Ô Liên Đại không nhớ nổi mình đã chết như thế nào. Thậm chí, anh ta còn chẳng biết rằng mình đã qua đời.
Nhưng anh ta biết, chắc chắn có một người đã nhận ra sự bất thường của anh ta sớm hơn bất kỳ ai khác.
Trong căn phòng vắng.
Liễu Tuyết Tình ngồi trên ghế, một tay đặt lên bàn ngay cạnh chiếc điện thoại. Làn da trắng bệch làm nổi bật lên những đường gân xanh xao. Lưng cô thẳng tắp, cứng đờ như một pho tượng đá.
Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chẳng còn sót lại chút dấu vết nào của bãi máu mà cô đã nôn ra sàn trước đó.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Liễu Tuyết Tình giật mình quay phắt về phía cửa: "Ai đó?"
"Là anh đây, Tuyết Tình." Giọng của Ô Liên Đại truyền vào từ bên ngoài.
Anh ta đợi đến khi nghe thấy tiếng động bên trong mới dùng thẻ từ mở cửa.
Đó là thói quen của Ô Liên Đại. Liễu Tuyết Tình không nhìn thấy gì, nếu không lên tiếng mà trực tiếp mở cửa sẽ khiến một người khiếm thị cảm thấy bất an.
Liễu Tuyết Tình đã đứng bật dậy, gương mặt nhợt nhạt bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên, cô lần mò tiến về phía anh ta.
Ô Liên Đại đỡ lấy cô.
"Tuyết Tình..."
"Anh cuối cùng cũng về rồi, cuối cùng cũng chịu về rồi..." Liễu Tuyết Tình ôm chặt lấy anh ta.
Ô Liên Đại cảm thấy cổ họng mình thắt lại như bị dây nilon siết chặt. Anh ta nhẹ nhàng v**t v* lưng cô, cuống họng khô khốc thử mấy lần mới thốt ra được một tiếng "Ừ" khẽ khàng.
Liễu Tuyết Tình giục anh ta đi nghỉ. Ô Liên Đại nằm trên giường, hơi thở nhanh chóng trở nên bình ổn, nhịp nhàng.
Liễu Tuyết Tình rón rén bước ra khỏi phòng. Cô lấy chiếc Bát Hồng Trần ra, đặt cổ tay trái lên miệng bát, tay phải cầm một con dao nhỏ chĩa thẳng vào tĩnh mạch.
Ngay khoảnh khắc cô định cắt xuống, một bàn tay bất ngờ chộp lấy cổ tay cô.
"Tuyết Tình." Giọng Ô Liên Đại trầm đục: "Em đang làm gì vậy?"
Liễu Tuyết Tình run rẩy, cắn chặt môi không nói lời nào.
Ô Liên Đại nhẹ nhàng gỡ con dao khỏi tay cô.
"Tuyết Tình... Anh chết từ bao giờ vậy?"
"Anh nói bậy bạ gì thế?!" Liễu Tuyết Tình nắm chặt lấy anh ta.
Ô Liên Đại nhìn cô đầy bi thương, đưa tay v**t v* gò má cô.
Liễu Tuyết Tình mím chặt môi, nước mắt lã chã rơi xuống.
Hơn hai mươi năm trước, Liễu Tuyết Tình được Ô Liên Đại cứu thoát khỏi tay Quái Tạo Hình, từ đó cô mất sạch ký ức, đôi mắt cũng mù lòa.
Một người không có quá khứ giống như con thuyền mất lái, nhưng cô đã gặp được Ô Liên Đại, thế là thuyền có bến đỗ, cô có tương lai.
Lúc đầu, Liễu Tuyết Tình thực sự nghĩ mình chỉ là một người bình thường. Ô Liên Đại từng giúp cô kiểm tra, linh tàng của cô không khác gì người thường, thậm chí vì từng bị quỷ quái tấn công nên còn có phần yếu ớt hơn.
Nhưng trong hơn hai mươi năm qua, Liễu Tuyết Tình bắt đầu dần nhớ lại một vài mảnh ký ức. Trừ linh sư, linh văn, linh thuật... tất cả đều rất vụn vặt, vụn vặt đến mức ban đầu cô còn tưởng ình "ngày nghĩ đêm mơ".
