📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 54:




Thịnh Tê biết chuyện này qua lời kể của Hàn Nhược Hoa. Tiểu Thất là do anh họ của Ôn Liễm tặng, cái tên cũng đã được đặt sẵn từ trước nên Ôn Liễm không đổi nữa.

Trước đây Vạn Dữ Đạc cũng chỉ thích động vật nhỏ. Mỗi lần sang nhà Ôn Liễm ăn cơm, Thịnh Tê đều thấy anh ấy đang trêu chó ghẹo mèo dưới sân. Dáng người mũm mĩm, khuôn mặt tròn trịa cùng nụ cười vô hại khiến anh trông rất dễ gần, động vật cũng quý mến anh.

Một buổi trưa thứ Bảy, Thịnh Tê từ quán net trở về, không định chào hỏi thì anh ấy đã tinh mắt nhìn thấy, cười hề hề chạy lại: "Dì anh hôm nay làm nhiều món ngon lắm, em qua ăn cùng đi."

Dạo gần đây Thịnh Tê ăn chực nhà Hàn Nhược Hoa hơi nhiều, nên muốn ở nhà ăn cùng bà nội. "Thôi ạ, mọi người cứ ăn đi."

Vạn Dữ Đạc tưởng cô ngại: "Đi đi mà, dì bảo anh ra gọi em đấy."

Thịnh Tê "À" một tiếng: "Sao không để Ôn Liễm gọi?"

"Ôn Liễm phải học bài, sắp thi cuối kỳ rồi, con bé tự nhốt mình trong thư phòng cả buổi sáng nay."

Lại đến giai đoạn chạy đua với thời gian. Thịnh Tê ghét nhất là thi giữa kỳ và cuối kỳ. Cô không ghét bản thân kỳ thi, mà ghét việc kỳ thi sẽ khiến Ôn Liễm không có thời gian chơi với cô trong một khoảng thời gian dài.

Thịnh Tê chân dài, sải bước hai bậc một chạy lên lầu cực nhanh.

Vạn Dữ Đạc lạch bạch chạy theo sau, thở hồng hộc nói: "Em đi thế dễ ngã lắm, lỡ bước hụt thì đỡ không kịp đâu, ngã đau lắm đấy."

Ôn Liễm cũng từng nói những lời tương tự, nhưng lời Ôn Liễm nói nghe rất êm tai, khiến Thịnh Tê cảm nhận được sự quan tâm. Còn cùng một nội dung qua miệng Vạn Dữ Đạc, Thịnh Tê nghe lại thấy phát bực: "Đừng có trù em. Anh béo quá rồi đấy, mới lên tầng ba đã th* d*c thế kia, sau này theo đuổi con gái kiểu gì?"

"Không được yêu sớm!" Vạn Dữ Đạc nghiêm túc nói.

Lại thêm một đứa trẻ ngoan nữa. Giống hệt cô em họ, thật vô vị.

Thịnh Tê bắt đầu trêu chọc Vạn Dữ Đạc: "Ý em là sau khi tốt nghiệp ấy. Anh lên cầu thang còn không đuổi kịp em thì hẹn hò với bạn gái kiểu gì. Ai mà chẳng thích con trai cao ráo, anh đã không cao thì chớ lại còn nuôi mình béo mầm thế này."

Hồi mười mấy tuổi miệng lưỡi Thịnh Tê khá cay độc, sau này nghĩ lại chính cô cũng thấy hơi ngại. Thực ra lúc đó Vạn Dữ Đạc không xấu, trắng trẻo, ngoan ngoãn, ngũ quan cũng đoan chính.

Vạn Dữ Đạc là chàng trai có cảm xúc rất ổn định, dù Thịnh Tê có bắt nạt anh bằng lời nói thế nào thì anh cũng không giận.

Anh đẩy gọng kính tròn trên sống mũi, đứng trước cửa nhà chân thành nói với Thịnh Tê: "Bạn học Thịnh Tê này, không thể trông mặt mà bắt hình dong đâu. Kết bạn hay yêu đương là phải xem phẩm hạnh, tính cách và tam quan là quan trọng nhất. Tuy em dáng người cao ráo xinh đẹp, còn anh thì mập mạp, nhưng em không được nói anh như thế. Đây là hành vi rất không tốt, không tin em đi hỏi Ôn Liễm mà xem."

Lại định mách Ôn Liễm.

Vạn Dữ Đạc tính tình hiền lành, Thịnh Tê luôn muốn chọc cho anh phát cáu, nhưng thấy anh coi là chuyện nghiêm trọng và có xu hướng đi mách lẻo, cô liền thôi không trêu nữa.

