📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 89:




Những bức tường dày kiên cố ngăn cái lạnh mùa đông lại bên ngoài, trong phòng, hai người ôm nhau, trốn trong sự ấm áp của lớp chăn bông mềm mại.

Nửa đêm, Thịnh Tê chợt tỉnh giấc một lần, không phải vì khát nước, cũng chẳng muốn đi vệ sinh, chỉ là tự nhiên thanh tỉnh lạ thường. Bên tai là tiếng gió gào thét bừa bãi ngoài kia, nhưng bên gối, Ôn Liễm vẫn ngủ say sưa, yên tĩnh đến lạ.

Sáng hôm sau, ánh tuyết phản chiếu chói lòa, xuyên qua lớp cửa kính tràn vào phòng.

Ôn Liễm nằm phía trong, tỉnh dậy liền ngồi lên, mặc thêm áo bông rồi đẩy cửa sổ ra.

"Oa!" Thịnh Tê còn chưa kịp kêu lạnh thì đã bị cảnh tượng trước mắt thu hút.

Trong sân, tuyết đọng dày từng lớp, phủ trắng xóa lên những cành cây khẳng khiu. Cảnh tượng mùa đông nơi quê nhà vốn hoang vu tiêu điều hôm qua, nay được khoác lên tấm áo bạc lấp lánh lại toát lên vẻ thanh nhã, nồng đượm ý vị hơn hẳn thành phố.

Cảnh tượng này, trước khi đi tỉnh Y, năm nào Thịnh Tê cũng thấy, nhưng năm nay lại mang một cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Thịnh Tê nhìn mà rùng mình, vội trùm chăn kín mít: "Chắc chắn là lạnh lắm, mình không muốn ra ngoài đâu, mình muốn ngủ nướng trên giường cơ."

Ôn Liễm nghiêm giọng: "Ở nhà người khác thì không được. Đợi trưa nay ăn xong mình về nhà, lúc đấy cậu muốn ngủ trên giường bao lâu cũng được."

"Thế về nhà rồi, cậu có thể bưng cơm đến tận giường cho mình ăn được không?" Thịnh Tê được đà lấn tới.

Người trước giờ vẫn luôn dễ tính nghe vậy, trong mắt rõ ràng lóe lên tia chiều chuộng, nhưng miệng lại cứng rắn không nhượng bộ: "Mẹ mình bảo rồi, không được ăn uống trên giường."

"Mình bảo được là được, cậu nghe lời mẹ hay nghe lời mình?" Thịnh Tê bỗng nhiên tỏ ra bướng bỉnh.

"Dậy đi rồi mình nói cho nghe."

Ôn Liễm nói xong, thấy Thịnh Tê vẫn còn đang giãy giụa trong chăn, bèn mím môi nói nhỏ: "Mình đói rồi, nhưng ngại ra ngoài ăn một mình."

Thịnh Tê vốn định nằm ì thêm chút nữa, nghe thấy thế liền bật dậy ngay lập tức. Đúng rồi, Ôn Liễm cần ăn sáng, không thể để nàng đói được. Chưa kể lời dặn của mẹ nàng, bữa sáng vô cùng quan trọng, không thể bỏ qua.

Thịnh Tê nhanh chóng mặc quần áo tử tế, cùng Ôn Liễm mở cửa đối mặt với cái lạnh thấu xương.

Thực ra trời không lạnh đến mức Thịnh Tê tưởng tượng, nhưng cũng đủ khiến cô tê cóng đến mất cả biểu cảm, hoàn toàn không cười nổi!

Mấy ngày trước thời tiết khá đẹp, Thịnh Tê lại ru rú trong thư phòng suốt nên chẳng cảm nhận được cái lạnh là mấy.

Đêm qua đi đón Ôn Liễm cũng chỉ chịu gió một lúc, lại được những tòa nhà cao tầng che chắn bớt mấy phần. Chứ không như ở đây, gió như những lưỡi dao sắc lẹm cứa thẳng vào mặt.

Dư Thao dậy sớm, đã dùng xẻng dọn ra một lối đi nhỏ. Thấy Thịnh Tê, anh ngạc nhiên: "Anh tưởng em định ngủ đến trưa cơ đấy."

Lời nói mang tính sát thương cao nhưng chẳng đem lại lợi ích gì, Thịnh Tê dù đang co ro vì lạnh vẫn cúi xuống nắm vội một nắm tuyết, ném chuẩn xác vào người anh họ.

