Nhưng mọi thứ đã được tính toán từ trước. Có đủ thời gian để chuẩn bị tâm lý, Thịnh Tê tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân thất thố.
Để mặc Ôn Liễm hỏi cô như vậy.
Người đá cô là Ôn Liễm, người trêu chọc cô cũng là Ôn Liễm. Nhưng người nói kết thúc là cô, người ở nhà một mình uống rượu rơi lệ cũng là cô.
Thịnh Tê cứ tưởng mình có thể nhẹ nhàng buông bỏ, nhưng so với Ôn Liễm, cô biết "tu vi" của mình còn kém xa.
Ôn Liễm đã tắm rửa xong, tóc sấy khô, toàn thân tỏa ra hương thơm thanh khiết, bình thản hỏi cô một câu hỏi khó trả lời.
Thịnh Tê khó chịu cúi đầu, ngừng một lát, rồi cố lái câu chuyện trở về đúng hướng: "Mắt tôi đỏ thì có gì đáng nói chứ, hiện tại tôi lo cho cậu hơn."
Giọng cô ẩn chứa chút trách móc. Ôn Liễm muốn chạm vào mắt cô - ai bảo không đáng nói, nàng nhìn thấy mà đau lòng muốn chết. Nhưng Thịnh Tê không muốn bị nàng chạm vào, ngửa người ra sau né tránh, suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất.
Ôn Liễm vỗ vỗ xuống ga giường, ra hiệu cho cô ngồi bên cạnh mình.
"Cảm ơn cậu đã lo lắng, nhưng không nghiêm trọng lắm đâu."
Cái "không nghiêm trọng" của nàng rốt cuộc là nghiêm trọng đến mức nào, Thịnh Tê không dám tùy tiện tin tưởng.
Cô hỏi cặn kẽ hơn: "Ra bao nhiêu máu? Màu gì? Là buổi tối mới thấy, hay là ban ngày cũng lác đác có?"
Ôn Liễm mím môi không nói.
"Lúc này thì đừng có xấu hổ nữa được không?"
Nàng im lặng càng khiến Thịnh Tê thêm lo lắng. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhỡ có chuyện gì thì người chịu khổ là Ôn Liễm. Cô là đầu sỏ gây chuyện, sao có thể khoanh tay đứng nhìn.
Phiền một nỗi là Ôn Liễm cứ như một đứa trẻ sơ sinh không biết diễn đạt sự khó chịu của mình, hỏi cũng như không. Trẻ con khó chịu ít nhất còn biết khóc, còn sức chịu đựng của Ôn Liễm dường như là vô cực.
Theo lời nàng nói thì hôm nay cả ngày đều không thoải mái, nhưng từ lúc thức dậy buổi sáng, đến chập tối đi dạo, dắt chó, rồi tối nấu cơm, rửa bát, nàng chưa từng than vãn nửa lời. Khiến Thịnh Tê cứ tưởng nàng không sao, sợ nàng ngại nên cũng không hỏi đến chuyện đó.
Nếu không phải bị chảy máu khiến nàng sợ hãi, e rằng chuyện này nàng cũng sẽ giấu nhẹm đi.
Thấy Thịnh Tê thực sự lo lắng, Ôn Liễm chậm rãi mở miệng: "Ban ngày không có, lúc tắm rửa c** q**n áo ra mới thấy, màu hơi tối, lượng không nhiều."
"Cậu đừng lo, tối qua tôi không thấy đau, chưa chắc đã là bị thương đâu. Nếu ngày mai vẫn còn ra máu thì tôi bảo cậu nhé? Muộn thế này rồi, bên ngoài lại lạnh, tôi không muốn chạy đi bệnh viện đâu."
Nàng nói có lý có tình, trước tiên nói rõ tình hình, rồi lại trấn an để Thịnh Tê yên tâm, cuối cùng còn bất động thanh sắc nũng nịu.
Thịnh Tê làm sao nỡ nói "không" được, nàng nói gì cô cũng nghe theo.
