Chương 61: Bắt đầu lại sao
Văn phòng vốn dĩ là một tập hợp quy tắc được cấu trúc chặt chẽ, ngày qua ngày lặp lại, khô khan và tẻ nhạt. Nhưng hôm nay, vì phần lớn mọi người đều bị “độc thủ” Hứa Tuấn Minh hạ gục, đang ở nhà dưỡng thương hồi máu, đèn cũng chỉ bật một nửa, hệ thống quy tắc ấy tạm thời trục trặc. Bầu không khí vì thế mà mang đến một cảm giác mong chờ và hưng phấn như thể “hôm nay có gì đó khác thường”.
Không gian trống trải làm cảm xúc trở nên đậm đặc hơn, đồng thời cũng khiến sự chú ý dồn nhiều hơn lên từng cá nhân.
Ví dụ như… cặp đôi đang yêu kia.
Đường Thiên Kỳ thật sự không chịu nổi bọn họ nữa. Liếc mắt đưa tình thì thôi đi, Lưu Duệ còn mượn danh thảo luận công việc ôm cả xấp tài liệu ngồi sát bên Triệu Văn Khiêm. Hai người thì thầm to nhỏ, tình ý miên man, tay chạm tay, vai kề vai, quanh người như lơ lửng những bong bóng hồng không tan.
Anh nâng cốc nước, uống một ngụm nước lạnh nhạt nhẽo, vô cùng hối hận vì đã mở tiền lệ cho bọn họ. Biết thế lúc trước nên nhẫn tâm chia rẽ uyên ương, còn hơn ngồi nhìn đôi tân nhân kia phát đường chói mắt như chốn không người.
Gần đến giờ ăn trưa, hôm nay Joey cũng trúng độc, không ai đặt cơm hộp. Hai người họ lại tụ lại bàn xem ăn gì. Đường Thiên Kỳ nhìn cảnh người ta yêu đương mà lòng ngứa ngáy, chưa kịp phản ứng đã nhắn cho Hà Cạnh Văn một câu: 【Ăn gì】
Hà Cạnh Văn đang làm việc, không trả lời ngay. Anh đặt điện thoại bên tay, một lát sau lại cầm lên xem, thấy hắn hỏi ngược lại: 【Còn em】
Đường Thiên Kỳ: 【Không biết, gọi ngoài?】
Hà Cạnh Văn: 【Giúp tôi đặt một phần, cảm ơn】
Có lẽ hắn thật sự đang bận. Lúc nhắn tin, tay kia vẫn cầm máy công việc nói chuyện điện thoại, thỉnh thoảng nhíu mày nhìn màn hình, dường như đang gặp phải vấn đề khá nan giải.
Gần đây việc cai đường của Đường Thiên Kỳ có hơi lung lay, mấy hôm nay phải ăn cỏ để cân bằng lại. Anh nổi ác ý, tiện tay đặt cho hắn một phần cỏ luôn. Đúng một giờ, Lưu Duệ và Triệu Văn Khiêm thân mật chia nhau pizza và mì Ý, Đường Thiên Kỳ đi ngang qua, vừa cảm thán tuổi hai mươi đúng là đẹp, vừa bất ngờ ném một hộp cơm giảm đường giảm tinh bột lên bàn Hà Cạnh Văn.
“Tôi cũng ăn cái này à?”
Đường Thiên Kỳ “rầm” một tiếng đóng cửa, ném lại một câu: “Không thì muốn ăn thịt rồng chắc?”
Anh ngồi xuống, cầm nĩa liên tục xới đống rau trong hộp, nhưng chẳng có chút h*m m**n đưa vào miệng. Trái lại, Hà Cạnh Văn bên kia ăn chậm rãi, thần sắc bình thản, đến cả cải Brussels khó nuốt nhất cũng có thể mặt không đổi sắc mà ăn hết, khiến người ta không khỏi sinh lòng kính nể.
Đường Thiên Kỳ càng ăn càng thấy số mình khổ sở, dứt khoát đẩy sang một bên không ăn nữa, cầm bảng đánh giá hiệu suất tháng tám đi tìm hắn ký.
“Này.” Anh ném tập hồ sơ màu xanh trước mặt Hà Cạnh Văn.
