📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 68:




Lời thì thầm "Vào phòng đi" của Thịnh Tê được thốt ra với ánh mắt còn nóng bỏng hơn cả ngọn nến đang cháy dở trước gió, nhiệt lượng dư thừa bốc hơi, để lại những cái bóng quyến rũ chết người.

Ôn Liễm dự cảm được chuyện sắp xảy ra, nhưng lại cảm thấy điều đó chẳng quan trọng, cứ thế ngoan ngoãn đi theo cô vào phòng.

Bước chân vào căn phòng, mọi thứ bày biện bên trong quay cuồng đảo lộn trước mắt nàng. Tầm nhìn còn chưa kịp định hình vào bất cứ vật cụ thể nào, đầu nàng đã rơi xuống chiếc gối mềm mại.

Tiếp đó là nụ hôn của người mà nàng hằng khao khát.

Cái lạnh đầu đông khiến những nụ hôn trở nên không quá ngán ngẩm, cũng không quá khô khốc.

Không giống như ngày hè oi ả, hôn một lúc là tâm trí lại bị phân tán bởi cái nóng và mồ hôi, từ đó không nhịn được mà làm chuyện khác.

Mùa đông dường như khiến người ta kiên nhẫn hơn. Mặc dù Ôn Liễm cảm thấy Thịnh Tê đang âm thầm trút bỏ một loại cảm xúc nào đó không thể kìm nén, nhưng hai người vẫn triền miên hôn nhau rất lâu.

Lâu đến mức nàng mất đi sự đề phòng và tỉnh táo. Đến khi chăn được kéo lên trùm kín người, nàng mới nhận ra mình đã bị l*t s*ch, chỉ còn lại bộ đồ lót mỏng manh.

Màn âu yếm này không nằm trong kế hoạch, và dường như cũng chẳng có lý do gì cụ thể.

Cả hai đều tận hưởng bóng tối và sự yên tĩnh hơn. Ban ngày dù có ở bên nhau cũng chỉ dừng lại ở hôn hít và ôm ấp. Nhưng hôm nay là thứ Bảy, buổi tối thời gian thong thả hơn, vậy mà cũng chỉ muốn nán lại thêm vài giờ ngắn ngủi.

Ngày thường Thịnh Tê luôn rất kiên nhẫn chờ đợi, cô bảo trì hoãn sự thỏa mãn sẽ khiến sự thân mật trở nên tuyệt vời hơn.

Nhưng từng cử chỉ của cô hôm nay đều toát lên vẻ không thể chờ đợi thêm được nữa.

Ôn Liễm không cố đuổi theo nhịp điệu dồn dập ấy, vẫn giữ tiết tấu chậm rãi của mình. Đến khi không chịu nổi, những âm thanh vụn vặt tràn ra khỏi kẽ môi, thay nàng bộc lộ cơn sóng tình đang dâng trào trong cơ thể.

Tại sao Thịnh Tê đột ngột hỏi nàng có từng thích ai khác, có từng yêu đương hay không, rồi ngay sau đó lại kéo nàng vào một trận cuồng hoan thế này?

Nàng không nghĩ ra đầu đuôi câu chuyện, những nghi hoặc đứt quãng trong đầu cố gắng sắp xếp lại, nhưng suy nghĩ bị cuốn vào nhịp điệu gấp gáp, bị cắt vụn quá nhiều lần, lặp đi lặp lại một câu hỏi mà mãi chẳng có lời giải.

Tiếp đó, nàng nhớ ra Thịnh Tê không thích nàng mất tập trung vào lúc này, ôm quá nhiều tâm tư trong lòng.

Mà khi cơ thể đang được chiều chuộng, quả thực cũng khó mà suy nghĩ tỉnh táo được.

Nàng không muốn nghĩ nữa, xong chuyện rồi sẽ có khối thời gian để hỏi cho ra lẽ.

Vũ Giang mưa nhiều, nhưng duy chỉ có đầu đông là khô hanh lạnh lẽo, cực ít mưa. Ôn Liễm ngày nào cũng uống rất nhiều nước, bôi kem dưỡng tay và dưỡng thể không mùi lên da để bảo vệ chính mình.

Nhưng Thịnh Tê lại biến nàng thành dáng vẻ ướt át như vừa đi qua một cơn mưa nhỏ. Trong mắt nàng phủ một tầng sương mờ, đôi môi được làm ướt trở nên bóng bẩy, trên da thịt mồ hôi rịn ra li ti như những hạt mật. Và tay của Thịnh Tê đã bị nàng làm ướt đẫm.

Thịnh Tê từng phân tích tên của nàng: "Ôn Liễm, ngũ hành của cậu thiếu Thủy sao?"

