu tam? Nhân tình?"
Nắm đấm Cố Diễn Chi siết chặt kêu răng rắc, thấp giọng nghiến răng nghiến lợi: "Cmn cô thử sỉ nhục chị ấy thêm một câu nữa xem."
Sa Ưng nhún vai, ngoan ngoãn im miệng, trước khi đi còn vỗ vai cô: "Sir, nói thật, ánh mắt chọn người của cô tốt hơn chọn thuốc."
"Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không nỡ để mỹ nhân ngồi xổm trong sa mạc chờ mình đến nửa đêm. Biết đâu ngày nào đó chúng ta sẽ trúng đạn chết như Kền Kền, nhưng trước đó, tôi nhất định phải l*m t*nh thật đã."
Trong đêm tối, doanh trại chiến trường nam nữ ở lẫn lộn. Có người lén ra ngoài, có người dẫn người về. Chỉ cần tác chiến dũng mãnh, nơi này không cần trật tự.
Binh sĩ thân tâm kiệt quệ cũng cần chốn dịu dàng để an ủi. Chỉ cần đôi bên tự nguyện, Cố Diễn Chi luôn nhắm một mắt mở một mắt.
Cô hiểu rất rõ, nơi này không phải Trung Quốc, không cần dùng những khuôn phép ấy trói buộc.
Đây là Trung Đông – tự do, cởi mở, nhiệt tình, cũng hỗn loạn.
Nhà tôn cách âm kém, Sa Ưng vừa đi chưa lâu, phòng bên đã vang lên những âm thanh khiến người ta liên tưởng.
Lẽ ra Cố Diễn Chi đã quen thuộc, nhưng đêm nay không hiểu vì sao, từ khoảnh khắc nàng xuất hiện, lòng cô đã rối loạn. Đến khi nghe những âm thanh ấy, gương mặt của nàng lại vô thức hiện lên trong đầu.
Lục Thanh Thời bước ra khỏi phòng mổ, liếc mắt đã thấy cô đứng ngoài hành lang. Vài tháng không gặp, cô càng thêm rắn rỏi.
Áo ngụy trang tay ngắn, thắt lưng siết chặt eo quần, tay đút vào túi, cơ bắp cánh tay săn chắc, chân dài khỏe khoắn. Không phải kiểu to thô, mà là đường nét trôi chảy, bắt mắt. Ống quần dư nhét trong giày tác chiến, trông gọn gàng dứt khoát.
Tóc ngắn cũng gọn gàng hơn trước, cô cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Có lẽ vì nàng nhìn quá lâu, người kia mới hoàn hồn.
Lục Thanh Thời cúi đầu. Ra ngoài chỉ có con đường này, nàng nắm chặt quai ba lô, bước qua.
"Phẫu thuật thành công rồi, chị đi đây."
Cố Diễn Chi đứng thẳng dậy khỏi tường: "Toàn thành giới nghiêm, chị có thể đi đâu?"
Họ vừa ra ngoài là vì nhận được tin tình báo: Có một nhóm cực đoan nhỏ thâm nhập, định tiến hành đánh bom liều chết bừa bãi trong thị trấn.
Họ đã kịp phá ổ đối phương, thu được lượng lớn vật tư đạn dược. Một đội viên bị thương, hai phần tử kh*ng b* trốn thoát, đang lập chốt phong tỏa, lục soát toàn thành.
Lúc này ra ngoài sẽ bị coi là gián điệp, bị bắt giữ.
Lục Thanh Thời mím chặt môi, theo sát phía sau, nhìn cô đẩy cửa sắt ra: "Chị ngủ ở đây đi, em xuống dưới ngủ."
Đây vốn là khu nhà máy cải tạo từ nhà tù, sau bị họ dùng làm doanh trại. Phòng đều ngăn ra, một phòng mấy giường sắt hoặc giường lớn. Tầng dưới là nam nữ ở lẫn lộn, còn có kho tạp, kho đạn.
Lục Thanh Thời hoảng lên: "Em định ngủ chung với đám đàn ông đó à?"
Âm thanh kia Cố Diễn Chi có thể nghe được, nàng cũng đâu có điếc.
Ánh mắt đối phương nhìn sang, hiếm hoi mang theo chút trêu chọc: "Hành quân đánh trận là như vậy."
Trên mặt Lục Thanh Thời nóng bừng, nàng kéo một cái chăn trải xuống đất: "Chị ngủ dưới đất, em ngủ trên giường đi."
Cố Diễn Chi nhặt chăn ném lại cho nàng, tự mình lôi túi hành quân dưới gầm giường ra, lấy vải ngụy trang, trải xuống đất nằm nguyên quần áo, lấy túi làm gối.
