📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tiểu Sư Huynh - Thiên Vô Phong Tuyết

Chương 11:




Đỗ Linh và Trần Ngộ Hòe đang đứng một bên nói chuyện nhỏ với nhau, Chúc Y Y cười tươi chạy lại, "Trần sư huynh, hai người đang nói gì vậy?"

"Đang nói chuyện Trương phu nhân để mắt tới ta." Trần Ngộ Hòe không giấu giếm, trả lời thẳng thừng.

Nụ cười trên mặt Chúc Y Y có hơi cứng lại, còn tưởng mình nghe nhầm, liền thử hỏi dò, "Sư huynh không đùa chứ ạ?"

"Linh Linh vừa nói đối phương đang nhìn ta, chắc là muốn cào nát mặt ta." Trần Ngộ Hòe vẫn nghiêm túc như cũ.

Lúc này Chúc Y Y mới hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm, "Thì ra là ý này."

Đỗ Linh nghe lời hắn nói mà không thể tin nổi, suy nghĩ của nàng và Trần Ngộ Hòe đúng là lệch hẳn một trời một vực, Đỗ Linh nhịn không được kéo tay áo hắn một cái, "Nàng ta là yêu quái à?"

"Cứ xem tình hình Trương phủ trước đã." Trần Ngộ Hòe không trả lời thẳng, chia mọi người thành ba nhóm, cố ý tách Chúc Y Y và Diêu Hinh ra, chỉ mang theo Đỗ Linh, định đi xem cái giếng trước.

Nhóm của họ chỉ có ba người là Trần Ngộ Hòe, Đỗ Linh và một đệ tử tên là Từ Thịnh, do Từ Thịnh dẫn đường tới chỗ cái giếng.

Chúc Y Y thấy Trần Ngộ Hòe chủ động tách mình và Diêu Hinh ra, bên cạnh chỉ mang theo mỗi Đỗ Linh, trong lòng không khỏi tức tối, cũng chẳng hiểu Đỗ Linh rốt cuộc có gì tốt.

Khi nhìn thấy cái giếng, Trần Ngộ Hòe không khỏi trầm mặc, trong giếng ngoài tử khí ra thì không còn gì khác, ngay cả một chút oán khí cũng không có, thậm chí hắn không cảm nhận được chút quỷ khí nào.

Ba người đi tới bên cạnh giếng, thi thể đã được vớt hết lên, chẳng còn gì để xem, phía trên đậy một tấm đá lớn, một người bình thường căn bản không thể đẩy ra.

Trần Ngộ Hòe không tìm cách mở tấm đá, chỉ hỏi Từ Thịnh bên cạnh, "Sau khi các ngươi tới, chỗ này chưa từng bị động tới sao?"

"Không, thi thể đều đã dọn đi rồi, cũng không còn gì đáng xem." Từ Thịnh trả lời, rồi lại hỏi: "Trần sư huynh phát hiện ra gì?"

"Người chết oan tụ lại thường sẽ sinh oán khí, nhưng ta không cảm nhận được ở đây có oán khí." Ánh mắt Trần Ngộ Hòe vẫn dừng trên tấm đá, một lúc sau mới dời đi, "Đi chỗ khác xem tiếp vậy.."

Đỗ Linh quay sang nhìn Trần Ngộ Hòe, thấy vẻ mặt hắn chẳng hề nhẹ nhõm, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Có phải con yêu kia đã làm gì không? Nếu không sao nó lại dám ném thi thể xuống giếng mà chẳng lo lắng chút nào."

"Trong đó không có gì cả." Trần Ngộ Hòe trả lời.

Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc vừa bước vào Trương phủ, hắn đã thấy trên không trung có một luồng yêu khí lượn lờ, nhưng đứng trong phủ lại không xác định được nó tụ ở đâu, cũng chẳng cảm nhận được chút quỷ khí nào.

Theo lý mà nói, khả năng cảm nhận yêu khí của hắn không nhạy bằng Thiên sư hay Phật tu, nhưng với quỷ thì ít nhiều cũng phải cảm thấy được, trong Trương phủ đã chết mấy nha hoàn, vậy mà lại không có chút dấu vết gì, chẳng lẽ những người đó đều đã đi đầu thai chuyển kiếp hết rồi sao?

