Thịnh Tê với tay lên kệ, chọn một bức tranh đã được đóng khung cẩn thận. Bức tranh vẽ theo phong cách cổ tích, màu sắc tươi sáng, rất hợp để bày biện trên bàn làm việc của các cô gái.
Cô cẩn thận cho bức tranh vào túi giấy, đưa cho Vạn Dữ Đạc.
Vừa lúc đó, Ôn Liễm mở cửa bước vào. Vạn Dữ Đạc vừa nhận lấy túi quà, quay người lại thấy nàng liền trêu: "Chà, biết cả mật mã cửa cơ đấy, đúng là một nửa chủ nhân của cái nhà này rồi."
Ôn Liễm không để ý đến lời trêu chọc của anh họ, ánh mắt chỉ dán chặt vào Thịnh Tê.
Thịnh Tê miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, đem Tiểu Thất trả lại cho nàng.
Lúc này, cô thậm chí chẳng còn chút sức lực nào để truy vấn về "khoảng thời gian ấy" nữa. Ôn Liễm đã chọn cách im lặng, chắc chắn có lý do riêng, hoặc có thể là một nỗi khổ tâm khó nói. Giữa hai người họ cần một cuộc nói chuyện tử tế, thẳng thắn và sâu sắc, chứ không phải vài câu chất vấn qua loa để rồi nhận lại những lời nói dối vụng về.
Chiều mai Thịnh Tê phải về quê rồi. Trong thời điểm nhạy cảm này, cô không muốn để xảy ra thêm bất kỳ xung đột nào nữa.
Cô nhớ lại lúc Ôn Liễm giải thích với mình, giọng điệu chắc nịch, thái độ thản nhiên khi nói sẽ cho cô xem bằng tốt nghiệp.
Rốt cuộc ở giữa khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nàng lại muốn che giấu một năm ấy?
Ban đầu, cô cứ ngỡ mình đã ở rất gần Ôn Liễm, nhưng giờ đây lại cảm thấy xa cách vạn dặm. Ôn Liễm vẫn đứng đó, nhưng dường như đang được bao bọc bởi những lời nói dối.
Tuy nhiên, lời nói dối chưa chắc đã mang ác ý. Nghĩ vậy nên tâm trạng Thịnh Tê cũng không dao động quá dữ dội, cô vẫn có thể miễn cưỡng vui vẻ trước mặt mọi người.
Tối hôm đó, Thịnh Tê bỏ bữa. Cô lấy cớ không đói và bận công việc để được ở một mình.
Chỉ cần cô nói bận việc, Ôn Liễm sẽ không bao giờ tùy tiện sang quấy rầy. Ôn Liễm là người cực kỳ hiểu chuyện, nàng luôn biết giữ chừng mực. Ở bên cạnh nàng, Thịnh Tê cảm thấy gần gũi nhưng không bao giờ thấy phiền phức hay ngột ngạt.
Ôn Liễm thực sự là một người bạn gái rất tốt.
Nhưng Thịnh Tê ghét bị lừa dối. Dù biết rằng khi trưởng thành, ai cũng phải học cách nói dối để đánh đổi lấy những thứ mình cần. Nhưng chuyện này cô đã hỏi đi hỏi lại mấy lần, mà Ôn Liễm vẫn chọn cách gạt cô. Tính chất hoàn toàn khác nhau.
Tình cảm một khi đã mở đầu bằng sự dối trá, thì về sau làm sao có thể gầy dựng được lòng tin trọn vẹn?
Trước khi đi ngủ, Ôn Liễm gọi điện thoại tới. Thịnh Tê do dự hai giây, cuối cùng vẫn chọn bắt máy.
"Sao thế?"
"Hôm nay cậu thấy khó chịu ở đâu không?" Giọng Ôn Liễm vẫn ôn hòa như mọi khi. Qua đường truyền điện thoại, cái âm sắc vốn dĩ lạnh lùng của nàng như được hâm nóng, trở nên dịu dàng đến lạ.
