📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thâm Tình - Thời Thiên Từ

Chương 48:




Sau hai tiếng, Kỷ Nghiễn Thanh và Địch Nhẫn Đông trở về sau.

Trong nhà trai, những người đáng lẽ phải về đã tan tác hết, còn mỗi đám bợm rượu đang tụ tập nâng chén sướng đời.

Lê Tịnh là một trong số đó. Cô đã lải nhải gọi Địch Nhẫn Đông nửa ngày trời mới thấy chị chủ xuất hiện. Giương cổ họng lên, cô gào lớn: "Chủ! Qua uống rượu!"

Sức uống của Lê Tịnh cạn hơn cả bát cơm cô ăn. Khi cô lảo đảo bước tới, tí nữa đã cắm đầu vào người Địch Nhẫn Đông.

Kỷ Nghiễn Thanh theo phản xạ đưa tay đẩy trán Lê Tịnh, cô nàng này lùn tịt, nếu cứ thế mà đổ ập xuống sẽ va thẳng vào ngực Địch Nhẫn Đông. Nhưng không ngờ, vào thời khắc then chốt, Lê Tịnh lại đứng vững được, vả lại còn nhìn Kỷ Nghiễn Thanh bằng ánh mắt vô cùng khó tả, gạt tay chị Kỷ ra rồi dán mắt vào Địch Nhẫn Đông. Ngũ quan nhăn nhúm, lông mày xoắn xuýt lại một cách khó hiểu.

Mãi một lúc lâu, Lê Tịnh "giời ơi" một tiếng, lấy tay che miệng rồi rướn người lại gần.

Rướn qua Kỷ Nghiễn Thanh.

"Chị nhẹ nhẹ chút đi chứ. Chị hôn bà ấy lem luốc hết cả son rồi kìa."

Kỷ Nghiễn Thanh nhướn mày, thầm nghĩ suýt thì quên mất chuyện quan trọng.

Kỷ Nghiễn Thanh quay đầu nhìn về phía Địch Nhẫn Đông.

Địch Nhẫn Đông cũng nghe, cô đã vội vàng kéo giấy ăn ra quẹt môi.

Xem chừng chẳng hề ăn thua.

Kỷ Nghiễn Thanh nheo mắt nhìn kỹ, ngón tay móc chìa khóa xe siết lại.

Đâu chỉ là lem son, mà là bị hôn quá dữ dội, quá sâu nên viền môi đã nhòe, sưng đỏ cả rồi.

May mà Lê Tịnh ngà ngà say, chẳng thể soi được chi tiết. Bằng không, cao trào của đám cưới hôm nay sẽ nổ ra ngay tại đây, do cái miệng Lê Tịnh khui chuyện.

Kỷ Nghiễn Thanh bóp nút bật lò xo trên chìa khóa, đầu chìa nhọn vụt ra. Cô đưa tay, lấy đầu chìa gõ nhẹ vào mu bàn tay Địch Nhẫn Đông.

Địch Nhẫn Đông ngoảnh đầu nhìn Kỷ Nghiễn Thanh.

Kỷ Nghiễn Thanh ghé sát, nói nhỏ: "Không phải là son đâu."

Địch Nhẫn Đông khựng người. Cô vo tròn giấy ăn trong tay hai cái rồi nhét vào túi. Đôi môi ế phô bày ra ngoài một cách thản nhiên, người có kinh nghiệm nhìn vào là hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Rắc rối lớn.

Đúng lúc Kỷ Nghiễn Thanh đang đau đầu thì Tiểu Đinh móc một chiếc khẩu trang y tế ra. Nhìn Địch Nhẫn Đông, cô bé ấp úng há miệng rồi lại thôi, lưỡng lự không biết có nên đưa hay không.

Kỷ Nghiễn Thanh: "Đưa chị."

Tiểu Đinh dâng lên.

