📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tha Thứ Cho Anh Vì Không Còn Tặng Hoa Nữa

Chương 62:




Chương 62: Thời kỳ trơ cảm xúc

Buổi chiều Hà Cạnh Văn có việc ra ngoài, Đường Thiên Kỳ một mình trấn giữ văn phòng chỉ còn lác đác vài người. Anh còn uống một ly trà sữa không đường do Lưu Duệ gọi để báo đáp mình. Dù ngay ngụm đầu tiên đã cảm thấy đây rõ ràng là trả thù thì đúng hơn.

Xung quanh yên ắng, con người cũng lười nhác theo. Anh ngả người ra sau ghế làm việc, rèm chưa kéo, ánh nắng chiếu thẳng lên mặt, phơi đến mức da cũng hơi ửng đỏ.

Điện thoại vang lên một tiếng, anh cầm lên xem. Trong nhóm dự án biệt thự, Trương Triều Sinh, người từ trước đến nay chưa từng phát biểu, hôm nay hiếm hoi mở kim khẩu, hạ thánh chỉ: 【Được rồi, cứ vậy đi, đừng sửa nữa】

Bà Trương dường như còn muốn nói thêm gì đó. Đường Thiên Kỳ giả vờ như không nhìn thấy, lướt qua bà, trả lời Trương Triều Sinh: 【Vâng, tôi lập tức gửi duyệt】

Lần này thì dù bà Trương có nhìn cái hồ bơi chướng mắt đến đâu cũng chẳng còn cách nào, trừ khi Đường Thiên Kỳ có thể thiết kế ra một cái hồ bơi di động tùy tâm trong đời này.

Đúng năm giờ, tổ hợp phát cẩu lương tan làm đúng giờ. Trong tay Đường Thiên Kỳ cũng không có việc gì gấp nên tan ca sớm. Trong thang máy ba người chạm mặt nhau, anh thuận miệng hỏi: “Đi hẹn hò à?”

Triệu Văn Khiêm “ừm” một tiếng, lặng lẽ siết chặt tay Lưu Duệ.

“Hai người các người đó.” Đường Thiên Kỳ vừa bực vừa buồn cười. “Tiết chế chút được không? Đừng biến công ty thành trung tâm môi giới hôn nhân.”

“Đợi mai mọi người đến đông đủ, tụi em sẽ giả vờ không quen.” Lưu Duệ chớp mắt ra hiệu với Triệu Văn Khiêm.

Người kia điềm tĩnh gật đầu.

Đường Thiên Kỳ dựa lưng vào vách thang máy, nói: “Công bố rình rang vậy rồi, giờ cả công ty đều dõi theo hai người. Sau này nói năng làm việc cẩn thận chút.”

“Biết rồi mà, anh Kevin.”

Thang máy xuống tới tầng một. Lưu Duệ vẫy tay nói “bye bye” rồi kéo bạn trai rời đi. Triệu Văn Khiêm đi sau cùng, quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm túc nói một tiếng “Cảm ơn anh Kevin”, nhưng vừa nhìn sang bạn gái, ánh mắt đã trở nên dịu dàng vô hạn.

Đường Thiên Kỳ ấn nút đóng cửa. Náo nhiệt tan đi, trong thang máy chỉ còn lại mình anh, trong lòng cũng dần dâng lên một nỗi hụt hẫng khó gọi tên.

Thực ra ở tuổi của anh không nên còn mong chờ thứ tình yêu oanh liệt gì nữa. Chỉ cần biết trong lòng đối phương có mình là đủ. Nhưng anh yêu quá sâu. Những lúc ở một mình khó tránh khỏi sẽ bình tâm lại mà nghĩ, bỏ ra không tiếc như vậy, rốt cuộc có thể nhận lại được bao nhiêu.

Lòng tham của con người không phải ngay từ đầu đã lớn như thế, mà là từng chút một được nuôi lớn. Ban đầu chỉ cần có thể bắt chuyện với hắn, Đường Thiên Kỳ đã thấy mãn nguyện. Sau đó trở thành bạn bè, rồi đồng nghiệp, rồi người yêu. Thứ anh muốn ngày càng nhiều. Giờ đây đã hoàn toàn đi ngược lại nguyên tắc “không kỳ vọng, không oán trách” từng đặt ra cho mình, bắt đầu chủ động đòi hỏi thường xuyên.

