📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 93:




Đêm Giao thừa, Thịnh Tê và Ôn Liễm đón năm mới tại nhà Vạn Dữ Đạc, cùng nhau nhận những lời chúc phúc tốt đẹp nhất từ người thân của Ôn Liễm.

Thịnh Tê nhận ra, cả Hàn Nhược Hoa và Ôn Liễm đều trưởng thành trong tình yêu thương. Họ không thiếu sự quan tâm và ủng hộ vô điều kiện từ gia đình. Đáng tiếc là hai mẹ con mỗi người đều mang trong mình những tâm tư riêng, khiến cho một đoạn đường đời đã từng đi lệch hướng.

Những ngày Tết tiếp theo, hai người bận rộn đi thăm hỏi họ hàng thân thích.

Tiền lì xì đi vèo vèo, ăn uống triền miên hết bữa này đến bữa khác, cười nói xã giao đến mức cơ mặt Thịnh Tê muốn cứng đờ. Ăn Tết mà muốn có đầy đủ "cảm giác nghi thức" thì đúng là mệt bở hơi tai.

Năm ngoái Thịnh Tê ăn Tết một mình, đơn giản và thoải mái hơn thế này nhiều.

Có thể thấy, một khi con người ta lấy gia đình làm đơn vị, những tục lệ sẽ  như gông xiềng vô hình, trói buộc người ta thật chặt.

Mỗi người đều bị trói buộc, đồng thời lại trở thành sợi dây trói buộc người khác.

Nhưng suy cho cùng, đây cũng không hoàn toàn là chuyện xấu.

Thịnh Tê và Ôn Liễm trao đổi cảm nhận với nhau, phát hiện ra tận đáy lòng họ không hề chán ghét những buổi xã giao với người thân thiết nhất này. Bởi vì đây là việc cần hai người cùng nhau hoàn thành, là sự ra mắt, là sự công nhận.

Tình yêu của họ, thông qua những va chạm và rèn luyện trong cuộc sống thường nhật, đã hạ cánh an toàn xuống mặt đất vững chãi. Nó không còn là bong bóng xà phòng bay lơ lửng, mong manh giữa không trung nữa.

Sau khi đi chúc Tết hết các gia đình họ hàng, Thịnh Tê cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi cho riêng mình. Cô bèn mời Liễu Thành Quyên về nhà ăn cơm.

Mới mấy tuần không gặp, Thành Quyên hầu như chẳng thay đổi gì, vẫn hoạt bát, nói nhiều như cũ. Cô hào hứng chia sẻ về thành phố mới, chê bai đủ điều, rồi đề nghị Thịnh Tê và Ôn Liễm ra Giêng có thể đi du lịch.

Thịnh Tê nghe mà phấn khích. Cô và Ôn Liễm chưa từng cùng nhau đi du lịch xa bao giờ, lần duy nhất đi chơi hồi cấp ba cũng chỉ quanh quẩn trong thành phố.

Thế là cô quay sang hỏi ý kiến Ôn Liễm ngay tại chỗ, hai người thống nhất sẽ đi ngay sau khi hết Tết.

Thịnh Tê uống chút rượu cùng Thành Quyên. Chiều hôm đó nắng đẹp, ba người dọn dẹp qua loa rồi kéo nhau ra chỗ có ánh nắng chan hòa ngồi tán gẫu.

Chủ đề bất tri bất giác chuyển sang những dự định tương lai. Thành Quyên hỏi Thịnh Tê về chuyện nhà cửa, xe cộ, thậm chí hỏi cô có muốn nhận nuôi một đứa con không.

Nửa năm sau khi trùng phùng với Ôn Liễm, cuộc đời Thịnh Tê như bước sang một trang mới, cô phải đối mặt với một tương lai hoàn toàn khác biệt.

Những điều Thành Quyên nói đều là những thứ cô buộc phải tính đến. Bởi tình yêu dẫu có là đóa hoa quý giá mọc lên từ đất đai cằn cỗi, dẫu có tắm mình trong ánh nắng, gió mát và mưa phùn, thì đất đai vẫn là cái gốc rễ nuôi dưỡng nó.

Chỉ dựa vào tình yêu chân thành và sự lãng mạn quấn quýt, dù có yêu sâu đậm đến mấy, nhưng muốn đi đường dài vẫn cần phải có vật chất và dinh dưỡng từ thực tế.

"Mình và Ôn Liễm đều không cần con cái."