Kỷ Nghiễn Thanh thoăn thoắt xé bao bì, vắt dây khẩu trang lên tai trái Địch Nhẫn Đông. Cô ý tứ nâng tay, kéo bên dây còn lại qua tai phải.

Lê Tịnh thấy vậy, kêu lên: "Em đợi chị uống rượu với em cả buổi, tự dưng chị đeo khẩu trang làm chi?!"

Nói đoạn, Lê Tịnh sẵn sàng giật lấy khẩu trang của Địch Nhẫn Đông.

Lần này, Kỷ Nghiễn Thanh chặn lại: "Chị chủ của mấy em mới xuất viện, thế mà mấy em dám bắt uống rượu à?"

Lê Tịnh lờ mờ, chỉ chộp được vế sau: "Hôm nay chị ấy là vai phụ then chốt mà, không uống rượu thì sao được?"

Không được thật.

Nhưng thật sự không thể uống, vừa dễ bị chú ý lại vừa hại sức khỏe.

Sau một thoáng suy nghĩ, Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Chị uống thay được không?"

Đôi mắt to của Lê Tịnh chớp chớp, cô nắm tay đấm vào lòng bàn tay còn lại, kích động: "Quá được luôn! Dô, dô dô!"

Lê Tịnh bỗng dưng không còn chao đảo, nhanh nhẹn chạy đi lấy ly mới cho Kỷ Nghiễn Thanh.

Địch Nhẫn Đông vuốt gọng kẹp mũi của khẩu trang, nói: "Rượu đám cưới nặng đô lắm."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Thế thì đâu để em uống. Từ lúc quen nhau, đã thấy em khỏe mạnh ngày nào đâu."

Dứt lời, Kỷ Nghiễn Thanh hòa vào bàn rượu. Trang phục và khí chất hoàn toàn lạc lõng với nơi này. Ban đầu không ai dám mời rượu, chỉ có Lê Tịnh say dở nên lên tinh thần, đứng chờ để rót cho Kỷ Nghiễn Thanh.

Ai mời Kỷ nghiễn Thanh cũng nhận, trên mặt luôn giữ nụ cười. Dần dà, không khí trở nên cởi mở. Có người thăm dò hỏi Kỷ Nghiễn Thanh đến từ đâu, làm nghề gì. Cô trả lời những gì có thể, chuyện không muốn thì lảng tránh, thái độ vừa thân thiện lại vừa ung dung.

Tiểu Đinh đứng bên cạnh Địch Nhẫn Đông quan sát, cảm thán: "Chị Kỷ đỉnh thật. Em còn lo chị ấy không quen với kiểu giao tiếp thô mộc ở đây, giờ thấy hóa ra là lo thừa."

Địch Nhẫn Đông không nói gì, khoanh tay tựa vào tường, ngắm góc nghiêng của Kỷ Nghiễn Thanh.

Dù ngồi bên chiếc bàn cũ kỹ, tróc sơn, chị vẫn rạng rỡ và xinh đẹp.

Nhưng giây phút này, chị không còn là tấm áp phích trên cao khó chạm tới, chị thật sự, thật sự đang hiện hữu trong cuộc sống của cô.

Tiệc rượu kết thúc sau một tiếng rưỡi. Các làng xã phân tán, khách đến toàn là người đi đường xa, không về muộn được.

Địch Nhẫn Đông bảo Tiểu Đinh và Lê Tịnh - người đã tỉnh rượu phần nào đi chào Khúc Sa, còn cô thì cùng Kỷ Nghiễn Thanh bước ra ngoài.

Kỷ Nghiễn Thanh uống khá nhiều, nhưng có lẽ vì uống chậm, mà không thấy chút men say nào. Trái lại, bước chân chậm rãi sau khi uống lại khiến cô trông thướt tha, duyên dáng hơn. Mỗi bước đi như tách hoa gạt liễu, thu hút ánh nhìn.

Đi đến xe, Kỷ Nghiễn Thanh mở cốp sau, lục lọi tìm đồ.

Địch Nhẫn Đông hỏi: "Tìm gì?"

