📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Thập Niên 70: Mẹ Kế Kiều Diễm Và Các Củ Cải Nhỏ Đáng Yêu

Chương 28:





 
“Tiểu Trụ Tử, dì vào nhà lấy hộp sơ cứu đã, con đợi một lát.” Tô Tiếu Tiếu lo lắng bà cụ mất máu quá nhiều, cầm máu được sớm chừng nào hay chừng nấy.


Tô Tiếu Tiếu giao hộp sơ cứu cho Tiểu Trụ Tử cầm. Không thể để Tiểu Đậu Bao ở nhà một mình, cô đành bế theo cậu út, để Tiểu Trụ Tử dẫn đường phía trước.


Nhà Trụ Tử cách nhà Tô Tiếu Tiếu không xa, nằm sát cạnh khu chợ, đi bộ chỉ mất tầm mười phút. Cộng thêm tâm lý cứu người nên chân bước nhanh hơn, Tô Tiếu Tiếu ước chừng chỉ đi khoảng năm sáu phút là tới. Vì bế thêm Tiểu Đậu Bao nên cô cũng chạy đến mức thở hổn hển.


Nhà cửa trong khu tập thể quân đội được xây dựng thống nhất, phân bổ diện tích theo cấp bậc và số lượng nhân khẩu. Sau khi ba của Trụ Tử hy sinh, hai bà cháu chuyển đến một căn nhà hai phòng ngủ. Ở đây tính theo số lượng gian phòng chính, ví dụ như căn nhà Tô Tiếu Tiếu đang ở là bốn phòng ngủ, còn các khu phụ trợ khác thì tương đương nhau, sân vườn chỉ nhỏ hơn một chút.


Bà nội Trụ Tử đang nằm ngay trên bậc thềm trước cửa chính, cả người nằm ngửa bất động. Vết máu chảy ra từ phía sau đầu, có lẽ là bị đập gáy xuống đất. Lượng máu chảy ra không quá lớn và cũng không thấy đang chảy tiếp, Tô Tiếu Tiếu hơi thở phào nhẹ nhõm, lượng máu này xem ra chưa đến mức nguy hiểm do mất máu quá nhiều.


Cô đặt Tiểu Đậu Bao xuống: “Tiểu Đậu Bao ngoan, tìm chỗ nào ngồi xuống trước nhé, đừng ra khỏi cái sân này. Mẹ qua xem bà nội một chút.”


Tiểu Đậu Bao gật đầu, “lạch bạch” đôi chân ngắn đi đến cái bệ đá gần nhất ngồi xuống, đôi mắt to đen láy không chớp lấy một cái nhìn mẹ.


“Trụ Tử đừng sợ, đưa hộp cho dì. Bà nội có lẽ chỉ va đầu vào đâu đó rồi ngất đi thôi, không nghiêm trọng lắm đâu.” Tô Tiếu Tiếu an ủi cậu bé.


Thực ra đây chỉ là những lời Tô Tiếu Tiếu dùng để trấn an Tiểu Trụ Tử. Cô không phải sinh viên ngành y nên cũng không dám chắc chắn. Nếu va chạm mạnh gây xuất huyết nội sọ hay chấn động não thì đều có khả năng xảy ra. Người già xương cốt yếu nên phải hết sức cẩn thận, trẻ con ngã thường xuyên có khi chẳng sao, nhưng người già ngã một cái là có khi không dậy nổi.


“Bà nội ngã bao lâu thì con mới đi tìm dì?” Tô Tiếu Tiếu hỏi.


Trụ Tử quệt nước mắt: “Bà ngã xuống là không động đậy nữa, cháu gọi bà cũng không thưa, lại còn chảy máu nên cháu liền chạy đi tìm người giúp ngay.”


Kiến thức sơ cứu kiếp trước Tô Tiếu Tiếu từng học giờ cũng đã quên gần hết. Cô không dám tùy tiện di chuyển bà cụ, lỡ như thương tổn đến hộp sọ hay gãy xương gì đó thì việc di chuyển có thể gây ra chấn thương thứ cấp. Cô nhìn đồng hồ nhẩm tính thời gian, ước chừng bà cụ đã nằm đây khoảng hơn mười phút rồi.