Khoảng một tháng trước, những mảnh ký ức rời rạc đó bắt đầu xâu chuỗi lại, phác họa nên cuộc đời của một trừ linh sư.
Liễu Tuyết Tình không phải họ Liễu, cô họ Lưu, người của dòng tộc Lưu thị ở Xương Ninh.
Xương Ninh Lưu thị, dòng dõi trừ linh sư lừng lẫy, tinh thông linh văn.
Khi nhớ lại những điều này, Liễu Tuyết Tình đã rất vui. Cô có thể tìm lại quá khứ, và cũng có thể sát cánh chiến đấu cùng Ô Liên Đại.
Đêm đó, cô vẫn thắp lên một ngọn đèn như thường lệ.
Người mù vốn chẳng cần dùng đèn. Ngọn đèn ấy, cô thắp cho Ô Liên Đại.
Cô đợi anh ta về nhà để báo cho Ô Liên Đại tin mừng này.
Thế nhưng đêm đó, thứ trở về không phải là một Ô Liên Đại bằng xương bằng thịt, mà là linh hồn của anh ta.
"Tay anh lạnh ngắt, bước chân lảo đảo như người say, chỉ biết lảm nhảm gọi tên em hết lần này đến lần khác." Liễu Tuyết Tình đau đớn thốt lên.
"Đêm đó..." Ô Liên Đại khàn giọng thì thầm.
Đêm đó trời rất tối, cũng rất lạnh, ít nhất là trong ký ức của Ô Liên Đại là như vậy.
Chẳng hiểu sao đèn đường đều tắt ngấm, trăng sao như bị mây đen che khuất, bóng tối mịt mù khiến người ta chẳng thấy rõ đường đi. Gió lạnh thổi buốt đến mức chân tay tê dại, Ô Liên Đại cứ thế bước thấp bước cao, hướng về phía ánh đèn duy nhất.
Anh ta cứ nương theo ánh sáng đó mà tìm về nhà.
Nhưng điều này không hợp lý.
Ô Liên Đại đã tu luyện tới tám mươi sáu linh tàng. Trong toàn bộ Linh Sự Cục, số người đột phá ngưỡng chín mươi không quá hai mươi người, còn vượt qua tám mươi cũng chưa tới một trăm.
Một trừ linh sư như anh ta, nếu chết đi mà chấp niệm không tan hóa thành quỷ quái, dẫu không thành Quỷ chủ thì cũng phải là một đại quỷ đầy quyền năng.
Anh ta không thể nào có thần trí mê muội, dật dờ như một tàn hồn sắp tan biến như thế.
"Bởi vì... bởi vì anh chỉ còn là tàn hồn thôi." Liễu Tuyết Tình khóc nức nở.
Khi Ô Liên Đại về đến nhà đêm đó, thần trí đã bên bờ vực sụp đổ, chỉ còn một chút chấp niệm gắng gượng chống đỡ. Nếu không có Bát Hồng Trần, anh ta đã sớm tan thành mây khói.
Hà Ngự vốn tưởng tình trạng của Ô Liên Đại cũng giống Quan Khỉ Yên, vì chấp niệm "không muốn chết" quá lớn nên tự tạo ra ảo giác rằng mình còn sống.
Nhưng anh ta thì không.
Trừ linh sư là cái nghề đặt cược mạng sống với tử thần. Người may mắn thì sống thọ hơn người thường rất nhiều, kẻ bất hạnh chẳng biết lúc nào sẽ ngã xuống trên con đường trừ linh. Ô Liên Đại đã sớm sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, để dù một ngày anh ta không còn nữa, Liễu Tuyết Tình vẫn có thể sống nốt quãng đời còn lại trong bình yên.
Chấp niệm của Ô Liên Đại không phải là bản thân mình được sống, đó là chấp niệm của Liễu Tuyết Tình.
Bát Hồng Trần có thể soi thấu chấp niệm của Quỷ chủ, sau đó thay đổi quy tắc của Quỷ Vực. Điều này cũng có tác dụng với những quỷ quái chưa hình thành Quỷ Vực, chỉ có điều quy tắc không tác động lên không gian mà tác động trực tiếp lên chính con quỷ đó.
