📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 73:




Mới mấy hôm trước tuyết rơi trắng trời, vậy mà mấy hôm nay nắng đã chan hòa khắp chốn. Nhìn thì tưởng ấm áp, nhưng kỳ thực trời còn lạnh hơn.

Ánh đèn đường hắt vào khung cửa sổ, in bóng những vết chân loang lổ trên nền tuyết chưa tan. Đêm mùa đông tĩnh mịch và đìu hiu, càng làm cho sự ấm áp trong căn phòng trở nên nổi bật.

Thế nhưng, đôi chân của Ôn Liễm như bị đóng đinh xuống sàn nhà trước giường ngủ. Ngay cả khi Thịnh Tê đã bước ra khỏi cửa phòng, nàng vẫn không thể nhúc nhích.

"Chúng ta nói chuyện đi."

Năm học lớp 12 ấy, nàng cũng từng nói một câu y hệt. Và cuộc nói chuyện sau đó đã khiến nàng và Thịnh Tê quyết liệt đoạn tuyệt.

Ký ức như cơn sóng thần ập đến, quăng quật nàng từ căn phòng ấm áp ra giữa trời đông giá rét, dìm nàng vào trong nước tuyết lạnh buốt, rồi hong khô nàng bằng những cơn gió bấc cắt da cắt thịt.

Đầu thu năm lớp 12, trời mưa dầm dề, khắp trường học tràn ngập mùi hương hoa quế ẩm ướt.

Mùa hè rực rỡ đã bị xua đuổi đi, chỉ còn lại những dòng nhật ký u tối và những đêm vã mồ hôi bị cố tình lãng quên.

Giao mùa rất dễ bị cảm, mà bị ốm vào năm lớp 12 quả thực là một chướng ngại vật lớn. Nàng càng lo lắng thì bệnh tình càng dây dưa không dứt, vừa khỏi được ít lâu lại tái phát, khiến mẹ nàng còn sốt ruột hơn cả nàng.

Khi ấy Ôn Liễm từng tự hỏi, rốt cuộc mẹ đang đau lòng vì nàng bệnh, hay là đang lo lắng tiến độ học tập của nàng bị ảnh hưởng?

Học sinh lớp 12 không có khái niệm cuối tuần, một tháng mới được nghỉ xả hơi một lần. Bà nội của Thịnh Tê bị bệnh, khiến cô chẳng còn tâm trí đâu mà học hành. Cô lúc nào cũng tất bật ngược xuôi, không ở bệnh viện thì cũng vạ vật ở phòng học.

Hai người không thể thân thiết như hình với bóng như trước nữa.

Hồi tháng Chín mới nhập học, các nàng còn kiếm cớ để được ngủ cùng nhau, cứ ngỡ sẽ mãi mãi không bao giờ chia xa.

Nhưng bước sang tháng Mười, mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa.

Bà nội Thịnh Tê nhập viện, thỉnh thoảng cô ruột mới ghé qua chăm sóc bà. Ôn Liễm đã chuẩn bị rất nhiều lời an ủi, nhưng Thịnh Tê dường như không muốn nghe, cứ cố tình lảng tránh nàng.

Có lần nàng không kiềm chế được, biết Thịnh Tê vẫn chưa về nhà nên đứng đợi ở hành lang. Nàng nhìn đồng hồ, thầm nhủ chỉ đợi thêm mười phút nữa thôi là phải về, nếu không mẹ sẽ phát hiện nàng không có trong phòng.

Cũng may rất nhanh sau đó tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Nhìn thấy nàng, Thịnh Tê có vẻ khá vui: "Đang đợi tớ hả? Biết thế tớ đã mua cho cậu chút đồ ăn khuya."

Nụ cười của cô vẫn rạng rỡ và xinh đẹp như mọi khi, nhưng không còn sự vô tư lự nữa, mà như đang phải gồng mình đeo một tảng đá nặng trĩu.

Ôn Liễm quên mất mình đã nói gì, chỉ nhớ Thịnh Tê bảo: "Cậu lại bị cảm rồi."

