Câu châm chọc Thịnh Quang Minh tối qua có thể coi là một phút giận cá chém thớt của Thịnh Tê. Gần đây cô chất chứa quá nhiều bực dọc mà không biết trút vào đâu, không nỡ trút lên Ôn Liễm thì đành trút lên ông ta vậy.
Thịnh Tê vốn đã bất mãn với những hành động bị người đời lên án của ông ta từ lâu, trước kia lười nói, nhưng đêm nay thì không nhịn nổi nữa.
Tuy nhiên, khi bình tĩnh lại, cô vẫn quyết định phải trở về.
Dù cô chẳng mặn mà gì với gia đình nhà họ Hứa, nhưng Hứa Đồng Đồng muốn gặp cô. Người thân qua đời, trong lòng Đồng Đồng chắc chắn không dễ chịu gì. Đã có thời gian rảnh thì cô không thể từ chối em gái mình được.
Hơn nữa, những con người và sự việc ở Vũ Giang – bà nội, Ôn Liễm, Hàn Nhược Hoa – đều khiến Thịnh Tê vừa đau lòng vừa phiền muộn.
Về tỉnh Y một chuyến, coi như là đi giải sầu cũng tốt.
Quyết định xong ngay trong đêm, cô đặt vé máy bay chuyến chiều hôm sau. Sáng dậy, cô báo tin cho Ôn Liễm rồi bắt đầu thu dọn hành lý.
Hôm qua đã quá muộn, cô không nhắn tin ngay cho Ôn Liễm, sợ nàng nửa đêm đọc được lại mất ngủ.
Giờ này có lẽ Ôn Liễm đang bận, tin nhắn gửi đi rất lâu vẫn chưa thấy hồi âm.
Trong lúc thu dọn đồ đạc, Thịnh Tê chốc chốc lại liếc nhìn điện thoại, nhưng màn hình vẫn tối đen.
Cô không kìm được nỗi thất vọng, ngồi thừ trên tấm thảm trước giường, thầm hối hận giá như mình dậy sớm hơn một chút, biết đâu còn kịp gặp Ôn Liễm một lần trước khi đi.
Nhưng gặp rồi thì lại càng không nỡ đi. Rời đi thế này cũng tốt, đâu phải là đi mãi không về.
Hôm qua, ban đầu cô rất tức giận, muốn cãi nhau một trận ra trò. Ai bị lừa dối bởi một câu chuyện cổ tích hư cấu gần như hoàn hảo mà chẳng điên tiết lên được.
Nhưng Ôn Liễm lại có cái tài khiến cô không thể nào nổi nóng. Hóa ra nàng đã phải trả giá nhiều hơn cô tưởng tượng. Trong những ngày tháng Thịnh Tê rời đi, Ôn Liễm không hề sống một cuộc đời rực rỡ như cô vẫn hằng nghĩ, mà phải vật lộn với bệnh tật, chật vật cầu sinh từng ngày.
Khoảnh khắc Ôn Liễm rơi nước mắt trước mặt cô, cầu xin cô đừng từ bỏ tình cảm này, nỗi đau như tiếng trống dội thẳng vào màng nhĩ, khiến Thịnh Tê choáng váng, mắt mờ tai ù.
Cô không cam tâm làm một liều thuốc, một công cụ bị người ta lợi dụng. Điều đó nghe thật thảm hại.
Nhưng đối phương lại là Ôn Liễm, người từng nói cô là một món quà.
Cảm giác được ai đó cần đến khiến cô khó lòng kìm nén được xúc động.
Hai người bọn họ giống như một đôi thú nhỏ sống nơm nớp lo sợ dưới tầng đáy của tự nhiên, cuộn tròn vào nhau, mỗi người đều mang trên mình những vết thương khó bị phát hiện.
Họ cố sức che giấu sự yếu đuối của bản thân, giả vờ mạnh mẽ, ra vẻ rất giỏi kiếm ăn và sinh tồn. Cho đến một ngày, họ nhìn thấy dưới lớp lông xinh đẹp của đối phương toàn là những vết thương chồng chất.
