Đỗ Linh cố ý làm mờ họ của mình, để tránh việc người khác phát hiện nàng và Trần Ngộ Hòe không cùng họ mà sinh nghi, hỏi càng nhiều thì càng dễ lộ tẩy.
Nghe Trần thiếu gia hỏi vậy, nàng chỉ mỉm cười, không đáp.
Ngược lại, Trần Ngộ Hòe mở miệng, "Còn chưa biết... họ tên của quý công tử?" Giọng nói nghe sao mà gượng gạo lạ thường.
"Bổn thiếu gia tên là Trần Cẩm Thư." Trần thiếu gia trả lời.
"Trần Cẩm Thư?" Trần Ngộ Hòe lặp lại một lần, dường như đã hiểu ra ý nghĩa trong đó, mỉm cười nói: "Quả là một cái tên hay."
"Quá mềm yếu, có gì mà hay?" Trần thiếu gia nhíu mày, rõ ràng không mấy hài lòng với tên mình.
Trần Ngộ Hòe và Đỗ Linh đều không tiếp lời, cả nhóm đi tới trước cổng Trần phủ, gia nhân phía sau Trần Cẩm Thư bước lên gõ cửa.
Người gác cổng mở cửa, thấy là Trần Cẩm Thư liền vội vàng mở to cổng, đến khi trông thấy Trần Ngộ Hòe và Đỗ Linh thì không khỏi sững sờ.
"Hai vị này chẳng phải là......" Người gác cổng còn chưa kịp nói hết, Đỗ Linh đã nhanh miệng bước lên, chặn luôn lời phía sau, "Trần thiếu gia, ngài cứ tùy tiện sắp xếp cho bọn ta hai gian phòng là được, không cần quá khách sáo!"
Cả nhóm bước qua ngưỡng cửa, giọng người gác cổng hoàn toàn bị tiếng của Đỗ Linh át đi, ngay sau đó là giọng Trần Cẩm Thư vang lên, "Tùy tiện cái gì! Ngươi coi thường bổn thiếu gia à?"
Đi được một đoạn xa khỏi người gác cổng, Đỗ Linh mới thở phào, chậm lại, đi bên cạnh Trần Ngộ Hòe, không dám tùy tiện lên tiếng nữa.
Trần Cẩm Thư sai người sắp xếp chỗ ở cho hai người, rồi chợt nhớ ra điều gì, nói: "À đúng rồi, dạo này tinh thần mẫu thân ta không được tốt, hai người đừng đi lung tung kẻo làm kinh động bà ấy."
"Tinh thần không được tốt?" Trần Ngộ Hòe nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn công tử trẻ tuổi, "Bắt đầu từ khi nào?"
Trần Cẩm Thư không hề sinh nghi, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Không rõ lắm, từ sau khi tổ mẫu qua đời, bà ấy cứ lải nhải thần thần bí bí."
Hắn lại sai người dâng trà cho hai người, nhưng bản thân thì có vẻ ngồi không yên, chưa được bao lâu đã rời đi, hình như có việc gấp, chỉ dặn quản gia rằng khi phòng chuẩn bị xong thì dẫn hai người tới.
Trần Ngộ Hòe và Đỗ Linh ngồi chờ trong đại sảnh hết một tuần trà, gia nhân quay lại thấy Trần Cẩm Thư không có ở đó, quản gia vẫn đứng bên cạnh liền báo một tiếng.
Quản gia nghe nói phòng đã sắp xếp xong, bèn bảo người dẫn hai vị khách đi, còn mình thì xoay người rời đại sảnh lo việc khác.
Đến chỗ ở, đợi mọi người đều rời đi, Đỗ Linh mới chạy sang tìm Trần Ngộ Hòe, vẻ mặt đầy tự hào, "Muội thông minh chứ?"
Trần Ngộ Hòe nhìn nàng cười một cái, không trả lời câu đó mà chỉ nói: "Ở đây có người trên người dính quỷ khí, có người lại không, rất kỳ lạ."
"Vậy đúng là Trần phủ có vấn đề?" Đỗ Linh lập tức hiểu ra, nhớ lại lời Trần Cẩm Thư nói, liền hỏi: "Vị Trần phu nhân kia... Chúng ta có nên đi gặp không?"
"Mà Trần thiếu gia này đúng là ngốc bạch ngọt, muội nói gì hắn cũng tin, chẳng sợ dẫn sói vào nhà, hoàn toàn không giống huynh chút nào." Đỗ Linh nhìn Trần Ngộ Hòe liếc mắt một cái, nhịn không được lắc đầu, "Cùng ngươi một chút cũng không giống."