"Cái này." Kỷ Nghiễn Thanh lấy ra một chiếc hộp kim loại tròn, mở. Bên trong là chất kem màu vàng nhạt, trong suốt. Cô quẹt một lớp mỏng bằng ngón áp út, nói với Địch Nhẫn Đông: "Đứng lại gần đây."

Địch Nhẫn Đông tiến lên một bước, cửa cốp xe đang mở chắn lại.

Kỷ Nghiễn Thanh kéo khẩu trang của Địch Nhẫn Đông xuống, nhẹ nhàng thoa lên môi.

"Son dưỡng, thoa vào dễ chịu," Kỷ Nghiễn Thanh nói.

Môi Địch Nhẫn Đông đã đỏ ửng và nóng rát, không hiểu sao có thể trơ mặt suốt hơn một tiếng đồng hồ.

"Chị nghĩ lúc uống rượu rồi, hôm nay đâu có hôn nhau quá nhiều, em toàn th* d*c, chị nghe, thỉnh thoảng hôn lên cổ em, ghé tai em để nghe giọng em thôi." Kỷ Nghiễn Thanh chạm nhẹ vào môi Địch Nhẫn Đông, nói: "Thế thì sao môi em lại thành ra thế này?"

Địch Nhẫn Đông ngắn gọn: "Da mỏng."

Kỷ Nghiễn Thanh ngước mắt: "Cổ cũng mỏng à? Nói một câu thôi là đỏ."

"Ôi ôi ôi! Em biết rồi!" Lê Tịnh bất chợt nhảy ra, chỉ vào Địch Nhẫn Đông kêu lớn: "Hôm sau, hôm chích hạ sốt cho chị ấy, tai chị ta đỏ ửng, không phải tại sốt lại gì đâu, mà là vì nhớ lại chuyện sờ mông chị Kỷ!"

Địch Nhẫn Đông sượng trân.

Ngón tay Kỷ Nghiễn Thanh khựng lại, cúi đầu nhìn xuống bàn tay Đông đang giấu trong túi quần.

Mặt Tiểu Đinh đỏ bừng, vội vã bịt miệng Lê Tịnh rồi kéo phăng ra sau.

Kỷ Nghiễn Thanh nhìn thoáng thấy hai người biến mất, lại quẹt thêm một chút son dưỡng thoa lên môi Địch Nhẫn Đông: "Sờ ngực mà?"

Địch Nhẫn Đông im lặng, bàn tay trong túi xoa xoa, rồi nắm chặt lại.

Kỷ Nghiễn Thanh hỏi cô: "Cảm giác thế nào?"

Địch Nhẫn Đông: "Bị ăn một cái tát lên cổ, đau."

Kỷ Nghiễn Thanh hừ, thoa mạnh một cái lên môi: "Hậu quả của mấy đứa câm, đáng đời."

Địch Nhẫn Đông: "Tối qua đã biết cảm giác thế nào rồi."

Kỷ Nghiễn Thanh: "..."

Tối qua bị siết muốn bầm tím, nếu không có cảm giác nữa thì băm ra cho heo ăn thôi.

Kỷ Nghiễn Thanh hỏi: "Thế nào?"

Địch Nhẫn Đông: "Nghe chi tiết hay tóm tắt?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Nghe hết."

Địch Nhẫn Đông nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên khớp ngón tay Kỷ Nghiễn Thanh.

Ngón tay Kỷ Nghiễn Thanh run run. Địch Nhẫn Đông kéo sập cửa cốp, nói: "Đi thôi, chị Kỷ."

Chị Kỷ muốn đánh em ghê.

Trên đường về, Địch Nhẫn Đông lái xe, Kỷ Nghiễn Thanh ngồi ghế phụ chụp ảnh hoàng hôn. Lê Tịnh và Tiểu Đinh ngồi hàng sau cắm mặt vào điện thoại cày phim. Không hiểu hay đến mức nào, hai người cười rộ lên từ lúc bắt đầu xem.

