📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tiểu Sư Huynh - Thiên Vô Phong Tuyết

Chương 21:




Trước giờ Dậu, có người từ tiền sảnh đến mời hai người qua dùng bữa.

Vì Trần Ngộ Hòe đã đồng ý với Trần Hoành từ trước, nên cũng không từ chối, hắn bảo gia nhân về trước, rồi dẫn Đỗ Linh theo sau.

Đỗ Linh và hắn đi trong Trần phủ, lúc này trời còn chưa tối hẳn, phía tây chỉ còn một vùng mây ngũ sắc rực rỡ, không thấy bóng mặt trời.

Nàng quay đầu nhìn Trần Ngộ Hòe, thấy trên mặt hắn không lộ ra cảm xúc gì, lại quay về nhìn con đường trước mặt, mím môi không nói.

Đến tiền sảnh, vẫn là những gương mặt quen thuộc như tối qua, ánh mắt Đỗ Linh vô thức dừng lại nơi Tiểu Man đứng phía sau Trần Cẩm Thư, nàng vẫn cúi đầu đứng đó, ánh nến xung quanh rơi xuống người, làn da trắng như sứ.

Không biết có phải vì ánh nhìn của Đỗ Linh quá rõ rệt hay không, Tiểu Man bỗng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, dến lúc này Đỗ Linh mới chợt hiểu vì sao mình luôn có cảm giác quen thuộc, là đôi mắt, mắt của Trần Ngộ Hòe và nàng rất giống nhau, chỉ là mắt Tiểu Man dài và hẹp hơn một chút.

Đỗ Linh mím môi cười nhạt, không nhìn nàng nữa, tâm trạng nàng hôm nay không giống tối qua, trên bàn bày đầy sơn hào hải vị còn phong phú hơn cả hôm trước, nhưng nàng ngửi thấy mùi thơm cũng chẳng có chút khẩu vị.

Đối diện một nhà Trần gia ngồi quây quần, sắc mặt Đỗ Linh cũng không còn nhẹ nhõm, nhất là khi nhìn thấy cảnh Trần Hoành và Trần phu nhân ân ái khắng khít, gương mặt nàng lại càng lạnh thêm mấy phần.

Trần Ngộ Hòe cầm bát cầm đũa, thần sắc vẫn nhạt nhẽo như tối qua.

Trần phu nhân do dự hồi lâu mới hỏi: "Con quỷ đó... Đêm nay còn tới nữa không?"

"Không biết." Trần Ngộ Hòe ngẩng mắt nhìn bà một cái, rồi lại rũ mi.

Tay cầm đũa của Trần phu nhân khẽ run lên, "Vậy phải làm sao? Các vị không thể tìm ra nó sao?"

Khóe môi Trần Ngộ Hòe cong lên, nhưng giọng nói lại mang theo chút mỉa mai, "Không có manh mối thì tìm thế nào? Phu nhân vẫn chưa nhớ ra cảnh trong mộng à? Nếu nhớ được, xin nhất định phải nói cho tại hạ biết, tránh bỏ sót điều quan trọng."

Vừa nghe hắn nhắc tới giấc mộng, giọng Trần phu nhân liền yếu hẳn đi, "Vẫn chưa......"

Nghe Trần Ngộ Hòe dồn ép như vậy, tay gắp thức ăn của Đỗ Linh lại thoải mái hơn hẳn, nàng biết hắn cố ý nói như thế, dù biết người tu hành không nên can dự sâu vào chuyện nhân gian, nhưng trong lòng nàng vẫn không sao thuận theo được, nàng không thể lạnh lùng như Trần Ngộ Hòe.

Nàng cảm thấy, tuy ngoài miệng hắn nói không để tâm, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn có chút để ý.

Đỗ Linh quay đầu nhìn Trần Ngộ Hòe, ánh mắt mang theo ý cười, tiểu sư huynh chỉ là miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo mà thôi.

Trần Cẩm Thư thấy thái độ Trần Ngộ Hòe đối với mẫu thân mình lạnh nhạt, lại còn liên tục ép hỏi, trong lòng liền nổi giận, "Ngươi có thể nói chuyện với mẫu thân ta lịch sự hơn một chút không?"

Trần Ngộ Hòe nhìn hắn, khóe môi nhếch lên, "Là các người có việc cầu ta, chứ không phải ta nhất định phải ở lại đây.."

"Ngươi!" Trần Cẩm Thư thấy hôm nay thái độ hắn lạnh lùng khác thường, còn muốn nói thêm, đã bị phụ thân quát một tiếng.