Hắn nhìn ngày hôm nay, hỏi: “Sớm vậy?”
“Lúc thì bay Indonesia, lúc lại bay Hải Thị, ai biết cuối tháng anh ở đâu.” Đường Thiên Kỳ mở tập hồ sơ ra, “Để đám trái cây bớt chửi tôi trong group, phiền anh rồi đó, sếp Hà.”
Đây xem như lần đầu tiên chuyện giữa hai người được đưa ra ánh sáng. Hà Cạnh Văn cầm bút ký, vừa ký vừa nói: “Cái group đó, em không định xử lý à?”
Đường Thiên Kỳ tựa vào mép bàn làm việc của hắn, thản nhiên đáp: “Xử lý thì có ích gì? Không có group trái cây thì cũng có group rau củ. Ai đi làm mà chẳng có chút oán khí với sếp.”
“A Minh.”
Đường Thiên Kỳ cúi xuống, vạt cà vạt buông chạm mặt bàn, nhìn vào mắt hắn qua lớp kính, hạ giọng hỏi: “Ghen à?”
“Tôi muốn nói là,” Hà Cạnh Văn xoay tập hồ sơ lại đưa cho anh, “em tính nhầm điểm, trừ A Minh nhiều một điểm.”
Đường Thiên Kỳ mặt không cảm xúc, cộng lại điểm cho Hứa Tuấn Minh. Đợi ký xong hết, anh chìa tay đòi bảng của mình.
Hà Cạnh Văn như thường lệ rút một tờ từ tập hồ sơ ký hiệu A đưa cho anh. Đường Thiên Kỳ liếc nhìn, lần này rất hài lòng, sếp Hà chấm cho anh 125 điểm.
Trong đó có 25 điểm cộng thêm đến từ thành tích xuất sắc trong việc tạm quản công ty tháng này.
“Cuối cùng anh cũng có chút thành ý.”
Anh cầm bảng đánh giá định đi, vừa mở cửa đã bị người phía sau gọi lại.
Ngoài kia, cặp đôi nhỏ đang thì thầm. Lưu Duệ nói: “Em phải về làm việc đây.”
Triệu Văn Khiêm không nói gì, chỉ dùng ngón út móc lấy ngón trỏ của cô, ánh mắt hỏi có thể ở lại thêm chút nữa không.
Lưu Duệ liếc khe cửa phòng Tổng giám đốc còn hé, che miệng nói: “Giờ làm việc đó, kín đáo chút đi. Tan ca em ăn tối với anh nhé?”
“TK.” Hà Cạnh Văn gọi thêm lần nữa, kéo người đang lén xem người ta yêu đương hoàn hồn lại. “Có mấy việc cần dặn.”
Đường Thiên Kỳ đặt hồ sơ xuống, kéo ghế ngồi bên cạnh hắn, mở ghi chú trong điện thoại: “Nói đi, tôi ghi.”
Hà Cạnh Văn mở một danh sách trên máy tính, gửi file cho anh trước rồi đứng dậy kéo rèm sáo lại.
Tầm nhìn bên ngoài bị ngăn cách. Hắn ngồi lại trước màn hình, lần lượt giới thiệu từng cái tên trong danh sách.
“Những người này đều là nguồn lực sau này em sẽ dùng đến.”
Đường Thiên Kỳ nhìn thấy một cái tên quen thuộc trong danh sách, khó hiểu hỏi: “Không phải chúng ta đã ngừng hợp tác với bên này từ lâu rồi sao?”
“Chuyện giữa sư phụ em và Diệp tổng có khúc mắc đừng kéo sang em.”
Đường Thiên Kỳ ghi chú vào điện thoại, “Vậy để tôi tìm thời gian hẹn Diệp tổng ra ăn bữa cơm.”
Hà Cạnh Văn tiếp tục nói tiếp. Mười phút đầu anh còn có thể chăm chú nghe và ghi chép, nhưng nghe một lúc thì tâm trí chẳng biết bay đi đâu. Nhìn đôi môi mỏng kia khép mở, lời nói chẳng lọt vào tai được nửa câu, chỉ có những ý nghĩ xấu xa là sinh ra không ít.