Ôn Liễm vội nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Thịnh Tê lau sạch sẽ, giọng nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng nghịch tuyết nữa, đông cứng tay bây giờ."

Hai người đi về phía nhà bếp, mới được vài bước, một cục tuyết bay tới đập trúng lưng Thịnh Tê.

Đối mặt với sự khiêu khích ấu trĩ này, Thịnh Tê vẫn cố giữ hình tượng thục nữ, chỉ quay đầu lại lườm Dư Thao một cái sắc lẹm.

Cô đang vội đưa Ôn Liễm đi ăn sáng, không rảnh để chơi trò ném tuyết với cái tên trẻ con to xác kia. Bảo gọi con cái anh ấy ra chơi còn được.

Mọi người đều đã ăn xong, trong bếp chỉ còn lại Thịnh Tê và Ôn Liễm, nồi cháo trên bếp vẫn còn nóng hổi.

Hai người bưng bát ngồi xuống chiếc bàn thấp, đang ăn thì cô hai của Thịnh Tê bước vào, hỏi Ôn Liễm tối qua ngủ có ngon không.

Ôn Liễm đáp: "Dạ ngon lắm ạ."

Nàng không hề khách sáo xã giao. Có Thịnh Tê ở bên cạnh, được bao bọc bởi hơi thở quen thuộc, ngủ ở đâu nàng cũng thấy an lòng. Dù phản giường hơi cứng, không êm ái như chiếc nệm mới mua ở nhà, nhưng giấc ngủ của nàng không hề bị ảnh hưởng.

"Thế thì tốt rồi, sau này cuối tuần thích về chơi thì cứ về. Chuyện dượng ba Thịnh Tê nói tối qua, con đừng để bụng nhé. Tính ông ấy thẳng như ruột ngựa, ý là muốn nhắc nhở Thịnh Tê không được giấu ba nó, chứ không phải không muốn hai đứa về đâu."

So với tính tình của cô ba, trong ấn tượng của Thịnh Tê, cô hai là người chị lớn quả quyết, có sự quyết đoán và rất hiểu lý lẽ.

Còn dượng hai là một người trầm tính, ít nói, tính cách lãnh đạm, chỉ quan tâm mỗi Dư Thao. Việc ông ấy không để ý đến Thịnh Tê cũng chẳng khiến cô khó chịu, ngược lại còn thấy thoải mái. Cô vốn dĩ cũng chẳng cần tất cả mọi người phải yêu thương mình vô điều kiện.

Vì thế mỗi lần về quê, Thịnh Tê đều ở nhà cô hai, ít khi qua nhà cô ba, và sau này e là càng ít qua lại hơn.

Đã biết bên đó sợ phiền phức, thì Thịnh Tê cũng chẳng dại gì mà đến làm phiền thêm.

Trên đường về, Ôn Liễm mới nhớ ra: "Nhà Thành Quyên có gần nhà cậu không?"

"Rất gần, nhưng cậu ấy không có nhà nên mình không đưa cậu qua." Người già ở quê thường rất khách sáo, lỡ như ông bà cụ lại nhiệt tình pha trà rót nước chiêu đãi, hai đứa lại thành ra khó xử.

Xe chạy ra khỏi làng, đến con đường cái rộng rãi, Thịnh Tê chỉ tay giới thiệu: "Giao lộ phía trước kia rẽ vào là trường cấp hai của mình đấy, hồi đó cũ kỹ lắm, giờ tu sửa lại đẹp đẽ hơn nhiều rồi."

Đi thêm một đoạn ngắn, cô lại nhập vai hướng dẫn viên du lịch: "Bên kia có cái quán net nhỏ, ngày xưa anh Dư Thao khoái dẫn mình đi lắm."

Dư Thao đang lái xe, tai vẫn thính, lập tức gào lên: "Nói năng cho có trách nhiệm tí đi cô nương. Là anh đi chơi, em nghiện quá nằng nặc đòi đi theo, hai anh em mới 'kết bạn' đi cùng nhau. Gì mà anh khoái dẫn em đi chứ."

Dư Thao nhấn mạnh hai chữ "kết bạn".

"Được được được, anh nói gì cũng đúng."

Dù sao thì giải thích thế nào cũng chẳng thay đổi được sự thật là ông anh họ này chẳng dẫn cô làm chuyện gì tốt đẹp, nhưng thôi, trước mặt Ôn Liễm cứ cho anh ấy chút thể diện vậy.