Tô Tiếu Tiếu ngồi xổm xuống kiểm tra hơi thở của bà cụ, thấy vẫn bình thường. Cô gọi mấy câu nhưng không thấy phản ứng nên không dám động vào nữa, chỉ cần giữ cho đường thở thông thoáng chờ bác sĩ đến là được. Cô bảo Trụ Tử: “Trụ Tử nhanh lên, con ra đầu đường lớn đứng đợi. Con có nhận ra các bác sĩ mặc áo bướp trắng không? Thấy họ hoặc Cơm Nắm thì dẫn họ vào đây nhanh nhất có thể để tiết kiệm thời gian tìm đường.”


Tiểu Trụ Tử như tìm được chỗ dựa, gật đầu rồi chạy vụt ra ngoài.


Tô Tiếu Tiếu thấy sắc mặt bà cụ cũng không đến nỗi trắng bệch, cảm giác chắc là không quá nghiêm trọng, chỉ mong bác sĩ đến nhanh một chút.


Trong lòng đang lo sốt vó, Tô Tiếu Tiếu dời tầm mắt sang Tiểu Đậu Bao, đúng lúc chạm phải đôi mắt trong veo sáng ngời của nhóc tỳ. c** nh* ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp trên bệ đá nhỏ không hề nhúc nhích. Thấy mẹ nhìn sang, cậu bé liền nheo mắt cười, lộ ra tám chiếc răng sữa nhỏ xíu.


Tâm trạng Tô Tiếu Tiếu dịu lại đôi chút, cô mỉm cười nói: “Tiểu Đậu Bao đừng sợ nhé. Bà nội bị ngã một cái, thương ở đầu nên mới chảy máu. Sau này Tiểu Đậu Bao đi đứng cũng phải cẩn thận hơn, nếu không ngã sẽ đau lắm đấy.”


Tiểu Đậu Bao gật đầu như hiểu như không.


Trụ Tử quay lại rất nhanh. Cậu bé vừa ra đến đầu đường lớn đã gặp mấy người mặc áo bướp trắng đang hỏi đường, một người trong số đó còn đang bế Cơm Nắm, thế là cậu lập tức dẫn người tới ngay.


Hàn Thành không đi cùng, không biết là do Cơm Nắm không tìm thấy người hay là anh đang bận việc.


“Bà cụ bị va đập ở gáy, hiện đang hôn mê, khoảng hơn 20 phút rồi, chưa hề được di chuyển.” Tô Tiếu Tiếu dùng ngôn ngữ ngắn gọn nhất giải thích đầu đuôi sự việc.


Người đến hóa ra là Trần Ái Dân. Anh bế Cơm Nắm, phía sau còn có hai hộ công khênh cáng. Thấy Tô Tiếu Tiếu ở đây anh cũng không ngạc nhiên, dù sao cũng là Cơm Nắm đến bệnh viện cầu cứu. c** nh* mồm miệng lanh lợi, chỉ vài câu đã nói rõ sự tình. Chủ nhiệm Hàn đang họp nên anh trực tiếp dẫn người qua luôn.


Trần Ái Dân đặt Cơm Nắm xuống, thay thế vị trí của Tô Tiếu Tiếu, nhanh nhẹn kiểm tra tình trạng bà cụ. Sau khi kiểm tra đồng tử, hơi thở và mạch đập, anh liền tiến hành sơ cứu.


Không lâu sau, bà nội Trụ Tử mở mắt. Bác sĩ Trần hỏi bà vài câu đơn giản, thấy bà tuy rất yếu nhưng vẫn trả lời được thì mới thở phào nhẹ nhốm. Anh bảo hộ công đỡ bà cụ ngồi dậy rồi bắt đầu xử lý vết thương sau đầu.