Trần Ngộ Hòe không hiểu ngốc bạch ngọt mà Đỗ Linh nói là gì, nhưng đoán được đại khái ý tứ, liền đáp, "Hắn mà không ngốc, muội vào được đây sao?"
Đỗ Linh bị chặn họng, nhất thời không nói nên lời.
Trần Ngộ Hòe nói: "Đi tìm Trần Cẩm Thư trước đã, khi nãy ở ngoài, quỷ khí trên người hắn gần như tan hết, giờ phải xem hắn đã tiếp xúc với ai."
"Được." Đỗ Linh gật đầu, cùng Trần Ngộ Hòe rời khỏi chỗ ở.
Tuy không biết Trần Cẩm Thư đi đâu, nhưng Đỗ Linh cũng biết một ít thuật truy tìm, chỉ là không chính xác bằng la bàn truy tìm, hơn nữa còn cần một chút khí tức của chủ nhân.
May mà Trần Ngộ Hòe đã để ý từ trước, đưa cho nàng một sợi tóc, rõ ràng không định tự ra tay.
Đỗ Linh cũng không hỏi hắn lấy sợi tóc từ đâu ra, thổi nó bay lên không trung rồi bắt đầu thi pháp, cố định sợi tóc, rất nhanh đã xác định được phương hướng.
Hiện giờ nàng và Trần Ngộ Hòe đang ở trong phủ người khác, không thể tùy tiện thi triển pháp thuật, chỉ có thể dựa theo phương hướng mà đi vòng vèo trong viện, đi mãi đi mãi, không biết đã lạc vào viện của ai.
Đỗ Linh còn chưa kịp nhìn kỹ, đã nghe thấy tiếng động, Trần Ngộ Hòe phản ứng cực nhanh, kéo nàng né sang một bên, ẩn sau bức tường au.
Chỗ này là một hành lang dài, đối diện cũng là một hành lang khác, ở giữa ngăn bởi một bức tường, chỉ có một cổng vòm tròn cho người qua lại. Nghe như có hai người đang nói chuyện, trong giọng nói đầy oán hận ghen tị.
"Thiếu gia lại mang đồ về cho Tiểu Man, nàng ta có gì tốt chứ? Suốt ngày mặt lạnh như băng! Ai mà chẳng là nha hoàn! Nói cho cùng đều là một con chó, thật tưởng mình là nhân vật lớn à?" Giọng điệu của thiếu nữ đầy độc ác, nói chuyện cũng chẳng thèm hạ thấp âm lượng.
Người bên cạnh khôn khéo hơn, hạ giọng nhắc: "Nhỏ tiếng thôi, lỡ để người khác nghe được rồi truyền tới tai thiếu gia thì sao! Ngươi còn muốn tiếp tục làm việc nữa không?"
"Ta biết rồi, cũng chẳng hiểu nàng ta rót bùa mê thuốc lú gì cho thiếu gia, việc trước kia của nàng ta giờ đều đổ hết lên đầu bọn ta!" Thiếu nữ dường như oán khí đầy bụng, trong lời nói vừa ghen tị vừa căm hận Tiểu Man, hận không thể tự mình thay thế vị trí đó.
Đỗ Linh thấy hai người không có ý định đi qua cổng vòm, mà đi thẳng về phía trước, chờ người đi xa, đợi bọn họ đi xa, nàng mới quay sang nói với Trần Ngộ Hòe, "Tiểu Man đó là nha hoàn à? Muội cứ tưởng là tức phụ của Trần thiếu gia."
"Trên người bọn họ cũng dính chút quỷ khí." Trần Ngộ Hòe không để tâm mấy chuyện bát quái, chỉ cau mày, "Tìm Trần Cẩm Thư trước."
Đỗ Linh đáp một tiếng, hai người xuyên qua cổng vòm, vào một đình viện khác, lại vòng vèo thêm mấy lượt, Đỗ Linh và Trần Ngộ Hòe hễ gặp người là tránh, cuối cùng cũng tìm được phòng của Trần thiếu gia.
Lúc này trong phòng hắn đang nói chuyện với người khác, chỉ có thể nhìn thấy mặt Trần Cẩm Thư, đứng trước mặt hắn là một thiếu nữ, vóc dáng nhỏ nhắn đến mức đứng cạnh hắn trông càng thêm yếu ớt.
Đỗ Linh nhớ Trần Cẩm Thư thấp hơn Trần Ngộ Hòe một chút, mà nàng chỉ thấp hơn Trần Ngộ Hòe nửa cái đầu, ước chừng so sánh một chút thì phát hiện thiếu nữ kia chỉ cao ngang vai nàng mà thôi.