Thịnh Tê tiếp tục câu chuyện quán net: "Thầy cô cấp hai thì mặc kệ, tan học rồi quản làm gì. Nhưng giáo viên trường Nhất Trung thì gắt lắm, cuối tuần là tổ chức đi lùng sục, đến từng quán net bắt học sinh. Hồi lớp mười mình bị tóm hai lần, phải viết kiểm điểm, đứng phạt, còn bị gọi điện về mách bà nội nữa."

Đúng là không khiến người ta bớt lo chút nào.

Ôn Liễm cũng chĩa mũi dùi về phía cô: "Cấp ba chắc không phải anh cậu dẫn cậu đi đấy chứ?"

"Không phải đâu." Dư Thao cướp lời: "Nó toàn giao du với đám bạn xấu thôi. Hồi đó anh đã khuyên rát cả họng rồi, anh không đi cùng nó, để nó tự chơi cũng được, nhưng có ba thứ cấm tiệt không được dính vào."

"Ba thứ gì ạ?"

"Hút thuốc, xăm mình, và thuê phòng với người khác."

Thịnh Tê nhớ rất rõ, tự mãn nói: "Mình nghe lời cực kỳ nhé, không làm chuyện nào trong ba chuyện đó cả. Nhưng Dư Thao thì cái gì cũng làm tất."

Khen mình xong Thịnh Tê liền quay sang bóc mẽ người khác.

Ôn Liễm trầm mặc.

Dư Thao hậm hực ho khan một tiếng: "Không phải nói những chuyện đó là xấu, bản chất sự việc không nói lên điều gì cả, làm mấy cái đó không có nghĩa là người ta biến chất ngay lập tức. Anh chủ yếu thấy Thịnh Tê còn nhỏ, sợ nó qua hai năm lại hối hận. Lên đại học anh có quản nó nữa đâu, làm gì thì tự chịu trách nhiệm lấy."

Hai anh em mải mê tranh luận, chủ đề nói chuyện rôm rả suốt dọc đường. Ôn Liễm cũng góp vui vài câu, xe về đến nơi ở mà cảm giác nhanh như chớp mắt.

Thịnh Tê mời Dư Thao lên nhà, dẫn anh đi tham quan một vòng.

Dư Thao cũng có chút gu thẩm mỹ, không chê bai gì mà liên tục gật gù tán thưởng: "Nhà này được hai đứa bày biện có không khí văn hóa phết, phòng khách không tivi mà toàn sách là sách, hay đấy. Sau này nhà anh cũng làm thế. Anh cảm thấy cái nhà này chẳng giống Thịnh Tê tí nào, theo anh biết thì con bé này có coi trọng sách vở bao giờ đâu."

Thịnh Tê nén giận, mỉm cười ngọt ngào: "Anh ngậm miệng lại được rồi đấy."

Đúng là cái gã đàn ông chỉ biết chọc tức người khác.

Ba người ngồi uống trà, tán gẫu thêm vài câu thì Dư Thao vội vàng đòi về. "Chị dâu em giục rồi, anh phải về ăn cơm, hai đứa có đi cùng không?"

"Bọn em tự nấu ở nhà, anh về đi."

Thịnh Tê không muốn rời xa cái ổ nhỏ của mình nữa. Tiễn khách xong, cô tắm rửa sạch sẽ, thay đồ ngủ rồi cùng Ôn Liễm leo lên giường, bật một bộ phim chữa lành lên xem.

Bộ phim có giai điệu ấm áp, tiết tấu chậm rãi, bầu không khí yên bình đến mức Ôn Liễm tựa vào vai Thịnh Tê, xem được một lúc thì ngủ thiếp đi.

Thịnh Tê nhanh chóng phát hiện ra, bèn tắt phim, nhẹ nhàng rút cái gối tựa sau lưng nàng ra. Ôn Liễm khẽ cựa mình tỉnh giấc, trong phòng tối om, Thịnh Tê không nói gì, chỉ lặng lẽ giúp nàng nằm xuống tư thế thoải mái nhất.

Thế là nàng lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Lần nữa tỉnh lại, nàng vẫn nằm gọn trong vòng tay Thịnh Tê. Hai người đều thích nằm nghiêng khi ngủ, có khi đối mặt nhau, có khi nàng quay lưng về phía Thịnh Tê.