Người thế hệ trước ở Vũ Giang rất để ý những chuyện này, như tên của Vạn Dữ Đạc, Liễu Thành Quyên hay Ôn Hủ, ít nhiều đều có sự tham khảo phong thủy.

Hiện tại Thịnh Tê đưa nàng đi qua một cơn mưa, khiến nàng mờ mịt không thấy đường về, không nỡ tìm chỗ trú, nàng muốn chứng minh mình không thiếu Thủy.

Thịnh Tê cũng không thiếu. Nơi bí ẩn ấm áp và ẩm ướt dán chặt vào nàng, lồng ngực cách ra một khoảng nhưng lại như đang ôm chặt lấy nhau.

Nàng nghe thấy tiếng tim đập của Thịnh Tê, nghe thấy Thịnh Tê cũng đang chìm đắm và giải phóng chính mình.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ là năm phút, mười phút, hay là nửa giờ.

Khi toàn tâm toàn ý tập trung vào một việc, năng lực cảm nhận thời gian sẽ trở nên yếu kém, thường xuyên phán đoán sai lầm. Trước kia khi làm bài tập cũng vậy, bất tri bất giác đã đến đêm khuya, tính ra chỉ còn ngủ được năm tiếng.

Không phải nàng không thích ngủ, mỗi khi tính ra con số ít ỏi ấy, nàng cũng đầy bụng bực dọc. Nhưng nghĩ đến việc ngày mai được gặp Thịnh Tê, nghe Thịnh Tê kể tối qua ngủ ngon thế nào, mơ thấy gì, nàng lại cảm thấy được bù đắp và vui vẻ trở lại.

Sau này Thịnh Tê rời đi, nàng mất đi sự mong chờ vào giấc ngủ và ngày mai, chỉ biết phải thi điểm cao, phải sống tiếp.

Nàng cũng từng tự vấn, thi điểm cao để làm gì, sống tiếp để làm gì.

Trước kia nàng nói với Thịnh Tê là vì bản thân mình, nhưng dần dần nàng không còn tìm thấy chút niềm vui nào từ đó, vậy có còn là vì bản thân nữa không?

Vì mẹ, lý do này nghe có vẻ hợp lý hơn, thế là nàng gồng mình lên mà sống.

Nút tạm dừng bị ai đó ấn xuống.

Ôn Liễm tạm ngừng mọi suy nghĩ bay bổng và phản ứng của cơ thể, chậm rãi tĩnh tâm lại.

Thịnh Tê dính lấy nàng một lúc, tiếng th* d*c êm tai đến lạ.

Cô ôm lấy Ôn Liễm, dịu dàng hôn, hôn đến khi Ôn Liễm nhắm mắt lại, nụ hôn rơi trên mí mắt và xương lông mày nàng. Ôn Liễm không nhìn thấy ánh sáng, nhưng trong thế giới màu đen ấy, nàng lại như nhìn thấy những vì sao.

Thế là nàng bắt đầu hôn đáp trả, học theo Thịnh Tê, hôn từ vết sẹo bên trán xuống đến cằm.

Nàng còn học cách nhẹ nhàng v**t v* tấm lưng người trong lòng, khiến cô run rẩy, học cách bước đi chậm rãi trên mặt đất vừa ẩm ướt sau cơn mưa.

Vừa rồi dường như vẫn chưa khiến Thịnh Tê thỏa mãn, hoặc có lẽ bị sự v**t v* không theo quy tắc của nàng đẩy vào sự mất kiểm soát một lần nữa, cô hỏi: "Có thể thử lại lần nữa như thế này không?"

Có đôi khi Thịnh Tê không nói rõ ràng, chỉ là không muốn nói thẳng ra, nếu ai nghĩ cô thực sự xấu hổ thì quá ngốc rồi. Đó là đạo lý mà Ôn Liễm ngộ ra được.

Bởi vì khi nàng ném ánh mắt nghi hoặc về phía Thịnh Tê, cô liền giơ tay trái lên, nắm thành một nắm đấm rỗng, sau đó ngón trỏ và ngón giữa tay phải đâm sâu vào, chiếm cứ khoảng trống ấy.

Đôi tay Thịnh Tê ngày thường rất đẹp. Ôn Liễm thích nhất là nhìn cô rạch băng dính gói hàng và cắt giấy, những đốt ngón tay thon dài linh hoạt tung bay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay tạo cảm giác đầy sức mạnh và nghệ thuật.

Bản thân Thịnh Tê chính là một tác phẩm nghệ thuật.

Nhưng khi cô thực hiện động tác minh họa đó trước mặt Ôn Liễm, bộ lọc "nghệ thuật" trong lòng nàng vỡ tan tành.

Bất kể Thịnh Tê muốn làm gì với nàng, nàng đều có thể chấp nhận và sẵn sàng phối hợp, bởi vì niềm vui sướng lớn hơn sự xấu hổ.