"Không được thất lễ với khách!"

Trần phu nhân nghe chồng quở trách con trai trước mặt người ngoài, trong lòng cũng có chút khó chịu, liền bênh vực: "Cẩm Thư cũng chỉ vì thiếp thôi, chàng mắng nó làm gì? Có gì thì về nói sau!"

Trần Hoành xưa nay chưa từng nặng lời với con trai trước mặt người ngoài, lại nghĩ tới những lời Trần Ngộ Hòe nói ban ngày, trong lòng Trần Cẩm Thư không khỏi sinh lòng oán trách, trong lòng lập tức dấy lên cảm giác phản kháng.

"Hắn mà là khách gì chứ? Chỉ là người ngoài tới nhà chúng ta ở nhờ mà thôi!"

"Cẩm Thư." Trần phu nhân khẽ nhíu mày, đưa tay vuốt lưng con trai trấn an, ra hiệu bảo hắn bớt lời.

Nghe vậy, Trần Hoành đột ngột đập mạnh đũa xuống bàn, giận dữ quát: "Không được vô lễ với huynh trưởng!"

Đỗ Linh giật mình, nhìn Trần Hoành khi nói còn bắn cả nước bọt lên thức ăn, nàng lặng lẽ đặt bát đũa xuống, hoàn toàn mất hết khẩu vị.

Một câu nói này của Trần Hoành làm cả bàn ăn chết lặng, chỉ có Trần Ngộ Hòe là không hề bị ảnh hưởng, hắn đặt bát đũa xuống, hỏi Đỗ Linh đã ăn xong chưa, thấy nàng gật đầu liền đứng dậy cáo từ.

Ra khỏi tiền sảnh, trời vẫn chưa tối hẳn, Đỗ Linh đi bên cạnh hắn, ngẩng đầu hỏi Trần Ngộ Hòe: "Tiểu sư huynh, vừa rồi huynh không vui đúng không? Lời nói toàn gai."

"Ừm." Trần Ngộ Hòe đáp một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, rồi quay sang liếc Đỗ Linh, đưa tay xoa nhẹ lên tóc nàng.

Bi kịch của Vu Yến Uyển, khóc trời không thấu, cầu đất chẳng linh, khiến hắn hiểu rằng mình rốt cuộc vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi đoạn ký ức ấy.

Chỉ là hắn và Vu Yến Uyển không giống nhau.

Hắn cũng không phải Vu Yến Uyển.

Sau khi Trần Ngộ Hòe và Đỗ Linh rời đi sau, Trần phu nhân cũng đặt đũa xuống, nhìn trượng phu với vẻ nghi hoặc, "Chàng có ý gì? Huynh trưởng gì chứ? Hôm nay chàng nhất định phải nói cho rõ!"

Nha hoàn Tiểu Man đứng sau lưng Trần Cẩm Thư, nhìn một bữa cơm yên ổn biến thành cục diện như vậy, ánh mắt khó dò, nàng lặng lẽ nhìn Trần Hoành ngồi ở ghế chủ vị, thần sắc lạnh đi mấy phần.

"Hắn là con của Yến Uyển." Trần Hoành thở dài một tiếng, ông nói, "Năm đó là ta nợ nó quá nhiều, nay Yến Uyển không còn, nó chính là người thân duy nhất của ta."

"Cái gì?" Trần phu nhân kinh hãi, nhìn Trần Hoành không dám tin, "Chẳng phải chàng nói nó không biết bị lão đạo sĩ nào mang đi rồi sao? Sao lại quay về được? Nó quay lại chẳng lẽ muốn tranh gia sản với Cẩm Thư?"

Trong lòng Trần Cẩm Thư cũng chấn động dữ dội, "Phụ thân, nương, hai người đang nói gì vậy?"

Phía sau hắn, sắc mặt Tiểu Man trong khoảnh khắc trống rỗng, rồi nàng chợt hiểu ra năm đó tất cả đều là một vở kịch, Trần Hoành vẫn luôn lừa nàng!

Trần Hoành biết con mình chưa chết!

Nàng nghe Trần phu nhân khóc lóc chất vấn, nghe Trần Hoành nói về nỗi day dứt trong lòng, nhưng dần dần, tất cả âm thanh ấy trở nên mờ nhạt, giọng nói của ông ta như đang rời xa nàng từng chút một.

