📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tiểu Sư Huynh - Thiên Vô Phong Tuyết

Chương 17:




Trần phu nhân và Trần Cẩm Thư đều bị Trần Hoành dọa cho giật mình, ngay cả nha hoàn Tiểu Man đứng phía sau cũng không nhịn được nhìn thoáng qua.

Đỗ Linh yên lặng ngồi tại chỗ, cầm đũa nhìn trái ngó phải, trên bàn lúc này chỉ có nàng và Trần Cẩm Thư đang cầm đũa, chủ nhà còn chưa động tới, nàng cũng chẳng dám ăn, trong lòng chỉ lo không biết rốt cuộc có được ăn cơm hay không.

Trần Ngộ Hòe ngồi ngay ngắn, thần sắc vẫn thong dong, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, "Trần lão gia cảm thấy có chỗ nào không ổn sao?"

Trần phu nhân ngồi bên cạnh cũng nhận ra phu quân mình như vậy quá thất lễ, liền vội vàng giảng hòa, khách sáo mời Trần Ngộ Hòe và Đỗ Linh dùng bữa, mọi người lúc này mới lần lượt động đũa.

"Là lão phu thất thố, khiến hai vị chê cười rồi." Trần Hoành lấy lại tinh thần nói.

Ông thu lại vẻ thất thần, nhìn Trần Ngộ Hòe một lúc, chỉ trong chớp mắt đã nở nụ cười như cũ, hoàn toàn không nhìn ra sự khác thường ban nãy.

Trần phu nhân chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, Trần Cẩm Thư thì hoàn toàn không nhận ra điều gì, trái lại nha hoàn Tiểu Man đứng phía sau lại đem toàn bộ biểu cảm của mọi người trên bàn thu vào đáy mắt, ánh nhìn thoáng qua vẻ trầm tư.

Sắc mặt Trần Ngộ Hòe trở nên lạnh nhạt hơn, trong bữa ăn Trần Hoành liên tục dò hỏi về thân thế của hắn, Trần Ngộ Hòe vẫn làm theo lời đã bàn bạc với Đỗ Linh từ trước, tuyệt không nhắc tới chuyện ở núi Phù Lê.

Đỗ Linh mơ hồ cảm thấy Trần Hoành hẳn là biết điều gì đó, nàng nghĩ tới cái tên Trần Ngộ Hòe, lại không biết rốt cuộc có vấn đề ở đâu, đành tạm thời chôn nghi vấn này trong lòng, tính về sau hỏi lại.

Hỏi tới cuối cùng, Trần Hoành mới chậm rãi buông một câu, "Phụ mẫu ngươi đâu?"

Khóe môi Trần Ngộ Hòe nhếch lên, "Đã qua đời rồi."

"Sao lại qua đời rồi?" Trần Hoành dường như không ngờ hắn trả lời như vậy, nhất thời chưa kịp phản ứng.

Trần phu nhân nghe hai người đối thoại, càng cảm thấy không ổn, nhất là thái độ của Trần Hoành, bà ngồi bên cạnh chậm rãi gắp thức ăn đưa vào miệng, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Trần Ngộ Hòe cười nhạt, không đáp lại, ánh mắt lướt qua tất cả mọi người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người Trần phu nhân.

Bữa cơm tuy bề ngoài vẫn giữ vẻ hòa khí, nhưng trong lòng mỗi người lại mang tâm tư riêng, Đỗ Linh cũng cảm nhận được bầu không khí không đúng, nàng tự coi như mình không tồn tại, quay sang nhìn Trần Cẩm Thư vẫn ngơ ngác chẳng hay biết gì, trong lòng còn sinh ra một tia khâm phục.

Cuối cùng bữa cơm kết thúc, mọi người ra ngoài, trời đã tối hẳn, Đỗ Linh nhìn bầu trời đêm một cái, thấy có người xách đèn lồng tới dẫn đường, liền cười nhận lấy đèn, khéo léo từ chối không cần người đưa.

