📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tiểu Sư Huynh - Thiên Vô Phong Tuyết

Chương 12:




Đỗ Linh nghĩ là do ánh mặt trời bên ngoài quá chói mắt nên mới khiến mình thoáng thất thần, bèn quay mặt đi, tránh ánh nhìn ấy.

Xung quanh, mọi người đều đang bàn chuyện xuống núi, có người còn định tranh thủ về thăm nhà một chuyến.

Đỗ Linh không biết nhà của thân thể này ở đâu, thành ra chẳng chen lời vào được, chỉ lặng lẽ đứng nghe họ nói chuyện.

Chúc Y Y hỏi Trần Ngộ Hòe dự định tiếp theo thế nào, nếu hắn không vội, nàng muốn mời hắn đến nhà nàng làm khách, nhà nàng nàng ở nhân gian tuy không phải thế gia hiển hách, nhưng cũng có chút danh tiếng.

Diêu Hinh đứng bên nghe vậy liền xen vào, "Chúc sư muội chỉ mời mỗi Trần sư huynh, là có ý gì đây?"

"Diêu sư tỷ nói đùa rồi, muội chỉ muốn hỏi trước dự định của Trần sư huynh thôi." Chúc Y Y mỉm cười dịu dàng, nói xong nàng lại ngẩng đầu nhìn về phíaTrần Ngộ Hòe, "Trần sư huynh?"

Trần Ngộ Hòe không hề phối hợp, lạnh lùng nói thẳng: "Ta có việc phải về nhà một chuyến, Chúc sư muội tìm người khác đi."

Ý tứ rất rõ ràng là hắn không rảnh, mạnh ai nấy về nhà thì hơn.

Sắc mặt Chúc Y Y vẫn không đổi, ngược lại còn hỏi tiếp địa chỉ nơi ở của Trần Ngộ Hòe, nói nếu có dịp rảnh sẽ đến thăm.

Đỗ Linh đứng bên cạnh nhìn vẻ dịu dàng như nước của nàng ta, thấy bị từ chối mà sắc mặt vẫn không hề biến đổi, suýt nữa thì muốn vỗ tay khen ngợi, khả năng giữ bình tĩnh và xoay chuyển tình thế nhanh như vậy, đúng là đáng để người khác học hỏi.

Chỉ là Trần Ngộ Hòe không hề nói cho Chúc Y Y biết nơi ở của mình, mà trực tiếp rời khỏi Kính Phong.

Đỗ Linh đứng đó nửa ngày cũng không thấy Lan Dung Dung ra, lại không muốn tiếp tục phơi nắng, bèn cùng Trần Ngộ Hòe bước vào trận pháp truyền tống.

Hai người trở về nơi ở tại Thúy Vân Phong, lúc này Đỗ Linh mới mở miệng: "Tiểu sư huynh, huynh với muội đều là người được sư phụ nhặt về, lấy đâu ra nhà chứ? Cái cớ huynh tìm còn qua loa hơn nữa được không?"

"Ai nói ta không có?" Trần Ngộ Hòe quay đầu nhìn nàng, nói một câu đầy ẩn ý, "Ta không giống muội."

"Nhưng chẳng phải huynh cũng do sư phụ nhặt về sao?" Đỗ Linh đuổi theo hỏi, nàng chưa từng nghe Trần Ngộ Hòe nhắc tới phụ mẫu, vẫn tưởng hắn giống mình, không biết phụ mẫu là ai.

"Phải." Trần Ngộ Hòe như nhớ ra điều gì, khẽ thở dài, "Ta về là để đoạn tuyệt trần duyên."

"Hả?" Đỗ Linh không hiểu lắm, đứng ngây ra nhìn Trần Ngộ Hòe một lúc mới vội bước theo.

Nàng còn muốn hỏi thêm, nhưng thấy thần sắc Trần Ngộ Hòe vẫn bình thản như thường, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, thế là im lặng suốt quãng đường về tới tiểu viện của mình.

Núi Phù Lê không can thiệp việc đệ tử xuống núi làm gì, cũng không giao nhiệm vụ, chỉ để họ tự do xông pha nhân gian, một năm sau quay về núi.