Tiểu Man mở to mắt nhìn Trần Hoành, đôi đồng tử vốn nhạt màu dần bị nhuộm đen, lan khắp cả tròng mắt.

Trần Hoành vẫn luôn lừa nàng, thậm chí còn trăm phương nghìn kế lừa nàng!

Lừa nàng rằng việc nạp thiếp là bất đắc dĩ!

Lừa nàng rằng con chết rồi có thể sinh đứa khác!

Lừa nàng rằng Trần Hoành yêu nàng!

Tiểu Man không còn nhớ rõ năm đó Trần Hoành đã nói những gì, chỉ nhớ khi nàng tỉnh lại, đứa bé đã không còn bên cạnh, nàng hoảng loạn đến tột độ, còn Trần Hoành thì nắm tay nàng, vẻ mặt đau buồn nói với nàng rằng.

Con của nàng đã chết!

Trần Hoành cứ thế nhìn nàng khóc đến rách gan nát ruột, nhìn nàng sống trong đau khổ, nhìn nàng từng bước đi vào đường cùng.

Vì sao?

Vì sao chứ!

Nàng đưa tay về phía Trần Hoành.

Cùng lúc đó, Trần Ngộ Hòe và Đỗ Linh đang đi được nửa đường thì đồng thời cảm thấy có điều không ổn, hai người nhìn nhau một cái, "Hỏng rồi!"

Đỗ Linh nhìn về hướng tiền sảnh, thấy oán khí cuồn cuộn ngập trời, lập tức cùng Trần Ngộ Hòe quay đầu chạy vội trở lại, đám gia nhân trong phòng hoảng loạn bò lăn bò to ra ngoài, sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi. Hai người vừa đến cửa đã thấy Tiểu Man quay lưng về phía mọi người, toàn thân không ngừng cuộn trào oán khí, hai tay bóp chặt cổ Trần Hoành và Trần phu nhân, mắt thấy hai người sắp tắt thở.

Trần Cẩm Thư nhìn Tiểu Man bỗng chốc trở nên xa lạ, ngã ngồi dưới đất mà vẫn chưa hoàn hồn.

Mạng người như ngàn cân treo sợi tóc, Đỗ Linh không kịp nghĩ nhiều việc đối phương là thân mẫu của Trần Ngộ Hòe, Ly Hỏa Kiếm lập tức được triệu hồi vào tay, nàng tung người lên, vung kiếm chém đứt cánh tay của Tiểu Man.

Trần Hoành và Trần phu nhân lập tức ngã xuống đất, hai người ôm cổ thở hổn hển, không khí ồ ạt tràn vào phổi khiến bọn họ ho sặc sụa.

Lúc này Đỗ Linh mới nhìn rõ bộ dạng của Tiểu Man, đôi mắt nàng đã không còn thấy tròng trắng hay con ngươi, chỉ một màu đen kịt, oán khí không ngừng trào ra từ thất khiếu, gương mặt vẫn còn hằn đầy hận ý, hiển nhiên đã mất hết thần trí.

Đỗ Linh không biết nàng bị k*ch th*ch bởi điều gì, chỉ thấy hai cánh tay bị chém đứt lại tự động bay về nối lại, liền thu liễm tinh thần, chuyên tâm đối chiến.

Trần Ngộ Hòe không hề lo lắng cho Đỗ Linh, nàng còn chưa đến mức không đối phó nổi oán quỷ, hắn chỉ nhìn khung cảnh hỗn loạn khắp nơi, bước tới hỏi: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

"Không...... Không biết." Trần Cẩm Thư dường như lúc này mới hoàn hồn, vội vàng bò dậy, chạy đến đỡ phụ mẫu mình.

Hắn nhìn Tiểu Man đang bị Đỗ Linh dẫn ra ngoài, giọng run rẩy hỏi: "Đó là Tiểu Man sao?"

Trần Ngộ Hòe liếc hắn một cái, thấy hắn hồn bay phách lạc, không trả lời mà chỉ xoay người ra ngoài xem tình hình của Đỗ Linh.

Lúc này phía tây chỉ còn sót lại một vệt hoàng hôn mỏng manh, trời dần sụp tối, Ly Hỏa Kiếm trong tay Đỗ Linh vẽ ra từng đạo kiếm quang chói mắt giữa không trung, nàng lo chuyện trong phủ bị người ngoài phát hiện, quyết định kết thúc nhanh.