"Ý của tiểu sư huynh là, hồn phách của các nàng không biến thành quỷ? Chẳng lẽ bị nàng ta hút mất rồi?" Đỗ Linh mở to đầu óc suy đoán.

Trần Ngộ Hòe liếc nàng một cái, giơ tay xoa đầu nàng, "Không phải là không có khả năng."

Nếu đối phương thật sự dùng hồn phách để tu luyện, vậy lần thí luyện này e rằng không đơn giản như vậy, chí ít vẫn còn thiếu một mấu chốt mà hắn chưa phát hiện ra.

Đến trưa, mọi người lại tụ họp một chỗ, Trần Ngộ Hòe bày một tầng trận pháp cách âm trong phòng để tránh bị nghe lén, rồi mới để từng người lần lượt kể lại những gì mình gặp phải.

Vệ Trường Thanh là người mở miệng trước, chia sẻ tin tức hỏi được từ đám gia nhân, "Trương phủ đúng là chuyển tới đây mấy tháng trước, nhưng những gia nhân hiện tại đều không phải người đi theo từ đầu, nên không biết gì về chuyện cũ cả. Còn Trương lão gia thì dường như luôn nhốt mình trong phòng, nhà bếp mỗi ngày đều đúng giờ mang thuốc tới, đều do Trương phu nhân tự tay nhận, nên chẳng ai biết bệnh tình cụ thể thế nào."

"Ta đã gặp hắn rồi, mắt hắn không nhìn thấy." Chúc Y Y tiếp lời: "Ta tranh thủ lúc Trương phu nhân rời đi thì vào xem, ngoài việc mắt bị mù ra, hình như chân hắn cũng bị thương, nên mới nằm liệt giường không ra ngoài."

"Theo ngươi thì hắn là người hay là yêu?" Trần Ngộ Hòe ngửi thấy mùi hương giống hệt đêm qua, liền quay sang nhìn Chúc Y Y.

Chúc Y Y không ngờ hắn lại hỏi mình như vậy, suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Nhìn thì không giống yêu."

Đỗ Linh hơi cúi đầu, đưa tay sờ d** tai suy nghĩ, không nhịn được nói: "Vậy hiện tại người có vấn đề chỉ còn Trương phu nhân thôi?"

"Sư huynh định hành động ngay bây giờ hay là......" Chúc Y Y quay sang nhìn Trần Ngộ Hòe, không tiếp lời Đỗ Linh.

Trần Ngộ Hòe nói: "Ngay bây giờ đi, ban đêm biến số quá nhiều."

Không đợi mọi người bàn bạc cách trừ yêu, hắn đã đặt tay lên vai Chúc Y Y, ánh mắt liếc sang nàng ta, "Giờ thì có thể nói cho ta biết, Chúc Y Y thật sự đang ở đâu rồi chứ?"

Sắc mặt "Chúc Y Y" hơi gượng gạo, vẫn nở nụ cười vô tội: "Sư huynh, huynh đang nói gì vậy?"

Những người khác còn đang mờ mịt, nhưng Vệ Trường Thanh đã kịp phản ứng, kéo hai người bên cạnh lùi lại, hỏi Trần Ngộ Hòe, "Nàng ta không phải Chúc sư muội?"

Trần Ngộ Hòe không nhìn Vệ Trường Thanh, chỉ chăm chú nhìn "Chúc Y Y": "Mùi phấn son trên người ngươi quá nồng, vừa tầm thường lại vừa khó ngửi, Chúc Y Y thích hương huân nhè nhẹ, tuy có trộn lẫn với mùi khác cũng khiến người ta khó chịu, nhưng ít nhất không xộc đến mức như trên người ngươi, ta nói đúng chứ? Trương phu nhân?"

"Chúc Y Y" định giật vai thoát khỏi tay hắn, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không nhúc nhích được, nghe hắn chê bai như vậy, nét ôn hòa trên mặt nàng ta cũng không giữ nổi nữa, "Ngươi dám nói ta tầm thường?"

Đỗ Linh đứng bên kia Trần Ngộ Hòe đã quen với chuyện này từ lâu, tiểu sư huynh cái gì cũng tốt, chỉ là quá thẳng, nói năng không biết nhìn sắc mặt con gái.