Thịnh Tê bước tới ôm lấy Ôn Liễm, lo lắng v**t v* mái tóc nàng: "Nếu chúng ta đều không bị ốm thì tốt biết mấy."

Ánh mắt cô sáng lên rồi lại vụt tắt theo cái ôm siết chặt eo nàng, cô kìm nén niềm vui, cúi đầu hôn lên má nàng mấy cái.

Ôn Liễm thầm nghĩ, sự lo lắng của Thịnh Tê là thuần túy, cô biết xót nàng, lại còn hôn nàng nữa.

Lúc này, Thịnh Tê sẽ không suy nghĩ đến việc nàng ốm đau thì việc học hành sẽ ra sao đâu.

Ôn Liễm vẫn nói ra những lời an ủi đã chuẩn bị sẵn, động viên Thịnh Tê cố gắng học tập. Năm cuối cấp rồi, ráng một chút nữa là sẽ qua thôi.

Thịnh Tê gật đầu đồng ý, nhưng vẻ mặt chẳng mấy để tâm.

"Không biết bao giờ bà nội mới được xuất viện. Sau này bà không tiện đi lại nữa, về nhà cần phải tĩnh dưỡng. Có lẽ tớ sẽ chuyển vào ký túc xá ở."

"Dù cậu ở đâu, hễ có thời gian rảnh là mình gặp nhau nhé. Ngày nghỉ cậu vẫn có thể qua nhà tớ làm bài tập mà." Trong lòng Ôn Liễm không nỡ, không muốn Thịnh Tê chuyển đi, nhưng vẫn cố gắng dỗ dành cô trước.

Người khổ tâm nhất lúc này là Thịnh Tê, cô không nên chịu đựng thêm những cảm xúc tiêu cực nữa.

Cơn cảm cúm của Ôn Liễm kéo dài đến tận kỳ thi tháng vẫn chưa khỏi hẳn, hôm thi nàng còn bị sốt. Theo lý thuyết, mẹ nàng chăm sóc nàng kỹ lưỡng từng li từng tí như vậy thì bệnh tình không thể trở nặng được. Nhưng có lẽ do thể trạng quá kém, hoặc do áp lực quá lớn, Ôn Liễm gần như không lết nổi bước chân.

Cộng thêm chuyện Thịnh Tê muốn chuyển vào ký túc xá khiến nàng phiền lòng, chiều hôm đó đầu Ôn Liễm đau như búa bổ, bài thi tổng hợp làm chưa xong.

Tối về, mẹ xót xa đưa nàng đi truyền nước biển, nói sẽ xin phép cho nàng nghỉ ngơi nửa ngày.

Nhưng khi có kết quả thi, sự dịu dàng ấy tan biến không còn một dấu vết, sắc mặt mẹ nàng khó coi chưa từng thấy.

Ôn Liễm không còn đứng thứ nhất nữa.

Mấy môn thi đầu trạng thái không tốt, bài thi tổng hợp lại bỏ sót mấy câu hỏi lớn, mất oan mấy chục điểm, làm sao mà cạnh tranh nổi với những bạn học đang lăm le soán ngôi.

Dù hạng Sáu và hạng Nhất điểm số không chênh lệch quá nhiều, dù các thầy cô đều biết nguyên nhân do sức khỏe và khuyên nàng điều chỉnh tâm thái, nhưng đây là lần đầu tiên nàng trượt dốc. Một cú trượt dài tận năm bậc, từ vị trí bỏ xa người đứng thứ nhì giờ trở thành một học sinh bình thường.

Nàng có thể tự điều chỉnh tâm thái, nhưng mẹ nàng thì không. Bà tìm gặp giáo viên từng môn để nói chuyện, và cuối cùng đến lượt chính bản thân nàng.

"Nịnh Nịnh, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Ôn Liễm cứ ngỡ nội dung cuộc trò chuyện cũng chỉ xoay quanh việc học, phê bình hay cổ vũ cũng được, sắp xếp lịch học dày đặc hơn cũng được, những đạo lý lớn lao ấy nàng đã nghe đến phát chán rồi. Nhưng nàng không biểu lộ ra mặt, kiên nhẫn đợi mẹ trút bỏ sự lo lắng.