Dụng cụ bác sĩ Trần mang theo rất đầy đủ. Anh phải cắt bớt tóc của bà cụ rồi mới bắt đầu lau rửa vết thương.


“Tiểu Trụ Tử đừng lo lắng nhé, bà nội chỉ bị thương ngoài da thôi, tẩm bổ vài ngày là khỏe.” Trần Ái Dân thấy cậu bé mắt đỏ hoe, vẻ mặt như sắp khóc thì cũng thấy thương cảm cho cảnh bà cháu côi cút. Nếu không có Cơm Nắm báo tin kịp thời, chỉ cần chậm thêm mười phút nữa thôi thì hậu quả thật khó lường.


Tô Tiếu Tiếu cũng thở phào, xoa xoa đầu Trụ Tử. Trình độ y tế thời này chưa phát triển, nhưng chỉ cần không phải xuất huyết nội sọ hay vết thương quá lớn thì chắc không vấn đề gì.


Bác sĩ Trần vẫn đề nghị nên đến bệnh viện để kiểm tra chi tiết hơn và nằm viện theo dõi hai ngày cho chắc chắn.


Bà nội Trụ Tử đâu có chịu? Bà lùng bùng muốn ngồi dậy: “Tôi không đi bệnh viện đâu, tôi đi rồi thì ai chăm sóc cháu trai tôi? Trụ Tử nhà tôi mới vừa tròn sáu tuổi thôi.” Bà cụ vừa tỉnh táo lại là bắt đầu đau lòng, vạn nhất bà có mệnh hệ gì thì sau này ai lo cho cháu bà đây. Còn cái cô con dâu không ra gì kia, mỗi lần về chỉ biết đòi tiền, chưa bao giờ hỏi con mình sống có tốt không.


Hai hộ công vội vàng giữ bà lại.


Trần Ái Dân: “Bà nội Trụ Tử, bà đừng cử động, vết thương vẫn chưa xử lý xong đâu.”


Tô Tiếu Tiếu ngồi xuống bậc thềm đối diện bà cụ, hỏi: “Thím còn nhận ra cháu không?”


Bà nội Trụ Tử tuy một bên mắt không được tốt lắm, nhưng sao bà có thể không nhận ra Tô Tiếu Tiếu cho được. Bà chỉ nhờ Trụ Tử mang sang mấy cân ốc đá, vậy mà cô vừa đưa tiền vừa đưa gạo để đổi, lại còn cho Trụ Tử kẹo sữa, mời cậu bé uống canh cá. Người tốt bụng như vậy cả đời bà cũng chưa gặp được mấy ai.


Nhưng vì có nhiều người ngoài ở đây, bà nội Trụ Tử cũng không tiện nói gì nhiều, chỉ bảo: “Nhận ra chứ, là Trụ Tử nhờ cháu đến cứu bà à?”


Bà nội Trụ Tử không ngốc, bà ngã xuống mất ý thức, chắc chắn là Trụ Tử đã đi tìm cô đến cứu mình, nếu không cô đã chẳng ở đây.


Tô Tiếu Tiếu nháy mắt, mỉm cười hiểu ý: “Thím cứ yên tâm theo bác sĩ vào viện đi, cứ để Trụ Tử sang nhà cháu ở vài ngày. Trụ Tử là bạn của Cơm Nắm nhà cháu mà, thím cứ yên tâm.”


Bà nội Trụ Tử vẫn lắc đầu: “Vào viện tốn tiền làm gì, để tiền đó mua vở cho cháu tôi còn hơn.”


Trần Ái Dân nói: “Bà yên tâm đi bà nội Trụ Tử, không thu tiền của bà đâu, lại còn bao cả cơm nữa.”


Bà nội Trụ Tử bán tín bán nghi: “Cậu nói thật chứ? Vào viện mà còn bao cả cơm cơ à?”


Trần Ái Dân gật đầu: “Thật ạ, lo cho bà ngày ba bữa, bao no luôn.”


