📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thà Làm Cá Mặn Còn Hơn Làm Phản Diện

Chương 115: Đùi vàng đến rồi!




Băng qua cánh rừng, cả hai bỗng nhiên đồng thời dừng bước.

Phía trước, cây cối thưa dần, phần lớn là những bụi cây thấp tịt, đã có thể thấp thoáng thấy con đường mòn và ngôi làng dưới chân núi không xa. Một chiếc xe cũ nát đang đỗ chình ình ngay lối vào làng.

Hà Ngự cúi đầu nhìn xuống chân, mặt đất cỏ dại mọc um tùm trong mắt cậu bỗng hiện lên một lằn ranh vô hình, vạch đó dừng lại ngay trước mũi giày cậu chỉ vài centimet.

"Là Quỷ Vực sao?" Cậu hỏi.

Lạc Cửu Âm gật đầu: "Cả ngôi làng đều nằm gọn trong Quỷ Vực."

Hà Ngự nhíu mày, lẩm bẩm: "Hình như tôi nhớ ra một chút rồi..."

Đó là tình tiết sau khi nhân vật chính tìm thấy ngôi làng nơi cha mẹ ruột mình từng sinh sống.

Hạng Dương ban đầu ở lại trong làng, dò hỏi xem có ai từng lạc mất con hay không. Lúc mới bắt đầu, mọi chuyện trông có vẻ rất bình thường, dân làng cũng bình thường, không quá nhiệt tình nhưng cũng chẳng lạnh nhạt. 

Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, dân làng lại tỏ ra vô cùng căng thẳng, họ hối thúc cậu ta mau trở về phòng, tuyệt đối không được ra ngoài sau khi trời tối. Bởi vì "kẻ điên" sẽ tấn công người vào ban đêm.

Lúc đầu, Hạng Dương chỉ nghĩ đó là một người điên bình thường. Cậu ta cậy mình vừa trải qua đợt đặc huấn, thể chất và linh thuật đều tiến bộ vượt bậc, nên còn định tìm người điên kia xem sao, nếu bệnh điên đó là do hồn phách có vấn đề, biết đâu cậu ta còn có thể chữa khỏi.

Thế là, Hạng Dương ỷ vào bản lĩnh cao gan lớn đã trải qua một đêm kinh tâm động phách trong làng, để rồi phát hiện ra mình đã vô tình sa chân vào Quỷ Vực.

Hà Ngự nhớ lại chiếc xe cà tàng đỗ ở đầu làng, đoán chừng tên nhân vật chính số hưởng nhưng đen đủi Hạng Dương đã vào trong đó rồi, không biết cốt truyện đã tiến triển đến đâu?

...

Trong một hầm chứa dưới đất, Hạng Dương đang ẩn nấp, chú Chuột Ăn Khí tên Tiểu Bảo chui ra từ túi áo cậu ta, kêu lên vài tiếng đáng thương.

Đói.

Hạng Dương lục lọi ba lô, tìm thấy túi bánh quy cuối cùng, bẻ ra cho Tiểu Bảo ăn.

Tiểu Bảo dùng hai cái chân trước bé xíu bưng lấy miếng bánh, nhấm nháp tỉ mỉ.

"Mày nói xem, sao mày lại không nhận ra đây là Quỷ Vực chứ? Không phải Chuột Ăn Khí nhạy cảm nhất với mấy thứ này sao?" Hạng Dương vừa bẻ bánh vừa càu nhàu.

Tiểu Bảo đang ăn cũng ráng ngẩng đầu lên kêu với cậu ta vài tiếng.

Chẳng phải cậu cũng là mệnh cực dương nhạy cảm nhất với âm sát đó sao, không phải cũng ngơ ngơ ngác ngác một chân dẫm thẳng vào Quỷ Vực đó à?

Hạng Dương mệt mỏi thở dài một tiếng.

Quỷ Vực này ban ngày nhìn rất đỗi bình thường, ban đêm... nếu không ra khỏi cửa thì cũng vẫn bình thường. Đêm ở đây rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió và tiếng côn trùng mùa thu râm ran. Trăng trên cao sáng rực, ở nơi vùng núi không bị ô nhiễm ánh sáng này có thể nhìn thấy cả bầu trời đầy sao.

