"Không có gì là không buông xuống được."
Đỗ Linh nghe hắn nói vậy, im lặng một lúc rồi mím môi: "Huynh nói câu này lại khiến muội cảm thấy huynh chẳng buông được gì cả."
Nghe vậy Trần Ngộ Hòe khẽ sững người, nhớ lại những chuyện cũ, đưa tay kẹp lấy một lọn tóc sau lưng nàng, mỉm cười: "Có lẽ là thế."
Đỗ Linh sợ mình khơi lại chuyện buồn của hắn, vội nói: "Dù sao tiểu sư huynh cũng không phải thần tiên, làm sao có thể vô tình vô dục chứ? Chúng ta đừng nói mấy chuyện này nữa, tiếp theo tiểu sư huynh định đi đâu?"
"Quy Vân Tự." Trần Ngộ Hòe nghĩ một chút rồi đáp, "Không xa lắm, chắc vài ngày là tới."
Đỗ Linh gật đầu, không nói thêm gì.
Về tới viện, nàng không vội đi ngủ, mà ngồi trong phòng nhìn ngọn nến trên bàn, Đỗ Linh đưa tay lại gần ánh lửa đang lay động, có thể cảm nhận rõ nhiệt độ nóng rực trên da.
Nàng không biết Trần Ngộ Hòe có giống vậy không, không biết hắn có cảm nhận được sự ấm áp của ánh sáng hay không.
Ngày trước ở núi Phù Lê, nàng không biết hắn còn có thân thế như thế này, giờ có biết cũng chẳng thể an ủi hắn được nửa phần, nàng và hắn có số phận khác nhau, không thể đồng cảm hoàn toàn, cũng không biết an ủi thế nào.
Mà hắn cũng không cần ai an ủi.
Lúc này trời đã tối hẳn, bên ngoài đen kịt một màu, chỉ còn trong phòng là le lói ánh lửa.
Đỗ Linh nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng mở cửa, ngoài phòng vang lên giọng lạnh nhạt Trần Ngộ Hòe, "Ngươi tới làm gì?"
Đỗ Linh do dự một lúc, vẫn đứng dậy mở cửa đi ra, "Tiểu sư huynh?"
Nàng nhìn thấy trước một người đứng cửa phòng hắn, mặc gấm vóc hoa lệ, không ai khác ngoài Trần Cẩm Thư.
"Linh Linh, muội còn chưa ngủ?" Trần Ngộ Hòe thấy nàng ăn mặc chỉnh tề, tóc búi ngay ngắn, trâm hoa vẫn còn cài, hoàn toàn không giống vừa mới tỉnh dậy.
Đỗ Linh đi tới lắc đầu trả lời: "Muội ngủ không được."
Nàng lại nhìn sang Trần Cẩm Thư, thấy hắn cứ cúi đầu, không rõ định làm gì, "Ngươi tới tìm tiểu sư huynh có chuyện gì?"
Trần Cẩm Thư trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: "Ta có thể gặp nàng ấy thêm một lần nữa không?"
"Không được." Trần Ngộ Hòe từ chối không chút do dự, "Hiện giờ nàng thần trí hỗn loạn, căn bản không nhận ra ngươi, chỉ có thể đưa tới tìm Phật tu tụng kinh, tẩy sạch oán khí trên người nàng."
"Các ngươi định đưa nàng ấy đi đâu?" Trần Cẩm Thư ngẩng đầu nhìn Trần Ngộ Hòe, ánh mắt sáng rực.
Hắn không muốn thừa nhận người trước mặt là huynh trưởng của mình, nhưng Tiểu Man đang trong tay đối phương, hắn không thể không cúi đầu.
Thấy hắn cứ dây dưa không dứt, Trần Ngộ Hòe càng thêm đau đầu, "Cho ngươi biết cũng vô ích, ngươi cũng không thể đi theo."
Hắn đuổi Trần Cẩm Thư đi, rồi mới quay sang nói với Đỗ Linh, "Ngày mai dậy sớm, muội cũng nghỉ sớm đi."
"Tiểu sư huynh cũng vậy." Đỗ Linh nói xong liền chạy về phòng mình.
Lúc đóng cửa, nàng như có cảm giác gì đó, ngẩng đầu nhìn sang, thấy Trần Ngộ Hòe vẫn chưa vào phòng, mà đang đứng ngoài nhìn mình, nàng không nhịn được nở nụ cười.