Đỗ Linh phải chuẩn bị xuống núi, bèn tới chào từ biệt Hoàng sư thúc, việc trông nom dược điền liền giao lại cho các sư huynh sư tỷ khác.

Mấy vị sư tỷ quen biết nàng đều có chút luyến tiếc, đem những vật mình từng có được khi xuống núi năm xưa tặng cho nàng, ngay cả những viên đan dược luyện thất bại cũng đưa hết cho nàng, tuy phẩm tướng không đẹp, nhưng dược hiệu vẫn còn, mong có thể giúp nàng phần nào.

Trước khi rời đi, Trần Ngộ Hòe bị Trấn Dương Tử gọi tới một lần, trao cho hắn một miếng ngọc bội, kể lại một chuyện cũ.

"Năm đó vi sư trên đường cứu được Linh nhi, miếng ngọc bội này là do một người mặc đồ đen bảo vệ con bé giao cho vi sư, nếu con cùng Linh nhi xuống núi, hãy đưa nó tới nơi cũ Nam Nghiêu xem thử, coi như kết thúc một đoạn trần duyên." Trấn Dương Tử thở dài một tiếng, tiếp tục nói: "Chuyến này con định về Trần gia?"

"Vâng." Trần Ngộ Hòe nhận lấy ngọc bội, khẽ cúi đầu đáp, "Sư phụ nói con còn một đoạn trần duyên chưa dứt."

Trấn Dương Tử thấy hắn thần sắc điềm nhiên, nói: "Vi sư không tính được mệnh của con, chuyến này không được khinh suất, cẩn thận là trên hết. Núi Phù Lê không cầu đệ tử vang danh thiên hạ, chỉ cầu bình an."

Lúc này Trần Ngộ Hòe mới ngẩng đầu nhìn ông, nét mặt dịu lại, giọng nói ôn hòa, "Đệ tử đã hiểu."

"Đi đi." Trấn Dương Tử khoát tay, ngồi lại trên ghế, không nói thêm gì nữa.

Trần Ngộ Hòe hành lễ rồi lui ra khỏi phòng, quay người rời đi, cúi đầu nhìn miếng ngọc bội trong tay, trên đó khắc hình long phụng trình tường, ở giữa là một chữ "Ngân".

Hắn nhìn miếng ngọc bội thật lâu, rồi mới cất đi.

Phần lớn đệ tử núi Phù Lê đều còn trần duyên chưa dứt, lần xuống núi này nhiều người chọn về nhà trước, cũng có người giống Đỗ Linh, không cha không mẹ, bèn cùng những đồng môn thân thiết kết bạn đồng hành xuống núi.

Trước khi xuống núi, Trần Ngộ Hòe hỏi Đỗ Linh muốn đi đâu, Đỗ Linh hoàn toàn không hiểu gì về nhân gian, cũng chẳng biết nên tới chỗ nào, vẫn còn mờ mịt.

Thấy thế, Trần Ngộ Hòe liền nói: "Vậy thì theo ta tới Nam Nghiêu một chuyến."

"Nam Nghiêu?" Đỗ Linh lập tức hứng thú, vội hỏi: "Đó là nơi nào?"

"Một quốc gia, nhưng mấy năm trước yêu cơ họa quốc, đã bị diệt quốc rồi." Trần Ngộ Hòe trả lời.

Vừa nói xong, Lan Dung Dung đi tới chào từ biệt Đỗ Linh, nàng không yên tâm tình hình trong nhà, định về nhà trước xem sao rồi mới đi tìm Đỗ Linh, hai người lại cùng nhau tiếp tục trừ yêu diệt ma.

Đỗ Linh cười đáp ứng, hẹn xong với nàng rồi mới quay sang hỏi Trần Ngộ Hòe, "Thật sự là yêu cơ họa quốc?"

"Không biết." Trần Ngộ Hòe mấy năm nay cũng chỉ nghe qua lời đồn dưới núi, nhưng cụ thể thế nào thì hắn chẳng có hứng tìm hiểu.

Lan Dung Dung chưa vội đi, nghe hai người nói chuyện bèn tò mò hỏi: "Yêu cơ họa quốc là sao?"