Kỷ Nghiễn Thanh ban đầu thấy ồn ào, nhưng sau đó quen dần. Vả lại còn nhận ra hai người im sớm hơn cả Địch Nhẫn Đông.

Kỷ Nghiễn Thanh gập ngón tay gõ nhẹ vào cửa kính ghế phụ, nói: "Gì thế?"

Địch Nhẫn Đông: "Gì là gì?"

Kỷ Nghiễn Thanh cười nhẹ: "Chị không hỏi em."

Địch Nhẫn Đông quay đầu nhìn Kỷ Nghiễn Thanh, nghe chị nói tiếp: "Hai cô bé trong quán em tự dưng không nói gì, không giống phong cách của tụi nó."

Địch Nhẫn Đông nghe vậy ngước mắt, liếc nhanh qua gương chiếu hậu trong xe.

Lê Tịnh cũng nhìn Địch Nhẫn Đông trong gương chiếu hậu.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Địch Nhẫn Đông cất lời: "Có gì thì nói thẳng."

Lê Tịnh theo phản xạ định giấu điện thoại vào túi. Còn Tiểu Đinh bên cạnh thì đang run người, như vừa gặp phải cú sốc lớn.

Kỷ Nghiễn Thanh quay đầu thấy, nhíu mày gọi cô bé: "Tiểu Đinh?"

Tiểu Đinh hốt ra: "Không có đạo nhái!"

Giọng Tiểu Đinh vô cùng lớn, bất ngờ vang lên trong xe, khiến Lê Tịnh giật mình.

Địch Nhẫn Đông tấp xe vào lề, một tay giữ vô lăng, quay ra sau nhìn: "Lại nhớ chuyện cũ à?"

Tiểu Đinh giật mình hoàn hồn, run rẩy đáp: "Ơ..."

Địch Nhẫn Đông: "Em xem gì?"

Tiểu Đinh vô thức nhìn về phía Kỷ Nghiễn Thanh, hoảng hốt, nhưng mới đối diện thì lại vội vàng lảng tránh.

Kỷ Nghiễn Thanh lờ mờ nhận ra. Chưa kịp nghĩ sâu hơn, Địch Nhẫn Đông đã thò tay về phía Lê Tịnh: "Điện thoại."

Phản ứng đầu tiên của Lê Tịnh là kiềm chặt túi quần.

Địch Nhẫn Đông nói: "Đừng để chị tự lấy."

Lê Tịnh muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng, cô không thể chịu nổi ánh mắt đen sâu thẳm của Địch Nhẫn Đông, đành chịu thua đưa điện thoại qua.

Địch Nhẫn Đông không phải người giỏi bộc lộ cảm xúc, vì thế Kỷ Nghiễn Thanh không tài nào phân tích được em đã nhìn thấy gì. Cô hỏi: "Liên quan đến chị?"

Địch Nhẫn Đông không chọn cách né tránh như Lê Tịnh, cô thẳng thắn thông báo: "Ảnh chụp tại hiện trường buổi tuyển chọn của đài truyền hình đã bị đưa lên mạng và có cả hình chị."

Kỷ Nghiễn Thanh hơi sững lại, rồi nở nụ cười: "Bình luận đang nói gì về chị?"

Lê Tịnh hoảng hốt la lớn: "Không có gì hết! Không có chuyện gì cả!"

Thái độ càng cố che giấu của Lê Tịnh lại càng khiến sự việc thêm đáng nghi.

Kỷ Nghiễn Thanh bình tĩnh, không hề né tránh, nhìn thẳng vào Địch Nhẫn Đông.

Địch Nhẫn Đông lướt nhanh màn hình, kéo bình luận quay trở lại đầu, sau đó xoay tay đưa chiếc điện thoại cho Kỷ Nghiễn Thanh.