Nhưng lần này thì ngoại lệ.

Mặt nàng trong phút chốc nóng bừng như nước sôi mới rót vào bình giữ nhiệt, phản ứng cơ thể nhanh hơn não, vung tay đập mạnh tay Thịnh Tê xuống giường, ngăn cản cô thực hiện lại ý đồ đen tối đó lần nữa.

Thịnh Tê chắc chắn là cố ý. Bởi vì sau khi bị nàng "trừng phạt", cô bắt đầu cười, úp mặt vào bên cạnh mặt nàng cười đến mức cả người run lên bần bật.

Ôn Liễm bất lực để mặc cô làm loạn.

Nhưng rất nhanh tiếng cười tắt ngấm. Ôn Liễm đang định nói chuyện tử tế với cô thì cảm nhận được một thứ chất lỏng ấm nóng từ người kia thấm ướt da thịt mình, như gáo nước lạnh tạt vào cõi lòng đang dần bình yên của nàng.

Nàng lập tức hoảng hốt, muốn nâng mặt Thịnh Tê lên hỏi tại sao lại khóc, nhưng Thịnh Tê cứ ỳ ra đó không chịu động đậy.

Giọng cô nghẹn ngào vì khóc: "Quay đi, không được nhìn mình."

Ôn Liễm vẫn muốn nhìn, dỗ dành: "Đừng khóc mà, có chuyện gì không vui cứ nói với mình được không?"

"Cậu quay đi rồi mình nói."

Ôn Liễm khựng lại hai giây, không muốn phán đoán lời này là thật hay giả, chỉ hận không thể lập tức làm theo ý cô. Nàng lật người, quay lưng về phía Thịnh Tê, cho cô thời gian bình ổn lại.

Một lúc sau, Thịnh Tê ôm lấy nàng từ phía sau, hỏi: "Cậu vẫn chưa trả lời mình, có thể làm thế không?"

Ôn Liễm im lặng một lúc. Thịnh Tê trong thời gian cực ngắn đã khôi phục lại vẻ bình thường nhanh chóng, không khóc nữa, còn đầy hứng thú muốn tiếp tục chuyện kia.

"Có thể, nhưng cậu khóc làm mình mất hứng rồi, mình muốn nói chuyện với cậu."

Đây là lần đầu tiên nàng từ chối Thịnh Tê trên giường, lần đầu tiên nói ra những lời cứng rắn như thế. Nàng không thích cảm giác không hiểu Thịnh Tê đang nghĩ gì.

Thịnh Tê ỉu xìu xuống, ôm chặt lấy nàng, ôn tồn nói: "Mình không có không vui, mình chỉ là nghĩ đến việc có thể được ở bên cậu như thế này thật quá khó khăn. Cho nên vừa rồi đang cười tự nhiên lại muốn khóc, không kìm được. Mình là vì vui quá mới thế, nếu cậu thấy mất hứng, mình đảm bảo không có lần sau đâu."

Cười là có thể kiểm soát, khóc cũng vậy.

Những năm qua Thịnh Tê đều kiểm soát cảm xúc rất tốt, nhưng khi thả lỏng thì lại quên mất. Ôn Liễm không thích là chuyện bình thường, chẳng ai thích người khác đang lúc mặn nồng lại khóc lóc phá hỏng không khí cả, cô sẽ sửa.

Ôn Liễm mãi không nói gì khiến Thịnh Tê bắt đầu lo lắng. Cho nên khi Ôn Liễm xoay người lại, cô cũng không dám trốn tránh nữa, đôi mắt đỏ hoe đối diện với nàng.

Ôn Liễm nghiêm túc nhìn biểu cảm của Thịnh Tê, xác nhận cô không nói dối.

Thịnh Tê như thường lệ, mỉm cười với nàng một cái.

Ôn Liễm lại sợ cô khóc tiếp, không muốn để cô suy nghĩ linh tinh nữa, thế là đồng ý chuyện vừa rồi: "Nhanh lên một chút."

Thịnh Tê thấy nàng còn nhớ đến chuyện đó mà đồng ý, liền xoay người lấy cái hộp trong ngăn kéo ra, đeo vào và bắt đầu một vòng v**t v* âu yếm mới.

Có bài học từ lần trước, lần này Thịnh Tê cẩn thận hơn nhiều, tay chân cô vững vàng, kiểm soát lực đạo không khó. Nhưng cô sợ Ôn Liễm khó chịu mà không nói, thế là cẩn thận hỏi thăm cảm nhận ở từng bước.

Có những chỗ có thể chạm, có những chỗ chạm vào không thoải mái, có những chỗ chạm vào thì miệng nàng kêu không thoải mái nhưng phản ứng cơ thể lại rất thành thật.

