"Đừng nói xin lỗi mình. Theo ý cậu, thì cậu làm tất cả những điều đó là vì muốn tốt cho mình mà."
Thịnh Tê không phải người vô cảm trước những sự che giấu và lừa dối ấy. Cô hiểu rằng Ôn Liễm đã mang chính bản thân mình ra đánh cược, không mưu cầu bất cứ lợi ích vật chất nào, chỉ đơn thuần mong muốn hai người có thể được ở bên nhau yên ổn.
Chỉ cần Thịnh Tê không để tâm, cứ giả vờ ngốc nghếch mà sống, thì quả thực đây chính là cuộc sống bình yên mà cô hằng mơ ước.
Thế nhưng Ôn Liễm lại cảm thấy từng câu từng chữ của Thịnh Tê như những lưỡi dao sắc lẹm cứa vào lòng, đau đến mức ngay cả tư cách để nói một câu "Xin lỗi" cũng chẳng còn.
Nàng thực sự không có tư cách. Nàng không muốn thừa nhận bệnh tình của mình, lại ích kỷ coi Thịnh Tê như một kẻ thiếu thốn tình thương dễ dụ dỗ.
Giờ đây, khi tấm màn che đậy đã bị xé toạc, nàng mới nhận ra có lẽ ngay từ đầu Thịnh Tê đã chưa từng tin tưởng hoàn toàn.
Thịnh Tê đã từng cho nàng cơ hội, đó là một phép thử, Ôn Liễm biết chứ, nhưng nàng vẫn hèn nhát không dám phơi bày con người thật của mình.
"Lấy danh nghĩa muốn tốt cho người khác để làm những việc khiến họ thấy phiền lòng và khó chịu, rất ích kỷ đúng không?"
Thịnh Tê nhìn thẳng vào mắt nàng.
Ôn Liễm lẩm bẩm như đang nói với chính mình: "Mình cũng đã biến thành loại người như thế rồi."
Những việc nàng làm liệu có thực sự tốt cho Thịnh Tê không? Nếu lần này Thịnh Tê không hỏi, liệu họ có thể tiếp tục bước đi thuận lợi bên nhau không?
Chưa chắc. Giấy không gói được lửa, những chuyện này sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Nàng chỉ hy vọng trước khi cơn bão ập đến, Thịnh Tê có thể cùng nàng tận hưởng một khoảng thời gian vô lo vô nghĩ.
Nàng cứ ngỡ có thể giấu giếm lâu hơn một chút, không được một hai năm thì nửa năm cũng tốt.
Đến lúc đó, khi Thịnh Tê đã quen với cuộc sống có nàng, đã đủ ỷ lại vào nàng, có lẽ Thịnh Tê sẽ không truy cứu nữa.
Ai ngờ mọi chuyện lại vỡ lở nhanh đến thế.
Thịnh Tê vừa mới tha thứ cho nàng chưa được bao lâu, lại đang chìm trong nỗi đau mất bà, vậy mà nàng lại chọn đúng thời điểm này để lộ ra chân tướng tàn khốc.
Bất hạnh dường như luôn ưu ái Ôn Liễm.
Thịnh Tê bụng đầy uất ức nhưng không có chỗ để phát tiết. Khi biết Ôn Liễm phải nghỉ học vì trạng thái tinh thần bất ổn, cô không nỡ nói nặng lời thêm nữa.
Nằm liệt giường mấy tháng sau vụ tai nạn xe hơi, bản thân Thịnh Tê cũng suýt chút nữa bị trầm cảm hành hạ, cô hiểu rõ mùi vị kinh khủng đó. Mà nỗi đau của Ôn Liễm chắc chắn còn sâu sắc hơn cô gấp bội.
Hai người cứ ngồi đối mặt nhau trong im lặng hồi lâu. Khi Ôn Liễm về đến nhà thì trời đã sẩm tối, giờ lại càng muộn hơn.
Điện thoại của Hàn Nhược Hoa gọi đến, Ôn Liễm lập tức dập máy. Nàng không muốn nghe giọng mẹ mình vào lúc này.
Cuộc gọi thứ hai lại nhanh chóng reo lên. Thịnh Tê không muốn nàng tiếp tục trốn tránh, bèn lên tiếng: "Nghe đi, đừng để dì ấy lo lắng."
Ôn Liễm nghe lời cô, bấm nút nghe.