Bệnh viện tất nhiên là không bao cơm rồi, nhưng Trần Ái Dân vốn là người nhiệt tình. Anh đến quân khu này được một thời gian, chuyện nhà Trụ Tử anh cũng biết đôi chút. Anh dù sao cũng thân đơn gối chiếc, tiền cơm cho bà cụ mấy bữa anh vẫn lo được.


Bà nội Trụ Tử thực sự tin rằng bệnh viện lo cơm nước nên mới đồng ý: “Thế thì được, vậy tôi vào viện ở hai ngày. Vợ Hàn Thành à, cháu tôi trông cậy vào cô nhé. Lương thực của Trụ Tử ở trong nhà, lát nữa tôi bảo nó mang theo luôn.”


Bà cụ tuy quý tiền nhưng không phải hạng người thích chiếm hời của ai. Trụ Tử sang nhà Tô Tiếu Tiếu ăn cơm, bà vẫn không quên dặn cậu bé mang theo phần lương thực của mình.


Tô Tiếu Tiếu nhìn quanh một lượt, thấy rau trong vườn mọc khá tốt, hai bà cháu phỏng chừng cũng không ăn hết, bèn nói: “Đất nhà cháu còn đang để trống, nếu thím không phiền, cháu xin phép hái ít rau trong vườn nhà mình về ăn. Như vậy cháu không cần ra chợ mua, mà lại có thể bù vào tiền ăn cho Trụ Tử.”


Bà nội Trụ Tử mừng rỡ khôn xiết. Thời buổi này rau trồng bao nhiêu cũng chỉ để tự ăn, mang ra ngoài bán là bị coi là "đuôi mù tạt" (cắt đuôi chủ nghĩa tư bản), ăn không hết cũng chỉ thối trong vườn. Dùng rau để đổi tiền ăn cho Trụ Tử thì còn gì bằng, bà đương nhiên là đồng ý cả hai tay hai chân.


“Nhà tôi ăn chẳng bao nhiêu đâu, cô ăn được bao nhiêu cứ hái bấy nhiêu. Trụ Tử đi đi con, vạt hẹ nhỏ trong kia vừa mới mọc đấy, non lắm.” Bà nội Trụ Tử nói.


Trụ Tử thấy bà nội không sao thì tâm trạng cũng bớt hoảng loạn, cậu bé gật đầu rồi vào nhà tìm liềm.


Cơm Nắm nói: “Trụ Tử, tớ đi hái rau với cậu, tớ sẽ hái những loại tớ thích ăn!”


Tô Tiếu Tiếu bất lực lắc đầu: “Cơm Nắm con đi theo Trụ Tử đi, đừng có mà phá hỏng vườn rau nhà bà đấy nhé.”


Cơm Nắm bảo: “Mẹ yên tâm, con sẽ cẩn thận mà.”


Bác sĩ Trần xử lý xong vết thương cho bà nội Trụ Tử mới có thời gian bắt chuyện với Tô Tiếu Tiếu: “Tiếu... khụ, chị dâu, tôi cùng khoa với Chủ nhiệm Hàn, tôi là Trần Ái Dân.”


Tô Tiếu Tiếu mỉm cười gật đầu với anh: “Chào bác sĩ Trần, người hôm bữa đứng hét ở cửa nhà tôi là anh đúng không?”


Tô Tiếu Tiếu vẫn còn nhớ giọng của anh.


Bác sĩ Trần khi ở với người quen thì rất "nhây", nhưng đứng trước chị em phụ nữ thì lại rất đúng mực, thậm chí còn hơi ngượng ngùng. Người nhà của Chủ nhiệm Hàn cười lên trông đẹp quá. Anh gãi gãi đầu: “Là tôi ạ, hôm đó đi ngang qua thấy cơm nhà chị thơm quá, tiếc là Chủ nhiệm Hàn không cho tôi vào cửa.”


Tô Tiếu Tiếu nheo mắt cười: “Hôm nay cảm ơn anh đã cứu bà nội Trụ Tử nhé. Tối nay nhà tôi ăn ốc đá, nếu anh không chê thì sau giờ làm có thể ghé qua nếm thử một chút.”