Trương phu nhân thấy thân phận đã bại lộ, cũng không che giấu nữa, giơ tay đánh về phía Trần Ngộ Hòe định hất tay hắn ra khỏi vai mình, nhưng bị cây sáo ngọc trắng trong tay Trần Ngộ Hòe chặn lại.

Nàng ta lại tung chân tấn công, thấy tay hắn lỏng ra liền lập tức lùi về sau, muốn rời khỏi gian phòng, nhưng phát hiện trong phòng đã bị bày trận pháp, căn bản không thể thoát ra.

Trần Ngộ Hòe thấy nàng ta không thể ra khỏi trận, trong lòng đã có tính toán, quay sang nói với các đệ tử: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, không định ra ngoài nữa à?"

Vệ Trường Thanh là người ra tay đầu tiên, những người khác cũng lần lượt hoàn hồn, đồng loạt vung kiếm về phía "Trương phu nhân" mang hình dáng Chúc Y Y, kiếm quang loang loáng khắp phòng, nhưng không gian chật hẹp khiến họ khó bề thi triển.

Đỗ Linh trực tiếp gọi ra Ly Hỏa Kiếm, ngự kiếm đánh tới Trương phu nhân, rồi phát hiện có điều không ổn, vội vàng bảo mọi người tản ra.

Trương phu nhân tuy bị nhốt trong trận pháp, nhưng không hề bị áp chế, sự tấn công của nhiều người không khiến nàng ta suy yếu, trái lại còn hoàn toàn chọc giận nàng ta, một luồng khí tức bùng phát, nàng ta hiện ra nguyên hình.

Đỗ Linh không ngờ người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp buổi sáng lại có nửa khuôn mặt đầy vết sẹo bỏng cháy, trên trán nàng ta vẫn dán một bông hoa đỏ rực, nhưng ánh mắt không còn ôn nhu, chỉ còn lại sắc lạnh và hận ý.

Đỗ Linh không hề do dự, triệu hồi Ly Hỏa Kiếm vào tay, mũi kiếm xoay chuyển, một kiếm hóa mười, đồng loạt đâm về phía nàng ta.

Nhưng nàng vẫn không thể ngăn được Trương phu nhân, trận pháp bị phá tan, nàng ta lao ra ngoài.

"Đuổi theo!" Trần Ngộ Hòe ra lệnh.

Hắn cảm nhận rõ ràng lần thí luyện này không thể không ra tay, Trần Ngộ Hòe nắm chặt cây sáo ngọc trắng, xông ra ngoài, đã xé mặt nạ, hắn tuyệt đối không thể để đối phương chạy thoát.

Chúc Y Y thật vất vả tự thoát thân chạy tới, vừa tới đã thấy Trương phu nhân đầy sẹo lơ lửng giữa không trung, phía sau còn lộ ra mấy chiếc đuôi lông xù.

Thấy nàng không sao, Diêu Hinh không nhịn được hỏi: "Ngươi là thật hay giả?"

Chúc Y Y vô duyên vô cớ bị người ta đánh một gậy, đầu còn đau nhức, giọng điệu cũng chẳng tốt đẹp, "Thật giả cái gì?"

"Vừa rồi Trương phu nhân giả dạng ngươi, bị Trần sư huynh vạch trần." Diêu Hinh nhớ tới lời Trần Ngộ Hòe, liền tiến lại gần túm tay áo nàng ta ngửi thử, quả nhiên là mùi huân hương, lúc này mới tin người trước mặt là Chúc Y Y thật.

Chúc Y Y lập tức hiểu ra, thấy Diêu Hinh còn nắm tay áo mình, liền chán ghét giật ra, trong lòng nghi ngờ đầu óc nàng ta có vấn đề.

"Thế nào? Y phục của ngươi làm từ bảo vật hiếm có à? Bản tiểu thư còn không được nhìn?" Diêu Hinh thấy Chúc Y Y lộ vẻ chán ghét, tính khí cũng bùng lên ngay, bộ dạng như sắp cãi nhau với nàng ta.

Vệ Trường Thanh đau đầu xoa xoa thái dương, bước lên can ngăn hai người, sợ nói thêm sẽ sinh nội chiến, liền bảo: "Trừ yêu trước đã rồi nói sau."