Nhưng nếu lỡ bước ra khỏi cửa, thứ phải đối mặt sẽ không còn là cảnh đêm thanh bình nữa.

Đêm đầu tiên Hạng Dương lẻn ra ngoài, suýt chút nữa đã bị đám quỷ quái nhấn chìm. Con chó trong sân, con gà trong chuồng, lũ sâu bọ trong đám cỏ... Tóm lại, những sinh vật sống mà ban ngày không phải là người, đến đêm thảy đều biến thành quỷ quái.

Ngày thứ hai, Hạng Dương cùng Tiểu Bảo run rẩy xác nhận lại, cũng may, hơi thở của dân làng đúng là của người sống. Nhưng họ dường như không hề hay biết nơi này đã biến thành Quỷ Vực, chỉ đơn giản cảm thấy ban đêm rất nguy hiểm nên không được ra ngoài.

Hạng Dương cảm thấy tình hình ở Quỷ Vực này quá đỗi kỳ quái.

Cậu ta tận mắt chứng kiến những con quỷ truy sát mình ban đêm, khi trời sáng lại ai về nhà nấy, biến thành gà, vịt, ngan, chó.

Dân làng đối đãi với đám quỷ quái này y như vật nuôi bình thường trong nhà. Gia đình tiếp đãi cậu ta vì thấy cậu ta đưa nhiều tiền, thậm chí còn nhặt mấy quả trứng gà xào cho cậu ta một đĩa thức ăn.

Hạng Dương: Không, cảm ơn, tôi ăn chay.

Cũng ơn trời có Tiểu Bảo, nếu hôm qua Tiểu Bảo không liều mạng cắn vào ngón tay cậu ta, thì kẻ chẳng hay biết gì là cậu ta đã ăn sạch đĩa thịt trên bàn rồi.

Cậu ta nhìn con gà trong sân, thần kinh căng như dây đàn. 

Trưa hôm qua lúc cậu ta vào làng, con gà này còn như một con vật bình thường, chỉ mải mê mổ sâu dưới đất, nhưng giờ đây nó lại nhìn cậu ta chằm chằm, ánh mắt đó giống hệt lũ quỷ quái trong đêm. Nhưng hễ dân làng nhìn sang, nó lại trở về bộ dạng của một con gà bình thường.

Con chó bị xích ở cửa cũng vậy. Dường như sau một đêm, lũ quỷ quái này đã ghi thù cậu ta, nên trước mặt cậu ta chúng chẳng thèm giả vờ như lúc ban ngày nữa.

Khi Hạng Dương đi ra ngoài, cậu ta lại bắt gặp một gia đình đang thịt gà. Con quỷ đã đuổi theo cậu ta nửa vòng làng đêm qua, giờ chẳng khác gì gà nuôi, bị chủ túm lấy, cắt cổ, hứng tiết, vặt lông. Cái đầu gà bị chặt rời nằm trên đất, lúc không ai để ý, đôi mắt nó vẫn trợn ngược nhìn cậu ta trân trối.

Hạng Dương nổi da gà toàn thân.

Cậu ta trơ mắt nhìn gia đình đó hầm thịt con gà do quỷ hóa thành, rồi thản nhiên ăn như ăn thịt gia cầm bình thường.

Kể từ sau đêm đầu tiên, lũ quỷ trong Quỷ Vực này đã nhắm vào cậu ta. Chúng chủ động tìm đến Hạng Dương dù cậu ta có trốn trong nhà hay không, khiến đêm nào cậu tacũng vô cùng thảm hại. 

Đám động vật ban ngày cũng ngày càng lộ rõ vẻ thù địch, từ chỗ chỉ nhìn chằm chằm chuyển sang lao vào cắn xé mỗi khi thấy cậu ta. 

Dân làng đều hiếu kỳ, không hiểu sao cậu thanh niên mới đến này lại kém duyên với động vật đến thế? Chó thấy thì cắn, gà thấy thì mổ, đến cả ngỗng cũng xông vào mổ cho bằng được.