Liễu Tuyết Tình đã dùng huyết khí của người sống để thêu dệt nên ảo tưởng rằng Ô Liên Đại vẫn còn sống.
Bát Hồng Trần, giếng Yên Chi.
Một bát bụi trần, nửa đời chấp niệm.
Kẻ nào nỡ nhảy xuống lòng giếng sâu? Để rồi mắt chỉ còn vương sắc thắm.
Chấp niệm là một miệng giếng, kẻ tự nguyện gieo mình xuống đó chẳng cầu trời cao đất rộng, chỉ mong giữ được chút bụi hồng trần trước mắt.
Liễu Tuyết Tình dệt cho anh ta một giấc mộng sắc hồng, nhưng kẻ bị giam cầm lại chính là cô.
Mượn một chén mộng mê ly, cuối cùng chỉ còn ba vị đã khô cháy
Giấc mộng từ Bát Hồng Trần vốn là đi mượn mà có. Giờ đây, giấc mộng ấy đã tan.
...
Khi trở về khách sạn, Hà Ngự đã thay lại bộ đồ lúc tiến vào động nước Tú Vân.
Mở cửa ra, Lạc Cửu Âm đã đợi sẵn bên trong. Anh ôm Cục Than Nhỏ mềm nhũn, mỉm cười với Hà Ngự.
Lòng Hà Ngự bỗng chốc nhẹ bẫng.
Trong lòng cậu vẫn còn vô vàn thắc mắc. Ví dụ như danh tính của Đồng Diện, về núi Võng, về miệng giếng đen ngòm kia, hay về người mặc áo choàng xanh xám đột ngột xuất hiện.
Nhưng lúc này, cậu chỉ rất rất muốn về nhà.
"Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt." Cậu nói.
"Về nhà tôi sẽ làm ngay." Lạc Cửu Âm đáp.
Lạc Cửu Âm đang đặt vé, vì đột ngột bị cuốn vào Quỷ Vực nên thời hạn của phiếu du lịch đã quá mất rồi.
Hà Ngự thu dọn đồ đạc, chống cằm ngồi một bên, lặng lẽ ngẩn người.
Dù nói rằng cậu rất thích ăn sườn xào chua ngọt, nhưng cũng chưa đến mức cứ hai ba ngày lại ăn một lần mà không chán. Thế nhưng chẳng hiểu sao, món sườn do Lạc Cửu Âm làm lại rất khác biệt. Cả hai kiếp cộng lại cậu cũng chưa từng nếm qua hương vị nào như thế.
Vẫn là vị sườn xào chua ngọt ấy, nguyên liệu cũng toàn thứ bình thường, nhưng so với những nơi khác, nó cứ như có thêm một thứ cảm giác không sao gọi tên được, khiến người ta ăn mãi không thôi.
Điện thoại bỗng vang lên tiếng mèo kêu nũng nịu, Hà Ngự bừng tỉnh, đây là nhạc chuông mà Đường Đường và A Hoàng đã cài cho cậu. Cậu liếc nhìn màn hình.
Không hiển thị số điện thoại, đây là một cuộc gọi quỷ, mượn năng lực của lão Đào để chuyển tiếp nhằm chống truy vết. Cuộc gọi đến từ Ô Liên Đại.
Trước khi tách ra, hai người đã lập khế ước: Ô Liên Đại không được dùng bất kỳ hình thức nào để làm lộ thân phận thực của Hà Ngự, đổi lại Hà Ngự phải đưa phương thức liên lạc cho anh ta.
Hà Ngự đi vào một căn phòng riêng rồi bắt máy.
"Có lẽ tôi chết là vì truy tìm và điều tra Sát Chủng." Ô Liên Đại nói.
Chuyện xảy ra vào khoảng thời gian sau khi sự kiện Quỷ Vực ở khu vui chơi Gấu Hiệp Khách kết thúc. Lúc đó Ô Liên Đại biết được Sát Chủng là sản phẩm nhân tạo, nên đã bắt đầu điều tra chuyện này.
Sau đó, anh ta chẳng hiểu sao lại chết.
Anh ta quên mất mình đã chết thế nào, cũng quên luôn cả những gì mình đã tra ra được.
Nhưng một khi anh ta phải bỏ mạng, chứng tỏ thứ anh ta chạm đến là vô cùng quan trọng.
