Người đàn ông trước mặt cao hơn Thịnh Tê một chút, dáng người cân đối, ăn mặc chỉnh tề, nề nếp.
Điểm duy nhất trên người anh ta gợi nhớ đến quá khứ là cặp kính gọng đen và nụ cười ấm áp quen thuộc.
Anh ta đẩy nhẹ gọng kính, thấy Thịnh Tê ngẩn người thì lộ ra vẻ mừng thầm như trẻ con: "Thay đổi nhiều quá nên không nhận ra anh à?"
"Vạn Dữ Đạc."
Thịnh Tê cố gắng giữ bình tĩnh, nở nụ cười đáp lại.
Hai người sóng vai đi về. Trong ký ức của Thịnh Tê, anh ta trước đây chỉ cao ngang ngửa cô, giờ không biết là do cao lên hay do gầy đi mà trông cao hơn hẳn.
"Sao anh gầy đi nhiều thế?"
"Chẳng phải em từng bảo béo ú thì khó tán gái sao?" Vạn Dữ Đạc nhớ dai thật.
Thịnh Tê ngượng ngùng cười trừ, đúng là cái miệng làm hại cái thân, giờ phải trả nợ miệng.
"Em nói đùa thôi mà, anh cũng bảo yêu đương đâu liên quan gì đến béo gầy."
Vạn Dữ Đạc không còn câu nệ như trước, hào hứng chia sẻ với Thịnh Tê: "Nhưng lúc đó anh tưởng thật đấy. Thi đại học xong anh lao vào giảm béo điên cuồng, nghỉ hè hai tháng ép cân nghiêm ngặt. Lên đại học anh còn tham gia câu lạc bộ giảm cân, mọi người cùng nhau tập luyện, cùng nhau check-in, nửa năm là đạt mục tiêu. Hồi đó người nhẹ nhõm hẳn. Sau này đi làm, giờ giấc sinh hoạt đảo lộn, ăn uống không điều độ nên lại tăng lên mười mấy cân."
"Thế này là vừa đẹp rồi." Thịnh Tê nói.
Giọng cô bình thản, không có vẻ gì là vui mừng, phần lớn chỉ là khách sáo.
Trong lòng Thịnh Tê đang vướng mắc một chuyện khác, khiến cô khó mà tập trung tinh thần vào cuộc hội ngộ này.
Hồi năm hai đại học, cách đây bốn năm năm, cô từng nhìn thấy vòng bạn bè của Ôn Liễm qua điện thoại người khác.
Lúc ấy, câu nói bâng quơ "Hình như Ôn Liễm có người yêu rồi" của người kia như sét đánh ngang tai, khiến Thịnh Tê ù tai hoa mắt, mất hết khả năng phán đoán.
Thịnh Tê cũng đã cố gắng soi xét, và rồi xác nhận lời người kia nói.
Chàng trai xuất hiện trong mấy tấm ảnh đó, giữa mùa hè chói chang, khi thì là bóng lưng, khi thì là góc nghiêng, hoặc đeo kính râm mặc áo chống nắng kín mít.
Có lời dẫn dắt của bạn học Ôn Liễm trước đó, cộng thêm việc Ôn Liễm đăng ảnh cuộc sống phong phú thường xuyên sau này, dù họ không có ảnh ôm hôn, dù Ôn Liễm chưa từng tuyên bố "Tôi đang yêu", Thịnh Tê vẫn đinh ninh là nàng đã có người yêu.
Bởi vì với tính cách của Ôn Liễm, nàng sẽ không dễ dàng đi du lịch riêng hay chụp ảnh thân thiết với một người khác giới nếu không có tình ý.
Nhưng hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy Vạn Dữ Đạc đã gầy đi, một góc nào đó trong lòng cô bỗng mọc đầy cỏ dại, nhen nhóm lên một niềm hy vọng mà cô ngỡ đã lụi tàn.
Nếu như người đàn ông năm đó là Vạn Dữ Đạc thì sao?
Hoàn toàn hợp lý mà.
Nhưng cô không dám chắc chắn. Một là lúc ấy nhìn không rõ, hai là chuyện đã qua nhiều năm, trí nhớ cũng phai nhạt.
Vạn Dữ Đạc hớn hở nói tiếp: "Cũng may là nghe lời em, gầy đi không bao lâu thì anh gặp được bạn gái hiện tại."
Lúc này Thịnh Tê mới biết mùa đông này anh ấy đính hôn, sang năm sẽ tổ chức đám cưới.
Cô thật lòng mừng cho anh: "Chúc mừng anh nhé."