Hàn Nhược Hoa ướm hỏi xem con gái vừa rồi bị làm sao, nàng chỉ đáp qua loa là bấm nhầm. Đầu dây bên kia giục hai đứa qua ăn cơm, Ôn Liễm chẳng còn tâm trạng nào, bảo mẹ cứ ăn trước đi.
Cảm nhận được giọng điệu khác thường của con gái, vừa lạnh lùng vừa xa cách, Hàn Nhược Hoa hỏi thêm một câu: "Con đang ở chỗ Tiểu Thịnh à?"
Theo lý thì ở bên cạnh Tiểu Thịnh tâm trạng con gái phải tốt mới đúng, sao lại nói chuyện kiểu này?
"Vâng, chúng con đang yêu đương, mẹ đừng làm phiền." Ôn Liễm nói xong liền cúp máy, cố gắng kìm nén sự nôn nóng và bực bội đang trào dâng trong lòng.
Thịnh Tê lặng lẽ quan sát những biến chuyển cảm xúc của nàng.
Dù Ôn Liễm luôn miệng nhắc đến mẹ, nhưng Thịnh Tê sớm đã nhận ra nàng không thực sự nghe lời bà răm rắp như vẻ bề ngoài. Ngược lại, chính Hàn Nhược Hoa mới là người phải cẩn trọng, chiều theo ý con gái.
Trước đây Thịnh Tê không để tâm lắm, chỉ nghĩ do dì Hàn lớn tuổi nên càng chiều chuộng con cái hơn xưa.
Còn Ôn Liễm sau khi đi làm thì ngại thể hiện tình cảm quá mức với mẹ trước mặt người ngoài, nên mới lúc nóng lúc lạnh như vậy.
Thịnh Tê cụp mắt xuống: "Mẹ cậu thực sự biết chúng ta đang yêu nhau sao?"
"Mình đã nói với mẹ rồi, mình sẽ ở bên cậu."
"Dì ấy biết từ lúc nào? Là cậu nói cho dì biết hay là dì tự phát hiện? Đừng lừa mình nữa." Thịnh Tê trầm giọng hỏi.
Ôn Liễm không dám nói dối nữa, nàng sợ sẽ chọc giận Thịnh Tê đến mức không còn cơ hội để mở miệng: "Từ hồi cấp ba mẹ đã phát hiện ra rồi."
Quả nhiên.
"Sau đó dì bắt cậu cắt đứt với mình, không cho phép cậu liên lạc với mình nữa. Cho nên cậu cố tình nói những lời khó nghe để chọc mình tức giận bỏ đi."
Ôn Liễm ngầm thừa nhận.
"Thế nhưng chỉ cần cậu muốn, lên đại học cậu hoàn toàn có thể liên lạc với mình. Dù mình có đổi phương thức liên lạc, chỉ cần cậu muốn thì cậu vẫn sẽ tìm được mình. Nhưng cậu đã không tìm, cậu vì mẹ cậu mà triệt để từ bỏ mình."
Thịnh Tê bình tĩnh thuật lại sự thật, như đang kể câu chuyện của một người khác.
"Đúng."
Nhưng ngay từ đầu, dù sợ hãi và tuyệt vọng đến đâu, nàng rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, đã từng có những suy nghĩ nước đôi.
Nàng định giả vờ chia tay với Thịnh Tê trước, đợi lên đại học sẽ liên lạc lại. Đợi đến khi mẹ không quản được nữa, nàng sẽ sống tùy hứng một chút.
Nhưng cuộc chia ly lần đó diễn ra quá tồi tệ. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại không thể thu lại những lời nói cay độc ấy.
Tiềm thức dường như đang ép nàng tự chặt đứt đường lui của chính mình.
..."Ôn Liễm, tớ đi quán net thì chỉ là chơi game thôi sao? Tớ đi với Uông Chính Ngân là ủng hộ cậu ta sao? Tại sao cậu không hỏi cho rõ ràng rồi hãy mắng tớ? Cậu tức giận vốn dĩ đâu phải vì những chuyện cỏn con này. Cậu chạy tới cãi nhau với tớ, sỉ nhục tớ, nói tớ hết thuốc chữa, chỉ vì kỳ thi tháng cậu không đứng nhất. Cậu không chịu nổi thất bại và cảm thấy tớ là người gây ảnh hưởng xấu đến cậu, đúng không?"