Thịnh Tê nhếch khóe môi, đáp: "Mình không sao mà."
"Cảm giác cậu cứ ủ rũ, héo hon, y hệt Tiểu Thất vậy."
"Cậu đang mắng mình đấy à?" Thịnh Tê nói đùa.
"Mình nói về trạng thái tinh thần thôi, không có ý gì khác." Ôn Liễm nghiêm túc giải thích, sợ cô hiểu lầm nàng ví cô là chó.
Chỉ là một câu nói đùa, Thịnh Tê nghe hiểu rõ ràng, nhưng nàng vẫn nghiêm túc giải thích, trân trọng cảm xúc của cô.
Năm đó, điều khiến Thịnh Tê mê mẩn Ôn Liễm chính là sự tương phản này. Tính cách nội liễm khiến nàng trông có vẻ thanh lãnh, cao ngạo. Nhưng ai quen thân đều biết, nàng đối xử với mọi người rất chân thành, gần như không biết nói dối.
Chính vì thế, ngày xưa Thịnh Tê mới sợ hãi tột độ khi nghĩ đến cảnh nàng thẳng thắn công khai quan hệ của hai đứa với mẹ mình.
"Trưa nay không ngủ nên giờ hơi buồn ngủ chút thôi." Thịnh Tê cũng đang nói dối.
"Ừm."
"Chiều mai mình về quê, thứ tư mới lên lại."
"Được. Trưa mai ăn cơm cùng nhau nhé?"
"Không được rồi, mình ăn sáng xong thu dọn đồ đạc một chút là đi luôn."
"Được rồi. Ngủ ngon." Ôn Liễm cúp máy sau lời chúc ngủ ngon.
Thịnh Tê tiếp tục giữ vẻ mặt ủ dột, dứt khoát tắt đèn đi ngủ.
Trong bóng tối, ký ức về mùa hạ năm ấy ùa về.
Đó là kỳ nghỉ hè duy nhất hai người được ở bên nhau trọn vẹn. Ngoài chuyến du lịch kia ra, tuần nào Thịnh Tê cũng đến thăm Ôn Liễm một lần. Nhưng để không làm ảnh hưởng đến việc học của nàng, cô thường đeo cặp sách đến, hai đứa cùng nhau ngồi làm bài tập cả nửa ngày trời.
Khi đó tâm tư thật đơn thuần, chỉ cần được nhìn thấy Ôn Liễm, thì dù có phải giải đề thi cũng thấy vui vẻ lạ thường.
Ba ngày trước khi tựu trường, Thịnh Tê đặc biệt xin về lại căn phòng trọ cũ. Lý do là muốn chép bài, cùng Ôn Liễm ôn tập. Bà nội đương nhiên chiều theo ý cô.
Gặp những ngày Vũ Giang mưa như trút nước, trời tối sầm, đôi khi còn mất điện, dì Hàn sẽ cho phép cô ở lại ăn ngủ cùng Ôn Liễm.
Dì thường bảo: "Trông một đứa trẻ với trông hai đứa cũng chẳng khác gì nhau."
Mấy ngày cuối hè, dì cũng muốn để Ôn Liễm được thư thả đôi chút.
Đêm xuống, hai đứa nằm cạnh nhau rúc rích trò chuyện.
Ôn Liễm kể về những cuốn tiểu thuyết, về mẹ nàng, về việc Vạn Dữ Đạc dạo này gầy đi bao nhiêu cân. Còn Thịnh Tê thì thao thao bất tuyệt về truyện tranh, về game, về tấm ảnh cô em gái cùng cha khác mẹ đáng yêu mà ba cô gửi cho bà nội.
Và Thịnh Tê còn nói: "Tớ thích cậu".