"Tôi không tin có kẻ nào khiến tôi chết mà không để lại chút manh mối nào." Ô Liên Đại khẳng định.
Với thực lực của anh ta, dù có chết cũng nhất định sẽ để lại dấu vết. Bát Hồng Trần vẫn còn nguyên vẹn trên tay anh ta, chứng tỏ đối phương ra tay nhanh đến mức anh ta chưa kịp phát huy hết thực lực.
Kẻ giết anh ta, chắc chắn phải là một người quen.
Sát Chủng được tạo ra từ nghiệt sát. Trong giới linh dị, tổ chức nổi danh nhất về nghiệt sát chính là Hiệp hội Thất Phân. Phái Giáng Lâm vì luôn mưu toan triệu hồi núi Võng nên cũng có nghiên cứu về thứ này. Ô Liên Đại nghi ngờ hai tổ chức đó đầu tiên.
Anh ta không chắc việc này có liên quan đến Hiệp hội Thất Phân hay không, nhưng anh ta cam đoan nó không liên quan đến Đồng Diện. Nếu anh ta chết vì điều tra đến đầu Đồng Diện, thì việc gì Đồng Diện phải cứu anh ta?
Ô Liên Đại cần tìm một người để thác phó chuyện này. Người đó không thể là người quen cũ, không thể có hiềm nghi liên quan đến việc chế tạo Sát Chủng, thực lực cũng không thể yếu, nếu không rất có thể sẽ chết trong quá trình điều tra giống anh ta.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ còn mỗi Đồng Diện.
Hà Ngự thầm thở dài.
Ô Liên Đại tin tưởng cậu quá mức như vậy liệu có ổn không? Trong thế giới này, định vị của cậu vốn là trùm phản diện cơ mà.
"Còn anh thì sao?"
"Tôi ư..." Ô Liên Đại đáp: "Cái gì đến sẽ đến thôi, người đã chết, hóa thành quỷ quái thì không nên lưu luyến dương thế nữa."
"Còn một chuyện, tôi muốn hỏi chút." Ô Liên Đại day day thái dương.
Sống và chết là một rào cản. Khi vượt qua rào cản ấy, người ta có thể đánh mất vài thứ, nhưng cũng có thể phá vỡ được vài thứ khác.
Ô Liên Đại chỉ còn lại tàn hồn, điều này khiến anh ta quên đi nguyên nhân cái chết, nhưng đồng thời cũng phá vỡ thuật pháp từng thay đổi ký ức của anh ta.
"Thành phố Tấn Nam có thứ gì sao? Tại sao cậu và Hội trưởng Hiệp hội Thất Phân lại lẩn trốn trong một tiệm thú bông nhỏ vậy?" Ô Liên Đại hỏi.
Rắc! Hà Ngự bóp biến dạng cả vỏ điện thoại: "Anh nói cái gì?"
"Người đàn ông đóng vai nhân viên tiệm ấy, người lần trước cùng vào Quỷ Vực khu vui chơi với cậu đó." Ô Liên Đại nói tiếp: "Cậu ta chẳng phải là Hội trưởng Hiệp hội Thất Phân sao? Lần trước tôi đã gặp cậu ta trên núi Tiểu Tấn. Quỷ Ảnh họ Tạ phải nghe theo lệnh của cậu ta."
Hà Ngự há miệng định nói gì đó nhưng không phát ra được âm thanh.
Nhân viên tiệm thú bông cùng vào Quỷ Vực khu vui chơi với cậu, chỉ có thể là Lạc Cửu Âm.
Lạc Cửu Âm? Hội trưởng Hiệp hội Thất Phân? Núi Tiểu Tấn? Quỷ Ảnh họ Tạ?
"Anh đã nhìn thấy gì trên núi Tiểu Tấn?" Cậu nghe thấy giọng mình hỏi, giọng vẫn vững vàng, nhưng người thì như đã trôi dạt tận mây xanh.
Ô Liên Đại thuật lại đại khái mọi chuyện. Khu nghỉ dưỡng, doanh trại ven hồ, Tam Tinh Bái Nguyệt, Tế Nghi Sư, quản lý bị lột da, Quỷ Ảnh họ Tạ, doanh trại như bị bão quét qua... và cả Lạc Cửu Âm.
