Thịnh Tê xách mấy túi quần áo đi bên cạnh Ôn Liễm, được Ôn Liễm cho phép hỏi, cô cố gắng sắp xếp suy nghĩ nhưng chưa biết phải kể chuyện của người khác thế nào cho phải.
Nói về bản thân thì dễ, nhưng chuyện của người khác cần phải cân nhắc mức độ thẳng thắn.
Ôn Liễm xách đỡ cô một nửa số túi, tay kia nắm lấy bàn tay đang rảnh rỗi của Thịnh Tê: "Lần trước ở nhà cậu, mình đã thấy từ trường giữa hai người họ có gì đó không đúng. Cuộc đối thoại trên xe cũng rất vi diệu, nên mình mới hỏi cậu."
Nàng đã nói toạc ra như thế, Thịnh Tê vẫn còn cố đùa cợt: "Cũng có thể gọi là 'bạn bè bình thường' mà."
Xã hội bây giờ, các mối quan hệ "bình thường" kiểu này nhiều lắm.
"Bạn bè bình thường có nắm tay không?" Ôn Liễm khẽ đung đưa bàn tay hai người đang nắm lấy nhau. Hỏi xong nàng chợt nhớ ra, ngoại trừ mình, con gái thời nay đi với bạn thân nắm tay nhau là chuyện bình thường.
Thế là nàng đổi sang một nghi vấn khác: "Có cãi nhau ầm ĩ giữa trung tâm thương mại không?"
"Có chứ." Thịnh Tê khẳng định chắc nịch: "Bạn thân đánh nhau giữa trung tâm thương mại còn có nữa là."
"Có thật không? Mình chưa thấy bao giờ."
Thịnh Tê rốt cuộc không nhịn được cười. Vẻ mặt thành thật của Ôn Liễm đáng yêu quá mức, rõ ràng biết cô đang nói bậy mà vẫn ung dung hùa theo.
Thấy cô cười, Ôn Liễm khẽ nhướng mày, hỏi thẳng: "Hai người họ đang yêu nhau à?"
"Không rõ lắm. Dù sao thì cũng dây dưa không rõ một thời gian rồi." Thịnh Tê thành thật trả lời.
Về đến nhà, Ôn Liễm tiếp tục truy vấn: "Bao lâu rồi?"
"Hình như cũng mấy năm rồi. Thành Quyên thì để tâm thật lòng, chỉ có Ôn Hủ là không làm chuyện của con người thôi." Thịnh Tê theo bản năng bênh vực bạn mình, nói xong mới sực nhớ ra Ôn Hủ là chị họ của Ôn Liễm, mình lỡ lời quá trớn rồi.
Cô mím chặt môi, làm động tác kéo khóa miệng.
Ôn Liễm đưa tay làm động tác xé "băng dính" vô hình trên miệng cô, nhẹ nhàng và chậm rãi như sợ làm cô đau.
Nàng bảo Thịnh Tê rằng Ôn Hủ không để bụng đâu. "Mấy năm rồi á? Cậu vẫn luôn biết chuyện này sao?"
"Cũng tầm đấy. Mình về đây không lâu thì đoán được cậu ấy có tình huống rồi." Dấu vết dâu tây lồ lộ thế kia cơ mà!
"Cậu ấy biết chuyện của hai chúng ta không?"
"Biết chứ, mình kể với cậu ấy rồi." Hơn nữa người ta còn từng bắt gặp tận mắt.
Hóa ra Thịnh Tê và Liễu Thành Quyên là bạn bè thân thiết đến mức không thể thân thiết hơn. Còn Ôn Hủ trước đây quan tâm đến Thịnh Tê là vì Thịnh Tê là bạn của Liễu Thành Quyên.
Vậy mà trước đó nàng cứ lo lắng vẩn vơ, giờ nghĩ lại thấy mình ngốc thật.