Cô chắp tay vái anh một cái đầy vẻ khoa trương: "Xin lỗi, em sai rồi. Bạn học Vạn Dữ Đạc, xin hãy tha thứ cho cái miệng thiếu đánh của em."

Vạn Dữ Đạc hài lòng, nở nụ cười bao dung: "Tha thứ cho em đấy."

Thịnh Tê bất ngờ đấm nhẹ vào vai Vạn Dữ Đạc một cái: "Trưa nay ăn ít thôi nhé, kiềm chế chút đi."

Nói xong cô mở khóa vào nhà, đóng sầm cửa lại.

Vạn Dữ Đạc lại đẩy kính, nói vọng vào cửa nhà Thịnh Tê: "Biết rồi."

Thế nhưng hôm sau, Ôn Liễm liền hỏi Thịnh Tê có phải đã chê anh họ nàng béo không, bảo Vạn Dữ Đạc đến bữa trưa cũng không dám ăn nhiều.

Giọng điệu Ôn Liễm không hề trách móc, ngược lại còn ẩn chứa sự dung túng khó nhận ra.

Thịnh Tê kêu oan: "Anh ấy vốn béo thật mà, tớ bảo anh ấy béo là mắng anh ấy à? Với lại, ai bảo anh ấy nghe lời thế, tớ bảo đừng ăn là không ăn thật à, ngốc thế?"

Ôn Liễm bật cười: "Ừ, hôm qua mẹ tớ cũng hỏi anh ấy sao lại nghe lời cậu thế."

"Anh ấy bảo sao?" Thịnh Tê thuận miệng hỏi.

"Anh ấy bảo không chỉ cậu, người khác cũng trêu anh ấy, nên anh ấy muốn giảm béo."

Ôn Liễm nói xong, nhìn Thịnh Tê đầy ẩn ý: "Nhưng tớ ngồi cạnh anh ấy, thấy tai anh ấy đỏ bừng."

Thịnh Tê chớp mắt vô tội: "Trời nóng quá đấy."

Ánh mắt Ôn Liễm thâm trầm. Khi đó, Thịnh Tê trong mắt nàng là bảo vật trân quý, nàng rất sợ có người nhòm ngó.

Thịnh Tê hiểu ý, ghé sát lại, hôn chụt một cái lên má nàng.

Mặc dù hôm đó nàng không nói gì thêm, nhưng từ đó về sau Thịnh Tê cũng không vô cớ trêu chọc Vạn Dữ Đạc nữa.

Tâm tư của nam nữ thời trung học thường hiện rõ trên mặt. Con trai thích cô gái nào thì hoặc là đối xử tốt quá lộ liễu, ai nhìn cũng biết; hoặc là quay sang bắt nạt người ta. Còn khi một cô gái cứ hay trêu chọc một chàng trai, chàng trai đó cũng rất dễ hiểu lầm.

Thịnh Tê không muốn để Vạn Dữ Đạc hiểu lầm. Cô sẵn lòng nói chuyện với anh, tất cả chỉ vì Ôn Liễm.

Thịnh Tê nhớ đến chàng béo đó liền thấy buồn cười, đang định kể cho Ôn Liễm nghe, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Bởi vì đi kèm với ký ức vui vẻ ấy là vô số những hồi ức không vui khác.

Ôn Liễm thấy cô tự cười một mình mà không nói lý do, cũng cười theo cô, nhưng trong lòng lại âm thầm hụt hẫng.

Nàng thực sự hy vọng Thịnh Tê có thể như trước kia, không chuyện gì giấu giếm nàng, dành cho nàng niềm tin và sự thành khẩn vô điều kiện. Nàng thích một Thịnh Tê nói nhiều, chứ không phải một người hàng xóm ở bên cạnh nàng, tự cười một mình mà ngay cả h*m m**n chia sẻ cũng không có.

Nhưng nàng thích hay không thì làm được gì chứ.

Năm xưa có lẽ nàng xứng đáng với mọi sự "vô điều kiện" của Thịnh Tê, nhưng kể từ khoảnh khắc nàng nói với cô rằng "Tớ không muốn chúng ta tiếp tục nữa, không muốn lãng phí thời gian của tớ nữa", thì nàng đã không còn xứng đáng.

Hiện tại mọi thứ của Thịnh Tê đều có điều kiện. Ngay cả cuối tuần này của họ cũng chỉ là quyết định do Thịnh Tê mềm lòng mà thôi.