Đêm bị quỷ đuổi, ngày bị gà vịt ngan chó truy nã, Hạng Dương buồn ngủ đến mức mí mắt dính chặt vào nhau, buộc phải tìm cách luôn ở cạnh một dân làng nào đó. Nếu không, cậu ta sẽ bị đám động vật hóa quỷ nhắm tới, mà dù có tránh được gà vịt, cậu ta cũng không tránh nổi lũ chuột và côn trùng.

May thay sau đó cậu ta đã tìm được chú Phùng. Chú Phùng cũng là một dân làng, tóc đã bạc nửa đầu, mặt đầy nếp nhăn với vẻ khổ sở, nhà chú ta không nuôi bất kỳ con vật nào, cả làng không ai nhận ra vấn đề, chỉ có chú Phùng là phát hiện ra.

Chú Phùng đã cho Hạng Dương mượn cái hầm chứa này. Hầm đã được hun khói từ trước nên không có côn trùng, đến đêm cũng không có bất kỳ con quỷ nào mò vào. Nhờ vậy Hạng Dương mới có thể ngủ yên được vài đêm.

Chú Phùng nói, đợi đến hoàng hôn ngày trăng tròn, khi mặt trời chưa lặn hẳn nhưng đã thấy vầng trăng trắng nhạt hiện lên, Quỷ Vực sẽ mở ra một khe hở, lúc đó cậu ta có thể rời đi.

Còn vài ngày nữa mới đến lúc trăng tròn, mấy đêm nay Hạng Dương đều tá túc trong hầm. Không biết có phải vì mãi không bắt được cậu ta hay không mà lũ quỷ ban đêm ngày càng trở nên hung bạo.

Những ngày này Hạng Dương cũng không rảnh rỗi, cậu ta đã dạo qua một lượt những nơi có thể đi trong làng.

Quỷ chủ của Quỷ Vực này lộ diện ngay trước mắt, chính là "kẻ điên" lang thang khắp nơi vào ban đêm.

Tuy nhiên, Hạng Dương vẫn chưa tận mắt gặp người điên đó bao giờ.

Lũ quỷ ban đêm quá đông và đáng sợ, cậu ta cảm nhận được luồng âm sát kinh hoàng nơi người điên ngự trị nên toàn chủ động tránh đi.

Ban ngày "kẻ điên" cũng ở đó, nghe nói sống trong một căn nhà nhỏ phía Bắc. Hạng Dương cũng chưa từng gặp, cứ mỗi khi cậu ta định đi về hướng đó, đám động vật xung quanh đều trừng mắt nhìn cậu ta, chực chờ lao lên xé xác. 

Chúng chỉ giả vờ trước mặt dân làng, nếu không phải bên cạnh cậu ta luôn có dân làng khác, chúng đã thực sự vồ vập lấy cậu ta rồi.

Dân làng cũng không ai chịu lại gần nơi kẻ điên sống, họ nhắc đến gã với vẻ ghét bỏ lẫn sợ hãi, nên Hạng Dương cũng không có cách nào tiếp cận.

Hạng Dương đã thử hỏi thăm chuyện về kẻ điên, nhưng chẳng ai muốn nói, chú Phùng cũng kín như bưng, chỉ một mực khuyên cậu ta đừng tò mò, đừng tiếp xúc nhiều với người trong làng, đợi đến lúc thì đi mau, đừng bao giờ quay lại. 

Sau đó, cậu ta dùng kẹo để dụ dỗ một đứa trẻ trong làng mới hỏi ra được ngọn ngành.

Đứa trẻ nhận lấy kẹo, ánh mắt nó nhìn Hạng Dương khiến cậu ta cảm thấy có chút không thoải mái.

Đợi đến khi Hạng Dương không nhịn được mà nhíu mày, đứa trẻ mới ngoác miệng cười: "Tụi em đứa nào cũng ghét kẻ điên đó. Anh có phải nghĩ rằng chúng em từng bắt nạt người đó không"

Hạng Dương lắc đầu. 

Lúc mới đầu, khi phát hiện ra sự oán hận bất thường của dân làng dành cho kẻ điên, cậu ta quả thực đã từng đoán như vậy. 