"Tiểu sư huynh đang nói về chuyện của Nam Nghiêu." Đỗ Linh giải thích.

"À, chuyện này muội có nghe qua, hoàng đế Nam Nghiêu tin lời gièm pha, phế bỏ hoàng hậu, giam vào lãnh cung, còn muốn moi tim hoàng tử và công chúa để luyện đan cầu trường sinh, không mấy năm sau thì Nam Nghiêu diệt quốc." Lan Dung Dung nhớ lại những gì mình biết, rồi nói tiếp: "Nghe nói yêu cơ đó là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, sau khi Nam Nghiêu mất nước thì không rõ tung tích, muội chưa từng thấy, cũng không biết trông như thế nào."

"Ra là vậy." Đỗ Linh không ngờ lại là một câu chuyện như thế, còn tưởng sẽ mới lạ hơn cơ.

Trần Ngộ Hòe thấy nàng lộ vẻ thất vọng, không biết nàng đang nghĩ gì, liền hỏi: "Muội còn nhớ chuyện trước kia không?"

Đỗ Linh lắc đầu, "Không có nhớ gì cả."

cũng không biết nàng thật sự quên hay giả vờ quên, nhưng Đỗ Linh không có lý do gì để nói dối, mà trông nàng cũng không giống người giỏi nói dối. Đúng lúc này đại trận của núi Phù Lê mở ra, các đệ tử lần lượt rời đi, hai người cũng theo dòng người xuống núi.

Diêu Hinh vốn định đi cùng Trần Ngộ Hòe, nhà nàng ở ngay chân núi Phù Lê, nên từ sớm đã tính theo Trần Ngộ Hòe xuống núi, tiện thể bồi dưỡng tình cảm.

Không ngờ bị phụ mẫu dặn dò dây dưa một lúc, tới khi nàng chạy tới thì trận pháp đã mở, Trần Ngộ Hòe cũng đã đi từ lâu.

Chúc Y Y đang chờ một vị sư huynh tiện đường, thấy Diêu Hinh chỉ có một mình thì trong lòng cân bằng hơn chút, nhưng chuyến này nàng về nhà chắc chắn cũng không đi một mình, còn có mấy vị sư huynh mồ côi không người thân đi cùng.

Có một sư huynh thấy Diêu Hinh lẻ loi, liền mời nàng đi chung, Chúc Y Y nhìn thấy cũng không nói gì.

Trần Ngộ Hòe dự định về Trần gia trước, mà nơi đó năm xưa cũng thuộc phạm vi cai quản của Nam Nghiêu, nên đường đi với Đỗ Linh cũng coi như thuận tiện. Hắn đã mơ hồ hiểu ý sư phụ, chỉ là không biết thân thế của Đỗ Linh có đúng như suy đoán của mình hay không.

Trần Ngộ Hòe không định nói chuyện này cho Đỗ Linh biết, nếu nàng nhớ lại được thì thôi, còn nếu không nhớ ra cũng chưa hẳn là chuyện xấu.

Núi Phù Lê ẩn mình trong một dãy núi sâu, người thường nếu lạc vào đều sẽ bị đại trận của núi Phù Lê đưa trở ra ngoài, tuy nơi này không nổi danh như núi Côn Luân khiến người đời mơ tưởng, nhưng quanh vùng vẫn có dân cư, coi nơi này là tiên sơn, cho rằng trên núi có thần tiên cư ngụ.

Đỗ Linh gọi ra Ly Hỏa Kiếm, chuẩn bị ngự kiếm, chợt nhớ ra điều gì đó liền quay sang nhìn Trần Ngộ Hòe, "Tiểu sư huynh, để muội chở huynh nhé?"

Trần Ngộ Hòe vốn định dùng thuật ngự phong, thấy nàng mắt sáng rực, vẻ mặt háo hức muốn khoe tài, liền đổi ý, bật cười đáp: "Được thôi."

Đỗ Linh Đỗ Linh thấy hắn đồng ý, vui vẻ nhảy lên Ly Hỏa Kiếm, gọi hắn đứng lên sau lưng mình, rồi niệm khẩu quyết, thi triển pháp thuật, đưa hai người rời khỏi địa giới núi Phù Lê.