Đám gia nhân trong phủ nhìn thấy bộ dạng của Trương phu nhân, lập tức hoảng loạn thu dọn đồ đạc bỏ chạy, vừa chạy vừa thét lên kinh hãi.

Nhưng Trương phu nhân hoàn toàn không để ý đến bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm nhóm Trần Ngộ Hòe, "Hôm nay ta phải cho các ngươi chết không toàn thây!"

Nghe vậy, sắc mặt Trần Ngộ Hòe nên hơi cổ quái, Đỗ Linh Đỗ Linh thấy biểu cảm ấy là biết hắn sắp nói lời chẳng hay ho gì, vội vàng nói: "Tiểu sư huynh, huynh đừng nói mấy câu k*ch th*ch nàng ta."

Trần Ngộ Hòe chỉ cười một cái, không nói gì, ngược lại Trương phu nhân lần lượt nhìn từng người, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Trần Ngộ Hòe, "Làn da của ngươi chắc chắn có thể vá lại những vết sẹo trên mặt ta, hôm nay ta sẽ lấy ngươi ra thử đao trước!"

"Tiểu sư huynh, nàng ta có sáu cái đuôi." Đỗ Linh bên cạnh Trần Ngộ Hòe, hạ giọng nói.

Sắc mặt Trần Ngộ Hòe lập tức nghiêm lại, kéo Đỗ Linh sang một bên, chỗ bọn họ vừa đứng xuất hiện một cái đuôi lông dài ngoằng, đâm thủng mặt đất thành một lỗ lớn.

Trần Ngộ Hòe nhíu mày, "Cả đời ta ghét nhất là hồ ly tinh, Linh Linh, chặt đuôi nàng ta!"

"Được." Đỗ Linh xoay nhẹ Ly Hỏa Kiếm trong tay.

Thấy có đệ tử lao lên thu hút sự chú ý của đối phương, nàng vận linh lực, thân hình bay lên không trung rồi biến mất tại chỗ, Ly Hỏa Kiếm chuyển động theo ý niệm.

Trần Ngộ Hòe dùng cây sáo dài thay kiếm, cùng các đệ tử khác giao đấu với Trương phu nhân, kéo sự chú ý của nàng ta, Đỗ Linh nhân cơ hội đó chém chém đứt mấy cái đuôi của nàng ta. Khi nàng ta hoàn hồn, giận dữ không kiềm chế nổi, thì cây sáo trong tay Trần Ngộ Hòe đã b*n r* một đạo kiếm khí, không lệch chút nào, chém trúng người nàng ta.

Trương phu nhân bị thương, không địch lại, định bỏ chạy, Trần Ngộ Hòe lại không hề có ý buông tha, lập tức đuổi theo.

Đệ tử núi Phù Lê lúc này chỉ còn vài người có thể đứng vững, những người khác ít nhiều đều đã bị thương.

Đỗ Linh nhìn quanh một lượt, lo lắng cho Trần Ngộ Hòe, nói với Vệ Trường Thanh: "Ta đi giúp tiểu sư huynh, ngươi ở đây trông coi tạm đi."

Nói xong nàng liền đuổi theo, mới phát hiện Trương phu nhân chạy thẳng vào một viện nhỏ, còn Trần Ngộ Hòe đứng ở cửa không động đậy, như đang nhìn thứ gì đó.

Đỗ Linh chạy tới mới thấy rõ cảnh trong phòng, Trương phu nhân ngồi bên giường, nhìn nam tử đang ngủ say trên đó, nàng ta dường như biết mình đã đến đường cùng liền nói với Trần Ngộ Hòe: "Những chuyện này không liên quan gì đến hắn, đều do một mình ta làm, xin ngươi tha cho hắn một mạng."

Sau đó nàng ta bắt đầu lải nhải kể về cả cuộc đời mình, Trần Ngộ Hòe đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy, trên mặt thậm chí không lộ ra chút biểu cảm nào, lặng lẽ nghe nàng ta kể từ chuyện hồ ly đem lòng yêu phàm nhân, nhưng rốt cuộc vẫn không thắng nổi thiên tai nhân hoại*, một trận hỏa hoạn trong phủ đã thiêu rụi tất cả.

*Thiên tai nhân hoại: Tai họa do thiên nhiên và con người gây ra.