Cuối tháng Tám, những đêm mưa mất điện không khí vẫn còn oi bức. Vậy mà Thịnh Tê chẳng hề thấy nóng, cứ ôm chặt lấy Ôn Liễm, hôn nàng đến mức mồ hôi rịn ướt đẫm cả gáy. Ôn Liễm cũng chẳng than nóng nửa lời, cứ lẳng lặng quấn quýt bên cô, không nỡ đẩy ra.
Họ ước gì cơn giông tố ngoài kia đừng bao giờ tạnh, màn đêm đừng bao giờ kết thúc, và ánh đèn điện vĩnh viễn đừng sáng lên.
Để họ được nương tựa vào nhau trong bóng tối, nói những chuyện phiếm chẳng liên quan gì đến học hành, được hôn môi không chút kiêng dè, và vụng về v**t v* cơ thể thơm tho đầy sức sống thanh xuân của đối phương.
Khi Ôn Liễm đã ngủ say, Thịnh Tê áp tai vào lồng ngực nàng, lắng nghe nhịp tim đang đập rộn ràng.
Lúc ấy, cô cảm thấy được ở bên cạnh Ôn Liễm là điều hạnh phúc nhất trần đời.
Vì điều đó, bắt Thịnh Tê từ bỏ cái gì cũng được.
Khai giảng được vài ngày, bà nội vẫn chưa lên thành phố, báo là trong người không được khỏe.
Thịnh Tê rất lo lắng. Sau đó bà nội lên, cô trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, không muốn để bà phải mệt nhọc. Có những hôm thấy bà không khỏe, cô cũng không để bà nấu cơm mà chạy ra ngoài mua đồ ăn mang về.
Ôn Liễm bận rộn hơn trước rất nhiều, cô cũng bắt đầu bước vào guồng quay của năm lớp 12.
Kế hoạch ban đầu là cố gắng thi đỗ đại học, chọn một trường gần chỗ Ôn Liễm một chút, sau đó đón bà nội về phụng dưỡng tuổi già. Đợi cô tốt nghiệp, cô sẽ chăm chỉ kiếm tiền hiếu kính bà, và kiếm tiền để Ôn Liễm tiêu pha thỏa thích.
Dù cô cũng tự biết mình đang mơ mộng hão huyền, chắc chắn sau này Ôn Liễm sẽ kiếm được nhiều tiền hơn cô, nàng không chê cô nghèo đã là may lắm rồi.
Nhưng khi Thịnh Tê chưa lập kế hoạch, cứ tùy ý tiêu xài thời gian, thì mọi thứ lại vận hành hài hòa theo đúng quỹ đạo vốn có, cuộc sống trôi qua thuận buồm xuôi gió.
Ngược lại, khi cô muốn thay đổi, muốn trở thành một phiên bản tốt hơn, thì ngoại lực lại như một con quỷ thích đùa dai, ập đến phá hủy cuộc sống và niềm tin của cô.
Bà nội ngã bệnh. Thịnh Tê tan học về không thấy bà đâu. Dượng đến đón cô, bảo: "Bà đang ở bệnh viện, bảo dượng đưa con vào thăm."
Cô không tài nào hiểu nổi, bà nội bình thường trông khỏe mạnh cường tráng như thế, sao đùng một cái lại phải nằm viện?
Cũng giống như sau này cô nghĩ mãi không thông, người thân yêu nhất của cô sao lại nói đi là đi ngay được.
Bà nội đổ bệnh làm đảo lộn tất cả mọi kế hoạch của Thịnh Tê. Cô hoang mang lo sợ, chỉ muốn túc trực ở bệnh viện, chăm sóc bà thật nhiều để bà mau khỏe lại. Vài ngày sau bị bắt về đi học, cô cũng cứ thẫn thờ, chẳng thể nào tập trung làm bài được.
Thịnh Tê cứ suy nghĩ miên man, rằng tất cả sự yên ổn và vui vẻ hiện tại của cô đều được xây dựng trên nền tảng tình yêu thương và sự che chở của bà. Nếu bà có mệnh hệ gì, thì cuộc đời cô sau này sẽ ra sao?