"Kỷ Nghiễn Thanh làm trò gì thế? Tôi mù rồi sao? Thà chạy đến một nơi trên bản đồ chỉ có tên để dạy một tân binh không có kinh nghiệm sân khấu, còn hơn là chịu mở lưu diễn đúng không?"

"Muốn tạo ra một Ôn Yểu thứ hai à? Tham vọng lớn thật đấy."

"Sắp Tết rồi, bao nhiêu người chờ xem cô ấy, mà cô ấy lại lẳng lặng chạy đến cái nơi quỷ quái đó, điên rồi sao?"

"Lưu diễn thì không nói có hay không, cứ ngày ngày dắt mũi fan, được, được lắm."

"Hóng sự thật."

Đây là lần đầu tiên Kỷ Nghiễn Thanh trực diện đối mặt với các bình luận trên mạng. Cô đọc rất nghiêm túc, nên tất nhiên tốc độ cũng chậm.

Im lặng nặng nề bao trùm trong xe khiến Lê Tịnh và Tiểu Đinh cảm thấy bồn chồn như đang ngồi trên đống lửa, đặc biệt là Tiểu Đinh - người từng bị những lời đồn thổi trên mạng từng bước dồn ép đến bước đường này.

Thời điểm Tiểu Đinh bị lăng mạ, mạng xã hội mới vừa ra mắt, số người dùng chỉ vỏn vẹn vài chục triệu, thế mà đã đủ sức ép cô không dám ra khỏi nhà, không dám chạm vào điện thoại. Giờ đây, con số ấy đã lên tới cả trăm, tốc độ lan truyền kinh khủng khó lường. Mà, Tiểu Đinh còn nhìn thấy một số bình luận cực kỳ khó nghe, còn tệ hơn cả những lời chỉ trích cô đạo nhái ngày trước.

Lòng Tiểu Đinh nóng như lửa đốt: "Chị..."

Địch Nhẫn Đông tựa lưng vào ghế, nhìn về phía bầu trời xám xịt phía trước: "Ừ."

Tiểu Đinh cắn mạnh môi, mắt đỏ hoe: "Mạng xã hội đáng sợ lắm."

Dứt lời, trong xe vang lên một tiếng cười khẩy ngắn ngủi. Kỷ Nghiễn Thanh hất tay ra sau, đưa điện thoại của Lê Tịnh đi, giọng điệu thoải mái như không có chuyện gì: "Cũng tạm ổn, đâu có chửi gì quá đáng đâu."

Lê Tịnh: "Chị chưa xem mấy bình luận phía sau!"

Lê Tịnh vừa nói xong thì tự tát mạnh vào miệng mình một cái, khiến mặt tê dại.

Khoang xe lại chìm vào im lặng.

Địch Nhẫn Đông đặt tay lên cần số, hỏi: "Đi chứ?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Đi."

Chiếc xe lăn bánh và suốt quãng đường không còn ai mở miệng nói thêm lời nào.

Kỷ Nghiễn Thanh tiếp tục cầm máy ảnh chụp cảnh hoàng hôn, chụp cho đến khi không còn thấy gì nữa mới nói: "Ngủ, đến nơi gọi chị dậy."

Địch Nhẫn Đông khẽ đáp, rồi dần dần giảm tốc độ xe.

Mấy người trở về Tàng Đông lúc vừa qua sáu rưỡi. Kỷ Nghiễn Thanh vẫn ngủ.

Địch Nhẫn Đông ra hiệu bằng mắt cho Lê Tịnh và Tiểu Đinh xuống xe mà không cần khóa cửa, còn cô thì ở lại trong xe với Kỷ Nghiễn Thanh. Trên đùi cô là điện thoại đặt úp. Giữa đường, Kỷ Nghiễn Thanh bỗng dưng tỉnh giấc, lấy điện thoại từ trong túi ra, thay SIM khác, rồi tựa lưng vào ghế im lặng nhìn màn hình.

Kỷ Nghiễn Thanh cựa quậy người, điện thoại rung lên, trượt dọc theo chân xuống dưới.