Nàng ta vì cứu người mình yêu mà nửa khuôn mặt bị hủy hoại. Còn người trong lòng nàng ta vì bị khói hun mù mắt, lại bị xà nhà cháy sập đè trúng chân, nên chỉ có thể nằm liệt giường cả đời.

Để giữ gìn dung mạo, sợ phu quân sờ thấy những chỗ lồi lõm trên mặt mình, nàng bắt đầu giết người lột da.

Nói xong, Trương phu nhân phun yêu đan của mình ra, đút cho đối phương, nhìn hắn thật lâu, hình dạng con người của nàng rốt cuộc không thể duy trì, hóa thành một con hồ ly lông bị cháy xém, trở thành một xác chết.

"A......" Đỗ Linh không ngờ mọi chuyện lại phát triển thành thế này, đứng ngẩn ra hồi lâu, chẳng biết nên nói gì.

Rồi nàng quay sang nhìn Trần Ngộ Hòe, "Tiểu sư huynh, vậy coi như chúng ta đã qua thí luyện rồi sao?"

Trần Ngộ Hòe không nói gì, chỉ giơ ngón trỏ lên trước môi, ra hiệu cho nàng im lặng.

Chẳng bao lâu sau, nam tử trên giường tỉnh lại, mở mắt ra thấy bên giường có một con hồ ly đỏ bị cháy khét, liền giật mình, đưa tay hất con hồ ly xuống đất, lúc này mới thấy Trần Ngộ Hòe và Đỗ Linh đứng ở cửa.

Hắn sững ra một lát, rồi mừng rỡ nói: "Ta có thể nhìn thấy rồi? Các ngươi là ai? Nương tử của ta đâu?"

Đỗ Linh nhìn con cáo bị hắn ném xuống đất, không biết phải trả lời thế nào.

"Ngươi không thích hồ ly?" Trần Ngộ Hòe chỉ vào xác chết dưới chân giường hỏi.

Người kia không ngờ Trần Ngộ Hòe lại hỏi vậy, liền nói: "Trông xấu như thế kia, lông còn bị cháy khét, lại là đồ chết, đến làm khăn quàng cũng không xứng, ai mà thích chứ? Cũng không biết kẻ nào ác ý ném thứ này vào đây trêu người?"

"Cũng phải." Trần Ngộ Hòe bước tới một bước, hắn nhìn luồng quỷ khí lộ ra trên người đối phương, không đợi hắn kịp phòng bị đã đưa tay đặt lên cổ hắn, bẻ gãy trong nháy mắt.

Làm xong việc đó, hắn phát hiện trong phòng bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng, giữa bọn họ đột nhiên hiện ra một đóa ưu đàm khổng lồ, cánh hoa nở ra, một cánh cửa trong suốt như nước xuất hiện giữa không trung.

Đỗ Linh thấy Trần Ngộ Hòe giết người, vừa khó hiểu vừa kinh hãi, "Tiểu sư huynh?"

"Hắn vốn không hề mù, chỉ có con hồ ly kia tin là hắn mù thôi." Trần Ngộ Hòe nói xong đá nhẹ vào xác hồ ly dưới chân, "Những hồn phách kia không phải bị yêu luyện hóa, mà là bị người luyện hóa, trên người hắn vẫn còn lưu lại quỷ khí."

Trần Ngộ Hòe nhìn sang Đỗ Linh, thấy trong mắt nàng không hề có sợ hãi, liền nhẹ giọng nói: "Về thôi."

Hai người cùng bước ra ngoài, phát hiện Chúc Y Y và những người khác đang chờ ở ngoài, bầu trời bên ngoài vẫn giống hệt lúc họ rời đi, mặt trời vẫn treo ngay chính giữa. Rõ ràng đã trải qua gần hai ngày, nhưng trên thực tế cũng chỉ trôi qua có một buổi sáng.

Lần thí luyện này do Trần Ngộ Hòe dẫn dắt, nhưng hắn cũng không phải kiểu độc chiếm công lao, vẫn cho các đệ tử khác cơ hội thể hiện, vì vậy sau khi chưởng môn và các trưởng lão bàn bạc, đều đánh giá lần thử luyện này đạt yêu cầu, bọn họ có thể chính thức xuống núi rèn luyện.