Lục Thanh Thời nằm trên giường của cô. Chăn khô ấm áp, gối có mùi thuốc lá nhè nhẹ, không khó ngửi, giống mùi bạc hà hơi nồng.
Nàng rất thích, nhưng...
Dưới cổ cứ bị thứ gì đó cấn cấn, nàng sờ thử, lập tức hãi hùng khiếp vía: "Cố Diễn Chi..."
Giọng nàng run rẩy, cô vốn chưa ngủ, nghe thấy âm thanh này càng thêm phập phồng không yên.
"Sao vậy?"
Thấy nàng muốn nằm mà không dám, cô chợt hiểu ra, với tay lấy vật lạnh dưới cổ nàng ra. Mu bàn tay sượt lướt qua da nàng.
Mềm mại, mịn màng, ấm nóng – nhiệt độ của phụ nữ.
Vẫn là người phụ nữ từng thuộc về cô.
Nữ sĩ quan mím chặt môi, nhét súng vào túi quần, tiện tay kéo dây treo đèn trên tường.
"Em cứ gối lên vũ khí đi ngủ như vậy sao?"
Cùng ở một phòng, bên cạnh còn có người r*n r*...
Không ai nói gì mà lại không buồn ngủ chút nào, cũng quá ngượng ngùng. Lục Thanh Thời chủ động bắt chuyện.
Cố Diễn Chi kéo nhẹ dây, khuôn mặt của cô chìm vào bóng tối.
Sau khi xuất ngũ, cô từng sống với nàng một thời gian rất yên ổn, cô suýt chút nữa quên mình là quân nhân. Trước khi tới đây, chính ủy ném cô ra biên giới huấn luyện đặc biệt một tháng. Từ đó, thứ chôn sâu trong xương cốt dần dần thức tỉnh.
"Ừm." Cô khẽ đáp, rồi lại tiếp tục nằm xuống.
Lục Thanh Thời thấy cô không muốn nói chuyện, cũng thôi. Khi quay lưng đi, hốc mắt đã đỏ lên.
Cố Diễn Chi nhìn thấy nhưng coi như không, nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở.
Một lúc sau, động tĩnh phòng bên dừng lại.
Người nằm dưới đất khẽ thở phào.
Người nằm trên giường lại lục cục.
Lâu rồi không tắm, nàng thực sự rất khó chịu, cảm giác cả người sắp thiu. Nhất là nằm trên giường cô, trong lòng lại sinh ra cảm giác xấu hổ khó nói.
Ngay cả người từng lăn lộn sa trường cũng sạch sẽ hơn nàng.
Nàng nhớ ra ở đây có phòng tắm.
Lục Thanh Thời ngồi dậy, nhẹ nhàng vén chăn xuống giường. Người nằm dưới đất nhắm mắt, hô hấp đều đều, như đã ngủ.
Nàng thở nhẹ một hơi, định bước qua cô.
Cố Diễn Chi mở mắt: "Chị làm gì vậy?"
Lục Thanh Thời nắm chặt vạt áo: "A... muốn tắm một chút."
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, mặt nàng đỏ ửng, dáng vẻ lúng túng.
Bệnh viện Không Biên Giới không giống họ, thường xuyên thu được vật tư từ bọn kh*ng b*, hoàn toàn dựa vào quyên góp nhân đạo, chắc chắn là dơ dáy bẩn thỉu.
Cố Diễn Chi lại nhắm mắt lại: "Không có nước nóng."
"Không sao, chị chỉ gội đầu thôi."
"Đèn ở trên tường."
"Được, cảm ơn."
Lục Thanh Thời mở cửa ra. Phòng tắm ở ngay bên cạnh, chưa tới ba bước. Trên tường treo sợi dây nylon đầy dầu mỡ, nàng kéo xuống, đèn vàng mờ bật sáng, côn trùng bu lại.
Nàng nhìn xung quanh, một dãy vòi nước nối ống dài, vặn ra là dòng nước trong mát chảy xuống, hơi lạnh nhưng đủ mạnh, lại liên tục không ngừng.
Bác sĩ khẽ cong môi lên.
Yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng.
Nàng yên tâm, cởi áo ra, lại c** q**n jeans xuống, tay vòng ra sau gỡ móc áo lót.
"Khăn..." Cố Diễn Chi đẩy cửa được nửa chừng lại rụt về, chỉ thò tay đưa khăn cho nàng.