Những gì anh muốn, Hà Cạnh Văn cũng đều sẵn lòng cho. Nhưng anh lại hy vọng hắn cũng có thể đòi hỏi ở anh điều gì đó, như vậy anh mới có cảm giác được cần đến.

Nếu không, với tính cách vốn đã thiên về lạnh nhạt của anh, vở kịch một phía này sớm muộn cũng không thể tiếp tục.

Trước khi ngủ, đợi mãi không thấy điện thoại reo. Đường Thiên Kỳ đành chấp nhận, ném chiếc Switch vừa tìm lại được sang một bên, cầm điện thoại lên cân nhắc câu chữ trong khung chat.

Xóa đi sửa lại, cuối cùng chỉ còn một câu:
【Vẫn đang bận?】

Hà Cạnh Văn: 【Vừa xong】

Đường Thiên Kỳ: 【DR của em anh xem chưa?】

Hà Cạnh Văn: 【ING】

Trong lúc chờ hắn duyệt, Đường Thiên Kỳ mở lại máy công việc đọc thêm một lần. Thực ra anh viết rất ngắn. Ngoài phần báo cáo công việc nghiêm túc, chỉ có hai câu:

【Some things have entered a new stage】 (Có vài chuyện đã bước sang một giai đoạn mới)

【Looking forward to Evan’s answer】 (Chờ câu trả lời của Evan)

Chỉ có mấy dòng như vậy mà không hiểu sao hắn xem lâu như thế. Đường Thiên Kỳ chờ đến mất kiên nhẫn, đang định thu hồi thì hệ thống cuối cùng cũng cập nhật phản hồi của hắn: 【Well done】

Đường Thiên Kỳ chuyển về khung chat: 【Chỉ vậy thôi?】

Càng nghĩ càng bực, anh lập tức trả đũa: 【Hà Cạnh Văn, lần sau anh after s*x xong, em cũng nói với anh một câu well done nhé, được không?】

Anh ném điện thoại ra xa, trong lòng đếm đến ba. Vừa đếm xong, lời mời gọi video đã vang lên.

“Có chuyện thì nói chuyện, gọi video làm gì.”

Miệng nói vậy, anh vẫn chỉnh lại tóc trước ống kính rồi mới nhìn sang màn hình.

Chỉ liếc một cái mà ánh mắt như dính chặt không rời được.

Hà Cạnh Văn vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước, không đeo kính. Áo choàng tắm khoác hờ trên người, xương quai xanh lộ ra, thấp hơn một chút còn thoáng thấy đường cong sâu.

Đường Thiên Kỳ từng nhìn qua, từng nếm thử, biết rõ cơ thể ấy thực dụng thậm chí còn hơn cả tính thưởng thức.

Anh vô thức thè nhẹ đầu lưỡi l**m môi, hỏi: “Sao, anh cũng cần em hướng dẫn à?”

Hà Cạnh Văn không đáp, chỉ im lặng nhìn chằm chằm màn hình, trong mắt ủ một thứ cảm xúc khó gọi tên. Rất lâu sau, đến mức Đường Thiên Kỳ bị hắn nhìn đến gai người, hắn mới lên tiếng: “TK, những gì trong hệ thống không phải chỉ mình tôi thấy.”

Anh đã sớm chuẩn bị sẵn lý lẽ: “Em viết có gì không đứng đắn sao? Rõ ràng câu nào cũng là nói chuyện công việc. Là anh tự nghĩ nhiều thôi, đúng không?”

Hà Cạnh Văn chịu thua, trong mắt lộ ra vẻ bất lực, nhưng khóe môi vẫn mang ý cười. “Tôi vốn hay nghĩ nhiều, em không biết sao?”

“Vậy thì anh có thể nghĩ nhiều hơn chút nữa.”

Đường Thiên Kỳ đưa tay tắt đèn, âm thanh bỗng chốc trở nên trầm đục, rõ ràng là anh đã chui tọt vào một không gian kín đáo hơn được dựng lên từ lớp chăn dày.