Khu vui chơi trong tiểu khu bị đám trẻ con chiếm đóng, tiếng nô đùa ầm ĩ chói tai. Đi ngang qua, Thịnh Tê nhíu mày khó chịu, nhưng Tiểu Thất lại tỏ ra rất vui vẻ.

Thịnh Tê ngồi xổm xuống, xoa đầu nó: "Chó ngốc."

Bên cạnh có hai đứa trẻ con cũng ngồi xổm xuống, bắt chước Thịnh Tê gọi: "Chó ngốc."

Bọn chúng cũng muốn sờ Tiểu Thất nhưng bị phụ huynh ngăn lại.

Ôn Liễm không nhịn được cười.

Thịnh Tê ngẩng đầu lên, bất bình thay cho Tiểu Thất: "Sao lại có người như cậu chứ, thú cưng bị mắng mà cậu còn cười."

"Là do cậu đầu têu mà, tôi biết làm sao, mắng cậu à?"

Ôn Liễm nói với giọng điệu hơi tủi thân, nhưng Thịnh Tê thừa biết nàng đang cười thầm.

Về đến nhà, Ôn Liễm bắt đầu nấu cơm, Thịnh Tê giúp nàng rửa rau. Làm xong việc vặt, cô cứ lởn vởn quanh bếp, thỉnh thoảng lại nói với nàng vài câu. Cô ngại để Ôn Liễm làm việc một mình, như thể Ôn Liễm là người hầu vậy.

Thịnh Tê từng thử làm món cơm chiên trứng, quá trình diễn ra vô cùng hỗn loạn, thành phẩm làm ra đến cô và Hứa Đồng Đồng cũng không dám ăn. Nhưng Ôn Liễm nấu ăn trông rất ung dung, từng bước đều đẹp mắt như một màn trình diễn, khiến Thịnh Tê nhìn đến ngẩn ngơ.

Cô nghĩ thầm, Ôn Liễm thực sự rất thích hợp để yêu đương. Xinh đẹp, tính tình tốt, dáng người chuẩn, nấu ăn ngon, lại không ham chơi, không tiêu xài hoang phí, vừa bớt lo lại vừa hoàn mỹ.

Nếu như không có chuyện "trước kia", cô sẽ tích cực theo đuổi Ôn Liễm, cùng nàng vẽ nên viễn cảnh tương lai, trao cho nàng mọi lời hứa hẹn.

Nhưng "trước kia" giống như cái lỗ thủng để lại sau khi nhổ đinh. Không phải cứ ném cái đinh đi thật xa là cái lỗ có thể lành lại như ban đầu.

Thịnh Tê không thiếu nhất chính là kinh nghiệm bị bỏ rơi, bị bỏ lại phía sau. Cô có thể tỏ ra bình thản, nhưng cô không muốn phải trải qua thêm một lần nào nữa. Cô không dám ảo tưởng, cũng không tin vào bất kỳ lời hứa hẹn nào.

Khi món ăn thứ ba sắp sửa ra lò, Thịnh Tê đang định bê ra bàn ăn thì bị Ôn Liễm cản lại, nắm lấy cổ tay.

Thịnh Tê đứng yên: "Sao thế?"

Ôn Liễm ra hiệu bảo cô giúp mình cởi tạp dề, khẽ nói: "Muốn cậu ôm tôi một cái."

Không ai có thể từ chối một Ôn Liễm như thế này. Thịnh Tê không do dự, trực tiếp ôm lấy nàng.

Hai người không nói gì, mọi thứ chìm vào im lặng. Trong cái ôm ấy, nhịp tim của cả hai hòa vào nhau.

Thịnh Tê trước kia đã hào phóng đến mức ngốc nghếch, chỉ cần có tiền là tiêu không tiếc tay, bị Ôn Liễm nhắc nhở mấy lần mới chịu thu liễm. Bây giờ cũng vậy, không liên quan đến kinh tế, nhưng phàm là thứ Ôn Liễm muốn, chỉ cần có thể cho, cô đều hào phóng trao đi.

Hôn cũng được, ôm cũng được, Thịnh Tê đều không kháng cự.

Nhưng thứ Ôn Liễm muốn nhất, trớ trêu thay lại là thứ Thịnh Tê không thể cho. Cô vẫn nhớ lời Ôn Liễm từng nói: "Hào phóng cũng phải có chừng mực".

Bữa cơm diễn ra cực kỳ chậm chạp. Thịnh Tê không muốn ăn, cũng không muốn nói chuyện. Ôn Liễm thì im lặng nhai kỹ nuốt chậm.

Cả hai đều biết, bữa cơm này vừa kết thúc, cái cớ chính đáng để được ở bên nhau tối nay cũng sẽ biến mất.