Nhưng cũng không trách nàng được, nàng đâu biết Liễu Thành Quyên và Ôn Hủ có quan hệ mờ ám, cả ba người đều giấu nàng.
Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng thoáng chút oán trách, nhưng rất nhanh đã kiềm chế lại.
Bị Thịnh Tê nhìn thấu, cô nhẹ nhàng dỗ dành nàng: "Không phải cố ý giấu cậu đâu, mà là chuyện của hai người họ cứ thay đổi xoành xoạch, mình còn chẳng nắm rõ, nên không tiện kể linh tinh với cậu."
"Giống như trước kia quan hệ của hai chúng ta ấy, cậu có tùy tiện kể cho người khác nghe không?"
Nói như vậy thì Ôn Liễm thấy dễ chịu hơn chút. Được rồi, không nên bàn tán chuyện sau lưng người khác, huống hồ đúng là chẳng liên quan gì đến nàng.
Nhưng nàng vẫn không nhịn được buột miệng: "Gu của chị Ôn Hủ chênh lệch tuổi tác ghê thật."
Thịnh Tê tưởng tượng phản ứng của Ôn Hủ nếu nghe thấy câu này, cố nén cười: "Không sao đâu, Thành Quyên đi học muộn, vốn dĩ lớn hơn chúng ta hai tuổi mà. Hơn nữa nhìn cũng không già lắm đâu."
Ôn Hủ mới là một bà chị trẻ con thì có, trông còn chẳng chín chắn bằng Ôn Liễm. Ngay cả Thành Quyên cũng bảo chị ta thích gây sự, lúc nào cũng tràn trề năng lượng.
"Ừm. Cũng đúng." Dù sao tình cảm và tuổi tác cũng không thể tùy tiện kiểm soát, có khoảng cách thế hệ cũng đành chịu, chỉ mong tối nay họ có thể làm lành.
Liễu Thành Quyên chắc là giận lắm rồi. Ôn Liễm thường thấy vẻ mặt hớn hở, dương dương tự đắc của chị họ, đây là lần đầu tiên thấy chị ấy ủ rũ lo lắng đuổi theo người ta như vậy.
Chuyện này tạm gác lại. Thịnh Tê rửa mặt xong leo lên giường, xem bình luận của fan. Dạo gần đây cô cập nhật series tranh "Thường ngày của Xử Nữ", nhận được rất nhiều sự đồng cảm, tạo nên một cơn sốt nho nhỏ.
Có người hỏi có phải cô đang vẽ chính mình không, cô trả lời: "Không phải, là người yêu tôi."
Hai ngày trước Thịnh Tê đăng tác phẩm mới về chiếc tủ lạnh. Vốn dĩ là hình tượng tự do lộn xộn và bình dân, sau khi được sắp xếp lại, bên trong chứa đầy những túi giấy và hộp nhựa to nhỏ khác nhau. Các vật phẩm được xếp hàng ngay ngắn như quân đội duyệt binh, toát lên vẻ sang chảnh.
Đó chính là hiện trạng cái tủ lạnh nhà Thịnh Tê bây giờ.
Bức tranh tối nay là "Thường ngày đi dạo phố của Xử Nữ". Quần áo mới phải được gấp gọn gàng, xếp theo tông màu từ đậm đến nhạt trong túi giấy, logo trên túi nhất định phải hướng ra ngoài, và sắp xếp các túi theo kích thước lớn nhỏ.
Ôn Liễm làm những việc này rất tự nhiên, không hề gượng ép, lặng lẽ hoàn thành nhanh chóng rồi đưa cho Thịnh Tê xách.
Thịnh Tê âm thầm quan sát những thói quen này của nàng, trong lòng cảm thấy thích thú lạ thường, về nhà liền vẽ thành truyện tranh để kỷ niệm.