Khoảnh khắc ấy, họ thực sự sợ chết khiếp. Nhận ra rằng thế giới xung quanh nguy hiểm đến nhường nào, và đối phương đau đớn biết bao nhiêu. Thế là họ vừa giận dữ vì đối phương đã giấu giếm, lại vừa xót xa muốn l**m láp vết thương cho nhau.
Bên cạnh đó, họ cũng luôn lo sợ đối phương sẽ vì chê mình yếu đuối mà bỏ đi.
Đến bản thân mình còn bảo vệ không xong, thì lấy tư cách gì để yêu người khác?
Thịnh Tê như vậy, và Ôn Liễm cũng thế.
Nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ Ôn Liễm. Đã nhận lời làm bạn gái của nàng, Thịnh Tê sẽ không dễ dàng rời đi.
Ngay cả khi cô tưởng rằng Ôn Liễm không yêu mình, đã ở bên người khác, cô vẫn có thể vực dậy tinh thần, lén lút đến trường đại học của nàng mấy lần. Thậm chí mấy năm sau, nhận ra mình vẫn luẩn quẩn ở chỗ cũ, cô dứt khoát quay về Vũ Giang để tìm kiếm câu trả lời.
Cô không thể nói mình cố chấp vì Ôn Liễm, hay trở lại thành phố này là vì nàng, như thế thì quá lý tưởng hóa rồi.
Cô làm tất cả là vì chính mình. Nhớ mãi không quên là vì bản thân, quay lại tìm kiếm cũng là vì bản thân. Và Ôn Liễm là một phần không thể thiếu của cô.
Cuộc đời Thịnh Tê không đến mức cằn cỗi, nhưng lại nhẹ bẫng không có trọng lượng. Cô coi trọng Ôn Liễm là vì muốn tìm một điểm tựa để đứng vững trong cuộc đời này.
Nếu không, sau khi bà nội qua đời, động lực nào để cô tiếp tục chống đỡ đây?
Lúc mới mập mờ với Ôn Liễm, cô mang tâm lý bi quan, nghĩ rằng tình cảm chưa sâu đậm lắm, chỉ cần thỏa mãn nhu cầu của nhau là được.
Sau đó không lâu, cô định từ bỏ. Cô không thể thản nhiên làm một kẻ vô trách nhiệm, cũng không muốn làm khó bản thân phải chấp nhận một người yêu cũ bạc tình bạc nghĩa nhưng lại rất giỏi tán tỉnh.
Nếu cứ tiếp tục miễn cưỡng, đó là sự thiếu tôn trọng đối với Ôn Liễm và với chính tình cảm của mình.
Nhưng khi Ôn Liễm chân thành xin lỗi, cô lại sẵn sàng thử một lần nữa, hàn gắn lại một mối tình đã vỡ vụn.
Lúc đó hiểu lầm sâu sắc đến thế mà cô còn có thể chấp nhận lại từ đầu, buông bỏ quá khứ.
Giờ đây khi biết chân tướng, biết Ôn Liễm không phải vì thành tích mà đá văng cô, không phải vì hết yêu mà không liên lạc, cô chẳng có lý do gì để nói lời từ bỏ vào lúc này.
Hơn nữa, từ bỏ thì đơn giản, cứ thế quay lưng bước đi là xong. Nhưng sau đó thì sao?
Thời gian có thể chữa lành vết thương cho người khác, nhưng không chữa được cho kẻ si tình cố chấp như cô.
Năm đó chỉ là tình cảm tuổi trẻ, thời gian bên nhau không dài, cũng chưa từng thề non hẹn biển, vậy mà Thịnh Tê đã cất giữ người ta trong tim, trong những giấc mơ suốt tám năm trời.
Bây giờ hiểu rõ nàng hơn, tình cảm sâu đậm hơn, Thịnh Tê còn có thể đi đâu được nữa?
Dù có đi, cũng chỉ là một cái xác không hồn.