Lục Thanh Thời như thỏ nhỏ hoảng sợ, tay đang cầm ống nước nhựa chợt lỏng, nước bắn tung tóe.
...
Nàng lại gần, lấy khăn từ trên tay cô: "Cái đó..."
Cố Diễn Chi có chút mất kiên nhẫn: "Chuyện gì?"
"Có xà phòng không?"
Người đối diện im lặng chừng ba giây, không hiểu sao nàng cảm thấy cô đang tức giận.
"Đợi đó!"
Nàng ôm tay đứng chờ ở cửa.
Một cục xà phòng nhỏ nhét vào lòng bàn tay nàng, trơn trượt, đầu ngón tay chạm vào nhau, cảm giác mềm mịn giống hệt một nơi nào đó.
Cố Diễn Chi rút tay về, chạm vào vũ khí phòng thân trong túi quần. Cảm giác lạnh lẽo khiến người ta tỉnh táo hơn chút.
Cô định về phòng, nhưng nhìn hành lang tối đen và nghe tiếng nước bên trong, rốt cuộc vẫn bực bội không yên.
Cô móc thuốc lá nhàu nát từ trong túi khác, đi xa hơn chút, đứng ở đầu gió châm lửa.
Ánh lửa lóe lên, làm đôi mắt màu hổ phách của cô càng sâu thẳm.
Mấy binh sĩ say khướt ôm gái đi qua, Cố Diễn Chi dùng tiếng Ả Rập đuổi họ cút.
Cho đến khi tiếng nước trong phòng tắm nhỏ dần, rồi im hẳn, tiếng sột soạt vang lên.
Cố Diễn Chi quay về phòng trước khi nàng đi ra.
Lục Thanh Thời đẩy cửa bước vào, có chút bất an. Thấy cô vẫn giữ tư thế cũ, nàng mới yên tâm.
Gian phòng nhỏ hẹp, còn chưa bằng nửa nhà vệ sinh trong nước, muốn lên giường phải đi ngang qua cô.
Lục Thanh Thời bước chân chậm dần, tư thế đi có chút khó chịu. Áo thun của nàng rộng, thường nhét trong quần short, nhưng quần vừa giặt xong.
Nàng thả áo xuống vừa đủ che mông, từng bước một di chuyển, định lặng lẽ vòng qua.
Không hiểu vì sao, gặp lại lần nữa, có lẽ vì áy náy, nàng luôn không đủ tự nhiên trước mặt cô. Thái độ của cô càng khiến nàng bất an.
Dù Cố Diễn Chi nói nhiều lời tuyệt tình, còn ném cả nhẫn đi, nàng vẫn thích cô.
Nghĩ tới chiếc nhẫn biến mất trong cát, lòng nàng lại chua xót.
Mải nghĩ, chân trượt, vấp phải túi hành quân. Lục Thanh Thời chưa kịp kêu, thân thể mất thăng bằng, phía trước là giường sắt cứng rắn.
Nàng theo bản năng chống tay, lại chộp trúng mái tóc ngắn mềm. Cố Diễn Chi ngồi dậy, môi nàng lướt qua vành tai cô, ngã vào lòng cô.
Áo mỏng, tóc nàng còn vương mùi bồ kết. Không dùng nước hoa, mùi hương cơ thể tự nhiên của phụ nữ càng khiến người ta say, như lan dạ hương trong đêm, dễ dàng câu mất hơi thở.
Trước ngực dán vào thứ mềm mại, Cố Diễn Chi miệng đắng lưỡi khô.
Đã rất lâu rất lâu rồi cô chưa chạm vào nàng.
Chưa nói tới chạm, từ biên giới sang Trung Đông, đến một phụ nữ ra hồn để nhìn cũng không có.
Con người ai cũng có nhược điểm, cô cũng không ngoại lệ.
Nhưng với Lục Thanh Thời, khoảnh khắc tĩnh lặng này vô cùng hiếm.
Nàng cũng đã lâu không ôm cô, không cảm nhận được nhiệt độ người yêu.
Vai cô rộng, dựa vào rất thoải mái.
Eo thon mà rắn chắc.
Lục Thanh Thời thuận theo lòng mình vòng tay ôm chặt. Cố Diễn Chi không phản ứng, nàng liền táo bạo hơn, ghé tai gọi tên cô, muốn hôn cô.
"Cố..."
Nàng không phải không biết nơi nào của cô mẫn cảm.
Một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lòng cô.
Chính nàng chủ động trêu chọc cô.
Ngay sau đó bị người ta ném thẳng lên giường, động tác tuyệt đối không nhẹ, thậm chí mang theo chút kích động điên cuồng.