Phần lớn fan đều biết cô là nữ họa sĩ, cũng biết nhân vật chính trong tranh là nữ, nên câu trả lời của cô ngay lập tức khiến phần bình luận bùng nổ, mọi người thi nhau thả tim chúc mừng.
Cô không quan tâm người khác nói gì. Nếu chúc phúc, cô sẽ cảm ơn; nếu xoi mói, cô cũng chẳng để tâm.
Cuộc sống thực tế tốt đẹp là đủ, ai quan tâm chuyện trên mạng chứ. Thịnh Tê không thích lẫn lộn giữa thế giới ảo và thực, nhưng cũng không thích giấu giếm.
Có người yêu là chuyện đáng để chia sẻ mà.
Đăng xong truyện tranh, cô đang định nhắn tin chúc Ôn Liễm ngủ ngon thì nghe thấy tiếng đóng cửa ngoài phòng khách.
Ngơ ngác một chút rồi cô chợt thấy mong chờ. Người biết mật mã nhà cô chỉ có Ôn Liễm, đêm hôm khuya khoắt sang tìm cô làm gì nhỉ?
Hiển nhiên là cô nghĩ nhiều rồi. Biểu cảm của Ôn Liễm không giống người đến để "phong hoa tuyết nguyệt", nàng nghiêm túc kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
Thịnh Tê ngạc nhiên: "Sao thế này?"
"Trước khi ngủ viết nhật ký, mình có một suy đoán muốn xác thực với cậu." Nàng ngồi thẳng lưng, hai tay đặt chồng lên nhau trên đùi, không hề cứng nhắc mà rất tự nhiên, ưu nhã.
Sự rèn luyện dáng đứng dáng ngồi qua năm tháng đã tạo nên khí chất của nàng, giống hệt dì Hàn, điều mà Thịnh Tê hâm mộ không thôi.
"Cậu nói đi, sao ngồi xa thế làm gì." Thịnh Tê nũng nịu với nàng, đưa tay định nắm tay nàng nhưng không với tới.
Biểu cảm của Ôn Liễm vẫn như cũ, nhưng nàng dịch ghế lại gần mép giường, nắm lấy tay cô coi như đáp lại.
"Thế này được rồi chứ."
"Nói đi."
Ôn Liễm luôn biết cách làm cô an tâm.
"Liễu Thành Quyên và chị mình quen nhau mấy năm rồi?"
"Đúng vậy."
"Mình từng nói với cậu, nhà mình là do chị Ôn Hủ đích thân thiết kế."
Nàng nói đến đây, Thịnh Tê lập tức hiểu nàng muốn nói gì, bèn không muốn để nàng nói thêm nữa.
Không biết có phải do dạo này gần gũi và hiểu Ôn Liễm sâu sắc hơn không, cô cảm thấy sự thông minh sắc sảo của một học bá trên người Ôn Liễm ngày càng rõ nét, rất nhiều chuyện nàng có thể nhìn thấu ngay lập tức.
Trong khi lúc mới về nước, cô từng cho rằng Ôn Liễm có chút chậm chạp.
Khi nhìn người khác, con ngươi nàng chớp chậm rãi, như thể suy nghĩ đang vận hành rất từ tốn. Thịnh Tê nói chuyện với nàng luôn cảm giác nàng chậm nửa nhịp, còn tưởng đó là kỹ năng giao tiếp được rèn luyện ở cơ quan nhà nước.
Lúc đó trong lòng Thịnh Tê đầy uất ức, lại muốn thăm dò xem nàng nghĩ đến bước nào, nên cố ý làm những hành động mập mờ, nàng cũng luôn thản nhiên đón nhận.
Như thể cô làm gì cũng chẳng liên quan đến nàng.
Trong khi thời trung học, Ôn Liễm đối với những cử chỉ của cô luôn xấu hổ và e dè, khiến chính Thịnh Tê cũng hồi hộp đỏ mặt theo.