Hà Cạnh Văn thấp giọng dặn dò: “Bật điều hòa cao lên một chút, đừng để bị cảm.”

Tắt đèn và tắt camera là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Dù trước mắt đều là một mảnh tối đen, nhưng khi lòng đã mang theo sự mong chờ, não bộ sẽ tự đánh lừa võng mạc rằng những đường nét mơ hồ vừa thoáng qua không đơn thuần là ảo giác.

Từng nhịp nhấp nhô, từng sự rung động đều được thu trọn một cách chân thực.

Bên tai vang lên tiếng th* d*c dồn dập hơn thường lệ, bị ống nghe thu lại rồi phóng đại qua loa ngoài khiến Hà Cạnh Văn cảm giác như hơi thở nóng rực ấy đang phả ngay vào lòng bàn tay mình.

Rất nhanh sau đó, khung hình video còn lại cũng chìm vào bóng tối vô tận.

Sau một khoảng thời gian vừa dài đằng đẵng lại vừa như thoảng qua trong chớp mắt, Đường Thiên Kỳ mới chui ra khỏi chăn, cả người anh ướt đẫm như vừa từ dưới nước leo lên bờ. Chiếc áo may ô trắng dính chặt vào lồng ngực, trở nên bán trong suốt, cảm giác ẩm ướt cực kỳ khó chịu. Anh dùng một tay lột áo ra, ném xuống cạnh giường định lát nữa sẽ tiện tay đem giặt.

Thấy màn hình bên kia vẫn tối đen, anh biết rõ còn hỏi: “Hà Cạnh Văn, anh đang làm cái gì thế?”

“Chẳng phải nói hỏa khí trong em lớn lắm sao?”

“Người cần uống trà hạ nhiệt phải là anh mới đúng?”

Nghe thấy những âm thanh quen thuộc, Đường Thiên Kỳ biết đối phương đã chạm đến một ngưỡng nào đó.

Đường Thiên Kỳ bật đèn, hạ thấp ống kính điện thoại xuống. Sắc đen kịt tức khắc biến thành một mảng trắng lạnh, điểm xuyết hai gam màu khác biệt.

“Có phải anh cũng cảm thấy… hưng phấn với em, giống như em đối với anh không?”

Cuộc gọi video đột ngột bị ngắt quãng.

Khó khăn lắm mới thông suốt được tư tưởng, dẹp bỏ sĩ diện để tìm cách câu dẫn Hà Cạnh Văn, vậy mà lại nhận về phản ứng lạnh nhạt thế này. Lòng tự trọng của Đường Thiên Kỳ bị đả kích nặng nề, cộng thêm cảm giác trống rỗng sau khi đạt c*c kh*** ập đến, anh gục đầu xuống, vành mắt đỏ hoe trong phút chốc.

Anh lẳng lặng cầm chiếc áo đẫm mồ hôi vào phòng tắm để tự tẩy rửa và xoa dịu bản thân. Càng nghĩ càng thấy hay là thôi đi, vốn dĩ anh cũng chẳng phải người dạt dào nhiệt huyết gì, bị Hà Cạnh Văn dội gáo nước lạnh hết lần này đến lần khác, ngọn lửa trong lòng cũng sắp tắt lịm rồi.

Vệ sinh xong xuôi, anh cầm lại chiếc điện thoại vứt trên giường, định nói cho rõ ràng rằng những lời ban ngày cứ coi như anh phát điên đi, nếu hắn thấy khó xử đến thế thì anh cũng sẽ không đeo bám nữa.

Màn hình sáng lên, hiện ra mấy tin nhắn liên tiếp từ Hà Cạnh Văn.

Dòng đầu tiên là trả lời cho câu hỏi cuối cùng của cậu: 【Phải】

Những dòng sau là vừa mới gửi xong:

【Sao em không nói gì?】

【Em lừa anh】

【Đường Thiên Kỳ, anh ghét em】

【Lời tác giả】: Cả hai đều thuộc kiểu người cần được dỗ dành thật nhiều sau khi hành sự đó mà (www).

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)