Hai người tiến lại gần căn phòng, không nhìn qua cửa sổ, chỉ đứng nghe động tĩnh bên trong, giọng Trần Cẩm Thư lúc này dịu dàng nhỏ nhẹ, hoàn toàn không còn dáng vẻ công tử ngạo mạn khi nãy, khiến Đỗ Linh có phần kinh ngạc.
"Tiểu Man, những thứ này nàng đều không thích?" Trần Cẩm Thư nhẹ giọng hỏi.
Giọng Tiểu Man mềm mại ôn nhu, nhưng thái độ lại kiên quyết không cho người ta phản bác, "Thiếu gia đừng mua mấy thứ này nữa, vô công bất thụ lộc, nếu để lão gia và phu nhân biết được, Tiểu Man sẽ bị phạt."
"Ta sẽ không để mẫu thân động đến nàng, ta vất vả lắm mới chọn được, nàng thật sự không muốn xem một chút sao?" Trần Cẩm Thư vẫn nhỏ giọng, dường như sợ dọa đến người trước mặt.
Nghe giọng nói ấy của Trần Cẩm Thư, Đỗ Linh bất giác xoa xoa cánh tay, cũng chẳng biết mình đã nổi bao nhiêu da gà.
"Tấm lòng của thiếu gia Tiểu Man xin ghi nhận, nhưng thật sự không thể nhận." Tiểu Man vẫn kiên trì như cũ.
Đỗ Linh nghe mà thấy lạ, khi nãy nghe hai nha hoàn kia nói chuyện, nàng còn tưởng là kiểu chuyện nha hoàn trèo giường quen thuộc, nhưng giờ nghe Tiểu Man liên tục từ chối Trần Cẩm Thư, dường như lại không giống những gì nàng nghĩ.
Trần Ngộ Hòe thì cau mày, nghe ra Trần Cẩm Thư không có ý định rời khỏi đây.
Hắn cũng không muốn tiếp tục nghe lén chuyện riêng tư của người khác, liền kéo Đỗ Linh rời đi.
Tiểu Man chợt quay đầu, thấy bóng người thoáng lướt qua trên cửa sổ giấy, liền vội chạy tới mở cửa sổ nhìn ra ngoài, "Ai đó?"
Gương mặt thiếu nữ lộ ra dưới ánh mặt trời, làn da trắng mịn như ngọc, khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mày cong như nét vẽ xa xa, đôi mắt đào hoa long lanh như nước mang theo ý cười, đôi môi đỏ mềm hơi mím lại, cảnh giác nhìn ra ngoài.
Trần Cẩm Thư thấy nàng như vậy cũng bước tới nhìn theo, bên ngoài không có lấy một bóng người, ánh nắng trên cao mang theo chút hơi nóng rơi xuống.
Hắn nhìn quanh một vòng rồi quay sang nàng nói: "Không có ai cả, chắc nàng căng thẳng quá thôi. Mấy thứ đó nàng thật sự không nhận?"
Nghe thấy Trần Cẩm Thư nói, Tiểu Man quay lại, trong mắt ánh lên ý cười dịu dàng, "Nếu thiếu gia thật sự vì Tiểu Man, thì xin hãy thu những thứ ấy về, thiếu gia là chủ, Tiểu Man là tỳ nữ, phu nhân sẽ không vui khi thấy thiếu gia đối với Tiểu Man như vậy."
Nói xong nàng đóng cửa sổ lại, Trần Cẩm Thư cũng không nản lòng, lấy ra một chiếc vòng ngọc phỉ thúy, không nói hai lời đã nắm lấy cổ tay nàng, đeo vòng vào cho nàng, "Ngọc thế này đeo trên tay nàng nhất định rất đẹp, nàng cứ nhận đi, ngày thường che trong tay áo là không ai nhìn thấy đâu, đợi mẫu thân ta khỏe hơn, ta sẽ nói với bà chuyện của chúng ta."
"Nhưng thiếu gia, lần trước......" Tiểu Man còn định nói tiếp, lại bị Trần Cẩm Thư đưa tay che miệng lại.
Đỗ Linh bị Trần Ngộ Hòe kéo ra khỏi viện của Trần Cẩm Thư, vừa nãy chỉ suýt nữa là bị phát hiện, nàng chỉ kịp liếc nhìn một cái, đúng lúc thấy rõ dung mạo thiếu nữ kia, da trắng như băng tuyết, xương cốt tựa ngọc, mày mắt chứa tình, xinh đẹp đến mức khiến người ta khó quên.
Về tới chỗ ở, Trần Ngộ Hòe mới lên tiếng, "Trên người bọn họ cũng có quỷ khí, sao lại nhanh như vậy? Trần Cẩm Thư đã gặp ai?"