Đợi người kia rời đi, nàng nhìn Trần Ngộ Hòe một cái, rồi sau đó hai người cùng đi về chỗ ở.

Lúc này Trần phủ vô cùng yên tĩnh, cũng chìm trong bóng tối, khung cảnh xung quanh không còn rõ ràng như ban ngày.

xách đèn lồng đi bên cạnh Trần Ngộ Hòe, đi được một đoạn mới mở miệng, "Tiểu sư huynh, Trần lão gia kia có phải biết chuyện gì đó không?"

"Ừm." Trần Ngộ Hòe khẽ gật đầu, "Tên của ta là do sư phụ đặt, nhưng ông ta không phải không biết ta tên gì."

"Thảo nào." Đỗ Linh lúc này mới hiểu ra, thì ra Trần Hoành biết tên hắn, nên khi nghe ba chữ Trần Ngộ Hòe mới phản ứng lớn như vậy.

Sau đó nàng lại nhìn người bên cạnh, hỏi: "Vì sao sư phụ lại đặt cho huynh cái tên Ngộ Hòe? Chữ Hòe (槐) có bộ quỷ, chẳng phải không may mắn sao?"

*鬼: bộ quỷ

"Vậy theo cách nói của muội, chữ Ngụy (魏) cũng có bộ quỷ, chẳng phải càng xui xẻo hơn à?" Trần Ngộ Hòe nhìn nàng.

"Ồ......" Đỗ Linh nhất thời không nghĩ ra cách trả lời, dứt khoát bỏ qua vấn đề này, tiếp tục hỏi: "Vậy vì sao sư phụ lại đặt cho huynh cái tên đó?"

Trần Ngộ Hòe nhìn nàng một cái, mới đáp: "Chuyện này phải kể từ lúc ta mới sinh ra, khi đó ta có một lúc không còn thở nữa, người trong Trần phủ đều cho rằng là thai chết, chuẩn bị đem chôn thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng khóc. Lúc ấy đúng vào giờ Tý, âm khí nặng, sư phụ lấy chữ Hòe đặt cho ta là để trấn áp âm khí trên người, cái gọi là mộc áp quỷ vi hòe, chữ Mộc đè lên chữ Quỷ thành chữ Hòe, chính là ý này."

"Nhưng cây hòe chẳng phải tụ âm sao?" Đỗ Linh không hiểu.

"Nói linh tinh gì thế! Cây hòe chiêu tài trấn quỷ, cùng với đào và liễu đều có tác dụng trấn trạch trừ tà, cây đào xua quỷ, cây liễu đánh quỷ, thậm chí còn có người dùng chúng để luyện pháp khí." Trần Ngộ Hòe kiên nhẫn giải thích.

Đỗ Linh nghĩ một lúc mới nhận ra, là do tư duy của nàng vẫn còn dừng lại ở thế giới cũ, dù sao nơi này cũng không phải thế giới ban đầu của nàng, có những chuyện đương nhiên sẽ khác.

Hai người vừa đi vừa nói, đến trước sân chỗ ở, Đỗ Linh quay đầu nhìn Trần Ngộ Hòe, "Tiểu sư huynh, huynh có hận người Trần gia không?"

Nghe vậy, Trần Ngộ Hòe chỉ cười nhạt, "Không hận, bọn họ không đáng để ta bận tâm."

Đỗ Linh nghe xong tâm trạng có chút phức tạp, vì không để ý nên không hận, nàng cũng không biết điều này rốt cuộc là tốt hay xấu.

Còn chưa kịp nghĩ xem nên an ủi hắn thế nào, đã nghe Trần Ngộ Hòe nói tiếp: "Đừng quên nửa đêm còn phải ra ngoài, nghỉ sớm đi."

Đỗ Linh đành đáp một tiếng, nàng xách đèn lồng đứng trong sân, không vội về phòng, nhìn Trần Ngộ Hòe đi vào phòng mình, thấy hắn thắp đèn lên rồi mới quay về phòng mình.