"Được rồi, vậy ngày mai cậu để ý một chút, nếu phát hiện ra máu nữa thì phải báo ngay cho tôi, tôi sẽ đưa cậu đi."
Lúc này Thịnh Tê chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện "ngày cuối cùng". Sự việc có liên quan đến cô, cô không thể để Ôn Liễm một mình xoay sở.
Ôn Liễm gật đầu, yên lặng ngồi bên cạnh cô.
Khi cơn căng thẳng qua đi, những triệu chứng khó chịu do say rượu lại ập đến. Đầu Thịnh Tê bắt đầu đau, cô cố nhịn không đưa tay lên xoa thái dương. "Nếu không có chuyện gì nữa thì..."
Ôn Liễm nói: "Eo và chân tôi mỏi lắm, khó chịu đến mức không ngủ được."
Thịnh Tê im lặng.
Ôn Liễm bồi thêm: "Ngày mai còn phải đi làm nữa."
"..." Thịnh Tê như đứa trẻ làm sai chuyện, đầu càng nặng trĩu, cúi gằm xuống, ấp úng hỏi: "Thế... làm thế nào bây giờ?"
"Giúp tôi xoa bóp chút đi?"
"Ừ."
Lúc này mà từ chối thì cô thành loại người gì chứ.
Ôn Liễm xác định Thịnh Tê không vội đi, liền nằm sấp xuống giường. Thịnh Tê ngồi bên cạnh, dùng lực tay nhẹ nhàng xoa bóp từ vùng eo của nàng.
Ôn Liễm cao khoảng mét sáu tám, không biết có được 45 cân không, trên lưng chẳng có chút mỡ thừa nào, eo nhỏ nhắn một vòng tay ôm hết. Xoa bóp cho nàng cũng không tốn sức, Thịnh Tê sợ làm đau nàng nên còn phải thu bớt lực lại.
Xoa bóp một lúc lâu, Ôn Liễm gần như không có phản ứng gì, tưởng chừng như sắp ngủ. Cô hỏi: "Có phải nhẹ quá không?"
Ôn Liễm đang thất thần thì bị gọi, thuận miệng đáp: "Ừ, mạnh thêm chút... Á."
Nàng kêu lên một tiếng ngắn ngủi.
Âm thanh tuy không lớn nhưng Thịnh Tê vội dừng lại, không biết phải tiếp tục thế nào.
Chỉ nghe thấy Ôn Liễm vùi mặt vào cánh tay, ngượng ngùng giải thích: "Vừa nãy mạnh quá, hơi đau."
Nhẹ không được, nặng cũng không xong.
Thịnh Tê ngừng một chút, ngoan ngoãn điều chỉnh lực tay vừa phải, tiếp tục xoa bóp eo và chân cho nàng.
Thảo nào Ôn Liễm không muốn đi bệnh viện vào ban đêm. Gió thu tháng Mười Một ngày càng dữ dội, ban đêm thỉnh thoảng còn đập vào cửa sổ. Nghe tiếng gió là đủ biết bên ngoài tiêu điều lạnh lẽo thế nào, ai mà muốn ra ngoài lúc này chứ.
So với sự khắc nghiệt bên ngoài, căn phòng của Ôn Liễm sáng sủa và ấm áp, ga giường cotton màu xám đậm, đệm êm ái dễ chịu.
Trong phòng bày bức tranh tĩnh vật bên hồ mà Thịnh Tê tặng nàng, trên tủ đầu giường có một hộp sô cô la trắng.
Thịnh Tê bây giờ không còn chấp niệm với sô cô la trắng nữa, đi siêu thị thấy thì mua, quên mua cũng chẳng sao. Sao bây giờ Ôn Liễm lại thích, lúc nào cũng để trên bàn.
Hồi cấp ba, lúc chưa thân, cô hay tặng sô cô la cho Ôn Liễm. Sau này thân thiết rồi, có lý do để tặng những món quà đắt tiền hơn, sô cô la ngược lại ít khi tặng nữa.