Cho nên Thịnh Tê đã lầm tưởng rằng, Ôn Liễm trưởng thành rồi, có sự trải đời nên mới trở nên đờ đẫn như vậy.
Sau này cô mới phát hiện không phải thế, Ôn Liễm đang dần trở nên linh hoạt hơn.
Ví dụ như lúc này.
Thịnh Tê thành thật gật đầu: "Ừ."
"Vậy việc cậu ở ngay cạnh nhà mình, là trùng hợp sao?"
Ôn Liễm hỏi thẳng, ánh mắt khóa chặt vào mắt Thịnh Tê. Biểu cảm có thể nói dối, nhưng phản ứng đầu tiên của đôi mắt thường là thành thật nhất.
Để tránh phải trả lời câu hỏi này, từ lúc về nước, Thịnh Tê chưa bao giờ muốn Ôn Liễm nhắc đến Thành Quyên.
Lúc đó cô không hỏi kỹ, không biết "người bạn thiết kế" trong miệng Thành Quyên là Ôn Hủ. Chỉ cần có mối liên hệ này, Ôn Liễm kiểu gì cũng sẽ suy ra được.
"Không phải trùng hợp." Thịnh Tê thẳng thắn thừa nhận.
Cô cong mắt cười nhẹ với Ôn Liễm, thoáng chút áy náy: "Cậu có cảm thấy bị mạo phạm không?"
Khi đó cô liên lạc được với Thành Quyên, Thành Quyên muốn gặp cô một lần nhưng cô cứ khất lần mãi, bảo có cơ hội sẽ gặp.
Có hôm Thành Quyên chat với cô, buột miệng nói Ôn Liễm mua nhà mới. Cô bây giờ về Vũ Giang còn có thể đến nhà cũ tìm Ôn Liễm, chứ sau này về thì phải đến nhà mới tìm.
Thịnh Tê nghe ra được, Thành Quyên muốn dùng Ôn Liễm để dụ cô về.
Thành Quyên cảm thấy Thịnh Tê một mình ở đất khách quê người không tốt, về Vũ Giang ít nhất còn có người nhà, còn có bạn bè cũ.
Nhưng Thịnh Tê vẫn ngoan ngoãn cắn câu, hỏi sao Thành Quyên biết. Thành Quyên bảo bạn cậu ấy là kiến trúc sư, đúng lúc đang giúp thiết kế nội thất cho căn nhà đó.
Lần đó Thịnh Tê chỉ ậm ừ cho qua.
Sau này có hôm Thịnh Tê đột nhiên muốn về Vũ Giang, Thành Quyên nhận lời giúp cô tìm nhà, thuận miệng hỏi cô có muốn làm hàng xóm với Ôn Liễm không.
"Tôi với bạn đến nhà mới của cô ấy mấy lần rồi, môi trường xung quanh tốt lắm, thích hợp để cậu ở. Tôi có thể hỏi giúp cậu xem mấy căn bên cạnh có cho thuê không."
Khi đó Thịnh Tê chỉ một lòng nhớ thương Ôn Liễm, chẳng rảnh suy nghĩ nhiều, bạn bè gì đi làm việc mà cũng mang theo cậu ấy chứ.
"Thế này có hợp pháp không? Thành Quyên, nhỡ đâu tôi là người xấu thì sao." Thịnh Tê nói đùa.
"Cậu là người xấu thì tôi cũng chẳng trốn thoát được đâu, cùng nhau vào tù cho vui."
Thành Quyên vậy mà cũng biết nói đùa, nhưng Thịnh Tê vẫn không dám: "Cậu ấy không muốn gặp tôi đâu, tôi không về đâu."
"Cậu đi không bao lâu thì cô ấy liên lạc với tôi, hỏi tôi có liên lạc được với cậu không. Tôi bảo không, cậu ấy nài nỉ tôi, nếu có ngày cậu liên lạc lại thì báo cho cô ấy biết." Thành Quyên vẫn luôn cảm thấy Ôn Liễm muốn gặp cô.