Sức lực của hai người có hạn, lúc chuyển về đây còn chẳng dám mang Tiểu Thất theo, sợ không chăm sóc được chu đáo. Nếu mang cả chó đi, chắc Hàn Nhược Hoa buồn chết mất. Nhưng các cô cũng không có ý định nuôi thêm con vật nào nữa. Có mẹ hỗ trợ chăm và tự mình chăm sóc độc lập là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Đến thú cưng còn chưa dám bỏ quá nhiều tâm huyết để nuôi, nói gì đến chuyện chăm sóc một đứa trẻ.

Thai nghén sinh mệnh đâu phải chuyện đơn giản. Dù là cô sinh hay Ôn Liễm sinh, cả hai đều sẽ lo lắng và sợ hãi. Việc nuôi dạy sau đó càng là một bài toán nan giải, cứ nhìn những bậc phụ huynh xung quanh là biết.

Cho nên cô trực tiếp gạt bỏ ý định này.

Thành Quyên cũng tán thành: "Thế cũng tốt, hai người chỉ cần lo cho cuộc đời của mình là được."

Về chuyện xe và nhà, Thịnh Tê bảo với số tiền tiết kiệm hiện tại, cô chỉ có thể chọn một trong hai.

Nếu mua nhà, tiền dư trong tay sẽ chẳng còn bao nhiêu, cảm giác không an toàn chút nào. Cô muốn tích lũy thêm một thời gian nữa.

"Ba cậu có giúp cậu không?"

Trong ấn tượng của Thành Quyên, Thịnh Tê là một tiểu thư "phú nhị đại" điển hình, ba cô làm kinh doanh, chưa bao giờ thiếu tiền.

Điều kiện kinh tế nhà Thịnh Tê ở trong làng luôn thuộc hàng số một số hai.

Hồi mới vào tiểu học, Thành Quyên đã từng vừa tự ti vừa ngưỡng mộ khi nhìn thấy những chiếc cặp sách và hộp bút xinh xắn của Thịnh Tê.

Sau này nhìn nhiều cũng thành quen, cảm xúc ấy dần chai sạn đi.

Vì thế, nếu ba Thịnh Tê chịu ra tay giúp đỡ, cô có thể dễ dàng giải quyết cả hai vấn đề nhà và xe cùng lúc.

Thịnh Tê cười nhạt: "Giờ mình chỉ mong ông ấy đừng đến quấy rầy bọn mình là tốt lắm rồi, nào dám mơ ông ấy mua nhà mua xe cho."

"Ông ấy không chấp nhận chuyện cậu và Ôn Liễm à?"

Thịnh Tê gật đầu cười khổ, rồi hỏi lại: "Ba cậu mà biết chuyện, ông ấy có chấp nhận không?"

Thành Quyên lắc đầu, thở dài một tiếng.

Ba Liễu Thành Quyên hy vọng con gái sớm yên bề gia thất, có người chăm sóc, bầu bạn, nên năm nào về quê cũng giục giã chuyện chồng con. Tư tưởng của thế hệ trước khó lòng thay đổi, nhất là ở những nơi nhỏ bé và bảo thủ như thế này.

Liễu Thành Quyên bảo nếu nói ra, chỉ sợ sẽ bị coi là bệnh tâm thần rồi bị tống vào trại thương điên để chữa trị mất.

Trên con đường trải đầy bụi gai này, mỗi người đều có nỗi khổ và sự bất lực riêng, sơ sẩy một chút là mình đầy thương tích. Có người cắn răng chịu đau bước tiếp, có người thì chọn quay đầu trở lại con đường cũ.

Thật khó dùng đúng sai để phán xét những người mạo hiểm như họ.

Đến hai giờ rưỡi chiều, Thành Quyên chuẩn bị ra về. Cô thuê nhà ở nơi khác không tiện, vẫn phải về nhà ở quê.

Đúng lúc đang chào tạm biệt, Ôn Liễm nhận được điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Ôn Hủ: "Chị vừa qua nhà thím, mới biết hôm nay mấy đứa ở nhà riêng, chị đang qua đấy."

Ba người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên để Thành Quyên trốn đi hay bảo cô chạy nhanh còn kịp.

Trốn đi thì không thực tế, Thành Quyên đang vội về nhà. Ôn Hủ đến không biết có chuyện gì, có khi lại lề mề ở lại cả buổi.