Thịnh Tê cùng Vạn Dữ Đạc vào nhà Ôn Liễm. Trên tủ giày nhà Ôn Liễm giờ đã có một đôi dép bông dành riêng cho cô, cũng là do Ôn Liễm mua. Một đôi khác ở nhà Thịnh Tê, để Ôn Liễm dùng mỗi khi sang chơi.
Vạn Dữ Đạc mang đồ vào bếp, đứng nói chuyện với dì Hàn.
Dì Hàn và ba người cùng ngồi xuống phòng khách. Có người lớn ở đó, mọi người chỉ nói những chuyện xã giao.
Ví dụ như chuyện trang trí nhà mới của Vạn Dữ Đạc, kế hoạch chụp ảnh cưới, hay chuyện Thịnh Tê và Ôn Liễm đi xem phim tuần trước.
Không khí khá tốt, dì Hàn có tài không để câu chuyện rơi vào ngõ cụt, nhưng dì cũng cảm nhận được sự gượng gạo của ba người trẻ tuổi.
Thế là dì kiếm cớ đi làm việc riêng, để bọn họ tự nhiên trò chuyện.
Dì vừa đi, Vạn Dữ Đạc thả lỏng hẳn, trêu chọc hỏi Thịnh Tê sao nỡ quay về: "Nhớ Ôn Liễm à?"
Thịnh Tê cười đáp: "Đúng thế."
Không ngờ cô trả lời dứt khoát như vậy, Ôn Liễm nhất thời không biết tiếp lời thế nào.
Vạn Dữ Đạc đỡ lời giúp nàng: "Đúng lúc ghê, Ôn Liễm cũng nhớ em lắm đấy. Em về rồi thì đừng đi nữa. Vũ Giang tuy nhỏ nhưng sống thoải mái, anh thích ở đây. Mọi người đều ở đây cả, sau này tiện tụ tập."
Thịnh Tê không rõ Vạn Dữ Đạc có biết mối quan hệ thật sự của hai người hay không, hay chỉ coi họ là bạn thân.
Cô trò chuyện mà lòng như lửa đốt, không tìm lại được trạng thái bình thường. Câu hỏi chôn giấu trong lòng, sau một hồi cân nhắc, cuối cùng cũng được thốt ra: "Hồi đại học hai người có từng đi du lịch cùng nhau không?"
Thịnh Tê hỏi câu này rất khó khăn, bởi vì trong lòng chất chứa quá nhiều tâm tư, khiến câu hỏi phải gánh vác quá nhiều kỳ vọng.
Nhưng cô nghĩ người trả lời hẳn sẽ rất nhẹ nhàng, có hay không cũng chỉ là chuyện một câu nói.
Thế nhưng vừa dứt lời, ánh mắt Ôn Liễm như bị nước sôi hắt vào, vội vàng lảng tránh, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt lấy gấu quần đầy căng thẳng.
Nụ cười trên mặt Vạn Dữ Đạc cũng tắt ngấm, anh ta vô thức nhìn sắc mặt Ôn Liễm.
Cả hai người vậy mà đều im lặng.
Phản ứng kỳ lạ của họ khiến tim Thịnh Tê chùng xuống: "Sao thế? Chuyện này cần giữ bí mật à?"
"Không cần giữ bí mật."
Ôn Liễm sợ cô suy nghĩ lung tung, bưng cốc nước lên uống một ngụm: "Có đi du lịch."
Nghe nàng thừa nhận, Vạn Dữ Đạc mới tiếp lời: "Đúng, mấy năm trước rồi, anh cũng quên mất. Nghỉ hè năm đó đúng là có đi chơi một chuyến."
Cảm xúc càng bị đè nén lại càng dễ bùng nổ. Thịnh Tê cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh để không thất thố như một kẻ điên.
"Đi đâu thế?"
Ôn Liễm nhìn cô, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: "Tỉnh Y."
Mọi chi tiết khác bỗng nhiên không cần hỏi nữa, hay nói đúng hơn là không muốn hỏi trước mặt người khác.
Dòng trạng thái từng khiến Thịnh Tê đau khổ suốt một thời gian dài - "Gần cậu thêm một chút" - giờ đây đã có một lời giải thích lý tưởng hơn nhiều.
Cô thầm cầu nguyện lời giải thích ấy là sự thật.
Ánh nắng đầu đông len lỏi vào sâu trong phòng khách, hơi ấm dần lan tỏa lên người.
Ôn Liễm không thể biết được suy nghĩ trong lòng Thịnh Tê từng giây từng phút, cũng không biết biểu cảm của cô sau khi nhận được câu trả lời mang hàm ý gì.
Trông cô như muốn cười, khóe miệng vừa nhếch lên rồi lại khựng lại, bỗng nhiên rũ xuống, mím chặt, lộ ra vẻ tủi thân như muốn khóc.