Hà Ngự nhớ rõ, đó là lúc cậu và Đường Kinh đi team building.
Sau khi cậu bị đánh thức rồi ngủ lại, Lạc Cửu Âm đã đứng rất lâu bên ngoài lều của cậu.
Cúp máy xong, Hà Ngự ngồi đờ đẫn.
Giả sử những gì Ô Liên Đại nói là thật, mà Ô Liên Đại chẳng có lý do gì để lừa cậu cả, thì Hội trưởng Hiệp hội Thất Phân bấy lâu nay vẫn luôn ở trong tiệm của cậu.
Tại sao anh lại làm vậy? Mục đích là gì? Sau này phải đối mặt ra sao? Đáng lẽ cậu phải nghĩ đến những vấn đề khẩn cấp và thực tế này trước tiên.
Nhưng đầu óc cậu cứ vô thức lướt qua từng chút một về con người ấy.
Cậu không kìm được mà nghĩ về Lạc Cửu Âm.
Lần đầu gặp mặt trên tàu hỏa, người đó rất đẹp trai, thân thủ cũng cực tốt, nhưng toàn thân đầy âm sát khí, đeo một ổ khóa bạc nhỏ, có triệu chứng PTSD nhẹ với quỷ quái, eo có chỗ nhột, không được mèo yêu thích, biết làm món sườn xào chua ngọt ngon tuyệt đỉnh nhưng ngoài món đó ra thì làm gì cũng cháy bếp, chưa từng cùng ai xem phim truyền hình, và luôn mỉm cười——
Dường như cậu rất ít khi thấy dáng vẻ không cười của Lạc Cửu Âm.
Lúc thì mỉm cười dịu dàng, lúc thì chỉ khẽ nhếch khóe môi... Ngay cả khi bị PTSD với quỷ quái đến mức mặt mày trắng bệch, anh vẫn sẽ nhìn Hà Ngự mà nở một nụ cười trấn an.
Nhiều khi Hà Ngự đang tỉa hoa ngoài sân, vừa ngoảnh lại đã thấy Lạc Cửu Âm đứng dưới hiên cười với mình.
Nhưng lúc này hồi tưởng lại, cậu mới chợt nhận ra, hình như Lạc Cửu Âm... chẳng hề thích những việc đó.
Người thích hoa sẽ giống như lão Đào, không kìm được mà tưới cây tỉa cành, thường ngồi ngoài sân ngắm vườn, người yêu mèo sẽ giống như Đường Đường, hay đùa nghịch với A Hoàng, người mê ẩm thực sẽ giống như Trần Thạch, thèm thuồng những món chưa được ăn, hào hứng với những món mới.
Lạc Cửu Âm thì không.
Anh chỉ là hiểu rõ về cây cối, nhận biết mấy con mèo trong khu, am hiểu các quán xá xung quanh, nhưng lại không thực sự hứng thú. Mỗi lần anh ra sân, bế A Hoàng hay đi ăn ngoài, hình như đều là vì Hà Ngự đang ở đó.
Bởi vì nụ cười của anh quá thật, niềm vui trong mắt không hề giả dối, nên trước đây Hà Ngự chưa từng chú ý đến điểm này.
Lạc Cửu Âm cũng biết lừa người. Khi đến tiệm ứng tuyển anh đã nói dối, anh nói mình bị kẻ lừa đảo trên tàu gạt sạch tiền, anh bảo mình chỉ biết nấu một món ăn, anh có mạng lưới quan hệ để dễ dàng tra ra sổ sách của Chu Huy, lại còn có thể tự tạo cho mình một bộ thân phận hoàn chỉnh, anh có bí mật của riêng mình.
Lạc Cửu Âm, Hội trưởng Hiệp hội Thất Phân.
Lạc Cửu Âm, Hội trưởng Hiệp hội Thất Phân...
Đầu óc Hà Ngự rối như tơ vò.
Tiếng gõ cửa bỗng vang lên.
"Tôi đặt vé xong rồi, sáng mai đi." Giọng Lạc Cửu Âm vọng vào từ ngoài cửa, vẫn ôn hòa như mọi khi.
Hà Ngự nhìn chằm chằm cánh cửa.
Vài giây sau, cậu hít một hơi thật sâu, kéo cửa ra.
