Sau khi tang lễ của ông ngoại kết thúc, Hứa Đồng Đồng quay trở lại trường học, còn Thịnh Tê quyết định nán lại thêm một ngày.
Lúc có Hứa Đồng Đồng ở đây, Thịnh Tê còn cảm thấy nơi này như một nửa mái nhà của mình, có thể an tâm mà ở lại. Nhưng Hứa Đồng Đồng vừa đi, cô liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, thà ra ngoài ở khách sạn còn thoải mái hơn.
Nói ra thật buồn cười, Hứa Đồng Đồng – cô em gái cùng cha khác mẹ - lại có thể cho cô cảm giác gia đình, trong khi người cha ruột Thịnh Quang Minh thì không.
Lúc mới cùng ông ta đến tỉnh Y, Thịnh Tê vẫn còn nuôi chút hy vọng. Cô chưa từng sống cùng ba mẹ, cứ ngỡ dù không thân thiết thì ít nhiều cũng sẽ cảm nhận được chút tình phụ tử.
Nhưng ngay ngày đầu tiên, cô đã nhận ra sự lạc lõng của mình. Gia đình họ Hứa không ai thích cô, họ coi cô như kẻ đến để gây phiền phức.
Và Thịnh Quang Minh cũng hùa theo, chê cô phiền.
Khi đó cô đã sợ hãi tột độ. Sau một giấc ngủ dậy, Thịnh Quang Minh bảo cô thu dọn đồ đạc về Vũ Giang.
Cũng chẳng có gì là không thể, vốn dĩ cô chính là một rắc rối mà.
Đêm hôm đó, sau vụ tai nạn xe, khi lang thang một mình giữa đêm khuya không muốn về nhà, cô đã từng nảy sinh ý định quay lại Vũ Giang.
Dù sau khi trở về, có bị người khác chỉ trỏ sau lưng cô cũng chẳng quan tâm, đằng nào thì lên đại học cô cũng sẽ rời đi.
Nhưng Ôn Liễm chắc chắn không muốn cô quay lại.
Và bản thân cô cũng không muốn dây dưa với những chuyện cũ nữa.
Những con người đó, tốt nhất là không bao giờ gặp lại.
Cô muốn làm một Thịnh Tê hoàn toàn mới.
Cô không muốn những người trong quá khứ biết về tình cảnh thảm hại của mình.
Sau tai nạn xe, ý định đó trong cô càng thêm kiên định.
Thời gian đầu, Thịnh Tê cảm nhận rõ rệt sự thù địch của Hứa Đồng Đồng. Nhưng bản tính cô vốn không thích khóc lóc ỉ ôi, bà nội từng dạy, phàm chuyện gì cũng nên nghĩ theo hướng tích cực.
Xét ở một khía cạnh khác, sự thù địch này lại mang đến cho cô cảm giác an toàn. Có người chịu nói thật trước mặt mình cũng tốt, giúp cô hiểu rõ điểm nào ở bản thân khiến người ta ghét bỏ, từ đó biết đường thu liễm để sống dễ thở hơn.
Hơn nữa, mỗi khi Hứa Đồng Đồng "phun" ra sự thật, Thịnh Quang Minh, mẹ con bé, và cả gia đình họ Hứa đều tỏ ra bối rối, kinh ngạc tột độ.
Biểu cảm của họ giống hệt những nhân vật phản diện bị vạch trần trong phim truyền hình.
Tâm tư của người lớn thật sự quá âm u và toan tính.
Người Trung Quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo, động một tí là "quân tử thế này thế kia", Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín nghe thì cao siêu nhưng quá xa vời. Vì cố gắng đạt đến những tiêu chuẩn đạo đức khiến người ta phát sợ ấy, ngụy quân tử ngày càng nhiều.
Mọi người khoác lên mình lớp da người được tô son trát phấn, bao bọc lấy những tâm tư đen tối, bẩn thỉu. Đối với đồng bọn thì ngầm hiểu ý nhau không nói toạc ra. Nhưng lại ra vẻ đạo mạo dùng chính những giáo điều đó để phán xét người khác, hô hào lễ nghĩa đạo đức, cốt để tô vẽ thêm cho lớp da người của chính mình.
Hứa Đồng Đồng thì khác, con bé được cưng chiều đến mức chẳng cần phải khoác lên mình bất kỳ lớp vỏ bọc nào, bởi có quá nhiều người yêu thương nó vô điều kiện. Cộng thêm bản tính trời sinh ghét sự giả tạo, lại rất giỏi đâm thủng sự thật và thiếu khả năng đồng cảm với sự lúng túng của người khác.