Thịnh Tê ôm nàng còn ngủ say hơn cả nàng, trong chăn nóng quá mức khiến cô trong vô thức phải đưa tay ra ngoài tìm kiếm "sự mát mẻ".

Nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ tối. Mẹ nàng nhắn tin hỏi lúc một tiếng trước xem có qua ăn tối không, nhưng hỏi xong không thấy trả lời cũng không giục nữa, giờ này chắc bà đã ăn rồi.

Nàng nhắn tin giải thích lại cho mẹ.

Không muốn ra ngoài, cũng lười nấu cơm, thế là Ôn Liễm đặt đồ ăn ngoài, đợi Thịnh Tê dậy là có thể ăn ngay.

Nàng không vội đánh thức Thịnh Tê, tắt điện thoại đi, cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của người yêu.

Chỉ còn hai mươi ngày nữa là đến Tết, tháng Chạp ở Vũ Giang chìm trong gió lạnh và tuyết lớn, cái rét len lỏi khắp mọi nơi.

Nhưng họ có một tổ ấm nhỏ của riêng mình. Căn phòng không lớn, chỉ kê một bàn trang điểm và chiếc sofa nhỏ, nhưng lại chứa đựng sự ấm áp vô hạn. Đủ để nàng và Thịnh Tê dung thân, cùng nhau cuộn tròn tránh cái lạnh ngoài kia.

Xem phim, đi ngủ.

Mặc kệ thời gian, mặc kệ người đời.

Chỉ có hai người họ, không chút kiêng kỵ mà tận hưởng cuộc sống tùy tâm sở dục.

Đêm đó, Ôn Liễm hỏi Thịnh Tê lúc này năm ngoái đang làm gì, thực ra là nàng đang tự hỏi chính mình.

Đi làm, sinh hoạt, điểm danh một cách máy móc như cái máy. Trời lạnh chỉ biết là lạnh, chẳng có cảm xúc gì khác. Khi ấy, nàng có mơ cũng không dám nghĩ rằng Thịnh Tê sẽ trở về, sẽ cùng nàng bắt đầu lại từ đầu.

Nàng sợ đây chỉ là một giấc mơ, sợ hãi đến mức phải lay Thịnh Tê dậy.

Thịnh Tê đang ngủ mơ màng, ngơ ngác mở một mắt ra nhìn, thấy nàng liền cười ngoan ngoãn một cái rồi lại nhắm mắt.

Miệng lầm bầm: "Cậu phải đi làm à? Để mình dậy làm bữa sáng cho."

Một tiếng cười khẽ tràn ra từ miệng Ôn Liễm, âm sắc trong trẻo lạnh lùng thường ngày giờ mềm nhũn như nước: "Thịnh Tê, chưa đến sáng đâu, bây giờ mới là bảy giờ rưỡi tối thôi."

Thịnh Tê nghe thấy thế, nghị lực rời giường vừa nhen nhóm liền sụp đổ tan tành: "Thảo nào, chưa ăn tối nên mình đói quá."

"Shipper sắp đến rồi, cậu không cần dậy đâu, mình kê cái bàn nhỏ cho cậu, ăn xong trên giường rồi ngủ tiếp."

Thịnh Tê vùi đầu vào ngực Ôn Liễm, dùng đỉnh đầu dụi dụi: "Nhưng mẹ cậu bảo không được ăn trên giường mà."

"Cậu bảo được là được. Ở nhà chúng ta, đương nhiên phải nghe cậu trước nhất."

Giọng Ôn Liễm êm ái tựa như lớp tuyết xốp trong sân, chỉ cần chạm nhẹ là có thể tan chảy bất cứ lúc nào.

Thịnh Tê ôm chặt lấy người yêu, cơn buồn ngủ chưa tan hết khiến lời nói càng thêm chân thật: "Ôn Nịnh Nịnh, làm sao bây giờ, mình yêu cậu chết mất thôi."

"Không cần nghĩ cách giải quyết đâu, cứ yêu mình mãi là được."

Ôn Liễm hôn nhẹ lên trán Thịnh Tê.

Dù yêu ngủ đến mấy, sáng hôm sau, Thịnh Tê vẫn dậy sớm làm bữa sáng cho người phải đi làm.

Cô dương dương tự đắc: "Mình có phải là một người bạn gái đạt chuẩn không?"

"Phải, vô cùng đạt chuẩn." Ôn Liễm không tiếc lời khen ngợi.