Đỗ Linh khép cửa lại, quay đầu nhìn ánh đèn trong phòng, đi tới đưa tay lại gần, cảm nhận hơi ấm lan trên da, rồi mới trở về giường nghỉ ngơi.
Nửa đêm, Đỗ Linh bị một trận ồn ào đánh thức, nàng mở mắt, vội vàng mặc lại y phục, mở cửa phòng ra thì phát hiện trong viện tụ tập không ít nha dịch, tay cầm đuốc, đứng bàn bạc gì đó.
Trong lòng Đỗ Linh chợt thấy không ổn, nàng lập tức đóng cửa lại, cài then, cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ, nàng quay về giường thu dọn đồ đạc của mình xong, mới mở cửa ra lần nữa.
Trước cửa có mấy đại hán cao lớn hơn nàng rất nhiều đang đứng đó, Đỗ Linh không nói hai lời, trực tiếp đá một cước, đá bay một người ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, không thấy Trần Ngộ Hòe đâu, nàng lập tức hoảng hốt gọi.
"Tiểu sư huynh!"
"Ở đây." Trần Ngộ Hòe lên tiếng.
Đỗ Linh ngẩng đầu nhìn theo tiếng, thấy hắn đang đứng trên mái nhà cách đó không xa, liền nhón chân nhảy lên, đáp xuống bên cạnh hắn.
"Chuyện gì vậy?" Nàng nhìn đám nha dịch phía dưới hỏi.
Tên cầm đầu sai người đi tìm thang, những kẻ khác thấy Đỗ Linh có thể bay, chân đều mềm nhũn, cầm đao dài cảnh giác nhìn chằm chằm Đỗ Linh và Trần Ngộ Hòe.
Tên nha dịch dẫn đầu cố trấn định tinh thần, ngẩng đầu nhìn họ nói: "Các ngươi đã bị bao vây rồi, khuyên các ngươi mau xuống đây, đừng ngoan cố chống cự!"
"Có người báo quan." Trần Ngộ Hòe không thèm để ý tới đám người phía dưới, chỉ nhìn về phương xa, nơi chân trời chỉ le lói một chút ánh sáng, bầu trời lúc này vẫn tối đen, còn lâu mới tới bình minh.
Đỗ Linh gần như lập tức nhìn thấy Trần phu nhân đứng ngoài viện, sắc mặt nàng lạnh hẳn xuống, trong lòng chợt hiểu vì sao Trần Ngộ Hòe không muốn dính dáng tới gia đình này.
Bởi vì không đáng.
"Đi không?" Đỗ Linh quay đầu nhìn Trần Ngộ Hòe, rõ ràng không muốn ở lại thêm giây nào.
Thấy nàng hiếm khi không khuyên nhủ mình, Trần Ngộ Hòe hơi mỉm cười, "Đi thôi."
Lúc này đã có người tìm được thang gỗ, dựng sát mái nhà, mấy tên nha dịch lần lượt trèo lên, rút đao cong bên hông, cảnh giác nhìn hai người.
"Chỉ mấy phàm phu tục tử mà cũng muốn giữ được bọn ta?" Đỗ Linh nhếch môi cười khinh, thần thái trên mặt thoáng chốc lại giống hệt Trần Ngộ Hòe thường ngày.
Nàng và Trần Ngộ Hòe nhìn nhau một cái, cùng lúc thi triển thuật pháp, trực tiếp vượt qua đám người bên dưới, bay thẳng ra ngoài Trần phủ.
Ra khỏi phủ, Đỗ Linh quay đầu nhìn lại toà nhà đèn đuốc sáng trưng phía sau, rồi ngẩng lên thấy Trần Ngộ Hòe đang khó hiểu nhìn mình, nàng cong môi cười, sóng vai cùng hắn rời đi.
Trần Hoành nghe động tĩnh trong phủ, nhìn Trần phu nhân tự ý gọi quan phủ tới, trong lòng vừa tức vừa bất lực, mắng bà ta mấy câu lại bị bà ta cãi ngược, ông tức đến mức nghẹn thở, ngực đau thắt.
Một bên khác, Trần Cẩm Thư biết chuyện, đứng sững trước cửa phòng rất lâu, rồi mới xoay người trở về, chỉ là lần này, bên cạnh hắn không còn thiếu nữ cầm đèn cho hắn nữa.
