Lời yêu thương thường được thốt ra để phù hợp với hoàn cảnh. Con người ta có thể hứa hẹn rất nhiều, nhưng làm được lại chẳng bao nhiêu.
Thịnh Tê từ thuở thiếu thời đã sớm hiểu rõ đạo lý này.
Thế nhưng khi bốn chữ "Chỉ thích mỗi cậu" thốt ra từ miệng Ôn Liễm, cô không cách nào dùng một câu "Giả dối, đừng tin" để chặn đứng cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Thịnh Tê vẫn không kìm được mà mỉm cười.
Chút lo âu vừa rồi như sương sớm gặp ánh mặt trời, tan biến vào hư không, chẳng để lại dấu vết.
Thấy tâm trạng Thịnh Tê đã "trời quang mây tạnh", Ôn Liễm mới hỏi: "Trưa nay ăn gì?"
Thịnh Tê liệt kê vài nhà hàng cho nàng chọn, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Ăn KFC được không?"
Thịnh Tê biết Ôn Liễm là một cô gái dễ nuôi, nhưng không ngờ lại dễ nuôi đến thế, cũng đâu cần phải tiết kiệm tiền đến mức này.
Đang định trêu nàng vài câu, nhưng nhìn thấy cửa hàng ở tầng một, cô bỗng hiểu ý của Ôn Liễm. Rất nhiều năm trước vào kỳ nghỉ đông, họ đã cùng nhau ăn KFC ngay tại chỗ này.
Đó có thể coi là buổi hẹn hò đầu tiên của cô và Ôn Liễm, mặc dù khi ấy Ôn Liễm chỉ coi cô là bạn bè.
"Ăn thì được. Nhưng không thể coi là bữa trưa chính thức, thế thì mình có vẻ keo kiệt quá."
Để dì Hàn biết cô "tịch thu" một nghìn tệ tiền tiêu vặt, kết quả lại dẫn con gái vàng ngọc của dì đi ăn "thực phẩm rác", chắc dì đau lòng chết mất. Sau này đừng hòng cô được dẫn nàng đi chơi nữa.
"Đợi chiều xem phim xong, chúng ta vào ăn nhẹ chút cũng được."
Cuối cùng họ chốt một nhà hàng đồ Tây ở tầng bốn. Xem đánh giá thấy hương vị khá ổn, không gian trang trí cũng rất thích hợp để hẹn hò.
Trong lúc Thịnh Tê gọi món, Ôn Liễm thấy cô gái bàn bên đang chụp ảnh đồ ăn, chụp xong lại selfie cùng bạn trai, nghi thức "sống ảo" đầy đủ.
Đợi đồ ăn lên đủ, nàng cũng bắt chước chụp một tấm đồ ăn. Không quen selfie, nàng liền quay sang chụp Thịnh Tê một tấm.
Thịnh Tê đang ăn dở miếng bít tết, ngẩng lên: "Nói sớm để mình tạo dáng chứ, đang ăn dở thế này."
"Không sao, thế này rất tự nhiên."
Sau đó nàng lẳng lặng đăng lên vòng bạn bè mà không hề thông báo cho Thịnh Tê biết.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, rồi nhắc đến Vạn Dữ Đạc.
Ôn Liễm bảo tuần sau anh ấy sẽ đến tìm nàng. Bao năm không gặp, Thịnh Tê nói đùa: "Anh ta vẫn là một chàng béo ú à?"
Ôn Liễm cười mà không đáp.
Nàng không bênh vực anh họ, chỉ tủm tỉm cười. Thịnh Tê hỏi nàng cười cái gì.
Ôn Liễm đáp: "Gặp rồi cậu sẽ biết."
Thịnh Tê đoán già đoán non: "Chẳng lẽ giảm cân thành công rồi?"
Ôn Liễm: "Bí mật."
Trước kia Thịnh Tê rất thích "cà khịa" anh họ của nàng. Anh họ tính tình hiền lành, lần nào cũng không cãi lại được, đành phải cầu cứu nàng.
Nhưng sau này nàng phát hiện, anh họ bị Thịnh Tê châm chọc chẳng những không giận mà còn có thêm động lực giảm cân. Vừa đến nhà nàng là hỏi Thịnh Tê đâu, nghe bảo cô không có nhà thì anh ấy sẽ buồn chán đi xuống lầu trêu chó ghẹo mèo.
Anh họ thích tính cách của Thịnh Tê thời niên thiếu: hoạt bát, thú vị, miệng tuy độc địa nhưng tâm địa tốt. Dù có bị trả treo lại vài câu cay nghiệt, cô cũng sẽ không để bụng.