Trần Ái Dân trợn tròn mắt, nhìn Tô Tiếu Tiếu với vẻ không tin nổi: “Thật sao ạ? Tôi thực sự có vinh dự đó sao?”


Tô Tiếu Tiếu cảm thấy bác sĩ Trần này có chút khờ, chỉ là một bữa cơm đạm bạc thôi mà, đâu đến mức đó chứ?


“Tan làm anh cứ đi cùng Hàn Thành qua là được.”


Bác sĩ Trần suýt chút nữa là không kìm được mà muốn ngửa mặt lên trời cười vang ba tiếng. Chủ nhiệm Hàn không cho anh vào cửa phải không? Giờ đây anh không những có thể đường hoàng vào nhà, mà còn là đích thân vợ sếp mời nữa cơ đấy!


“Vâng vâng vâng, tôi đi chứ, nhất định tôi sẽ đến đúng giờ!”


Bà nội Trụ Tử hớn hở theo bác sĩ Trần đến bệnh viện, Tô Tiếu Tiếu giúp bà dọn dẹp và xối nước rửa sạch vết máu trong sân cho sạch sẽ.


Cơm Nắm và Trụ Tử hái ra một đống rau, Tô Tiếu Tiếu bỗng thấy hơi hối hận. Dẫu sao nhà cũng gần, cứ để Trụ Tử mỗi ngày về hái là được, hái nhiều thế này mang về để lâu sẽ không còn tươi nữa. Nhưng tay trẻ con nhỏ, ôm đầy một vòng cũng chỉ đủ ăn trong hai ngày, vẫn có thể chấp nhận được.


Điều khiến Tô Tiếu Tiếu bất ngờ là trong vườn nhà bà nội Trụ Tử lại trồng khá nhiều tử tô (lá tía tô). Đây chính là "linh hồn" giúp món ốc xào ngon đúng điệu, mà không chỉ ốc, lá tử tô nấu với bất cứ thứ gì cũng đều tuyệt hảo. Tô Tiếu Tiếu cũng chẳng khách khí, hái đi một nắm lớn.


Ra đến đầu đường lớn, Tô Tiếu Tiếu bảo Cơm Nắm và Trụ Tử ôm rau về nhà trước, còn cô bế Tiểu Đậu Bao ra chợ xem có còn sót lại khúc xương ống nào không. Đã mời bác sĩ Trần đến ăn cơm, dù không có thịt thì cũng phải thêm một món ra trò.


Trên đường đi, đã có người bàn tán về chuyện của bà nội Trụ Tử. Thấy Tô Tiếu Tiếu đi qua, có người hỏi thăm, cô cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện, không nói gì nhiều.


Mọi người bắt đầu chuyển sang nói về mẹ của Trụ Tử, ai nấy đều lộ vẻ phẫn nộ. Họ bảo cô ta không chịu được cảnh góa bụa, chồng mất chưa đầy nửa năm đã ôm tiền tuất hối hả đi lấy chồng khác, lại còn bỏ rơi Tiểu Trụ Tử. Nhà chồng mới cũng chẳng tử tế gì, vốn dĩ là tham tiền tuất của cô ta, sau khi lừa sạch sành sanh thì lại bảo cô ta có số khắc phu rồi tìm cách đuổi đi. Họ còn chê cô ta không đẻ được con trai, thậm chí có người còn đoán rằng gã đàn ông đó sợ bị cô ta "khắc" nên chẳng dám chạm vào người, lấy đâu ra con trai? Nếu không phải lần nào cô ta cũng về đây vòi vĩnh chút đỉnh mang đi thì đã sớm bị đuổi thẳng cổ rồi. Lần này chắc cũng canh đúng ngày phát tiền tuất để về, chẳng biết xô xát thế nào mà làm bà nội Trụ Tử vỡ đầu phải vào viện, để xem lần sau cô ta còn dám vác mặt đến nữa không.