Trần Ngộ Hòe hưng phấn như vậy, vốn định chỉ đường, cuối cùng chỉ nói, "Muội tìm một tòa thành trông vừa mắt mà hạ xuống, nghỉ một đêm, tiện tìm hiểu tình hình nhân gian bây giờ."

"Được!" Đỗ Linh đáp lớn một tiếng, cảnh vật dưới kiếm dần từ rừng núi chuyển sang chốn phồn hoa nhân gian, hết thảy đều thu vào tầm mắt.

Tốc độ ngự kiếm của nàng không nhanh, chỉ để có thể ngắm kỹ phong cảnh dọc đường.

Trần Ngộ Hòe đứng phía sau không hề thúc giục, nhìn thoáng qua ánh mặt trời một lúc, chợt nghe Đỗ Linh gọi, "Tiểu sư huynh, chỗ này được không? Trông lớn hơn mấy tòa thành vừa gặp lúc nãy nhiều!"

"Tuỳ muội thôi." Trần Ngộ Hòe cũng không rõ bây giờ là địa giới nào, nếu có lệch hướng so với ban đầu thì cùng lắm đổi phương hướng xem bản đồ một chút là được.

Đỗ Linh nghe vậy, cũng không biết có phải gió trên cao lớn quá khiến mình nghe lầm không, chỉ cảm thấy giọng Trần Ngộ Hòe dường như mang theo vài phần dung túng hiếm thấy.

Nàng không nhịn được quay đầu nhìn hắn một cái, thấy Trần Ngộ Hòe đang nhìn xuống tòa thành phía dưới, liền cẩn thận hỏi: "Vậy muội hạ xuống nha."

"Ừm." Lúc này Trần Ngộ Hòe mới ngẩng đầu nhìn nàng, thần sắc ôn hòa, thấy nàng cứ nhìn mình mãi, hắn hỏi: "Sao vậy?"

"Muội sợ mình nghe nhầm." Đỗ Linh vội quay đầu đi, không dám nhìn ánh mắt hắn nữa, lập tức điều khiển kiếm hạ xuống ngoài thành.

Hai người bước xuống khỏi kiếm, nơi này này tuy là đường chính, nhưng người qua lại không nhiều, hẳn sẽ không có ai nhìn thấy.

Đỗ Linh thu Ly Hỏa Kiếm lại, quay sang nhìn Trần Ngộ Hòe, thấy hắn thần sắc nhàn nhạt, liếc nhìn quanh một vòng, nàng cũng bắt đầu quan sát bốn phía.

Cuối cùng, nàng chỉ tay về một hướng, chính là nơi mình vừa nhìn thấy lúc trên cao, "Đi bên này là tới cổng thành."

"Ừm, vào thành rồi tiện thể thay bộ đồ khác đi, bộ y phục đệ tử phục trên người cũng thay đổi." Trần Ngộ Hòe nói.

Đỗ Linh nghe vậy liếc nhìn y phục mình đang mặc, nàng đã quen mặc thế này nhiều năm, chỉ là vải vóc xám xịt, trông chẳng giống trang phục một thiếu nữ ở độ tuổi này chút nào.

Sau đó nàng lại quay sang nhìn Trần Ngộ Hòe, kéo tay áo hắn: "Tiểu sư huynh, huynh có muốn đổi bộ đồ khác luôn không? Chúng ta trông nghèo kiết xác quá."

"Không cần." Trần Ngộ Hòe từ chối ngay, không cần suy nghĩ.

Hai người theo dòng người bên ngoài tiến vào thành, nơi này phồn hoa hơn Đỗ Linh tưởng rất nhiều, ven đường là những gánh hàng rong rao bán, thương đội dắt ngựa qua lại, trên lầu hai của các quán rượu, khách đ**m đều phấp phới cờ hiệu, mời chào khách thập phương.

Đỗ Linh tìm mãi mới thấy một tiệm bán y phục, kéo Trần Ngộ Hòe vào chọn đồ, trên tường treo đủ kiểu đủ màu, nhìn mà hoa cả mắt.