Thịnh Tê luôn biết rõ mình muốn gì. Chính vì biết rõ nên trước đó cô mới có thể nén nỗi uất ức xuống để bắt đầu lại với Ôn Liễm.
Và hiện tại, cô vẫn muốn có Ôn Liễm.
Tình yêu cô nhận được trên thế giới này không nhiều, nhưng cũng không ít. Cô thấy đủ, không cảm thấy mình quá thê thảm. Nhưng tình yêu mà Ôn Liễm dành cho cô là thứ mà người ngoài không thể nào cho được, một khi đánh mất sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.
Vì vậy, cô sẽ không buông tay.
Nhưng trong lòng cô vẫn còn chút bất bình, và thực sự không muốn gặp lại Hàn Nhược Hoa, dù cô hiểu bà không làm gì sai cả. Đặt trường hợp mẹ ruột cô ở bên cạnh, thấy con gái mình đi ngược lại luân thường đạo lý muốn ở bên phụ nữ, chắc chắn bà cũng sẽ không vỗ tay tán thưởng.
Ngay cả những bậc phụ huynh cởi mở nhất cũng khó lòng mà vui vẻ chấp nhận chuyện này. Huống chi Hàn Nhược Hoa vốn không thuộc tuýp người sáng suốt, và bệnh tình của Ôn Liễm cũng không thoát khỏi liên quan đến bà.
Vì thế, Thịnh Tê càng thêm oán trách bà.
Tạm thời rời đi một thời gian để cô có thể tính toán cho những chuyện sau này.
Ở đây cô không thể bình tĩnh được. Chỉ cần có sự hiện diện của Hàn Nhược Hoa, cô sẽ rất khó bình tâm, sẽ luôn nhớ đến "âm mưu" của Ôn Liễm và sự bất lực năm xưa.
Vũ Giang không có sân bay, Thịnh Tê phải xuất phát sớm để sang thành phố bên cạnh. Đang định nấu chút gì đó ăn lót dạ rồi đi, thì cửa nhà đột nhiên bị ai đó mở ra.
Thịnh Tê vừa đi đến khu vực bếp, quay lại nhìn thì giật mình, chưa kịp phản ứng đã bị Ôn Liễm lao tới ôm chầm lấy.
Cô bị siết chặt đến mức đứng không vững, phải chống tay vào cạnh bàn phía sau để giữ thăng bằng, hỏi: "Sao cậu lại về giờ này?"
Vẫn đang trong giờ làm việc mà.
"Mình xin nghỉ phép." Tai Ôn Liễm bị gió lạnh thổi đỏ ửng, nàng áp sát vào mặt Thịnh Tê, nghiêm túc nói: "Mình sợ không về kịp thì cậu đi mất."
Bị nàng nói trúng tim đen, Thịnh Tê lại mềm lòng, giọng điệu dịu xuống giải thích: "Mình chỉ mang theo một vali hành lý thôi. Ông ngoại của Hứa Đồng Đồng qua đời, mình về đó với em ấy."
"Đi bao lâu?" Ôn Liễm buông tay ra, chăm chú quan sát biểu cảm của Thịnh Tê.
Mỗi khi cô nói dối hoặc kìm nén cảm xúc, nụ cười thường không được tự nhiên, rất gượng gạo, gượng đến mức khóe mắt sẽ hằn lên những nếp nhăn.
Lúc trước khi Thịnh Tê chuyển đến đây, mẹ mời cô về nhà ăn cơm, cô bảo mình sống rất tốt, rất thoải mái, Ôn Liễm liền biết ngay là cô đang nói dối.
Thịnh Tê đón nhận ánh mắt của nàng, im lặng suy nghĩ một lát rồi nói thẳng: "Có thể sẽ hơi lâu một chút. Mình ở nhà vài ngày, sau đó định đi du lịch đến thành phố mà cậu từng đến trước kia. Cậu gửi cho mình lộ trình của cậu nhé, mình cũng muốn đi xem thử."