Địch Nhẫn Đông theo bản năng vươn tay đỡ và nhìn thấy màn hình đang phát sáng trắng nằm gọn trong lòng bàn tay.

Địch Nhẫn Đông do dự một thoáng, rồi xoay màn hình lại.

Giao diện đang dừng ở phần tin nhắn riêng tư của mạng xã hội, hệ thống báo có 136 tin nhắn chưa đọc. Và vài tin nhắn mà Kỷ Nghiễn Thanh đã đọc.

"Kỷ Nghiễn Thanh đang làm cái quái gì vậy?"

"Bao nhiêu fan hâm mộ cũng không bằng một Ôn Yểu tiếp theo để cô..."

"Cô Kỷ, cuối năm thật sự không có lưu diễn nữa sao?..."

"Mở mồm nói một câu khó khăn đến thế à?"

"Trước đó tình cờ gặp ở bệnh viện, tôi còn tưởng bị thương..."

"Cô Kỷ, chị có ổn không?"

"Fan hâm mộ đến vì chị, nếu chị vắng mặt, điệu nhảy..."

Nội dung tin nhắn riêng tư bị giới hạn, nhưng chừng ấy đủ để Địch Nhẫn Đông đoán được những gì bị che khuất trong dấu ba chấm. Cô không đọc tiếp, mà ngước mắt nhìn hàng lông mày đang nhíu chặt của Kỷ Nghiễn Thanh một lúc, rồi đặt điện thoại lại lên đùi chị, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Kỷ Nghiễn Thanh tỉnh giấc sau nửa tiếng. Cô nghiêng đầu nhìn Địch Nhẫn Đông đang nhắm mắt tựa vào ghế, nói: "Lại không gọi."

Địch Nhẫn Đông: "Còn sớm."

"Mấy giờ rồi?"

"Bảy giờ."

Kỷ Nghiễn Thanh "Ừm", khóa màn hình điện thoại rồi cất vào túi, sau đó cùng Địch Nhẫn Đông lần lượt bước xuống xe.

Thấy Địch Nhẫn Đông đang đóng cửa hàng ghế sau, Kỷ Nghiễn Thanh bước chậm lại, thò tay kéo cửa bên mình ra.

Không khóa.

Chắc là sợ làm cô tỉnh giấc.

Kỷ Nghiễn Thanh nhếch môi.

Tinh tế không ai sánh bằng.

Trước đây không thấy nó là có đặc biệt, nhưng giờ đây, cô thấy chỗ nào cũng dịu dàng.

Hai người bước vào, tầng một có vài người ngồi rải rác đang dùng bữa. Lê Tịnh đã bảo bếp chuẩn bị đồ ăn cho họ xong xuôi. Mọi người tụ lại một bàn, ăn uống vội vàng rồi ai làm việc nấy.

Kỷ Nghiễn Thanh và Địch Nhẫn Đông lên lầu với nhau.

Mới đi đến trước cửa phòng Kỷ Nghiễn Thanh, Địch Nhẫn Đông bỗng nhiên lên tiếng: "Một mình ổn chứ?"

Rất đột ngột, lại không đầu không đuôi.

Kỷ Nghiễn Thanh nghĩ ngợi một chút, rồi bỗng bật cười: "Có gì mà không ổn, nhưng mà..."

Kỷ Nghiễn Thanh mở khóa, đẩy cửa bước vào, nói: "Vì cô chủ đã mở lời, vào chơi chút đi."

Địch Nhẫn Đông bước vào.

Kỷ Nghiễn Thanh không để Địch Nhẫn Đông đi quá xa, vừa đủ khoảng cách đóng cửa túm lấy cánh tay, một tay đẩy cửa đóng lại, một tay đẩy vào tường. Cô tiến thêm một bước, ôm eo, nghiêng đầu dựa cổ Địch Nhẫn Đông.

Địch Nhẫn Đông đứng yên trong chốc lát, sau đó từ từ giơ tay ôm lấy Kỷ Nghiễn Thanh.