Lần đầu tiên Ôn Liễm gặp bạn gái của anh ấy, nàng liền cảm thấy quen thuộc. Cô gái ấy cũng rất rạng rỡ, khi cười lên trông đẹp hơn lúc không cười rất nhiều.
Bạn gái hiện tại của anh ấy cũng thích bắt nạt anh. Anh thường xuyên khoe khoang ân ái rằng mình bị bóc lột, đi làm thì làm thuê cho sếp, tan làm còn phải phục vụ bạn gái.
Nhưng ngay cả Ôn Liễm cũng nhận ra, anh ấy rất tận hưởng điều đó.
Thấy nàng cứ úp úp mở mở, Thịnh Tê ai oán: "Cậu giỏi làm người ta tò mò đến ngứa ngáy thật đấy."
Ăn xong phim cũng sắp chiếu, hai người bước vào rạp.
Hôm nay tuy là thứ Bảy, nhưng bộ phim này đã chiếu được một thời gian nên người xem không nhiều. Hai người mua vé ở hàng ghế gần cuối, xung quanh chẳng có ai.
Thịnh Tê hỏi nàng: "Trà sữa của cậu có ngon không?"
Ôn Liễm cảm thấy cái này phải để cô tự mình đánh giá, bèn đưa cốc trà sữa sang cho cô nếm thử.
Thịnh Tê vốn dĩ có ý đó, nhưng lại cố tình trêu chọc: "Thế này có mất vệ sinh không nhỉ?"
Câu hỏi nghe giả trân hết sức.
Ôn Liễm cười nhạt, không thèm trả lời Thịnh Tê.
Nhưng Thịnh Tê cảm thấy trong nụ cười ấy chứa đựng thiên ngôn vạn ngữ. Nếu Ôn Liễm biết chửi thề, chắc chắn trong đó đã có vài câu "hoa mỹ" rồi.
Thịnh Tê nếm thử trà sữa của nàng, phát hiện ba phần đường hóa ra lại vừa miệng.
Có qua có lại, cô cũng đưa phần của mình cho Ôn Liễm thử.
Ôn Liễm gật đầu: "Cũng ngon."
"Bình thường cậu có thích uống không?"
"Không uống, mẹ mình bảo uống cái này chẳng bằng uống nước lã."
Thịnh Tê: "... Cũng đúng."
"Nhưng mình thấy ngon hơn nước lã." Ôn Liễm khẳng định chắc nịch.
Đợi phim chính thức chiếu, Thịnh Tê ghé tai Ôn Liễm thì thầm: "Cậu còn nhớ không, nụ hôn đầu của chúng ta là ở rạp chiếu phim này đấy. Mà lại là do cậu chủ động."
Ôn Liễm chân thành thắc mắc: "Không dùng lưỡi cũng tính là nụ hôn đầu tiên sao?"
Thịnh Tê: "..."
Sao lại không tính chứ!
Nếu dùng lưỡi mới tính, thì hóa ra là cô chủ động cướp nụ hôn đầu của nàng à.
Thảo nào lần đó chọc giận Ôn Liễm, hóa ra nàng ấm ức vì bị cướp mất nụ hôn đầu.
Diễn viên chính của phim có duyên với khán giả, diễn xuất khá ổn. Có những tình tiết gây cười nhẹ nhàng, cũng có những đoạn xử lý chưa tốt, nhưng nhìn chung không đến nỗi tệ.
Đến đoạn phim diễn biến bình bình, Thịnh Tê buồn chán nảy sinh ý xấu, đưa tay sang sờ eo Ôn Liễm.
Ôn Liễm quay sang nhìn cô. Thịnh Tê đánh bạo đưa tay lên cao hơn thì nghe thấy Ôn Liễm hỏi: "Cậu muốn lấy khăn giấy à?"
Nói rồi nàng lấy một gói giấy ăn nhỏ từ chiếc túi bên kia mà Thịnh Tê với không tới đưa cho cô.
Thịnh Tê im lặng một giây, đối diện với ánh mắt trong veo ngây thơ của Ôn Liễm, lập tức thu hồi tà niệm, ngồi ngay ngắn lại: "Không cần, cảm ơn."
Ôn Liễm tuy có chút nghi hoặc, nhưng thấy Thịnh Tê lại bắt đầu tập trung xem phim nên không hỏi nhiều.