Thế là Thành Quyên quyết định giả vờ như không biết, cứ điềm nhiên ra về như bình thường, tốt nhất là có thể lướt qua nhau. Còn nếu không tránh được thì cũng chẳng sợ Ôn Hủ. Chia tay rồi thôi, Thành Quyên đâu có nợ tiền chị ta, việc gì phải trốn tránh.

Tạo hóa thường hay trêu ngươi. Cả ba đều cầu nguyện có thể né mặt nhau, nhưng khi cửa thang máy mở ra, người bước ra từ bên trong chính là Ôn Hủ.

Sự trùng hợp này khiến Thịnh Tê chột dạ, sợ Thành Quyên sẽ giận cá chém thớt, nghi ngờ cô và Ôn Liễm cố tình gọi người đến.

Làm gì có chuyện đó, một người muốn đi, một người vừa đến, lại đụng mặt nhau đúng lúc thế này.

Ôn Liễm phản ứng nhanh, đứng sang một bên chào hỏi: "Chị, vào nhà đi. Thịnh Tê đưa cậu ấy xuống dưới một chút, lát nữa lên ngay."

Thịnh Tê cười gượng gạo: "Ừ ừ, hai người vào nhà trước đi."

Cả hai đều cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Ôn Hủ không hề di chuyển, ánh mắt khóa chặt lên sườn mặt đang cố tình quay đi của Thành Quyên, giọng trầm xuống: "Đưa đi đâu?"

Thịnh Tê đành phải trả lời: "Ra ngoài bắt xe, cậu ấy về nhà."

"Về nhà." Hai chữ này bị Ôn Hủ thì thào lặp lại.

Nàng hiểu, cái "nhà" này không phải căn nhà trọ Thành Quyên ở mấy năm nay - nơi mà cuối tuần nàng có thể nằm lì ăn vạ không chịu đi, mà là ngôi nhà thực sự của Thành Quyên.

Thịnh Tê không tiếp lời nữa, để mặc Ôn Hủ đứng ngoài thang máy, kéo Thành Quyên đi xuống.

Từ đầu đến cuối, Liễu Thành Quyên không hề nhìn Ôn Hủ lấy một lần. Tâm cô tĩnh như nước, mắt rủ xuống, không kiêu ngạo không tự ti, cũng chẳng vui chẳng buồn.

Hoàn toàn coi đối phương như người xa lạ.

Ôn Hủ cũng không vì thế mà tỏ ra khó chịu, nàng đứng lặng một lúc rồi bảo Ôn Liễm: "Em không cần để ý đến chị đâu, về nhà đi."

Ôn Liễm nắm lấy cổ tay chị họ: "Như thế không hay đâu."

Thịnh Tê đi cùng Thành Quyên ra cổng khu dân cư, im lặng một lúc mới nói: "Xin lỗi nhé, bọn mình không biết hôm nay chị ấy sẽ đến."

So với sự áy náy của cô, Thành Quyên lại tỏ ra nhẹ nhõm, cười nhẹ một tiếng: "Mình biết mà, cậu và Ôn Liễm đâu phải loại người làm chuyện đó, đừng tự trách. Cậu ở bên Ôn Liễm, mình là bạn cậu, chị ta là họ hàng nhà cậu, tình huống này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi, mọi người thích ứng là được."

Thấy Liễu Thành Quyên nghĩ thoáng như vậy, Thịnh Tê cũng thấy dễ chịu hơn chút.

Đúng vậy, còn mấy chục năm phía trước cơ mà, khó đảm bảo hai người này sẽ không gặp lại nhau. Đâu thể lần nào cũng nơm nớp lo sợ như thế.

Nhưng mới chia tay chưa được bao lâu, làm sao có thể thực sự thờ ơ. Thịnh Tê hiểu cái cảm giác trong lòng dậy sóng nhưng bên ngoài phải cố tỏ ra bình thản ấy.

Đang định gọi xe thì có người chạy tới chặn lại. Ôn Hủ thở hồng hộc đuổi theo.

Lần này Ôn Hủ không nói chuyện với Thịnh Tê nữa mà nhìn Thành Quyên bằng ánh mắt nhu hòa, khẽ nói: "Chị đưa em đi một đoạn được không? Chúng ta nói chuyện chút đi."

"Tôi đã nói là chúng ta không còn gì để nói rồi." Thành Quyên từ chối thẳng thừng.

"Chị biết, nên chị mới mời em nói chuyện lần nữa. Nói xong chị sẽ không làm phiền em nữa đâu. Lần sau gặp mặt chúng ta cứ chào hỏi thoải mái, đỡ để chúng ta khó xử, mà hai đứa nó đứng giữa cũng khó xử."