Nhưng cuối cùng cô không cười cũng không khóc. Thịnh Tê thu lại tất cả những cảm xúc vô tình bộc lộ, bình tĩnh bưng cốc nước trên bàn lên uống vài ngụm.
Thịnh Tê giống như người lữ hành bị sương mù vây hãm trong thung lũng, mệt mỏi rã rời dò dẫm trong đêm tối, cuối cùng cũng đợi được bình minh, ánh mặt trời xua tan mọi chướng ngại che mắt.
Ôn Liễm không thể không lo lắng.
Nhưng thấy cô cố gắng che giấu như vậy, nàng không thể vạch trần ngay tại đây.
Ôn Liễm trả lời thẳng thắn, Thịnh Tê cũng chỉ uống nước, Vạn Dữ Đạc không nhận ra sóng gió ngầm đang cuộn trào.
Thấy hai người im lặng, tưởng là không tìm được chủ đề, anh ta bèn nhắc chuyện cũ: "Còn nhớ hồi cấp ba chúng ta đi du lịch cùng nhau không?"
Gương mặt Thịnh Tê giãn ra.
Sao có thể không nhớ chứ.
Để Ôn Liễm được đi, cô đã phải huy động cả một bầu đoàn thê tử đi cùng.
Nhưng chuyến đi đó thật đáng giá.
Đó cũng là hai ngày tươi đẹp nhất của họ.
Ban ngày họ vui vẻ chơi đùa.
Lúc chơi trượt thác nước, Ôn Liễm ướt sũng từ đầu đến chân, ngơ ngác nhìn Thịnh Tê. Đôi mắt ngây thơ mà tràn đầy sức sống thanh xuân, hàng mi ướt đẫm nhưng vẫn chực chờ rơi lệ.
Thịnh Tê đau lòng gần chết, đang định chạy lại dỗ dành thì phát hiện Ôn Liễm giơ súng nước nhắm thẳng vào mình.
Trẻ ngoan học cái xấu nhanh thật.
Ngọn núi họ leo không cao nhưng cây cối xanh tốt. Thịnh Tê phụ trách đeo ba lô, Ôn Liễm chỉ cần đi theo từng bậc thang.
Mệt thì ngồi nghỉ trên ghế đá ngắm cảnh, nhìn dòng suối róc rách trong khe núi và những cái cây có hình thù độc đáo.
Để giữ sức, họ không nói chuyện nhiều, phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau ngắm nhìn vạn vật.
Vạn Dữ Đạc và anh họ của Thịnh Tê đi theo họ cách đó không xa.
Mọi người đều vô lo vô nghĩ.
Buổi tối họ cùng nhau ngắm sao, ăn đồ nướng. Thịnh Tê dỗ Ôn Liễm uống một ngụm bia nhỏ, cảnh cáo Vạn Dữ Đạc không được mách lẻo.
Cô và Ôn Liễm ở chung một phòng, ôm nhau ngủ.
Thịnh Tê bảo nàng, đợi đến khi tốt nghiệp, họ sẽ đi du lịch đến một nơi xa hơn, rời khỏi Vũ Giang.
Ôn Liễm nói "Được".
Lần đó họ chụp rất nhiều ảnh. Về nhà Thịnh Tê gửi cho Ôn Liễm, Ôn Liễm vừa xem vừa cười tủm tỉm.
Thế nhưng vào mùa đông năm ấy, những bức ảnh đó chẳng còn lại tấm nào, bị xóa sạch sẽ. Mãi đến khi thi đại học xong, Ôn Liễm có được quyền sử dụng điện thoại không giới hạn, mới xin lại vài tấm từ chỗ anh họ.
Một lần nữa được nhìn thấy Thịnh Tê.
Trong ảnh, Thịnh Tê mặc áo phông trắng và quần thể thao dài, dáng người cao ráo nổi bật, đang cười rạng rỡ quay mặt về phía nàng.
Khi đó Ôn Liễm tin chắc rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ nhận được nụ cười rạng rỡ, đơn thuần như thế nữa, cũng không bao giờ có được Thịnh Tê nữa.
Nhưng bây giờ, họ lại đang ngồi quây quần bên nhau, bàn luận về chuyến đi trốn ngắn ngủi năm xưa.
Ôn Liễm chưa bao giờ tỉnh táo hơn lúc này.
Nàng đang ở thế giới thực, không phải nằm mơ, càng không phải ảo giác.
Nàng không cho phép đây là sự giả tạo.
Ăn xong, vì trời quá lạnh nên cả Thịnh Tê và Ôn Liễm đều không muốn ra ngoài. Vạn Dữ Đạc không ép, trước khi đi thì kết bạn Wechat với Thịnh Tê.