Những gì con bé nói với Thịnh Tê đều là sự thật tr*n tr**.
"Chị là người thừa, chị sẽ chia bớt tình cảm và tài sản vốn thuộc về tôi. Chị sẽ làm ba mẹ tôi cãi nhau, làm cậu mợ tôi không vui."
"Chị lớn thế này rồi, đâu cần người giám hộ nữa. Cầm tiền về Vũ Giang mà sống cho sướng, tội gì ở lại đây cho người ta gai mắt?"
"Nếu chị không đến đây thì đã không bị tai nạn xe, đã không phải học lại một năm."
Nghe những lời thật lòng này, chút khó chịu trong lòng Thịnh Tê chẳng đáng nhắc tới, ngược lại cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cô cảm kích vì có người giúp cô dập tắt những ảo vọng viển vông, để cô tỉnh táo mà tìm đường sống.
Thịnh Tê thích nhìn thấy những kẻ đạo đức giả kia lộ ra vẻ chột dạ.
Họ sẽ thẹn quá hóa giận mà quát mắng: "Trẻ con biết gì mà nói bậy bạ!"
Thịnh Tê chỉ cười khách sáo, nhẹ nhàng đáp lại rằng không sao cả.
Cô đương nhiên không sao, người có sao là những kẻ bị cô và Hứa Đồng Đồng chọc tức kia kìa.
Khẩu xà tâm phật, có những người miệng mồm độc địa nhưng tâm địa không xấu. Hứa Đồng Đồng đối với người mình thích thì hào phóng vô cùng. Sau khi Thịnh Tê đã cẩn thận né tránh tất cả những yếu tố khiến con bé lo lắng, cuối cùng nó cũng cảm thấy có thêm một người chị cũng chẳng mất mát gì, thậm chí còn chẳng thèm gọi cô là chị.
Thế là Hứa Đồng Đồng bắt đầu quấn lấy cô, bảo vệ cô. Chỉ cần mình có cái gì, nhất định sẽ đòi thêm một phần cho Thịnh Tê.
Nếu ai dám nói xấu Thịnh Tê trước mặt cô, con bé sẽ không xen vào, đó là chuyện riêng của Thịnh Tê.
Nhưng nếu ai dám nói xấu sau lưng, hoặc nói cho một mình nó nghe, nó nhất định sẽ bật lại ngay lập tức.
Dần dà, ngay cả mẹ con bé cũng không dám nói xấu Thịnh Tê nửa lời trước mặt con gái.
Nhờ có con bé ở nhà mà Thịnh Tê sống thoải mái hơn hẳn.
Lúc ăn cơm, Hứa Đồng Đồng luôn chủ động lấy nước uống, gắp thức ăn, xới cơm cho cô.
Hứa Đồng Đồng cũng rất kiêu kỳ, thích làm nũng bắt Thịnh Tê làm giúp mấy việc vặt, bắt cô ngủ cùng, bắt cô đưa ra bến xe.
Hứa Đồng Đồn kém Thịnh Tê vài tuổi, Thịnh Tê sẵn lòng bao dung, chưa từng nổi giận với con bé, bởi vì ở Vũ Giang, các anh họ cũng cưng chiều Thịnh Tê như thế.
Hơn nữa, sự nhường nhịn của cô không phải là một vụ làm ăn lỗ vốn. Hứa Đồng Đồng "nói năng l* m*ng" với cô, "sai bảo" cô, đổi lại Thịnh Tê cũng nhận được những hồi báo tương xứng.
Ba sẽ lén cho Thịnh Tê thêm tiền tiêu vặt, mẹ Hứa Đồng Đồng sẽ mua quần áo cho cô, đối xử với cô khách sáo hơn.
Vì vậy, Thịnh Tê hiểu rõ, ở tỉnh Y này, đóng vai kẻ yếu thế sẽ giúp cô sống dễ chịu hơn nhiều.
Tiễn Hứa Đồng Đồng xong, Thịnh Tê trở về nhà, nhốt mình trong phòng vẽ vời suốt hai ngày, không ai quấy rầy.
Đến giờ ăn, mẹ Hứa Đồng Đồng chỉ gọi cô ra ăn cơm, câu chuyện giữa hai người rất hời hợt, chủ yếu xoay quanh Hứa Đồng Đồng.
Bình thản như hai người thuê chung nhà.