Đợi nàng thắp nến trong phòng, thổi tắt cây nến trong đèn lồng, ngồi trước bàn nhìn ngọn đèn dầu một lúc lâu, cuối cùng mới quay lại giường nghỉ ngơi.

Nửa đêm, Trần Ngộ Hòe tới gọi Đỗ Linh, thấy cửa phòng nàng đóng chặt, trong phòng vẫn còn ánh sáng, hắn gõ mấy cái không thấy trả lời, biết nàng chưa tỉnh, bèn thử đẩy cửa, phát hiện bên trong đã cài then, chỉ đành dùng pháp thuật mở cửa.

Đỗ Linh bị hắn lay tỉnh, vừa nhìn thấy mặt Trần Ngộ Hòe liền nhớ ra bọn họ phải đi làm gì, lập tức ngồi bật dậy, tùy tiện chỉnh lại tóc rồi theo hắn ra ngoài.

Ra đến sân, Trần Ngộ Hòe ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ nhíu mày, "Những thứ ban ngày không thấy, ban đêm đều xuất hiện rồi, e rằng đây là một con oán quỷ."

Đỗ Linh cũng ngẩng đầu nhìn theo, nàng không có cảm giác nhạy bén như Trần Ngộ Hòe, nhưng tốt xấu gì cũng là tu sĩ, vẫn nhìn ra trên không trung đang tụ lại một mảng âm khí đen sì.

Nửa đêm quỷ hồn không bị hạn chế, Trần Ngộ Hòe nhìn thấy càng nhiều hơn ban ngày, hắn quay sang nói với Đỗ Linh: "Trước tiên đến viện của Trần phu nhân."

Hai người không chần chừ nữa, cũng không định mò mẫm khắp Trần phủ, mà trực tiếp nhảy lên mái nhà.

"Bên này." Trần Ngộ Hòe nhìn về một hướng, dẫn Đỗ Linh lao vút qua.

Rất nhanh, bọn họ đã tìm được viện của Trần phu nhân, oán khí tụ ở đây nhiều hơn hẳn những nơi khác, Trần Ngộ Hòe vừa nhìn là nhận ra, hắn đứng trên mái nhà quan sát toàn bộ sân viện, bốn phía tĩnh lặng, không hề có chút động tĩnh nào.

"Tiểu sư huynh, ở đây hình như không có gì cả." Đỗ Linh nhìn xuống sân, thấy yên ắng vô cùng, người trong phòng cũng như đã ngủ say.

Từ xa nàng còn nghe thấy tiếng mõ của người tuần đêm ngoài phố, chứng tỏ giờ đã sang canh ba.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Đỗ Linh xoa xoa cánh tay, cau mày, "Không đúng, sắp vào hè rồi, sao lại lạnh thế này?"

Trần Ngộ Hòe đứng bên cạnh không nói gì, ánh mắt dừng trên gian phòng chính giữa sân, cây sáo trúc ngọc trong tay hắn không biết đã xuất hiện từ lúc nào, thấy thế Đỗ Linh cũng rút linh kiếm ra, nín thở chờ đợi.

Đợi một lúc vẫn không có động tĩnh, Đỗ Linh cảm thấy có gì đó không ổn, quay sang hỏi Trần Ngộ Hòe, "Có khi nào có kết giới không?"

Trần Ngộ Hòe cũng nghĩ tới khả năng đó, khẽ gật đầu, "Đi."

Hai người nhẹ nhàng đáp xuống sân, Đỗ Linh nhìn cánh cửa phòng ngay trước mắt, siết chặt chuôi kiếm trong tay.

Trần Ngộ Hòe bước tới, đặt tay lên cánh cửa nhắm mắt cảm nhận một lát, rồi mở ra, linh lực theo lòng bàn tay truyền vào trong, kết giới vô hình trong phòng lập tức vỡ tan, cánh cửa cũng theo đó mở bật ra.

Sự tĩnh lặng xung quanh bị phá vỡ, từ trong phòng vang lên một tiếng thét chói tai, không biết là của người hay của quỷ.