Anh ấy đi rồi, Thịnh Tê tranh được việc rửa bát từ tay dì Hàn, ăn chực mãi cũng thấy áy náy.
Dì Hàn bị cô tranh việc đến hết cách, đành vào thư phòng chấm bài, dặn cô tối lại sang ăn cơm.
Thịnh Tê cẩn thận rửa từng cái bát, Tiểu Thất vui vẻ lượn lờ dưới chân cô.
Cô hỏi Ôn Liễm: "Chó nhà cậu đang vui cái gì thế?"
"Mình không biết." Ôn Liễm đứng bên cạnh nghiêm túc trả lời.
Thịnh Tê bật cười.
Ôn Liễm nói: "Mình chỉ tò mò cậu đang vui cái gì thôi?"
Không đợi Thịnh Tê trả lời, nàng nói tiếp: "Có lẽ cậu không vui."
Con người không phải là cún con.
Niềm vui của con người thường không thuần túy. Ví dụ như hôm nay, điều khiến Thịnh Tê vui lại là thứ từng giày vò cô suốt mấy năm trời, suýt nuốt chửng chút ánh sáng cuối cùng trong lòng cô.
Cho nên cô vừa muốn cười một trận thật to, lại vừa muốn khóc một trận cho thỏa thích.
Cô kéo Ôn Liễm về nhà mình.
Đó là căn cứ của họ, nơi họ có thể trút bỏ mọi bí mật và cảm xúc một cách không kiêng nể gì.
Cô ấn Ôn Liễm ngồi xuống sofa, còn mình ngồi xuống bên cạnh, ngước nhìn nàng với ánh mắt nóng bỏng.
Ôn Liễm kiên nhẫn hỏi: "Hôm nay cậu sao thế?"
"Hỏi cậu một chuyện, không muốn nói có thể không trả lời, nhưng không được lừa mình." Thịnh Tê trịnh trọng nói.
Chữ "lừa" có sức nặng ngàn cân. Sự do dự thoáng qua trong mắt Ôn Liễm vài giây, rồi nàng đáp ứng: "Ừ."
Thịnh Tê đi thẳng vào vấn đề: "Mấy năm chúng ta xa nhau, cậu có từng thích người khác không?"
Ôn Liễm cứ tưởng chủ đề sẽ quay lại chuyện đi du lịch, không ngờ cô lại hỏi câu dễ trả lời nhất: "Không có."
"Vậy có từng yêu đương với ai khác không?"
Hai câu hỏi này sao có thể xuất hiện cùng lúc được chứ.
Đã câu một là "không có", thì cần gì hỏi câu hai nữa.
Ôn Liễm nhíu mày: "Là mình làm gì khiến cậu..."
"Không phải, mình chỉ cần cậu trả lời mình thôi." Thịnh Tê không muốn nàng suy nghĩ nhiều, giục nàng đưa ra đáp án.
"Không có." Ôn Liễm bình tĩnh nói.
"Nhưng hồi cấp ba cậu bảo lên đại học sẽ yêu đương, yêu con trai mà." Thịnh Tê nhắc lại với vẻ tủi thân.
"Vốn dĩ là nghĩ thế."
Đó là diễn biến tự nhiên mà nàng từng cho là đúng. Nhưng ai bảo thời niên thiếu nàng lại gặp Thịnh Tê, lại thích Thịnh Tê, làm sao còn có thể thích ai khác được nữa?
"Không gặp được ai khiến mình thích cả. Con gái không có, con trai càng không."
Thịnh Tê đợi được câu nói này, suýt chút nữa vui đến phát khóc, vùi mặt vào g*** h** ch*n nàng: "Ôn Liễm, mình đúng là một con ngốc."
"Cậu tự mắng mình làm gì?"
"Vui quá ấy mà."
"Thế này mới vui à? Vậy cậu đã yêu ai chưa?" Thịnh Tê đã hỏi, Ôn Liễm cũng hỏi lại.
"Không có, trước kia là nói bừa đấy."
Sau khi hiểu lầm Ôn Liễm có người yêu, Thịnh Tê từng có ý định buông thả bản thân để bù đắp cho chính mình.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng không thực hiện.
Cô đã quá vất vả để tiêu hóa bao điều không như ý, tội gì phải tự lừa dối bản thân trong chuyện tình cảm để rồi tiếp tục chịu ấm ức.
Kìm nén cảm xúc mãi, cuối cùng cũng chạm đến giới hạn.
Thịnh Tê đứng dậy, hốc mắt ửng đỏ nhưng khóe miệng lại cong lên, cô nói: "Về chuyện này, mình muốn nói chuyện tử tế với cậu, vào phòng đi."