Thịnh Tê chưa từng đến đó. Nếu đi sớm hơn, có lẽ khi ấy cô sẽ hiểu được câu nói "Gần cậu hơn một chút" nghĩa là gì.
Ôn Liễm muốn đòi đi cùng, nhưng nghĩ lại Thịnh Tê đi là để tránh mặt hai mẹ con nàng, dây dưa nữa cũng không hay, đành phải gật đầu đồng ý.
Nàng đang đi giày cao gót nên vừa vặn cao ngang tầm mắt với Thịnh Tê. Thịnh Tê nhận ra nàng trông thật tiều tụy.
Cô đưa tay v**t v* khuôn mặt nàng, khẽ hỏi: "Tối qua ngủ không ngon à? Lại khóc một mình sao?"
Ôn Liễm lắc đầu, không biết là phủ nhận hay không muốn trả lời, chỉ hỏi ngược lại: "Cậu sẽ về thật chứ?"
Nàng sợ Thịnh Tê đi rồi sẽ âm thầm chuyển nhà, khiến nàng tìm thế nào cũng không thấy.
"Cậu ở đây, mình sẽ về." Thịnh Tê cam đoan.
"Nhưng mình đã làm cậu không vui." Như thế mà cậu vẫn sẽ quay về sao?
"Là do mình tự muốn không vui thôi, không phải lỗi của cậu, không thể trách cậu hoàn toàn được."
Cô càng dịu dàng, Ôn Liễm càng thấy khó chịu, nước mắt dường như lại chực trào ra.
Thịnh Tê thấy hốc mắt nàng lại đỏ lên, vội vỗ nhẹ vào lưng nàng dỗ dành: "Đừng khóc, cậu mà khóc nữa là mình cũng khóc theo đấy."
Ôn Liễm cố kìm nén, muốn di dời sự chú ý, bèn vòng tay ôm cổ Thịnh Tê và hôn cô.
Nàng cố gắng ghi nhớ mùi hương của Thịnh Tê, ghi nhớ sự dịu dàng và thâm tình khi Thịnh Tê hôn nàng. Dù bị nàng làm cho buồn lòng, Thịnh Tê vẫn luôn dành cho nàng sự kiên nhẫn vô hạn.
Để sau này mỗi ngày xa cách, nàng có thể yên tâm mà vượt qua nỗi cô đơn.
Thịnh Tê chưa ăn sáng, giờ đã hơn mười giờ, ăn xong đi sân bay là vừa kịp.
Ôn Liễm đã xin nghỉ nửa ngày nên có thời gian, bèn về nhà lấy mì sợi và rau củ sang, tự tay nấu cho Thịnh Tê một bát mì cán tay.
"Cảm ơn cậu." Thịnh Tê khách sáo nhận lấy bát mì.
Đến cả nụ cười của cô cũng đầy vẻ lễ phép, như thể họ đang quay lại giai đoạn mập mờ chứ không phải là người yêu của nhau. Ôn Liễm thoáng chút hụt hẫng nhưng không nói gì.
Ôn Liễm có thói quen nấu nướng xong là dọn dẹp bếp núc ngay, nên sau khi ăn xong, Thịnh Tê chỉ cần rửa sạch cái bát của mình là được.
Sau đó cô thay quần áo, cùng Ôn Liễm đi ra ngoài.
"Mình không có ở nhà, cậu phải sống tốt đấy, nhớ chăm sóc bản thân cho đàng hoàng." Thịnh Tê dặn dò một cách nghiêm túc, nói xong lại tự bật cười phá tan bầu không khí: "Nói thừa thật đấy, mình ở đây cũng có chăm sóc được cho cậu đâu, toàn là cậu chăm mình thôi."
Ôn Liễm không đồng ý với cô.
Những việc nàng chăm sóc Thịnh Tê đều có thể thay thế được. Ăn uống có thể gọi ship, dọn dẹp có thể thuê người giúp việc theo giờ, những thứ đó vốn chẳng khó khăn gì.