Đường Thiên Kỳ cố tình nhích người về phía hắn, đùi như có như không áp sát.
Mùa hè quần áo mỏng, cách hai lớp vải vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương. Nhất là khi Đường Thiên Kỳ còn cố ý vô tình dùng đầu gối cọ tới cọ lui, Hà Cạnh Văn lập tức căng cứng toàn thân, khẽ quát: “Tập trung một chút.”
Đường Thiên Kỳ ném điện thoại sang một bên, chống cằm lên bàn, khóe môi điểm một nụ cười láu lỉnh. “Tôi không tập trung chỗ nào?”
Miệng nói rất đường hoàng, động tác lại chẳng hề thành thật. Thấy Hà Cạnh Văn không thật sự nổi giận, anh càng to gan, dùng mũi giày hất ống quần tây của hắn lên vài phân, trước khi hắn kịp phát tác lại nhanh chóng buông xuống, quay mặt đi giả vờ như chưa từng có gì xảy ra.
Sau ba lượt trêu chọc như vậy, Hà Cạnh Văn cuối cùng cũng bị chọc giận. Khi anh lại chuẩn bị lén giở trò, hắn đưa tay bóp lấy mặt anh.
Mặt Đường Thiên Kỳ vốn không có nhiều thịt, đường nét xương hàm rõ ràng gọn gàng, bàn tay kẹp lấy cằm vẫn còn dư khoảng trống.
Hà Cạnh Văn cúi mắt nhìn anh, ánh nhìn nhạt mà sắc, “Em muốn làm gì?”
Đường Thiên Kỳ lắc đầu hất tay hắn ra, làm bộ nói: “Đừng chạm vào tôi, twice-ex đó. Cẩn thận tôi xin lệnh cấm tiếp xúc.”
Lần trước anh cũng từng nói như vậy. Khi đó không uy h**p thành công, nhưng lần này thì có.
“Xin lỗi.”
Hà Cạnh Văn rút tay về, cảm xúc từng chút một rơi xuống.
Thấy trong mắt hắn lại bị tự trách lấp đầy, Đường Thiên Kỳ cũng nhận ra mình đùa quá trớn, lời nói nặng nề quá mức.
Hà Cạnh Văn từng bị anh ném xuống đất, đập vỡ tan một lần. Dù bây giờ đã được vá lại, lại trở nên mong manh dễ vỡ hơn trước, không còn là thời điểm có thể trăm điều cấm kỵ đều đem ra đùa nữa.
Im lặng một lúc, anh co khớp ngón tay đặt lên mu bàn tay hắn, khẽ cọ cọ.
Hà Cạnh Văn cố kiềm chế hết mức, nhưng vẫn không nỡ không đáp lại. Ngón trỏ cong lên rồi hạ xuống, dùng đốt thứ hai khẽ đẩy ngón tay gầy gò đang phủ trên mu bàn tay mình.
Cả hai đều cúi mắt nhìn xuống, cùng nhìn hai bàn tay đang móc nối lấy nhau, như thể chúng có thể tự ý quấn quýt mà chẳng cần nghe theo chủ nhân.
Đường Thiên Kỳ nhìn cổ tay trống không của hắn, nhớ lại từ sau ngày quyết liệt chia tay, anh chưa từng thấy hắn đeo đồng hồ nữa.
“Anh thật sự không nên giấu tôi mọi chuyện.” Anh bình tĩnh lên tiếng trách móc. “Tôi ghét nhất là bị anh coi như phế vật cần bảo vệ, đi dưới chiếc ô anh che, cứ tưởng bên ngoài sẽ mãi mãi không có mưa.”
Hà Cạnh Văn im lặng một lúc rồi nói: “Tôi chỉ hy vọng em tin tôi nhiều hơn một chút.”
“Anh còn chẳng nói rõ với tôi, tôi lấy gì mà tin? Nghĩ lại xem trước đây anh nói chuyện với tôi bằng giọng điệu gì. Tôi gọi anh là sư huynh thôi, có phải gọi anh là daddy đâu. Mỗi lần tôi không làm theo sắp xếp của anh là anh nổi giận. Anh đối với người khác thái độ đều tốt như vậy, sao chỉ với tôi là thế?”