Trong hồ sơ của Cục Linh Sự có không ít trường hợp quỷ quái bùng phát oán khí do bị bắt nạt đến chết. Nhưng sau khi quan sát biểu hiện của Quỷ Vực này, Hạng Dương đã nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. 

Nếu kẻ điên thực sự là một quỷ quái đang trả thù dân làng, thì cuộc trả thù này xem ra còn quá nhẹ nhàng.

Tình trạng ngôi làng ban ngày mọi thứ đều bình thường, chỉ đến đêm mới trở nên quái đản, trông giống như Quỷ chủ đang cố gắng duy trì cái vỏ bọc bình yên giả tạo hơn.

Đứa trẻ nhìn cậu ta, như đang cân nhắc xem lời cậu ta nói là thật lòng hay giả dối. Một lát sau, nó cúi đầu cắn miếng kẹo: "Lúc đầu mọi người đều rất quan tâm đến kẻ điên, một người đang yên đang lành tự dưng phát điên, tội nghiệp lắm chứ."

"Nhưng rồi trong làng bắt đầu xảy ra chuyện, hết người này ngã xuống nước đến người kia bị thương, mà lần nào kẻ điên cũng xuất hiện gần đó."

"Có lần em đang ngồi yên trên đầu tường, đột nhiên bị ai đó đẩy một cái, suýt chút nữa thì đập đầu vào đá mà chết, là do kẻ điên làm đấy. Thế nên mọi người mới ghét người đó."

Đứa trẻ nói xong liền chạy biến, lủi nhanh vào một sân nhà nào đó. Hạng Dương định đuổi theo hỏi thêm, nhưng ngay khi đứa trẻ rời đi, đám động vật xung quanh lại đồng loạt quay đầu nhìn cậu ta. 

Những ánh mắt quái dị chằm chằm khóa chặt lấy cậu ta, và chúng bắt đầu có xu hướng áp sát lại gần.

Hạng Dương không còn cách nào khác, đành phải quay về.

"Chú Phùng, kẻ điên đó lúc còn sống đã làm gì dân làng sao?" Hạng Dương hỏi.

Chú Phùng đột ngột chộp lấy cánh tay cậu ta, lực mạnh đến mức khiến Hạng Dương cảm thấy đau điếng: "Cậu lại đi hỏi người trong làng rồi phải không? Đã bảo là đừng có dây dưa với họ mà?!"

Sắc mặt chú Phùng cực kỳ khó coi, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc.

Đối diện với gương mặt già nua, nhăn nheo đầy khổ sở ấy, Hạng Dương chẳng hiểu sao lại thấy chột dạ: "Tôi chỉ hỏi thăm chút thôi."

Chú Phùng buông cậu ta ra, ngồi thụp xuống đất im lặng không nói nửa lời. Hồi lâu sau, ông mới lên tiếng: "Tối mai là trăng tròn rồi, cậu đừng chạy lung tung nữa, ngày mai tôi sẽ đưa cậu ra ngoài. Đừng tò mò về kẻ điên đó nữa."

Hạng Dương trốn trong hầm, tâm trạng vô cùng phức tạp.

Nói thực lòng, cậu ta không biết mình có nên tin tưởng chú Phùng đến vậy hay không.

Cho đến thời điểm hiện tại, chú Phùng chưa từng hại cậu ta. Ông không cho cậu ta tiếp xúc với dân làng, mà khi cậu ta tiếp xúc, quả thực dân làng có những điểm rất không bình thường. Ánh mắt đứa bé kia nhìn cậu ta hoàn toàn không giống một đứa trẻ.

Nhưng quan trọng nhất là, Tiểu Bảo nói trên người chú Phùng nồng nặc tử khí và quỷ khí.

Chú Phùng là người duy nhất trong làng nhận ra điểm bất thường, cũng có thể ông là con quỷ duy nhất ở đây.

Dù là tiền bối Phương Hiên luôn chăm sóc cậu ta, sư phụ Khương Yến Quân ngoài lạnh trong nóng, hay người dẫn dắt Lôi Đạt, tất cả đều lặp đi lặp lại một cảnh báo: Tuyệt đối không được tin tưởng quỷ quái.