Nhưng sự chăm sóc về tinh thần mà Thịnh Tê dành cho nàng là niềm khao khát cháy bỏng, không ai có thể thay thế được. Thịnh Tê không ở đây là khoảng trống không thể lấp đầy, đổi là ai cũng không được.
Nhưng nàng không muốn nói ra, sợ tạo thêm gánh nặng cho Thịnh Tê, bèn hiểu chuyện đáp: "Chúng ta mỗi người hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân."
Thịnh Tê biết nàng có thói quen xấu là tâm trạng không tốt thì bỏ bữa, sợ nàng vì giận dỗi với mẹ mà lại ngược đãi bản thân.
"Đợi mình về mình sẽ kiểm tra đấy, cậu mà sụt một cân nào là mình giận thật đó."
Mấy hôm trước hai người vừa cân thử, đều hơi gầy, đã ngoắc tay hẹn nhau mỗi người phải tăng thêm 2.5kg mới đạt chuẩn.
Ôn Liễm đáp: "Ừ."
Khi Thịnh Tê lên xe rời đi, trong phút chốc Ôn Liễm cảm thấy Vũ Giang năm nay sao mà thời tiết thất thường quá đỗi, vừa nóng bức lại vừa lạnh lẽo. Mùa hè thiêu đốt, mùa đông đến sớm, tuyết rơi dày đặc.
Giờ phút này, gió đông năm ngoái như lại tát vào mặt nàng, chẳng nể nang chút tình xưa nghĩa cũ nào, đau đớn khôn cùng.
Thịnh Tê sẽ không lừa nàng, nói về là sẽ về.
Nhưng những ngày tháng nhớ nhung sắp tới phải làm sao đây? Ôn Liễm không thể ngày nào cũng quấy rầy khi người ta đang muốn trốn tránh, đành phải tự mình chịu đựng thôi.
Nàng lại bị bỏ lại giữa mùa đông lạnh giá.
Ôn Liễm đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu, đút bàn tay vừa được Thịnh Tê nắm vào túi áo, đầu óc trống rỗng một lúc lâu mới hoạt động trở lại bình thường. Nhìn theo hướng Thịnh Tê rời đi, nàng ngẩng đầu nhìn trời, mênh mông hiu quạnh, vạn vật đều trở nên vô vị.
Cho đến khi tay trong túi dần lạnh ngắt, nàng mới lê bước về nhà - nhà của Thịnh Tê. Vào phòng mở tủ quần áo ra nhìn một lượt rồi đóng lại, giường chiếu phẳng phiu sạch sẽ, căn phòng trống huơ trống hoác.
Đồ đạc của Thịnh Tê không nhiều, lúc chuyển đến chắc cô cũng đã chuẩn bị tinh thần có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Nàng ngồi trên ghế sofa đến giờ đi làm buổi chiều, bắt xe đến chỗ làm. Bước vào văn phòng mới sực nhớ ra mình chưa ăn trưa. Nàng lập tức chột dạ, vừa mới hứa với Thịnh Tê sẽ ăn uống đầy đủ xong.
Nhưng nghĩ lại, đằng nào Thịnh Tê cũng đi rồi, còn lâu mới về, nàng bỏ một bữa thì có sao đâu. Thế là nàng dỗi hờn nhịn đói luôn.
Trên máy bay ngắm mây trời, chẳng mấy chốc cũng thấy chán ngắt. Mây như núi như biển, trập trùng bất tận.
Thịnh Tê nhắm mắt lại. Ở trên không trung, giữa tiếng động cơ ầm ĩ, cuối cùng cô cũng cảm thấy được thư giãn đôi chút.
Xuống máy bay, cô nhắn tin báo cho Ôn Liễm. Bên kia trả lời: "Được, chờ cậu về nhà."
Về nhà.
Thịnh Tê nhìn thấy từ ngữ ấm áp này mà chỉ biết cười khổ. Cô dường như chẳng có nhà, đâu đâu cũng chẳng phải chốn dung thân yên ổn.