Cô không sợ không có ai chăm sóc. Chỉ cần bà khỏe lại, về nhà tịnh dưỡng, cô có thể tự lập, tự lo cho mình được.
Nhưng cô sợ sự cô độc. Sợ phải trở thành một người lẻ loi trên cõi đời này.
Quá kinh khủng.
Tâm trạng tồi tệ, Thịnh Tê không muốn lây lan cảm xúc tiêu cực sang cho Ôn Liễm, khiến nàng bị phân tâm giống mình, nên cô cố tình tránh mặt nàng.
Thịnh Tê xác định bà nội thực sự không thể cùng mình trưởng thành từ khoảnh khắc nào?
Đó chính là khoảnh khắc nhìn thấy Thịnh Quang Minh ở bệnh viện.
Cô đột nhiên cảm thấy phẫn nộ tột cùng. Thịnh Quang Minh ngoài việc gửi tiền về, chưa từng làm tròn chữ hiếu. Ông ta không phải là một người con tốt, cũng chẳng phải là một người cha tốt. Ông ta đang làm cái gì ở đây vậy?
Khoảnh khắc ấy, cô chán ghét ông ta từ tận đáy lòng, cứ như thể ông ta mới chính là kẻ khiến bà nội phải rời xa cô.
Thế nhưng sau khi bà mất, cô lại chỉ còn mỗi mình ông ta, thậm chí còn nảy sinh ý định theo ông ta đến tỉnh Y sinh sống.
Cô không muốn ở lại quê nhà, bị mọi người chỉ trỏ bàn tán rằng cha mẹ cô đều không cần cô, đến bà nội cũng bỏ cô mà đi.
Khi bà còn sống, các cô bác vẫn là người thân của cô, họ tiện tay chăm sóc bà thì chăm sóc thêm cô cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng khi bà không còn nữa, sự tồn tại của cô trở nên thừa thãi và chướng mắt.
Đã nhiều năm trôi qua, Thịnh Tê vẫn còn nhớ như in cảm giác mờ mịt và hoảng loạn của ngày hôm đó.
Lại đứng trước bia mộ bà, lần này cô không khóc. Có lẽ do mấy ngày nay cứ dồn nén khó chịu, cảm xúc đã bị tiêu hao gần hết.
Khi mọi người rời đi, cô nán lại phía sau thêm năm phút. Nhìn tấm ảnh trên bia mộ, Thịnh Tê nở một nụ cười vừa ngoan ngoãn lại có chút tinh nghịch. Ngày xưa cô hay cười như thế, mỗi lần cười xong bà đều sẽ rất vui, cô muốn gì bà cũng chiều.
Tình thương cách đời quả là một điều kỳ lạ. Bà lão chỉ cần thấy cháu gái cười là vui vẻ ấy, đã từng bị hàng xóm láng giềng phê bình một trận vì quá nuông chiều trẻ con. Con gái con đứa sao có thể không biết giặt giũ nấu cơm, suốt ngày chạy ra ngoài chơi bời lêu lổng.
Nhưng bà nội chỉ nói: "Tê Tê nhà tôi vui vẻ là được."
"Hôm qua con về căn phòng trọ gần trường cấp ba xem lại. Tủ giày của hai nhà bày đầy ở cửa ra vào, lộn xộn lung tung, chẳng có được sự gọn gàng như khi con và dì Hàn ở đó. Giá mà bà còn sống thì tốt biết mấy. Bà sẽ được nhìn thấy con thi đỗ đại học, nhìn con kiếm tiền hiếu kính bà, nhìn con được ở bên người mình yêu."
"Bà không còn nữa, mọi thứ thật vô nghĩa."
Thịnh Tê phải sống nhờ vào sự bố thí tình cảm của người khác, sống trong những lời nói dối thiện ý, phải vất vả sắm vai một người vui vẻ, phải mải miết đuổi theo một đoạn tình cảm từng khiến cô tổn thương.