Lúc ra khỏi rạp, Thịnh Tê đi trước, tay buông thõng bên người rồi lén lút nắm lấy tay Ôn Liễm đi phía sau.
Ôn Liễm để mặc cô dắt đi, chợt nhận ra, vừa nãy có phải Thịnh Tê định s* s**ng nàng không? Giống như lần trên taxi vậy.
Xem xong phim vẫn còn sớm, trà sữa uống no rồi nên hai người cũng chưa đói.
Nhưng Thịnh Tê nói được làm được, vẫn dẫn Ôn Liễm vào KFC gọi một phần combo, ngồi xuống ăn.
Lúc này cô mới nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của Ôn Liễm, hí hửng thả like.
Bên dưới Hứa Đồng Đồng bình luận: "Ôi trời, nay chị tôi biết trang điểm rồi cơ à?"
Thịnh Tê thấy hơi ngượng.
Cuối tuần quán đông nghịt người.
Cô không kìm được cứ nhìn chằm chằm vào những gia đình đưa con cái đi ăn.
Ôn Liễm từng nghĩ, khi lớn lên, nhìn thấy những đứa trẻ khác có ba mẹ đi cùng, Thịnh Tê sẽ không còn cảm thấy ghen tị nữa.
Nhưng thực tế cho thấy, không phải vậy.
Sự thiếu hụt tình cảm thời thơ ấu sẽ đeo bám con người ta cả đời.
"Sau khi cậu đến tỉnh Y..." Ôn Liễm ngập ngừng, nhận thấy Thịnh Tê khẽ nhíu mày. Nhưng rất nhanh cô lại giãn mày ra, mỉm cười dịu dàng ra hiệu cho nàng nói tiếp.
Nàng bèn hỏi: "Ở đó người ta đối xử với cậu có tốt không?"
"Rất tốt." Câu đầu tiên Thịnh Tê nói là như vậy.
"Hứa Đồng Đồng rất thân với mình, thời gian trước ba mình còn gửi tiền cho mình nữa."
Trông Hứa Đồng Đồng có vẻ rất quấn quýt Thịnh Tê.
"Thế còn mẹ của Hứa Đồng Đồng?"
"Bà ấy khá khách sáo. Lúc đó mình đã lớn rồi, bà ấy chắc chắn sẽ không coi mình như con đẻ. Nhưng bà ấy cũng chưa từng bạc đãi mình, làm mẹ kế như vậy là đạt tiêu chuẩn rồi."
Thịnh Tê chưa bao giờ đặt yêu cầu cao với người khác. Ngay cả ba mẹ ruột còn có thể bỏ rơi cô, thì người ngoài càng không có nghĩa vụ phải đối tốt với cô. Dù sao cô cũng chưa từng cống hiến gì cho họ.
Ôn Liễm nghe xong cũng thấy yên tâm phần nào.
Nhưng tính cách của Thịnh Tê bây giờ trầm ổn và nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, nói năng chừng mực. Sự "khách sáo" ở tỉnh Y đã mài giũa một cô gái tự do, bốc đồng thành một người trưởng thành đúng mực.
"Sao cậu lại bị tai nạn xe?"
Giữa chốn ồn ào náo nhiệt chẳng ai chú ý đến họ, Ôn Liễm bỗng nhiên tĩnh tâm, muốn tìm hiểu sâu hơn về Thịnh Tê.
Những năm qua, họ thiếu sự thấu hiểu về nhau.
Thịnh Tê bây giờ trông có vẻ đã buông bỏ quá khứ, cùng nàng đi dạo lại chốn cũ, nhưng nàng không dám chắc liệu Thịnh Tê thực sự không để bụng, hay chỉ vì muốn thử tái hợp với nàng mà tạm thời gạt bỏ những cảm xúc dư thừa.
Suy nghĩ của Thịnh Tê bị kéo về đêm hôm đó.
Người cha say rượu, những lời nói khó nghe, người mẹ chưa từng gặp mặt, và ánh đèn phòng học tầng ba lúc nửa đêm mà cô đã vẽ lại.
Khi đó cô mới chuyển đến tỉnh Y, mọi người đều chưa thích ứng, cô đã gây thêm không ít phiền phức cho ba.
Lại thêm việc cô đang học lớp 12, vốn dĩ đã không theo kịp bài vở, nửa đêm còn ngồi vẽ tranh, ba cô giận tím mặt xé nát bức tranh của cô.
Bỏ qua những lời mắng mỏ, cô nhận ra mấu chốt không phải kỳ thi đại học, mà là mẹ cô năm xưa bỏ đi theo trai là một họa sĩ.