Ngay khoảnh khắc đó, Kỷ Nghiễn Thanh run rẩy, cánh tay siết chặt quanh eo Địch Nhẫn Đông: "Nói cho em một bí mật."

Địch Nhẫn Đông: "Bí mật gì?"

Kỷ Nghiễn Thanh: "Em là người đầu tiên ôm chị sau năm ba tuổi. Lần ở đường ray cũng tính, nên nói chính xác, sự thay đổi tình cảm của chị đối với em đã bắt đầu từ ngày hôm đó."

Tại quá nhiều lần đối đầu gay gắt, lại thêm cô không nhạy bén với tình cảm, nên mới vô lý và đề xuất thứ gọi là bạn bè.

Kỷ Nghiễn Thanh vòng một cánh tay lên, áp vào lưng Địch Nhẫn Đông. Đồng thời, cọ cọ mặt vào cổ, ghé sát hơn: "Nói như vậy, hôm ở bệnh viện, chị tát oan em rồi?"

Địch Nhẫn Đông: "Oan thì có bồi thường không?"

Kỷ Nghiễn Thanh ngẩng đầu, đặt một nụ hôn lên mặt Địch Nhẫn Đông.

Nó rất nhẹ, không vướng bận d*c v*ng, nhưng sự thuần khiết này lại dễ dàng chạm đến trái tim nhất.

Địch Nhẫn Đông chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Chị định xử lý thế nào?"

Kỷ Nghiễn Thanh vẫn đang hôn trên mặt Địch Nhẫn Đông, nghe vậy thì ngưng lại đôi chút. Cô chạm nhẹ vào khóe môi, rồi nghiêng đầu tựa lại vào cổ Địch Nhẫn Đông: "Nói thẳng đi."

Địch Nhẫn Đông "Ừm": "Đừng quan tâm nhiều đến lời nói của người hâm mộ. Người hâm mộ chỉ muốn nhận được những thứ cụ thể từ chị. Chị đã trao đi, xem như hoàn thành nghĩa vụ, không cần phải cung cấp thêm nhu cầu tình cảm nào khác. Chị chỉ chịu trách nhiệm xã hội với tư cách người của công chúng và chị làm nó rồi."

"Sao em biết chị làm?"

"... Lê Tịnh nói."

Địch Nhẫn Đông: "Quyên góp từ thiện, biểu diễn vì cộng đồng, cung cấp việc làm cho người khuyết tật, hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ bị bạo hành gia đình, học bổng cho sinh viên nghèo, băng vệ sinh được gửi lên vùng núi... Tất cả những thứ đó."

Kỷ Nghiễn Thanh bật cười: "Không được tốt như em nghĩ đâu."

Câu này nghe hơi quen nhỉ?

Kỷ Nghiễn Thanh không nhớ ra mình đã nghe hay đã nói câu này ở đâu, cô nói: "Chị chi tiền, đưa người phù hợp, người thực sự đứng ra lo liệu mọi chuyện là Lạc Tự."

Và ba.

Ông không chỉ hy vọng sự nghiệp của cô vượt qua mẹ, mà cả danh tiếng cũng phải vượt. Như thể mọi thứ đè bẹp mẹ, thì mẹ sẽ chịu quay đầu nhìn lại.

Kỷ Nghiễn Thanh nói: "Chị không được tốt đẹp như bên ngoài đồn."

Địch Nhẫn Đông: "Người hâm mộ không quan tâm đến quá trình, họ chỉ nhìn vào kết quả. Người họ thấy là chị."

"Thế thì em nghĩ họ còn bình thản chấp nhận chuyện chị không nhảy múa nữa không?"

"Không."

"Không, mà em không ngăn cản chị nói thẳng ra sao?"

"Chị không thích múa."

Kỷ Nghiễn Thanh khựng lại, rồi bất chợt bật cười.

Cô suýt quên, cô chủ nói với chị từ lâu rồi: "Chị vui là được". Cô chủ chỉ quan tâm đến cô, không để ý đến người khác.