Nhưng thế là đủ rồi, Thịnh Tê cũng không ghét mẹ kế. Bà là một người mẹ kế đạt chuẩn: không cố tình tỏ ra thân thiết với cô để lấy lòng Thịnh Quang Minh, nhưng cũng chưa từng nhắm vào hay khắt khe với cô. Có gì bất mãn bà đều trút lên đầu chồng, chứ không giận cá chém thớt lên con cái.
Sáng sớm hôm sau, Thịnh Tê rửa mặt xong xuôi, chuẩn bị ra bến tàu cao tốc. Thịnh Quang Minh đúng lúc rảnh rỗi, đề nghị đưa cô đi.
Ngu sao mà không đi nhờ, Thịnh Tê thoải mái ngồi lên ghế phụ.
Thịnh Quang Minh vừa lái xe vừa nói: "Con thi bằng lái sớm, giờ chắc quên sạch rồi nhỉ?"
"Ba không nhắc thì con cũng quên mất là mình có bằng lái đấy."
"..." Thịnh Quang Minh cạn lời.
"Có tính mua xe không?"
"Không có tiền." Thịnh Tê liếc nhìn ông.
Thịnh Quang Minh cảnh giác ngay: "À, ba cũng không có tiền đâu nhé."
"Vâng, con biết mà. Thế nên con ra đường toàn đi xe buýt, hoặc đi xe đạp công cộng cũng tốt chán." Thịnh Tê chẳng mấy khi ra ngoài, nhưng mỗi lần đi đón Ôn Liễm, cô cũng trăn trở xem có xe riêng thì có oách hơn chút nào không.
Thịnh Quang Minh im lặng một lát, bắt đầu "vẽ bánh": "Đợi con kiếm được đối tượng ổn định, mấy năm nữa đính hôn, ba bàn với dì mua cho con một chiếc... Ơ hay cái con này, ba đang nói chuyện mà dám ngủ à?"
Thịnh Tê ngáp dài: "Buồn ngủ quá, đêm qua con thức vẽ đến tận hai giờ sáng."
"Vẽ vời thế kiếm được mấy đồng một tháng?"
Đằng nào ông ta cũng coi thường, Thịnh Tê thuận miệng bịa đại: "Hai ba ngàn tệ gì đấy."
Thịnh Quang Minh tặc lưỡi: "Chẳng thà về trông tiệm cho ba, chứ lang thang bên ngoài đói chết có ngày."
Lời này chẳng có chút giá trị tin cậy nào. Nếu Thịnh Tê thực sự ở lại trông tiệm cho ông, gia đình bên ngoại Hứa Đồng Đồng chắc tức hộc máu, lại tưởng cô định tranh giành tài sản. Cho nên đi càng xa càng tốt.
Tất cả mọi người đều nhẹ nhõm.
Trước khi xuống xe, Thịnh Tê nói rõ ràng với ông: xe không cần ông mua, sau này cũng đừng quản chuyện cô kết hôn hay không.
Thịnh Quang Minh mất kiên nhẫn: "Mày tưởng tao thèm quản mày chắc."
Thịnh Tê mỉm cười: "Thế thì tốt quá rồi ba ạ. Tết này con ăn tết ở nhà cô, không về đây đâu, hẹn sang năm gặp nhé."
Ba tiếng sau, cô đặt chân đến nơi mà Ôn Liễm từng sống.
Tỉnh Y thực sự quá rộng lớn. Ôn Liễm cứ nghĩ là "gần cô hơn một chút", nhưng thực tế lại xa xôi cách trở vô cùng. Thành phố nơi Thịnh Tê học đại học giáp ranh với nơi Ôn Liễm sống, vậy mà Ôn Liễm lại chẳng hề hay biết.
Họ đã bỏ lỡ nhau quá nhiều, ai cũng đắm chìm trong sự thâm tình tự mình đa đoan, nhớ mãi không quên nhưng lại chẳng dám thực sự tiếp cận đối phương.
Thịnh Tê làm thủ tục nhận phòng. Cô chọn đúng homestay mà Ôn Liễm từng ở, nhưng khác hướng phòng.
Nằm trên giường khách sạn, cô thầm nghĩ giá mà có Ôn Liễm ở đây thì tốt biết mấy.
Chắc hai người sẽ nói chuyện đôi chút, không cần phải thao thao bất tuyệt, không cần phải nước mắt lưng tròng, chỉ cần nói những chuyện nhảm nhí thôi cũng đủ vui rồi.