Chuyện con gái thích vẽ tranh ông vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng đêm đó ông không nhịn nổi nữa.
Thịnh Tê giấu nhẹm đi những mâu thuẫn, giấu đi việc cô khóc cả đêm, ngày hôm sau học xong không muốn về nhà, đạp xe chạy trốn về hướng ngược lại một cách ngu ngốc.
"Tan học đạp xe về nhà, trời tối không nhìn rõ đường nên đâm phải người ta. May mà phanh kịp, nếu không thì xong đời rồi."
Cô nói nhẹ tênh, nhưng Ôn Liễm lại kinh hãi: "Lúc đó bị thương thế nào?"
"Gãy chân, trên người trầy xước nhiều chỗ, phải dưỡng thương mất nửa năm."
"Sau đó phải học lại." Ôn Liễm trần thuật.
"Đúng vậy. Kể cả không bị thương, chắc mình cũng phải học lại thôi, lúc ấy khó mà thi đậu lắm." Khi đó cô chẳng còn tâm trí đâu mà học hành.
Mỗi ngày trôi qua trong mơ hồ, kế hoạch tương lai vỡ vụn, không tìm thấy đường khâu vá.
Cô không muốn làm một đứa con hiếu thuận, cũng chẳng nghĩ đến chuyện tìm người nắm tay cả đời.
Cô là một kẻ dư thừa và tầm thường.
Ôn Liễm nhẩm tính thời gian: "Cậu đi chưa được bao lâu thì bị thương à?"
"Ừ, cuối tháng Mười Hai đi, đầu tháng Ba thì bị tai nạn." Thịnh Tê bất đắc dĩ nói: "Gây cho họ không ít phiền phức."
Rạng sáng tỉnh dậy trong bệnh viện, thấy ba, Thịnh Tê sợ bị mắng nên vội vàng nói xin lỗi.
Có lẽ do thái độ cô tốt, cũng có thể do thấy cô bị thương không nhẹ, Thịnh Quang Minh không trách mắng cô làm mọi người lo lắng, chỉ bảo cô đừng cử động lung tung.
Câu "xin lỗi" đáng sợ trong ký ức bỗng nhiên vang lên bên tai, cô sững người một chút mới nhận ra là Ôn Liễm đang xin lỗi mình.
"Thịnh Tê, xin lỗi cậu."
Thịnh Tê kinh ngạc: "Liên quan gì đến cậu đâu, là do mình không cẩn thận mà."
Nhưng Ôn Liễm không bị cô thuyết phục, nắm lấy tay cô trên bàn. Tay Ôn Liễm luôn ấm hơn cô, truyền hơi ấm sang cho Thịnh Tê: "Nhưng mình vẫn nên nói lời xin lỗi."
Khi đó Thịnh Tê mới mười mấy tuổi, liên tiếp gặp biến cố, thân ở nơi đất khách quê người, lại bị thương ngay trên khuôn mặt mình trân trọng nhất. Cậu ấy chắc chắn vừa đau đớn vừa tủi thân.
Vậy mà Thịnh Tê lại quen biết một kẻ tên là Ôn Liễm, lạnh lùng bạc tình, đã không biết chuyện lại còn chẳng quan tâm đến cậu ấy. Trong năm Thịnh Tê dưỡng bệnh, Ôn Liễm thi đỗ vào trường đại học khiến thầy cô và gia đình đều hài lòng.
"Không có nên hay không nên gì cả, sau này đừng xin lỗi mình nữa." Cô không thích nghe Ôn Liễm xin lỗi.
Cô từng oán trách Ôn Liễm, oán nàng không phân biệt tốt xấu hiểu lầm cô là đứa trẻ hư, oán nàng dễ dàng đá cô ra khỏi cuộc đời, cũng oán nàng lên đại học xong thì thay lòng đổi dạ.
Chỉ những chuyện liên quan đến hai người cô mới để bụng. Nếu Ôn Liễm thực sự cần xin lỗi, thì chỉ giới hạn trong cuộc chia ly bất ngờ thời cấp ba đó thôi.
Còn lại, đều không cần "xin lỗi".
Hồi cấp ba, Thịnh Tê đúng là không thích hợp để qua lại với người đứng nhất khối, tiếp tục ở bên nhau có lẽ sẽ thực sự ảnh hưởng đến Ôn Liễm.