Lòng Kỷ Nghiễn Thanh mềm ra ra, ngẩng đầu hôn lên cổ Địch Nhẫn Đông: "Cô chủ, nếu fan có nổi loạn, em phải chịu một nửa trách nhiệm. Em xúi giục chị đấy."

Địch Nhẫn Đông nói: "Đúng lúc."

Kỷ Nghiễn Thanh: "Ừm?"

Địch Nhẫn Đông: "Chị không còn đối mặt một mình nữa."

Nụ hôn của Kỷ Nghiễn Thanh dừng lại. Ngón tay áp sát lưng Địch Nhẫn Đông siết chặt rồi lại buông lỏng, cổ họng khô khan và căng cứng. Cô nói: "Câm không đáng sợ, sợ câm mà nói lời tình thôi."

Người cứng rắn đến mấy cũng phải tan chảy.

Địch Nhẫn Đông không phản bác, cô đứng yên dựa vào tường, đợi Kỷ Nghiễn Thanh bình tĩnh lại, rồi nói: "Nghĩ kỹ rồi hẵng đăng, người hâm mộ của chị vượt quá con số triệu, chắc chắn sẽ có một vài cá thể cực đoan không chấp nhận được."

Kỷ Nghiễn Thanh ngẩng đầu: "Hiểu rõ thế à? Từng hâm mộ ai sao?"

Ánh mắt Địch Nhẫn Đông rung rung. Trước khi cô kịp mở lời, Kỷ Nghiễn Thanh đã cười: "Với cái tính em thì sao có thể đu idol được."

Riêng việc cập nhật hoạt động của thần tượng thường xuyên mà còn lười.

"Hoạt động..."

Kỷ Nghiễn Thanh vụt đứng thẳng người, giọng nói trầm và sắc: "Nếu mà đăng, chắc chắn sẽ có người truy vết và đào ra được chỗ này."

Bàn tay Địch Nhẫn Đông mới hụt hẫng vì Kỷ Nghiễn Thanh vụt đứng dậy, siết lại rồi cho vào túi quần. Giọng cô nhàn nhạt: "Em mở quán gần mười năm, có gì mà chưa thấy, muốn đến thì đến."

Kỷ Nghiễn Thanh nhướng mày, đôi đồng tử sáng màu ánh lên nóng bỏng: "Cô chủ, em có biết sự bình thản xem thường mọi thứ trên người em quyến rũ đến mức nào không?"

Địch Nhẫn Đông: "Quyến rũ đến mức nào?"

Kỷ Nghiễn Thanh ghé sát, nói: "Tối nay không muốn cho em lên lầu."

Không cho lên lầu thì cũng ấn cô xuống giường hôn một lúc, hỏi cho rõ ràng cái cảm giác mà cô đã không chịu nói lúc ở xe, bình phẩm về sự ẩm ướt, mềm mại mà chị cảm nhận được từ cô và cả cảm giác siết chặt đột ngột mãnh liệt và có tiết tấu, chứ không làm gì nhiều hơn.

Hôm nay thức dậy sớm, bận bịu cả một ngày, có thể đi tắm, lên giường đã là có nghị lực lắm rồi.

Kỷ Nghiễn Thanh kéo cánh tay Địch Nhẫn Đông ra, nghiêng người tựa vào vai, nói: "Cô chủ, ngủ ngon."

Địch Nhẫn Đông: "Ngủ ngon."

Kỷ Nghiễn Thanh chìm vào giấc ngủ, hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn phả qua chiếc áo phông mỏng chạm vào vai Địch Nhẫn Đông. Cô vòng Kỷ Nghiễn Thanh lại gần hơn. Cô nghĩ cách đối phó với người hâm mộ sắp kéo đến, mà là nghĩ đến người ép chị nhảy dẫu chị gãy chân. Liệu ông có đến đây không? Và cô có thể kiềm chế bản thân hay không.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)