Thế nhưng trọng tâm câu chuyện lại nằm ngoài dự liệu của nàng. Mẹ nhắc đến Thịnh Tê.

Không biết từ lúc nào bà đã phát hiện ra chuyện nàng và Thịnh Tê quá thân mật. Có thể là bà vô tình bắt gặp, cũng có thể là nghe người khác đồn đại.

"Mẹ định hỏi con từ mấy hôm trước rồi, nhưng sợ ảnh hưởng đến kỳ thi tháng nên mới nhịn không nói. Nhưng con xem, con thi thố cái kiểu gì thế này? Lớp 12 rồi, thời điểm mấu chốt mà xe tuột xích, bản thân con không thấy sốt ruột sao?"

Ôn Liễm bình tĩnh lắng nghe, mẹ yêu cầu nàng tránh xa Thịnh Tê, không được để cô làm chậm trễ việc học nữa.

"Con phát huy không tốt là do sức khỏe, không liên quan gì đến cậu ấy."

"Sao lại không liên quan? Kết bạn với nó là lãng phí thời gian. Trước kia thấy con vui vẻ nên mẹ chiều ý con, nhưng giờ các con làm ra cái bộ dạng gì thế này? Nó còn chưa đủ ảnh hưởng đến con à? Con định học theo chị họ con sao? Ôn Hủ có vốn liếng để tùy hứng, còn nhà mình có không?"

Hàn Nhược Hoa đã cố gắng kiềm chế, không nói những lời quá khó nghe, nhưng với Ôn Liễm, từng câu từng chữ vẫn chói tai vô cùng. Nàng biết mình không có tư cách để bốc đồng, nàng buộc phải đi theo con đường mà mẹ đã vạch sẵn.

Thịnh Tê là biến số nằm ngoài dự tính của nàng, là sự mất kiểm soát sau những toan tính kỹ lưỡng. Nàng cứ ngỡ mình và Thịnh Tê đã thống nhất không yêu đương, những hành động của họ chỉ dừng lại ở mức độ phù hợp.

Nhưng khi mẹ nàng lật tẩy lớp màn che đậy mỏng manh ấy, sự tự lừa mình dối người của nàng trở nên thật nực cười.

Nàng không được phép yêu sớm, thậm chí từng dạy dỗ Thịnh Tê về điều đó. Nhưng nàng và Thịnh Tê đang làm gì đây? Những chuyện mà các cặp đôi yêu nhau hay làm, họ đều đã làm cả rồi, chỉ là không dám thừa nhận đang yêu nhau mà thôi.

Nàng không dám thừa nhận.

Mẹ nàng vì thế mà cho rằng họ đang đua đòi, chạy theo trào lưu, Thịnh Tê ham chơi nên cố tình dẫn dắt nàng vào con đường sai trái.

Nếu bây giờ không can thiệp, sau này Ôn Liễm sẽ biến thành một người đồng tính luyến ái thật sự.

Sau cuộc nói chuyện đó, Ôn Liễm phải tìm cơ hội để truyền đạt lại ý của mẹ theo cách riêng của mình.

Đúng lúc đó, trường Nhất Trung xảy ra một vụ bê bối lớn. Một nhóm nam nữ sinh bắt nạt một bạn nữ, l*t s*ch quần áo người ta chỉ chừa lại đồ lót. Video bị những kẻ tọc mạch lan truyền trong các nhóm chat của trường, khiến nữ sinh kia suýt chút nữa thì tự tử.

Kẻ cầm đầu vụ này là Uông Chính Ngân.

Thịnh Tê từng bảo bọn Uông Chính Ngân bản chất không xấu, chỉ là không thích học, lại sĩ diện hão, thích ra vẻ ta đây mà thôi.

Nhưng người không xấu thì làm sao lại làm ra chuyện tồi tệ đến thế?

Ôn Liễm từ hồi cấp hai, cấp ba đều từng là nạn nhân của những lời đồn thổi ác ý. Đó cũng là một dạng bắt nạt, chỉ là nó im lặng và không gây đau đớn về thể xác.

Là con gái, nàng không dám tưởng tượng đến sự tuyệt vọng của nạn nhân trong vụ việc kia.