Thịnh Tê nói rõ sự thật cho bạn nghe: "Tôi liên lạc với cậu ấy rồi, cậu ấy bảo không muốn gặp tôi."
"Được rồi, vậy thì thôi."
Lại qua một thời gian.
Thịnh Tê đổi ý lần nữa: "Cậu giúp tôi hỏi thử xem, thuê được thì thuê, không được thì thôi. Làm thế này có làm phiền cậu ấy không nhỉ? Tôi quyết định rồi, chỉ cần cậu ấy không thích, tôi sẽ không làm phiền. Cùng lắm thì tìm chỗ khác, hoặc chuyển nhượng lại nhà."
Thành Quyên: "Bên đó chưa chắc đã thuê được đâu, không được thì về chỗ tôi ở."
Tháng Mười Một năm ngoái, Thành Quyên báo tin: "Một tầng có bốn căn, chỉ có một căn sửa xong và có người thuê rồi. Tôi hỏi rồi, bên cạnh tạm thời chưa có ai chuyển đến."
Có những việc không nghĩ đến thì thôi, đằng này Thành Quyên cứ nhắc mãi, rồi chuyện lại chẳng thành. Thịnh Tê không kìm được lòng, ngày nào cũng suy nghĩ.
Lúc đó cô cứ lặp đi lặp lại, lúc thì muốn về, lúc lại do dự, là bởi vì cuộc sống quá tẻ nhạt và lạnh lẽo.
Vật chất không đến nỗi nào, nhưng áp lực tinh thần rất lớn. Từ khi nghỉ việc ở công ty, mọi thứ đều phải dựa vào chính mình.
Quan hệ với bạn cùng phòng ngày càng nhạt nhẽo. Đối phương hay dẫn bạn trai về qua đêm, Thịnh Tê rất không thích. Nói chuyện vài lần không có kết quả, đối phương từ công khai dẫn về chuyển sang lén lút dẫn về, có khi im hơi lặng tiếng ở trong phòng cả cuối tuần.
Thịnh Tê quyết tâm về Vũ Giang.
Không chỉ là nhà bên cạnh Ôn Liễm, ở đâu cũng được.
Đúng lúc bên môi giới báo tin căn hộ bên cạnh dự định tháng Bảy sẽ dọn đi.
Thế là Thịnh Tê liên hệ chủ nhà, kiên nhẫn đợi nửa năm mới dọn vào. Ở được hai tháng thì Ôn Liễm rốt cuộc cũng chuyển đến.
Ôn Liễm không hiểu: "Tại sao mình phải cảm thấy bị mạo phạm?"
"Người yêu cũ có chủ đích chuyển đến sống ngay cạnh nhà, nếu cậu không thích thì sẽ rất tức giận, thậm chí là sợ hãi." Thịnh Tê vẫn luôn thấp thỏm vì điều này, cho đến khi Ôn Liễm chủ động bước vào nhà cô.
Ôn Liễm mỉm cười nhẹ.
Thịnh Tê nhớ lại lúc đó liền ỉu xìu: "Nhưng mình vẫn muốn về, xem cậu sống tốt thế nào."
"Cũng để xem rốt cuộc mình có thích cậu đến thế hay không. Có lẽ khi ở gần sẽ phát hiện ra cậu không giống như ánh trăng sáng trong tưởng tượng, mình cũng sẽ không chấp nhất nữa. Như thế mình có thể buông bỏ bản thân, rồi tử tế đi thích người khác. Nếu không mình chẳng cách nào tập trung cho một mối quan hệ tiếp theo, lúc nào cũng thấy tiếc nuối và khó chịu."
"Cho nên căn nhà này lúc đó mình định chỉ thuê ngắn hạn thôi. Nếu cậu có người yêu hoặc bài xích việc gặp mình, mình sẽ ít ra ngoài, rồi nhanh chóng dọn đi."