Hai ngày tiếp theo, Thịnh Tê đi theo lịch trình mà Ôn Liễm đã vạch sẵn. Mùa đông là mùa thấp điểm du lịch ở đây, khách vắng vẻ, giá phòng cũng rẻ, nên việc ăn uống vui chơi khá thoải mái.
Cô không vội vàng, ngày nào cũng ngủ đến khi tự tỉnh, rồi mới đủng đỉnh đi ra ngoài.
Dù rất nhớ Ôn Liễm, nhưng từ khi lên đại học, Thịnh Tê đã quen với việc độc lai độc vãng, nên cũng không cảm thấy quá khó thích nghi.
Đi lại những nơi Ôn Liễm từng qua, tâm cảnh của Thịnh Tê còn tịch liêu hơn cả hiện tại. Lạc quan là tính cách, còn bi quan là lý trí. Cô biết rõ hy vọng không nhiều, gặp lại cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào.
Chuyến đi này hạnh phúc hơn xưa nhiều lắm.
Cô biết có một người đang đợi cô trở về ở một nơi khác. Cô không phải đang lang thang, mà là đang đi giải sầu.
Hôm đưa Hứa Đồng Đồng ra bến xe về nhà, lúc chào hỏi mẹ con bé, cô chợt nghĩ, cuộc sống ở Vũ Giang hình như cũng không đến nỗi quá khó chịu.
Cô không muốn gặp Hàn Nhược Hoa thì cũng dễ thôi, cứ đóng cửa phòng lại là xong, Ôn Liễm cũng sẽ không ép cô.
Nghĩ xong cô lại tự cười mình. Rõ ràng chỗ nào cũng thấy không thoải mái, vậy mà vẫn phải miễn cưỡng chọn ra một nơi có thể dung thân để an ủi bản thân.
Thế nên Thịnh Tê chẳng muốn về đâu cả.
Nhà của Hứa Đồng Đồng, hay nhà của Ôn Liễm, sớm muộn gì cũng sẽ chẳng liên quan gì đến cô. Đều không phải là bến đỗ cuối cùng của cô.
Suy nghĩ này có thể sẽ khiến người quan tâm đến cô buồn lòng, nên cô chỉ nghĩ thầm trong bụng chứ không nói ra.
Điện thoại rung lên, Ôn Liễm gửi ảnh đến. Thịnh Tê đang ăn lẩu ở một quán ăn nổi tiếng trên mạng.
Ăn lẩu một mình nghe có vẻ hơi kỳ cục, nhưng ở đây có khá nhiều khách du lịch đi lẻ nên trông cũng không đến nỗi nào.
Tiểu Thất mặc chiếc áo len cổ lọ kẻ caro mà Thịnh Tê mua, nhìn vào ống kính với ánh mắt ngây thơ vô tội, trông tinh thần khá tốt. Mấy hôm trước bị cảm, nó cứ ủ rũ khiến ai cũng xót xa.
Ôn Liễm chụp nó từ mọi góc độ. Tấm cuối cùng là bàn tay nàng nhẹ nhàng đặt lên đầu nó như một phần thưởng vì đã hợp tác chụp ảnh. Tiểu Thất nằm sấp trên nệm, ngoan ngoãn để chủ v**t v*, đôi tai dựng đứng, thè cái lưỡi hồng hồng ra.
Vì giống Bull Pháp khá nhỏ con nên bàn tay thon dài của Ôn Liễm trông thật to lớn khi đặt lên đầu nó.
Nhìn là biết tay người có học, chỉ quen cầm bút, da dẻ mịn màng. Trên mu bàn tay không nổi gân xanh như tay cô, mà mang vẻ đẹp mềm mại của con gái. Móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, gọn gàng.
Thịnh Tê suy nghĩ lan man, lập tức nhớ đến hơi ấm từ đôi bàn tay ấy, những lúc v**t v* trêu đùa cô, hay lúc bấu chặt lấy ga giường, đều đẹp đến nao lòng.
"No cơm ấm cật dậm dật mọi nơi", chắc là Thịnh Tê vừa ăn no nên đầu óc bắt đầu nghĩ linh tinh rồi.
Quan trọng hơn là chuyện chăn gối của hai người đã bị bỏ bê khá lâu. Trước đó bị mấy chuyện rắc rối quấy nhiễu nên chẳng còn tâm trạng, không cãi nhau đã là may lắm rồi.
Bây giờ bỗng nhiên nổi hứng, thì người lại không có ở đây.
Thịnh Tê đành phải kìm nén xuống.