Nhìn thấy Thịnh Tê khóc, nàng đột nhiên cảm thấy mình không xứng đáng để lật lọng, không xứng đáng để Thịnh Tê chờ đợi, và cũng không xứng đáng để được sống tùy hứng.
Lời tàn nhẫn đã thốt ra, nàng hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao, nhưng lại tự tay vứt bỏ ánh sáng của đời mình.
Tuy vậy, nàng vẫn giữ Thịnh Tê trong tim, ảo tưởng rằng một ngày nào đó họ có thể gương vỡ lại lành.
Ôn Liễm không định tuyệt giao với Thịnh Tê, không định vứt bỏ cô hoàn toàn. Sau này ở trường đại học vẫn có thể tình cờ gặp lại mà, biết đâu tương lai sẽ có chuyển biến. Nàng đã cố chấp tin vào điều đó.
Nàng không phải kẻ vô tâm vô phổi, hại người mà không biết, chỉ là nếu không nghĩ như vậy, nàng sẽ không cách nào trụ vững được nữa.
Cho đến khi nàng biết tin bà nội Thịnh Tê qua đời, và Thịnh Tê đã bỏ đi.
Ảo vọng của nàng cũng theo đó mà tan vỡ.
Kể cả lên đại học có liên lạc lại thì sao, có sống tùy hứng vài năm thì thế nào, sớm muộn gì nàng vẫn sẽ phải chọn mẹ.
Cả đời này nàng không thể thoát khỏi cái bóng của bà.
"Cậu đã làm thế nào để mẹ cậu chấp nhận mình vậy?"
Thịnh Tê hỏi xong thì tự mình đưa ra đáp án: "Hay là dì ấy căn bản chưa từng chấp nhận, chỉ là không còn cách nào khác nên không thể nói không? Dì ấy hy vọng tâm trạng cậu tốt hơn, trạng thái ổn định hơn phải không?"
Trong việc học, Thịnh Tê có thể thua kém Ôn Liễm, nhưng trong việc nhìn thấu lòng người, cô có thể làm thầy của nàng.
Thịnh Tê nói đúng cả, thay đổi tư tưởng của một người là điều quá khó khăn. Ôn Liễm không thể thuyết phục mẹ tin rằng con gái yêu con gái cũng chẳng có gì mất mặt, cũng có thể hạnh phúc.
Nàng chỉ khiến mẹ sợ hãi, buộc bà phải thỏa hiệp.
Nàng biết mình bất hiếu.
Ôn Liễm không thể cho mẹ một chàng rể để bà hãnh diện khoe khoang với đồng nghiệp và họ hàng, không thể để bà hưởng thụ niềm vui gia đình bình thường, làm một người mẹ tự hào về con cái.
Nàng từng nghe thấy tiếng mẹ khóc trong đêm, có lẽ bà đang khóc thương cho cuộc đời bất hạnh của mình: thời thanh xuân góa bụa, tuổi trung niên con gái đổ bệnh, và tuổi già cũng chẳng có gì đáng để mong chờ.
Giống như năm nàng nghỉ học, mẹ nàng đã phải trả lời hàng chục lần những câu hỏi tại sao con gái lại ở nhà, tại sao lại ốm, có nghiêm trọng không... Mỗi lần trả lời là một lần khó xử.
Trong mấy chục năm tới, bà sẽ phải đối mặt, thậm chí là đối phó với những ánh mắt nghi hoặc của người đời: tại sao con gái bà không lấy chồng mà cứ ru rú trong nhà?
Đối với một người sĩ diện và mạnh mẽ như bà, điều đó chẳng khác nào tùng xẻo.
Ôn Liễm hiểu mẹ không cam lòng, nàng cũng có thể cảm thông, nhưng nàng không muốn lại tiếp tục ủy khuất bản thân để hùa theo ý bà nữa.
Nàng đã từng yêu Thịnh Tê, nàng không thể chấp nhận tình cảm của bất kỳ ai khác. Dù có chấp nhận, đó cũng sẽ không phải là một chàng trai.
Mỗi khi nàng đấu tranh tư tưởng, muốn từ bỏ bản thân để thỏa hiệp với mẹ một lần nữa, trong đầu nàng lại xuất hiện hai luồng ý kiến xâu xé lẫn nhau, thiêu rụi sự tỉnh táo của nàng.
Mất ngủ, ảo thanh, lo âu... biến nàng trở nên ngơ ngơ ngác ngác, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn.
Còn thuốc men lại khiến phản ứng của nàng trở nên chậm chạp, tư duy trì trệ.