"Lần sau cậu đi khắc một con dấu có chữ 'Đạt chuẩn' ấy, đóng đầy lên người mình đi."

Thịnh Tê thực ra vẫn còn buồn ngủ rũ rượi, cô chẳng muốn ăn uống gì, chỉ ngồi nhìn Ôn Liễm ăn. Bản thân cô cũng chẳng biết mình đang nói linh tinh cái gì nữa.

Ôn Liễm ăn xong, khẽ nói: "Tê Tê, vào ngủ tiếp đi."

Người nào đó đã mơ màng không còn biết gì nữa rồi.

Kim đồng hồ lại quay từng vòng, Thịnh Tê bắt đầu cập nhật những bức tranh đếm ngược đến năm mới lên mạng xã hội.

Mỗi ngày một bức tranh nhỏ thú vị về mùa đông: Người tuyết, khăn quàng cổ, ly cà phê nóng, túi sưởi ấm áp...

Ôn Liễm đã sớm biết nghệ danh của Thịnh Tê, tìm được Weibo của cô. Nhìn thấy những mẩu truyện tranh đời thường về cung Xử Nữ mà Thịnh Tê vẽ trước đó, nàng vừa dở khóc dở cười, lại vừa cảm nhận được sự ngọt ngào đậm sâu.

Tìm được một người bạn gái biết vẽ tranh thật lãng mạn. Tình cảm trong tranh của Thịnh Tê còn sung mãn hơn, chứa đựng nhiều yêu thương hơn cả ngàn lời nói.

Bên cạnh công việc bận rộn, Thịnh Tê bắt đầu phác thảo đại cương cho cuộc nói chuyện với ba mình. Việc công khai xu hướng tính dục với phụ huynh cũng cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo đến lúc đó có thể trình bày lưu loát, rõ ràng, không để lại hậu họa.

Thời gian cụ thể để thú nhận, cô và Ôn Liễm định là sau Tết. Khi mọi việc xong xuôi, nhân lúc tâm trạng mọi người vui vẻ, sẽ ngồi lại nói chuyện đàng hoàng.

Trước mắt, cứ thuận lợi trải qua cái Tết đầu tiên khi sống chung đã.

Nhưng đời vốn trớ trêu, những việc cần thời điểm thích hợp nhất lại thường xảy ra vào lúc bất ngờ nhất, khiến người ta trở tay không kịp.

Cuộc điện thoại từ tỉnh Y gọi đến sớm hơn dự tính.

Thịnh Quang Minh vừa mở miệng đã hỏi: "Con lại chuyển nhà đấy à?"

Trong lòng "thót" một cái, Thịnh Tê lập tức hiểu ra vấn đề: "Vâng, con vừa chuyển không lâu, căn trước đó hơi nhỏ."

"Nhỏ? Con ở với ai mà chê nhỏ?"

Thịnh Tê vốn có thể nói dối, nhưng lúc này nói dối cũng chẳng còn ý nghĩa gì lớn lao nữa: "Có chuyện gì ba cứ nói thẳng đi."

Thịnh Quang Minh vừa bị vợ giáo huấn một trận, bảo ông đừng can thiệp vào chuyện của con cái, hôn nhân là chuyện cả đời phải để tự nó quyết định, nếu không sẽ đi đường vòng.

Ông có thể không can thiệp sâu, nhưng không thể trơ mắt nhìn Thịnh Tê làm bậy: "Bây giờ con đang sống với ai?"

"Ba không biết đâu, một bạn nữ." Thịnh Tê dùng câu này để thăm dò thái độ của ông.

Thịnh Quang Minh không nhịn được nữa: "Con với nó có quan hệ gì?"

"Bạn học cấp ba, hàng xóm cũ."

Đáp xong câu này, Thịnh Tê khẽ cười: "Ba nghe thế đã hài lòng chưa? Hay còn muốn hỏi tiếp? Giao tiếp kiểu vòng vo thế này mệt mỏi lắm. Ba có thể hỏi thẳng luôn là: Có phải con đang yêu đương với cô ấy không? Có phải con là đồng tính luyến ái không?"

Đầu dây bên kia im bặt, không biết là bị cô dọa cho chết sững hay đang giận đến mức không nói nên lời.

Thịnh Tê vẫn giữ nụ cười nhẹ bẫng trên môi, nhưng ánh mắt kiên định:

"Vâng, con chính là như vậy."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)