Nàng bị quăng cho choáng váng, áo trong lúc giằng co bị xô lệch, lộ ra bụng phẳng. Ánh trăng lọt qua khe cửa sổ chiếu vào.
Trong mắt Cố Diễn Chi chỉ còn một màu: Trắng.
Đây tuyệt đối là người phụ nữ trắng nhất cô từng thấy trong sa mạc. Những chỗ lộ ra có lẽ sẫm hơn chút, nhưng...
Cô nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt trượt xuống. Đôi chân thẳng dài bên dưới...
Máu nóng ập thẳng l*n đ*nh đầu.
Ánh mắt của cô quá rõ ràng.
Cô muốn nàng.
Người này mặc dù miệng nói không yêu nữa, bảo nàng cút xa, nhưng phản ứng cơ thể sao lừa được người.
Giống như trước đây, trong chuyện này nàng luôn vụng về.
Lục Thanh Thời đưa tay kéo vạt áo trước ngực cô, kéo cô xuống, Cố Diễn Chi không từ chối. Nàng tưởng cô cũng muốn, nào ngờ người kia muốn nhiều hơn thế.
Cô sẽ không trao cho nàng bất kỳ quyền chủ động nào.
Nàng càng gọi tên cô, cô càng điên cuồng; nàng không lên tiếng cũng không được, cô ép nàng mở miệng; nàng không cầu xin cũng không được, cô muốn nghe.
Nàng càng cầu cô, cô càng muốn dữ dội hơn.
Lục Thanh Thời kiệt sức.
Nước mắt đã làm ướt một mảng lớn dưới gối.
Cố Diễn Chi buông nàng ra, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn. Cuộc giằng co dài đằng đẵng này cũng rút cạn tinh lực của cô, đồng thời khiến u uất tích tụ lâu ngày trong lòng tạm thời tan đi đôi chút.
Nhưng cũng chỉ như vậy thôi.
Không có lời yêu nồng nàn.
Không có ôm ấp dịu dàng.
Thậm chí không có lấy một câu đối thoại.
Cô rời khỏi người nàng, ném cho nàng giấy lau, ngồi lại xuống đất, vô tình liếc thấy ánh mắt của nàng.
Vành mắt đỏ au, cắn môi như muốn khóc mà không khóc, gương mặt vẫn ửng hồng, tóc ướt mồ hôi dán chặt trán, trên cổ đeo sợi dây chuyền vỏ đạn cô tặng.
Tắm cũng không tháo.
Nàng nhìn cô, cô cũng nhìn nàng.
Ánh mắt chạm nhau, nàng bỗng trào ra hai hàng nước mắt nóng hổi. Không nhìn còn đỡ, nhìn rồi tim đau đến nghẹt thở.
Nhiệt tình nguội đi, cô lạnh buốt toàn thân.
Chỉ là một lần chạm mắt ngắn ngủi, Lục Thanh Thời vội vàng dời đi, ánh nhìn không biết dừng ở đâu, mờ mịt mất đi tiêu điểm.
Cô theo bản năng đưa tay, muốn gạt đi mái tóc ướt mồ hôi trên trán nàng.
Người nằm trên giường như thỏ con hoảng hốt, rụt mạnh về sau, tay cô rơi vào khoảng không.
Nàng đang sợ hãi.
Người từng thong dong bình tĩnh đối diện với cô, bắt đầu sợ cô.
Đây là điều cô muốn sao?
Cố Diễn Chi không biết, chỉ thấy sống mũi cay xè, hốc mắt nóng lên.
Cô nằm xuống, không nhìn nàng nữa.
Lục Thanh Thời trở mình, giường sắt kẽo kẹt.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, gian phòng trống không.
Chỗ ngủ dưới đất cùng bọc hành quân đều biến mất.
Đồ lót của nàng giặt xong được ai đó phơi ngay ngắn trên ghế.
Sa mạc khô ráo.
Nàng đưa tay sờ thử, đã khô.
Đỏ mặt mặc vào, Lục Thanh Thời đứng dậy. Trên bàn đặt một chai nước khoáng và bánh naan bọc giấy dầu.
Gió thổi vào từ cửa sổ mở toang, không khí đã có chút nóng. Nàng xem đồng hồ, mặt trời đã lên cao.
Một ngày một đêm chưa về, tối qua trong thành lại loạn, không biết Bệnh viện Không Biên Giới thế nào?
Akai Ryo chắc lo lắng lắm.
Nàng không chần chừ nữa, chạy sang phòng bên rửa mặt qua loa, súc miệng, nhét chai nước vào balô, cầm bánh naan vừa đi vừa ăn.