Có lẽ bộ dạng lúc đó của Ôn Liễm thực sự rất khó coi, khiến mẹ nàng hoảng sợ, nên sau đó bà mới chiều theo ý nàng mọi chuyện.
"Cho nên..." Thịnh Tê nghẹn ngào, đến một nụ cười cũng không thể nặn ra nổi.
Cho nên cô chỉ là một "liều thuốc", vì có thể khiến Ôn Liễm vui vẻ nên mới có giá trị lợi dụng. Cái gì mà vì bà nội nên chăm sóc cô, cái gì mà thích tính cách của cô, tất cả đều là lời nói dối trá.
Mẹ cô ấy muốn dùng Thịnh Tê để đổi lấy một đứa con gái khỏe mạnh bình thường.
Cô chỉ là một công cụ.
Những chiếc sủi cảo tự gói, từng bữa cơm ấm cúng, tất cả đều là diễn cho Ôn Liễm xem.
Nếu một ngày nào đó Ôn Liễm không cần cô nữa, liệu Hàn Nhược Hoa có còn đối xử tốt với cô không?
Sẽ không. Con người ta rất thực tế, khi không còn giá trị lợi dụng, họ sẽ đá văng kẻ dư thừa là cô ra ngoài.
Trước đây cô từng ngưỡng mộ Ôn Liễm, bây giờ cũng vậy. Cô thích chạy sang nhà nàng, nhìn cách Hàn Nhược Hoa chăm sóc, dặn dò nàng. Nhưng cô cũng hiểu, mẹ người ta có tốt đến đâu thì cũng là mẹ người ta, cô nào có là cái thá gì.
Hôm đi ăn KFC là ý của Ôn Liễm.
Câu nói "Nuôi một đứa con gái là nuôi, nuôi hai đứa cũng là nuôi" thực chất là một sự lùi bước đầy bất lực. Từng lời Hàn Nhược Hoa thốt ra, dù không gay gắt nhưng trong lòng bà chắc đang rỉ máu, hận cô đã biến Ôn Liễm thành một kẻ đồng tính luyến ái thích phụ nữ.
Chỉ có mỗi Thịnh Tê ngốc nghếch tưởng là thật, còn ngây thơ nghĩ rằng từ nay mình đã có một người mẹ.
"Không có cho nên gì cả."
Ôn Liễm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: "Cứ coi chuyện này như một bài toán khó, chỉ cần tính ra đáp án đúng là được rồi, chúng ta đừng bận tâm đến quá trình giải nữa."
"Nhưng quá trình giải không tốt thì sẽ bị trừ điểm. Một học bá như cậu chắc chắn không nỡ để bị trừ dù chỉ một điểm. Còn mình, dù là học tra, mình cũng không thể chỉ nhìn vào kết quả khi đã biết quá trình tồi tệ đến mức nào."
Thịnh Tê không thể nào tiếp tục diễn vở kịch "đại đoàn viên" với một tâm hồn đầy khúc mắc.
Ôn Liễm á khẩu không trả lời được. Im lặng hồi lâu, nàng mới lí nhí: "Nhưng với những bài toán quá khó, đa số học sinh sẽ chọn bỏ trống. Chúng ta chỉ cần không bị điểm liệt đã là thắng rồi."
Câu nói này như để nói với Thịnh Tê, lại cũng như để trấn an chính mình.
Nàng nói có lý.
Nhưng nếu đạo lý lúc nào cũng hữu dụng, thì nhân loại đã chẳng làm biết bao chuyện ngu xuẩn và dẫm vào vết xe đổ của tiền nhân.
Thịnh Tê cảm thấy kiệt sức. Cô không muốn đào bới lại những chi tiết của quá khứ nữa, giải mã được quá trình ấy chỉ khiến cô thêm đau đớn mà thôi.
Tính toán của Ôn Liễm là đúng.
Chỉ tiếc là nàng không thể lừa cô cả đời.
Cô cẩn trọng hỏi: "Hiện tại trạng thái của cậu ổn chứ?"
Dù nhìn bề ngoài có vẻ không sao, nhưng cô sợ Ôn Liễm đang cố gồng mình chống đỡ.
Nhìn biểu cảm của Ôn Liễm là biết nàng rất kháng cự việc nhắc đến chuyện nghỉ học. Thịnh Tê không muốn xát muối vào vết thương của người yêu, nhưng cô không thể làm ngơ, cô lo lắng cho nàng.