Vạn Dữ Đạc cũng đang theo dõi sát sao chuyện này. Hôm qua anh vừa kể với Ôn Liễm rằng, trước khi vụ việc vỡ lở, anh thấy Thịnh Tê đang ngồi uống trà sữa, chém gió với đám người đó trong quán net đầy khói thuốc. Anh ta sợ quá chẳng dám lại gần.

Vãn Dữ Đạc nhờ Ôn Liễm nhắc nhở Thịnh Tê, không được phép giao du với đám bạn bè xấu đó nữa.

Ôn Liễm lúc ấy tức giận nói: "Đừng nhắc nữa, vô dụng thôi."

Nàng đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng Thịnh Tê đâu có chịu nghe. Thịnh Tê cứ cảm thấy họ là bạn bè, mà bạn bè thì không thể tùy tiện xa lánh, như thế sẽ rất mất mặt.

Bà nội Thịnh Tê ốm đau nằm viện, cậu ấy không có tâm trạng học hành nên chạy đi chơi game sao?

Lại còn đi cùng Uông Chính Ngân. Liệu cô có biết những việc Uông Chính Ngân làm không? Tính cách của Thịnh Tê chắc chắn sẽ không tham gia vào những trò đồi bại đó, nhưng chẳng lẽ cậu ấy không biết chút gì sao? Thịnh Tê cũng ở trong cái nhóm chat đó mà.

Liệu Thịnh Tê cũng phẫn nộ như mọi người, hay là vẫn đang cố tìm lý do để bao biện cho bạn mình, khuyên họ đừng sợ hãi?

Ôn Liễm càng nghĩ nhiều, lại càng thêm đau khổ.

Mẹ nói đúng, nàng không thể nào vừa thích Thịnh Tê mà lại không bị xao nhãng, không thể nào chuyên tâm học hành được.

Nàng thực sự bị phân tâm. Lo lắng Thịnh Tê không có ai chăm sóc, lo lắng Thịnh Tê tâm trạng tồi tệ, lo lắng Thịnh Tê bỏ bê việc học, lo lắng Thịnh Tê học đòi thói hư tật xấu.

Giận Thịnh Tê kết bạn không chọn lọc và cứ khăng khăng làm theo ý mình.

Học sinh cấp ba làm sao có thể gánh vác nổi một tình cảm nặng nề như thế?

Và Thịnh Tê, tại sao lại khiến người ta thất vọng đến nhường này?

Có lẽ không phải như những gì Vạn Dữ Đạc thấy, cũng không phải như những gì nàng nghĩ. Nàng có thể hỏi cho rõ ràng, Thịnh Tê nhất định sẽ giải thích.

Nhưng hỏi rõ ràng thì có ích lợi gì? Nàng đâu còn cách nào để tiếp tục đồng hành cùng cậu ấy nữa.

Mẹ nàng đã ra tối hậu thư: nếu nàng không chịu đuổi người đi, cứ dây dưa không dứt với Thịnh Tê, thì gia đình nàng sẽ chuyển nhà.

Hàn Nhược Hoa còn nói, nếu Ôn Liễm không giải quyết ổn thỏa chuyện của mình, bà sẽ đích thân ra mặt, đến bệnh viện gặp bà nội Thịnh Tê.

Bà sẽ bảo bà nội khuyên Thịnh Tê đừng quấy rầy Ôn Liễm nữa, rằng Thịnh Tê sẽ hủy hoại tương lai của con gái bà.

Bà nội Thịnh Tê đang bệnh nặng, tuyệt đối không thể để bà biết những chuyện này.

Ôn Liễm đành phải cam đoan sẽ tự mình cắt đứt.

Nàng vốn định nói chuyện tử tế với Thịnh Tê, bảo rằng đừng qua lại nữa, mỗi người hãy tập trung học hành cho tốt.

Sau khi tốt nghiệp cũng không cần liên lạc, nàng chỉ có thể yêu con trai, nàng không thích con gái.

Ôn Liễm không muốn để Thịnh Tê biết rằng, là do mẹ nàng không chấp nhận, và nàng không có cách nào chống lại. Không phải là không dám, mà là không nỡ.