Cậu ta nên tin chú Phùng - người luôn tỏ ra thân thiện nhưng thực chất đã là quỷ? Hay nên tin những dân làng trông có vẻ bất ổn nhưng vẫn là người sống?

"Tiểu Bảo, mày nghĩ tao nên làm gì đây?"

Tiểu Bảo chỉ mải mê gặm bánh quy, nó chỉ là một con Chuột Ăn Khí bé xíu, chẳng biết gì cả.

Hạng Dương thở dài.

Nghĩ nhiều cũng vô ích, ngày mai cứ đi theo chú Phùng xem sao đã, nếu có thể rời khỏi Quỷ Vực thì là tốt nhất. 

Cậu ta rất tự lượng sức mình, 57 ngọn linh tàng đối với một tân binh của Cục Linh Sự là thực lực đáng kinh ngạc, nhưng đối đầu với cả một Quỷ Vực thì hoàn toàn không đủ nhét kẽ răng. Tìm cách thoát ra, liên lạc với Cục để họ cử người đến giải quyết Quỷ Vực này mới là việc cậu ta nên làm.

Dù sao thì cậu ta vẫn còn tấm bùa hộ mệnh linh văn mà sư phụ cho để hộ thân cơ mà.

Sang đến ngày thứ hai, chú Phùng xuống hầm đưa đồ ăn cho cậu ta. Thức ăn ông đưa đều là đồ chay, rất giản dị, chẳng có mấy hương vị nhưng ăn vào thấy yên tâm.

Chú Phùng dặn dò cậu ta thêm một lần nữa rồi theo thang leo ra khỏi hầm. Trong phần ăn có một quả đào, quả nhỏ xíu, vỏ dày, lại còn đầy những vết sẹo và đốm đen tự nhiên, trông rất xấu xí.

Hạng Dương cầm quả đào ngẩn người mất vài giây. Loại quả nhỏ xấu xí này thường thì bên trong lại rất ngon, mọng nước và thơm nồng.

Cậu ta đang xuất thần thì Tiểu Bảo đã bò lên, bám lấy tay cậu ta với vẻ mặt thèm thuồng.

Nó đã phải gặm bánh quy ròng rã bao nhiêu ngày trong cái làng này rồi, nó muốn ăn thứ gì khác cơ!

Hạng Dương đưa quả đào cho Tiểu Bảo: "Mày ăn đi."

Tiểu Bảo vừa định ngoạm lấy, nhưng khi đánh hơi quả đào, nó đột nhiên kêu lên thất thanh.

Tim Hạng Dương thắt lại, theo phản xạ ném quả đào ra xa.

Một con sâu từ trong quả đào chui ra, phình to giữa không trung, nhanh chóng biến thành một con quỷ quái lao về phía Hạng Dương!

Con quỷ này không mạnh, Hạng Dương chẳng tốn bao nhiêu sức đã giải quyết xong. Nhưng con sâu này có độc, nếu không nhờ Tiểu Bảo phát hiện điểm lạ mà để cậu ta lỡ bị cắn phải thì to chuyện rồi.

Toàn thân Hạng Dương căng thẳng. Bây giờ vẫn chưa đến tối, theo lý mà nói, động vật ở đây không nên biến thành quỷ quái mới đúng.

Mà quả đào này là do chú Phùng mang xuống.

Đúng lúc đó, cửa hầm mở ra.

Chú Phùng nghe thấy động tĩnh bên dưới liền vội vã đi xuống, hỏi dồn dập: "Có chuyện gì thế?"

Ngay sau đó, ông nhìn thấy xác con quỷ trên mặt đất và quả đào lăn lóc trong góc.

Chú Phùng ngẩn người, bước tới cúi người nhặt quả đào lên. Quả đào đã bị dập nát phần lớn, vẫn còn thấy rõ lỗ sâu đục trên đó. Ông cúi đầu, bàn tay cầm quả đào khẽ run lên.

"Không thể đợi thêm được nữa." Chú Phùng ngẩng đầu lên, nếp nhăn giữa lông mày càng sâu hơn: "Chúng đã nhắm vào cậu rồi, chúng ta phải đi ngay bây giờ!"

Hạng Dương không nói gì.