Thấy Thịnh Tê nghi ngờ, Ôn Liễm vội vàng giải thích: "Mình khỏi từ lâu rồi, mình đã rất cố gắng điều chỉnh. Trong khoảng thời gian để cậu hiểu lầm mình có người yêu, sở dĩ ngày nào mình cũng đăng Wechat là muốn tự nhắc nhở bản thân rằng cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, chỉ là do mình bị bệnh nên mới không cảm nhận được thôi. Sau đó mình dần hồi phục, hai năm nay không cần uống thuốc nữa rồi."
Ánh mắt Thịnh Tê thoáng ảm đạm, trái tim như bị ai bóp nghẹt rồi lại thả lỏng. Đến mức phải uống thuốc điều trị, cũng phải thôi, không thể nào chỉ nghỉ ngơi đơn thuần mà khỏi được.
Biểu cảm của cô khiến Ôn Liễm thót tim, càng thêm luống cuống: "Cậu đừng lo mình sẽ tái phát hay gì cả, chúng ta có thể yêu đương như những cặp đôi bình thường. Dù có cãi nhau hay thế nào đi nữa, cậu đừng cảm thấy áp lực."
Những lời nàng nói, Thịnh Tê nguyện ý tin tưởng.
"Sau này mình không ở đây nữa có được không?"
Nghe vậy, Ôn Liễm sững sờ, rồi đột ngột đứng bật dậy, hai tay chống lên bàn, rướn người sát lại gần cô.
"Cậu muốn chuyển đi... là chuyển đi đâu đó xa một chút, hay là..." Nàng ngập ngừng, khó khăn sắp xếp từ ngữ, "...rời khỏi Vũ Giang, rời bỏ mình?"
Câu hỏi của nàng khiến Thịnh Tê cũng mờ mịt. Cô không muốn ở lại căn nhà này, không muốn bị coi như một công cụ phối hợp diễn xuất.
Nhưng rời đi ư? Rời đi thì cô biết đi đâu về đâu?
Cô thích Ôn Liễm, điều này cô không thể phủ nhận.
Đúng như dự đoán của Ôn Liễm, cô luyến tiếc cuộc sống hiện tại, khao khát sự ấm áp này.
Cho nên dù trước đây từng bị bỏ rơi, Thịnh Tê cũng có thể buông bỏ mọi thứ ngay sau khi nghe Ôn Liễm xin lỗi.
Cô biết mình là kẻ không có tiền đồ.
Ngay cả lúc này, cô cũng không nỡ nói ra những lời làm tổn thương người mình yêu.
Tám năm qua, Thịnh Tê phiêu bạt khắp nơi, còn Ôn Liễm vật lộn với bệnh tật. Cô cần sự yên ổn, Ôn Liễm cần sự bình tĩnh.
Khó khăn lắm họ mới được ở bên nhau.
Nhưng Thịnh Tê không muốn đưa ra quyết định vào lúc này. Đầu óc rối bời, nói chuyện tiếp chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn.
"Mình cần suy nghĩ thêm, hôm nay nói đến đây thôi."
Cô đang trốn tránh.
Ôn Liễm cho phép cô trốn, nhưng không thể chấp nhận việc cô có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nàng chịu đựng đủ rồi.
Giọng điệu của nàng trở nên gấp gáp và cứng rắn hơn: "Tại sao phải nghĩ? Cậu thực sự muốn rời bỏ mình sao? Chỉ vì biết mình từng bị bệnh, biết mẹ mình bất đắc dĩ mới chấp nhận chúng ta?"
"Không liên quan đến chuyện cậu bị bệnh." Thịnh Tê thấy nàng kích động, vừa khó chịu vừa cố gắng trấn an.
"Nhưng mình không có cách nào chung sống với mẹ cậu được."
Hàn Nhược Hoa từng ép Ôn Liễm cắt đứt với cô khi nàng còn ở tuổi thiếu niên, lúc đó bà phải ghét bỏ Thịnh Tê đến mức nào. Để có được cục diện "hòa bình" như bây giờ, thật sự không dễ dàng chút nào.
"Cậu trách mẹ mình."
Hốc mắt Ôn Liễm ầng ậc nước, không thể kìm nén thêm nữa, nước mắt cứ thế trào ra: "Nhưng mình chỉ hận chính mình thôi. Mình hận sự nhu nhược, vô năng, ích kỷ của bản thân, hận mình quá tham lam."