Trần Ngộ Hòe và Đỗ Linh cũng không vội rời khỏi Tầm Châu phủ, mà quay về khách đ**m nơi bọn họ từng trọ, may mà trước đó đã nói với chưởng quầy là có việc ra ngoài, giữ lại phòng, nếu không lúc này e rằng đã chẳng còn chỗ để ngủ..
Đỗ Linh trở về phòng mình, thắp nến lên, ngáp một cái thật dài rồi lăn thẳng lên giường ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nàng vẫn còn hơi buồn ngủ, rửa mặt đánh răng chải đầu xong, nàng ra ngoài, đứng tựa lan can nhìn xuống dưới, thấy Trần Ngộ Hòe đang ngồi uống trà ở đại sảnh, liền bước nhẹ xuống lầu, ngồi vào bàn đối diện hắn.
"Tiểu sư huynh, bây giờ chúng ta đi luôn hả?" Đỗ Linh chống cằm, vẻ mặt còn lơ mơ ngái ngủ, "Muội vẫn còn buồn ngủ."
"Ngủ nhiều không tốt, ngồi thêm lát nữa rồi đi." Trần Ngộ Hòe nói xong, liền gọi tiểu nhị tới hỏi nàng có muốn ăn gì không.
Tuy nàng đã tích cốc, nhưng h*m m**n ăn uống vẫn còn, lập tức gọi vài món điểm tâm buổi sáng.
Đỗ Linh và Trần Ngộ Hòe đều không nhắc tới chuyện đêm qua, trò chuyện đôi câu, hai người trò chuyện một hồi, đợi Đỗ Linh ăn xong, Trần Ngộ Hòe đứng dậy đi tính tiền, chuẩn bị rời khách đ**m.
Khi lại nhìn thấy xe ngựa, Đỗ Linh đưa tay sờ hai con ngựa kéo xe, cả hai đều có bộ lông màu nâu, mấy ngày qua nàng đã đặt tên cho chúng.
Con bên trái gọi là Tiểu Mã, con bên phải gọi là Đại Mã.
Nàng vuốt bờm Tiểu Mã, cười hỏi: "Tiểu Mã, có nhớ ta không?"
Tiểu Mã phì một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, cũng chẳng biết là đáp lại nàng hay đang phản đối cái tên nàng đặt.
Đỗ Linh không để ý, quay sang nhìn Trần Ngộ Hòe đang ngồi trên càng xe chờ mình, liền vui vẻ leo lên ngồi cạnh.
"Đi thôi!" Đỗ Linh reo lên, nhìn hắn đánh xe, Đại Mã và Tiểu Mã chậm rãi bước đi, rời khỏi khách đ**m, hướng ra ngoài thành.
Đến cổng thành, thấy chẳng có chuyện gì xảy ra, nàng tò mò hỏi Trần Ngộ Hòe, "Muội còn tưởng sẽ có người chặn chúng ta lại chứ."
"Không có thì càng đỡ tốn thời gian." Trần Ngộ Hòe chẳng để tâm.
Đỗ Linh lại hỏi: "Tiểu sư huynh, huynh biết đường đi Quy Vân Tự không?"
"Biết." Trần Ngộ Hòe trả lời.
Nàng ngước nhìn ánh nắng rực rỡ hơn hôm qua, đưa tay che trước trán, nhìn con đường phía trước.
Chẳng bao lâu sau, nàng phát hiện con đường này có chút quen mắt, hình như đã từng đi qua, hơn nữa xe ngựa càng chạy càng lệch, dần rời khỏi đường chính.
Nàng quay đầu nhìn Trần Ngộ Hòe, "Tiểu sư huynh, chúng ta định đi đâu vậy?"
"Quay lại nhìn bà ấy lần nữa." Trần Ngộ Hòe cụp mắt nói.
Hắn đánh xe ngựa thẳng tới chân núi, rồi xuống xe, bắt đầu đi bộ lên trên.
Đỗ Linh mơ mơ hồ hồ đi theo, đến khi nhìn thấy phần mộ tổ tiên Trần gia, nàng mới chậm rãi hiểu ra, Đỗ Linh quay sang nhìn Trần Ngộ Hòe, gương mặt hắn vẫn bình thản, nhưng nàng biết, trong lòng hắn không hề giống vẻ ngoài.
Trần Ngộ Hòe đứng trước bia mộ của Vu Yến Uyển, một lúc lâu sau mới cúi người hành lễ, coi như trả trọn chút tình mẫu tử ít ỏi.
Đỗ Linh thấy vậy cũng học theo, cúi đầu lạy một cái.