Ánh mắt Thịnh Tê lướt một vòng quanh phòng, rồi thu về tấm lưng gầy của Ôn Liễm.
Mỗi lần uống rượu xong Thịnh Tê đều đau đầu, mệt mỏi rã rời, chỉ muốn đi ngủ. Nếu không phải bị Ôn Liễm gọi sang, chắc chắn giờ này cô đã ngủ say rồi. Cố gắng lết sang đây hoàn toàn là do bị dọa sợ. Giờ thấy không nghiêm trọng lắm, cơ thể cô bắt đầu biểu tình trở lại.
Nhưng Thịnh Tê không nói, tự mình chịu đựng. Nói ra Ôn Liễm chắc chắn lại lo lắng, rồi lại lải nhải chuyện cô uống rượu.
Thịnh Tê không để ý, đầu càng đau thì tay càng chậm, lực đạo cũng gần như biến mất. Ôn Liễm cảm thấy không đúng lắm, chống người dậy, nghiêng đầu nhìn cô.
Thịnh Tê đang chóng mặt, thấy môi nàng mấp máy nhưng không nghe rõ nàng nói gì, động tác chậm chạp cúi xuống hỏi: "Cậu nói cái gì?"
Mục đích đạt được, Ôn Liễm nhẹ nhàng quàng tay qua, đè người Thịnh Tê xuống giường.
Thịnh Tê vốn đang đau đầu, bị lắc lư như thế càng thêm khó chịu. Ôn Liễm từ trên cao nhìn xuống, giữ chặt hai tay cô, lặng lẽ quan sát cô.
Chưa từng thấy một Ôn Liễm bá đạo thế này, Thịnh Tê cũng ngớ người, nằm yên không chớp mắt nhìn nàng.
Ôn Liễm hôn lung tung lên mặt cô, như đang trút bỏ cảm xúc dồn nén, đến khi trong lòng thoải mái mới tiếp tục hỏi: "Nói cho tôi biết, tại sao lại uống rượu?"
"Thích thì uống thôi, rượu ngon mà." Thịnh Tê nhắm mắt lại, lầm bầm qua loa cho xong chuyện.
Ôn Liễm hơi giận, d*ng đ** l*** c** m* h*m r*ng cô, luồn vào trong, nếm được vị rượu còn vương lại.
Nàng thưởng thức rất kỹ càng. Thịnh Tê phản ứng chậm chạp sau khi say, không theo kịp nhịp điệu của nàng, rất nhanh đã không thở nổi.
Ôn Liễm rút lui, giọng nhàn nhạt: "Chẳng ngon chút nào."
Thịnh Tê không còn lời nào để nói, vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, hàng lông mày vô thức chau lại.
Ôn Liễm nhẹ giọng hỏi: "Cậu khóc à?"
"Không có."
"Rõ ràng là khóc."
"Liên quan gì đến cậu." Thịnh Tê bực bội, mở mắt ra gắt gỏng một câu.
Cô hung dữ nhưng giọng điệu lại mềm nhũn, Ôn Liễm hoàn toàn miễn dịch. Buông tay cô ra, nàng thẳng người dậy, quỳ gối trên giường, cởi hai cúc áo ngủ.
Thịnh Tê ngơ ngác nhìn động tác của nàng, ánh mắt rơi vào làn da trước ngực.
Ban đầu không biết Ôn Liễm định làm gì, đến khi tuyết trắng lộ ra, Thịnh Tê mới hoảng hốt. Hàn Nhược Hoa đang ở nhà, hơn nữa cô lại uống rượu, cô thực sự rất buồn ngủ, không còn chút sức lực nào. Huống hồ cơ thể Ôn Liễm cũng đang không thoải mái, ngày mai còn phải theo dõi thêm, sao tự dưng lại bắt đầu c** đ* thế này?
"Đừng." Thịnh Tê yếu ớt khuyên can.
Ôn Liễm nghe lời dừng lại.