Cô cảm thấy chán ghét chính mình.
Chán ghét sự lựa chọn của mình, sự thỏa mãn và cả lòng tham lam của bản thân.
Cái cảm giác mình là người thừa thãi lại ùa về xâm chiếm tâm trí cô.
Bà nội dường như là cây cầu nối duy nhất giữa cô và thế giới này. Sau khi bà mất, trong một khoảng thời gian rất dài, Thịnh Tê luôn cảm thấy mình như một kẻ ngoại lai, bị tất cả mọi người xa lánh.
Tâm cảnh con người thật khó lường, còn khó nắm bắt hơn cả hướng gió. Mấy ngày trước cô còn ngỡ cuộc đời mình đã có một kết cục viên mãn, vậy mà mấy ngày nay lại sa sút bi quan, gặm nhấm nỗi cô độc.
Không biết là do cô thực sự nhớ bà, hay là do cảm giác an toàn mà Ôn Liễm mang lại vẫn chưa đủ.
Trên đường trở về, cô nhìn cảnh tượng mùa đông lướt qua ngoài cửa sổ xe. Trên những thửa ruộng, tuyết chưa tan hết, không còn phủ trắng xóa mà đóng thành từng đống, từng mảng lấm lem bùn đất, trông thật bẩn thỉu.
Bốn bề hoang vu, Thịnh Tê không thích cảnh tượng này chút nào.
Dường như biết hôm nay tâm trạng cô không tốt, Ôn Liễm cả ngày cũng không nhắn tin làm phiền, thế nên cô cũng không cần phải gượng ép trả lời.
Đêm đó, nằm trên chiếc giường kê sát tường, gió lạnh từ khe cửa sổ lùa vào. Dù đã bật máy sưởi nhưng Thịnh Tê vẫn cảm nhận được từng luồng khí lạnh buốt da.
Bữa tối Thịnh Tê không ăn, cô ruột vào khuyên nhủ một hồi, thấy cô thực sự không nuốt trôi nên đành để cô đi ngủ.
Cô nhận được tin nhắn của Hứa Đồng Đồng, bảo rằng ông ngoại con bé lần này có vẻ yếu lắm rồi, mẹ nó đang hỏi xem nó có xin nghỉ về quê được không.
Hứa Đồng Đồng rất thân với ông bà ngoại, coi như là do ông bà nuôi lớn. Thịnh Tê không muốn em mình phải hối hận nên khuyên con bé xin nghỉ về thăm một chuyến.
Cô dự cảm tình hình chắc chắn rất nghiêm trọng, nếu không mẹ kế sẽ chẳng đời nào vội vã gọi con gái về như vậy.
Còn về phần cô, đã không ai thông báo gì thì cô tạm thời không quan tâm.
Ông ngoại của Hứa Đồng Đồng sắp đi xa rồi.
Người ra đi sẽ không bao giờ trở lại nữa, thậm chí số lần xuất hiện trong mơ cũng ít ỏi vô cùng. Nhưng đêm nay, Thịnh Tê lại nằm mơ thấy bà nội.
Trong giấc mơ, cô đang nằm ngủ nướng trên giường. Sáng sớm, người lớn đã dậy hết cả, bà nội rón rén đi vào phòng ngủ của cô, nhẹ nhàng luồn tay vào trong chăn từ phía cuối giường, sờ nắn đôi bàn chân cô.
Xác định chân cháu gái ấm áp, bà mới yên tâm.
"Tê Tê ngủ thêm một lát nữa nhé, cơm chín rồi bà gọi dậy."
"Vâng ạ." Thịnh Tê ú ớ đáp lời.
Rồi cô giật mình tỉnh giấc.
Trong phòng trống không, chẳng có ai nói chuyện với cô cả.