Doanh trại ban đêm và ban ngày khác nhau một trời một vực. Chứng kiến sự hoang đường đêm qua, nàng cứ nghĩ ban ngày cũng lỏng lẻo.
Ai ngờ đi chưa được mấy bước, đụng ngay toán lính tuần tra, trang bị đầy đủ, mặt mày nghiêm sát.
Tim nàng giật thót, chuẩn bị đối phó tra hỏi.
Ai dè đối phương mắt nhìn thẳng, đi qua luôn.
Chắc là Cố Diễn Chi đã dặn dò.
Nàng thả lỏng, theo cầu thang xuống lầu. Trước kho vũ khí có một tiểu đội lính canh, ai nấy cao to, cơ bắp căng phồng dưới áo ngụy trang.
Thấy nàng bước ra từ trong phòng Cố Diễn Chi cũng không ai hỏi. Vẫn là cậu lính da trắng hôm qua dẫn đường, lại tới đưa nàng ra ngoài.
Xem ra chuyện ban đêm ra ngoài hoặc dẫn người về ở đây đã quen như cơm bữa. Vậy Cố Diễn Chi thì sao, cô có hay không...?
Trong đầu nàng loạn thất bát tao, vội vàng gạt bỏ ý nghĩ đó.
Sa Ưng đang dẫn một tiểu đội binh nhì huấn luyện. Thấy nàng bước ra khỏi khu nhà máy, cô ta búng tay với phó quan rồi đi tới.
"Sir..." Cậu lính da trắng vừa mở miệng, Sa Ưng đã chặn lại: "Đi huấn luyện đi, baby."
"Yes, sir." Cậu ta chào rồi chạy về đội hình.
Lục Thanh Thời quan sát cô ta, cô ta cũng đang đánh giá nàng.
Kiểu phụ nữ mềm yếu không xương thế này rốt cuộc có gì tốt?
Một tay cô ta cũng đủ bóp nát cổ nàng.
Sa Ưng thấy ngứa tay: "Trên giường cô ấy mãnh liệt lắm nhỉ."
Lục Thanh Thời tức đến mặt đỏ bừng, ở trong nước quen sống an nhàn, ai dám nói chuyện với nàng kiểu đó.
Đến Trung Đông một thời gian, nàng tiếp xúc đều là bác sĩ, bệnh nhân và sĩ quan chính phủ lịch thiệp, đâu từng dây dưa với loại binh lính thô lỗ này.
Đêm qua trời tối, nàng không nhận ra. Lúc này mới phát hiện cô ta chính là sĩ quan chặn nàng lại hôm trước.
Lại nhìn kỹ hơn, bác sĩ sao không thể phân biệt được nam hay nữ?
Lục Thanh Thời tức đến đau phổi, khống chế nét mặt, cười nhạt: "Quả thật rất mãnh liệt, nhưng em ấy thích phụ nữ dịu dàng."
"Vậy sao cô lại biết, phụ nữ mãnh liệt không muốn bị người mãnh liệt hơn chinh phục? Với lại, thỉnh thoảng đổi khẩu vị cũng không tệ."
Cô ta chớp mắt, người Mỹ mũi cao mắt to, đường nét rõ ràng. Dù người phụ nữ trước mắt cắt đầu đinh, thân hình lồi lõm vẫn rất có sức hút.
Bác sĩ mím chặt môi, khóe mắt hơi đỏ. Sa Ưng thấy vậy càng đắc ý, hơi cúi người, ghé sát tai nàng thổi hơi: "Cô biết rồi đấy, chiến địa chẳng có hoạt động giải trí gì. Tôi không ngại đâu, hoan nghênh cô thường xuyên tới, chúng ta còn có thể chơi cùng."
Chơi cái đầu nhà cô!
Nàng điên cuồng chửi thầm trong lòng, nhưng lùi lại một bước, bình thản nhìn cô ta: "Thưa cô, tốt nhất cô nên cầu nguyện đừng bị thương khi làm nhiệm vụ. Trong vòng năm dặm, chỉ có một Bệnh viện Không Biên Giới của chúng tôi."
Là đe dọa hay cảnh cáo?
Thú vị.
Cô ta còn chưa kịp thưởng thức, người phụ nữ phương Đông bướng bỉnh đã quay người rời đi.
Cậu lính da trắng theo sau, lo lắng: "Sir, cô không sợ Sơn Ưng trở về..."
Sa Ưng liếc cậu ta: "Cô ấy đi tổng bộ rồi, mười ngày nửa tháng cũng chưa về đâu."