Lần đầu gặp lại trong thang máy, vẻ mặt vô cảm lạnh lùng của Ôn Liễm khiến lòng cô đau thắt.
Cô cảm thấy mình đúng là không biết nhớ đời, đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy rồi mà vẫn còn ôm giấc mộng viển vông.
Ôn Liễm nắm chặt tay Thịnh Tê, có chút sợ hãi: "Có phải cậu suýt chút nữa thì không thích mình nữa không?"
"Không có. Biết rõ có những thứ đã thay đổi, nhưng vẫn cứ thích, mình không có cách nào kiểm soát được bản thân mình."
Hóa ra là thật, không phải nàng tự mình đa tình. Ôn Liễm trước đó đã từng nghĩ, trên đời liệu có sự trùng hợp đến thế không. "Cậu nên nói sớm với mình chứ."
"Sợ cậu không thoải mái, nghĩ mình mưu đồ đã lâu." Thịnh Tê tự hạ thấp mình.
Nhưng muốn trách thì người đầu tiên phải trách là Ôn Hủ, quá tin tưởng người đầu gối tay ấp, đem thông tin khách hàng tiết lộ cho kẻ có tâm cơ. Cô mặt dày nghĩ thầm.
Ôn Liễm im lặng một lúc, chân thành nói: "Thịnh Tê, cảm ơn cậu."
Cảm ơn cậu đã không từ bỏ mình, cảm ơn cậu khi mình tưởng rằng vĩnh viễn không thể vãn hồi, cậu vẫn nguyện ý "mưu đồ đã lâu" để quay về tìm mình.
Thịnh Tê ôm lấy nàng: "Là may mắn của mình."
Ngày Thành Quyên và Ôn Hủ triệt để chia tay, Vũ Giang có tuyết rơi.
Thịnh Tê nhận được tin nhắn khi đang đứng bên cửa sổ ngắm tuyết. Cô hào hứng chia sẻ với Ôn Liễm nhưng mãi không thấy nàng trả lời. Lúc này cô mới nhớ ra hôm qua Ôn Liễm bảo chiều nay phải họp.
Trước giờ tan làm nửa tiếng, Ôn Liễm nhắn bảo cô hôm nay đừng đến đón, thời tiết xấu, nàng tự bắt xe về là được.
Thịnh Tê nghe lời nàng, cũng không muốn trời lạnh thế này lại cố tình chạy đến để làm nàng xót xa.
Tan làm, Ôn Liễm nhắn tin: "Hôm nay khó bắt xe quá, may gặp chị Ôn Hủ và bạn chị ấy, họ đi đường vòng đưa mình về."
"Ôn Hủ vẫn ổn chứ?"
"Suy sụp lắm."
"Vậy cậu có muốn ở lại an ủi chị ấy chút không?"
Thịnh Tê nghĩ Thành Quyên vẫn đang đi làm bình thường, dường như không bị ảnh hưởng gì.
Hai phút sau Ôn Liễm nhắn lại: "Không cần đâu, họ rủ nhau đi uống rượu, bảo mình còn nhỏ, không cho đi."
Thịnh Tê cười ngất, Ôn Hủ ở phương diện này coi như vẫn còn chút nhân tính.
Chợt nghĩ đến điều gì, cô đột nhiên hỏi: "Bạn của chị cậu là cô Vạn tiểu thư kia à?"
"Đúng thế."
Trong lòng Thịnh Tê bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, nhưng ngoài miệng vẫn phải khen người ta ngẫu nhiên gặp đúng lúc quá.
Lần trước ở tiệm sách, thái độ của cô ta đối với Ôn Liễm quá nhiệt tình. Nghĩ đến việc người này là bạn của Ôn Hủ, cô liền thấy không yên tâm chút nào.
Biết thế lúc nãy cứ đi đón Ôn Liễm cho xong.