Hóa ra Ôn Hủ cũng là người biết nhận ra sự khó xử cơ đấy, Thịnh Tê thầm mỉa mai trong lòng.

Nhưng cô cảm thấy biểu hiện hôm nay của Ôn Hủ rất giống người bình thường, không nói năng lung tung, không kích động, cũng không có ý ép buộc.

Trông chị ấy có vẻ như thực sự chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với Thành Quyên.

Chắc là muốn có một cái kết êm đẹp, dễ tụ dễ tan.

Thịnh Tê chờ Thành Quyên lên tiếng, cô sẽ không can thiệp vào quyết định của bạn mình.

Thành Quyên liếc nhìn Ôn Hủ, ánh mắt lạnh lùng, tưởng chừng như sắp từ chối nhưng rồi lại bất chợt đổi ý: "Được thôi, đây cũng là ý của tôi. Chúng ta nói chuyện một lần cho dứt khoát đi, hy vọng chị nói được làm được."

"Em yên tâm. Muốn giở trò xấu cũng phải có người dung túng mới dám làm, giờ chị lấy tư cách gì mà làm thế." Ôn Hủ trả lời một câu tỉnh táo đến mức đau lòng.

Thịnh Tê nghe mà giật mình. Một kẻ bình thường không đứng đắn, đến khi nghiêm túc lại trông như một vở bi kịch.

Trước khi đi, cô vẫn không yên tâm dặn dò Ôn Hủ: "Em giao người cho chị đấy, chị đưa cậu ấy ra bến xe an toàn nhé. Hy vọng chị đừng để em và Ôn Liễm khó xử."

Cô nhắc nhở Ôn Hủ đừng có nuốt lời, đừng bắt nạt Thành Quyên nữa, nếu không tất cả mọi người đều khó nhìn mặt nhau.

"Yên tâm." Ôn Hủ không cười nổi, trịnh trọng gật đầu hứa với cô.

Tạm biệt hai người họ, trên đường đi bộ về, Thịnh Tê thấy Ôn Liễm đi theo sau mình từ lúc nào. Nàng hỏi: "Chị mình đâu rồi?"

Ngay lập tức lại nói: "Xin lỗi nhé, mình không..."

"Ngốc ạ, cậu xin lỗi cái gì chứ. Chị ấy có phải là Tiểu Thất đâu mà cậu đòi buộc dây xích giữ lại được?"

Thịnh Tê biết nàng muốn nói xin lỗi vì không trông chừng được Ôn Hủ.

Tay trong tay đi về nhà, Thịnh Tê kể lại cuộc đối thoại vừa rồi cho Ôn Liễm nghe.

Không làm ầm ĩ lên là tốt rồi, Ôn Liễm nghe vậy cũng yên tâm phần nào: "Mặc dù chị Ôn Hủ trông có vẻ tùy hứng, nhưng chị ấy mềm lòng lắm, không có ác ý bắt nạt ai đâu, sẽ không làm gì Thành Quyên đâu."

Thịnh Tê không quản được chuyện người khác, nhưng đột nhiên cảm thấy việc cô có thể bình bình đạm đạm ở bên Ôn Liễm thế này đúng là một niềm hạnh phúc lớn lao.

Thế nhưng cái miệng của cô như được khai quang vậy, ăn Tết xong chưa được mấy ngày, Hứa Đồng Đồng báo tin dữ: Ba cô quyết tâm về Vũ Giang một chuyến.

Lấy cớ là về tế lễ tổ tiên, thăm hỏi họ hàng bao năm không gặp, nhưng trong lòng ai cũng rõ mục đích thực sự là gì.

Hứa Đồng Đồng kể Thịnh Quang Minh đã cãi nhau một trận to với mẹ cô bé, bảo bà đừng xía vào chuyện con gái riêng của ông, quản tốt Hứa Đồng Đồng là được rồi.

Chuyện ầm ĩ đến mức khó coi, mẹ cô bé cũng không dám nhắc đến chuyện của Thịnh Tê nữa.

Thịnh Tê báo tin ngay cho Ôn Liễm để nàng chuẩn bị tâm lý, nhưng lại thấy Ôn Liễm căng thẳng thấy rõ.

Cô thấy đau lòng, vội vàng an ủi: "Cậu đừng lo, mình sẽ nói chuyện với ba. Dù ông ấy có chấp nhận hay không, mình cam đoan sẽ không để ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta đâu."