Trần Ngộ Hòe nàng mãi không quyết được, hỏi: "Thích màu gì?"

"Màu xanh lam." Đỗ Linh đáp, rồi nhìn trúng một bộ váy màu xanh nhạt, chỉ tay nói: "Muội muốn bộ đó!"

Đỗ Linh thay đồ xong bước ra, Trần Ngộ Hòe nhìn mái tóc nàng buộc đuôi ngựa liền hỏi chưởng quầy xem trong tiệm có nữ quyến không, nhờ người ta chải lại tóc cho nàng.

Chưởng quầy thấy hai người tuy ăn mặc giản dị, nhưng Trần Ngộ Hòe cao ráo tuấn tú, khí chất bất phàm, lại thấy cây trâm bướm xanh vàng trên đầu Đỗ Linh rõ ràng không phải đồ thường, liền đoán là khách quý, bèn tự ý gọi người nhà từ hậu viện ra.

Đỗ Linh còn chưa kịp hiểu tóc mình được chải thế nào, chỉ thất thần một lát, thì đã được vấn xong búi tóc, cây trâm bướm xanh vàng cũng được cài ngay ngắn lên.

Trần Ngộ Hòe thấy nàng bước ra, nàng hơi thẹn thùng kéo nhẹ vạt váy, hắn cong môi cười, "Đẹp hơn lúc trước nhiều."

Đỗ Linh nghe vậy liền sinh nghi, ném luôn cảm giác không quen ban nãy ra sau đầu, "Ý huynh là trước kia muội không đẹp?"

Trần Ngộ Hòe không đáp, lấy ra một chiếc vòng tay ngọc trắng đưa cho chưởng quầy để trừ tiền áo quần, rồi nói: "Đi thôi."

Đỗ Linh thấy hắn đem vòng ngọc ra, đang định nói thì hắn đã bước ra ngoài cửa, nàng vội đuổi theo.

"Tiểu sư huynh, dùng vòng ngọc đổi quần áo không có lời đâu! Muội có tiền mà! Muội tự trả được!" Đỗ Linh lải nhải bên cạnh hắn, thứ Trần Ngộ Hòe lấy ra tuyệt đối không phải đồ giả, hơn nữa nhìn nước ngọc còn là loại mỡ dê thượng hạng.

Tuy được hắn mua đồ cho nàng rất vui, nhưng dùng ngọc quý đổi lấy đồ tiêu dùng thì thật sự quá phí!

Trần Ngộ Hòe làm như không nghe thấy, thẳng bước vào một khách đ**m.

Trước khi vào, Đỗ Linh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu: Lai Phúc Khách đ**m.

Nàng còn định cằn nhằn thêm vài câu, nhưng vừa vào trong đã nghe Trần Ngộ Hòe gọi hai gian phòng, rồi quay sang nhìn nàng, "Được rồi, lần này đến lượt muội trả tiền."

Mấy lời Đỗ Linh định nói đều nghẹn lại trong cổ họng, nàng uể oải móc ra một viên kim châu đưa cho chưởng quầy, rồi theo tiểu nhị ra hậu viện tới phòng nghỉ.

Thấy nàng im lặng, Trần Ngộ Hòe mới nói tiếp kế hoạch, "Lát nữa sắp xếp xong chúng ta đi mua một tấm bản đồ, còn......"

"Biết rồi!" Đỗ Linh bịt tai, không muốn nghe hắn lải nhải, xông thẳng vào phòng mình, rầm một tiếng đóng sập cửa lại.

Trần Ngộ Hòe đứng nhìn cánh cửa khép chặt mà sững sờ, quay sang tiểu nhị cũng ngơ ngác bên cạnh, chỉ đành kết luận là Đỗ Linh đang không vui.

Trong phòng, Đỗ Linh đá mạnh một cái vào chân ghế, bực bội lẩm bẩm, "Còn tưởng là đặc biệt mua cho mình chứ!"

Đá thêm hai cái nữa, nàng mới bắt đầu quan sát bố trí trong phòng, rồi quay sang mở cửa sổ, phía sau là một khoảng sân, giữa cửa sổ và phòng còn có một con mương nhỏ ngăn cách, để phòng kẻ gian trèo cửa sổ vào trộm đồ.