Đến lúc hậu quả xảy ra, e rằng mọi chuyện sẽ càng khó coi hơn. Tình yêu tuổi học trò có mấy đôi đi đến cuối cùng đâu, họ cũng chỉ là những người bình thường không thoát khỏi quy luật đó.
Sau này Thịnh Tê đi xa, đổi phương thức liên lạc, có khoảng thời gian thực sự định cả đời không qua lại với nhau nữa.
Kể cả việc cô sau này nộp đơn vào trường gần chỗ Ôn Liễm, kể cả bao lần cô đi tìm kiếm một cuộc gặp gỡ tình cờ, cũng chỉ mình cô biết.
Ôn Liễm đâu có hay biết gì.
Chuyện nào ra chuyện đó. Cuộc sống ở tỉnh Y của Thịnh Tê tốt hay xấu, tai nạn xe, học lại, cuộc sống đại học cô độc sau này, tất cả đều không liên quan đến Ôn Liễm.
Sau khi bà nội mất, đó là cuộc đời mà Thịnh Tê ắt phải trải qua.
Kể cả cô không quen biết Ôn Liễm, không bị Ôn Liễm bỏ rơi, thì năm lớp 12 ấy, bà nội vẫn sẽ mất, cô vẫn sẽ phải đi tỉnh Y. Bởi vì ba cô đã hứa với bà nội sẽ đón cô đi, không để cô ở lại nhà cô Hai chịu sự đàm tiếu của người khác.
Nếu như vậy, Thịnh Tê sẽ phải lựa chọn giữa ba và Ôn Liễm.
Đổi lại là bây giờ, cô nhất định sẽ chọn Ôn Liễm.
Nhưng khi đó, cô vừa mất đi người thân yêu nhất, tình cha mà cô luôn khao khát đang bày ra trước mắt, liệu cô có nỡ từ chối không?
Thịnh Tê không biết.
Cô cũng không có cơ hội chọn lại lần nữa.
Khi nhìn thấy tên Ôn Liễm trúng tuyển vào trường đại học mơ ước trên trang web trường Nhất Trung, vết thương của Thịnh Tê vẫn chưa lành hẳn, việc dưỡng bệnh dày vò khiến tâm trạng cô tồi tệ, ngày nào cũng ủ rũ.
Nhưng trong bất hạnh ấy, cô thật tâm vui mừng cho Ôn Liễm. Oán hận, tiếc nuối, bực bội, sợ hãi đều bị chôn vùi, cô vẫn mong Ôn Liễm được vui vẻ.
Nếu Ôn Liễm thi không tốt, sống không vui vẻ, thì chẳng phải hai người chia tay nhau là vô ích sao.
Cho nên cô không muốn Ôn Liễm nói "xin lỗi" với mình nữa.
Mặc dù khi nghe thấy, Thịnh Tê cảm thấy thỏa mãn, bởi vì Ôn Liễm đang đau lòng cho cô.
Gói lại phần hamburger và gà rán chưa ăn hết mang về nhà, Ôn Liễm nhón chân hôn lên vết sẹo trên trán Thịnh Tê.
Cảm giác như hôn lên ngực cô, nóng bỏng và bá đạo.
Cô ôm lấy Ôn Liễm an ủi: "Không sao đâu."
Thịnh Tê không muốn Ôn Liễm để ý đến vết sẹo này hơn cả mình.
Cởi áo khoác ngồi xuống sofa, Thịnh Tê đang định nghịch điện thoại thì Ôn Liễm bất ngờ hỏi: "Trong rạp chiếu phim lúc nãy cậu định sờ mình thế nào?"
Chuyện xấu hổ bị vạch trần, Thịnh Tê lắp bắp: "Đâu...đâu có đâu."
Ôn Liễm nói: "Bây giờ không có ai, cậu có thể sờ."
Đầu óc Thịnh Tê trống rỗng một lúc, hai tay che mặt, oán trách: "Có cần thẳng thắn thế không, cậu làm mình ngại chết đi được."
Ôn Liễm như gặp chuyện lạ: "Thế này mà cậu cũng ngại á?"
Hồi mười mấy tuổi cậu đâu có dễ ngại ngùng thế này.
"Đúng thế, da mặt mình mỏng lắm."
Ôn Liễm: "Ồ."
Sau bữa tối, Ôn Liễm sang nhà cô, Thịnh Tê lại trở nên càn rỡ lạ thường.
Cô s* s**ng một cách hùng hồn: "Giờ nào việc nấy, bây giờ là buổi tối, mình không cần phải ngại nữa."
Ôn Liễm cố gắng tiếp nhận logic này: "... Ồ."