Cơm nước xong xuôi, bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực, gió đêm thổi vào phòng khách mang theo hơi lạnh nồng đậm. Hai người cùng nhau rửa bát, trong suốt quá trình vẫn không nói một lời. Vừa làm xong chưa kịp ngồi xuống thì chuông cửa vang lên.

Điều làm Thịnh Tê canh cánh trong lòng cuối cùng cũng đến đúng hẹn. Cô không tỏ ra khó chịu, ngược lại mỉm cười nói với Ôn Liễm: "Chắc là mẹ cậu về rồi."

Mở cửa ra liền thấy nụ cười hiền hậu của Hàn Nhược Hoa. Cười với Thịnh Tê xong, ánh mắt bà quét ra phía sau nhìn Ôn Liễm. Nụ cười trên mặt càng sâu hơn, nhưng chân lại không bước vào, dường như chỉ định ghé qua xem xét.

"Dì thấy Tiểu Thịnh gửi ảnh, bữa tối nay của hai đứa thịnh soạn đấy nhỉ."

Thịnh Tê rất giỏi lấy lòng người lớn. Cuối tuần này Ôn Liễm nấu cho cô hai bữa, cô đều chụp ảnh gửi cho Hàn Nhược Hoa, hết lời khen ngợi sắc hương vị, cảm ơn Hàn Nhược Hoa đã truyền lại tay nghề cho Ôn Liễm, để cô được hưởng sái lộc ăn khi dì vắng nhà.

Những lời này thật khéo léo, vừa khen người lớn vừa khen trẻ con, khiến Hàn Nhược Hoa rất vui vẻ.

Nói chuyện vài câu, Hàn Nhược Hoa vội vàng về nhà cất đồ ăn mang từ quê lên: "Nịnh Nịnh cứ chơi ở đây thêm một lát, mẹ về trước."

Ôn Liễm gật đầu.

Thịnh Tê đóng cửa lại, nói với Ôn Liễm đang đi về phía sofa: "Cậu hai ngày không gặp mẹ rồi, về nhà với dì ấy đi."

"Tôi là trẻ mẫu giáo à mà hai ngày không gặp đã nhớ mẹ?" Giọng Ôn Liễm nhàn nhạt oán trách cô.

Thịnh Tê bật cười: "Tôi không có ý đó."

Ôn Liễm nhìn đồng hồ, trong lòng hiểu rõ: "Vậy là cậu muốn đuổi tôi về."

Lời đã bị nàng nói hết, Thịnh Tê giải thích cũng chẳng xong, đành im lặng đi rót cho Ôn Liễm một cốc nước ấm.

Ôn Liễm uống hai ngụm, thấy Thịnh Tê ngáp một cái, trông bộ dạng đúng là mệt thật.

"Tôi về đây."

Thịnh Tê khựng lại. Cô không ngờ Ôn Liễm lại dứt khoát như vậy, còn tưởng nàng sẽ cù nhây thêm hai tiếng nữa. Vốn định cùng nhau xem phim giết thời gian, nhưng nàng chủ động đòi về, Thịnh Tê cảm thấy như vậy càng tốt.

Mọi người đều dứt khoát một chút.

Đứng dậy, Thịnh Tê lại ôm lấy nàng, giống như lời dặn dò trước khi chia tay: "Nhớ kỹ những gì chúng ta đã thỏa thuận nhé, sau này không được tùy tiện bỏ bữa khiến mẹ cậu lo lắng nữa."

"Được." Nàng sẽ không để mẹ đến làm phiền cô nữa.

Ôn Liễm đi rồi, căn nhà bỗng chốc trở nên trống trải. Nhà cô nhỏ hơn nhà Ôn Liễm, nhưng giờ phút này lại rộng lớn như hoang mạc mênh mông bát ngát. Thịnh Tê như người mất hồn, ngồi thẫn thờ trên sofa, uống nốt nửa cốc nước Ôn Liễm để lại.

Lần đầu tiên Ôn Liễm vào nhà cô, cô đã dụ dỗ nàng trên chính chiếc sofa này.

Khi đó cô cố gắng giữ hình tượng một người tình cũ vừa vặn tao nhã, không thể vừa về đã dọa người ta chạy mất dép. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn đeo lớp mặt nạ ngụy trang để ở bên cạnh Ôn Liễm.

Về sau, lớp mặt nạ này sẽ phải dày hơn nữa. Hai tháng tới sẽ là cực hình đối với cô, là sự trừng phạt cho sự mâu thuẫn của chính mình.