Đỗ Linh cũng chẳng có gì để dọn dẹp, đồ đạc đều nằm trong túi trữ vật, lấy ra còn sợ không an toàn hơn, nàng ngồi bên mép giường đung đưa chân, ngắm bộ váy mới trên người, đưa tay sờ lên hoa văn thêu trên ống tay áo.

Nấn ná trong phòng một lúc, nàng mới chuẩn bị ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy Trần Ngộ Hòe đứng ngay trước cửa, dáng vẻ như đang định gõ, bộ y phục đệ tử trên người hắn không biết đã được thay từ lúc nào, giờ khoác một thân y phục đen tuyền như mực, làm nổi bật làn da trắng như tuyết, chỉ có mái tóc vẫn như cũ, buộc gọn bằng dây vải.

Đỗ Linh nhìn hắn ngẩn ra một chút, rồi mới hỏi: "Huynh lấy đâu ra y phục vậy?"

Trần Ngộ Hòe nghe nàng hỏi, liếc ống tay áo mình một cái, "Đồ cũ."

Rồi nói tiếp: "Đi thôi, ra ngoài dạo chút."

Đỗ Linh còn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy hắn quay lưng rời đi, đành bước theo, đóng cửa phòng lại rồi đuổi kịp.

Hai người đi trên phố lớn, Đỗ Linh nhìn bộ đồ mới trên người Trần Ngộ Hòe, thấy có chút lạ lẫm, lại thấy cây sáo ngọc trắng cắm hờ sau lưng hắn, tua dây trên đó theo bước chân mà khẽ lay động, nàng không nhịn được, lén giơ tay túm lấy tua dây, liếc trộm thấy Trần Ngộ Hòe không để ý, liền nghịch ngợm lắc mấy cái, trong mắt dần hiện lên ý cười.

"Vui lắm hả?" Trần Ngộ Hòe đưa tay rút cây sáo từ sau lưng ra, Đỗ Linh giật mình vội buông tay, làm bộ như không có chuyện gì.

Nàng giả ngây, "Tiểu sư huynh nói gì vậy?"

Trần Ngộ Hòe lắc nhẹ tua dây trên sáo trước mặt nàng, rồi đưa qua, "Giờ lại vui rồi?"

Bị hắn nhìn thấu tâm trạng, Đỗ Linh bỗng thấy hơi ngượng, nàng nhận lấy cây sáo, sờ sờ tua dây, lén liếc người bên cạnh.

Đỗ Linh trầm mặc một lúc, vẫn không nhịn được hỏi: "Tiểu sư huynh, sao huynh lại trả tiền giúp muội?"

Trần Ngộ Hòe không nghĩ nàng hỏi chuyện này, nhưng hắn vẫn đáp thật: "Vốn định mua cho muội, chỉ là giờ ta trắng tay, phải đến tiệm cầm đồ đổi ít bạc trước."

Nghe câu trả lời này, lòng Đỗ Linh dễ chịu hẳn, nàng lại hỏi: "Vậy sao lúc nãy huynh không đi cầm đồ trước?"

Trần Ngộ Hòe đứng trước cửa tiệm cầm đồ, suy nghĩ mấy giây rồi mới đáp: "Quên mất, với lại cũng không phải thứ gì quá quý giá."

Sau đó Trần Ngộ Hòe lôi ra một món trang sức nhỏ hình thanh kiếm bằng ngọc đưa cho chưởng quầy, đối phương ánh mắt sắc sảo, nhìn một cái đã biết đây là đồ từ mấy trăm năm trước, còn cẩn thận hỏi lại mấy lần xem Trần Ngộ Hòe có thật sự muốn cầm không rồi mới bắt đầu tính giá.

Trần Ngộ Hòe ngại đối phương lắm lời, đổi xong tiền liền rời khỏi tiệm ngay.

Ra ngoài, Đỗ Linh nhìn hắn đầy nghi hoặc: "Đây mà là thứ huynh nói không quý giá hả?"

Trần Ngộ Hòe: "......"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)