“Trước hết, tôi xin lỗi. Nhưng tôi tức giận là vì em ngoài lời tôi ra thì ai nói cũng nghe. Tào Chấn Hào không cần nói nhiều, anh với A Minh lại càng như một. Gần đây còn thân với Leo, đến cả Jason cũng xếp trước tôi. Em lo cậu ta thức hai đêm liền, sao không hỏi tôi đã thức mấy đêm? Chỉ một câu của em, tôi nén khối lượng công việc bảy ngày vào một ngày, không ngừng nghỉ chạy về. Gặp nhau câu đầu tiên đã nghe em nói thích người hoạt bát hơn. A Minh đủ hoạt bát chưa? Hay là em thích Jason trẻ trung hơn? Đường Thiên Kỳ, trong đời em đâu có thiếu tôi. Vậy tại sao biết rõ tôi khiến em đau khổ như vậy mà vẫn muốn lại gần tôi? Trận mưa hôm đó chưa làm em tỉnh ra sao?”
Hắn càng nói giọng càng nặng. Nói xong, cả hai đều khựng lại, hô hấp siết chặt, ánh mắt nâng lên va vào nhau.
Hà Cạnh Văn nhanh chóng cụp mắt, cố gắng thu lại mọi chật vật và mất khống chế, nhưng đã quá muộn.
Đường Thiên Kỳ sững người rất lâu mới hỏi: “Anh nghĩ vậy thật sao?”
“Xin lỗi, TK.” Hà Cạnh Văn đầu óc rối bời, chỉ có thể liên tục xin lỗi. “Thật sự xin lỗi. Tôi không có ý trách em. Là tôi tự mình một phía chạy về. Em thân với ai cũng được, tôi không nên xen vào. Sau này tôi sẽ không nói những lời khiến em khó xử nữa.”
Thấy Đường Thiên Kỳ không lên tiếng, hắn lại bổ sung: “Em không cần tha thứ cho tôi. Cứ coi tôi như một vết nhơ trong đời em, sau này tránh xa tôi ra.”
Tư thế đã hạ thấp đến tận cùng, hắn không còn tìm được lời nào để nói thêm nữa.
Không khí cứ thế lặng đi, đến cả tiếng máy lạnh vận hành cũng trở nên chói tai khác thường.
Rõ ràng đã cắt đứt sạch sẽ, đã buông bao nhiêu lời cay nghiệt, làm tổn thương nhau đến tận cùng, vậy rốt cuộc vì sao họ lại quấn lấy nhau thêm lần nữa, trong buổi chiều mà trật tự văn phòng rối loạn này, mặc cho mọi thứ dần mất kiểm soát?
“Bắt đầu lại có được không?”
Không một dấu hiệu báo trước, Đường Thiên Kỳ buột miệng nói.
Đầu ngón tay Hà Cạnh Văn khẽ run theo. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm túc đến cực điểm của anh, xác nhận mình không nghe nhầm.
Đường Thiên Kỳ đan năm ngón tay vào kẽ tay hắn. “Chuyện trước kia bỏ qua hết đi. Lần này mình chậm lại một chút, bắt đầu lại từ đầu.”
Họ dây dưa quá sớm, cũng quá lâu. Mâu thuẫn và lợi ích đan xen phức tạp, đến mức không còn phân rõ được ai đúng ai sai, hay rốt cuộc ai toàn thắng, ai tan tác.
Đường Thiên Kỳ không muốn nghĩ thêm những điều đau đầu đó nữa. Chỉ cần tình cảm anh dành cho Hà Cạnh Văn vẫn còn tồn tại thì đời này anh cũng không thể nghĩ cho rõ ràng được. Sau những ngày cố gắng cách ly nhau, kết luận duy nhất anh rút ra là: anh thật sự không thể rời xa hắn.
Một ngày, một giờ, dù chỉ một phút cũng là dày vò.
Ăn cơm sẽ nhớ. Ngủ sẽ nhớ. Ngay cả lúc uống nước cũng nhớ. Làm chuyện gì đó… lại càng nhớ hơn. Ba chữ “Hà Cạnh Văn” gần như là điều kiện cần và đủ để anh đạt tới giải thoát.