Thấy nàng khóc, Thịnh Tê vội đứng dậy, rút khăn giấy lau nước mắt cho nàng: "Chúng ta nói chuyện tử tế mà, cậu đừng khóc."
Thịnh Tê sợ nhìn thấy nước mắt, điều đó sẽ làm tâm trí cô rối loạn.
Cảm xúc của Ôn Liễm đã chạm đến đỉnh điểm, bao nhiêu lời kìm nén trong lòng tuôn ra như thác đổ. Nàng chẳng còn quan tâm đến logic hay nhân quả, mặc kệ Thịnh Tê nghĩ gì.
"Vì mình tham lam, cái gì mình cũng muốn, nên mình mới sinh bệnh. Mình vừa muốn thành tích tốt, vừa khao khát được buông thả. Chọn mẹ rồi, mình lại đau khổ vì mất cậu."
"Lúc trước cậu không thèm để ý đến mình, mình đã định thú nhận tất cả, nói rằng vì bị bệnh nên mình mới không dám gặp cậu. Nhưng mình không làm được. Mình không muốn dùng nỗi đau khổ của bản thân để đổi lấy sự thương hại. Mình không muốn cậu thương hại mình vì mình bị bệnh, cũng giống như mình không muốn mẹ phải ủy khuất bản thân vì bệnh tình của mình."
"Ngay cả lúc bệnh tình nghiêm trọng nhất, mình cũng chưa từng nghĩ đến việc lấy đó ra để uy h**p mẹ, ép bà phải chấp nhận người con gái mình yêu. Lúc sống mệt mỏi nhất, mình cũng không dám tìm đến cái chết, ngược lại càng phải sống tích cực hơn."
"Cậu có thể ghét mình, cũng có thể ghét mẹ mình. Nếu cậu không muốn ở đây nữa, chúng ta chuyển sang chỗ khác ở."
Đôi mắt đẫm lệ của nàng nhìn cô đầy khẩn cầu: "Nhưng chúng ta hãy chuyển đi cùng nhau, cậu đừng bỏ rơi mình, có được không? Chẳng phải cậu thích mình sao?"
"Mình thích cậu."
Thịnh Tê đi vòng qua bàn, nước mắt cũng trào ra, cô ôm chặt lấy Ôn Liễm, như đang ôm lấy chính những mảnh vỡ trong tâm hồn mình.
Ôn Liễm khó xử và đau khổ hơn cô tưởng tượng rất nhiều, và nàng cũng cần cô hơn bất cứ ai.
"Mình sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu, nhưng mình cần yên tĩnh một chút, cậu cũng vậy. Chúng ta không thể nói chuyện tiếp được nữa, cũng không được khóc nữa."
Thịnh Tê tự lau khô nước mắt, rồi quay sang dỗ dành Ôn Liễm cho đến khi nàng nín khóc. Cô tiễn nàng ra cửa, giục nàng về nhà ăn cơm.
Đương nhiên cô sẽ không sang đó ăn chực nữa, chỉ tùy tiện úp một gói mì cho qua bữa.
Tin nhắn của Hứa Đồng Đồng vừa gửi tới thì Thịnh Quang Minh cũng gọi điện cho cô: "Ông cụ đi rồi, con về xem thế nào, không thì bên này người ta lại bảo con vô lễ."
Mì còn chưa đưa vào miệng, Thịnh Tê đã bật cười: "Lúc mẹ của ba mất, vợ và con gái út của ba cũng có về đâu, ba có nhắc nhở họ phải giữ lễ nghĩa không?"
Thịnh Quang Minh nghe xong liền nổi trận lôi đình. Thịnh Tê lười cãi nhau với ông ta, tắt máy ném sang một bên, rồi từng miếng từng miếng ăn hết bát mì nhạt nhẽo.
Tại sao cô phải giữ lễ nghĩa? Tại sao cô phải làm người khác thích mình?
Những người thích cô chỉ vì cô lễ phép, vốn dĩ đâu có thực sự thích con người thật của cô. Thịnh Tê giả vờ mệt lắm rồi.
Nhưng ăn xong bát mì, cô vẫn chưa biết phải xử lý chuyện bên này thế nào.
Lòng người phức tạp, miệng đời cay nghiệt, cô cảm thấy hoàn toàn bất lực.
Ngày hôm sau, cô nói với Ôn Liễm: "Mình phải về tỉnh Y một chuyến."