Thịnh Tê cẩn thận ghi nhớ tất cả.

Nếu nhất định phải hỏi tại sao hôm nay cô lại đánh bạo muốn thử, câu trả lời sẽ là: cô cũng muốn được gần Ôn Liễm hơn một chút. Dán chặt vào nhau vẫn chưa đủ, phải là khoảng cách "âm" mới thỏa mãn.

Lúc nghỉ ngơi đã gần bốn giờ sáng. Thịnh Tê đi tắm trước, sau đó tranh thủ lúc Ôn Liễm tắm rửa để dọn dẹp phòng và giường chiếu.

Vứt rác vào thùng.

Thực ra Thịnh Tê thấy không quan trọng, nhưng Ôn Liễm mắc bệnh sạch sẽ, cô không nhanh chóng dọn xong thì tám phần mười là Ôn Liễm ra sẽ tự mình làm.

Ôn Liễm quay lại thấy ga giường đã được thay mới, trong lòng thoải mái hẳn, ngồi xuống mép giường cúi đầu nhìn Thịnh Tê: "Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện tử tế rồi."

Thịnh Tê kéo nàng lên giường ngồi, đắp chăn lên đùi nàng, hỏi: "Tại sao lại đi du lịch tỉnh Y?"

Ôn Liễm không cần suy nghĩ, nhìn Thịnh Tê nhẹ giọng hỏi ngược lại: "Cậu không biết sao?"

Thịnh Tê biết, chỉ là muốn một đáp án xác thực.

Hôm nay cô có chút khác thường, Ôn Liễm trả lời rất nghiêm túc: "Mùa hè năm đó, mình muốn đi đến một nơi thật xa, rời khỏi mẹ mình. Đoán là cậu nghỉ hè sẽ về nhà ba, cho nên mình đi tỉnh Y. Mình không biết cụ thể cậu ở thành phố nào, nhưng được ở gần cậu hơn một chút cũng tốt, biết đâu mình đi qua con phố cậu từng đi, ăn món đặc sản cậu từng ăn."

Thịnh Tê nghe xong lại muốn khóc, nhưng sợ Ôn Liễm thấy sẽ không vui, nên cố gắng mỉm cười: "Tiếc là tỉnh Y rộng lớn lắm, cậu đến thành phố du lịch, còn mình ở cách đó rất xa."

Ôn Liễm không quan tâm những điều đó, tiếp tục hỏi: "Chuyện gì làm cậu không vui?"

Đây cũng là một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Thịnh Tê đã suy nghĩ kỹ càng, quyết định thú nhận sự hẹp hòi, thú nhận sự tồi tệ và dung tục của bản thân.

"Hồi đại học, mình nhìn thấy vòng bạn bè của cậu qua điện thoại người khác."

"Rồi sao nữa?"

"Lúc đó mình không nhận ra Vạn Dữ Đạc, mình cứ tưởng cậu..."

"Hóa ra là thế." Không cần cô nói hết, Ôn Liễm đã hiểu. Thịnh Tê tưởng nàng có người yêu.

Hóa ra phân lượng của nàng trong lòng Thịnh Tê nặng hơn nàng tưởng. "Vậy mà sau đó cậu vẫn nguyện ý gọi điện cho mình, ở bên mình."

"Ban đầu mình tưởng mình không cam lòng, sau này mới phát hiện ra, mình cam tâm tình nguyện. Ôn Liễm vẫn là Ôn Liễm mà."

Thịnh Tê ngượng ngùng nhìn nàng, mong nhận được sự thông cảm: "Nhưng mà mình đã hiểu lầm, mình đã giận dỗi rất nhiều, cũng từng có những suy nghĩ không tốt. Xin lỗi cậu."

Ôn Liễm lắc đầu. Đó là lẽ thường tình, Thịnh Tê nghĩ thế nào cũng không sao cả. Nàng chỉ đau lòng vì cô đã một mình ôm cục tức ấy bấy lâu nay. "Thế mà giờ cậu mới nói với mình."

"Mình không dám hỏi."

"Sau này, chuyện gì cậu cũng phải nói với mình đấy."

"Được." Tảng đá đè nặng trong lòng được gỡ bỏ, Thịnh Tê cuối cùng cũng không cần phải làm một kẻ hẹp hòi lại phải tự mình an ủi nữa. "Cho nên Ôn Liễm, cậu không có chuyện gì giấu mình chứ? Chúng ta sau này hãy thành thật với nhau nhé."

Ánh mắt Ôn Liễm thoáng tối sầm lại, suýt chút nữa đã nói ra tất cả mọi chuyện.

Thế nhưng nàng cụp mắt xuống, lời thốt ra khỏi miệng lại là: "Không có."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)