Làn da trước ngực nàng trắng như tuyết phủ sân đình, điểm xuyết những vết đỏ như cánh hồng mai rơi lả tả.
Nàng chỉ tay vào những dấu vết đó: "Cậu để lại đấy."
Thịnh Tê không phủ nhận.
Được rồi, hóa ra là muốn cho mình xem cái này.
Cũng đúng, trước kia phải gửi ảnh, giờ người đang ở đây, nhìn trực tiếp tiện hơn.
Ôn Liễm cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai cô, giọng nói lãnh đạm hạ thấp xuống mang theo vẻ quyến rũ chết người: "Tôi muốn trả lại cho cậu."
Thịnh Tê còn chưa kịp hiểu câu nói đó, Ôn Liễm đã cởi áo cô ra, vùi đầu vào vị trí tương tự, để lại từng dấu vết.
Nàng học rất nhanh, vừa cắn vừa m*t, khiến Thịnh Tê vừa đau vừa tê dại, không kìm được rên lên thành tiếng. Hai tay nắm chặt ga giường mới ngăn được tiếng kêu bật ra khỏi miệng.
Đến khi Ôn Liễm hài lòng dừng lại, Thịnh Tê thả lỏng người, nói với nàng: "Chúng ta hòa nhau rồi."
"Chưa hòa đâu." Lời Ôn Liễm nói đầy hàm ý.
Thịnh Tê hiểu ý nàng, trong cơn say cười khổ một tiếng: "Thế cậu muốn thế nào? Tôi để cậu nằm trên một lần nhé?"
Ôn Liễm không tiếp lời, nằm xuống bên cạnh Thịnh Tê. Thịnh Tê xoay người đưa lưng về phía nàng, nàng liền ôm lấy cô từ phía sau: "Mình thích cậu."
Thịnh Tê không trả lời, nàng lại tỏ tình thêm một lần nữa, bổ sung: "Cậu cho mình thêm một cơ hội nữa đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu."
Cơ thể Thịnh Tê cứng đờ, mở mắt ra rồi lại nhắm nghiền, cắn chặt răng.
"Trước kia cậu theo đuổi mình, giờ đổi lại mình theo đuổi cậu, chúng ta thử lại lần nữa đi."
"Cậu đừng từ bỏ mình. Xin lỗi, sau này mình sẽ không như vậy nữa đâu."
Cuối cùng Ôn Liễm cũng nói hết những lời chất chứa trong lòng. Năm xưa là nàng có lỗi với Thịnh Tê, nhưng khi đó không có lựa chọn nào tốt hơn, chỉ có thể xa nhau.
Nàng tưởng nhiều nhất là một năm, sau một năm chỉ cần Thịnh Tê còn thích nàng, khi hai người đi học đại học, vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu.
Thế nhưng bà nội Thịnh Tê qua đời, Thịnh Tê cũng đi mất, nàng không liên lạc được với cô. Cũng không có cách nào liên lạc, điện thoại bị thu mất rồi.
Đợi mãi không thấy hồi âm, Ôn Liễm cũng không bất ngờ. Nếu những lời này thực sự có hiệu quả, nàng đã nói từ sớm rồi. Thịnh Tê sẽ không vì vài câu nói không đau không ngứa này mà tha thứ cho nàng, đã quá muộn rồi.
Nàng lau nước mắt nơi khóe mi, ngồi dậy nhìn Thịnh Tê. Quả nhiên, người đã ngủ thiếp đi rồi.
Ôn Liễm đắp chăn cẩn thận cho cô, bó gối ngồi bên cạnh, thẫn thờ một lúc lâu.
Lát sau, nàng dùng khăn nóng lau mặt cho Thịnh Tê, rồi ra ngoài tắt đèn phòng khách.
Tiểu Thất bị đánh thức, đổi một tư thế rồi tiếp tục ngáy khò khò. Khiến nàng nhớ đến câu "chó ngốc" của Thịnh Tê.