Từ sân bay bắt xe về, Thịnh Quang Minh và mọi người đều không có nhà, chỉ có Hứa Đồng Đồng đang đợi cô.
Thịnh Tê cất đồ đạc, cùng em gái sang nhà ông ngoại con bé.
Không khí tang lễ không quá bi thương sầu thảm như cô tưởng. Thịnh Tê cố ý về để an ủi Hứa Đồng Đồng, nhưng ngay cả con bé cũng không quá đau buồn. Ngược lại, nó còn hào hứng kể cho cô nghe mấy chuyện linh tinh.
Cô nhận ra, ông cụ đã hơn tám mươi tuổi, sự ra đi của ông đối với người sống dường như cũng không quá nặng nề.
Trước khi cô về, họ hàng thân thích đã khóc một trận rồi, coi như đã trọn hiếu nghĩa. Giờ đây mọi người lâu ngày không gặp, tụm năm tụm ba lại nói chuyện phiếm, thậm chí còn cười đùa ầm ĩ.
Thịnh Quang Minh tối qua bị con gái mỉa mai, giờ cơn giận vẫn chưa tan, thấy cô về cũng chẳng thèm cho sắc mặt tốt.
Ngược lại, mẹ của Hứa Đồng Đồng chào hỏi cô một câu, rồi giới thiệu với đám họ hàng không quen biết: "Đây là chị gái của Đồng Đồng."
Mọi người liền hiểu ra, à, đây là con gái của vợ trước Thịnh Quang Minh.
Biểu cảm của họ lập tức trở nên vi diệu.
Thịnh Tê cũng quen rồi.
Cả tháng Mười Hai cô chìm trong nỗi đau mất bà nội, sự ra đi của ông ngoại Hứa Đồng Đồng khiến Thịnh Tê đồng cảm sâu sắc, nỗi buồn lại bao trùm lấy cô.
Nực cười là, có những người không buồn thì thôi, đằng này còn vui vẻ ra mặt. Một người họ hàng xa của Hứa Đồng Đồng hỏi cô có độc thân không, rồi cười hi hi ha ha xin phương thức liên lạc.
Nghĩ đến chuyện tán tỉnh ngay trong đám tang, đúng là hết thuốc chữa.
Thịnh Tê lạnh lùng đáp một câu "Có người yêu rồi, không tiện" để đuổi khéo.
Gã kia còn định trêu chọc thêm, Hứa Đồng Đồng thấy sắc mặt chị gái mình khó coi hiếm thấy, vội kéo cô đi chỗ khác.
Hôm nay Thịnh Tê mặc một "cây" đen, để mặt mộc không trang điểm, dáng người cao gầy trắng trẻo. Khi nói chuyện, đôi mắt hơi cong lên, vừa xinh đẹp lại vừa cuốn hút.
Có người xao xuyến cũng là chuyện bình thường.
Ba cô từ lâu đã muốn sắp xếp cho cô đi xem mắt, năm ngoái cô tức đến mức không thèm về nhà. Cũng may lần này là về chịu tang, chắc ông ta sẽ không làm khó cô.
Đêm đến, Thịnh Tê nằm trên giường nghịch điện thoại. Hứa Đồng Đồng gõ cửa bước vào, nài nỉ: "Em ngủ chung với chị được không?"
"Không được." Thịnh Tê từ chối ngay lập tức.
Hứa Đồng Đồng coi như điếc, cứ thế leo tót lên giường cô.
Chuyện này cũng nằm trong dự đoán của Thịnh Tê, cô đành dịch sang một bên nhường chỗ.
Giờ "tám chuyện" bắt đầu.
Hứa Đồng Đồng: "Chị với chị Ôn để avatar đôi kìa, hai người yêu nhau thật đấy à?"
Thịnh Tê thở dài: "Thật."
Hứa Đồng Đồng: "Vãi chưởng! Chị 'cong' thật á? Lại còn yêu nữ nữ, k*ch th*ch thế."
Thịnh Tê: "..."