Nghĩ đến đây, Thịnh Tê bắt đầu khóc. Cô là một kẻ hèn nhát, chỉ biết tự làm khó bản thân. Rõ ràng người đã ở trong tầm tay, cô lại cố tình đẩy ra, cố tình ép mình rời xa.

Nhưng nguồn gốc nỗi đau của cô nằm ở chỗ, cho dù chấp nhận, cô cũng không thấy vui vẻ. Chỉ cần nghĩ đến quá khứ là tim cô lại thắt lại. Nghĩ đến việc phải coi như không có chuyện gì xảy ra để tiếp tục tình cảm với Ôn Liễm, bắt đầu lại từ đầu, Thịnh Tê lại thấy nực cười cho chính mình.

Một người phải thiếu thốn tình thương đến mức nào mới làm được đến mức độ đó.

Cô lấy chai rượu trong ngăn kéo ra, vừa uống vừa khóc.

Hành động này khiến cô trông giống hệt con chó ngốc kia. Cô còn ngốc hơn cả Tiểu Thất, ít nhất Tiểu Thất ngốc mà vui vẻ. Nhưng trong nhà không có ai, cô cũng chẳng quan tâm mình có ngốc hay không.

Đến khi uống đến mức hơi khó chịu, cô dừng lại, nghỉ một lát, rồi nhìn thấy tin nhắn Ôn Liễm gửi từ mấy phút trước.

[ Hôm nay đau lưng cả ngày, người hơi khó chịu. Vừa nãy phát hiện bị chảy máu. ]

Thịnh Tê ý thức mơ hồ, đọc đi đọc lại câu này hai lần mới hiểu nàng đang nói gì. Cô sợ đến mức tỉnh cả rượu, mắt trừng lớn, tay run rẩy gõ chữ: [ Làm sao bây giờ? Tôi đưa cậu đi bệnh viện ngay nhé? ]

Cô chưa từng gặp tình huống này bao giờ. Rõ ràng tối qua rất thuận lợi, cô đã cực kỳ cẩn thận rồi mà.

[ Cậu qua đây một chuyến đi. ]

Thịnh Tê không dám chậm trễ, lảo đảo đứng dậy, nén cơn chóng mặt, rửa mặt thật nhanh rồi chạy sang.

Người mở cửa là Hàn Nhược Hoa.

Cô lo lắng nói: "Dì Hàn, con có chút việc muốn nói với Ôn Liễm."

"À, nó ở trong phòng đấy, con vào đi."

Hàn Nhược Hoa ngửi thấy mùi rượu trên người cô, nhưng nhìn vẻ mặt cô như có việc gấp nên không hỏi nhiều. Chỉ hơi lo lắng, không biết có phải uống say rồi nửa đêm sang cãi nhau không.

Bà định đi theo nghe ngóng, nhưng do dự một chút rồi lại về phòng mình. Tiểu Thịnh không phải đứa trẻ xấu tính.

Thịnh Tê đẩy cửa phòng, thấy Ôn Liễm mặc đồ ngủ đang ngồi bên mép giường đợi mình.

Cô khóa trái cửa, bước nhanh tới, ngồi xổm xuống chân Ôn Liễm, nhỏ giọng hỏi: "Khó chịu ở đâu? Chảy máu nhiều không?"

Ôn Liễm mở miệng nhưng không nói nên lời, lại cụp mắt xuống.

Thịnh Tê thấy nàng ngại ngùng, càng thêm áy náy, chủ động kiểm điểm: "Xin lỗi, là tôi không tốt. Tôi vừa nghĩ lại rồi, tối qua đoạn sau tôi không chú ý lắm, có thể đã làm cậu bị thương. Chúng ta đi bệnh viện đi, cậu đừng lo, t sẽ bảo với mẹ cậu là chúng ta ra ngoài ăn khuya."

Tình huống này cũng có thể xảy ra, cơ thể con gái vốn mỏng manh, vẫn nên đi kiểm tra cho yên tâm.

"Tại sao cậu lại uống rượu?" Ôn Liễm chống hai tay xuống giường, cúi người ghé sát vào Thịnh Tê ngửi ngửi.

Thực ra nàng cũng không khó chịu lắm, chỉ là vừa rồi c** q**n áo thấy một chút vết máu. Tắm xong lại không muốn ngủ, tiện thể nói với Thịnh Tê một tiếng. Dù sao hôm nay cũng chưa qua mà.

Nàng không lo lắng cho tình trạng của mình, ngược lại chăm chú quan sát Thịnh Tê, dịu dàng nói: "Mắt còn đỏ hoe này."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)