Hôm đó nói đến đoạn cuối, mẹ nàng đã khóc. Bà không thể chấp nhận việc con gái mình là người đồng tính. Tương lai sẽ trở nên lập dị, không chồng không con, giống như Ôn Hủ bị người đời chỉ trỏ.

Bà bảo cuộc đời bà đã quá đủ gian truân rồi, chỗ dựa duy nhất của bà chính là Ôn Liễm. Bà muốn con gái mình được mọi người tán dương ngưỡng mộ, chứ không phải trở thành đề tài đàm tiếu mua vui cho thiên hạ.

Nhìn thấy mẹ khóc, Ôn Liễm không thể nào cứng rắn nổi nữa. Nghe những lời đó nàng hiểu rằng, cả đời này nàng cũng không thể nào ở bên Thịnh Tê được.

Vũ Giang là một thành phố nhỏ, tư tưởng con người nơi đây vẫn còn bảo thủ lắm. Chị Ôn Hủ được cưng chiều như thế, nhà lại có tiền, vậy mà vẫn vì chuyện come out mà náo loạn cả lên.

Nàng lấy đâu ra sức lực để mà giãy giụa?

Vụ bắt nạt kia khiến Ôn Liễm giận cá chém thớt lên Thịnh Tê. Nàng thực sự chán ghét quan điểm kết bạn của cô, những lời chỉ trích thốt ra sắc bén đến mức làm tổn thương người khác.

Có lẽ do làm quá nhiều bài tập đến mức tê liệt cảm xúc, nên khi thấy Thịnh Tê bị mình chọc cho tức đến phát khóc, nàng cũng chẳng có phản ứng gì.

Đã vỡ chum thì không sợ mẻ nữa. Nàng rất khó giải thích với Thịnh Tê tại sao sau này không thể liên lạc, không thể ở bên nhau, Thịnh Tê sẽ không bao giờ hết hy vọng.

Chi bằng để cậu ấy hết hy vọng, chi bằng cứ thế trở mặt, để Thịnh Tê ghét bỏ nàng, đừng bao giờ để ý đến nàng nữa.

Làm gì có chuyện hợp tan dễ dàng, đã muốn rút lui thì còn mong cầu cái kết cục tốt đẹp gì nữa chứ.

Và những lời nói ngu xuẩn ấy, đã được thốt ra ngay sau câu "Chúng ta nói chuyện đi".

Nàng bản năng sợ hãi câu nói này.

Giờ phút này, sự nghiêm túc bất ngờ của Thịnh Tê khiến trong lòng nàng dấy lên dự cảm chẳng lành.

Vốn dĩ chẳng phải là không thẹn với lương tâm, giấy không gói được lửa, trong lòng nàng tự biết rõ.

Ngồi đối diện nhau, ánh mắt Thịnh Tê tuy không hung dữ nhưng lại như ngưng đọng, không có ý cười, tĩnh lặng như một đầm nước sâu: "Bằng tốt nghiệp của cậu có ở nhà không? Mang ra đây cho mình xem."

Lời mở đầu đi thẳng vào vấn đề. Ôn Liễm vẫn ngồi bất động, đến mi mắt cũng không buồn nhấc lên.

Thịnh Tê đã cho nàng đủ thời gian để im lặng. Không đợi được nữa, cô co ngón trỏ và ngón giữa lại, gõ gõ xuống mặt bàn.

"Cậu từng nói, nếu mình không tin, cậu sẽ cho mình xem mà."

Cuối cùng Ôn Liễm cũng chịu nhìn thẳng vào cô: "Không cần đâu, mình thừa nhận mình đã nói dối."

Người trầm mặc lúc này đổi thành Thịnh Tê.

Ôn Liễm nói tiếp: "Mình và cậu tốt nghiệp cùng một năm."

Quả nhiên. Những gì Ôn Hủ và Vạn Dữ Đạc nói mới là sự thật.

Thịnh Tê cố gắng trấn tĩnh bản thân: "Mình đã nói rồi, nếu cậu có chuyện gì giấu giếm mình, mình sẽ giận đấy."