Trần Ngộ Hòe và Đỗ Linh xông vào, thấy Trần phu nhân quỳ bên giường, hồn phách đã bị kéo ra hơn nửa, một bóng đen mơ hồ đang bám lấy, toan chui vào thân thể Trần phu nhân để cướp đoạt thân xác.

Đỗ Linh chẳng kịp sợ hãi, lập tức xách kiếm lao lên.

Kết giới bị phá, Trần Hoành đang ngủ trên giường cũng nhanh chóng tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy phu nhân mình ngất xỉu bên mép giường.

Tiếng ồn ào mà ông nghe thấy là Đỗ Linh đang giao đấu với bóng đen kia, ông trông rõ nàng đang niệm quyết điều khiển một thanh trường kiếm, còn Trần Ngộ Hòe cầm cây sao đứng ở cửa, không rõ đang làm gì.

Ông vội vàng xuống giường, bế Trần phu nhân đặt lên giường, bóng đen thấy động tác của Trần Hoành như bị k*ch th*ch, liều mạng muốn xông tới, nhưng đều bị Đỗ Linh cản lại.

Rất nhanh, gia nhân xung quanh kéo tới, người càng lúc càng đông, bóng đen không dây dưa với Đỗ Linh nữa, chớp mắt đã biến mất tại chỗ.

Trần Ngộ Hòe không bảo nàng đuổi theo, nếu nó đã muốn đổi hồn với Trần phu nhân, thì chắc chắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng, sớm muộn gì cũng còn quay lại.

Trong phòng có người thắp nến, ánh sáng bừng lên, khiến lòng người an ổn hơn hẳn.

Đỗ Linh sau khi bình tĩnh lại mới thấy chân mình mềm nhũn, đành ngồi phịch xuống ghế, nhỏ giọng than thở với Trần Ngộ Hòe, đầy uất ức, "Huynh sao không qua giúp muội gì cả, chân muội sắp nhũn ra rồi."

"Vừa nãy khí thế cũng không tệ." Trần Ngộ Hòe thấy nàng ngồi lì không chịu đứng dậy, chỉ cười, xoa đầu nàng một cái, "Ta qua xem thử."

Đỗ Linh khẽ gật đầu, nhìn Trần Ngộ Hòe bước tới.

Trần Hoành gọi Trần phu nhân mãi không tỉnh, đã sai người ra ngoài mời đại phu, thấy Trần Ngộ Hòe tới, môi ông mấp máy vài lần, cuối cùng vẫn không nói gì.

Trần Ngộ Hòe nói: "Để ta xem."

Hắn bước tới, nắm cổ tay Trần phu nhân, tay kia đặt lên mạch, Trần Ngộ Hòe ngồi bên giường cúi mắt, lặng lẽ bắt mạch cho Trần phu nhân.

Trần Hoành nhìn động tác của hắn, trầm mặc một lát rồi không ngăn một, một lúc sau thấy Trần Ngộ Hòe buông tay, vội hỏi: "Phu nhân ta sao rồi?"

"Tạm thời không sao." Trần Ngộ Hòe nhìn Trần phu nhân, giơ tay thi triển pháp quyết, ổn định lại hồn phách còn chưa vững của bà trong thân thể, rồi mới đứng dậy nhìn quanh.

Trần Ngộ Hòe dán thêm vài lá bùa trong phòng, đám gia nhân đứng cạnh thấy vậy không khỏi do dự, "Lão gia, việc này mà để quan phủ biết thì......"

"Quan phủ? Ngươi xem quản gia tới chưa, bảo hắn đi lo liệu một chút, khiến đám sâu mọt đó câm miệng lại." Trần Hoành nghe nhắc đến quan phủ, vẻ mặt đầy khinh thường.