Đợt ốm vừa rồi kéo dài, Thịnh Tê sụt mất mấy cân thịt, còn chưa kịp dưỡng lại.
Cô ruột xót cháu, muốn giữ cô lại tẩm bổ thêm hai bữa cơm, nài nỉ cô ở thêm một ngày nữa. Thực ra ở đây chẳng có gì thú vị, không có ai trò chuyện cùng cô, mỗi ngày chỉ ngồi trên giường bấm điện thoại.
Nhưng cô vẫn đồng ý.
Cô báo với Ôn Liễm sẽ lên muộn một ngày. Ôn Liễm nói đã biết, bảo sẽ đợi cô.
Lẽ ra cô nên quay lại thành phố ngay hôm nay để hỏi cho ra nhẽ, chuyện đó chắc cũng chẳng đến mức quá tồi tệ đâu nhỉ?
Nhưng cô không muốn, hay nói đúng hơn là không dám.
Đúng lúc này, chủ nhà trọ nhắn tin hỏi sang năm cô có thuê tiếp không. Vì lúc ký hợp đồng chỉ nói thuê nửa năm, sau đó Thịnh Tê không đả động gì đến chuyện gia hạn nên bên kia không yên tâm.
Vốn dĩ cô chắc chắn sẽ ở lại, nhưng vào thời điểm này, Thịnh Tê chỉ thấy phiền lòng. Cô trả lời qua loa: "Để tôi suy nghĩ một hai hôm rồi báo lại."
Cân nhắc cái gì đây? Chẳng lẽ cô định rời xa Ôn Liễm sao?
Cô không biết. Cô chỉ là không muốn đưa ra bất kỳ quyết định nào trong lúc đang khó chịu thế này.
Ngày hôm sau về đến nhà, đập vào mắt cô là căn phòng sạch bong kin kít, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng.
Ga giường cũng được thay mới, tông màu trắng sữa ấm áp, nhìn thôi đã thấy dễ chịu, thoang thoảng mùi hương nước giặt dịu nhẹ.
Thịnh Tê nằm vật xuống giường, mí mắt trĩu nặng. Cô thiếp đi lúc nào không hay, ngủ một mạch cho đến khi Ôn Liễm bước vào phòng.
Ôn Liễm biết hôm nay Thịnh Tê về, nhắn cả một đống tin nhưng cô không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy. Trong lòng bất an, nàng vội vàng chạy sang, thấy người yêu đang ngủ say sưa mới thở phào nhẹ nhõm.
Mọi bực dọc tan biến đâu hết, nàng bất lực ngồi xuống mép giường, đưa tay v**t v* mái tóc cô.
Nàng nhớ Thịnh Tê quá.
Thịnh Tê cũng theo đó mà tỉnh giấc, mơ mơ màng màng cọ cọ vào lòng bàn tay Ôn Liễm như một chú mèo con.
"Cậu để điện thoại chế độ im lặng à?"
"Ừ." Thịnh Tê đoán được Ôn Liễm đã nhắn tin tìm mình.
"Dậy đi, qua nhà mình ăn cơm."
Thịnh Tê vẫn nằm im không nhúc nhích. Chờ đến khi Ôn Liễm định vén chăn lên, cô mới giơ điện thoại ra, mở đoạn tin nhắn với chủ nhà cho nàng xem.
Bản thân cô cũng chẳng hiểu mình đang muốn cân nhắc điều gì, nhưng cô muốn Ôn Liễm biết sự chần chừ của mình. Cô muốn giữa hai người phải có sự thẳng thắn tuyệt đối.
Ôn Liễm đọc xong, vẻ mặt vẫn khá bình tĩnh, chỉ hỏi ngắn gọn: "Tại sao?"
Thịnh Tê mặc quần áo chỉnh tề rồi bước xuống giường. Trên gương mặt không còn nét cười cợt thường ngày, cô nhìn thẳng vào mắt nàng, nghiêm túc nói:
"Chúng ta nói chuyện đi."