Thời này, mấy bà thím ngồi dưới gốc cây đa cây đề có thể coi là "tình báo viên" mạnh nhất, chuyện trong vòng mười dặm tám dặm chẳng có gì qua mắt được họ. Tô Tiếu Tiếu nghe bên đông một câu, bên tây một chữ, chắp vá lại cũng cơ bản nắm được mạch lạc sự việc. Có thể có chút tam sao thất bản, thêm mắm dặm muối, nhưng gạt đi phần đầu cuối thì sự tình cũng chỉ có thế. Gặp phải người mẹ như vậy, Tiểu Trụ Tử đúng là số khổ.


Vận may của Tô Tiếu Tiếu khá tốt, trạm cung ứng thịt thực sự còn sót lại mấy khúc xương ống không còn tí thịt nào. Nếu cô đến muộn vài phút chắc người ta đã đóng sạp nghỉ rồi. Tô Tiếu Tiếu vẫn nhờ nhân viên bán thịt chặt nhỏ ra giúp mình, người đó không nói hai lời, vung dao "răng rắc" chặt thành mấy đoạn.


Nhân viên bán thịt tên là lão Hồ, một bác trai rất hay chuyện. Ông hỏi Tô Tiếu Tiếu: "Mẹ Cơm Nắm này, cô giáo Trình đó không đến nhà tìm cô gây rắc rối chứ?"


"Cô giáo Trình tìm cháu gây rắc rối ạ?" Tô Tiếu Tiếu không hiểu tại sao ông lại hỏi vậy.


Lão Hồ nói: "Hôm qua cô ta đến hỏi tôi xem có phải ngày nào cô cũng đến mua thịt không, mỗi lần mua bao nhiêu, có phải đặc biệt tham ăn không."


Tô Tiếu Tiếu: "..." Trình Lệ Phương này là rảnh quá hóa rồ sao? Giáo viên tiểu học mà nhàn hạ thế cơ à?


Lão Hồ nói tiếp: "Cô ta là giáo viên chủ nhiệm của con trai út nhà tôi, tôi cũng không tiện đắc tội, nên chỉ bảo cô chỉ mua xương vụn và nội tạng một lần thôi chứ không mua thịt thà gì. Cô ta còn không tin, chẳng biết hỏi mấy chuyện đó làm gì nữa."


Tô Tiếu Tiếu rốt cuộc đã biết nhà mình bị ai tố cáo tác phong hủ bại rồi. Vạn lần không ngờ lại chính là cô ta. Tô Tiếu Tiếu cũng thấy lạ, chẳng phải chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa hai đứa trẻ thôi sao? Có đến mức thù dai như vậy không?


Cô nhận lấy xương, mỉm cười nói: "Chắc chỉ là chuyện trò hỏi thăm thôi ạ, không có gì đâu, cảm ơn bác nhé."


Lão Hồ nhìn quanh thấy không có ai mới hạ thấp giọng bảo: "Mẹ Cơm Nắm này, tôi bảo cô nghe, cô ta là người có lòng dạ hẹp hòi lắm, tôi khuyên cô tốt nhất đừng đắc tội. Lần nào tôi không để dành miếng thịt ngon nhất cho cô ta là y như rằng hôm đó con trai tôi bị phạt đứng hoặc bị phê bình."


Tô Tiếu Tiếu cảm ơn lão Hồ, thầm nghĩ: Tôi đã nếm trải rồi đây.


Về đến nhà, Cơm Nắm lại đang ngồi xổm trong vườn rau đào giun, còn dẫn theo cả Tiểu Trụ Tử đào cùng. Có lẽ là đào được một con to, Cơm Nắm "oa" lên một tiếng rồi bắt lấy mang đi cho mấy con gà: "Tiểu Cháo, Tiểu Phấn, Tiểu Miến, Tiểu Phạn, các em không được tranh nhau nhé. Con này là dành cho Tiểu Cháo, nó phải lớn nhanh nhất vì anh muốn ăn đùi gà của nó!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)