Hứa Đồng Đồng cười gian xảo: "Thế chị về đây chắc chị ấy tiếc lắm nhỉ?"
Thịnh Tê liếc nó một cái: "Ừ."
"Hai người mới để ý nhau gần đây hay là từ trước kia rồi..." Hứa Đồng Đồng nháy mắt đầy ẩn ý.
Đối với chuyện này, Thịnh Tê không muốn nói dối: "Trước kia đã thích nhau rồi, nhưng lúc đó còn nhỏ, không thể đến được với nhau."
Hứa Đồng Đồng che miệng thốt lên: "Duy mỹ quá đi mất!"
Duy mỹ cái khỉ khô, cô và Ôn Liễm sắp bị giày vò đến chết đi sống lại rồi, con nhóc này thì biết cái gì chứ.
Nhưng Thịnh Tê vẫn mỉm cười, không nỡ dập tắt sự nhiệt tình "chèo thuyền" của em gái.
"Chị định bao giờ nói cho ba biết?"
"Chưa tính đến, giờ chưa cần thiết, ông ấy cũng chẳng quản được chị." Muốn nói ngay hôm nay cũng được, chỉ là cô lười gây chuyện thôi.
Hứa Đồng Đồng an ủi: "Chị yên tâm, mẹ em chắc chắn sẽ không để ý đâu. Đỡ tốn một khoản của hồi môn, bà ấy mừng còn không kịp ấy chứ."
"Suỵt." Thịnh Tê nhìn ra cửa, ra hiệu cho con bé nói nhỏ thôi, rồi bất lực bảo: "Em nói chuyện uyển chuyển một chút được không hả?"
Đúng là con gái ruột có khác.
"Em nói thật mà. Nhưng ba chắc chắn sẽ để ý đấy, sợ chị về sau không có đàn ông nuôi, không có con cái để nương tựa."
Thịnh Tê chúa ghét cái tư tưởng sống dựa dẫm vào người khác: "Chết đói hay không là việc của chị. Còn con cái, chị không cần."
Nuôi thân mình còn chưa xong nữa là.
"Chị cứ ở bên chị Ôn cho tốt đi, đừng bận tâm chuyện con cái."
Hứa Đồng Đồng kéo tay cô, nói giọng đầy nghĩa khí: "Em đẻ... Em sẽ đẻ ba đứa, cho chị một đứa nuôi cho vui."
"Cảm ơn em nhiều nhé."
Thịnh Tê nhìn em gái như nhìn người điên, giọng đầy kính nể: "Em hy sinh lớn lao thật đấy, hưởng ứng chính sách ghê gớm. Hay là phiền em nuôi nó đến lúc học cấp hai rồi hẵng đưa cho chị nhé?"
"Chị tham vừa thôi, em nuôi đến cấp hai rồi thì còn lâu mới cho chị!"
"Thế thì thôi khỏi cần!" Nếu Thịnh Tê mà có con, chắc chắn sẽ bị Hàn Nhược Hoa ép thành một Ôn Liễm thứ hai, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.
Hứa Đồng Đồng lại tò mò hỏi thêm về chuyện của Ôn Liễm, ví dụ như trông chị Ôn lạnh lùng thế, lúc yêu đương sẽ như thế nào. Thịnh Tê bảo nàng chỉ lạnh lùng với em thôi, chứ với chị thì tốt lắm.
Hứa Đồng Đồng buột miệng chửi thề một câu.
Thịnh Tê lại phải giáo dục lại con bé.
Hai chị em nói chuyện câu được câu chăng. Đợi đến khi Hứa Đồng Đồng ngủ say, Thịnh Tê cầm điện thoại lên xem, Ôn Liễm vẫn chưa nhắn tin cho cô.
Cô đặt điện thoại xuống, quay người định đi ngủ.
Mười phút sau, cơn buồn ngủ vẫn chưa tới. Cô cam chịu cầm điện thoại lên, nhắn cho Ôn Liễm hai chữ: "Ngủ ngon."