Nói xong, thấy Trần phu nhân vẫn chưa tỉnh, ông trầm ngâm giây lát rồi đứng dậy đi về phía Trần Ngộ Hòe, ông nhìn khuôn mặt Trần Ngộ Hòe thật lâu mới chậm rãi mở lời: "Có thể ra chỗ khác nói chuyện không?"

Trần Ngộ Hòe gật đầu đồng ý, dặn Đỗ Linh ở lại trông chừng, nếu thấy kẻ nào khả nghi thì lập tức báo cho hắn.

Đỗ Linh gật đầu, ngồi ngay ngắn bên bàn, thu linh kiếm lại, làm như không thấy ánh mắt dò xét của đám gia nhân xung quanh.

Chuyện ở chính viện đã kinh động cả phủ, trong viện của Trần Cẩm Thư, Tiểu Man vừa nghe tin liền quay vào gọi hắn dậy.

Trần Cẩm Thư mở mắt, thấy khuôn mặt mày ngài đượm tình của Tiểu Man, thuận tay kéo nàng vào lòng, "Tiểu Man nửa đêm sang đây, là đã nghĩ thông rồi sao?"

"Thiếu gia! Phu nhân xảy ra chuyện rồi!" Tiểu Man vùng ra, vỗ mạnh lên mặt hắn một cái cho tỉnh, gương mặt còn vương vẻ kinh hãi tức giận, đôi mắt nhạt màu dưới ánh nến càng trong suốt.

Trần Cẩm Thư vừa nghe liền bật dậy khỏi giường, "Xảy ra chuyện? Chuyện gì?"

Hắn vội vã xuống giường mặc đồ, Tiểu Man lắc đầu nói nàng cũng không rõ. Nàng quay sang thắp đèn lồng, nhìn hắn quần áo xộc xệch tóc tai rối bời, do dự một chút nhưng không giúp chỉnh lại, chỉ đi trước dẫn đường.

Trần Cẩm Thư nóng ruột muốn tới xem Trần phu nhân, kéo tay Tiểu Man chạy ra ngoài, khiến nàng kêu lên một tiếng, suýt không theo kịp.

Khó khăn lắm mới chạy tới viện của Trần phu nhân, Tiểu Man còn chưa kịp thở thì đã thấy Trần Hoành và Trần Ngộ Hòe từ trong đi ra, tựa hồ có chuyện cần bàn, hai người sóng vai rời khỏi viện.

Trần Cẩm Thư thấy phụ thân liền hỏi một câu tình hình của mẫu thân. Trần Hoành chỉ bảo hắn tự vào trong xem, rồi nói mình có việc cần bàn với Trần Ngộ Hòe nên rời đi trước, không còn cách nào khác, Trần Cẩm Thư vội vàng chạy vào phòng.

Tiểu Man theo sau, vừa bước tới cửa thì đột nhiên dừng lại, đứng ngoài cửa mà không đi vào.

Trần Cẩm Thư phát hiện nàng không theo kịp, quay đầu lại, "Tiểu Man?"

Tiểu Man mỉm cười, "Thiếu gia mau vào đi, phu nhân nhìn thấy Tiểu Man sẽ không vui, Tiểu Man đứng ngoài canh là được."

Đỗ Linh ngồi bên bàn nghe thấy cuộc đối thoại, liếc nhìn ra ngoài, thấy Tiểu Man xách đèn lồng đứng trước cửa, đôi mày ánh mắt cong cong mang ý cười, khiến nàng cảm thấy có chút quen quen.

Đỗ Linh còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã thấy Trần Cẩm Thư vội vàng đi vào trong, bước thẳng tới bên giường của Trần phu nhân.

Tiểu Man liếc nhìn vào trong phòng một cái, thấy Đỗ Linh đang nhìn mình, nàng chỉ khẽ thu lại nụ cười dành cho nàng, rồi cúi đầu im lặng đứng ngoài cửa, mặc cho gió đêm thổi lay tà váy.

Đỗ Linh nhìn nàng đứng hòa vào bóng đêm, dưới ánh nến làn da trắng như ngọc, trông chẳng khác nào một bóng ma.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)