Tiểu Man không hề biết kiếm pháp giống như Đỗ Linh, chỉ dựa vào quỷ lực và sức mạnh thô bạo, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong. Thấy vậy, Đỗ Linh nhẹ nhàng tung người lên, nhân cơ hội đánh nàng ta rơi xuống, trường kiếm ghim chặt xuống đất, rồi nhanh chóng dán một lá bùa định thân lên người nàng, khiến nàng không thể động đậy.

Xử lý xong Tiểu Man, Đỗ Linh mới ngẩng đầu nhìn Trần Ngộ Hòe, "Tiểu sư huynh."

Trần Ngộ Hòe đưa tay ra, trong tay bỗng xuất hiện một pháp khí trông như đỉnh mà không phải đỉnh, nắp trên mở ra, hồn phách của Tiểu Man lập tức bị hút vào trong, nắp khép lại ngay sau đó.

Hắn thu pháp khí lại, Đỗ Linh mới gỡ lá bùa trên người Tiểu Man rồi thu Ly Hỏa Kiếm về, nàng trơ mắt nhìn thi thể trước mặt trong chớp mắt bắt đầu mục rữa, giống như giấy trắng bị lửa thiêu cháy, chỉ còn lại những vệt tàn tro mỏng manh, cuối cùng hóa thành tro bụi.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, liền tan biến sạch sẽ.

Trần Cẩm Thư chạy ra ngoài, chứng kiến cảnh tượng này thì hoảng sợ tột độ, hắn lớn tiếng chất vấn: "Các người đã làm gì Tiểu Man rồi?"

"Nàng đã chết từ lâu rồi." Trần Ngộ Hòe quay đầu nhìn hắn, nói, "Chỉ là có quỷ nhập vào thân xác, miễn cưỡng chống đỡ đến hôm nay mà thôi."

"Không thể nào!" Trần Cẩm Thư lập tức bác bỏ, hắn không tin lời Trần Ngộ Hòe, ngược lại còn trừng mắt giận dữ nhìn Trần Ngộ Hòe, "Ngươi lừa ta! Nàng rõ ràng là người sống!"

Trần Hoành và Trần phu nhân dìu nhau bước ra, Trần phu nhân vẫy tay gọi Trần Cẩm Thư, "Con ra đó làm gì? Cẩn thận kẻo bị thương."

Đỗ Linh đi tới bên cạnh Trần Ngộ Hòe, nhìn hai phu thê Trần Hoành vừa thoát chết, rồi lại nhìn sang Trần Cẩm Thư, "Dù ngươi tin hay không cũng không quan trọng, nàng ấy thật sự không còn là con người nữa."

Trần Cẩm Thư lùi lại một bước, lắc đầu, dường như vẫn không muốn tin, lúc này hắn suy sụp cúi gằm mặt, không muốn đối diện với sự thật, nhưng tất cả những gì vừa xảy ra vẫn rõ mồn một trước mắt.

Giọng hắn khàn đi, "Các người định đưa nàng ấy đi đâu?"

"Hoá giải oán khí, đưa nàng đến nơi nên đến." Trần Ngộ Hòe trả lời.

Sau đó hắn nhìn Trần Hoành, nói: "Quỷ đã bắt được rồi, ngày mai ta và Linh Linh sẽ rời đi."

Thấy vậy Trần Hoành vội vàng bước xuống bậc thềm, giữ lại: "Không ở thêm vài ngày sao?"

"Chuyến này còn việc khác phải làm, xin không ở lâu." Trần Ngộ Hòe nói xong liền nhìn Đỗ Linh một cái, hai người cùng nhau rời đi.

Trần Hoành đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng họ, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Trần Cẩm Thư đang thất thần bên cạnh, cuối cùng chỉ nói một câu, "Về nghỉ ngơi sớm đi."

Trần phu nhân nhìn phu quân mình, hai tay siết chặt tay áo, liếc về hướng Trần Ngộ Hòe và Đỗ Linh rời đi, âm thầm hạ quyết tâm trong lòng.

Đỗ Linh và Trần Ngộ Hòe trên đường quay về, nàng cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn không cam lòng, kéo tay áo hắn nói: "Cứ thế mà tha cho bọn họ, thật quá rẻ rồi!"

"Chấp niệm quá sâu không phải chuyện tốt." Trần Ngộ Hòe nói.

Đỗ Linh ngẩng đầu nhìn hắn:, "Tiểu sư huynh, huynh thật sự có thể buông bỏ sao?"

Trần Ngộ Hòe nhìn nàng trầm mặc thật lâu, rồi mới nói: "Không có gì là không buông xuống được."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)