Ôn Liễm không muốn biện minh cho bản thân, nhưng lại sợ Thịnh Tê giận: "Chuyện mình giấu cậu không ảnh hưởng gì đến tương lai của chúng ta cả, chuyện đã qua thì cho qua đi. Sau này chúng ta có thể sống yên ổn mà."

"Tương lai liệu cậu có lại một lần nữa bỏ mặc mình không?" Thịnh Tê cười nhạt, hỏi nàng.

Nàng đáp lại cực nhanh, giọng điệu kiên định: "Sẽ không."

"Mình dựa vào cái gì để tin cậu đây? Cậu có thể mặt không đổi sắc nói dối mình ngay cả khi người khác đã vạch trần, cậu diễn sâu hơn mình tưởng đấy."

Thịnh Tê từng cho rằng Ôn Liễm sẽ không biết nói dối, hoặc dù có nói dối thì cũng sẽ rất lộ liễu với hàng tá động tác nhỏ nhặt, giống như trước kia vậy.

Nhưng đó là chuyện của mấy năm trước rồi, Thịnh Tê căn bản không hiểu gì về Ôn Liễm của bây giờ cả.

"Mình hy vọng cậu có thể tin mình, mình sẽ không bao giờ lừa cậu nữa. Nhưng chuyện cũ... đừng hỏi nữa được không? Mình thực sự không muốn nói." Nàng kháng cự việc nhắc lại quá khứ.

Thịnh Tê lắc đầu, tự mình điểm phá: "Cậu không thể nào học lại giống như mình được. Vậy là cậu bảo lưu kết quả một năm, hay là không đủ điểm nên bị hoãn tốt nghiệp?"

"Hoãn tốt nghiệp là không thể nào. Cậu không được bảo lưu để học lên thạc sĩ đã là lạ lắm rồi, tại sao lại nghỉ học tạm thời?"

Đó là quãng thời gian đau khổ nhất, chật vật nhất trong cuộc đời nàng. Nàng đã mất mấy năm trời, vất vả lắm mới vá víu lại được vết thương lòng, vậy mà giờ đây lại buộc phải xé toạc ra cho người ta xem.

Ôn Liễm chỉ có thể trả lời lấp lửng: "Áp lực lớn quá, bị mất ngủ, trạng thái ở trường không tốt nên về nhà nghỉ ngơi."

Nếu chỉ đơn giản là vậy thì có gì mà không thể nói, cứ nói thẳng ra là được, tại sao phải không ngừng nói dối?

"Tình huống nghiêm trọng lắm à?" Thịnh Tê phỏng đoán.

"Ừ."

Nghiêm trọng đến mức nào? Thịnh Tê nuốt câu hỏi này xuống, bởi vì vẻ mặt Ôn Liễm tràn đầy sự chối từ, nàng không muốn nhắc đến nữa.

Mà trạng thái tệ đến mức phải nghỉ học tạm thời, dì Hàn có thể đồng ý cho nàng bỏ dở việc học về nhà một năm, thì chắc chắn tình hình phải rất tồi tệ.

Vậy nên Ôn Liễm không muốn cho cô biết ư?

Giống như vết sẹo trên trán cô vậy, khi Ôn Liễm nhìn thấy, Thịnh Tê đã hoảng loạn muốn chết, sợ bị nàng ghét bỏ.

Giọng Thịnh Tê dịu lại: "Trước đó mình hỏi cậu, tại sao lúc gọi điện cậu lại không chịu ra gặp mình. Cậu cũng đang lừa mình, không phải do áp lực công việc lớn, cũng không phải do quan hệ với mẹ cậu không tốt, đúng không?"

"Không hoàn toàn là lừa cậu. Nửa năm trước khi tốt nghiệp, mình cứ luẩn quẩn giữa việc học thạc sĩ và trở về Vũ Giang, áp lực rất lớn, tâm trạng lại bất ổn, mình không muốn gặp cậu. Lúc mình mới về, đúng là mình cũng không muốn để ý đến mẹ."

Nàng nói rất chậm, giải thích vô cùng nghiêm túc. Nàng không muốn vì chuyện này mà đánh mất Thịnh Tê.