Những người khác đều hoan hô vui mừng, trong gương Hoa Thủy Nguyệt vẫn còn một vài người chưa ra, có người định ở lại xem biểu hiện của đồng môn để học hỏi kinh nghiệm, cũng có người chuẩn bị đi trị thương trước.

Chỉ có Đỗ Linh vẫn chưa hiểu lắm, hỏi Trần Ngộ Hòe, "Tiểu sư huynh, sao huynh biết hắn không bị mù?"

"Yêu đan tuy có thể khiến người khác hồi sinh, nhưng không thể chữa khỏi mắt, hơn nữa lúc đó hắn căn bản không hề ngủ." Trần Ngộ Hòe trả lời, "Hắn cực kỳ ghét hồ ly, ta đoán hắn biết rõ đó là ai mà vẫn có thể không chút do dự đá văng đi, chắc là đã sống nhờ người ta quá lâu, trong lòng sinh oán hận. Hơn nữa hồ yêu chưa từng nhắc đến việc mình tu luyện bằng cách hấp thụ hồn phách, nàng ta giết người lột da chỉ vì gương mặt của mình. Ta có thể nhìn thấy quỷ khí trên người hắn, hắn đang tu quỷ thuật. Toàn bộ Trương phủ không thấy quỷ khí, chỉ có yêu khí, hẳn là bị yêu khí che lấp, mà hắn lại suốt ngày ở trong phòng không ra ngoài, nên ta mới không phát hiện sớm."

Chúc Y Y và Vệ Trường Thanh mấy người bước tới, nghe Trần Ngộ Hòe nói vậy, liền ngơ ngác, "Trần sư huynh đang nói gì thế?"

Đỗ Linh bèn kể lại toàn bộ chuyện vừa rồi, mọi người lúc này mới hiểu ra.

"Vậy tức là có hai hung thủ? Một kẻ giết người, một kẻ giết quỷ?" Vệ Trường Thanh nói.

Diêu Hinh nghe xong không nhịn được phẫn nộ: "Núp sau lưng nữ nhân thì còn ra nam nhân gì chứ?"

Chúc Y Y trầm ngâm một lát mới nói: "Trương phu nhân giết người, hắn theo sau thu xác? Vậy vết thương ở chân hắn cũng là giả?"

Vệ Trường Thanh nói: "Có lẽ ban đầu là thật, nhưng sau này đã khỏi."

Đỗ Linh nghe bọn họ bàn luận nhưng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn sang Trần Ngộ Hòe ở bên cạnh, hắn dường như đặc biệt nhạy cảm với quỷ khí, chẳng lẽ giống nàng, cũng sợ quỷ? Cho nên mới nghiên cứu quỷ quái thấu đáo như vậy, để lần nào cũng trăm trận trăm thắng?

"Tiểu sư huynh." Đỗ Linh khẽ gọi một tiếng, thấy Trần Ngộ Hòe quay sang nhìn mình, nàng kéo hắn lùi ra xa đám đông vài bước, nhỏ giọng hỏi: "Huynh cũng sợ quỷ có phải không?"

Trần Ngộ Hòe nghe vậy, không biết nghĩ tới điều gì, khóe môi nhếch lên, "Ta còn tưởng lúc nãy muội thấy ta giết người thì sợ ta cơ, hóa ra là hỏi chuyện này à."

"Huynh có giết nhầm đâu, muội sợ huynh làm gì?" Ánh mắt Đỗ Linh vẫn trong veo, nàng phân biệt được đúng sai, nếu Trần Ngộ Hòe không ra tay, có lẽ bọn họ còn bị mắc kẹt bên trong rất lâu.

Nàng nói: "Vậy có phải vì sợ quỷ nên huynh mới nghiên cứu kỹ như thế không?"

Trần Ngộ Hòe nghe câu hỏi quá đỗi ngây thơ ấy, liền bật cười: "Ừ, ta sợ."

Lúc này hắn hơi cúi đầu, ánh sáng rực rỡ trên đỉnh đầu phủ xuống khuôn mặt hắn một tầng bóng mờ, đôi mắt mang ý cười nhìn Đỗ Linh, như thể rất vui vì câu hỏi của nàng, vẻ mặt dịu dàng và dung túng hiếm thấy.

Đỗ Linh nhìn vào đôi mắt ấy, tim bỗng chốc khựng lại một nhịp.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)