Tình yêu và h*m m**n của anh, niềm vui, sự hân hoan, cho đến cả đau khổ và hụt hẫng, tất cả tất cả đều thuộc về người trước mắt này, là một phần không thể tách khỏi sinh mệnh.
Bác sĩ cũng từng nói rồi, không thể kìm nén quá mức, giữ tâm trạng vui vẻ mới là quan trọng nhất.
Con người nếu cứ quá sức chống lại bản năng thì sẽ rời khỏi mục đích giữ gìn sức khỏe, bước vào phạm trù tự ngược đãi.
Đường Thiên Kỳ không muốn tiếp tục tự hành hạ mình một cách điên rồ nữa, nên anh nói: “Giờ bên anh với bên em đều không có ai khác, quy định văn phòng cũng đang lỏng lẻo. Hay là thử lại lần nữa đi.”
Sau một hồi trầm tư dài, Hà Cạnh Văn chậm rãi, mang theo do dự, siết lại bàn tay ấy. Khi xác nhận Đường Thiên Kỳ không hề có ý định rút lui, hắn buông thả bản thân, để năm ngón tay càng lúc càng siết chặt hơn.
Hắn khẽ thở dài: “TK, em sẽ thất vọng về tôi lần thứ ba.”
“Coi như em nhìn người ta yêu đương mà ngứa ngáy, tìm không được ai phù hợp hơn, đành quay lại tìm người yêu cũ để…”
Anh càng nói giọng càng nhỏ. Chính anh là người đề nghị chậm lại, nhưng lúc này lại nhìn chằm chằm đôi môi kia mà nảy sinh h*m m**n.
Hà Cạnh Văn luôn khiến anh cảm thấy khó chạm tới. Mãi đến vừa rồi, anh mới như thoáng nhìn thấy một góc chân thật của tảng băng dưới màn sương mờ.
Ánh mắt nhuốm màu d*c v*ng lướt từ khóe môi đến đỉnh môi, anh lẩm bẩm: “Hay là để em kiểm hàng trước?”
Máy lạnh lúc này hoàn toàn mất tác dụng, không ép nổi hơi nóng của hai người. Hai khuôn mặt càng lúc càng gần.
Bàn tay Hà Cạnh Văn đặt lên sau gáy anh, đầu ngón tay vuốt nhẹ phần tóc cắt gọn, khẽ giữ lấy sau đầu rồi nhẹ nhàng kéo về phía mình.
Đường Thiên Kỳ nhắm mắt, thuần thục nghiêng đầu ba mươi độ.
Đúng lúc đó, cửa bị gõ.
Hai kẻ giữa giờ làm việc diễn phim thần tượng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lúc này mới nhớ ra mình đang ở công ty. Cả hai lập tức tách ra, đồng thời chỉnh lại cà vạt. Xác nhận người bên cạnh trông vẫn ổn, Hà Cạnh Văn nói: “Vào đi.”
Lương Gia Minh hé cửa một khe nhỏ, để lại đủ thời gian đệm rồi mới bước vào. Trên mặt là biểu cảm khó tả, đến cả đầu cũng không dám ngẩng hẳn lên.
“Sếp Hà, có một phần tài liệu cần ký.”
“Để đó.”
“Còn nữa…” Lương Gia Minh cúi đầu rất thấp, tận chức nhắc nhở, “Phòng bảo vệ có thể xem được camera giám sát toàn công ty.”
Nói xong câu đó, hai người trước mặt đều lúng túng quay mặt đi.
“Vậy… tôi về làm việc đây.” Lương Gia Minh rất tốt bụng khép cửa lại.
Cậu ta đi rồi, Đường Thiên Kỳ đứng dậy: “Tôi cũng về làm việc.”
“Em hy vọng anh suy nghĩ lại cho kỹ.” Chỉ trong chốc lát, Hà Cạnh Văn đã lấy lại lý trí và sự điềm tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn xen lẫn do dự. “TK, em thật sự cần tôi sao?”
Trước khi mở cửa, Đường Thiên Kỳ đáp lại hắn: “Người nên suy nghĩ cho kỹ có lẽ là anh. Có thật sự cần em hay không.”