Tại sao Ôn Liễm không để ý đến mẹ? Chỉ đơn giản là áp lực lớn thôi sao?

Thịnh Tê nghĩ đến đây, chợt nhận ra ngoài việc xót xa cho Ôn Liễm, giờ phút này cô nên xót xa cho chính mình hơn: "Cậu cảm thấy mình thiếu thốn tình thương lắm phải không?"

Ôn Liễm khó khăn nuốt nước bọt, nhưng không lên tiếng.

Có lẽ nàng không muốn nói dối nữa, mà sự thật thì lại quá tr*n tr**.

"Mẹ cậu rõ ràng không thể chấp nhận mình, không muốn cậu ở bên mình. Vậy mà cậu lại cố tình khiến mình tưởng rằng dì ấy rất thích mình. Ôn Liễm, cậu đối xử với mình tốt thật đấy, tốt đến mức khiến mình tự đa tình một cách vui vẻ."

Thịnh Tê không phải đang châm chọc, mà là thực sự khẳng định sự cố gắng của Ôn Liễm.

Nàng đã tìm mọi cách để "giải quyết" mẹ mình, sau đó thêu dệt nên một câu chuyện cổ tích để được yêu đương với cô.

Hai ngày nay Thịnh Tê đã nghiêm túc xâu chuỗi lại mọi việc.

Lớp 12 chia tay quá đột ngột. Trước đó Ôn Liễm còn cổ vũ cô, ôm hôn cô, vậy mà chỉ vài ngày sau đã chê bai cô làm lãng phí thời gian. Khi đó Thịnh Tê cứ ngỡ thứ hạng kỳ thi tháng thực sự rất quan trọng với Ôn Liễm.

Sau này rõ ràng thích cô, nhưng khi liên lạc lại lấy cớ áp lực công việc để từ chối gặp mặt, từ đó về sau cũng không chủ động nữa.

Thời gian tốt nghiệp là giả, hóa ra lúc nghe điện thoại nàng mới vừa tốt nghiệp.

Và người quan trọng nhất trong cuộc đời nàng - dì Hàn Nhược Hoa, tuy yêu thương con nhưng lại là một "mẹ hổ" trong truyền thuyết. Dì hận không thể bắt Ôn Liễm học ngày học đêm để thi đỗ Thủ khoa, lên tivi làm rạng danh gia đình.

Một người như thế, làm sao có thể cho phép Ôn Liễm bỏ dở việc học, ép nàng về Vũ Giang chứ?

Một người sĩ diện ngút trời, bề ngoài dịu dàng nhưng bên trong cứng rắn như thế, liệu có thực sự cởi mở đến mức cho phép con gái bất chấp ánh nhìn của thế tục để đi yêu một người con gái khác?

Chỉ vì đối tượng là Thịnh Tê nên dì ấy yên tâm sao?

Trước đây Thịnh Tê tin tưởng, là vì cô quá yêu cái kịch bản hoàn hảo ấy, cô khao khát một câu chuyện tốt đẹp.

Cô thà tin đó là sự thật, chỉ cần tin tưởng là có thể được ở bên Ôn Liễm.

Nhưng một khi đã tỉnh táo lại, mới thấy điều đó nực cười biết bao.

Hàn Nhược Hoa nào có thích cô đến thế. Trước kỳ thi thì cấm cô quấy rầy Ôn Liễm, sau khi bà nội nhập viện cũng chẳng quan tâm gì đến cô, thậm chí còn có phần lạnh nhạt.

Bà càng muốn Ôn Liễm kết hôn sinh con, thì làm sao có thể phá lệ vì một đứa con gái mà thời gian quen biết cộng lại chưa đầy hai năm như cô?

Biết được chân tướng, người nên đau khổ là Thịnh Tê, thế nhưng Ôn Liễm lại nghẹn ngào nói: "Xin lỗi."

Thịnh Tê ngược lại bật cười, nụ cười đầy chua xót và bất lực. Không biết giữa hai người họ, ai khổ sở hơn ai, ai đáng thương hơn ai đây.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)