Cô bắt đầu ghen tị với Tiểu Thất. Sao số nó sướng thế nhỉ, được mặc áo mới, được chụp ảnh chân dung. Cô cũng muốn được Ôn Liễm xoa đầu chụp ảnh như thế.
Ghen tị với cả một con chó, thực sự là quá hẹp hòi.
Thịnh Tê ngồi trong quán lẩu ồn ào náo nhiệt, ghen tị với một con Bull Pháp vô hại, rồi tự phỉ nhổ chính mình.
Bức ảnh tiếp theo không liên quan gì đến Tiểu Thất nữa, là hiệu sách cũ mà hai người đều thích, và những món ăn quen thuộc.
Người ngồi đối diện chỉ để lộ một phần ống tay áo.
Ngay sau đó là lời tỏ tình trực tiếp của Ôn Liễm. Nàng không thích kiểu vòng vo hàm súc, nghĩ gì nói nấy.
Điểm này khiến Thịnh Tê rất thích và thấy cần phải học tập.
Cô hỏi: [Người ngồi đối diện là ai thế?]
Cô có chút căng thẳng. Ôn Liễm không có bạn bè nào khác, người nhà thì đương nhiên không sao. Nhưng cô nhớ đến cô gái tên Vạn Quân Tư thường xuyên rủ nàng đi ăn, còn gọi tên thân mật của nàng. Nếu là cô ta thì thật đáng ngại.
Tất nhiên, người ta có thể là "thẳng", không có ý đồ gì khác. Nhưng Thịnh Tê vẫn đề phòng, một phần vì những lời cảnh báo của Ôn Hủ, luôn cảm thấy cô ta sẽ gây rắc rối.
Mặc dù Ôn Hủ bây giờ mới là người thê thảm nhất thiên hạ.
[Liễu Thành Quyên. Gặp nhau ở hiệu sách nên tiện thể đi ăn cùng.]
[Tốt quá. Cậu ấy không nói xấu gì mình chứ?]
[Toàn nói tốt cho cậu thôi.]
[Thật á? Thế thì tốt.]
Ôn Liễm đột nhiên nhắn: [Thịnh Tê, cậu thật sự là một người rất tốt.]
Thịnh Tê: "..."
Không, đừng phát thẻ người tốt cho tôi!
Ôn Liễm nhắn tiếp rất nghiêm túc: [Mình cũng sẽ cố gắng làm một người tốt.]
Thịnh Tê thở phào nhẹ nhõm: [Đồ ngốc, cậu đã đủ tốt rồi.]
[Ừm.]
Thịnh Tê gửi cho nàng một bao lì xì 200 tệ: [Nhắn với Thành Quyên là bữa này mình mời nhé. Cảm ơn cậu ấy đã ăn cơm cùng bạn gái mình.]
Ôn Liễm không nhận lì xì: [Mình tự có tiền mà.]
Lương của nàng không cao, nhưng với nhu cầu tiêu dùng ít ỏi của nàng thì sống ở Vũ Giang chẳng có áp lực gì. Ăn ở thường ngày đều do mẹ lo, bà cũng không chịu nhận tiền sinh hoạt phí. Cho nên phần lớn lương nàng đều tiết kiệm được.
[Biết cậu có tiền rồi, nhưng có tiền thì không được để mình mời một bữa à?]
Ôn Liễm thấy cũng có lý, bèn nhận lì xì.
Thịnh Tê cũng gửi lại cho nàng vài tấm ảnh đồ ăn và phong cảnh.
Lúc Ôn Liễm đến đây là mùa hè, chưa từng thấy vẻ đẹp đặc trưng của mùa đông nơi này.
Đêm đó, trước khi ngủ, Thịnh Tê gửi cho nàng một đoạn ghi âm: "Ngủ ngon nhé. Mình cũng nhớ cậu, hy vọng dù mình không ở đó cậu vẫn có thể vui vẻ."
Không lâu sau, Ôn Liễm cập nhật trạng thái trên Wechat.
"Ly hận kháp như xuân thảo, canh hành canh viễn hoàn sinh." (Nỗi sầu ly biệt giống như cỏ xuân, càng đi càng xa lại càng sinh sôi nảy nở).
Người này đúng là học bá, không chịu nói thẳng mà cứ thích dùng văn thơ cổ. Thịnh Tê đọc xong lại nhớ đến nỗi khổ khi phải học thuộc lòng văn ngôn thời đi học.
Bên dưới, Hứa Đồng Đồng bình luận: "Hiểu rồi, để em giúp chị giục bà chị em về sớm."
Ôn Liễm trả lời: "Được."