Phòng ngủ phụ vẫn sáng đèn, nhưng nàng không định vào báo cáo, đi thẳng về phòng mình.
Ôn Liễm chui vào trong chăn, ôm chặt lấy Thịnh Tê rồi chìm vào giấc ngủ.
Thứ Hai có tiết dạy buổi sáng, Hàn Nhược Hoa dậy từ sớm, đi ra phòng khách được hai bước thì đứng lại trước cửa phòng ngủ chính. Nghĩ ngợi một lát, bà lại quay về đường cũ.
Chuẩn bị thức ăn cho Tiểu Thất xong, bà vào bếp làm bữa sáng, cố ý làm phần cho ba người.
Tối qua bà nhớ không nhầm thì không nghe thấy tiếng Thịnh Tê về nhà.
Đợi đến giờ Ôn Liễm dậy, muộn mười phút vẫn không thấy người đâu, Hàn Nhược Hoa càng chắc chắn Thịnh Tê đang ở trong phòng con gái mình. Thế là bà tự mình ăn sáng trước.
Người đi ra trước là Thịnh Tê.
Bước chân vội vã, trông có vẻ không khỏe sau khi ngủ dậy. Thấy bà đang ngồi ở ngoài, cô hoảng hốt đến lắp bắp: "Dì... Dì Hàn... Tối qua con... con lỡ ngủ quên ở đây."
Hàn Nhược Hoa thấy sắc mặt cô không tốt, ôn hòa cười nói: "Không sao đâu, giường Nịnh Nịnh rộng mà, hai đứa ngủ không chật là được."
Lúc này chuồn lẹ là tốt nhất, nhưng ai bảo Thịnh Tê có tật giật mình, cứ nhất định phải giải thích thêm hai câu: "Tối qua con uống chút rượu ở nhà, sang nói chuyện với Ôn Liễm được một nửa thì ngủ quên mất. Cậu ấy không gọi con dậy, thật sự làm phiền hai người quá."
"Phiền gì chứ, con cứ nói khách sáo. Nịnh Nịnh không gọi con dậy là nó không chê con phiền đấy."
Hàn Nhược Hoa buông bát đũa xuống, ân cần đứng dậy kéo chiếc ghế bên cạnh ra: "Đừng khách sáo, dì làm bữa sáng rồi, ngồi xuống ăn cùng đi."
"Dạ thôi, con còn chưa rửa mặt, giờ con cũng không muốn ăn, con về nhà trước đây ạ."
Hàn Nhược Hoa khuyên mấy câu, cô không dám nghe tiếp, trốn vội về nhà mình.
Đèn phòng khách nhà mình vẫn sáng trưng. Tối qua cô tưởng chỉ sang hỏi thăm tình hình một chút, cùng lắm là đưa đi bệnh viện rồi về ngay, ai ngờ lại ngủ quên mất.
Tắt đèn, Thịnh Tê kéo cổ áo ra liếc nhìn một cái. Thật chật vật không chịu nổi. Đầu càng đau như búa bổ, cô lê về phòng ngã vật xuống giường.
..."Cậu còn nhớ những lời tối qua mình nói không? Mình muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu."
..."Tạm thời không cân nhắc."
..."Lần này mình sẽ nghiêm túc, xin cậu hãy tin mình một lần nữa. Đợi cậu cân nhắc xong thì nói với mình bất cứ lúc nào, trước đó mình sẽ không làm phiền cậu."
Nghiêm túc là nghiêm túc đến mức nào? Sẽ không nói chia tay nữa sao? Dù gặp áp lực thế nào cũng sẽ không đuổi cô đi mà không thèm thương lượng lấy một lời sao?
Tin một lần nữa... tin thế nào đây, ký hợp đồng cam kết à?
Mấy phút sau Ôn Liễm ra bàn ăn ngồi xuống, nói một câu "Buổi sáng tốt lành" rồi bắt đầu ăn, im lặng như thường lệ.