"Muội vừa thấy Tiểu Man rồi, nàng ấy quả thật rất đẹp, khó trách Trần thiếu gia thích." Đỗ Linh nói xong mới nhận ra trọng tâm của mình lệch hẳn với Trần Ngộ Hòe, vội ho khẽ một tiếng che giấu, rồi sửa lời, "Không phải nói gần đây tinh thần Trần phu nhân không tốt sao, hay là sang viện của bà ấy xem thử?"
"Để tối rồi tính." Lần này Trần Ngộ Hòe không định ban ngày đi dò xét, hắn trầm mặc giây lát mới nói tiếp, "Chuyện này e là không dễ xử lý, ta chỉ cảm nhận được quỷ khí, nhưng không tìm ra ngọn nguồn."
Nghe đến hai chữ buổi tối, Đỗ Linh lập tức thấy cả người không ổn, nhưng loại chuyện này ban ngày quả thật cũng khó làm, nên nàng không phản đối.
Nàng quay sang thấy Trần Ngộ Hòe cúi đầu cau mày suy nghĩ, tưởng hắn đang buồn phiền vì không tìm được đầu mối, liền an ủi: "Không sao đâu, tiểu sư huynh cũng đừng quá dựa vào cảm giác, phụ thuộc quá cũng không tốt."
Trần Ngộ Hòe hơi ngạc nhiên vì nàng lại nói được câu này, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, khóe môi cong lên gật đầu, "Cũng đúng."
Thấy biểu cảm hắn dường như dịu lại, Đỗ Linh cũng thở phào, chỉ mong đêm đầu tiên đừng đụng phải quỷ.
Buổi chiều, Trần lão gia đi làm ăn về, nghe nói Trần Cẩm Thư dẫn người về, liền hỏi hắn mấy câu, biết hai người chỉ tới tá túc, không phải bạn bè thân thiết của con trai, ông cũng không hỏi thêm.
Vì là khách, Trần Ngộ Hòe và Đỗ Linh được mời tới tiền sảnh dùng bữa, trong sảnh chỉ có ba người ngồi bên bàn.
Ngồi trên chủ vị là Trần lão gia Trần Hoành, hơn bốn mươi tuổi, dung mạo đoan chính, lúc nói chuyện khóe mắt có vài nếp nhăn, nếu bỏ qua tuổi tác thì cũng xem như một vị quân tử phong độ.
Bên cạnh ông là phu nhân, trông trẻ hơn Trần Hoành khá nhiều, nhưng nơi khóe mắt vẫn không giấu được dấu vết thời gian, bà mặc y phục màu nhạt, trang sức trên đầu cũng hết sức giản dị, dịu dàng đoan trang ngồi cạnh phu quân.
Trước đó Đỗ Linh và Trần Ngộ Hòe tiện đường hỏi thăm, biết vị phu nhân này là biểu muội của Trần Hoành, mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong Trần gia, tình cảm với Trần Hoành rất sâu, sau này được nạp làm thiếp, sinh ra Trần Cẩm Thư, rồi mới được lên làm chính thất.
Trần Cẩm Thư ngồi cạnh mẫu thân, phía sau là nha hoàn theo hầu, chính là Tiểu Man mà Đỗ Linh đã thấy ban chiều, lúc này nàng đứng yên sau lưng Trần Cẩm Thư, cúi mắt thuận mày, không nhìn ra tâm trạng.
Trần Hoành vẫn ngồi nguyên tại chỗ, Trần Ngộ Hòe và Đỗ Linh tiến lên hành lễ: "Vãn bối Trần Ngộ Hòe, bái kiến hai vị trưởng bối."
Đỗ Linh nghe câu này thấy có gì đó là lạ, nhưng lại không chỉ ra được, đành mù mờ theo Trần Ngộ Hòe hành lễ.
Trần Hoành thấy là hai người trẻ tuổi, trạc tuổi con trai mình, thái độ cũng hòa nhã, "Hai vị là người phương nào, lão phu còn chưa hỏi tên họ, nhưng đã là khách của Cẩm Thư, thì cũng là khách của lão phu, cứ ngồi xuống vừa ăn vừa trò chuyện."
Hai người không từ chối mà ngồi xuống, Đỗ Linh liếc Trần Ngộ Hòe một cái, chờ hắn lên tiếng, vừa ngẩng đầu đã thấy hắn nhìn chằm chằm Trần Hoành không chớp mắt.
"Vãn bối họ Trần, tên Ngộ Hòe, vị bên cạnh là muội muội của ta, Đỗ Linh." Hắn vừa cười nói xong, sắc mặt Trần Hoành liền biến đổi trong nháy mắt.
Trần Hoành vừa nghe Trần Ngộ Hòe báo tên, lập tức không ngồi yên nổi nữa, đứng phắt dậy, "Ngươi vừa nói gì?"