"Mình không lo cậu sẽ nghe lời ông ấy mà bỏ mình, mình chỉ lo cậu phải chịu uất ức khi đối mặt với ông ấy thôi."

Ôn Liễm biết tính khí Thịnh Quang Minh không tốt, vừa nghĩ đến cảnh Thịnh Tê bị mắng mỏ là nàng lại thấy khó chịu.

"Chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì mình sẽ không thấy uất ức đâu. Nói đi cũng phải nói lại, cậu đã vì mình mà chịu bao nhiêu uất ức rồi, mình chịu một chút vì cậu thì có sao đâu?"

Thịnh Tê chẳng sợ hãi gì cả.

Hồi trước Ôn Liễm sợ và kính nể Hàn Nhược Hoa là chuyện bất khả kháng.

Nhưng hiện tại cô chẳng sợ, cũng chẳng kính nể Thịnh Quang Minh. Xã hội pháp trị, cô là một người trưởng thành độc lập, cô không nghĩ ông ta có thể làm gì được mình.

Thế là cô nhắn tin trực tiếp cho Thịnh Quang Minh: "Mấy giờ máy bay hạ cánh? Con ra đón ba."

Ngày hai ba con gặp nhau, tuyết lại rơi. Thịnh Tê châm chọc một câu: "Ba à, mấy hôm trước Vũ Giang ấm áp lắm, ba vừa về cái là trời lại lạnh ngay được."

Thịnh Quang Minh ngồi trên xe không thèm để ý đến cô, mặt mày cau có đầy vẻ khó chịu. Đến khách sạn, vào phòng, vừa ngồi xuống ghế ông đã hỏi cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

"Con nghĩ là con muốn ở bên cô ấy, chỉ thế thôi. Sao ba cứ phải cắn chặt không buông thế?" Thịnh Tê khách khí đáp trả.

Bị ví như chó, Thịnh Quang Minh nổi giận lôi đình: "Chúng mày làm mấy trò này mà không biết liêm sỉ là gì à? Y hệt cái thằng mà mẹ mày tươm tia ngày xưa."

Ông vốn coi thường những người làm nghệ thuật, vẽ vời.

Thịnh Tê không phải lần đầu nghe thấy điều này, đã sớm chai sạn nên chẳng buồn khó chịu, cô bình tĩnh giải thích: "Không giống nhau đâu ba. Hắn ta dụ dỗ người có gia đình ngoại tình, biết làm kẻ thứ ba mà vẫn làm, đấy mới là không biết liêm sỉ. Còn con yêu đương đàng hoàng, từ cấp ba đến giờ chỉ thích mỗi một người. Con ở bên cô ấy thì có làm sao?"

"Mày còn ghê tởm hơn cả thằng đó, mày lại đi yêu một đứa con gái!"

Thịnh Quang Minh nhìn vẻ khí định thần nhàn của Thịnh Tê mà tức điên lên. Giá như cô biết sợ, ông còn chẳng chửi mắng thậm tệ như thế.

Lời lẽ của ông càng lúc càng độc địa, trút xuống như thác đổ.

Hai người thậm chí còn chưa kịp uống ngụm nước nào đã rơi vào bế tắc.

"Có vấn đề gì không?"

Thịnh Tê không thèm cãi lại, đứng bên cửa sổ nhìn ngó xung quanh: "Cứ coi như con không tốt đi, nhưng đâu có ảnh hưởng gì đến ba."

"Tao thấy mất mặt xấu hổ! Đám họ hàng ở đây đang cười vào mặt tao, tất cả là tại mày!" Thịnh Quang Minh gào lên.

Năm xưa ông bỏ Vũ Giang đi cũng vì sĩ diện, vất vả lắm mới ngẩng mặt lên được, không ngờ giờ quay về lại mất mặt vì lý do này.

"Ba cứ làm như ba là siêu sao không bằng, ai thèm quan tâm ba chứ." Thịnh Tê chẳng bận tâm đến lòng hư vinh của ông, cười nhạt thếch. Trong lòng cô lúc này chỉ muốn nhanh chóng về nhà gặp Ôn Liễm của cô.

Ôn Liễm - hai chữ ấy khiến lòng Thịnh Tê ấm áp trở lại.

Tuyết rơi to đến mấy cũng chẳng sợ, vì trong nhà đã có người sưởi ấm cho cô rồi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)