So với vẻ vội vã hoảng hốt của Thịnh Tê ban nãy, nàng bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thịnh Tê đã ngủ lại đây, Hàn Nhược Hoa bèn dò hỏi chuyện của hai người: "Quan hệ của con với Tiểu Thịnh dạo này tốt lên rồi nhỉ?"
Thời gian này tiếp xúc nhiều hơn trước, Thịnh Tê đã chịu ngủ lại nhà, cũng không khác thời cấp ba là mấy.
"Không tốt đâu ạ." Ôn Liễm phủ nhận thẳng thừng.
Hàn Nhược Hoa thắc mắc, lo lắng hỏi: "Không tốt chỗ nào?"
"Mẹ, mẹ đừng để ý, con sẽ tự xử lý." Ôn Liễm nhàn nhạt nói.
"Được, được, mẹ không quản nữa." Hàn Nhược Hoa không hỏi thêm, kiểm tra lại túi xách rồi lái xe đến trường.
Ôn Liễm một mình ăn xong bữa sáng. Có nghĩ đến việc mang một ít sang cho Thịnh Tê, nhưng đành phải từ bỏ ý định.
Bởi vì buổi sáng làm lỡ mất một chút thời gian, nàng bắt xe đến thẳng chỗ làm.
Đến văn phòng chào hỏi đồng nghiệp, nghe họ kể lể chuyện kỳ quặc gặp trên đường đi làm, mỉm cười nhẹ nhàng biểu thị mình đang lắng nghe.
Pha một cốc trà râu ngô, vừa ngồi xuống chuẩn bị làm việc thì thấy tin nhắn của Ôn Hủ, hỏi nàng có định thực hiện kế hoạch không.
Nàng vẫn chưa nghĩ thông suốt, càng trải qua chuyện tối qua, nàng càng cần phải bình tĩnh hơn.
[ Cho em thêm chút thời gian. ]
[ Tùy em. Thứ Tư là sinh nhật chị, qua nhà ăn cơm không? ]
[ Vâng. ]
Cái lợi của công việc này là nhàn hạ, biên chế ổn định nhẹ nhàng, lại không phải vị trí ngồi quầy tiếp dân nên không cần tiếp xúc với độc giả. Lúc rảnh rỗi mọi người trò chuyện, tưới hoa, nhưng thi thoảng bận rộn cũng sứt đầu mẻ trán.
Buổi sáng thường không nhiều việc, Ôn Liễm vừa uống trà vừa suy nghĩ tâm sự.
Sáng nay chuông báo thức vừa reo, nàng còn chưa kịp với lấy điện thoại thì Thịnh Tê đã gắt gỏng: "Tắt đi."
Tiếng chuông vừa dứt, Thịnh Tê nhận ra điều bất thường, bật dậy như lò xo, ôm đầu ngồi thừ ra một lúc mới trố mắt nhìn căn phòng.
Ôn Liễm ân cần hỏi: "Đau đầu không? Mình đi rót cho cậu cốc nước nhé."
"Không cần." Thần sắc Thịnh Tê có chút sụp đổ: "Tối qua tôi ngủ quên, sao cậu không gọi tôi dậy?"
"Thấy cậu khó chịu quá, không nỡ đánh thức, ngủ lại đây thì có sao đâu."
"Nhưng mẹ cậu đang ở nhà mà." Thịnh Tê có tật giật mình.
"Thì sao chứ?" Ôn Liễm tỏ vẻ không quan tâm.
Thịnh Tê không nói chuyện với Ôn Liễm nữa, chỉnh đốn quần áo đầu tóc rồi vội vàng định đi ra ngoài. Nàng gọi cô lại, nhắc lại chuyện tối qua một lần nữa. Thịnh Tê nói "Tạm thời không cân nhắc".
Cô không nổi giận, cũng không giả vờ như không thấy, cô nói rất đúng, là "tạm thời".
Ôn Liễm có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, phương án cấp tiến kia của Ôn Hủ có thể tạm gác lại đã.