Chú Phùng bước lên khỏi hầm, thúc giục: "Nhanh lên, chúng ta đến nơi thì trăng cũng vừa kịp lên đấy."

"Chú Phùng, chú có cùng tôi ra ngoài không?" Hạng Dương hỏi.

Chú Phùng mím môi: "Tôi không đi."

"Tại sao?" Hạng Dương thắc mắc: "Nếu chú đã biết cách thoát ra, tại sao chú vẫn cứ ở lại đây?"

Khóe môi chú Phùng run rẩy: "Tiểu Dương à... Tôi mà ra ngoài, cũng chẳng thể sống như một người bình thường được nữa."

"Tại sao ạ?"

Thấy Hạng Dương vẫn chưa chịu đi cùng mình, cơ mặt chú Phùng giật giật mấy cái, vẻ mặt càng thêm thống khổ. Ông nhận ra sự hoài nghi trong mắt Hạng Dương, sau một thoáng do dự mới lên tiếng: "Cậu đừng sợ nhé, tôi... tôi không còn là người sống nữa, nhưng tôi chưa bao giờ có ý hại cậu."

Hạng Dương im lặng một hồi: "Tôi tin chú."

Cậu ta đi theo chú Phùng rời khỏi ngôi nhà. Chú Phùng chọn một con đường mòn nhỏ, không có người, cũng chẳng có bóng dáng gà vịt ngan chó. Thế nhưng lũ côn trùng thì hiện diện khắp nơi, họ buộc phải hành động thật nhanh.

Bước chân chú Phùng nhanh thoăn thoắt, dẫn cậu ta đi theo một lối mòn nhỏ hẹp dẫn ra rìa làng. Lúc này, phía chân trời tây mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, còn ở phía đông, một vầng trăng nhạt nhòa đã bắt đầu thấp thoáng hiện hình.

Cuối con đường mòn có một cây cổ thụ, dưới gốc cây có một không gian vặn xoắn như những làn sóng nhiệt, đó chính là ranh giới giữa Quỷ Vực và hiện thực. Hạng Dương có thể từ đây mà thoát ra khỏi Quỷ Vực.

Chú Phùng không hề lừa cậu ta.

Hạng Dương nhìn ông thật sâu: "Cảm ơn chú, tôi sẽ tìm cách đưa chú ra ngoài."

Đợi sau khi liên lạc được với Cục Linh Sự và giải quyết xong Quỷ Vực này, cậu ta nghĩ mình có thể để chú Phùng trở thành ngự linh của mình.

Chú Phùng lắc đầu xua tay giục giã: "Đi mau! Đừng bao giờ quay lại đây nữa!"

Hạng Dương bước về phía lối ra. 

Ngay khoảnh khắc cậu ta sắp sửa bước chân qua, cái cây cổ thụ bỗng dưng rung chuyển dù không có gió, từ trong tán lá rậm rạp vươn ra vô số dây leo màu xám trắng, hung hãn vồ lấy Hạng Dương!

Hạng Dương cúi thấp người, lăn lộn trên đất mới miễn cưỡng tránh được đòn tấn công.

Cậu ta kinh ngạc nhìn những sợi dây leo kia, khí tức của chúng gần như y hệt những sợi dây nghiệt sát mà cậu từng thấy trong Quỷ Vực ở khu vui chơi. Đây là một cái bẫy đã được sắp đặt từ trước!

Đám dây leo lại lao tới, đầu của chúng đột nhiên nứt toác ra, rít lên như tiếng rắn hổ mang rồi há to cái miệng đỏ ngòm, chực chờ cắn nát Hạng Dương.

Hạng Dương không lường trước được sự biến hóa này, lúc này muốn né tránh cũng đã không còn kịp nữa.

Xong đời rồi.

Phù văn hộ thân của sư phụ không chống được nghiệt sát.

Mệnh cực dương... có tác dụng với nghiệt sát không?

Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay đột ngột vươn ra, bóp chặt lấy cổ "con rắn" dây leo ấy.

Hạng Dương ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn người vừa cứu mạng mình.

"Ông chủ Hà?!!"

*

Tác giả có lời muốn nói:

Mời xem tên chương.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)