Trần Ngộ Hòe nhìn nàng, không nhịn được bật cười, "Ta bái thân mẫu, còn muội bái cái gì?"
Đỗ Linh suy nghĩ một lát rồi đáp, "Cảm ơn bà ấy đã sinh ra tiểu sư huynh, nếu không thì muội cũng chẳng gặp được huynh."
Nghe vậy, Trần Ngộ Hòe mím môi cố nén ý cười, nhưng cuối cùng vẫn cong mắt cười lên, đôi mắt đào hoa ánh nước long lanh, ánh nắng rơi vào đáy mắt hắn, tựa như sao rơi xuống mặt hồ.
Đỗ Linh thấy hắn cười, cũng không kìm được cong môi theo.
"Đi thôi." Trần Ngộ Hòe lên tiếng, hắn nhìn bia mộ của Vu Yến Uyển thêm một lần nữa, rồi cùng Đỗ Linh rời đi, để nó chậm rãi bị bỏ lại phía sau, chìm vào quên lãng.
Trở lại đường chính, Đỗ Linh ngồi trên xe ngựa vẫn còn nhiều cảm xúc, vừa đi vừa kể cho Trần Ngộ Hòe nghe những chuyện của mấy ngày qua. Sau đó nàng lấy bản đồ ra xem khoảng cách từ Tuân Châu phủ đến Quy Vân Tự, không biết phải mất mấy ngày mới tới.
Đột nhiên phía sau vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, Đỗ Linh quay đầu lại liền thấy Trần Cẩm Thư một thân gọn gàng, thúc ngựa chạy tới, nhìn Trần Ngộ Hòe hỏi: "Để bổn thiếu gia đi cùng, các ngươi có để ý không?"
"Sao ngươi lại tới đây?" Đỗ Linh mở to mắt nhìn hắn, cảm thấy khó tin.
"Sao, bổn thiếu gia không tới được à?" Trần Cẩm Thư vẫn mang dáng vẻ kiêu ngạo của lần đầu gặp, khí chất thiếu niên nửa phần cũng chưa đổi.
Đỗ Linh hỏi: "Ngươi ra ngoài, cha mẹ ngươi có biết không?"
"Biết rồi, nhưng ta đã quyết." Gương mặt còn non nớt của Trần Cẩm Thư lộ ra vẻ bình thản hiếm thấy, sau đó hắn nhìn Trần Ngộ Hòe hỏi, "Bây giờ có thể nói cho bổn thiếu gia biết, các ngươi định đưa nàng ấy đi đâu chưa?"
Đỗ Linh không tự tiện trả lời, chỉ quay sang nhìn Trần Ngộ Hòe, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Cẩm Thư, đáp: "Quy Vân Tự."
Nói xong, Trần Ngộ Hòe không nhìn hắn nữa, chỉ chuyên tâm đánh xe tiếp tục lên đường.
Thấy vậy, Trần Cẩm Thư thúc ngựa đuổi theo, không hỏi thêm gì nữa.
Đỗ Linh vẫn cảm thấy khó tin, nàng không hiểu Trần Cẩm Thư làm sao đuổi kịp được, bèn hỏi: "Làm sao ngươi biết chúng ta đi đường này?"
"Người của nha môn nói tối qua các ngươi không ra khỏi thành, sáng sớm ta đã cho người canh ở bốn cổng thành, hễ có tin là báo ngay." Trần Cẩm Thư trả lời, hắn nhìn về phía Đỗ Linh, "Nếu nửa đêm các ngươi không đi, thì ban ngày càng không thể lộ thân phận, vậy chắc chắn sẽ đi qua cổng thành."
Đỗ Linh mím môi, quay sang nhìn Trần Ngộ Hòe, ghé lại gần thì thầm, "Bây giờ trông giống đệ đệ của huynh hơn rồi đấy, chẳng ngốc chút nào."
Trần Ngộ Hòe dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán nàng, đẩy nàng ra xa mình, không đáp.
Đỗ Linh Đỗ Linh thấy hắn không để ý tới mình, liền quay sang Trần Cẩm Thư nói: "Vậy ngươi cũng biết rồi, chuyến này bọn ta đưa nàng ấy đi đầu thai, tiểu sư huynh cũng nói rồi, hai người các ngươi không có duyên."
"Biết." Trần Cẩm Thư cong môi cười, vẻ mặt dịu dàng, "Ta tới tiễn nàng một đoạn."
